Chương 16
CHƯƠNG 16
Leo Valdez là một người con á thần của Hephaestus, vị thần thợ rèn của Olympus. Cậu ta là một trong bảy á thần của lời Đại Tiên Tri ở sự kiện đánh bại bọn Khổng Lồ. Chính cậu là người đã xây nên con tàu Argo II để chở bảy á thần đó đến châu Âu nhằm lấy lại tượng Athena Parthenos, cũng như để đóng Cửa Tử. Ngoài ra, cậu và Jason cũng là hai người dùng sức mạnh lửa và bão tố của mình để tiêu diệt Gaia, người đứng sau bọn Khổng Lồ. Tuy nhiên, cái giá phải trả là cậu đã bị chết cháy do chính vụ nổ do mình tạo ra trong quá trình đó. Rất may mắn là trước đó, cậu đã thu thập được phương thuốc cải tử hoàn sinh từ vị thần y học Asclepius. Khoảnh khắc khi cậu vừa chết, cơ chế tiêm thuốc trong con rồng máy Festus của cậu được kích hoạt, và cậu sống lại ngay tức khắc. Leo sau đó sửa sang lại Festus và bay cùng nó tới đảo Ogygia để đón Calypso khỏi đấy. Cậu cũng gửi một tin nhắn tới cho Trại Con Lai báo rằng cậu vẫn còn sống, và cậu giờ đang trên đường về cùng người bạn gái mới của mình.
Jason chưa gặp Calypso bao giờ, nhưng cậu có thể đoán được đó là cô gái đang mặc váy trắng đứng kế bên Leo. Cậu và Leo đó chạy lại ôm chầm lấy nhau.
"Thật không thể ngờ là gặp lại cậu ở đây." Jason phấn khích. "Trại Con Lai đã nổ tung trong vui sướng khi nhận được tin là cậu còn sống đấy."
"Mừng vì thấy cậu vẫn khòe, Jason à." Leo đáp. "Tớ thấy là cậu đi cùng chị Thalia tới đây? Làm sao hai người tìm ra chỗ của chúng tớ?"
"À, Hades dịch chuyển chúng tôi tới đây." Thalia đáp.
"Hades ư?" Leo ngạc nhiên. "Vậy ra ông ta cũng chọn các cậu đi làm nhiệm vụ chung với tớ à?"
Hai chị em nhà Grace quay sang nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên, rồi quay lại nhìn Leo. "Ý cậu là sao, làm nhiệm vụ chung với cậu?" Jason hỏi.
"À, như các cậu đã biết, tớ thực sự đã chết trong vụ nổ khi đánh bại Gaia mấy tháng trước. Tuy nhiên, rất may mắn thay là tớ đã kích hoạt cơ chết trong Festus để tiêm thuốc của Asclepius vào ngay lập tức. Dẫu là vậy, trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi từ lúc tớ chết đến đó, nó giống như là nằm mơ vậy, một giấc mơ mà cậu thấy bàn thân trôi nổi trong một không gian tối tăm. Bỗng Hades xuất hiện trong giấc mơ đó của tớ, bảo rằng ông ta không thích những kẻ chơi trò lừa gạt cái chết như vầy, nên quyết định là tớ sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ cho ông ta sau khi sống lại. Do đó sau khi đón Calypso ở đảo Ogygia xong, tớ đã phải bay qua tận đây để thực hiện nó trước khi quay về trại." Leo đáp. "Hades cũng dặn là tớ không được phép nói về nhiệm vụ này với bất kì ai."
Nét mặt Jason bỗng trở nên ngạc nhiên. "Bay tới tận đây ư? Chính xác chỗ này là ở đâu, Leo?"
Leo cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém. "Ông ta không nói với các cậu ư? Đây là London, thủ đô Anh Quốc."
Một lần nữa, cơn sốc hiện lên trên mặt Jason và Thalia. "Anh Quốc ư? Vậy chính xác thì tòa nhà này là..."
"Nó là một tòa lâu đài cực kì cổ xưa, do Hades từng sở hữu khi các vị thần ở Olympus vẫn đang ngự trị tại châu Âu, chứ chưa đặt chân đến Tân Thế Giới." Calypso nói, rồi đi lại chìa tay ra với Jason và Thalia. "Xin chào, tôi là Calypso. Hai người là bạn của Leo, vậy chắc hẳn cũng là á thần."
"Ờ, đúng, chúng tôi đều là á thần." Jason đáp một cách ấp úng. "Chúng tôi là hai chị em nhà Grace. Tôi là Jason, còn kia là Thalia, một thợ săn của Artemis. Chúng tôi là con của, ờm, cái người mà phóng ra sấm sét ấy." Jason cố ý không nói thẳng tên cha của mình, do vẫn bị ám ảnh bởi điều mà cậu mới chứng kiến lúc nãy.
