Truyen3h.Co

Partner

12

ling2kwong1209

Sáng hôm sau tại trường quay bỗng xuất hiện một chút biến số. Hôm nay đoàn phim có thêm một vài phân đoạn của tuyến nhân vật phụ, trong đó có một nam diễn viên trẻ mới gia nhập đoàn. Cậu ta ngoài đời có ngoại hình khá bảnh bao, lại năng nổ, nhưng cái kiểu năng nổ này xem ra lại hơi quá đà.

Trong lúc chờ tổ đạo cụ sắp xếp bối cảnh, Orm đang ngồi ở hàng ghế nghỉ dành cho diễn viên, chăm chú đọc lại phân cảnh tiếp theo. Nam diễn viên mới kia thấy nàng ngồi một mình liền chủ động cầm kịch bản tiến lại gần. Lúc đầu, cậu ta chỉ hỏi han vài câu xã giao về vai diễn, nhưng càng nói chuyện, hành vi của cậu ta càng trở nên vồ vập một cách kỳ cục.

- N'Orm, đoạn này anh thấy nhân vật của em nên biểu cảm sâu hơn một chút này...

Vừa nói cậu ta vừa nghiêng người sát rạt vào Orm, bàn tay cố tình chạm nhẹ vào vai nàng, rồi lại vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng như thể đang hướng dẫn diễn xuất một cách rất tự nhiên. Orm khẽ nhíu mày, cảm giác không thoải mái hiện rõ trên gương mặt.

Nàng ngoài đời vốn dĩ tinh nghịch nhưng đối với người lạ thì luôn giữ khoảng cách, hành động sờ sờ vào người một cách thân mật quá mức của cậu ta khiến nàng thấy vô cùng sượng trân. Orm khẽ rụt vai lại, cố tình dịch người sang hướng khác để né tránh nhưng bãi ghế nghỉ khá hẹp, cậu ta vẫn cứ vô tư sáp lại gần.

Cảnh tượng đó lọt vào tầm mắt của Lingling đang đứng uống nước ở khu vực đối diện. Gương mặt cô lập tức đanh lại, đôi mắt phượng hằng ngày lười biếng bỗng chốc trở nên sắc lạnh.

Không một lời báo trước Ling lẳng lặng sải bước đi tới. Ngay lúc nam diễn viên kia đang cố tình sáp lại gần Orm thêm một chút, thì cô thản nhiên lách người, chen thẳng cái mông vào chính giữa hai người rồi ngồi bạch một cái xuống ghế.

Cú chen ngang đầy dứt khoát và có chút manh động của cô khiến cả nam diễn viên lẫn Orm đều giật nảy mình, suýt chút nữa là bị cô đẩy văng ra hai bên thành ghế.

Sau khi chen vào giữa thành công, cắt đứt hoàn toàn sự tiếp xúc của hai người kia, Lingling tuyệt đối không nói bất kỳ một lời nào. Cô điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên rút điện thoại trong túi quần ra, bắt đầu bấm bấm lướt lướt với gương mặt thương hiệu. Biểu cảm của cô tỉnh bơ như thể cô chỉ đang đi tìm một chỗ ngồi trống để lướt mạng, chứ không hề có ý định ghen hay giải vây cho ai cả.

Sự xuất hiện lù lù mang tính chất phá đám đầy ngang ngược cùng khí trường lạnh băng, điềm nhiên của cô làm cho bầu không khí lập tức trở nên vô cùng hài hước. Cậu nam diễn viên kia bị chen đến đơ cả người, mặt mũi sượng trân nhìn Lingling đang chăm chú lướt màn hình điện thoại bên cạnh. Cậu ta nuốt nước bọt, biết ý liền vội vàng đứng dậy gãi đầu gãi tai:

— À... dạ... Hai chị em cứ nghỉ ngơi nhé, em xin phép ra đằng kia chuẩn bị cảnh quay.

Đợi cậu ta đi khuất hẳn, Orm ngồi bên cạnh mới không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái điệu bộ đi ghen ngầm mà giả vờ tấu hài của cô làm nàng vừa buồn cười vừa ngọt ngào đến mức muốn tan chảy ra. Orm bĩu môi một cục rõ to, dùng kịch bản che nửa mặt, khẽ huých tay vào vai cô rồi lí nhí trêu chọc:

— P'Ling... ghế rộng mênh mông sao tự nhiên chị ra chen vào giữa tụi em ngồi vậy? Bộ chị không thấy chị vừa đẩy người ta ra hả?

