Truyen3h.Co

[ Park Dohyeon ] Moonlight

2

sereinonthemoon


Kỳ nghỉ cuối năm của Gen.G chính thức bắt đầu sau khi hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng cho mùa giải mới. Gaming house vốn dĩ luôn náo nhiệt bởi tiếng í ới gọi nhau của hai đội nam nữ, chỉ trong vòng một buổi chiều đã trở nên vắng lặng đến lạ lùng.

Serein ngồi thẫn thờ bên chiếc vali nhỏ đã thu dọn xong xuôi, mắt nhìn ra khoảng sân vắng qua ô cửa kính.

"Ye-in à, không về nhà sao em? Mọi người dọn đồ về gần hết rồi đó."
Mira, người đi đường giữa của đội nữ Gen.G, vừa xách túi lớn túi nhỏ đi ngang qua cửa phòng cô vừa ló đầu vào hỏi. Nhìn thấy Serein vẫn ngồi im lìm ở đó, chị không khỏi ngạc nhiên.

Serein khẽ khựng lại, đôi mi cong dài cụp xuống che giấu đi sự bối rối trong ánh mắt. Cô ngập ngừng một lát, rồi khẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo, tùy tiện tìm một lý do: "Dạ... vé tàu giờ cao điểm hơi khó đặt, lát nữa em mới ra ga."

"Ừ, vậy đi cẩn thận nhé. Ăn Tết vui vẻ, năm sau gặp lại!"
Mira vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng rời đi, tiếng bước chân xa dần rồi mất hút sau cánh cửa lớn. Không gian rơi vào sự im lặng tuyệt đối.

Serein thở hắt ra một hơi, bờ vai gầy khẽ run lên dưới lớp áo len dày. Thực ra, làm gì có chiếc vé tàu muộn nào. Và tàn nhẫn hơn cả, là cô hoàn toàn không có một ngôi nhà đúng nghĩa để trở về.

Năm Kim Ye-in 14 tuổi, bố mẹ cô ly hôn sau những trận cãi vã triền miên làm rách nát cả một thời thơ ấu của cô. Họ nhanh chóng rời đi, mỗi người tự tìm cho mình một bến đỗ mới, lập nên những tổ ấm hoàn mỹ khác mà ở đó, sự tồn tại của cô trở thành một vết gợn dư thừa. Cô dọn đến sống cùng bà ngoại trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Nhưng định mệnh chưa từng nương tay với Ye-in, năm cô 16 tuổi, người thân duy nhất còn sót lại trên đời là bà cũng lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng sau một cơn bạo bệnh.
Từ đó, Ye-in tự học cách lớn lên. Cô lạnh lùng, cô khép kín, cô dùng vẻ ngoài xa cách như một lớp vỏ bọc để bảo vệ bản thân khỏi sự bỏ rơi của thế giới.

Ngón tay Serein lướt trên màn hình điện thoại, dừng lại ở giao diện đặt vé tàu KTX. Điểm đến không phải là căn nhà khóa trái bám đầy bụi bẩn ở ngoại ô Seoul, mà là Daejeon.

Một thành phố cách Seoul gần một tiếng đi tàu. Nơi có một công viên yên bình nằm nép mình cạnh dòng sông hiền hòa, nơi mà một người đàn ông vào một đêm Thượng Hải đầy sương mù năm 2021, đã từng dịu dàng kể cho cô nghe. Anh nói, mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi hay mất phương hướng, anh đều sẽ quay về đó, ngồi nhìn dòng nước trôi để tìm lại sự bình yên trong rì rầm tiếng gió.
Anh nói đó là quê nhà của anh. Là nơi đã nuôi dưỡng nên một Park Do-hyeon điềm đạm và kiên định của ngày hôm nay.

Serein tắt màn hình, kéo vali đứng dậy. Cô muốn đến đó, đến nơi có hơi ấm từ ký ức của anh, để trốn chạy khỏi sự cô độc đang bủa vây lấy mình giữa lòng Seoul hoa lệ.

