Truyen3h.Co

Paris có em

Tỏ tình

ThiQuc6


Trong suốt bữa ăn cả 2 đều không nói gì cả , nhưng chỉ có những lần cả 2 đều chạm mắt với nhau rồi liền nhìn sang chỗ khác để giaus đi sự ngại ngùng. Sau bữa ăn cả 2 đi ra công viên để hóng gió, lúc này anh mới cất tiếng hỏi
"Seonghyeon à, bộ cậu đó giờ chưa yêu ai hêt hả?"
Seonghyeon nghe tới đó khựng lại 1 nhịp rồi liền trả lời
"Chưa từng, nhưng lúc tớ chơi đi du học thì tớ đã từng thích 1 người và xem người đó như cả thế giới, đã bỏ ra nhiều thời gian ra cho người đó nhưng cuối cùng để nhận ra câu người đó không thích tớ và còn lấy tình cảm của tớ ra làm trò đùa " nói tớ đó mắt em đã đỏ lên
nhưng cố mỉm cười .
"Tớ đã cố gắng từng khoảng thời gian ngắn để đợi cậu ấy có quạy lại để đón nhận lời tỏ tình ấy không nhưng hi vọng rồi lại thất vọng cậu ấy chưa từng thích tớ 1 chút nào" những giọt nước mắt đọng trên mi cũng đã rớt từng giọt , anh đứng nhìn trong lòng nhói lên từng nhịp .
Khi em đang khóc thì có 1 vòng tay vòng qua eo em kéo em vào lòng, em ngước lên nhìn eo em kéo em vào lòng, em ngước lên nhìn người đang ôm mình cảm thấy như được an ủi nên em cứ vùi vào trong lòng anh mà khóc, anh lúc này chỉ biết vỗ lưng và đợi em nín . Khi em đã ngưng khóc thì anh nói
"Cậu xem nếu người ta không cần cậu thì ờ đây vẫn có một người luôn cần cậu và đợi cậu đây" anh mỉm cười
Câu nói nhẹ như gió nhưng khiến tiếng nấc lên của em cũng nhẹ lại em nhìn người trước mạt mình trong lòng dâng lên một dòng ấm áp ôm trọn lấy vết nứt đã lâu em cất giọng hơi khàn do khóc nhiều
"Vậy thì cậu hứa với tớ đi"
Anh khựng lại khi thấy cậu làm nũng anh cười đen rung vai
"Đồ ngốc, tôi hứa với cậu"
2 người móc ngoéo với nhau tuy rất trẻ con nhưng đó sẽ là lời hứa cả đời anh sẽ luôn bên em, yêu thương, chăm sóc em.
Sau một lúc anh nói
"Câu định ôm tớ tới sáng luôn à"
Em mới bất ngờ đấy anh ra quay mặt chỗ khác
"A-ai m-mà thèm ôm cậu chứ"
Anh nhìn đôi tai đỏ bừng vì ngại của cậu bật cười "Thôi đi về tối lắm rồi, ở lại nữa là cảm lạnh 2 đứa hết"
Rồi cả 2 đi về không còn người trước người sau nhưng lúc đầu mà giờ 2 người sánh vai cùng nhau mà Seonghyeon đã chịu nói chuyện, em nói rất nhiều kể về những trải nghiệm của em và cười . Anh chỉ lắng nghe và gật đầu và cười theo em. Cuối cùng cũng đến nhà của em, em bước vào tạm biệt anh rồi vào nhà khi đã dẹp đồ đi lên phòng em nhìn ra cửa sổ còn thấy anh đưng ngoài em mở cửa ra nói
"Sao cậu chưa về, trễ rồi đứng lâu cậu cảm lạnh đấy"
Khi nghe được giọng của em, anh ngước lên nhìn mỉm cười rồi bước đi. Nhìn cậu cười của
anh làm em khựng lại 1 lúc lâu rồi mới bừng tỉnh em thấy tim nhìn đập nhanh hơn bình thường, lúc này em biết dường như bản thân đã thích Keonho rồi. Về đến nhà anh mở điện lên thấy tin nhắn của em
"Nào cậu về tớ nhà thì nhắn tớ nha"
Đã xem soạn tin nhắn
"Tớ về rồi, câu ngủ đi nha tớ chuẩn bị đi ngủ rồi, ngủ ngon"
"Ùm Keonho ngủ ngon"Em nằm trên giường nhìn đoạn tin nhăn chúc ngủ ngon ấy chỉ biết mỉm cười.
