Truyen3h.Co

Paradoxes

Chương 1

Alittlefish_06

Sâu trong màn đêm đen đặc như đã hóa thành thực thể. Manjiro cảm nhận được cơ thể mình đang rơi xuống, hay nói đúng hơn là bị kéo xuống. Tay chân không thể cử động, cứng đờ bị bóng tối đen đặc quấn lấy không ngừng kéo xuống. Nó như những chiếc xúc tu tràn vào trong thất khiếu, bao trùm lấy toàn bộ suy nghĩ cùng tâm tưởng. Manjiro cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một không gian kín không lối thoát và hơi thở trong lồng ngực đang dần bị rút cạn. Cậu cố giãy giụa muốn tránh thoát nhưng hoàn toàn không thể phản kháng lại lực lượng kì lạ đang dần xâm chiếm mình.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!"

"A...chết tiệt...Cảm giác tồi tệ này..."

Ý thức dần dần bị nuốt chửng. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Manjiro cảm thấy trong lòng là một nỗi đau thương chua xót không sao có thể diễn tả. Và rồi Manjiro tựa một con rối vô hồn, không còn phản kháng mà để mặc bóng tối kéo về một nơi chẳng xác định.
__________||___________

Tít...tít...tít...

Trong phòng chăm sóc dài hạn trên tầng ba của khoa Tâm Thần. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng lan tỏa trong không gian, tiếng các thiết bị y tế không ngừng vang vọng, hiển thị dấu hiệu sinh tồn mong manh của cậu nhóc yếu ớt đang nằm trên giường bệnh. Trên người cậu gắn rất nhiều dây truyền dịch và các loại thiết bị hỗ trợ khác.

Rèm cửa được kéo mở một khoảng nhỏ, ánh nắng nhàn nhạt cửa buổi sáng chiếu vào phòng. Cậu trai có gương mặt hốc hác và nhợt nhạt đặc trưng của người bệnh lâu ngày không ra nắng. Tay chân gầy rộc vì thiếu dinh dưỡng và hoạt động. Đôi mắt mở hờ, nếu nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt cậu chẳng có chút tiêu cự nào. Cậu cứ lẳng lặng "nhìn" vào khoảng không như đã quên đi thực tại.

Cạch!

Cánh cửa phòng bệnh được nhẹ nhàng đẩy ra. Một anh chàng cao gầy với mái tóc đen hơi rối và gương mặt tiều tụy bước vào. Anh mặc bộ quần áo của hộ lý, trên ngực áo có một thẻ tên - Sano Shinichiro. Dưới mắt là quầng thâm đậm, đôi môi khô nứt, dáng vẻ mệt mỏi như đã rất lâu chưa nghỉ ngơi. Nhưng trên môi chàng thanh niên ấy vẫn nở một nụ cười. Anh bước tới bên cạnh giường bệnh ngồi xuống. Nhìn thấy cậu đang mở hờ mắt, anh khẽ cười.

"Chào buổi sáng Manjiro. Hôm nay em cảm thấy thế nào?"

Dù không nhận được câu trả lời nhưng Shinichiro cũng không tỏ vẻ khác lạ. Anh nắm lấy bàn tay của cậu nhóc đang nằm trên giường, hơi nắn bóp một chút rồi cẩn thận lấy khăn ướt lau qua.

"Haizz, em lại gầy đi rồi Manjiro."

Shinichiro khẽ than. Từ ngày Manjiro xảy ra chuyện và ở trong trạng thái thực vật đến nay đã gần hai năm. Dáng vẻ cậu nhóc đã ốm đi nhiều, nào có dáng vẻ của một đứa trẻ mười tuổi chứ.

Anh cầm chiếc khăn ấm lướt qua da thịt cậu nhóc, từ cánh tay đến toàn thân. Dù đã làm việc này cả ngàn lần nhưng Shinichiro vẫn cứ mãi không thể quen nỗi. Manjiro, đứa em trai bé bỏng của anh đáng lẽ không nên thế này. Anh rũ mắt, che đi bi thương trong mắt. Sau khi lau người cho Manjiro và thay quần áo mới, anh nhét cậu lại vào trong chăn.

Shinichiro nhìn cậu nhóc nhà mình, không kiềm được thở dài. Tất cả như được bùng phát anh bất giác nói.

"Khi nào thì em mới tỉnh lại đây Manjiro?"

"Cả nhà mình cứ rối tung hết cả lên."

"Ông thì trở bệnh suốt, Ema...con bé cứ trốn học mãi..."

Đến khi nhận ra mình vừa lỡ lời, dù Manjiro không nghe thấy nhưng khi nhìn vào đôi mắt cậu, Shinichiro vẫn vội chữa cháy. "Anh không có ý trách em đâu. Chỉ là...anh chỉ mong em mau tỉnh lại mà thôi. Ông nội, anh và cả Ema đều rất nhớ em. Manjiro...em sẽ tỉnh lại...đúng chứ?"

