Truyen3h.Co

Parallel Paths

Chương 13

SoftQuillss

Những Đứa Trẻ Chưa Bao Giờ Được Chọn

Có một câu nói tôi từng đọc được.

> **"Đừng vội đánh giá một người chỉ qua một khoảnh khắc, bởi bạn đâu biết họ đã phải sống qua bao nhiêu ngày tồi tệ để đi đến khoảnh khắc đó."**

Lúc ấy tôi chỉ thấy câu nói đó hay.

Cho đến khi lớn lên.

Tôi mới biết...

Có những người cả đời chỉ mong người khác chịu hỏi mình một câu:

*"Em ổn không?"*

Chứ không phải:

*"Sao em lại như vậy?"*

...

Người ta rất giỏi kết luận.

Chỉ cần nhìn thấy một hành động...

Là đủ để phán xét cả một con người.

Người ta nhìn thấy một đứa trẻ ít nói.

Rồi bảo nó lạnh lùng.

Người ta nhìn thấy một người luôn né tránh đám đông.

Rồi bảo họ lập dị.

Người ta nhìn thấy một người cười rất ít.

Rồi bảo người ấy khó gần.

Nhưng...

Chẳng mấy ai tò mò muốn biết.

Điều gì đã khiến một đứa trẻ hoạt bát trở nên im lặng.

Điều gì đã khiến một người từng rất tin vào thế giới...

Lại học cách đề phòng tất cả mọi người.

Bởi phía sau mỗi tính cách...

Luôn là một câu chuyện.

Chỉ tiếc rằng...

Rất ít người đủ kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện ấy.

---

Tôi là Pim

Năm nay tôi 19 tuổi

Nếu dùng một câu để nói về cuộc đời mình.

Thì có lẽ là...

Tôi luôn là người bị bỏ lại sau cùng.

Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ.

Nhỏ đến mức...

Ngày họ kí đơn li hôn tôi còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Tâm trí tôi chỉ nhớ mãi"con theo ba hay là theo mẹ..."

Lạ nhỉ.

Cũng từng là một đứa trẻ có đủ cả ba và mẹ như bao đứa trẻ khác, nhưng giờ thì không còn nơi nào thật sự là nhà của mình nữa.

Ai cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình, mỗi người đều có cho mình một gia đình mới.

Còn tôi?

Có những đêm.

Tôi nằm nhìn trần nhà.

Rồi tự hỏi.

Nếu ngày đó...

Tôi không được sinh ra.

Liệu ba mẹ có hạnh phúc hơn không?

Có lẽ...

Tôi mới là người dư thừa nhất trong câu chuyện của họ.

Có một ký ức...

Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên.

Hôm ấy.

Ba chở tôi trên chiếc xe máy cũ.

Xe chạy rất nhanh.

Nhanh đến mức gió tạt vào mặt khiến mắt tôi cay xè.

Tôi ôm lưng ba.

Cười rất vui.

"Ba ơi..."

"Mình đi chơi hả?"

Ba không trả lời.

Suốt cả quãng đường.

Ông chỉ im lặng.

Lớn lên rồi.

Tôi mới biết.

Hôm ấy.

Ba đưa tôi đi bắt ghen.

Một người đàn ông.

Đã bỏ hết lòng tự trọng.

Để chạy theo người phụ nữ mình yêu.

Còn tôi...

Lại ngồi phía sau.

Ngây thơ đến mức chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đôi khi nghĩ lại.

Tôi vẫn thấy đau.

Không phải vì ba.

Mà vì đứa trẻ ngồi sau xe ngày hôm ấy.

Nó chẳng biết gì cả.

---

Đúng là ông trời không lấy của ai tất cả.

Sau này.

Ba gặp dì Busaba.

Nếu trên đời thật sự có thiên thần.

Thì chắc họ mang dáng vẻ giống dì.

Dì chưa từng sinh ra tôi.

Nhưng lại chăm tôi lớn.

Dì nhớ tôi thích ăn gì.

Biết tôi sợ điều gì.

Có hôm tôi sốt.

Dì thức trắng cả đêm thay khăn.

Có lẽ cái tên của dì đã nói lên con người vậy, dì Busaba bước đến bên ba tôi như một đóa hoa, tôi rất thương và biết ơn dì.

Nhưng...chắc có lẽ dì cũng buồn và tủi lắm vì từ ngày dì bước chân vào nhà, tôi vẫn chưa một lần gọi dì là "mẹ"...

Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng mỗi lần tôi muốn thốt lên từ ấy, tim tôi lại đau thấu tim can.

Không phải vì tôi không thương dì.

Mà vì...

Có những vết nứt trong tim.

Dù đã lành.

Vẫn để lại một khoảng trống không cách nào lấp đầy.

---

Lên cấp hai.

Tôi quen Ton.

Đó là mối tình đầu.

Cũng là bài học đầu tiên.

Tôi từng nghĩ.

Người ấy xuất hiện để cứu vớt cuộc đời mình.

Để bù đắp tất cả những gì mình đã mất.

Nhưng hóa ra...

Có những người bước vào cuộc đời ta.

