Chương 14
Ngày Nghỉ
Đi làm gần hai tháng.
Cuối cùng.
Tôi cũng có một ngày được nghỉ.
Tối hôm trước.
Tôi còn hí hửng tắt ba cái báo thức.
Tôi muốn tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ bằng 1 giấc ngủ đến chiều.
Đến sáng.
Mặt trời vừa ló dạng.
Tôi đã tự mở mắt.
Theo thói quen.
Tay với lấy điện thoại xem giờ.
Sáu giờ mười lăm.
"..."
Tôi nằm nhìn trần nhà một lúc.
Rồi bật cười.
Đi làm riết.
Đến ngày nghỉ cũng không ngủ nướng nổi.
Mẹ nhìn tôi đang thay quần áo thì ngạc nhiên.
"Hôm nay nghỉ mà."
"Con đi đâu?"
Tôi vừa cột tóc vừa đáp.
"Con ghé trung tâm chút."
"Lâu rồi chưa gặp cô."
"Với mấy đứa."
Mẹ cười.
"Đi đi."
"Trưa nhớ về ăn cơm."
"Dạ."
---
Trung tâm vẫn vậy.
Vẫn mùi cồn sát khuẩn quen thuộc.
Vẫn hành lang dài.
Vẫn tiếng cười nói vọng từ các phòng học.
Chỉ có điều...
Lần này.
Tôi không còn là học viên nữa.
Tôi đứng trước cửa lớp.
Hít một hơi.
Rồi gõ cửa.
"Cốc... cốc..."
Cả lớp đồng loạt quay đầu.
Mất đúng hai giây.
Rồi một đứa trong lớp hét lên.
"Chị Rin!"
"Có chị Rin kìa!"
Chưa kịp phản ứng.
Tôi đã bị mấy đứa nhỏ kéo vào lớp.
"Chị đi làm rồi hả?"
"Công việc sao rồi chị?"
"Có cực không?"
"Có bị la không?"
"Có tiền nhiều không?"
Tôi nhìn một lượt.
"Các em hỏi từ từ."
"Chị có một cái miệng thôi."
Cả lớp cười ầm.
Đúng lúc ấy.
Cô giáo bước vào.
Nhìn thấy tôi.
Cô cười ngay.
"Ủa."
"Hôm nay nhớ đường về luôn hả?"
Tôi khoanh tay.
"Dạ."
"Tại nhớ cô."
Cô bật cười.
"Cái miệng vẫn dẻo như ngày nào he"
"Em nhớ cô thiệt mò"
Cô xoa đầu tôi rồi nói.
"Con nhỏ này."
---
Tiết học hôm ấy chưa bắt đầu ngay.
Cô kéo ghế.
"Thôi."
"Kể nghe coi."
"Đi làm sao rồi?"
Cả lớp lập tức im phăng phắc.
Ánh mắt ai cũng sáng rực như chuẩn bị nghe chuyện phim.
Tôi gãi đầu.
"Thật hả cô?"
"Ừ."
"Kể đi."
Tôi hít một hơi.
"Ngày đầu tiên em đi làm..."
"Em tưởng mình là nhân viên."
"Qua ngày thứ hai."
"Em phát hiện mình là osin."
Cả lớp cười nghiêng ngả.
Tôi bắt đầu kể.
Sáng.
Chạy chuẩn bị phòng.
Trưa.
Đi mua cơm.
Chiều.
Photo giấy.
Tối.
Đi mua cà phê.
Có hôm vừa cắn miếng bánh mì.
Đã nghe.
"Rin!"
"Dạ?"
"Qua phụ chị."
Thế là gói bánh lại.
Để dành.
Đến cuối ngày vẫn chưa ăn xong.
Một đứa trong lớp há hốc.
"Thiệt luôn hả chị?"
"Thiệt."
"Đi làm là vậy đó."
"Lúc mới vô."
"Đừng tưởng mình là nhân viên."
"Mình giúp việc đa năng."
Cả lớp lại cười.
Tôi kể tiếp.
Có hôm đàn chị sai vật.
Có hôm thì bị quản lý nhờ chạy khắp nơi.
Có hôm đứng nguyên một ngày đến nỗi về nhà tháo giày ra mới biết chân mình còn tồn tại.
Cô giáo ngồi nghe.
Khóe môi lúc nào cũng cười.
Đến cuối.
Cô hỏi.
"Có hối hận không?"
Tôi lắc đầu.
"Dạ không."
"Mệt."
"Nhưng vui."
"Ít nhất em biết mình đang tiến lên."
Cô nhìn tôi.
Ánh mắt đầy hài lòng.
"Em trưởng thành hơn rồi."
Tôi cười.
"Có lẽ..."
"Là bị cuộc đời ép."
---
Tiết học kết thúc.
Mọi người tản ra nghỉ giải lao.
Tôi với cô ngồi nói chuyện thêm một lúc.
Đúng lúc ấy.
Pim từ ngoài hành lang bước vào.