Lúc này Ling mới thong thả hạ điện thoại xuống một chút. Cô tuyệt đối không giải thích, cũng chẳng thèm thanh minh cho hành động vừa rồi.

Sau một ngày dài lăn lộn với các phân cảnh, trường quay rốt cuộc cũng nghe được tiếng hô

— Cắt, đóng máy, nghỉ thôi mọi người! từ đạo diễn. Nhân viên trong đoàn hối hả dọn dẹp thiết bị để ra về, ai nấy đều mệt phờ người.

Orm thu dọn đồ đạc cá nhân xong xuôi rồi bước ra sảnh trường quay để chờ xe. Đúng lúc này, nam diễn viên trẻ lúc sáng lại từ đâu xuất hiện, trên tay cầm chìa khóa xe, hớn hở chạy lại gần nàng. Cậu ta gãi đầu, cười rất tươi đầy nhiệt tình:

— N'Orm ơi, em có ai đón chưa? Nếu chưa thì để anh chở em về nha, dù sao cũng tiện đường anh đi qua khu đó nè.

Orm nhìn cậu ta, trong lòng dâng lên một sự gượng gạo tột độ. Nàng vừa định mở miệng tìm một lý do khéo léo để từ chối, thì từ phía sau, một bóng dáng cao ráo thong thả tiến lại gần.

Chẳng để ai kịp phản ứng, Ling đi đến bên cạnh, thản nhiên đưa tay giật phắt lấy chiếc túi xách trên tay Orm rồi tự động khoác lên vai mình một cách vô cùng tự nhiên.

Không một lời giải thích thừa thãi, cô cất giọng trầm khàn, buông một câu cụt ngủn nhưng mang đầy tính áp đặt dịu dàng ngoài đời thực:

— Về với chị.

Nói rồi cô chẳng thèm đợi nàng trả lời, thong thả quay lưng xách túi đi thẳng ra hướng chiếc xe limousine của mình đang đỗ sẵn.

Cậu nam diễn viên mới kia đứng hình mất ba giây, nhìn cái túi xách của Orm đã nằm gọn trên vai cô Kwong thì cũng tự khắc hiểu ra vấn đề. Cậu ta cười trừ, biết điều liền giơ tay chào:

— À... vậy thôi anh về trước nha Orm, hẹn gặp lại em mai nha.

Orm đứng chôn chân tại chỗ, hai gò má bỗng chốc hâm hấp nóng, rồi đỏ ực lên lan dần ra đến tận vành tai. Cái câu "Về với chị" cụt ngủn, mang tính chiếm hữu công khai ngay giữa sảnh trường quay của cô làm tim nàng nhảy dựng lên trong lồng ngực, ngọt ngào đến mức muốn bùng nổ.

Nàng bĩu môi một cục rõ to để giấu đi nụ cười đang chực nở trên môi, rồi nhanh chân chạy lạch bạch đuổi theo bóng lưng của cô, miệng lí nhí cằn nhằn để chữa thẹn:

— P'Ling! Ai mượn chị xách túi hộ người ta chứ... Chị ngang ngược vừa thôi!

Chiếc xe chuyển bánh rời khỏi trường quay sau một ngày làm việc bận rộn. Vừa đi được một đoạn ngắn, không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi mấy tiếng phát ra từ chiếc bụng đói của Orm. Nàng ngượng ngùng ôm lấy bụng, khẽ liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Ling không nói gì, lẳng lặng bẻ lái, cho xe ghé vào một quán ăn đêm quen thuộc, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ tĩnh lặng ngoài đời thực.

Khi chiếc xe đỗ trước quán, Orm còn đang ngơ ngác thì Lingling đã tắt máy, thong thả quay sang nhìn nàng. Giọng cô trầm khàn, buông một câu rủ rê đầy điềm nhiên:

— Đi ăn thôi. Bụng em kêu lớn đến mức lấn át cả tiếng máy lạnh rồi kìa.

— Chị.. Orm bĩu môi một cục rõ to, xù lông nhím định cãi cọ, nhưng cơn đói cồn cào đã ngăn nàng lại. Nàng hậm hực mở cửa bước xuống xe, lạch bạch đi ngay sau bóng lưng cao ráo của cô.
Cạch.

Ling đẩy cửa kính bước vào quán, theo sau là nhóc con Orm đang cúi đầu nép sau vai cô. Quán ăn lúc nửa đêm khá vắng vẻ, chỉ có vài ba bàn khách.

