19
Thời gian cứ thế trôi đi, mối quan hệ giữa hai người vẫn duy trì ở trạng thái mập mờ đầy ngọt ngào như vậy. Cho đến một buổi tối nọ, sau khi kết thúc lịch trình muộn, cả hai lại rủ nhau đi ăn tại một quán nhỏ vắng người.
Rút kinh nghiệm những lần trước, cả Ling và Orm đều bịt kín mít với mũ lưỡi trai và khẩu trang kéo sụp xuống tận cằm, chỉ khi ngồi vào góc bàn khuất bóng staff hay người qua đường mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc chờ nhân viên bê đồ ăn lên, Lingling bỗng nhiên lôi điện thoại ra, ngón tay lướt lướt bấm bấm một hồi với vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Đoạn, cô khẽ nghiêng người sang phía Orm, chìa màn hình điện thoại ra sát mặt nàng rồi thì thầm:
— Nick clone của chị này.
Orm tò mò ghé mắt sát vào xem. Nhưng vừa nhìn thấy cái ảnh đại diện của tài khoản đó, nàng suýt chút nữa là nghẹn.
Ling trầm tính hằng ngày vậy mà lại lập nick bí mật, rồi hiên ngang lấy góc ảnh chụp dìm bằng ống kính 0.5x của nàng làm avatar .
Máu nóng lập tức dồn lên não, nàng xù lông nhím lên ngay tại chỗ. Nàng đập bôm bốp vào tay Lingling, vừa sợ người xung quanh nghe thấy nên phải hạ giọng gầm gừ, vừa trợn mắt đầy uất ức.
— P'Ling!!! Sao lại lấy cái ảnh này làm avatar hả? Gỡ xuống mau! Xấu chết đi được, mặt em nhìn như quả bóng bay ấy!
Nhìn điệu bộ xù lông, hai má bánh bao phồng lên vì giận dữ của nành, Lingling không những không sợ mà còn cười hì hì đến mức bấu chặt lấy cạnh bàn.
— Hì hì, chị thấy đáng yêu mà. Để avatar này thì đố ai mà biết được đây là nick clone của Lingling Kwong. Với lại... nhìn ngốc ngốc thế này giống hệt em lúc đang dỗi chị lúc nãy luôn.
— Chị còn dám trêu em! Chị có chịu đổi không thì bảo, không em giật điện thoại xóa nick luôn bây giờ! Orm chống hai tay vào hông, chu mỏ dọa dẫm, nhưng ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn quán ăn đã tố cáo rằng nàng thực chất đang vừa thẹn vừa buồn cười đến mức sắp nhịn không nổi rồi.
Mặc cho Orm ra sức đe dọa, Ling vẫn nhất quyết giữ nguyên nụ cười đắc ý, ôm khít lấy cái điện thoại vào lòng như báu vật. Cô lắc đầu lia lịa, mắt phượng cong lên thành hai đường chỉ:
— Không xoá~ Nhìn cưng muốn chết, chị quyết định giữ làm linh vật cho cái nick này rồi.
Orm hứ một tiếng rõ to. Nàng khoanh tay trước ngực, môi xinh chu ra hết cỡ:
— À... Chị được lắm! Chắc mình chị có ảnh dìm của người khác á? Chờ đó đi!
Nói là làm, Orm lập tức rút điện thoại của mình ra, ngón tay lướt thoăn thoắt vào bộ sưu tập bí mật.
Bằng tốc độ ánh sáng của một thế hệ Gen Z chính hiệu, Orm nhanh tay lập ngay một tài khoản clone đối trọng. Nàng lục ra tấm ảnh chụp bằng ống kính góc rộng siêu dìm của Ling tại sân vận động.
Orm đập cái cạch điện thoại xuống bàn, chìa thẳng màn hình vào mặt Lingling, cười khanh khách trả đũa:
— Đấy! Xem ai sợ ai nào! Nick này của em chỉ để đi bình luận dạo dưới bài của chị thôi!
Nụ cười trên môi Lingling lập tức cứng đờ khi nhìn thấy ảnh của mình trên màn hình. Gương mặt cô chuyển từ đắc ý sang hoang mang tột độ.
Lingling vội vội vàng vàng rướn người qua bàn, vừa muốn giật lấy điện thoại của nhóc con vừa hạ giọng năn nỉ, mặt méo xẹo:
— Ormmmmm... Xoá đi mà! Nhìn Ling kìa...
