Truyen3h.Co

Partner

12

ling2kwong1209

Một tuần sau, đoàn phim có lịch trình quay ngoại cảnh ở một bãi biển khá xa thành phố. Vì quãng đường di chuyển dài và để tiết kiệm chi phí cũng như thuận tiện cho việc quản lý, cả đoàn quyết định tập trung đi chung trên một chiếc xe khách.

Sáng sớm, không khí tại điểm tập trung vô cùng náo nhiệt. Các staff hối hả khuân vác đồ đạc, máy móc thảy vào cốp xe.

Orm là một trong những người lên xe sau cùng vì mải ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một đống bánh kẹo ăn vặt. Khi nàng bước lên xe, đập vào mắt là một khung cảnh vô cùng đông đúc và lộn xộn. Các hàng ghế phía trước và giữa xe đều đã bị các anh chị staff, đội makeup và các diễn viên phụ ngồi kín mít. Người thì đang tranh thủ chợp mắt, người thì rôm rả trò chuyện, tiếng cười nói vang lên khắp xe.

Orm ôm túi bánh kẹo trước ngực, đứng ở lối đi loay hoay nhìn dáo dác khắp nơi. Nàng khẽ nhón chân, mắt tròn xoe đảo qua đảo lại nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy một chiếc ghế trống nào ở khu vực phía trên. Ngay lúc nàng đang lóng ngóng không biết phải ngồi đâu để bắt đầu chuyến đi dài, thì từ hàng ghế cuối cùng của xe vang lên một chất giọng trầm khàn, đều đều vô cùng quen thuộc:

— Orm, xuống đây.

Orm giật mình ngước mắt nhìn lên. Ở hàng ghế dài dưới cuối xe, Ling đang ngồi thong thả dựa lưng vào ghế, hai tai đeo chiếc tai nghe không dây, trên tay cầm quyển kịch bản dày cộp.

Đột nhiên bị gọi tên giữa xe đông người, Orm hơi chớp chớp mắt, ngốc nghếch thốt lên một tiếng:
— Dạ?

Tiếng "Dạ?" trong trẻo pha chút ngơ ngác của nàng làm vài anh chị staff ngồi gần đó khẽ quay đầu lại nhìn.

— Tôi bảo em xuống đây ngồi. Trên này hết chỗ rồi, đứng đó chắn lối đi của người khác.

Hành động gọi người một cách công khai và đầy tự nhiên của Ling làm bầu không khí mập mờ một lần nữa nhen nhóm khắp xe. Orm chột dạ, hai gò má hâm hấp nóng, nhanh chóng ôm chặt túi bánh kẹo rồi cúi đầu đi nhanh xuống hàng ghế cuối.

Vừa ngồi xuống bên cạnh cô, ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc tách biệt hẳn với mùi xe khách, tim Orm lại không tự chủ được mà đập loạn lên một nhịp. Nàng bĩu môi một cục rõ to, liếc nhìn cô rồi lí nhí:

— P'Ling... tự nhiên gọi em lớn tiếng vậy làm người ta nhìn quá trời kìa...

Chiếc xe khách 45 chỗ bắt đầu lăn bánh hướng về phía biển. Orm nhanh chóng nhập cuộc. Nàng cùng các anh chị staff hò hét, ca hát vang trời suốt hai tiếng đồng hồ không biết mệt mỏi. Ngồi ở hàng ghế cuối, Lingling thản nhiên đeo tai nghe lướt điện thoại, nhưng thỉnh thoảng khóe mắt cô lại khẽ liếc sang nhìn nhóc con đang nhảy múa hát hò đến mức hai má đỏ bừng, bất giác khóe môi cô lại cong lên một nụ cười dung túng.

Thế nhưng, năng lượng của tiểu thư Orm dù có nhiều đến mấy thì cũng đến lúc cạn kiệt. Sau một trận quẩy tơi bời khói lửa, nàng bắt đầu mệt lử, giọng thưa dần rồi lủi thủi ôm chiếc gối chữ C bò về lại hàng ghế cuối bên cạnh cô.

Xe chạy vào đoạn đường cao tốc êm ru, cộng thêm cái máy lạnh phả ra lành lạnh khiến cơn buồn ngủ ập đến với Orm nhanh chóng. Nàng bắt đầu gật gù, đôi mắt tròn xoe nhắm nghiền lại. Đầu của nàng cứ thế ngả nghiêng theo nhịp xóc nhẹ của xe, lúc thì ngả ra sau, lúc thì gật gù ra phía trước, rồi thỉnh thoảng lại đập lên đập xuống, có mấy bận suýt chút nữa là trán va vào thành ghế phía trước.

