Chương 2
Dù nói rằng mình đã ổn nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng bệnh, bước chân Shinichiro vẫn vô thức dừng lại. Anh nhìn vào bên trong, Manjiro lại rơi vào giai đoạn "ngủ", đôi mắt cậu nhắm nghiền. Trong lòng anh ngổn ngang trăm mối, anh muốn ở lại chờ đợi một phản ứng rõ ràng và chắc chắn hơn từ em trai mình.
Mori đứng bên cạnh nhìn ra sự lưỡng lự của anh. Trên cương vị là một người bạn, anh ta không muốn ép Shinichiro rời đi ngay lúc này. Nhưng với cương vị là một y tá, anh ta không còn cách nào khác. Mori nhìn vào đồng hồ treo tường ở phía góc đối diện, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của anh.
"Shinichiro, sắp đến giờ giao ca rồi. Ca trực trưa nay cậu phải tiếp nhận hai bệnh nhân mới chuyển từ phòng phẫu thuật qua đấy. Cậu nên xốc lại tinh thần để nhận bệnh nhân mới."
Shinichiro giật mình, tâm trí được kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh chậm chạp gật gật đầu rồi khẽ thở dài. Anh là anh trai của Manjiro nhưng đồng thời cũng là một nhân viên y tế, mặc trên mình bộ đồng phục hộ lý. Anh không thể vì chút tư tâm của mình mà ngó lơ những bệnh nhân khác. Anh đưa tay vuốt mặt, thở hắt một hơi nặng hề.
"Ừm. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh, Mori-san. Anh cứ về vị trí đi, tôi nghĩ mình cần đi rửa mặt một lát."
"Ừ. Tôi về trước đây."
Mori đưa tay vỗ vỗ lên bả vai Shinichiro rồi bước nhanh về vị trí trực ca của mình. Lúc này Shinichiro mới lưu luyến đóng cửa phòng bệnh lại rồi di chuyển về phía nhà vệ sinh.
Hành lang tầng ba nhanh chóng rơi vào một khoảng lặng ngắn trước hình bóng dáng của một cô bé xuất hiện ở góc cầu thang. Cô nhóc có mái tóc màu vàng nhạt được buộc kiểu đuôi ngựa lệch bằng chiếc buộc tóc vải đã phai màu. Trên người em đang mặc một bộ đồng phục tiểu học trông hơi lấm lem. Em quen đường quen nẻo đi về phía phòng bệnh của Manjiro.
Bất chợt cánh cửa phòng bên cạnh được mở ra. Âm thanh đột ngột vang lên trong hành lang vắng khiến cô bé giật mình quay phắt lại. Khi nhận ra người tạo ra âm thanh là một nữ hộ lý thì nhóc ấy mới thở phào. Bàn tay nhỏ vỗ lên ngực như đang làm điều xấu thì bị dọa. Nữ hộ lý cũng là người thường xuyên nhìn thấy cô nhóc đến thăm anh trai nên nhìn dáng vẻ ấy không khỏi buồn cười. Cô khẽ lên tiếng chào.
"Chào Emma, hôm nay sao đến sớm thế?"
Cô nhóc nở một nụ cười đáp lời. "Chào chị. Hôm nay em được nghỉ nên đến sớm ạ."
Hai người xã giao thêm đôi ba câu rồi tách ra. Khi quay đi, trong ánh mắt của cô nhóc chẳng có chút ý cười nào, chỉ còn một mảng buồn thăm thẳm. Em bước tới phòng bệnh của Manjiro, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa đi vào. Em đặt chiếc balo nhỏ lên chiếc bàn nhỏ trong phòng bệnh, em đi vào phòng vệ sinh rửa tay và mặt sạch sẽ rồi mới đến gần chỗ Manjiro mà ngồi xuống.
Lúc này đang là chu kỳ ngủ của Manjiro nên hai mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt đều đều. Emma trượt khỏi ghế, quỳ trên đất, đặt hai tay lên giường, đặt cằm lên hai tay. Cô bé chăm chú nhìn gương mặt của anh trai một lúc rồi đưa tay ra chọc chọc vào gò má hốc hác của cậu.
"Mikey, sao anh còn chưa tỉnh...?"
"Anh biết anh ngủ lâu lắm rồi không? Đồ sâu lười!"
"Đã gần hai năm rồi. Em đã lên lớp 4 rồi đó. Em học giỏi hơn Mikey rồi. Mikey là đồ lười biếng."
Vừa nói cô bé vừa liên tục chọc vào má Manjiro như trút giận. Làm được một lúc thì em rút tay về để dưới cằm, nghiêng đầu nhìn cậu. Trong đôi mắt ấy không chỉ có thương nhớ mà còn vô vàn những thứ khác hòa lẫn vào nhau. Đôi mắt vốn trong trẻo xinh đẹp giờ đây đã nhuốm màu u buồn.
"Mikey, tỉnh lại chơi với em có được không?"
"Nhà không có anh...cô đơn lắm..."
"Tỉnh lại đi...có được không Mikey?"
