Truyen3h.Co

Partner

18

ling2kwong1209

Mới tinh mơ sáng hôm sau, ánh mặt trời còn chưa kịp ló dạng trên bầu trời Bangkok thì chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường của Orm đã rung lên bần bật.

Nàng ngái ngủ quờ quạng tay tìm điện thoại, nheo nheo đôi mắt tròn xoe nhìn vào màn hình. Chỉ mới  6 giờ sáng. Trên thanh thông báo hiển thị một tin nhắn từ dòng Line có cái tên quen thuộc:

Ling: Nay chị đón em đi làm nhé?

Orm lập tức tỉnh cả ngủ, bật dậy như một cái lò xo. Nàng dụi dụi mắt, hai má bánh bao hơi phồng lên vì ngơ ngác, nhanh chóng gõ cạch cạch trả lời lại:

Orm: Hả? Đón em đi làm á?

Ling: Ừm.

Orm vừa buồn cười, vừa thấy ngọt ngào nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng. Nàng ôm lấy chiếc gối ôm, vừa gõ tin nhắn vừa lẩm bẩm:

— Chị ấy gan thật đấy, mới sáng ra đã muốn chọc điên Giám đốc rồi sao?

Nàng nhảy phắt xuống giường, nhanh chóng chạy vào phòng tắm để sửa soạn, trong lòng nôn nao chờ đợi tiếng còi xe quen thuộc dưới sảnh chung cư.

Đúng 6 giờ 45 phút, chiếc xe quen thuộc của Ling đã đỗ dưới sảnh chung cư. Orm vừa bước xuống, cửa xe đã tự động mở sẵn kèm theo một ly sữa ấm và chiếc bánh sừng bò đặt ở ghế phó lái. Khỏi phải nói, suốt quãng đường đến công ty, nhóc con vừa ăn vừa cười híp cả mắt, bao nhiêu lo lắng về lời cảnh cáo của Giám đốc hôm qua bay sạch sành sanh.

Thế nhưng, sự đẹp trời ấy kéo dài cho đến khi hai đứa cùng nhau bước vào sảnh lớn của công ty.

Vì đi chung xe nên cả hai vào cửa cùng một lúc, cùng bước vào thang máy và cùng bấm chọn tầng làm việc.

Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, đập vào mắt hai đứa là hội chị em staff đang tụ tập buôn chuyện đầu buổi sáng.

Một chị staff tiến lên phía trước, chống hai tay vào hông, lớn tiếng trêu chọc với giọng điệu đầy mùi "gian tình":
— Ôi, nay hai đứa đến cùng nhau à? Bình thường N'Orm đến muộn lắm cơ mà, sao hôm nay lại xuất hiện sớm cùng P'Ling thế này?

Các staff xung quanh cũng được dịp hùa theo, che miệng cười rúc rích, ánh mắt cứ lướt qua lướt lại giữa hai người như muốn tìm kiếm bằng chứng ngoại phạm.

Trước sự trêu chọc dồn dập của mọi người, Orm giật thột một cái. Bản năng bướng bỉnh và nhanh trí hằng ngày lập tức bật chế độ cứu nguy. Nàng cười hì hì, hai mắt cong lên thành vầng trăng khuyết, vừa xua xua hai tay vừa nhanh nhảu trả lời bằng chất giọng ngọt xớt để lấp liếm:

—  Hì, tự nhiên gặp nhau dưới sảnh thôi chị ơi~~ Em đi taxi đến, vừa xuống xe thì thấy xe P'Ling đi vào, thế là tụi em tiện đường đi lên cùng lúc luôn đó chứ!

Trong khi Orm còn đang bận giải thích đến suýt toát mồ hôi hột, thì Lingling Kwong ở bên cạnh lại vô cùng thản nhiên. Cô khẽ đút hai tay vào túi quần, khẽ nghiêng đầu nhìn cái điệu bộ lóng ngóng, lấp liếm của nhóc con rồi bật cười nhẹ, khuất sau ánh mắt là sự dung túng và nuông chiều vô bờ bến. Ling không giải thích, cũng không phủ nhận, mặc kệ cho Orm tự mình biên tự mình diễn với các staff.