Hai người vừa tiến đến bàn trống ở góc khuất, một bạn nhân viên phục vụ trẻ tuổi ôm khay menu hớt hải chạy lại gần. Thế nhưng, ngay khi nhìn rõ khuôn mặt của hai vị khách vừa bước vào dưới ánh đèn vàng của quán, bạn nhân viên lập tức đứng hình mất ba giây. Đồng tử bạn ấy giãn ra, miệng há hốc, chiếc khay trên tay suýt chút nữa là rơi bộp xuống đất.

— Ủa... Ủa...P...P' Lingling? N'Orm? Bạn nhân viên lắp bắp, giọng run rẩy vì quá sốc và phấn khích.

Vừa bắt quả tang thần tượng của mình ngoài đời thực dắt nhau đi ăn riêng tư vào lúc nửa đêm, lại còn thấy P'Ling thản nhiên xách chiếc túi xách bánh bèo của N'Orm trên vai, bạn fan như muốn nổ tung tại chỗ vì luồng "mật ngọt" mập mờ này.

— Dạ... dạ em chào hai chị! Em... em là fan của hai chị ạ! Trời ơi, em không ngờ ngoài đời hai chị lại đi ăn riêng với nhau giờ này luôn á...

Sự xuất hiện của fan cùng lời chào hỏi đầy tính phát hiện này làm Orm chột dạ tột độ. Gương mặt phúng bính ngoài đời của nàng lập tức đỏ rực lên như quả cà chua chín, hai tai nóng bừng. Nàng luống cuống lấy quyển menu che nửa mặt, giọng nói trong trẻo bỗng chốc lí nhí vì thẹn thùng:

— À... dạ... chào em nha. Tại... tại tụi chị vừa đi quay về đó mà, tiện đường ghé ăn chút xíu thôi hà. Em đừng có suy nghĩ gì nha.

Ling không hề có ý định giấu giếm hay bỏ chiếc túi xách của Orm xuống. Cô khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp với bạn fan:
— Chào em. Cho chị gọi mấy món này nhé. À... nhớ dặn nhà bếp đừng bỏ hành vào phần của em ấy nha.

Câu dặn dò vô cùng tự nhiên và chu đáo của cô dành riêng cho khẩu vị của Orm càng khiến bạn fan quắn quéo dữ dội hơn nữa. Bạn ấy vội vàng gật đầu lia lịa:

— Dạ dạ, em biết rồi ạ! Hai chị cứ tự nhiên nha, em xuống dặn bếp liền!" rồi ôm mặt chạy biến vào trong để nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

Đợi bạn fan đi khuất, Orm mới hạ menu xuống, quay sang lườm cô một cái sắc lẹm, hai má vẫn còn hâm hấp nóng:

— P'Ling! Chị cố tình đúng không? Tự nhiên dặn người ta không bỏ hành làm cái gì, bạn đó là fan đó! Ngày mai mà có bài đăng trên X là tại chị hết đó nha đồ điên!

Lingling thong thả dựa lưng vào thành ghế, một tay đặt trên bàn, những ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ nhàng. Ling nhìn biểu cảm xù lông nhím của nhóc con, gương mặt thương hiệu không hề biến sắc, thản nhiên buông một câu tỉnh bơ:

— Tôi chỉ dặn bếp thôi mà. Em không ăn được hành, chẳng lẽ tôi lại bắt em tự đi nhặt từng cọng ra à? Lúc đó em lại chả lườm tôi cháy mặt.

— Thì kệ em! Em tự nói với phục vụ được mà!Orm bĩu môi một cục rõ to, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt tròn xoe lườm cô một cái sắc lẹm

— Chị làm vậy người ta nhìn vào lại tưởng chị nuôi em, cưng chiều em không bằng á. Mập mờ vừa thôi chứ, làm em muốn độn thổ luôn rồi này.

Lingling nghe đến từ mập mờ, đôi mắt khẽ nheo lại một chút đầy ẩn ý. Cô rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người qua chiếc bàn ăn nhỏ, ghé sát lại gần gương mặt đang đỏ bừng của nàng, cất chất giọng trầm khàn, đều đều nhưng tính sát thương cực cao:

— Mập mờ? Ý em là bọn mình mập mờ với nhau à?

— P'Ling!!! Orm chột dạ đến mức suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Nàng luống cuống lấy hai tay che tai lại, mặt mũi đỏ gay như quả cà chua chín, lắp bắp cãi chày cãi cối

— Ồ, partner ngoài đời thực của tôi tiêu chuẩn cao ghê. Lại còn biết ngại ngùng nữa cơ đấy. Lingling khẽ cong môi lên một nụ cười đầy đắc ý. Cô thong thả rụt người lại, cầm bình trà lên, rót một ly nước ấm rồi đặt nhẹ trước mặt nàng.

