Truyen3h.Co

parfum

phần mặn đôi ta,

qwmihn

đêm đã khuya. ánh đỏ từ con hẻm ẩm mốc phía sau quán bar cũ kỹ len lỏi qua khe cửa sổ vỡ vụn, nhuộm căn phòng chật hẹp thành khoảng tối máu me quái dị, tựa cả không gian đang rỉ ra từ vết thương chưa từng lành. không khí ngột ngạt đến khó thở, nặng trĩu mùi son môi lẫn hơi da thịt nóng bỏng sau cuộc cãi vã kéo dài, mùi máu tanh ngọt lịm và mùi mồ hôi mặn chát của nỗi đau lên men.

martin co ro trong góc tường loang lổ, thân hình mảnh khảnh thu mình muốn biến mất vào bóng tối. mái tóc highlight vàng xõa tung bừa bãi, vài lọn dính bết vào gương mặt vì nước mắt. mồ hôi chảy dài cơ thể lạnh buốt. son môi đỏ thẫm bị cắn nát tan hoang, máu tươi hòa quyện cùng lớp son lem luốc, chảy dài xuống cằm nhỏ giọt xuống nền nhà thành mấy vết nhỏ li ti. mascara đen trào ra theo dòng nước mắt, vẽ nên hai vệt dài ngoằn ngoèo trên gò má.

hắn đưa bàn tay lên miệng. những ngón tay thon dài với bộ móng tay hồng tím lấp lánh kim tuyến cùng viên đá nhỏ hình trái tim. ngón tay chạm khẽ lên đôi môi sưng tấy. nếm thử vị son lẫn máu, nước mắt còn đọng. vị mặn chát trào lên đầu lưỡi, vừa xót xa vừa quen thuộc đến mức khiến tim hắn thắt lại, co rút trong khoái cảm. trong lòng martin lúc này là vực thẳm hỗn loạn. seonghyeon là đóa hoa trắng tinh khôi, cánh hoa mỏng manh khẽ rung trong gió đêm, tỏa ra thứ hương thơm ngây ngất khiến hắn không thể rời mắt. em đẹp khiến cả bóng tối cũng phải ghen tị, trắng muốt tựa tuyết đầu mùa chưa từng bị bàn chân phàm trần chạm vào, vô nhiễm hắn chỉ dám nhìn mà không dám chạm kẻo làm cánh hoa ấy héo úa.

thế mà chính cánh hoa trắng ấy lại mang trong mình chất độc ngọt ngào, thứ nhựa trắng rỉ ra khi bóp nát cuống hoa, thấm vào da thịt hắn, lan qua từng mạch máu, biến hắn thành kẻ nghiện ngập không lối thoát. càng ngắm nhìn, càng muốn tự đâm mình vào gai ẩn dưới lớp cánh hoa mịn màng, để máu mình tưới tắm cho em nở rộ hơn, để em hút cạn sinh lực hắn mà vẫn giữ được vẻ không vết bề ngoài.

và hắn cũng căm ghét seonghyeon đến mức muốn chết đi cho xong, xé toạc chính da thịt mình để không còn phải chịu đựng. ghét vì em luôn khiến hắn khóc đến kiệt sức, luôn đẩy hắn vào nhiều đêm dài tuyệt vọng, luôn làm trái tim hắn rỉ máu mà chưa bao giờ thật lòng xin lỗi. thế nhưng chính nỗi căm ghét ấy lại khiến hắn si mê em đến mức không thể thở nổi. mỗi giọt nước mắt rơi đều là minh chứng hắn còn sống, biết đau, vẫn yêu đến mức tự hủy hoại. vị mặn ở đầu lưỡi chẳng chỉ của nước xen máu, mà còn của sự lệ thuộc chết chóc. không có nó, hắn sẽ khô héo, tan rã thành tro bụi, trở thành cái xác không hồn. hắn sợ hãi khi nhận ra bản thân đang nghiện chính nỗi đau do sinh thể trắng ấy mang lại, muốn chìm sâu hơn bao giờ hết, muốn để em đâm rễ sâu vào lồng ngực hắn, hút khô tim gan mà vẫn giữ nguyên vẻ thuần trắng khiến hắn không ngừng quỳ lạy. hắn nuốt khan. cổ họng đau.

cửa phòng đẩy ra trong tiếng ken két ghê rợn. seonghyeon bước vào, áo trắng nhỏ xinh vẫn giữ được vẻ không vết bề ngoài, nhưng cổ áo để hở nhiều vết hôn tím bầm, dấu răng còn sót lại từ đêm trước, dấu ấn sở hữu tàn bạo. ánh mắt em tối sầm khi thấy hắn co ro trong góc. không lời nào, em tiến lại gần, quỳ một chân xuống sàn nhà đưa bàn tay nhỏ nhắn nâng mạnh cằm người yêu lên, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

martin ngẩng mặt. đôi mắt long lanh nước, chứa đựng thứ ánh mắt thật khó nói. khẽ run, nước mắt lại lăn dài theo những vệt mascara đen đặc, vẽ thêm đường nét mới lên khuôn mặt lem luốc. khoảnh khắc đó, hắn lại thấy em là đóa hoa trắng đang nở rộ giữa vũng máu, cánh hoa không hề vấy bẩn dù xung quanh là bùn lầy tanh tưởi, mà càng thêm phần vô nhiễm, quyến rũ hắn lao vào, muốn em hút lấy mọi thứ dơ dáy trong hắn, biến thành hương thơm tinh khiết hơn.

seonghyeon cúi xuống, môi em chạm khẽ vào vết thương trên miệng martin, liếm vị máu tanh ngọt lẫn son môi nát vụn như thể đang hút lấy nhựa độc từ chính cuống hoa của mình. lưỡi em luồn sâu, cắn mạnh hơn vào chỗ đã sưng tấy, khiến hắn giật bắn, tiếng rên khàn đặc bật ra từ cổ họng khô khốc, khoái lạc bị vặn vẹo nên hình thù quái dị. căn phòng giờ đây là mảnh đất màu mỡ cho cánh hoa trắng độc ấy sinh sôi. martin siết chặt vạt áo em, móng tay cắm sâu, thật muốn kéo rễ em ra mà ngắm, nuốt chửng, chết trong vòng tay không vết. seonghyeon đẩy hắn ngã xuống giường cũ kỹ, thân hình em đè lên nhẹ nhàng. bóp cằm xoay qua lại rồi đặt nụ hôn môi, mắt, má từng bước hôn cả người hắn.

martin nhắm mắt để mặc. bàn tay buông lỏng rồi siết, không còn biết mình đang giữ hay đang chìm. đâu đó trong lồng ngực, thứ rễ cây ấy đang cắm sâu hơn, kiên nhẫn, như biết rằng hắn sẽ không bao giờ nhổ nó ra. dù đã biết mình đang chết. trong tâm trí martin, em mãi mãi là đóa hoa trắng giữa sa mạc máu me, là thứ ánh sáng dịu dàng dẫn hắn vào bóng tối sâu thẳm hơn. là thứ hắn chọn, lần này và mãi mãi.

-

" kẻ tưới máu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co