Truyen3h.Co

[ Park Dohyeon ] Moonlight

11

sereinonthemoon


Ánh đèn rực rỡ của giải mùa Xuân 2026 không thể che giấu được những vết rạn nứt bắt đầu lộ ra ở hậu trường Gen.G. Với sự bùng nổ về mặt truyền thông của Serein — nữ tuyển thủ đầu tiên và duy nhất sở hữu lượng fan cá nhân khổng lồ mang lại nguồn lợi nhuận thương mại vượt bậc — ban lãnh đạo đội tuyển bắt đầu lộ rõ bản chất của những nhà tư bản thực dụng.

Lịch trình của Kim Ye-in trong suốt hai tuần qua có thể gói gọn trong hai chữ: kinh hoàng.
6 giờ sáng, cô phải có mặt tại trường quay để chụp hình cho một nhãn hàng nước tăng lực tài trợ cho đội. 1 giờ chiều, cô vội vã ăn tạm một mẩu bánh mì trên xe để kịp quay về trụ sở tham gia vào 3 ca scrim (đấu tập) liên tiếp kéo dài đến tận đêm muộn. Chưa dừng lại ở đó, ngay khi các tuyển thủ nam được phép đi ngủ, Ye-in lại bị quản lý giữ lại đến 2 giờ sáng để livestream tương tác độc quyền trên nền tảng theo hợp đồng thương mại cá nhân.

Giấc ngủ của cô bị cắt xén chỉ còn chưa đầy bốn tiếng mỗi ngày. Đôi mắt tròn xoe vốn dĩ rất sáng giờ đây luôn hằn lên những tia máu mệt mỏi, gương mặt vốn đã lạnh lùng nay lại càng thêm xám xịt, nhợt nhạt vì kiệt sức.

"Tôi không ký bản phụ lục hợp đồng này."

Trong phòng làm việc của Giám đốc điều hành Gen.G, giọng nói của Ye-in vang lên, đều đều nhưng lạnh ngắt như băng. Cô đặt xấp tài liệu về chuỗi sự kiện ký tặng fan tại Trung Quốc vào tuần sau xuống bàn, đôi mắt khóa chặt vào người đàn ông trung niên đang thong thả nhấp trà đối diện.
"Ye-in à, em phải hiểu cho cái khó của công ty." Giám đốc Kang nở một nụ cười công nghiệp chuẩn chỉnh, thanh âm tràn ngập sự ngụy biện, "Chi phí vận hành đội tuyển nữ và duy trì bản quyền LCK không phải là con số nhỏ. Hiện tại em là bộ mặt thương mại của cả đội, em đi một chuyến này, lợi nhuận thu về có thể bảo đảm cho điều kiện tập luyện của các chị em trong đội cả mùa giải đấy."

"Điều kiện tập luyện?" Ye-in khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo ba phần châm biếm, bảy phần lạnh lùng, "Giám đốc Kang, tôi là một tuyển thủ chuyên nghiệp, không phải người mẫu của công ty giải trí. Tuần sau là trận lượt đi quan trọng với T1 và Hanwha Life, ông lại xếp tôi bay sang Thượng Hải ba ngày chỉ để ký tên và chụp hình chụp lưu niệm? Thời gian scrim của tôi bị cắt giảm hơn một nửa, nếu thành tích thi đấu sa sút, ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm?"
Nụ cười trên gương mặt Giám đốc Kang nhạt đi, thay vào đó là sự lạnh lùng của một kẻ bề trên nắm quyền sinh sát:

"Thành tích là việc của ban huấn luyện và bản thân em phải tự cân đối. Bản hợp đồng trước đó em ký có điều khoản phải phối hợp tuyệt đối với các hoạt động truyền thông do công ty sắp xếp. Em không có quyền từ chối, Ye-in ạ. Đừng để một chút danh tiếng nhất thời làm em quên mất ai mới là người đưa em lên vị trí này."

Căn phòng rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Ye-in siết chặt hai tay dưới gấu áo thi đấu, các đầu ngón tay vì lạnh và tức giận mà khẽ run lên. Sự bào mòn lao động một cách trắng trợn, sự bất công khi ý kiến của cô liên tục bị ngó lơ và chà đạp khiến lồng ngực cô thắt chặt lại. Cô không nói thêm một lời nào, dứt khoát đứng dậy, cúi đầu chào xã giao một cách máy móc rồi quay lưng bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
3 giờ sáng tại phòng tập của Gen.G.

Không gian tối tăm chỉ còn duy nhất một góc máy của Ye-in là còn sáng đèn. Mọi người đều đã đi ngủ từ lâu để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai tại LoL Park. Ye-in ngồi trơ trọi trước màn hình máy tính, cô vừa kết thúc buổi livestream kéo dài 4 tiếng đồng hồ theo lệnh của quản lý.