Giọng anh nhỏ dần, câu hỏi ẩn chứa không biết bao nhiêu mong chờ lẫn đau thương. Dù biết rằng tỉ lệ em trai có thể tỉnh lại gần như bằng không nhưng Shinichiro vẫn không ngừng mơ mộng, tự huyễn hoặc bản thân. Lỡ đâu... Lỡ đâu em ấy sẽ tỉnh lại?

Anh bỏ đi công việc yêu thích, điên cuồng lao vào kiếm tiền và học tập để có thể chăm sóc em trai tốt hơn. Hy vọng một ngày cậu sẽ tỉnh lại. Dù rằng ngày qua ngày, hy vọng ấy càng trở nên mong manh khó thực hiện, quá trình càng thêm trắc trở nhưng Shinichiro vẫn chưa từng bỏ cuộc.

Shinichiro cố xốc lại tinh thần, nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt anh. Anh cẩn thận dém góc chăn cho Manjiro, đưa tay vuốt gọn những sợi tóc lộn xộn của cậu. "Em cứ nghỉ ngơi đi nhé. Chiều anh sẽ lại đến thăm em."

Khi Shinichiro toan rút tay về thì anh chợt chú ý đến đôi đồng tử của Manjiro bỗng dưng động đậy. Không chỉ một lần. Chưa để Shinichiro kịp hết bàng hoàng, tiếng máy móc đã thay đổi. Không còn là những tiếng "tít" đều đặn, mà trở nên rối loạn và gấp gáp. Những chỉ số khác cũng bắt đầu tăng lên một cách bất thường. Shinichiro không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì khác, cơ thể đã theo bản năng nghề nghiệp mà nhấn chuông khẩn cấp gọi bác sĩ.

Rồi Shinichiro đứng như trời trồng như thể vẫn chưa kịp tiêu hóa xong những chuyện vừa xảy ra. Anh nhìn chăm chăm vào đứa em trai đang nằm trên giường bệnh, một tia hy vọng nhỏ nhoi lại cháy sáng trong lòng anh. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập sau đó cánh cửa được đẩy mở. Một bác sĩ và hai y tá trực quầy đi vào. Y tá nam có vẻ quen thân với Shinichiro, bước lên trước hỏi. "Có chuyện gì vậy Shinichiro?"

Shinichiro như được kéo khỏi mớ bòng bong. Anh cố gắng giữ bình tĩnh trình bày nhưng với một kẻ vừa nắm được cọng rơm cứu mạng thì gần như là không thể. "Manjiro...em ấy vừa nhìn tôi. Thằng bé vừa nhìn tôi!"

Y tá nam vỗ vai anh trấn an. "Cậu bình tĩnh đã. Chúng tôi sẽ kiểm tra cho cậu nhóc."

Vị bác sĩ nhanh chóng tiến lại gần, ra hiệu cho các y tá chuẩn bị thiết bị đo đạc. Không khí trong phòng bệnh phút chốc chùng xuống, căng thẳng đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập loạn.

"Nhịp tim tăng từ bảy mươi hai lên chín mươi tám. Huyết áp cũng đang dao động liên tục, thưa bác sĩ!" - Tiếng báo cáo của cô y tá phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, gấp gáp và dồn dập như chính những con số đang nhảy múa trên màn hình điện tử.

Bác sĩ nhíu chặt đôi lông mày, ánh mắt nghiêm nghị găm chặt vào gương mặt nhợt nhạt của Manjiro: "Thời điểm bắt đầu từ khi nào?"

"Khoảng một phút trước. Hiện tại các chỉ số vẫn chưa có dấu hiệu ổn định lại."

Shinichiro đứng bên cạnh, hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau đến mức gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay gầy guộc. Anh không dám thở mạnh, chỉ trân trân nhìn vào đứa em trai bé bỏng, sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt, phép màu vừa xuất hiện sẽ lại tan biến vào hư không.

"Đèn pin." - Vị bác sĩ trầm giọng ra lệnh.

Một vệt ánh sáng trắng từ chiếc đèn pin chuyên dụng rọi thẳng vào đôi mắt vô hồn của Manjiro. Dưới tác động của ánh sáng cường độ cao, đồng tử của cậu nhóc khẽ co rụt lại. Phản xạ hoàn toàn tự nhiên, nhưng trong mắt những người có mặt lúc này, nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó không còn là những chuyển động cơ học vô tri của một cơ thể thực vật nữa.

Vị bác sĩ tắt đèn, im lặng trong vài giây rồi bất ngờ cất tiếng gọi:

"Manjiro."

Không gian rơi vào im lặng tịch mịch, chỉ còn tiếng máy móc vang lên trơ trọi. Không có phản ứng nào đáp lại.
"Manjiro." - Ông gọi lần thứ hai, âm giọng nặng hơn một chút.

Lần này, dưới hàng mi dày rợp bóng của cậu nhóc lần nữa có một sự dao động khẽ khàng. Nó rất nhẹ, tựa như một chiếc lá rụng chạm vào mặt hồ phẳng lặng, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến lồng ngực Shinichiro thắt lại vì nghẹt thở.