Giọng em nhẹ tênh gần như tê liệt. Nước mắt bất giác lăn dài trên má. Trong suốt những ngày Manjiro bất tỉnh, Emma không biết mình đã lặp đi lặp lại những lời cầu xin ấy bao nhiêu lần. Em cũng chẳng biết mình đã cầu xin điều ấy với bao nhiêu vị thần, nhưng không có bất cứ lời đáp lại nào.
Em chỉ biết không khí trong nhà càng lúc càng trầm lắng. Nơi từng là chốn về của em, có tiếng cười nói nghịch ngợm của Mikey và Baji, có tiếng ông luyện võ cho đám học trò, có tiếng Shinichiro lười biếng sai bảo em lấy cho cốc nước. Tất cả những âm thanh thân thuộc đã dần trở nên mờ nhạt. Căn nhà càng lúc càng thêm trống vắng đến rợn người. Emma không biết sao, chỉ là thiếu đi một người mà nơi ấy lại ngột ngạt đến vậy.
Một cô bé nhạy cảm với cảm xúc của người khác như Emma đã dễ dàng nhận ra Shinichiro đã thay đổi. Anh không còn đến tiệm xe máy nữa, những chiếc xe motor yêu quý bị anh bỏ xó. Anh rời nhà từ sáng sớm và trở về lúc khuya muộn. Số lần em được gặp anh ngày càng giảm, số lần nói chuyện theo đó ít đi. Một khoảng cách vô hình cứ vậy mà dần lớn lên giữa hai anh em.
Nhưng không chỉ Shinichiro mà cả ông Sano cũng thế. Em có thể dễ dàng bắt gặp những khoảng khắc ông nội thẫn thờ ngồi trước bàn thờ. Em không biết ông đang nghĩ gì, chỉ biết ông đang rất buồn, rất đau khổ. Ông không còn thường xuyên nở nụ cười, thân hình già cỗi ấy càng thêm còng xuống. Ông như già đi cả chục tuổi, sức khỏe cũng vì lao lực mà xuống dốc.
Những bữa cơm dần mất đi tiếng cười, chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau. Rồi theo thời gian dần trôi, bàn cơm chỉ còn mỗi Emma. Shinichiro quá bận rộn để có thể dùng cơm cùng cả nhà. Ông đổ bệnh, nhiều lúc chẳng thể rời khỏi giường.
Emma thương Shinichiro, em không nỡ nhìn Shinichiro phải chạy đôn chạy đáo vì phải lo cho gia đình và lo viện phí cho Manjiro. Em thương ông nội, không nỡ nhìn ông phải lo toan và dần kiệt sức. Nhưng đôi lúc, em cũng không tránh khỏi cái cảm giác ghen tị và buồn bã gặm nhấm tâm hồn mình. Vì sự chú ý của gia đình dường như đã đặt hết lên Manjiro.
Emma đã cố, cố gắng làm một đứa trẻ hiểu chuyện, một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng em không chắc mình còn có thể tiếp tục lâu hơn nữa. Cuộc sống như thế thực sự quá ngột ngạt và cô đơn. Em thương ông, thương Shinichiro và rất rất thương Manjiro. Nhưng em không chịu nổi. Tất cả những gì đang xảy ra đang chạy xa tầm với của một đứa trẻ như em.
Tay Emma luồn vào trong chăn nắm lấy bàn tay gầy guộc của Manjiro, gương mặt nhỏ giấu trong cánh tay còn lại. Âm thanh như nghẹn ứ trong cổ họng. "Mikey..."
"Em chỉ muốn anh tỉnh lại..."
"Muốn anh Shin không cần đi sớm về khuya..."
"Muốn ông không còn bệnh nữa..."
"Muốn chúng ta lại cùng nhau ăn cơm..."
"Nó...thực sự rất khó sao anh?"
Những lời nói ấy rơi vào một khoảng lặng ngắn. Mọi thứ dường như đã ngừng chuyển động trong vài giây ngắn ngủi đó. Ngoài cửa, bàn tay đặt trên chốt cửa của Shinichiro chậm rãi siết chặt. Tiếng nức nở cùng với những câu nói đầy nghẹn ngào của Emma rơi vào tai anh như những hòn đá nặng nề đè lên trái tim, như những cú tát giáng thẳng vào tâm trí. Dường như sự quan tâm của anh với Manjiro đã biến thành sự vô tâm với Emma.
Shinichiro hít một hơi sâu, đẩy cửa đi vào. Tiếng động làm cho Emma giật mình. Cô bé ngẩng phắt đầu lên, trong khoảnh khắc nhìn thấy Shinichiro, cơ thể nhỏ bé đã cứng đờ trong chốc lát. Chưa kịp để Shinichiro lên tiếng, cô bé đã luống cuống đưa tay lên gạt nước mắt. Em nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Sau một phút đấu tranh, Emma cúi đầu, hai tay nắm lấy vạt áo đồng phục, âm thanh lí nhí, run rẩy.
"Anh...Shin... Em...em...xin lỗi."
