Truyen3h.Co

Paradise Lost

Chương 15

percyvn


Đây là lần đầu tiên Jason di chuyển qua bóng tối, do đó thay vì chìm trong nó khoảng 10 giây là tới nơi, thì cậu phải ở trong nó tận 2 phút. Nhiêu đó thời gian cũng đủ để cậu mơ thấy hai giấc mơ.

Giấc mơ thứ nhất, cậu thấy Zeus, cha của mình, giờ đây đã bình phục hoàn toàn và đang ngồi trên ngai vàng, với hai nhân vật nào đó đang quỳ phía trước. Cả hai đều là mang hình dáng hai người đàn ông. Người thứ nhất mặc một bộ trang phục đen, người thứ hai mặc một bộ trang phục đỏ cam, trông như thể cả hai đại diện cho Đêm và Ngày vậy. Zeus sau đó cất tiếng nói:

"Đáng ra công việc này ta để cho Kratos và Bia, nhưng chúng vẫn chưa bình phục sau trận đánh với Poseidon và Hades, vậy nên ta giao công việc này cho hai ngươi. Tìm ra hai đứa con chưa được công nhận của hai tên đó, đem chúng về đây, và ta sẽ khôi phục lại quyền năng cho hai người quan trọng của hai ngươi."

Cả hai gật đầu tuân lệnh rồi đúng dậy rời đi. Nữ thần Nike, hiện đang ngồi ở ngai vàng của cô, quay sang nhìn Zeus và hỏi: "Thế còn những vị thần kia thì sao, thưa chúa tể? Những người mà ngài đã trục xuất?"

"Ta đã cử một lực lượng đặc biệt đi tìm họ rồi. Và ta cũng đã có một chỗ để gom tất cả họ lại." Zeus đáp.

Giấc mơ sau đó chuyển cảnh. Lần này cậu thấy cảnh một tòa nhà đổ nát. Bên trong nó bị cháy xém, với phần mái nhà và tầng trên đã bị mất đi một mảng lớn, để lộ ra tầng dưới cùng. Gạch đá vương vãi bên ngoài và cũng bị cháy đen, trông như thể tòa nhà mới bị nổ bên trong ra vậy. Ngồi ở chính giữa tầng cuối, trông như là nơi của tâm vụ nổ, là một người phụ nữ. Bà ta có mái tóc đen dài, đội trên đầu một cái vương miện bằng vàng. Bà ấy mặc một áo váy trắng dài, khoác trên vai là một áo khoác hình đuôi con công. Jason nhận ra ngay đó là Hera. Nữ thần đang ngồi trong tư thế quỳ, đặt qua chân bà là một thi thể người đã cháy đen, với mắt và miệng bốc khói. Tay phải bà đỡ đầu người đó, tay trái thì nắm lấy bàn tay. Bà đang nhìn người đó và khóc. Tiếng khóc vang lên một cách bi thương. Sau đó bà ngước lên trời và gào lên một tiếng gào ai oán. Đâu đó trên bầu trời, tiếng sấm nổi lên ì ùng.

Giấc mơ kết thúc ngay lúc Jason đáp xuống một bề mặt cứng. Mất một vài giây để định thần cậu nhận ra chị Thalia hiện cũng đang ở kế bên mình. Cậu sờ tay xuống cảm nhận trên bề mặt, và thấy nó lạnh và mượt. Đây chắc hẳn là sàn nhà của một căn phòng. Có điều trông nó khá tối để nhìn rõ quang cảnh.

"Chị có sao không, Thalia?" Jason hỏi.

"Về thể chất thì hoàn toàn ổn." Thalia đáp. "Nhưng về tinh thần thì không."