Chiếc tàu KTX lao vút đi trong màn đêm, hướng về phía Nam. Khi Serein vừa nhận phòng tại một nhà nghỉ nhỏ gần công viên ven sông ở Daejeon thì điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật.
Màn hình hiển thị cái tên "Moon Hyeon-joon".
Serein bật máy, áp lên tai, chất giọng trầm ấm có phần mệt mỏi vang lên: "Nghe đây."
"Mày đang ở đâu đấy? Kỳ nghỉ định làm gì?" – Giọng Oner cọc cằn như mọi khi vang lên qua đầu dây bên kia, loáng thoáng có cả tiếng gió rít.

Oner và Ye-in vốn là thanh mai trúc mã, nhà hai đứa cách nhau đúng một dãy phố nhỏ. Hồi nhỏ, khi những trận cãi vã của bố mẹ Ye-in lên đến đỉnh điểm, cô lại ôm đầu chạy ra ngoài lề đường ngồi khóc. Và lần nào cũng thế, Moon Hyeon-joon luôn xuất hiện với khuôn mặt cau có, nhét vào tay cô một cây kem mút rồi kéo cô ra công viên ngồi đến tận khuya. Cái ngày hai đứa chưa biết đến thế giới Esports là gì, cả hai đã cùng nhau trốn nhà đi cày net, rồi từ những tiệm net sặc sụa mùi thuốc lá đó, tụi nó dắt tay nhau bước lên con đường thi đấu chuyên nghiệp.
Hyeon-joon là người duy nhất chứng kiến toàn bộ sự đổ vỡ và cô độc của Ye-in.

"Tao đang ở ngoài." – Serein nhàn nhạt đáp.
"Bên media tụi nó tha cho mày rồi à? Tao đang chuẩn bị đi du lịch với Willer với mấy đứa nữa đây." – Oner thở hắt ra một hơi, giọng dịu đi một chút – "Nếu mày không có lịch trình gì thì đi chung với bọn tao đi, cho biết đó biết đây, suốt ngày rú rú trong phòng tập không phát điên mới lạ."
Serein khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi dâng lên trong đôi mắt: "Không đi đâu. Tao cũng không về nhà. Tao đang ở Daejeon rồi."
"Hả? Daejeon?" – Đầu dây bên kia im bặt mất vài giây, Oner cao giọng, đầy nghi hoặc – "Mày đi với ai?"
"Đi một mình."
"Mày có ổn không đấy? Tự nhiên lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy đấy một mình làm gì?" – Oner bắt đầu cằn nhằn, giọng đầy lo lắng – "Hay là thôi, để tao hủy kèo với tụi Willer rồi tao xuống đấy với mày?"
"Thôi đi ông tướng." – Serein bật cười thành tiếng – "Tao lớn rồi, có phải đứa con nít 14 tuổi ngồi khóc ở xích đu nữa đâu mà mày phải quản. Tao chỉ muốn đi dạo một lát thôi, ở đây yên bình lắm."

Qua điện thoại, Serein nghe thấy tiếng Oner thở dài một tiếng đầy bất lực. Anh thừa hiểu cái tính bướng bỉnh và thích chịu đựng một mình của cô bạn thân. Anh cũng biết thừa, Daejeon là quê của ai, và ai là người đã gieo vào lòng cô gái hướng nội này một chấp niệm sâu sắc đến thế.

"Tự nhiên lại chạy đến đấy..." – Oner lầm bầm, rồi giọng gằn xuống đầy nghiêm túc – "Đi đứng cho cẩn thận vào. Có chuyện gì, dù là nhỏ nhất, cũng phải gọi cho tao ngay lập tức biết chưa? Tao phóng xe xuống bế mày về đấy."
"Biết rồi, biết rồi. Đi chơi vui vẻ đi."

Serein cúp máy, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài xa. Daejeon về đêm không rực rỡ đèn hoa như Seoul, nhưng dòng sông lấp lánh ánh đèn đường và công viên ngập tràn sắc xanh ngoài kia lại mang một vẻ đẹp dịu mát đến lạ lùng.
Cô khẽ kéo chiếc cổ áo len lên cao, hít một hơi thật sâu bầu không khí mang theo chút vị ngọt của cỏ cây nơi đây... Quả thật, không khí yên bình giống như ai đó miêu tả vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co