Cổ tay phải của cô bắt đầu biểu tình, một cơn đau nhói âm ỉ chạy dọc từ khớp xương lên đến bả vai do phải bấm chuột liên tục trong trạng thái mệt mỏi. Ye-in buông chuột, cô ngả đầu ra sau ghế, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Sự kiêu hãnh và lý trí bấy lâu nay bỗng chốc bị sự kiệt sức gặm nhấm, khiến cô cảm thấy bất lực đến tột cùng.

*Ting.*

Màn hình điện thoại đặt bên cạnh sáng lên. Trên màn hình hiển thị thông báo tin nhắn từ khung chat Client của LOL.
Người gửi: **HLE Viper**. (Tài khoản phụ của anh ở Máy chủ siêu cấp).
> "Sao giờ này acc vẫn còn sáng đèn? Trận ngày mai của Gen.G là ca 1 (5 giờ chiều) đấy, không định ngủ à?"

Nhìn dòng chữ xuất hiện trên màn hình game, Ye-in khẽ sững sờ. Cô nhìn sang danh sách bạn bè, tài khỏan của Park Do-hyeon cũng vừa kết thúc một ván rank cách đây một phút.

Ye-in đặt tay lên bàn phím, cô định gõ một câu trả lời xã giao như mọi khi để đuổi khéo anh, nhưng có lẽ vì màn đêm yên tĩnh dễ làm con người ta yếu lòng, hoặc vì cơn đau ở cổ tay khiến cô không muốn gồng mình lên nữa. Ngón tay cô gõ xuống một dòng chữ cụt lủn, mang theo chút mệt mỏi không thèm che giấu:

> "Em vừa tắt live. Đang chuẩn bị ngủ."

Chưa đầy mười giây sau, khung chat lập tức nhảy lên dòng chữ mới. Lần này, ngữ điệu của Do-hyeon không còn vẻ trêu chọc lấp lửng như hôm ở studio nữa, mà mang theo sự nhạy cảm đầy sắc bén của một người đàn ông trưởng thành:
> "Lịch livestream của em tháng này tăng gấp đôi rồi đúng không? Cả lịch sự kiện nữa. Anh đã xem qua lịch trình công khai của Gen.G."

Ye-in im lặng, cô không biết phải trả lời anh thế nào. Việc nội bộ của Gen.G, cô không muốn một người ngoài như anh phải bận tâm, càng không muốn bản thân trông có vẻ thảm hại trước mặt anh.

> "Đó là việc của công ty em. Em tự lo được."– Cô gõ, cố gắng dựng lại bức tường lạnh lùng.

Phía bên kia màn hình, tại phòng tập của Hanwha Life, Park Do-hyeon nhìn chằm chằm vào dòng chữ rạch ròi mang đầy tính phòng thủ của cô nhóc. Anh tháo kính ra, ném lên bàn, đôi mắt một mí chợt lóe lên một tia thâm trầm và tức giận. Anh thừa biết cái bộ máy quản lý của Gen.G bóc lột tuyển thủ đến mức nào, nhất là khi họ tìm thấy một "mỏ vàng" truyền thông như Ye-in.

Do-hyeon đeo kính vào, ngón tay thon dài gõ nhanh trên bàn phím, dứt khoát chặn đứng mọi lời từ chối của cô:
> "Ra ban công tầng 2 trụ sở của em đi. Anh đang ở dưới."

Dòng tin nhắn ngắn ngủi của Park Do-hyeon hiển thị trên màn hình game khiến Ye-in hoàn toàn đứng hình. Đầu óc cô thoáng chốc rơi vào trạng thái trống rỗng. "Bây giờ đã là hơn ba giờ sáng, tại sao anh lại có mặt ở đây?"

Ye-in vội vã tắt máy tính, vơ lấy chiếc áo khoác béo của đội tuyển rồi chạy nhanh xuống lầu. Qua lớp cửa kính lớn của đại sảnh trụ sở Gen.G, cô quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu của Seoul. Do-hyeon mặc một chiếc áo khoác mang tô tối màu, hai tay đút sâu vào túi quần, hơi thở phả ra thành những luồng khói trắng trong đêm đông lạnh giá.

Nhìn thấy cô chạy ra, anh không nói một lời nào, chỉ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho cô đi theo anh hướng về phía cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 cách đó vài chục mét.

Không gian bên trong cửa hàng tiện lợi vào lúc rạng sáng vô cùng vắng lặng. Do-hyeon ấn Ye-in ngồi xuống chiếc ghế sô-pha nhỏ ở góc khuất gần cửa sổ, còn bản thân thì đi thẳng đến quầy sưởi ấm, lấy ra một túi chườm nóng và hai chai trà mật ong ấm áp.
Anh đặt hai chai nước lên bàn, thong thả ngồi xuống đối diện cô. Đôi mắt một mí sau lớp kính cận khẽ lướt qua gương mặt nhợt nhạt, quầng thâm lộ rõ dưới mắt và bờ vai gầy đang khẽ run lên vì lạnh của cô gái nhỏ. Ánh mắt anh tối sầm lại, chứa đựng một sự xót xa lẫn tức giận được kiềm chế tối đa.
Không một lời báo trước, Do-hyeon vươn bàn tay to lớn, ấm áp của mình qua mặt bàn, dứt khoát định nắm lấy bàn tay phải đang đặt hờ trên đùi của cô.