Mỗi lần đầu nàng nghiêng sang, bờ vai của Lingling lại khẽ căng lên, sẵn sàng làm bệ đỡ. Nhưng nhóc con này ngủ say quá, đầu cứ đập lên đập xuống lộn xộn vô cùng, chẳng chịu chịu nằm yên một chỗ.

Nhìn cái đầu nhỏ cứ lắc lư như con lật đật, Lingling khẽ thở dài một tiếng bất lực nhưng đầy sự nuông chiều ngoài. Ling buông quyển kịch bản trên tay xuống, xoay hẳn người sang.
Bộp.

Lingling đưa bàn tay thon dài ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát giữ lấy gáy của Orm, rồi kéo nhẹ, đẩy cả cái đầu nhỏ đang gật gù của nàng tựa hẳn vào bờ vai vững chãi của mình. Cô còn cẩn thận chỉnh lại góc độ để nàng nằm thoải mái nhất, không bị vẹo cổ.

Bất ngờ tìm được một chiếc gối vừa êm ái lại vừa có mùi hương thanh mát quen thuộc, Orm đang trong cơn mơ màng khẽ ưm lên một tiếng thỏa mãn. Nàng theo bản năng ngoài đời thực cựa quậy tìm vị trí thích hợp, rúc sâu khuôn mặt phúng bính vào hõm vai cô, một tay còn vô thức nắm lấy một góc áo của Lingling giữ chặt.

Khí trường lạnh lùng hằng ngày của Ling hoàn toàn tan biến trong khoảnh khắc đó. Ling ngồi im thin thít như một vị thần, bờ vai cố tình giữ thẳng để không làm người bên cạnh giật mình tỉnh giấc.

Mùi hương thanh mát quen thuộc của nhóc con cùng tiếng động cơ xe chạy đều đều trên đường cao tốc như một liều thuốc ngủ tự nhiên. Lingling ngồi giữ vai thẳng một lúc lâu để làm gối cho Orm, mi mắt cũng bắt đầu nặng trĩu. Đầu cô khẽ gật gù rồi vô thức hạ xuống, trán khẽ tựa vào đỉnh đầu mềm mại của nàng.

Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ sâu. Trong không gian chật hẹp của hàng ghế cuối, đầu hai người chạm sát vào nhau, một người rúc sâu vào hõm vai, một người nhẹ nhàng dựa vào đỉnh đầu đối phương.

Chuyến xe dài rốt cuộc cũng dừng bánh trước một resort sát biển. Tiếng máy xe tắt phụt, bác tài xế bật đèn sáng trưng khắp khoang xe.

— Mọi người ơi, dậy thôi! Tới nơi rồi nè! Tiếng chị staff hậu cần cầm loa nói lớn vang lên dứt khoát.

Cả đoàn phim đang ngái ngủ bèn lục đục ngồi dậy, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Mấy chị staff ngồi hàng ghế trên định bụng quay xuống gọi hai nàng thơ của đoàn, nhưng vừa ngoảnh mặt lại, cảnh tượng trước mắt khiến các chị đứng hình mất ba giây, rồi lập tức lấy tay che miệng.

— Ôi... Nhìn kìa nhìn kìa!

Tiếng xầm xì nhanh chóng lan rộng. Cả đoàn phim từ đạo diễn, biên kịch cho đến đội makeup đồng loạt quay ngoắt đầu lại nhìn về phía hàng ghế cuối. Một tràng

— Ồ...!!! đồng thanh vang lên kéo dài đầy ẩn ý, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích.

Biến động quá lớn xung quanh khiến cả Lingling và Orm đều giật mình bừng tỉnh.

Orm là người hoàn hồn trước. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt nàng là mấy chục con người đang quay xuống nhìn chằm chằm vào mình với nụ cười đầy mờ ám. Nàng chớp chớp mắt, nhận ra đầu mình vẫn còn đang rúc sâu trong hõm vai Lingling, còn  Ling thì cũng vừa lười biếng ngẩng đầu ra khỏi tóc nàng.

— Dạ... dạ... tới nơi rồi hả mọi người? Orm luống cuống bật dậy như lò xo, mặt mũi lập tức đỏ gay như quả cà chua chín, hai tai nóng bừng lên như muốn bốc khói. Nàng ôm chầm lấy cái gối chữ C che nửa mặt, cúi gằm đầu xuống không dám nhìn thẳng vào ai.

Trong khi đó Ling dù có liệt cơ mặt thương hiệu đến đâu thì lúc này cũng không giấu nổi sự bối rối.

Đôi gò má trắng ngần của cô xuất hiện hai vệt hồng nhạt ngoài đời thực, ánh mắt phượng chột dạ nhìn sang hướng khác. Cô lẳng lặng tháo tai nghe, giả vờ cúi xuống nhặt quyển kịch bản bị rơi để né tránh những ánh mắt trêu chọc của cả đoàn.