Chỉ để dạy ta biết thế nào là chịu đựng

Cái tát đầu tiên.

Cái tát thứ hai.

Rồi thêm lần thứ ba, tư, năm...

Cứ mỗi lần như thế, Ton lại ôm tôi rồi xin lỗi.

Cho đến khi...

Tôi không còn nhớ nổi mình đã tha thứ bao nhiêu lần nữa.

Sau này.

Tôi biết.

Trong lúc quen tôi.

Ton còn qua lại với bạn thân của mình.

Ai cũng hỏi.

"Sao không chia tay?"

Tôi chỉ cười.

Vì chẳng ai hiểu.

Đối với một đứa trẻ lớn lên trong cảm giác bị bỏ rơi.

Thứ đáng sợ nhất...

Không phải là bị tổn thương.

Mà là...

Lại phải mất thêm một người nữa.

---

Rồi dì đăng ký cho tôi học ngành y.

Tôi ghét nơi đó.

Ghét phải tiếp xúc với người lạ.

Ghét phải mở lời.

Ghét phải cười.

Tôi chỉ muốn học xong rồi về.

Không kết bạn.

Không thân với ai.

Vì tôi sợ.

Càng thân.

Đến lúc rời xa sẽ càng đau.

Thế rồi.

Tôi gặp Fah.

Và chị Rin.

Một người nói nhiều đến mức có thể khiến cả căn phòng cười theo.

Một người nhìn có vẻ bất cần.

Nhưng lại âm thầm nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt về người khác.

Chị Rin biết tôi không ăn được cay.

Biết tôi thích trà sữa ít đá.

Biết mỗi lần tôi buồn.

Tôi sẽ im lặng nhiều hơn bình thường.

Chị Fah thì khác.

Chị không hỏi.

Chị chỉ luôn xuất hiện đúng lúc.

Mang theo một thanh socola.

Một câu đùa ngớ ngẩn.

Hay một cái ôm bất ngờ.

Có lẽ...

Hai người ấy chưa từng nghĩ mình đã làm điều gì lớn lao.

Nhưng với tôi.

Họ đã vá lại những mảnh vỡ mà chính tôi cũng không biết phải nhặt lên từ đâu.

---

Thoắt cái đến ngày tốt nghiệp.

Chúng tôi đều có cho mình 1 con đường riêng.

Chị Fah và chị Rin khởi đầu bằng cách tìm cho mình một công việc mới.

Còn tôi.

Chọn ở lại.

Không phải vì tôi không muốn trưởng thành.

Mà vì...

Tôi sợ.

Sợ mình chưa đủ giỏi.

Sợ mình sẽ làm sai.

Sợ mình làm người khác thất vọng.

Sợ bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia.

Thật ra.

Tôi luôn ngưỡng mộ chị Rin.

Chị ấy mạnh mẽ.

Quyết đoán.

Làm gì cũng nhanh.

Sau này tôi mới hiểu.

Không phải chị sinh ra đã giỏi.

Chỉ là...

Cuộc đời không cho chị quyền được yếu đuối.

Còn chị Fah.

Lúc nào cũng cười.

Lúc nào cũng bày trò.

Nhưng tôi biết.

Sau nụ cười ấy.

Là một đứa trẻ cũng từng lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn.

Có lẽ...

Ba chúng tôi thân nhau.

Không phải vì giống nhau.

Mà vì...

Chúng tôi đều từng là những đứa trẻ đi tìm một nơi để thuộc về.

Bây giờ.

Tôi vẫn đi học.

Vẫn ngồi ở chiếc bàn cũ.

Chỉ là...

Hai chỗ ngồi bên cạnh đã không còn ai nữa.

Thỉnh thoảng.

Tôi vẫn quay sang theo phản xạ.

Rồi chợt nhớ.

À.

Hai chị đi làm rồi.

Có hôm.

Tôi bật cười một mình.

Nhớ chị Fah cứ năm phút lại gọi tên tôi một lần.

Nhớ chị Rin lúc nào cũng tiện tay xoa đầu tôi.

Như dỗ dành một con mèo nhỏ.

Hóa ra...

Điều tôi nhớ nhất.

Không phải là một con người.

Mà là cảm giác...

Được ai đó chờ mình.

Được ai đó quan tâm.

Được ai đó xem là người nhà.

Ở nhà.

Tôi vẫn thường chỉ có một mình.

Nhưng lên lớp.

Tôi chưa bao giờ thấy cô đơn.

Vì nơi ấy.

Từng có người gọi tôi là em.

Từng có người chờ tôi tan học.

Từng có người vì thấy tôi buồn.

Mà chạy khắp nơi để tìm.

Có lẽ...

Tôi chưa từng là ngôi sao chổi như mình vẫn nghĩ.

Chỉ là...

Tôi đã đi lạc quá lâu.

Cho đến khi gặp được hai người chị.

Để rồi lần đầu tiên trong cuộc đời.

Tôi hiểu rằng...

Gia đình.

Đôi khi...

Không bắt đầu bằng chung dòng máu.

Mà bắt đầu bằng việc...

Có một người vẫn chọn ở lại.

Dù họ hoàn toàn có thể rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co