— Không xoá! Ai bảo chị trêu em trước! Orm rụt tay lại né tránh, nhìn điệu bộ cuống cuồng của Lingling mà lòng đầy hả hê.
Giữa quán ăn đêm vắng người, hai chiếc bóng bịt kín mít từ đầu đến chân cứ thế rúc rích, chí chóe qua lại. Trận chiến nick clone dìm hàng nhau không những chẳng làm họ xa cách, mà trái lại, còn kéo cả hai vào một vùng trời hạnh phúc nhỏ bé, nơi họ được thoải mái làm những kẻ khờ dại khi yêu.
Sáng hôm sau, thế giới mập mờ ngầm của hai đứa tạm thời bị chia nửa khi mỗi người đều có một lịch trình riêng biệt.
Dù bận rộn với các shoot hình và hàng tá kịch bản riêng, hai cái điện thoại vẫn không ngừng rung lên những dòng tin nhắn báo cáo tình hình cho đối phương biết mình đang làm gì, ở đâu.
Nhưng đỉnh nhất vẫn là thế giới bí mật trên mạng xã hội. Cả hai tài khoản clone đều đã được bật chế độ khóa riêng tư, thiết lập danh sách người theo dõi: chỉ follow duy nhất một mình đối phương. Đây trở thành cái hộc tủ giấu kín những điều đáng yêu nhất của hai người mà chẳng sợ tai mắt của Giám đốc hay truyền thông nhòm ngó.
Nàng liền dùng nick clone chụp một tấm ảnh thật nhí nhố rồi đăng ngay lên story:
@ormormm: đang đi làm nha~~ 🐣
Chỉ đúng 10 phút sau, như thể luôn đặt chế độ ưu tiên cho tài khoản duy nhất này, Lingling liền vào thả tim. Không lâu sau đó, một thông báo bình luận mới toanh hiện lên từ cái nick có ảnh đại diện gương mặt dìm siêu ngố đêm qua:
@kllw: Báo cáo! Ling cũng đang quay job nha~~🫡
Dù bận rộn giữa phim trường đông đúc, nụ cười rạng rỡ đầy ngọt ngào trên môi Ling vẫn không giấu vào đâu được.
Orm nhìn ngắm tấm hình của Ling trên màn hình, ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt người kia qua lớp kính.
Sau khi nhắn tin qua lại với Lingling xong, Orm tắt màn hình điện thoại, tựa lưng vào chiếc ghế sofa trong phòng chờ. Tiếng máy sấy tóc của staff vù vù bên tai bỗng chốc lùi xa, nhường chỗ cho một khoảng lặng trong tâm trí nàng.
Orm chống cằm nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, lồng ngực khẽ phập phồng theo một tiếng thở dài vô thức. Orm bắt đầu suy nghĩ. Một câu hỏi mà bấy lâu nay nàng cố tình ngó lơ, giờ đây lại hiện lên rõ mồn một trong đầu:
— Không biết mình với P'Ling thực sự là mối quan hệ gì nữa?
Nàng tự xâu chuỗi lại mọi chuyện xảy ra suốt thời gian qua.
Nếu bảo là cộng sự, là chị em đồng nghiệp bình thường, thì làm gì có đồng nghiệp nào lại ôm hôn mãnh liệt trên xe? Làm gì có chị em nào lại lén lút nắm chặt tay nhau trong túi áo hoodie suốt cả đêm dạo phố, mặc kệ cả thế giới ngoài kia? Lại càng không có chuyện hai người nổi tiếng phải đi lập nick clone bí mật, khóa riêng tư rồi chỉ để theo dõi một mình đối phương.
Nhưng nếu bảo là người yêu... thì cả hai chưa một ai chính thức lên tiếng định nghĩa. Giữa họ không có một lời tỏ tình chính thức, không có một cái gật đầu xác nhận.
Nàng nhớ lại lời cảnh cáo của Giám đốc, rồi lại nghĩ đến lời tâm sự thực tế của chị staff hôm trước. Cái giới giải trí này muốn họ đóng giả làm người tình trước ống kính, nhưng lại ép họ phải làm người dưng ngoài đời thực. Phải chăng vì cái luật chơi tàn nhẫn đó mà P'Ling cũng chọn cách im lặng, chọn cách dùng sự mập mờ này để vừa bảo vệ sự nghiệp của cả hai, vừa giữ nàng lại bên mình?