Jason tự khắc hiểu chị mình đang ám chỉ việc gì. Cậu cũng chẳng thể ngăn bản thân thấy không ổn sau khi thấy được hình ảnh vừa rồi: người cha vĩ đại của mình đã lăm le vũ khí trong tay nhằm loại bỏ hai người con của ông. Jason và Thalia sau đó đứng dậy rồi nhìn xung quanh. Mắt cả hai đã bắt đầu quen dần với bóng tối. Họ có thể thấy được một cái bàn đá cao với vài cái ghế xung quanh. Trước mặt họ là một bệ đá dài bằng chiều rộng căn phòng, với bồn rửa gắn ở đó và các tủ nhỏ gắn phía trên. Kế bên bồn rửa là một cái kệ, đựng trong đó là đủ loại dụng cụ như dao, nĩa, thớt, muỗng...

"Đây là nhà bếp." Thalia nói.

"Em có thể thấy điều đó." Jason đáp. "Vấn đề là nhà bếp của ai?"

Cả hai sau đó đi đến lối ra. Nó nối với một hành lang dài và rộng. Jason để tay lên tường nhằm cảm nhận nơi có dòng điện để tìm ra nơi có công tắc đèn. Cậu sau đó bảo chị Thalia đi theo mình, trong khi ty cậu vẫn sờ vào bờ tường nhằm giữ cảm nhận không bị mất đi. Bỗng chân cậu đạp phải một cái gì đó lún xuống. Nó kêu cọt kẹt, như thể Jason mới đạp phải một nút bấm vậy.

"Ôi không." Thalia thốt lên, vì cô biết chính xác tiếng kêu đó là của cái gì. "Nằm xuống ngay, Jason."

Không để cậu em mình tiếp thu mệnh lệnh, Thalia ôm Jason ngã nhào xuống đất. Sượt qua ngay trên đầu hai người họ là một, hay nhiều vật thể gì đó bắn ra từ phía cuối hành lang. Thalia nhận ra ngay dựa qua tiếng động, những thứ đó chính là những mũi tên. Cô sau đó nghe được những tiếng ì ùng trên sàn nhà, như thể chúng vừa mới rút đi để nhường chỗ cho thứ gì đó chui ra. Thalia nhanh chóng đứng dậy, nắm tay Jason để lôi cậu khỏi hành lang ấy. Một loạt cột lửa sau đó bắn từ trên sàn xuống, thắp sáng cả một khoàng không gian. Ánh sáng làm Thalia có thể nhìn rõ những đầu súng mà những ngọn lửa đang được bắn ra từ đó.

"Em vừa mới đạp lên một công tắc bẫy." Thalia nói với Jason. "Tin chị đi, chị là thợ săn mà."

"Cảm ơn chị vì đã nhanh trí trong tình huống lúc nãy." Jason đáp. "Nhưng vấn đề là ngôi nhà này là gì mà lại có những cái bẫy như vậy?"

"Có kẻ đột nhập." Một giọng nói vang lên từ phía trên cao. Jason và Thalia nhìn lên, và nhận ra là họ đang đứng trong một sảnh nhà cao phải đến 25 mét. Ánh trăng rọi vào cửa sổ tần trên cùng, để lộ hình ảnh một người nào đó đang bám trên trần nhà như một người nhện. Hắn ta sau đó thả tự do bản thân rơi từ trên xuống, khiến Jason và Thalia phải nhanh chóng né qua hai bên. Hắn đáp xuống ở tư thế quỳ với một tiếng RẮC lớn, tiếng của sàn nhà bị vỡ nát. Chậm rãi, hắn đứng lại thẳng lên, và Jason nhận ra hắn phải cao đến hơn 2 mét. Hắn đeo một cặp kính đen, mà bằng cách thần kì nào đó không bị rơi ra trong lúc hắn đáp xuống. Đầu của hắn nhẵn bóng không một cọng tóc. Hắn mặc một bộ vest đỏ, với ủng màu cam cà vạ màu vàng. Làn da của hắn có màu rám nắng y chang bộ đồ hắn mặc. Tên này trông như thể một tên vệ sĩ làm cho công ty chuyên dùng lò lửa làm cảm hứng cho đồng phục của các nhân viên vậy.