Buổi ghi hình diễn ra vô cùng thuận lợi. Vì tâm trạng cả hai đang cực kỳ tốt sau khi tháo gỡ được hiểu lầm đêm qua, nên những cử chỉ quan tâm, ánh mắt ngọt ngào trao nhau trước ống kính hoàn toàn là cảm xúc thật, phản ứng hóa học bùng nổ đến mức đạo diễn phải liên tục gật đầu tán thưởng.
Sau khi tiếng

— Cut! vang lên, cả ekip cùng ùa lại phía màn hình của đạo diễn để xem lại thành quả.

Bầu không khí trong phòng vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Lingling đứng ở hàng đầu cùng các anh chị staff, chăm chú nhìn vào màn hình lớn.

Lúc này, Orm từ phía sau thong thả bước lại. Chẳng thèm để ý đến xung quanh, nhóc con theo thói quen tự nhiên tiến đến sát sau lưng Ling.
Nàng hơi kiễng chân, tựa nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn lên vai của Ling, hai tay cũng tự nhiên bấu nhẹ vào hai bên vai cô để giữ thăng bằng, cùng ghé mắt nhìn vào màn hình.

Ôi, đoạn này hai đứa cười nhìn tự nhiên dã man luôn ấy!
— Một chị staff vừa chỉ tay vào màn hình vừa cười lớn.

Lingling khẽ nghiêng đầu sang bên phải, chiếc má cô suýt chút nữa là chạm vào vệt tóc thơm mềm của nhóc con đang dựa trên vai mình. Cô khẽ cười hì hì, giọng nuông chiều:

— Đoạn này là do em ấy mải nhìn đồ ăn nên mới cười tươi thế đấy ạ.

— P'Ling! Em diễn xuất bằng cả tính mạng đó nha! Orm ở sau vai Ling chu mỏ phụng phịu cãi lại, cả hai đứa cùng các staff xung quanh đều bật cười khúc khích. Một bầu không khí ngọt ngào, ấm áp bao trùm, hoàn toàn quên mất những rào cản xung quanh.

Cạch.

Cánh cửa phòng bất thình lình đẩy mở. Tiếng cười đùa bỗng chốc khựng lại, căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng khi bóng dáng Giám đốc xuất hiện ở lối ra vào. Ông không bước hẳn vào trong, cũng không lớn tiếng quát mắng như lần trước, trên mặt vẫn là biểu cảm trầm thâm khó dò.

Ánh mắt sắc sảo của Giám đốc quét qua căn phòng, lập tức khóa chặt vào vị trí của Ling và Orm nơi nàng vẫn đang hồn nhiên dựa cằm lên vai tiền bối.

Dù biết đoàn phim đang quay tư liệu hậu trường, ông vẫn không tán thành việc hai đứa đánh mất khoảng cách an toàn ngoài đời thực.

Giám đốc đưa tay lên gõ nhẹ hai tiếng vào cánh cửa gỗ để gây sự chú ý, rồi chầm chậm đưa hai ngón tay ra, làm một ký hiệu tách ra đầy dứt khoát hướng về phía hai người. Một ánh nhìn cảnh cáo, nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực từ người đứng đầu.

Orm giật thột mình, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ. Nàng như chạm phải máy quét, vội vàng rụt cằm lại, bước lùi thẳng về phía sau một bước, đứng khép nép giữ khoảng cách đúng chuẩn một hậu bối ngoan ngoãn.

Cảm nhận được hơi ấm sau lưng đột ngột biến mất, Lingling khẽ siết nhẹ nắm tay. Cô thản nhiên quay người lại, đối diện với ánh mắt của Giám đốc rồi khẽ cúi đầu chào một cách kính cẩn. Khi Giám đốc quay lưng bước đi, Ling mới khẽ quay sang nhìn Orm. Thấy nàng đang cúi đầu, mặt có chút xị xuống vì hụt hẫng, Ling liền thò tay ra sau lưng, khẽ ngoắc ngón tay út của mình vào ngón tay Orm.

