3
Daejeon về đêm mang một vẻ tĩnh mịch rất riêng, khác hẳn cái không khí xô bồ, nghẹt thở của Seoul. Serein nằm trên chiếc giường đơn của nhà nghỉ, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, lồng ngực trống trải đến mức khó ngủ. Cuối cùng, cô dứt khoát ngồi dậy, vớ lấy chiếc áo khoác phao đen dài quá đầu gối rồi rời phòng.
Cô tìm đến một phòng game cao cấp nằm khuất trong một con phố yên tĩnh — nơi có khu vực phòng VIP biệt lập dành riêng cho các tuyển thủ chuyên nghiệp xác thực danh tính để đảm bảo tính bảo mật và đường truyền tốt nhất. Cô chọn một máy ở góc khuất, đăng nhập vào tài khoản phụ của mình.
Vừa sáng đèn, màn hình đã nhảy lên một loạt thông báo mời vào phòng chờ tùy chọn. Người mời là Oner.
Serein bấm chấp nhận, vừa vào phòng đã thấy một hàng ID quen thuộc: Oner, Willer, và cả Peanut. Hóa ra mấy ông tướng này đi du lịch chung nhưng đêm về vẫn không bỏ được tật nghiện game, đang tụ tập kéo rank giải trí cùng vài tuyển thủ khác.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Vì là phòng custom của những người quen biết nhau trong giới, không khí diễn ra vô cùng thoải mái. Ngay từ giai đoạn cấm chọn, kênh Chat All đã nhảy chữ liên tục.
[Gen.G Peanut]: Ủa Ye-in? Sao bảo đi ngủ sớm mà giờ này còn thức chơi game vậy em? Về đến nhà chưa?
Serein còn chưa kịp gõ phím trả lời thì Oner đã nhanh nhảu cướp lời bằng tốc độ gõ phím của một tuyển thủ thách đấu.
[T1 Oner]: Anh Wang-ho đừng hỏi, nó có thèm về nhà đâu. Nó xách vali một mình chạy đến Daejeon chơi rồi.
[HLE Willer]: Hả? Daejeon á? @Serein đi du lịch một mình thật à, bái phục luôn.
Serein nhìn màn hình, bất lực thở dài. Đúng là không nên tin tưởng cái miệng của Moon Hyeon-joon mà. Cô lười biếng gõ lại một câu cụt lủn:
[Gen.G Serein]: Lo mà farm lính của mấy ông đi, nói nhiều quá.
Bản tính hướng nội khiến cô không mấy bận tâm đến những ID còn lại ở bên phía đội bạn. Đối với Serein, đây chỉ là một trận đấu giải trí để giết thời gian qua đêm dài, cô chọn vị trí đi rừng, khóa vào vị trí tướng tủ rồi tập trung hoàn toàn vào màn hình, lướt điêu luyện qua các bãi quái. Cô hoàn toàn không chú ý đến một tài khoản có ID lạ lẫm nằm ở vị trí xạ thủ bên kia chiến tuyến: Blue#KR33.
Tại một căn hộ chung cư cao cấp cách phòng game của Serein không đầy ba cây số.
Park Do-hyeon ngồi trước dàn máy PC cá nhân trong phòng ngủ, trên người là chiếc áo len xám cổ lọ, mái tóc đen hơi rủ xuống trước trán. Anh vừa trở về Daejeon chiều nay để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi cùng gia đình trước khi bước vào mùa giải khốc liệt cùng HLE. Khi được mấy đứa em rủ vào làm một trận custom giải trí, anh chỉ tùy tiện vào tài khoản của mình để vào chơi.
Đôi mắt một mí sau lớp kính cận ban đầu vô cùng bình thản, cho đến khi dòng chat all của Peanut và Oner hiện lên.
"Nó xách vali một mình chạy đến Daejeon chơi rồi."
Bàn tay đang đặt trên chuột của Viper đột ngột khựng lại. Yết hầu anh trượt mạnh một cái, ánh mắt găm chặt vào dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình, rồi từ từ dời lên nhìn vào cái tên ID của người đi rừng bên kia: Gen.G Serein.
Kim Ye-in đang ở Daejeon.
Cô gái nhỏ , người đã lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời anh sau mùa đông Thượng Hải năm 2021... hiện tại đang ở ngay chính Daejeon của anh.
Một mình. Vào đêm muộn.
Trận đấu tiếp diễn, nhưng tâm trí của siêu xạ thủ HLE đã hoàn toàn không còn đặt ở đường dưới. Với một tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu ở Daejeon, quanh khu vực trung tâm này chỉ có duy nhất một phòng game cao cấp có khu VIP bảo mật dành riêng cho họ. Không cần tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ, anh đã lập tức đoán ra cô đang ở đâu.
Khi giao diện màn hình hiện lên chữ "Victory", Viper dứt khoát tắt máy. Anh với lấy chiếc điện thoại trên bàn, lướt qua danh bạ rồi dừng lại ở một dãy số mà suốt một năm qua anh chưa từng xóa, cũng chưa từng một lần dám bấm gọi.
*Rrrr... Rrrr...*
Trận game vừa kết thúc, Serein đang định tắt máy để đứng dậy ra về thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh bàn phím bất ngờ rung lên.
Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, không có tên trong danh bạ. Serein hơi nhíu mày, bản tính đề phòng khiến cô định bấm từ chối, nhưng không hiểu sao dãy số này lại mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Sau vài giây do dự, cô khẽ quẹt màn hình, áp điện thoại lên tai:
"Alo, xin hỏi ai đấy ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng mất một nhịp. Giữa không gian tĩnh lặng của phòng máy VIP, Serein nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ, rồi một chất giọng trầm thấp, điềm đạm và ấm áp vang lên, trực tiếp đánh thẳng vào màng nhĩ của cô:
"Ye-in à."
*Oạch.*
Trái tim Serein như rơi bịch xuống một nhịp. Toàn thân cô cứng đờ, hai bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Giọng nói này, cái cách gọi tên này... dù có qua bao lâu đi chăng nữa, cô cũng không bao giờ có thể nghe nhầm.
Là Park Do-hyeon.
"Anh... Anh Do-hyeon?" – Giọng Serein run lên, sự lạnh lùng thường ngày hoàn toàn vỡ vụn.
"Ừ, anh đây." – Giọng Viper qua điện thoại trầm khàn, mang theo chút ý cười dường như đã nhìn thấu sự bàng hoàng của cô – "Em đang ở đâu đấy?"
Serein ngập ngừng, lồng ngực đập liên hồi những tiếng thình thịch hỗn loạn. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng máy, đầu óc quay cuồng không biết nên trả lời anh thế nào. Nói là cô đi du lịch? Hay nói là cô vô tình đến đây? Sự xuất hiện của cô ở quê nhà của anh lúc đêm muộn thế này, giải thích thế nào nghe cũng thật kỳ quặc.
"Em... em đang..."
"Phòng game Cyber Space đúng không?" – Viper thản nhiên cắt ngang sự lúng túng của cô. Anh đứng bên cửa sổ, tay đã cầm sẵn chiếc áo khoác phao dày, giọng nói dịu dàng nhưng đầy vẻ quyết đoán: "Ngồi yên ở đấy đi, đừng chạy lung tung. Mười lăm phút nữa anh đến đón, tụi mình đi ăn đêm."
"Hả? Anh biết..."
"Ngoan, đợi anh."
Tiếng tút tút vang lên báo hiệu cuộc gọi đã ngắt. Serein ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, hai má bất giác nóng bừng lên dưới ánh đèn led của phòng máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co