"Ông... ông có thấy không?!" - Shinichiro lập tức bước lên một bước, giọng run rẩy lạc đi.

"Khoan đã, cậu bình tĩnh." - Vị bác sĩ giơ tay ngăn anh lại, ánh mắt ông chưa từng rời khỏi gương mặt Manjiro dù chỉ một giây. Ông hít một hơi sâu, gọi lần thứ ba: "Manjiro."

Như một kỳ tích được đánh thức sau giấc ngủ ngàn năm, đôi đồng tử u tối lại chuyển động. Điệu bộ vô cùng chậm chạp và nặng nề, tựa như một cỗ máy rỉ sét đang cố gắng vận hành trở lại sau bao năm tháng đóng bụi.

Một y tá bên cạnh vô thức đưa tay che miệng để ngăn tiếng thản thốt của mình, người còn lại thì nín thở hoàn toàn. Ngay cả vị bác sĩ già, người đã chứng kiến bao ca sinh tử, lúc này đôi mắt cũng thoáng qua một tia chấn động. Suốt hai năm dài đằng đẵng nhìn cậu bé này như một thực thể vô hồn, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một tia sinh khí le lói từ sâu trong đôi mắt ấy.

Ông cẩn thận rút chiếc bút y tế từ túi áo, đưa lên ngang tầm mắt Manjiro rồi chậm rãi di chuyển sang bên phải. Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn vào một điểm. Đôi mắt mở hờ của cậu nhóc khẽ dịch chuyển, từng chút, từng chút một... nỗ lực dõi theo hướng đi của cây bút trước khi dừng lại vì kiệt sức. Chuyển động đó quá rõ ràng, không thể nào là một phản xạ ngẫu nhiên vô thức.

Vị bác sĩ nhanh chóng ghi chép vào bệnh án, giọng nói tuy cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự khẩn trương: "Tiếp tục theo dõi sát sao. Chuẩn bị máy đo điện não đồ ngay lập tức."

Shinichiro đứng chết lặng, đầu óc quay cuồng trong thứ hạnh phúc quá đỗi đột ngột: "Ý ông là... Manjiro em ấy..."

Vị bác sĩ quay đầu lại nhìn anh, trong mắt hiện lên một tia thận trọng hiếm thấy của một người làm ngành y, nhưng nụ cười nhẹ trên môi ông đã nói lên tất cả:
"Hiện tại tôi chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì. Nhưng..."

Ông quay sang nhìn đứa trẻ vẫn đang nằm im lìm trên giường bệnh, thanh âm nhẹ nhàng nhưng nặng tựa ngàn cân: "...có khả năng rất lớn, cậu bé đang bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của ý thức. Em trai cậu đang cố gắng tỉnh lại."

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh Shinichiro như hoàn toàn sụp đổ, rồi lại được tái sinh. Hốc mắt anh nóng rát, những giọt nước mắt kìm nén suốt hai năm qua cuối cùng cũng vỡ òa, lăn dài trên gương mặt tiều tụy.

Hai năm. Suốt hai năm dài đằng đẵng ngập trạng trong tuyệt vọng và bóng tối. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối con đường.

Bác sĩ vỗ nhẹ lên bả vai đang căng cứng của Shinichiro, dịu giọng. "Cậu hãy dành thêm thời gian để nói chuyện với cậu bé. Điều đó sẽ giúp việc khôi phục có thêm một phần chắc chắn."

Shinichiro hít thở sâu, cố kiềm nước mắt của mình. Anh nghẹn giọng đáp lời. "Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ gật đầu sau đó cùng y tá nữ lần lượt rời khỏi phòng. Chỉ còn Shinichiro, y tá nam và Manjiro đang nằm trên giường bệnh. Shinichiro vội vã đi đến giường, anh nhìn thấy cậu nhóc đã nhắm mắt. Một sự hụt hẫng dâng trào trong lòng anh. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, vô thức nắm lấy bàn tay cậu, khẽ gọi: "Manjiro..."

Y tá nam bước tới vỗ vỗ lên bả vai của anh, nhẹ giọng nói. "Tôi biết là cậu kích động, nhưng hãy chừng mực nhé. Cậu nhóc vẫn cần nghỉ ngơi và vẫn có bệnh nhân cần cậu chăm sóc."

Giọng y tá nam như kéo phần lý trí đang bị lấn át quay trở về. Anh hít một hơi sâu, khàn giọng đáp lời. "Cảm ơn anh, Mori-san."

Mori đột nhiên nhận được lời cảm ơn, không biết phản ứng thế nào, chỉ đành khô khốc đáp. "Ừm... Không có gì. Manjiro đã có dấu hiệu tốt hơn rồi. Cậu cũng nên thả lỏng một chút. Ừm...nếu cậu cần, tôi có thể xin nghỉ phép giúp cậu."

Shinichiro cười xòa, vỗ vai anh ta. "Được rồi. Không cần cố đâu. Cảm ơn anh, tôi thấy khá hơn rồi. Tôi nghĩ nên để em ấy nghỉ ngơi thôi." Nói rồi anh đưa tay khoác lên vai Mori cùng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co