— Nhưng mình có cam tâm chấp nhận sự mập mờ này mãi không? Orm khẽ cắn môi, lòng ngực dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa có chút tủi thân, lo lắng mơ hồ cho tương lai của hai đứa.
Đúng lúc mớ suy nghĩ hỗn độn đang bủa vây lấy tâm trí, chiếc điện thoại trên đùi Orm lại rung lên bần bật. Nhìn cái tên "P'Ling" nhấp nháy trên màn hình, tim nhóc con bỗng đập thình thịch. Nàng khẽ hắng giọng một cái để lấy lại tông giọng bình thường rồi mới nhấn nút nghe:
— Dạ, P'Ling...
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng đóng cửa xe cạch một cái, kèm theo giọng nói có chút vội vã nhưng đầy ấm áp của Lingling:
— Em đang ở đâu vậy?
— Em ở CH3 ạ. Orm lí nhí trả lời, tay khẽ vân vê lọn tóc đang được kẹp định hình trên đầu.
— Ling qua đón nha, chờ chị tí.
Chẳng để Orm kịp ớ á hay hỏi han xem cô đã kết thúc công việc chưa, Lingling đã dứt khoát buông một câu như thế rồi cúp máy.
Orm ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Vừa mới một phút trước nàng còn đang tủi thân, loay hoay trong cái định nghĩa về mối quan hệ mập mờ của hai đứa. Vậy mà chỉ cần một cuộc gọi, một câu nói "chờ chị tí" đầy che chở của cô, mọi sự bất an trong lòng nàng dường như biến mất
Khoảng hai mươi phút sau, khi Orm vừa hoàn thành xong mọi công việc và thu dọn túi xách đi xuống sảnh CH3 thì điện thoại lại rung lên tin nhắn từ nick clone:
Ling: Chị đỗ ở góc khuất gần bụi cây bên phải sảnh chính nhé.
Orm liền kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, rảo bước thật nhanh về phía góc khuất. Vừa mở cửa bước tọt vào ghế phó lái, đập vào mắt Orm là một hình ảnh không thể hài hước hơn: Ling đang đeo một chiếc kính râm to bản dù trời đã sập tối, đầu đội mũ sùm sụp, hai tay nắm chặt vô lăng với vẻ mặt vô cùng cảnh giác, cứ chốc chốc lại ngó nghiêng gương chiếu hậu như đang đi đóng phim điệp viên ngầm.
— Trời ơi P'Ling, có cần phải giấu giấu diếm diếm tới mức này không? Nhìn chị như kẻ trộm ấy! Orm vừa thắt dây an toàn vừa cười ngặt nghẽo.
— Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Nãy chị vừa thấy xe của Giám đốc quét qua đây đấy. Đi trốn lẹ không bị bắt bài bây giờ. Lingling vừa nói vừa nhanh chóng đạp ga, đánh lái cho xe lùi ra khỏi bãi đỗ.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính" Chiếc xe vừa mới bò ra khỏi bóng râm của bụi cây để chuẩn bị lao ra cổng chính thì bộp bộp, hai tiếng đập mạnh vào kính cửa sổ phía ghế của Orm vang lên làm cả hai đứa giật bắn mình.
Orm run rẩy hạ kính xe xuống một chút, đập vào mắt hai đứa là gương mặt cười toe toét của hai chị staff ban sáng đang đứng chờ taxi ngay cạnh đó. Ánh mắt các chị sắc lẹm lướt qua chiếc kính râm bá đạo của Lingling rồi dừng lại ở Orm, giọng trêu chọc đầy mùi gian tình lại vang lên:
— Ơ kìa, xem ai đây này! N'Orm bảo đi taxi về cơ mà? Sao tự nhiên lại lọt thỏm trên xe của ninja Lingling thế này?"
Chị staff còn lại liền áp sát mặt vào cửa kính, che miệng cười rúc rích:
— Ôi trời đất ơi, P'Ling đi đón người yêu... à nhầm, đón hậu bối mà ngụy trang kỹ thế này á?
Bị bắt quả tang ngay tại trận, Ling đành phải hạ kính xe xuống, bỏ chiếc kính râm ra rồi gãi gãi đầu, cười hì hì đầy bất lực:
— Dạ... tụi em tiện đường thôi mà các chị.