"À, ra vậy." Calypso nói. "Thế tôi đoán là hai người cũng biết về câu chuyện của tôi, đúng không?"
"Chúng tôi có biết." Thalia nói. "Percy có kể cho chúng tôi nghe."
Bỗng một nét bất ổn hiện lên trên gương mặt của Calypso và Leo. Jason cũng thể đoán được tại sao. Calypso là con gái của Atlas, cánh tay phải của Kronos. Trong cuộc chiến giữa các vị thần với các Titan lần thứ nhất, Calypso đã chọn giúp đỡ Atlas, tức về phe chống lại các vị thần. Do đó, khi các Titan bị đánh phại, Calypso phải nhận hình phạt bị tống giam trên đảo Ogygia vĩnh viễn. Cứ mỗi vài trăm năm, sẽ có một người anh hùng nam nhân dạt tới hòn đảo ấy bởi số phận. Calypso sẽ đem lòng mén họ, nhưng rồi rốt cuộc họ cũng chọn bỏ cô ấy để rời khỏi đảo, do vẫn còn vướng bận những công việc khác ở trần thế. Một trong số những người đó chính là Percy. Điều đó khiến Calypso trở nên rất đau khổ. Vì vậy, sau khi kết thúc cuộc chiến chống các Titan lần thứ hai, Percy đã yêu cầu các vị thần giải phóng Calypso khỏi hòn đảo đó. Dĩ nhiên, họ vẫn chưa hề thực hiện điều ấy. Cho đến khi Leo lạc tới Ogygia, cậu đã thề trên sông Styx sẽ quay trở lại đón Calypso đi sau khi đánh bại Gaia. Và cậu đã giữ lời hứa ấy.
"Cơ mà qua cách các cậu thắc mắc..." Leo lên tiếng để đổi không khí. "Tớ đoán là Hades dịch chuyển các cậu tới đây mà không nói gì về nhiệm vụ mà các cậu sẽ làm với tớ à?"
"Tình huống lúc đó quá gấp để kịp đưa ra chỉ dẫn." Thalia đáp. "Cơ mà nhiệm vụ mà ông ấy giao cho cậu là gì thế?"
"À, theo dõi một nhân vật đặc biệt." Leo đáp. "Một nhân vật có khả năng chữa lành bách bệnh. Cậu ta là một nam thiếu niên 18 tuổi cũng đang sống tại London này."
Một lần nữa, lông mày của hai chị em nhà Grace lại nhướng lên. "Chữa lành bách bệnh ư? Cậu ta là một á thần à? Một người con của Apollo, giống như Asclepius ư?"
"Ban đầu tớ cũng nghĩ vậy." Leo đáp. "Nhưng rồi tớ phát hiện ra là cậu ta không chỉ có thể chữa lành cho sinh vật sống, mà bất cứ vật vô tri vô giác gì cũng có thể làm được. Một món đồ chơi bị gãy, chữa lành chỉ với một cái chạm tay. Một cái xe chết máy? Chạy ngon ơ cũng với một chạm như thế. Bất cứ thứ gì có tổn thương, cậu ta cũng đều chữa lành được cả."
Jason và Thalia một lần nữa lại rơi vào trạng thái ngỡ ngàng cực độ. Leo sau đó nói tiếp: "Và đây là thứ điên rồ. Tớ có thử cử một vài robot do thám nhỏ để quay lại mỗi khi cậu ta dùng năng lực sửa chữa một thứ gì đó. Sau đó tớ dành ra vài ngày nghiên cứu đoạn băng, sự dụng các bộ lọc thị giác cần thiết để xem cậu ấy có phóng ra loại năng lực nào trong lúc dùng sức mạnh không, và tớ đã thấy cái này." Leo nói trong lúc rút ra một cái điện thoại thông minh từ túi. Cậu lướt lướt qua nó rồi đặt nó xuống đất, và chạm nhẹ màn hình. Hình ảnh ba chiều của màn hình điện thoại hiện lên không trung, hiển thị một bức ảnh. Nó chụp cận cảnh tay một người nào đó đang chuẩn bị chạm vào vai một người khác đang ngồi trên ghế. Không gian giữa bàn tay và cái vai, có vài luồn điện nhỏ đang nối giữa hai vật thể.
"Đây là tay của cậu thiếu niên ấy lúc chuẩn bị chạm vào người bệnh để chữa cho họ." Leo chỉ vào bàn tay. "Và đây là thứ năng lượng mà cậu ấy phóng ra." Leo chỉ vào các dòng điện. "Nó yếu tới mức mà tớ phải sử dụng qua nhiều biện pháp quang phổ để có thể thấy được."
"Điện ư?" Thalia lạc giọng. "Cậu không nghĩ là..."
"Đúng đấy Thalia." Leo nói. "Em tin rằng người này có thể là con của Zeus."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co