Nhìn thấy biểu cảm hụt hẫng của Orm và sự im lặng kìm nén của Ling sau khi Giám đốc rời đi, một chị staff, người đã đi theo dự án từ những ngày đầu khẽ thở dài. Chị thong thả bước lại gần, vỗ vỗ nhẹ vào vai Orm rồi ra hiệu cho cả hai đi ra góc ban công vắng người ngoài phòng quay để hít thở không khí.

Đứng ở ban công lộng gió, chị staff tựa lưng vào lan can, nhìn hai cô gái trẻ bằng ánh mắt đầy thông cảm và trải đời. Chị hạ thấp giọng, bắt đầu dịu dàng tâm sự:

— Hai đứa đừng buồn Giám đốc quá. Chị ở trong giới này lâu rồi, chị hiểu rõ áp lực của người đứng đầu lắm.

Chị dừng lại một chút, khẽ cười khổ rồi nói tiếp:
— Cái giới này nó mâu thuẫn và tàn nhẫn lắm hai đứa ạ. Các nhà đầu tư và công ty lúc nào cũng muốn diễn viên phải Fan Service thật nhiệt tình, phải tạo ra phản ứng hóa học thật bùng nổ để thu hút người hâm mộ. Nhưng... họ lại cực kỳ sợ việc hai đứa thể hiện tình cảm thật lòng một cách quá lộ liễu hay công khai ngoài đời thực.

Orm ngước đôi mắt tròn xoe ngập tràn thắc mắc lên nhìn chị, lí nhí hỏi:

— Sao lại vậy hả chị? Tụi em thân thiết thật bộ không tốt hơn sao ạ?

Chị staff nhẹ nhàng giải thích, cái nhìn đầy thâm trầm:
— Vì tâm lý fans độc hại trong giới này lạ lắm. Khi mọi thứ cứ mập mờ, nửa thật nửa diễn, fan sẽ có động lực để đẩy thuyền, để tò mò, để chi tiền và theo dõi từng động thái của hai đứa. Đó gọi là nghệ thuật giữ chân khán giả. Nhưng một khi hai đứa thể hiện quá đà, hoặc để lộ bằng chứng hẹn hò thật một cách quá rõ ràng, công khai quá mức, bong bóng mộng mơ của fan sẽ bị vỡ. Họ sẽ cảm thấy mất đi cái hứng thú tự mình khám phá, thậm chí một bộ phận fan cực đoan sẽ quay xe, chỉ trích công ty dắt mũi. Giám đốc làm vậy, gắt gao như vậy, cũng là vì muốn bảo vệ mỏ vàng của dự án, và bảo vệ chính tương lai của hai đứa thôi.

Chị staff bước tới, một tay ôm vai Ling, một tay xoa đầu Orm, giọng điệu chuyển sang an ủi động viên:

— Chị biết hai đứa mệt mỏi vì phải gồng gánh cảm xúc, nhưng đã đóng phim bách hợp thì phải chấp nhận luật chơi này. Trước ống kính cứ việc chuyên nghiệp, còn ngoài đời... muốn thương nhau thế nào thì đóng cửa bảo nhau, giấu cho kỹ vào, đừng để ai bắt bài là được. Nhớ lời chị chưa?

Lời tâm sự ruột gan của chị staff như một lời giải bùa cho những ấm ức trong lòng Orm. Nàng nhìn sang Lingling, thấy chị cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt thâm trầm đầy thấu hiểu. Orm khẽ gật đầu, nở nụ cười nhẹ quay sang chị staff:

— Dạ, em hiểu rồi... Cảm ơn chị nhiều nha.

Ling cũng siết nhẹ ngón tay đang ngoắc lấy tay Orm sau lưng, khẽ mỉm cười chào chị staff.

Sau một ngày dài mệt nhoài với lịch trình dày đặc, cả hai cuối cùng cũng về đến nhà riêng. Orm tắm rửa sạch sẽ, rũ bỏ hết lớp trang điểm lộng lẫy ban ngày, diện một bộ đồ ngủ thoải mái rồi lười biếng thả mình xuống chiếc giường êm ái.

