10
Khi chiếc taxi dừng lại trước cổng tòa nhà trụ sở Gen.G, Do-hyeon khẽ nghiêng người sang, thanh âm trầm thấp vương chút mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc:
"Về đến phòng thì nhớ uống một cốc nước ấm, đừng có cày rank muộn quá rồi lại để mắt thâm quầng như hôm nay, biết chưa?"
"Dạ... em biết rồi. Cảm ơn anh đã đưa em về, anh cũng về cẩn thận nhé ạ." – Ye-in lí nhí, hai tai đỏ ửng lên. Cô vội vã mở cửa xe bước xuống như đang chạy trốn, không dám nán lại thêm một giây nào vì sợ anh sẽ nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn nhịp.
Do-hyeon nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ôm túi đồ chạy tót vào trong đại sảnh tòa nhà, nụ cười bất lực trên môi anh càng đậm hơn. Anh kéo kính xe xuống, nhìn làn mưa xuân lất phất bay, trong lòng thầm nghĩ cô nhóc này đúng là khách sáo đến lạ, chẳng
Ye-in đi qua cửa an ninh, lầm lũi bước vào sảnh chính của trụ sở Gen.G. Chiếc xe bus của đội quả nhiên đã về trước cô một bước. Vừa bước chân vào khu vực sảnh chờ dẫn lên thang máy, cô còn chưa kịp bấm nút thì ba bốn bóng người đã lập tức lách ra từ phòng sinh hoạt chung, chuẩn xác bao vây lấy cô.
"Về rồi đấy à?"
Min-ah, cô bạn hỗ trợ vốn là "trạm phát sóng tin tức" của đội nữ Gen.G, lập tức khoác lấy vai Ye-in, đôi mắt híp lại đầy tinh quái. Kế bên đó, So-yeon – chị đại đường trên quyền lực – đang khoanh tay tựa lưng vào tường, nhướn mày nhìn cô với nụ cười cực kỳ đầy ẩn ý. Cả Eun-ji, đứa em đi rừng nhỏ tuổi hơn, cũng đang ôm một túi khoai tây chiên, nhìn cô chằm chằm đầy tò mò.
Nếu là những cô gái khác, gặp tình cảnh này hẳn đã thẹn thùng, che mặt e ấp. Nhưng Kim Ye-in thì không. Bản tính "tảng băng trôi" cố hữu dường như đã ngấm vào máu cô. Đối diện với một tràng ánh mắt rực lửa hóng hớt của đồng đội, gương mặt Ye-in vẫn duy trì một sự hờ hững lạnh lùng đến lạ kỳ. Cô chỉ khẽ chỉnh lại chiếc bình giữ nhiệt trong tay, khẽ nhướn mắt nhìn Min-ah, thanh âm không chút phập phồng cảm xúc:
"Các chị chưa về phòng ngủ à? Muộn thế này rồi."
"Ngủ sao nổi mà ngủ!" Min-ah bật cười, dùng vai huých nhẹ vào người cô, "Lúc nãy ở studio, anh Viper của HLE dứt khoát kéo tay em đi trước mặt bao nhiêu người. Bọn chị ngồi trên xe bus nhìn xuống mà suýt rớt cả hàm. Khai mau, hai người đi taxi về cùng nhau đúng không? Tiến triển đến bước nào rồi?"
So-yeon ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa, giọng điệu vừa trêu chọc vừa cảm thán: "Trông Park Do-hyeon lúc đó ngầu thật đấy, dứt khoát không cho ai chen vào. Nhìn hai đứa bước lên taxi như phim truyền hình ấy. Có phải người ta bộc bạch gì với em rồi không?"
Dưới những lời tra hỏi dồn dập, gò má Ye-in dẫu có lạnh lùng đến mấy cũng không kìm được mà khẽ dâng lên một vệt hồng nhạt đầy ngượng ngùng. Sự ấm áp từ lời phủ nhận tin đồn của Do-hyeon lúc nãy vẫn còn âm ỉ trong lòng cô. Thế nhưng, sự biến chuyển trên nét mặt cô chỉ diễn ra trong vòng một giây ngắn ngủi, ngay sau đó lại được thay thế bằng vẻ lý trí, tỉnh táo đến tàn nhẫn.
Đôi mắt tròn xoe của Ye-in khẽ rũ xuống. Sâu trong thâm tâm cô, một nỗi lo sợ vô hình đột ngột trỗi dậy. Cô vốn là một đứa hướng nội, luôn tìm cách thu mình vào vùng an toàn. Đoạn tình cảm đơn phương này cô đã quen giấu nhẹm đi, giờ đây khi nó có dấu hiệu nhen nhóm và có nguy cơ tiến xa hơn, Ye-in lại cảm thấy hoang mang. Cô sợ sự thay đổi, sợ sự mập mờ này sẽ phá vỡ thế cân bằng hiện tại, và sợ nhất là bản thân sẽ lại lún sâu vào một thứ mà cô không thể kiểm soát.
"Chỉ là chút hiểu lầm về công việc thôi." Ye-in ngước đầu lên, thanh âm đều đều, bình thản như một tảng băng trôi không chút gợn sóng, "Anh ấy biết em nghe mấy tin đồn nhảm nhí bên lề nên kéo lại mắng một trận vì tội nghĩ ngợi linh tinh. Các chị đừng đoán mò, ảnh hưởng đến danh tiếng của tiền bối."
"Mắng mà người ta bỏ cả xe đội để hộ tống em về tận cửa Gen.G thế này à?" Eun-ji vừa nhai khoai tây rôm rốp vừa lầm bầm, hoàn toàn không tin vào cái cớ sứt sẹo này.
"Thật sự không có gì đâu." Ye-in dứt khoát né người qua một bên, ngón tay thanh mảnh bấm nút thang máy, gương mặt rạch ròi đến mức khiến Min-ah và So-yeon cũng phải nhìn nhau bất lực. Cô quay đầu lại, nhìn mấy chị em, khẽ gật đầu chào đúng mực: "Em lên phòng trước đây. Ngày mai còn có lịch tập sớm, các chị cũng ngủ sớm đi."
Cửa thang máy đóng lại, cắt đứt những ánh mắt tò mò ở phía sau. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên vách kim loại sáng loáng, Ye-in khẽ thở dài một hơi, bàn tay ôm bình nước khẽ siết chặt.
Bước vào phòng, cô thả mình xuống chiếc giường êm ái, lồng ngực khẽ phập phồng. Điện thoại trong túi áo bỗng rung lên một nhịp.
Người gửi: **Park Do-hyeon**.
> "Về đến phòng chưa? Nhớ uống nước ấm, đừng cày rank muộn."
Nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy, Ye-in mím chặt môi, ngón tay chần chừ hồi lâu trên bàn phím. Lý trí nhắc nhở cô phải giữ khoảng cách, phải lạnh lùng để bảo vệ bản thân, nhưng ngón tay lại như phản bội chủ nhân mà gõ xuống một dòng chữ ngắn:
> "Em về rồi ạ. Anh cũng ngủ sớm đi."
Cô không hiểu hết vế sau đầy ẩn ý của anh, nhưng việc biết anh vẫn là vầng trăng sáng không thuộc về riêng ai đã đủ khiến lòng cô dịu lại. Mùa giải mới của LCK sắp bắt đầu, những vòng xoáy tình cảm và những trận chiến khốc liệt đang đợi ở phía trước, nhưng ít nhất là đêm nay, cô gái nhỏ của Gen.G đã có thể ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co