Kể từng lần em mở lòng với anh mối quan hệ của người càng gắn kết với nhau . Dù 2 người không học chung trường nhưng ngày nào cũng phải đi về cùng nhau . Và nhiều cuộc hẹn hơn, mọi quán ăn hay nước họ đều thử qua 1 lần nhưng quán đầu tiên 2 người gặp nhau vẫn là quán họ thích nhất . Khi có người hỏi 2 người là gì của nhau thì họ đều cười ngượng nói là bạn của nhau. Và điều quan trọng nhất ngoài miệng thì nói là bạn chứ trong tròng 2 người đối phương không còn ở vị trí bạn bè nữa rồi, họ muồn cho nhau danh phận nhưng lại sợ đồi phương từ chối và mất đi tình bạn đẹp này nên họ phải giầu đi tình cảm .
Cho đến một ngày chuông tan học anh bước ra khỏi cổng trường đi qua trường em như thường lệ dù khác trường nhưng trường học chỉ cách nhau 10p đi bộ bước tới cổng nhìn vào cổng trường thấy em đang đứng với 1 bạn nữ và thấy bạn nữ đấy đưa hộp quà và ngại ngùng anh biết đang xảy ra chuyện ra thấy em cười rất tươi, anh nhìn cảnh tượng ấy lòng anh nhói lên rất đau nhưng anh cũng không thể làm gì được vì đã là gì của nhau . Anh nở một nụ cười chua chát và quay đầu đi về, anh mở điện thoại lên nhắn cho em
"Cậu về 1 mình đi dạo gần đây tớ bận nên cậu cứ về khỏi đợi tớ"
Anh quay đầu nói nhỏ
"Chúc bạn nhỏ của tôi hạnh phúc"
Khi về tới nhà em mở đth lên thấy tin nhắn của anh thì cũng thắc mắc nhưng vì anh nói bận nên em cũng bỏ qua . Nhưng gần cả tháng nay em vẫn không thấy anh nên em cũng thắc mắc, em mở đoạn chat của em và anh lên chỉ có tin của em và chỉ 1 vãi chữ của Keonho trả lời lại nhưng rất hời hợt . Em thấy tình hình cũng không ổn nên em nhắn .
"Keonho dạo gần đây tớ làm gì sai hả, cậu giận tớ à."
Em tắt đth đi về nhà trên đường về em lục lại mọi ký ức xem mình có làm gì mà Keonho giận không nghĩ đi nghĩ lại em cũng chẳng thấy mình có làm gì cả . Về tới nhà mở đth lên em thấy Keonho đã trả lời mình "Ko"
"Nếu ko tại sao cậu lúc nào cũng như né tớ hết vậy, cả tháng nay cậu có về chung đâu với lại tớ nhắn cậu, cậu cũng đâu trả lời tớ"
"Tớ bình thường, tại mấy nay hơi bận"
"Vậy mai tớ qua trường cậu r về"
"Không được ngày mai tớ có việc bận"
"Cậu bận gì hả"
Đã xem nhưng không trả lời em nhìn đợi mãi vẫn chưa thấy hồi đáp em tức quá nên dẹp đth không đợi nữa em quyết ngày mai phải hẹn anh ra nói chuyện . Tối hôm đó em ngồi trên bàn học cứ nghĩ đến chuyện hồi chiều và những việc gần đây vẫn không biết mình sai ở đâu càng nghĩ em càng khó chịu nên cậu quyết định đi ngủ. Sáng ngày hôm sau em thức dậy và đi đên trường ngồi học từ sáng đến chiều em cứ chìm mãi trong dòng suy nghĩ. Khi tiếng chuông vang lên em dọn đồ nhanh nhất và đi ra khỏi cổng trường em cố đi thật nhanh dường như là chạy khi đên trước cổng trường của anh thì em thấy 1 bóng dáng cao ráo đứng trong sân trường . Em chạy thật nhanh lại, anh nghe tiếng bước chân chạy đến anh quay lại thấy em khiến anh khựng lại bất ngờ
"Sa-sao cậu lại đến đây"
"Ahn Keonho tại sao cậu lại nói dối với tớ"
Anh không biết nói gì cứ đứng đó
"Lý do cậu né tớ là do vuệc gì, cậu có biết mấy ngày hôm nay tớ cứ nghĩ mãi không"
