Chap 1
Đã 7 năm rồi nhỉ ?
Anh sống tốt không?
Ở nơi đó anh có nhớ đến em không?
Em nhớ anh lắm! TaeHyung....
Người con trai với thân hình nhỏ nhánh, làn da trắng mịn ( nhìn thôi cũng biết là một tiểu thụ) đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với bàn làm việc, cậu ta đang rất mệt mỏi, ngả cổ ra đằng sau dựa vào lưng ghế , khuôn mặt thanh tú đang hưởng thụ hơi lạnh từ máy điều hoà, từng đợt phà vào mặt cậu, cậu thích cảm giác lành lạnh nhưng thoải mái ấy, có lẽ rất dị hợm!?
Nhưng nêú cậu thích thì bất cứ thứ gì không thể cũng phải trở nên có thể! Jeon Jugkook là vậy!
Jeon gia là công ty đứng đầu Hàn Quốc , dưới sự lãnh đạo của Chủ Tịch Jeon JungKook thì không có công ty đối thủ nào dám vượt mặt. Tiểu sử về Jeon thiếu gia rất đơn giản, là một người con trai khá trẻ tuổi nhưng lại có địa vị không thề nhỏ, sỡ hữu khuôn mặt đẹp như hoa anh đào dịu dàng như nữ nhân ,ấy nhưng trái ngược hoàn toàn với tính cách, JungKook còn được gọi là" JEON ÁC MA " với tính cách lạnh lùng, tàn ác, làm việc nhanh gọn lẹ thì không một ai có thể đâm sau lưng hay chống lại Jungkook được!
Về mặt tình cảm?! Jeon thiếu gia vạn người say mê chiếm đoạt nhưng muốn tiếp xúc với cậu? việc đó không dễ dàng gì, vì trong lòng cậu chỉ có "Anh Ta " người cậu yêu say đắm, đến cuối cùng lại phản bội cậu vì một người khác, cảm giác đau đớn cứ ám ảnh cậu cho đến bây giờ!! Và cậu xem tình yêu là thứ rác rưởi!!!
"cốc...cốc... Cốc "
Tiếng ai đó gõ cửa phòng làm việc của cậu
"Vào Đi.. " âm vực ngang ngang không cảm xúc. (jk)
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông với khuôn mặt đẹp, dáng người quyến rũ mặt bộ y phục đen bên trong là áo sơ mi cởi bỏ nút( T_T ) đôi mắt đào hoa, tinh anh, bước chầm chậm về phía cậu.
"Park Thiếu Gia đến đây có việc gì " lời nói khách sáo, như không muốn chào đón ( jk)
" Jeon Thiêú Gia có vẻ khách sáo quá nhỉ?! " cười nói nhẹ nhàng, nhưng cũng biết đối phương không chào đón cho mấy. (JM)
" Chuyện gì? Nói mau đi ! tớ còn bận nhiều việc lắm! "
Lạnh lùng vô tình (jk)
Jimin kéo ghế, móc trong túi áo ra một tờ giấy
"Anh ta về rồi, địa chỉ đây, mai đi cùng tớ ra sân bay đón anh ấy Đi! " cầu khẩn ( JM)
Nghe đến đây, JungKook dừng tất cả các hoạt động ,vươn đôi mắt đen không cảm xúc nhìn thẳng vào người đối diện, mùi nguy hiểm và không khí căng thẳng lan khắp căn phòng rộng đó
" không đi! " dứt khoát(jk)
Người đối diện, run run, nhưng đang cố lấy lại bình tĩnh nói :
" Tùy cậu, tớ chỉ muốn đến đây để nói vậy thôi,... Dừng một lát Jimin lại nói tiếp "quá khứ đã là quá khứ.... Quên được thì quên Đi.! Nói xong Jimin bỏ về
JungKook cũng không nói gì nhiều........ Tâm trạng không được tốt cho nên cũng đi về nhà. Cầm tờ giấy lúc nãy trong tay,,, "Tại sao lại trở về chứ?... "
Bên một địa điểm khác bóng dáng người đàn ông đang cầm ly rượu, khuôn mặt yêu nghiệt, nhếch mép cười nhìn cảnh vật xung quanh
" Jungkook... Em cũng sẽ thuộc về tôi thôi " (TH)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co