— Nước của em này. Uống đi cho bớt nói nhiều.

Orm nhìn ly nước ấm, lại nhìn cái bản mặt tỉnh bơ đáng ghét nhưng ngập tràn sự dung túng kia của Ling, chỉ biết hậm hực cầm ly nước lên hớp một ngụm lớn, miệng vẫn không quên lầm bầm một câu quen thuộc:

— Đồ lưu manh...

Hai đứa cứ thế liếc qua liếc lại, ngoài miệng thì đấu khẩu chem chẻm không ai nhường ai, nhưng cái không khí mập mờ, ngọt ngào giữa hai người thì đã lan tỏa khắp cả góc quán mất rồi.

Ăn xong xuôi, sau khi bạn fan tiễn hai người ra cửa bằng ánh mắt lấp lánh như bắt được vàng,

Thế nhưng cuộc chiến tranh luận từ quán ăn vẫn chưa chịu hạ nhiệt. Vừa yên vị trên ghế, tiểu thư Orm đã khoanh hai tay trước ngực, quay mặt ra phía cửa sổ xe, hậm hực không thèm nhìn cô lấy một cái.

Lingling một tay giữ vô lăng, liếc mắt nhìn cái má phúng bính đang phồng lên vì dỗi của nhóc con, thanh âm trầm khàn mang theo chút ý cười phá vỡ sự im lặng:

— Ăn no rồi mà mặt vẫn sưng lên thế kia à? Nuốt không trôi món nào sao?

Orm nghe vậy liền hứ một tiếng rõ to, xoay phắt người lại, trừng mắt nhìn sườn mặt nghiêng điềm nhiên của cô mà xả tiếp tràng nữa:

— Trôi cái gì mà trôi! Tại chị hết đó! Tự nhiên nói mập mờ cái gì chứ? Chị là đồ cố tình trêu em!

Lingling vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, thản nhiên bẻ lái rẽ vào khu chung cư của nàng, giọng tỉnh bơ:

— Tôi chỉ hỏi lại cho rõ nghĩa thôi mà. Có trêu em câu nào đâu.

— Chị còn chối nữa! Orm tức đến mức giậm chân đành đạch xuống sàn xe, hai gò má đỏ bừng lên vì vừa giận vừa thẹn

— Từ nay về sau đi ăn em không thèm đi chung với chị nữa. Cho chị đi ăn một mình cho biết mặt!

Két.

Chiếc xe đỗ trước sảnh chung cư. Ling tắt máy, không gian trong xe bỗng chốc trở nên tĩnh lặng tuyệt đối.

Orm hậm hực tháo dây an toàn, giật lấy chiếc túi xách định mở cửa lao xuống xe cho bõ ghét. Thế nhưng, nàng còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì một bóng đen đổ xuống. Ling đã nghiêng hẳn người sang phía nàng từ lúc nào, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức Orm có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc đang bao bọc lấy mình.

Trước khi Orm kịp xù lông nhím định mắng tiếp, Lingling đã đưa một bàn tay thon dài lên, lọt thỏm giữa mái tóc tơ mềm mại của nàng, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Orm rồi xoa xoa mấy cái đầy nâng niu. Động tác dịu dàng của cô như có ma lực, bao nhiêu sự đanh đá của nhóc con lúc nãy bỗng chốc bay biến sạch sẽ.

Cùng với cái xoa đầu dỗ dành, cô không giải thích thêm một câu nào, chỉ khẽ trầm giọng buông đúng một từ bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng:

— Ngủ ngon nhé.

Cái xoa đầu cùng câu chúc mập mờ đến nghẹt thở của cô làm Orm đứng hình mất ba giây. Trái tim nàng lập tức lỡ mất một nhịp, lồng ngực đập thình thịch liên hồi. Nàng thẹn thùng đến mức mặt mũi đỏ gay như quả cà chua chín, không chịu nổi bầu không khí này nữa, luống cuống mở cửa xe bước xuống, miệng chỉ kịp lí nhí một câu chữa thẹn:

— Chị... chị về cẩn thận đó nha!

Orm chạy lạch bạch vào thẳng sảnh chung cư, vừa đi vừa đưa hai tay lên ôm lấy đôi má đang nóng bừng của mình, khóe môi không tự chủ được mà nở một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co