— Tiện đường gớm chưa, CH3 với chỗ quay của em cách nhau cả nửa cái Bangkok mà tiện ghê ha! Các chị staff được nước lấn tới, tiếp tục trêu cho đến khi hai má của Orm đỏ lựng lên như hai quả cà chua chín.
— Thôi tụi em đi trước nha, bái bai các chị ạ! Orm chịu không nổi nhiệt liền nhanh tay bấm nút kéo kính xe lên, thúc giục Ling nhấn ga phóng vút đi trong tiếng cười kéo dài của hội chị em phía sau.
Chiếc xe lao vút vào dòng xe cộ đông đúc của Bangkok, bỏ lại sau lưng những lời trêu chọc, chỉ còn lại tiếng cười của hai người đang yêu.
Ling lái xe tấp vào một tiệm ăn nhỏ quen thuộc, lén mua hai phần cơm hộp cùng vài món ăn vặt mà Orm thích rồi nhanh chóng trở lại xe. Để tuyệt đối an toàn, cô quyết định đánh lái đưa cả hai đến một góc công viên vắng vẻ.
Ling tắt máy, chuyển sang chế độ bật nguồn điện phụ để giữ điều hòa và bật một bản nhạc LoFi nhẹ nhàng. Cô kéo chiếc khẩu trang ngột ngạt xuống, tháo luôn chiếc kính râm to rồi quay sang nhìn Orm bên cạnh, khẽ thở phào một tiếng:
— Phù... An toàn rồi. Đúng là đi ăn với em còn đau tim hơn đi đóng phim hành động nữa.
Orm cũng bật cười, cởi phăng chiếc mũ lưỡi trai vứt ra ghế sau. Nàng kéo tấm bảng che nắng xuống, hào hứng mở hộp đồ ăn ra. Mùi thơm phức lập tức ngập tràn trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.
Orm dùng nĩa xiên một miếng thịt to đùng, nhưng thay vì ăn, nàng lại chu mỏ, tự nhiên đưa đến tận miệng Lingling:
— Nè, chị lái xe vất vả rồi, thưởng cho P'Ling miếng đầu tiên đó. Há miệng ra em đút cho nào~~
Lingling nhìn biểu cảm háo hức của nàng thì buồn cười, cô ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng thịt từ tay Orm. Orm lém lỉnh vừa thấy cô định cắn liền rụt tay lại một nhịp, làm Lingling cắn hụt vào không trung.
— Ơ cái nhóc này, trêu chị đấy à? Lingling lườm yêu, mặt giả vờ nghiêm túc.
— Hì hì, em thử phản xạ của tiền bối tí thôi mà.Orm cười tít cả mắt, lúc này mới chịu đưa miếng thịt vào miệng Ling
— Ngon không chị?
Lingling vừa nhai vừa gật đầu lia lịa, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều. Nhìn Orm mải mê ăn uống, hai cái má bánh bao phồng lên xẹp xuống hệt như một chú sóc nhỏ đang tích trữ lương thực, Lingling không kìm được lòng liền đưa tay lên véo nhẹ một cái.
— Ăn từ từ thôi, có ai tranh của em đâu. Dính nước sốt lên má rồi kìa.
Nói rồi Ling rút một tờ khăn giấy, rướn người sang một chút, dịu dàng lau đi vệt sốt vương trên khóe môi Orm. Khoảng cách giữa hai gương mặt bỗng chốc thu hẹp lại, gần đến mức Orm có thể ngửi thấy mùi nước hoa thanh mát quen thuộc trên cổ áo của Ling.
Nàng bỗng khựng lại một giây, hai má tự nhiên đỏ ửng lên dưới ánh đèn đường mờ ảo. Để chữa ngượng, nàng liền giật lấy tờ khăn giấy trên tay Ling, quay sang một bên rồi lý nhí:
— Em tự lau được mà... Chị lo ăn phần của chị đi!
Ling tựa lưng vào ghế, vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc sang trêu chọc làm Orm cứ phải vừa ăn vừa xù lông nhím suốt cả buổi. Giữa thành phố Bangkok ồn ào náo nhiệt ngoài kia, không gian bên trong chiếc xe nhỏ lại ngập tràn tiếng rúc rích và sự ngọt ngào vô bờ bến của hai người đang đắm chìm trong thế giới mập mờ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co