"Những kẻ đột nhập phải bị bắt sống." Hắn nói, với tông giọng ngắt quãng. Thalia sau đó nhanh chóng rút ra một mũi tên bắn vào sau đầu hắn, nhưng mũi tên chỉ đâm vào vài phân và cắm ở đó, không hề có máu chảy ra. Tên vệ sĩ quay lại nhìn Thalia, và hắn không hề rút mũi tên ra, như thể hắn chẳng cảm nhận được nó vậy. Jason dường như nhận ra tên này thực chất là gì. Nhưng để chắc ăn thì vẫn phải kiểm chứng trước. Cậu rút thanh kiếm từ bên hông ra và biến nó thành cây giáo javelin. Như cảm nhận được sự thì địch, tên vệ sĩ quay đầu sang phía Jason. Cậu tập trung điện vào vũ khí và phóng nguồn năng lượng đó nó trực diện vào kẻ thù. Thông thường, với những sinh vật cỡ như hắn, nguồn điện này sẽ khiến chúng văng đi. Nhưng tên này vẫn đứng yên ra đó. Quần áo của hắn bốc khói, nhưng có vẻ như hắn không bị ảnh hưởng cho mấy.

Hắn ta sau đó lao về phía Jason, với hai tay đưa ra trước theo tư thế thú vồ mồi. Jason biến lại thanh giáo thành kiếm, và nhanh chóng né qua một bên chém vào hông hắn. Tuy nhiên, thanh kiếm bật ra ngay lập tức, như thể phần hông của hắn được làm từ thép đặc vậy. Hắn sau đó quay người lại nhìn Jason. Cậu đả 80% chắc chắn tên này là gì, nhưng để đảm bảo 20% còn lại, cần phải có biện pháp cuối cùng. Hắn tiếp tục lao vào Jason, cậu nhanh chóng trược qua phần háng của hắn ra phía sau lưng, và biến thanh kiếm lại thành mũi giáo. Cậu đâm vào ngay phần khớp chân khiến hắn khuỵu xuống. Nó vẫn cứng như phần hông, tuy nhiên cấu tạo của mũi giáo nhọn cho phép cậu tác động lực hiệu quả hơn lưỡi kiếm mỏng. Jason dồn toàn bộ năng lực cậu có vào thanh giáo, và từ đó phóng một luồn điện thế cực lớn vào tên vệ sĩ. Hắn ta rung lắc do cơn sốc, khói bốc lên nghi ngút, cho đến khi quần áo hắn bốc cháy. Cặp kính đen của hắn bị nứt rồi vỡ toác ra, để lộ ánh mắt nhìn thằng vào Thalia, khiến cô cảm thấy ngạc nhiên chút đỗi. Jason sau đó ngưng truyền điện, và nhanh chóng quay ra đứng với chị mình, nhìn vào mặt của kẻ thù.

Mắt của hắn là một tròng đỏ hoàn toàn, ánh lên một ánh sáng như thể có một cái đèn nhỏ gắn trong đó. Da của hắn đã cháy xém nhiều phần, để lộ ra lớp kim loại bằng đồng thau bên trong. Nghi ngờ của Jason đã được khẳng định: tên vệ sĩ ta chính là một người máy. Hắn ta sau đó đứng thẳng trở lại, lửa vẫn còn âm ỉ trên quần áo, làm Jason nhớ lại một cảnh trong phim Kẻ Hủy Diệt.

Hai vai của hắn bỗng mở lên hai nắp, từ đó nhô lên một hàng gồm năm cái ống ép sát nhau ở mỗi vai, mỗi ống có độ dài bằng ngón tay, miệng ống hướng thẳng về phía Jason và Thalia. Dường như biết được chúng là gì, Thalia nhanh chóng biến ra cái khiên Aegis và đứng chắn trước Jason. Từ 10 miệng ống bắt đầu khai hỏa đạn liên tục, nhằm vào hai chị em nhà Grace, nhưng tất cả đều bị cái khiên Aegis chặn đứng.

"Ta tưởng mục đích của ngươi là bắt sống mà?" Jason lý lẽ một cách yếu ớt với tên người máy.

"Tiêu diệt những kẻ nguy hiểm có ý định thù địch." Hắn ta đáp lại.