*Xoạt.*

Theo bản năng phòng thủ và việc giữ khoảng cách bấy lâu nay, Ye-in giật thót mình, vội vàng rụt mạnh tay lại né tránh cái chạm của anh. Gương mặt cô dù mệt mỏi nhưng vẫn cố duy trì vẻ hờ hững, thanh âm có chút hỗn loạn:
"Tiền bối... em tự làm được."

Nhìn khoảng không hụt hẫng giữa hai người và thái độ đẩy người ra xa của cô, Do-hyeon không hề tức giận. Anh khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực, nhưng hành động tiếp theo lại vô cùng dứt khoát. Anh rướn người tới, một tay giữ chặt lấy cổ tay cô, tay kia kéo bàn tay nhỏ bé, cứng đờ vì bấm chuột liên tục của cô đặt gọn vào lòng bàn tay mình.

"Em có hai cái tay thôi đấy, một tay chườm thì tay còn lại tự xoa kiểu gì?" – Giọng Do-hyeon trầm thấp, mang theo một sự uy nghiêm và tính " gia trưởng " của một người đàn ông, trực tiếp chặn đứng mọi lời từ chối của cô.

Bị lực đạo của anh khóa chặt, Ye-in khẽ mím môi, cuối cùng cũng từ bỏ việc phản kháng.

Do-hyeon áp túi chườm nóng lên mu bàn tay cô, năm ngón tay thon dài của anh đan nhẹ qua các kẽ tay cô, bắt đầu dùng một lực vừa phải để massage, xoa bóp các khớp xương đang biểu tình vì quá tải. Hơi ấm từ túi chườm và từ lòng bàn tay anh chậm rãi len lỏi vào da thịt, xoa dịu đi cơn đau nhức âm ỉ suốt mấy tiếng qua.

"Lịch trình của Gen.G sắp xếp cho em quá dày đặc rồi." – Do-hyeon vừa tỉ mỉ nắn chỉnh từng ngón tay cho cô, vừa trầm giọng nói, tông giọng đều đều nhưng tràn ngập sự nghiêm túc – "Em là tuyển thủ chuyên nghiệp, không phải công cụ kiếm tiền của ban quản lý. Nếu em không tự lên tiếng bảo vệ sức khỏe của mình, không biết điều tiết thời gian nghỉ ngơi hợp lý, thì chấn thương cổ tay này sẽ hủy hoại sự nghiệp của em trước khi em kịp chạm tay vào chiếc cúp vô địch đấy, có biết không hả?"

Anh vẫn đang trầm ngâm phân tích, giảng giải bằng kinh nghiệm của một người đi trước, thì đột nhiên, thanh âm bên cạnh bỗng im bặt.

Một lực nặng mềm mại, mang theo mùi hương dầu gội dịu nhẹ bất ngờ đổ gục xuống, dựa thẳng vào bờ vai rộng lớn, vững chãi của anh.

Do-hyeon khựng lại. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn xuống.

Kim Ye-in đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Sự kiệt sức tích tụ suốt nhiều tuần qua, cộng thêm hơi ấm dễ chịu từ túi chườm và bầu không khí an toàn tuyệt đối mà người đàn ông bên cạnh mang lại đã hoàn toàn đánh sập bức tường lý trí kiên cố của "tảng băng trôi" . Gương mặt nhỏ nhắn của cô nghiêng nghiêng, tựa sâu vào hõm vai anh, hàng mi dài rũ xuống, nhịp thở trở nên đều đặn và sâu lắng. Khi ngủ, trông cô không còn vẻ hờ hững, sắc sảo thường ngày, mà nhỏ bé, yếu ớt đến mức khiến lòng người ta thắt lại.

Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say sưa trên vai mình, mọi sự khó chịu với ban quản lý Gen.G trong lòng Do-hyeon bỗng chốc tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại một nỗi xót xa vô bờ bến.

Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười cực kỳ nuông chiều và dung túng. Do-hyeon nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, hạ thấp vai xuống một chút để cô có thể dựa vào một cách thoải mái nhất, một tay vòng ra sau khẽ giữ lấy bờ vai gầy của cô để cô không bị trượt ngã. Hai bàn tay lớn của anh vẫn duy trì việc áp chặt túi chườm ấm quanh đôi tay nhỏ bé của cô, sưởi ấm cho cô giữa đêm đông Seoul lạnh giá.

Thi thoảng, Do-hyeon lại cúi đầu, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô nhóc dưới ánh đèn neon mờ ảo của cửa hàng tiện lợi. Khoảng không gian chật hẹp bấy giờ chỉ còn tiếng hơi thở khe khẽ của Ye-in và tiếng tim đập trầm ổn của anh. Vầng trăng sáng lúc này không còn ở trên cao nữa, anh đã tự nguyện hạ mình xuống, trở thành chiếc gối ôm và bến đỗ bình yên nhất cho đại dương của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co