Em đứng im tại chỗ, gương mặt cúi gằm xuống đất, chờ đợi một lời trách móc hay một lời thở dài đến từ Shinichiro. Đây không phải lần đầu Emma trốn học nhưng là lần đầu tiên bị Shinichiro bắt tại trận thế này. Hơn nữa, những lời ban nãy của em, liệu Shinichiro có nghe thấy không? Anh có cảm thấy em là một đứa trẻ hư không? Nhớ đến những tiếng thở dài đầy mệt mỏi của Shinichiro, cái đầu nhỏ càng cúi sâu hơn. Em không dám đối diện với ánh mắt của anh.
Nhưng qua hồi lâu vẫn không có tiếng trách mắng hay thở dài nào. Bàn tay nhỏ của Emma càng thêm bất an, siết chặt vạt áo đồng phục. Trong lúc em do dự không biết có nên lên tiếng nữa hay không thì Shinichiro đã bước đến bên em. Anh khuỵu xuống, bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay nhỏ của em. Giọng anh khàn đặc như đang cố kiềm nén điều gì đó.
"Tại sao lại xin lỗi anh?"
Emma ngơ ngác ngẩng đầu lên. Trước mặt cô bé không phải gương mặt tức giận hay thất vọng mà là đôi mắt đỏ hoe tràn ngập xót xa và hối hận. Khi em vẫn còn chưa hiểu gì thì giọng nói của anh đã vang lên, những con chữ mang theo âm thanh nghẹn ngào.
"Đáng lẽ người cần xin lỗi... phải là anh mới đúng. Anh cứ nghĩ... Chỉ cần Manjiro tỉnh lại thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ."
Một bàn tay của anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Emma. "Anh... Anh quên mất... Emma cũng chỉ là một đứa trẻ. Anh..."
Đôi môi Shinichiro run rẩy, anh muốn nói thêm gì đó nhưng rồi anh nhận ra, có nói thêm điều gì thì nghe cũng giống như đang ngụy biện. Anh nâng bàn tay nhỏ của Emma lên, hôn lên nó. "Anh xin lỗi Emma... Là anh chưa tốt..."
Nghe đến đây, nước mắt Emma vừa ngừng lại tiếp tục từng đợt, từng đợt rơi xuống. Con bé nhào vào lòng anh mình mà nấc lên, đôi tay nhỏ siết lấy vạt áo của anh. Cuối cùng sau gần hai năm cố gắng làm người lớn, cô bé cũng có thể giải tỏa những nỗi sợ của mình.
"Em sợ lắm...anh Shin... Nếu Mikey không tỉnh lại nữa..."
Con bé vừa khóc vừa lắc đầu phủ định lời nói của mình, "Không không...Mikey sẽ khỏe lại mà... Chỉ là...chỉ là...", sự lo lắng, hoảng sợ khiến những lời nói ra càng thêm hỗn loạn không có chút logic nào.
"Em không ghét Mikey đâu..."
"Ông với anh đừng bỏ em ở nhà một mình nữa..."
"Ở nhà một mình buồn lắm...em không muốn..."
Shinichiro đau lòng ôm em gái mình vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy của con bé. Khàn giọng dỗ dành một cách vụng về, "Ngoan ngoan. Anh sẽ cố gắng. Em đừng khóc nữa Emma."
Emma vùi đầu vào hõm cổ Shinichiro, nghèn nghẹn hỏi, "Thật...không? Đừng lừa em..."
Shinichiro nhìn cô em gái nhỏ, gạt đi những dòng nước mắt trên mặt em, "Thật mà. Emma không tin anh sao?"
__________||__________
Ở một miền xa xăm, sâu trong tận màn đêm không ánh sáng. Chàng trai đang bị ép lơ lửng giữa khoảng không chậm rãi mở mắt. Nói là lơ lửng cũng không đúng, đúng hơn là đang bị kéo xuống một cách chậm rãi.
Bên tai là tiếng nức nở nghẹn ngào, là tiếng thì thầm đầy thương nhớ. Manjiro không phân biệt được những âm thanh đó thuộc về ai. Có lúc là của một giọng nam trẻ, có lúc là giọng non nớt của một cô bé, có lúc lại là âm thanh già nua. Tất cả đều mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Mà những điều ấy phát ra từ một chấm sáng đang lập lòe phía trên đầu cậu. Khoảng cách không xa, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến. Nhưng trong lúc cậu suy nghĩ thì chấm sáng ấy lại càng xa hơn.
Trong phút chốc, một suy nghĩ mãnh liệt xâm chiếm tâm trí - thoát khỏi đây. Manjiro cố gắng thoát khỏi gông xiềng đang kéo mình xuống, vươn tay về phía ánh sáng phía trên. Ngay khi đầu ngón tay thành công chạm vào điểm sáng ấy, một công tắc nào đó như được bật lên, ánh sáng bừng lên trước mắt khiến đôi mắt cậu đau rát, buộc cậu phải nhắm nghiền lại.
Ánh sáng bao bọc lấy cậu, như có đôi tay vớt cậu ra khỏi bóng tối sâu thẳm. Manjiro cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, một kí ức lóe lên nhưng không để cậu kịp bắt lấy thì một tia sáng đã bao bọc lấy nó, nhét sâu vào tiềm thức. Manjiro ngơ ngác bị kéo mạnh một cái, lần nữa mất ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co