Truyen3h.Co

Paris có em

Vô tình

ThiQuc6

Keonho là một chàng trai du học sinh ở Paris . Trước khi đi du học anh nghe mọi người bảo Paris là thành phố của của tình yêu , anh rất tin về lời đồn đó thế nhưng khi đến nơi anh học đã được 4 năm vẫn chưa một mốt tình , anh đã suy nghĩ rất nhiều .

Vào một buổi chiều tàn ở dưới chân tháp Eiffel ở một quan cà phê anh gặp một người đã thay đổi cuộc sống của anh , một cậu trai ngồi dưới anh nắng chiều , ánh nắng xuyên qua mái tóc bay nhẹ trong gió , thân gầy lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi , dù rất giản dị nhưng khiến anh phải nhìn rất lâu .

Cảm nhận được ánh nhìn cậu trai ấy ngước mắt lên bắt gặp anh nhìn chằm chằm cậu tưởng anh đang nhìn ai khác quay xung quanh thì cuối cùng nhận ra anh đang nhìn mình cậu thấy lạ nên cất tiếng nói
"Bonjour, c'est moi que vous regardez ou quelqu'un d'autre ?" ( xin chào , cậu đang nhìn tôi hay ai khác vậy ?)
Anh thấy bản thân mình bị bắt quả tang thì liền giả vờ hỏi :
"Est-ce que vous êtes un étudiant étranger ici ? Et de quel pays venez-vous ?" (Cậu có phải du học sinh ở đây không ? Và cậu đến từ nước nào ?)
"C'est ça, je suis un étudiant étranger et je viens de Corée du Sud." ( đúng rồi , tớ là du học sinh đến từ Hàn Quốc )
Thấy em nói đến chung nước với mình anh liên đến gần nói
"Tớ cũng lại du học sinh đến từ Hàn Quốc, may  ghê cuối cùng cũng gặp đồng hương ở đây rồi"
Em thấy anh là người đồng hương nên cười cũng vui
"À cũng có duyên mới gặp được người đồng hương , ủa mà cậu tên gì mấy tuổi vậy "
"Tớ tên AhnKeonho 19 tuổi , còn cậu "
Thấy có người cùng tuổi cùng du học tại 1 đất nước em rất vui
"Còn tớ tên Eom Seonghyeon cũng 19 tuổi , trùng hợp ghê "

Sau một hồi nói chuyện trời cũng đã tối hơn thấy trời đã tối nên anh đành tạm biệt em
"Thôi trời cũng đã tối rồi , tạm biệt cậu nha tớ về đây"
Anh thấy vẫn chưa xin được số điện thoại nên anh gạt hết mọi ngại ngùng lấy hết can đảm
"À — à mà nói chuyện nãy giờ chưa có số điện thoại , cậu có thể cho tớ được không , có gì tớ với cậu còn giúp nhau nơi đất khách "
Sau khi lấy được số điện thoại anh cố kìm mình để không nhảy cẩng lên vì vui mừng . Về tới nhà anh vẫn cười nụ cười ở trên môi , mở điện thoại lên thấy tin nhắn của em
"Cậu về tớ nhà chưa?"
Anh nhắn đi nhắn lại rồi xoá
"Dạ, tớ về nhà rồi" xoá
"Tớ về tới nhà rồi cậu lo cho tớ hả" xoá
...
Cuối cùng cậu nhắn lại rồi gửi
"Um , tớ về rồi"
Tin vừa gửi đã xem.

Mỗi ngày anh và em đều nhắn với nhau rất nhiều kể nhiều chuyện trong ngày hôm đó , từ những cuộc nhắn tin dài không đếm được thành những cuộc gọi vài phút và kéo thành nhiều tiếng đồng hồ , họ nói với nhau rất nhiều chuyện có thể lắng nghe mà không bao giờ thấy chán . Cuối cùng cũng có 1 buổi hẹn đầu tiên sau 5 tháng nói chuyện cùng nhau sau màn hình . Họ cùng hẹn nhau ở công viên , khi Keonho đến trước đang ngồi đợi em thì từ xa vang lên tiếng em , anh quay lại thấy em trong chiếc áo thun màu xanh navy cùng với quần jean dài đnag chạy , gió thổi vào mái tóc làm cho tóc em luc này hơi rối nhẹ . Anh đứng nhìn rất lâu , lâu đến mức khi em đến gần thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm nên em cũng ngại mà đỏ mặt quay ra nhìn mặt hồ
"Sao... sao cậu cứ nhìn tớ hoài vậy"
Vì lo mải mê nhìn em quá nên anh không kiểm soát được lời nói
"Tại cậu xinh quá"
Em nghe vậy mặt càng đỏ hơn , nói chuyện lắp bắp
"Cá—cái—cái gì cậu,nói tớ xinh à"
Thấy em ngại đỏ mặt nên anh cũng bừng tỉnh đành đánh trống lảng
"Nay tớ dắt cậu đi ăn quán này ngon lắm, tớ ăn từ lúc mới qua tới giờ".

Rồi anh đi trước em theo sau, lúc này ai cũng im lặng . Anh thì thấy em ngại cũng không làm khó em , còn em thì vẫn mãi trong đống suy nghĩ do câu nói của Keonho . Vì mãi trong suy nghĩ mà không chú ý tới phía trước và "rầm" em đâm thẳng đầu vào bức tưởng thành bằng thịt , ngã ra sau . Seonghyeon nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau đến , nhưng thay vì mặt đất lạnh và cơn đau thì lại là 1 vòng tay ấm áp vòng qua eo em siết nhẹ để giữ em lại . Khi em mở mắt ra thì anh đang vòng tay qua eo giữ, còn tay em bấu vào cổ áo của anh . Khi nhận ra cả 2 đều giật mình và tách ra lúc này mặt ai cũng đỏ và cố quay nhìn chỗ khác để giấu đi .
"À—ừm—đi sắp tới rồi đi thêm xíu nữa"
Anh đi tiếp , em theo sau . Em nhìn lên bóng lưng đi phía trước bỗng lòng dâng lên 1 cảm xúc không thể nói được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co