{Chap 2 }
Cố khép chặt đôi mi
Để nước mắt không ngừng rơi
Nhưng sao không thể?
Anh........ Em yêu anh.. .
"Ting... Ting.... "( tiếng đồng hồ reo)
Đôi mắt đen láy dần mở ra, ngắm mọi thứ xung quanh thật rõ, từng cảnh vật nơi đây, nhưng chỉ có mình cậu giữa ngôi thự rộng nhưng trống trãi này. Ngồi dậy , cố lết vô nhà vệ sinh.
-----------–-------------------------------------============-----
Bước xuống cầu thang, nhìn quanh ngôi thự, rồi cậu đi xuống phòng bếp, tự pha một ly cafe nóng vào buổi sáng, ngồi bên khung cửa sổ, từng hạt mưa tích tách rơi......... Kỉ niệm lại ùa về,......... Nhăm nhi giọt cafe cuối cùng, cậu đi thay đồ. Bộ đồ hàng hiệu mắc tiền, sang trọng tôn lên vẻ yêu kiều của cậu...
"dasi run run run~~~~"
"alo? " (jk)
" cậu đến chưa? Chúng ta khá trễ rồi đấy, mưa khá to, để anh ta một mình không tốt đâu, cậu mau đến đón anh ta Đi, tớ đã đưa J-Hope về nhà rồi! " (jm)
"J-Hope???? " đúng tình địch của cậu đấy, tuy j-Hope và TaeHyung đã chấm đứt quan hệ nhưng nhắc tớ hai người đó thì cậu Jeon của chúng ta không mấy vui vẻ
" ừa , à mà Taehyung có khả năng sống chung với cậu đấy , hiện giờ Kim Thị gặp một số trục chặt về thủ tục cho nên TaeHyung chưa kiếm được nơi ở tốt, cậu nên cho Taehyung sống chung đi là vừa" (JM)
" không thành vấn đề!! Cơ mà cậu biết tớ với anh ta.... "
JungKook lo lắng nói, cậu chưa bao giờ có cái cảm giác khó khăn như vậy.
"không sao đâu, tớ nghĩ cậu với anh ta cần nói chuyện với nhau đó, thôi tớ bận đưa Hope aiu về rồi bye nhá "
" ê.. Này..... What.... Hope anh yêu hả........ " JungKook khá là ngạc nhiên, vừa rồi Jimin vừa gọi Hope là gì nhỉ? Anh Yêu Sao? Thật là bênh hoạn! Cậu không thể tin nên cứ nghĩ mình bị lãng tai ( Mie : dạ là thặc đó mẹ T_T )
Mưa to dần , cậu tăng tốc vội.......
Đến nơi rồi, quanh cảnh thật hỗn loạn, cố ngó xem bóng dáng anh ta ở đâu thì.... Một cái ôm bất ngờ sau lưng....
"Jungkook... Xin chào em " hơi thơ ấy, mùi hương này, là anh ta, cậu chả kịp phản ứng mịa gì hết
"a.. Nh.. Anh " quay người lại, cậu và anh mặt đối mặt, môi đối môi....
Lấy lại được bình tĩnh, cậu vội đẩy anh ra. Mặt đen hơn đít nồi cằn nhằn.
" anh biến thái vãi lúa ấyyy........ Tôi còn là trai tân, Anh..anh mà có ý đồ gì là tôi cắt ... Nó đấy " ( Mie : mày ít có ác.... ")
Nhận được lời cảnh báo "dịu dàng " đó, Kim TaeHyung mặt dày vẫn bình thản lại gần..., À mà trời mưa to nên hai người ướt như chuột lột ý, áo đã thấm vào lớp da,.... Anh ta lại gần, nhếch miệng cười xảo trá ,vòng tay qua ôm eo đối phương áp sát mặt
" Em thật xinh đẹp.. " (TH)
"Anh.. Anh. " cậu đỏ mặt ,Anh ta nói cái quái gì vậy, một lần nữa cậu đẩy anh ra" vô xe đi, không.. Thì sẽ bị cảm đó" lắp ba lắp bắp .
Anh cười nhẹ, leo lên xe, chiêc xe màu đen, chạy thẳng vượt qua cơn mưa rào lách tách.
======!!===============
End 💞😌 không ai nhớ Mie hết á 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co