Truyen3h.Co

parfum

phần chua để em,

qwmihn

- sự yêu thương.

mưa đến bất chợt như tính khí người con gái. cuốn phăng mọi thứ yên ắng, để lại những vệt thẫm không tên trên da tâm hồn. chàng trai thì thầm buông mình chịu thiệt, nhẫn nại như chiếc ô sờn rách, vẫn dang tay che mặc gió mưa chẳng buồn tính tổn hao. em hay cộc, vụng về khi bày tỏ, đôi lúc nóng nảy như ngọn gió mùa, quên mất người đang đứng trước mặt. hung hăng không báo trước, gieo xuống những gì chẳng thể lấy lại.

và anh cứ như thể sinh ra là để yêu thương, để nhường nhịn qua bao phen gắt gỏng, xoa dịu hỗn loạn ở lòng em khi trời giông tố kéo về. trong đôi mắt huyền ấy, em biết có hàng tá lần khóc, những giọt lệ ẩn mình sau lớp vỏ. nhiều đêm dài, anh nằm quay mặt vào tường, lưng run nhẹ theo từng tiếng nấc khe khẽ, còn em nằm im, vờ đang chìm ở mộng mị, lòng bình thản chẳng cơn sóng dồn dập nào.

- sự yếu lòng.

biết anh là người đa tình đa cảm, dễ bị thương tổn bởi lời vô tâm. và em lại ích kỷ, để anh ôm lấy nỗi đau mà không lời hỏi thăm, tựa hồ ái tình này, em là màn mưa bất tận, còn anh là chiếc dù rách nát, cứ dang tay che chắn dù nó mãi không ngớt. anh của em ấy mà, cái điều nhẹ nhàng nhất trong cái đứa thô kệch, và cũng chính là người duy nhất khiến em muốn học cách dịu dàng từng chút một. bởi nếu anh chịu đựng thêm, em cũng đau. một vết chảy mặn trên môi, một giọt nhớ buốt.

nên em sẽ thương. thương cái dáng người thường cúi đầu trước cải vã, thương ánh mắt chẳng muốn phiền ai, thương luôn cả sự yên lặng của anh khi em nổi cơn tam bành.

- sự đáng yêu.

anh hay cười vì điều vô bổ nhất đời. nắng sớm chạm mí mắt, cây nhỏ nghiêng đầu theo gió hệt chào anh,
chiếc lá rơi ngang cửa lớp ở tiết học buồn tênh. nụ cười anh không cần lý do, bỗng xuất hiện như bình minh, mang chút ấm để sưởi từng ngày tẻ nhạt. em từng ngạc nhiên. không hiểu vì sao một người có thể trân trọng những mảnh đời vụn vặt đến vậy. rồi chính nụ cười ấy đã kéo em ra khỏi màn sương u uất, giống ánh sáng xuyên qua lớp mây dày, xua tan bao phiền muộn.

anh cứ mang mùa xuân theo cùng, dù là trưa hạ, chiều thu hay đêm đông. và em, mỗi lần thấy yêu mình cười giống thế, tim mềm ra đôi chút, cảm nhận được chút ngọt ngào hiếm hoi trong cuộc đời đầy chông gai.

- sự cười, cái sợ.

sợ ngày nào đó nụ cười ấy không còn, phai nhạt tựa đóa hoa úa tàn. sợ bàn tay anh thôi tìm đến tay em khi trời trở gió, sợ ánh mắt chẳng còn ươm sáng khi nhìn thấy em, thay vào đó một vùng tối khó gọi tên. em từng nghĩ, nếu có thể, em muốn chôn anh vào góc an toàn nhất của thế giới. nơi không ai chạm tới, không ai có thể làm anh khóc, không có ly biệt nào rình rập.

rồi lại nhận ra, chính mình mới là kẻ khiến anh lệ vương trên mi nhiều nhất, chính em là nguồn cội của những nỗi đau ấy. em ghét bản thân trong những khoảnh khắc ấy, cái cách bản thân để cơn giận nuốt trọn lý trí, mặc cho bao lời vỡ tan ngay trước mắt, để lại nhiều mảnh vụn sắc nhọn đâm thẳng trái tim cả hai. luôn cả dáng lưng của anh khi quay đi, cố giấu điều run rẩy ở đêm đen, một bức tranh bi ai khiến lòng em quặn thắt. ghét vì mình đã gieo buồn, lại càng thương đến nghẹn

- vẫn có lúc muốn kết thúc mối tình.

không phải vì biến cố lớn lao, mà bởi từ các lỗi nhỏ xíu tích tụ. anh bắt đầu quên những lời hứa hẹn, tin nhắn gửi muộn màng, cuộc hẹn trễ nải, câu từ hời hợt. tất cả cứ âm thầm lớn dần, thứ độc dược ngấm dần vào mạch máu, khiến lòng em nhen nhóm cảm giác xa cách, ly tán. cuộc trò chuyện thưa dần, thay bằng sự im lặng kéo dài giống đêm đông dài đằng đẵng, khiến không gian giữa hai ta trở nên lạnh lẽo cô liêu.

em gặp nhiều người bạn mới, những niềm vui khác, và có nhiều tối trở về nhà mà quên mất đã bỏ ai phía kia màn hình. anh ở đó, cười, nhưng ánh sáng trong đôi mắt đã khác, nụ cười không còn toàn vẹn. em cũng không còn muốn đưa tay chạm vào, sợ rằng cái chạm ấy sẽ làm vỡ nát hết thảy những gì còn sót lại. đến một ngày, chẳng ai trong hai người nói ra lời chia tay, chỉ cùng hiểu, mọi thứ đã buông hết, một cuộc từ biệt không lời thôi mà.

- đành cất lại tình yêu.

gấp bức thư đã úa vàng theo thời gian, đặt vào ngăn kéo không bao giờ mở ra thêm lần nào, khóa chặt vô số kỷ niệm để chúng đừng làm em đau thêm. em và anh vẫn chào nhau khi gặp, vẫn gọi nhau bằng cái tên thân thuộc, luôn cười chưa từng làm đau nhau, giữa nụ cười đó, em biết rõ, anh đã từng là tất cả của em, và cũng chính là người em đã buông tay lúc còn thương.

mùa xuân trong lòng anh năm ấy, em đã lỡ trôi qua. cơn mưa dai dẳng, chiếc dù rách nát. đến độ không giữ nổi giọt nào, mưa tạnh, em mới nhận ra thứ đó không còn, mùa xuân đã rời từ rất lâu, để lại khoảng trống mênh mông trong lòng. giờ đây, mỗi lần ngang qua ngày nắng, hay thấy chiếc lá vàng rơi ngang, seonghyeon nhớ lại nụ cười martin. nhẹ nhàng kéo em khỏi u tối và nóng giận. giờ đây chỉ còn hình ảnh mờ nhòe trong ký ức, như giấc mộng tan biến.

-

" nắng cũ chẳng về nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co