Truyen3h.Co

Parallel Paths

Chương 16

SoftQuillss

Ngày đầu tiên

Có một sự thật rất buồn cười.

Người tự tin nhất trước buổi phỏng vấn...

Thường lại là người rớt.

Còn người chuẩn bị tinh thần để rớt...

Thì đôi khi lại được nhận.

Pim thuộc kiểu thứ hai.

---

Tối hôm trước.

Sau khi nhắn tin với chị Rin và xin được số điện thoại của quản lý.

Pim gần như thức đến khuya.

Không phải để học thuộc câu trả lời.

Mà để...

Lên mạng tìm:

> *"Đi phỏng vấn nên mặc gì?"*

> *"Nếu bị hỏi điểm yếu thì trả lời sao?"*

> *"Lỡ hồi hộp quá quên nói thì làm gì?"*

Đọc càng nhiều.

Em càng lo.

Đến mức gần hai giờ sáng vẫn chưa ngủ.

---

Sáng hôm sau.

Pim đến sớm hơn giờ hẹn gần ba mươi phút.

Trên tay em không phải balo.

Mà là...

Một hộp cơm inox.

Bên trong chỉ có cơm trắng.

Với...

Hai cái trứng chiên.

Đúng lúc ấy.

Một chiếc xe máy thắng ngay trước cửa.

Rin bước xuống.

Vừa tháo nón bảo hiểm đã nhìn thấy Pim.

"Ủa?"

"Em tới rồi hả?"

"... Dạ."

Rin nhìn xuống chiếc hộp trên tay em.

"Hộp cơm hả?"

Pim gật đầu.

"Dạ."

Rin bật cười.

"Em tự tin dữ."

"Chưa gì đã chuẩn bị cơm trưa luôn."

Pim ngơ ngác vài giây.

Rồi rất thật thà đáp.

"... À không."

"Em nghĩ chắc em rớt."

"Nên em mang cơm qua trung tâm ăn."

"..."

Không khí im lặng đúng hai giây.

Rồi Rin ôm bụng cười.

"Cái gì cơ?"

Pim vẫn rất nghiêm túc.

"Nếu rớt..."

"Thì khỏi mất công về nhà."

"..."

Rin cười đến mức phải vịn cửa kính.

"Trời ơi..."

"Em tính đường lui luôn rồi hả?"

Pim gãi đầu.

"Dạ..."

"Chuẩn bị trước cho chắc."

Nhìn vẻ mặt ngây thơ ấy.

Rin chỉ biết lắc đầu.

"Cái đầu nhỏ xíu."

"Mà nghĩ đủ thứ."

---

Buổi phỏng vấn diễn ra ngắn hơn Pim tưởng.

Quản lý chỉ hỏi vài câu.

"Em học ở đâu?"

"Dạ..."

"Có từng thực hành chưa?"

"Dạ rồi."

"Có sợ áp lực không?"

"... Dạ."

Quản lý ngẩng đầu.

"Sợ?"

Pim vội lắc đầu.

"Ý em là..."

"Em sợ."

"Nhưng em sẽ cố."

Người quản lý bật cười.

"Thật thà quá."

---

Đến phần thử tay nghề.

Pim gần như thay đổi thành một con người khác.

Đôi tay vốn run run lúc nói chuyện.

Lại trở nên cực kỳ chắc chắn khi bắt đầu làm việc.

Mọi thao tác đều gọn.

Đúng.

Sạch.

Những gì đã học.

Em nhớ gần như không sót.

Thậm chí có vài chi tiết nhỏ mà nhiều người mới thường quên.

Pim cũng làm đúng.

Rin đứng bên cạnh.

Chỉ im lặng nhìn.

Khóe môi vô thức cong lên.

*"Con bé này..."*

*"Giỏi hơn nó nghĩ nhiều."*

---

Đến cuối buổi.

Quản lý gật đầu.

"Được."

"Ngày mai đi làm nhé."

Pim đứng đơ mất vài giây.

"... Dạ?"

"Em được nhận."

"..."

"... Dạ?"

Rin đứng cạnh không nhịn được cười.

"Em."

"Người ta nhận em rồi."

Lúc ấy.

Pim mới như tỉnh ra.

Hai mắt mở to.

"Dạ!"

"Dạ em cảm ơn!"

Em cúi đầu liên tục.

Đến mức Rin sợ em cúi thêm chút nữa sẽ đập đầu xuống sàn.

---

Trên đường ra ngoài.

Pim vẫn cầm nguyên hộp cơm.

Rin nhìn rồi hỏi.

"Giờ sao?"

"Ăn mừng không?"

Pim nhìn hộp cơm.

"..."

"Hay..."

"Ăn cơm trước."

"..."

Rin bật cười thành tiếng.

"Đúng là em."

"Cái gì cũng nghĩ tới ăn."

Pim đỏ mặt.

"Không phải..."

"Tại bỏ thì uổng."

---

Ngày đầu tiên đi làm.

Pim học nhanh đến mức khiến cả phòng bất ngờ.

Chỉ cần hướng dẫn một lần.

Em gần như nhớ hết.

Làm việc rất cẩn thận.

Không hấp tấp.

Không sai sót.

Có vài anh chị còn trêu.

"Con bé này học nhanh ghê."

"Mai mốt giỏi hơn tụi mình mất."

Pim chỉ cúi đầu cười ngượng.

"... Dạ."

---

Nhưng...

Đến cuối ca.

Quản lý gọi riêng em lại.

"Pim."

"Dạ?"

"Em làm rất tốt."

"Chuyên môn không có gì phải chê."

Pim khẽ mỉm cười.

"... Dạ."

"Nhưng..."

Nghe chữ "nhưng".

Tim em lại đập mạnh.

"Em ít cười quá."

"..."

"Khách bước vào."

"Em cúi đầu."

"Xong hết."

"Không chào."

"Không cười."

"Cũng không chủ động hỏi."

Pim cúi đầu.

"... Dạ."

Quản lý dịu giọng hơn.

"Chỗ mình."

"Không chỉ cần tay nghề."

"Mà còn phải khiến khách cảm thấy được chào đón."

"Em hiểu không?"

"... Dạ."

"Em sẽ cố."

Quản lý mỉm cười.

"Đừng lo."

"Mấy cái đó luyện được."

---

Tan ca.

Pim ngồi phía sau xe Rin.

Hai người chạy chầm chậm giữa dòng xe chiều.

Gió thổi nhè nhẹ.

Rin bỗng hỏi.

"Hôm nay thấy sao?"

Pim im lặng một lúc.

Rồi nhỏ giọng.

"... Em vui."

"Sao?"

"Vì..."

"Em tưởng mình không làm được."

Rin cười.

"Chị nói rồi mà."

"Em chỉ thiếu tự tin thôi."

"Chứ có thiếu năng lực đâu."

Pim khẽ "dạ".

Khóe môi cong lên.

Lần này.

Nụ cười ấy rõ hơn mọi lần.

Có lẽ...

Đó là nụ cười của một người.

Lần đầu tiên bắt đầu tin rằng...

Mình cũng xứng đáng có một vị trí trong thế giới rộng lớn ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co