Vì quá ngại ngùng, cả hai tuyệt đối không ai bảo ai, im re không ho he một lời nào thanh minh. Orm luống cuống vớ lấy túi bánh kẹo rồi lật đật chạy phăng phăng xuống xe trước để trốn chạy, còn Lingling thì thong thả đi sau, tay đút túi quần nhưng bước chân có phần vội vã hơn ngày thường.

___________

Buổi chiều tại bãi biển, đoàn phim bắt đầu bấm máy phân đoạn riêng của Ling và một nữ diễn viên khách mời xinh đẹp. Trong cảnh này, nhân vật của Lingling có một vài cử chỉ vô cùng mập mờ, ánh mắt thâm trầm, tình tứ nhìn cô gái kia, khoảng cách giữa hai người sát rạt đến mức ám muội.

Vì chưa đến lượt diễn của mình, Orm thong thả đi bộ từ khách sạn ra set quay. Thế nhưng, ngay khi vừa chạm chân đến rìa bãi biển, đập vào mắt nàng chính là khung cảnh Lingling đang nghiêng đầu, dịu dàng vén tóc cho bạn diễn nữ, ánh mắt đong đầy sự dung túng hệt như cái cách cô vẫn hay nhìn nàng ngoài đời thực.

Đùng.

Lồng ngực nàng thắt lại, hai gò má vì hậm hực mà phồng lên, đôi mắt tròn xoe sũng nước nhìn chằm chằm vào hai người họ. Cảm giác khó chịu, ghen tuông xen lẫn tủi thân dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. Không chịu nổi việc phải đứng nhìn Ling mập mờ với người khác, Orm dứt khoát quay lưng, lạch bạch bỏ chạy thẳng ra khu vực vườn cây vắng vẻ phía sau resort, nơi không có ánh đèn máy quay.

— Cắt! Đoạn này tốt lắm, nghỉ mười lăm phút đổi bối cảnh nhé mọi người! Tiếng đạo diễn hô lên giải tán.

Ngay khi máy quay vừa tắt, nụ cười tình tứ trên môi Lingling lập tức biến mất, Ling thu lại ánh mắt, trở về với gương mặt lạnh lùng thường ngày.

Việc đầu tiên cô làm là đảo mắt khắp set quay để tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên không thấy Orm đâu.

— Chị ơi, chị có thấy Orm đâu không ạ?

— À, N'Orm hả? Lúc nãy chị thấy con bé ra tới đây xem em quay được một chút, xong rồi đi thẳng ra phía khu vườn sau resort rồi. Chị staff vừa dọn đồ vừa thật thà chỉ tay.

Orm đang ngồi trên một chiếc ghế xích đu có thể xoay được. Nàng cắm mặt vào màn hình điện thoại, hai tay lướt rầm rầm như muốn đập nát cái máy để xả giận, đôi môi bĩu ra một cục to tướng.

Sột soạt.

Tiếng bước chân giẫm lên cỏ khô khẽ vang lên. Nghe thấy mùi hương thanh mát quen thuộc đang tiến lại gần, Orm biết thừa là ai nhưng nàng thề sẽ không thèm thèm nhìn bản mặt lưu manh kia lấy một cái.

Lingling bước đến sát bên cạnh ghế, nhìn cái đầu nhỏ đang cúi gằm giả vờ bận rộn, cô khẽ thở dài một tiếng dỗ dành, trầm giọng ra lệnh:

— Orm, quay ra đây.

Orm chẳng thèm nói một lời, dứt khoát dùng chân đạp nhẹ xuống đất, xoay phắt chiếc ghế sang hướng ngược lại.

Ling đứng hình một giây trước sự đanh đá của nhóc con. Cô lẳng lặng tiến thêm hai bước, vòng qua một vòng để đứng chắn ngay trước mặt chiếc ghế của nàng một lần nữa. Thế nhưng, ngay khi cô vừa dừng chân, Orm lại bướng bỉnh dùng lực xoay ghế đi chỗ khác, tuyệt đối không cho cô nhìn thấy mặt mình.

Ling không chịu nổi nữa. Cô tiến tới, một tay giữ chặt lấy thành ghế để nàng không thể xoay đi đâu được nữa, rồi cô cúi thấp người xuống, ghé sát vào khuôn mặt đang đỏ vì giận của nàng.

— Orm.

Cái tông giọng trầm thấp mập mờ đó vang lên ngay bên tai làm Orm đứng hình mất ba giây, tim nàng lại phản bội chủ nhân mà đập loạn cào cào lên trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co