Trong lúc Thalia căng sức ra để giữ cái khiên không lệch khỏi đường đạn, cô chợt nảy ra một ý tưởng. Cô quay sang nhìn em trai mình và nói: "Jason, em có biết gì về hiện tượng đoản mạch điện không?"

Jason ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó, nhưng cậu vẫn đáp lại: "Có, đó là khi chúng ta nối đầu dương và đầu âm của một nguồn điện với nhau, mà không mắc nó qua một điện trở nào cả. Khi đó cường độ dòng điện sẽ được khuyếch đại lên cực kì lớn ở điểm tiếp xúc, dẫn tới một nhiệt lượng khổng lồ được giải phóng."

Thalia sau đó lấy một tay lôi một sợi dây xích ngắn trong túi ra. Jason nhìn nó và hiểu ý định của chị mình. Cậu nắm lấy một đầu, với Thalia nắm đầu còn lại. Jason sau đó truyền điện với cường độ cực lớn vào dây và đi qua người Thalia. Vì cô cũng là con của Zeus nên hoàn toàn có thể chịu được luồn điện áy. Jason sau đó rút thanh gươm của mình ra và ném nó vòng lên trên đầu, với một lực mạnh tới mức đảm bảo rằng nó sẽ vòng luôn qua đầu tên vệ sĩ. Đúng như dự đoán, tên người máy chuyển hướng đường đạn, nhắm theo vật chuyển động. Không bỏ lỡ thời cơ, Thalia thả cái khiên xuống và lao tới kẻ thù, bàn tay phải nắm một đầu dây xích, với Jason nắm đầu còn lại bằng tay trái chạy ngay phía sau. Tên người máy lúc này đã quay lưng lại phía hai chị em nhà Grace. Thalia dùng tay còn lại cầm lấy mũi tên đằng sau gáy mà tên người máy đã không rút ra. Jason cũng làm điều tương tự. Mũi tên bỗng trở nên phát sáng do được nạp vào một lượng nhiệt cực kì lớn, và như một con dao đâm vào một cái bánh kem, nó xuyên thủng qua lớp kim loại dày sau gáy và qua bên trán của Kẻ Hủy Diệt. Hắn ta sau đó run lên như bị chập mạch, đạn hai bên vai ngừng bắn, và rồi hắn ngã sấp mặt xuống sàn, với mũi tên vẫn còn cắm trong đầu.

"Ý tưởng hay đấy, chị hai. Biến em và chị thành cực âm với cực dương của nguồn điện, và nối hai cực ấy vào mũi tên để tăng nhiệt lượng tới mức xuyên qua được đầu hắn." Jason khen ngợi.

"Chị phải làm bẫy điện suốt ấy mà, nên kiến thức về nó được trau dồi khá là nhiều." Thalia đáp.

"Được rồi, vậy một câu hỏi khác, đó là tòa nhà này là gì àm tại sao lại có bẫy đặt ở hành lang, cũng như một tên vệ sĩ được mô phỏng theo mẫu T-800?" Jason thắc mắc.

Bỗng đèn khắp gian phòng được bật lên, khiến Thalia và Jason giật mình. Cả hai quay đầu lại đằng sau, và thấy hai người đứng ở phía cửa. Một người là một cậu thiếu niên mặc áo cam, với mái tóc đen xù và làn da ngăm. Người còn lại là một cô gái với mái tóc nâu dài, được tết thành hai bím, với một vòng vàng buộc trên đầu. Cô ta mặc áo váy trắng dày ngang đầu gối, kiểu áo giống người Hy Lạp thời xưa hay mặc.

"Cái quái..." cậu bé nói khi nhìn xuống tên người máy đang nằm dưới sàn, rồi cậu nhìn lên hai vị thủ phạm đã gây ra điều đó. "Jason?"

Jason nhìn cậu ta, và nhận ra ngay người bạn cũ của mình. Cả Thalia cũng biết cậu ấy, vì cô đã gặp cậu ta ngay trong lần đầu gặp lại em trai mình khi cậu đi giải cứu Hera mấy tháng trước. Jason sau đó thốt lên: "Leo ư?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co