Nói tớ đây mắt em bắt đầu đỏ lên
"ÀHừm tớ-tớ xin lỗi"
"Sao cậu lại xin lỗi nữa, cậu chỉ biết xin lỗi thôi à"
"T-tớ xin lỗi vì nay đã tránh né cậu, tại vì tớ thấy cậu có người người yêu rồi"
Giọng anh càng nhỏ hơn, em nghe tới đó ngây người miệng há ra nhưng không nói được từ
nào
"C-cái g-cái gì cậu nói ai có người yêu rồi"
"Là cậu chữ ai tại vì bữa đó tớ qua trường cậu thấy cậu nói chuyện với 1 bạn nữ càng rất vui còn nhận quà của người ta thì tớ cứ tưởng cậu đã đồng ý rồi nên tớ né"
"Ơi trời cậu ơi ngốc thế bữa đó là bạn nữ đó nhờ tớ đưa quà cho bạn ngồi kế bên, với lại nếu cậu ấy tỏ tình tớ thì tớ cũng từ chối thôi , tại vì tớ đã có người tròng lòng rồi"
Anh nghe tớ đó dù đã vui nhưng vẫn có chút nhói "Người trong lòng à"
"Đúng rồi cậu ấy là 1 người rất tốt, là người tuy không biết lời ngọt ngào chỉ biết thế hiện qua hành động, từ lúc nào tớ cũng không biết đã thích cậu ấy từ bao giờ."
Anh nghe tới đây ráng ngượng cười
"Vậy thì chúc cậu hạnh phúc với ngừoi đó nha"
Nghe vậy em cười đến rung cả vai
"Đồ ngốc"
Anh đang buồn nghe tiếng cười của em thì ngơ người
"Cậu không biết đang nói ai à"
Nói tới đây em bắt đầu đỏ mặt do ngại
"Tớ đang nói tớ cậu ấy, tớ không biết lúc nào tớ đã bắt đàu thích cậu như khi không có cậu bên cạnh tớ thấy rất khó chịu . Ahn Keonho tớ thích cậu . Cậu đồng ý nhá"
Em đang định nói tiếp thì có 1 vòng tay vòng qua ôm cả người em.
"Cậu ngốc ghê cậu nghĩ những điều tớ làm cho cậu là điều thường lệ hả, không phải những thứ tớ làm là cho người tớ yêu, đang lý ra tớ phải nói câu này nhưng cậu đã nói trước nên tớ sẽ phải nói lại. Tớ thích cậu, cậu cho thằng này được yêu cậu, chăm sóc cậu và em sẵn sàng cho thằng này ở bên em cả đời được không"
Em nhón lên hôn nhẹ vào môi anh rồi ngại ngùng cúi mặt xuống.
"E—em đồng ý"
Anh gạt giọt nước mắt trên má em và hôn vào mí mắt làm em giật mình
"Cậu-cậu làm gì vậy" mặt em đỏ bừng
Anh nhìn biểu cảm của em thì bật cười
"Tớ hôn vợ tớ"
Em ngại đánh vào vai anh còn anh thì ôm em cứ cười mãi.
Sau mọi chuyện thì nút thắt giữ 2 người cuối cùng cũng đã được tháo ra và họ đã trở thành người yêu của nhau. Cùng nhau nắm tay nhau trên con đường về nhà.
1 năm sau, khi em đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh thì có một vòng tay kéo cậu vào lòng, anh tự căm vào đầu em mà đứng đó, cả hai đứng ngắm hoàng hôn mãi em mới cất tiếng
"Em đã từng thấy đất nước và thành phố này rất xa lạ nhưng không biết từ lúc nào em cũng đã yêu nó từ lúc nào và nó thật đẹp . Còn anh thì sao"
"Anh thì lúc qua thì nó đã đẹp rồi và có 1 người đã làm cho nơi này trong mắt còn đẹp hơn nữa"
Em ngước lên nhìn anh "Đó là người nào vậy"
Anh cúi xuống hôn trán em
"Vì pháp đẹp do có Paris còn Paris đẹp do có em, từng lúc gặp em thành phố này không chỉ đẹp trong mắt anh nữa mà nó đẹp trong tim anh."
Dưới ánh nắng chiều tàn cũng giống như ngày đầu anh gặp em nhưng ngày hôm nay cùng
khoảng thời gian này anh đã có thể ôm em vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co