Vẫn mái tóc dài.
Vẫn chiếc balo quen thuộc.
Thấy tôi.
Đôi mắt em sáng lên.
"Chị."
"Ủa?"
"Hôm nay chị được nghỉ hả?"
Tôi gật đầu.
"Ừ."
"Qua thăm mọi người."
Pim ngồi xuống cạnh tôi.
"Đi làm..."
"Vui không chị?"
Tôi chống cằm.
"Vui."
"Cũng cực."
"Cũng áp lực."
"Nhưng có tiền thì phải chịu thôi."
Pim im lặng.
Một lúc sau mới nhỏ giọng.
"Em cũng muốn đi làm."
"Nhưng..."
"Em sợ."
Tôi chưa kịp nói.
Cô giáo đã lên tiếng.
"Ủa."
"Bên chỗ em còn tuyển người không?"
Tôi gật đầu.
"Dạ."
"Vẫn còn."
Cô quay sang Pim.
"Hay em thử xem."
Pim mở to mắt.
"Em... được hả cô?"
"Chưa thử sao biết không được."
Tôi cười.
"Qua đi."
"Có chị ở đó."
"Không ai ăn hiếp em đâu."
Pim cắn môi.
Em không trả lời ngay.
Tôi biết.
Đó là thói quen của em.
Mỗi khi lo lắng.
Em sẽ suy nghĩ rất lâu.
Tôi lấy điện thoại.
"Gửi số quản lý cho em nha."
"Dạ."
Tin nhắn vừa gửi.
Pim nhìn màn hình.
Rồi lại tắt.
Mở.
Rồi tắt tiếp.
Tôi bật cười.
"Không biết nhắn hả?"
Pim ngượng.
"... Dạ."
"Em không biết nhắn như nào."
Tôi kéo ghế lại gần.
"Đưa đây."
"Chị chỉ."
Hai chị em ngồi sát đầu vào nhau.
Tôi vừa soạn.
Vừa giải thích.
"Chào trước."
"Giới thiệu bản thân."
"Nói mình được ai giới thiệu."
"Cuối cùng hỏi lịch phỏng vấn."
Pim chăm chú nhìn.
Như một học sinh đang chép bài.
Đến lúc gửi xong.
Em thở phào.
"Xong rồi."
Tôi cười.
"Thấy chưa."
"Đâu có khó."
Pim nhìn màn hình điện thoại.
Khóe môi cong lên.
"Dạ."
Có lẽ...
Đó là lần đầu tiên em chủ động bước về phía thế giới bên ngoài.
---
Gần trưa.
Tôi chào cô.
Rồi về nhà.
Vừa dựng xe.
Đã thấy mẹ đang tất bật bán hàng.
Khách đứng kín trước quầy.
"Mẹ."
"Để con phụ."
Mẹ lắc đầu.
"Con nghỉ đi."
"Đi làm cả tuần rồi."
Tôi cười.
"Con nghỉ tay."
"Chứ miệng con còn khỏe."
Mẹ bật cười.
"Vậy đứng bán đi."
Thế là...
Tôi bắt đầu nghề tay trái.
Một cô khách vừa nhìn hàng vừa hỏi.
"Con."
"Bớt cô năm ngàn được không?"
Tôi cười.
"Dạ."
"Con bớt cô hai ngàn."
"Ba ngàn còn lại..."
"Con xin."
Cô khách cười lớn.
"Con bé này."
"Nói chuyện dễ thương quá."
Cuối cùng.
Không những không bớt.
Cô còn mua thêm mấy món.
Mẹ đứng phía sau nhìn tôi.
Lắc đầu.
"Con đúng là..."
"Cái miệng kiếm tiền."
Suốt cả buổi.
Quầy hàng lúc nào cũng đông.
Người này vừa đi.
Người khác đã tới.
Đến khi dọn hàng.
Mẹ ngồi đếm tiền.
Rồi ngạc nhiên.
"Hôm nay bán hơn mọi bữa luôn."
Tôi chống cằm.
"Tại có nhân viên mới."
"Mẹ giữ con lại làm luôn đi."
Mẹ đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi.
"Ba hoa."
Nhưng nụ cười trên môi mẹ...
Lại chẳng giấu được chút tự hào.
---
Tối hôm ấy.
Tôi vừa tắm xong.
Điện thoại rung.
Là tin nhắn của Pim.
> **Pim:**
>
> *Chị ơi...*
>
> *Người ta hẹn em phỏng vấn rồi.*
Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn.
Rồi mỉm cười.
Ngón tay gõ từng chữ.
> **Rin:**
>
> *Chúc mừng em.*
>
> *Mai cứ bình tĩnh.*
>
> *Có chị ở đó.*
Chưa đầy mười giây.
Pim trả lời.
> *Dạ.*
Chỉ một chữ rất ngắn.
Nhưng tôi biết.
Lần này.
Trong chữ "dạ" ấy.
Không còn nhiều sợ hãi như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co