Nằm lướt điện thoại một hồi, nhìn lại mấy tấm hình cũ, Orm bỗng nổi hứng nghịch ngợm. Orm liền lựa một tấm ảnh chụp góc nghiêng cực kỳ xinh đẹp trong một buổi đi ăn tối rồi nhanh tay nhấn đăng lên Instagram cá nhân.

ormkornaphat: miss u🫣

Bức ảnh vừa lên chưa đầy hai phút, lượng tương tác đã nhảy số chóng mặt. Nhưng điều làm các fan không ngờ nhất là tốc độ của một người.

Ting!

Biểu tượng thông báo hiện lên, tài khoản chính chủ của Lingling Kwong không chỉ thả tim đầu tiên mà còn để lại một dòng bình luận vỏn vẹn ba emoji.

@linglingkwong: 🤨🤨🤨

Hành động này giống như một mồi lửa ném vào chảo dầu sôi, cộng đồng fan ngay lập tức bùng nổ, ùa vào bình luận với tốc độ tên lửa dưới bài đăng của Orm:


@usser: Gì vậy trời? P'Ling canh chỉnh giờ để bắt quả tang hay gì? Tốc độ này là có cài chế độ thông báo đặc biệt đúng không?

@lingorm; Có phải đang ghen vì bé Orm đăng miss u công khai mà không biết là đang nhớ ai đúng không P'Ling?~~

@mm: N'Orm ơi, vô trả lời P'Ling lẹ kìa, p'ghen ra mặt rồi đó hì hì.

Nhìn màn hình điện thoại nhảy thông báo liên tục không kịp vuốt, Orm ôm gối lăn qua lộn lại trên giường, vừa ngại vừa cười khúc khích.

Trong khi fan đang khóc thét đòi giải mã hai cái emoji đầy ẩn ý kia, thì ở đầu dây bên này, Orm đang áp điện thoại vào tai, vừa nghe tiếng chuông reo vừa tủm tỉm cười.

Cuộc gọi vừa kết nối, chất giọng trầm ấm, pha chút lười biếng đặc trưng của Ling vang lên:

— Vừa mới tách nhau ra chưa đầy ba tiếng đã lên mạng than vãn miss u với ai đấy hả?

— Em đăng vu vơ thế thôi. Ai biểu chị vào cmt cái icon mặt nghiêm trọng đó làm chi, giờ fan đang rần rần đòi chị giải thích kìa! Orm lăn một vòng trên giường, kéo chăn trùm lên nửa mặt, giọng điệu nũng nịu ra mặt.

— Chị giải thích cái gì chứ? Ling ở bên kia đầu dây khẽ bật cười, tiếng sột soạt như thể cô cũng đang tựa lưng vào thành giường

— Chị chỉ đang nhắc nhở ai đó là Giám đốc cũng có chơi Instagram đấy nhé. Đăng thế khác nào trêu ngươi ông ấy.

— Em có nói là nhớ chị đâu nè~ Chị tự vơ vào người đó chứ. Em đang nhớ... nhớ mấy món ăn hồi tối thôi. Orm chu mỏ cãi cùn, cố tình trêu chọc Ling.

Nghe nành lấp liếm, Lingling khẽ chậc lưỡi một cái, giọng bỗng thấp xuống đầy tinh nghịch:
— À... hóa ra là nhớ mì, không phải nhớ người dắt đi ăn, càng không phải nhớ cái nắm tay trong túi áo đúng không?

— Chị... P'Ling! Ai cho chị nhắc lại chuyện đó! Mặt Orm lại một lần nữa đỏ bừng lên dưới lớp chăn, ký ức về nụ hôn sâu trên xe và cái nắm tay giấu kín lúc đêm muộn lại ùa về mồn một.

— Được rồi, không trêu em nữa. Ngoan, đi ngủ sớm đi, mai lại có lịch quay sớm đấy. Giọng Ling dịu dàng như rót mật vào tai.

— Biết rồi mà... Chị cũng ngủ ngon nha.

Nàng lướt lại bài đăng của mình, nhìn cái cmt của Ling nằm chễm chệ ở top đầu cùng hàng ngàn lượt like của fan. Cái kiểu yêu đương mập mờ, công khai trước bàn dân thiên hạ nhưng chỉ có hai người thực sự hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co