21
Từ hôm sau, thực tế tàn nhẫn bắt đầu vận hành chính xác như một cỗ máy đã lập trình sẵn.
Dưới ống kính máy quay của dự án, Ling và Orm vẫn là một cặp đôi hoàn hảo không một tì vết. Họ nhìn vào mắt nhau, trao nhau những cử chỉ ngọt ngào, những cái ôm siết chặt và nụ cười rạng rỡ theo đúng kịch bản. Orm vẫn thể hiện nét tinh nghịch, khờ khờ đáng yêu bên cạnh một Lingling Kwong lạnh lùng nhưng đầy chiều chuộng. Khán giả và nhân viên đoàn phim nhìn vào đều phải trầm trồ vì sự ăn ý đến nghẹt thở của hai người.
Nhưng ranh giới tàn nhẫn nhất chỉ thực sự bắt đầu ngay khi đạo diễn vừa hô lên:
— Cắt! Tốt lắm, chuyển cảnh!
Chưa kịp để họ trao nhau một ánh nhìn hay một lời hỏi han, đội ngũ staff và hai trợ lý riêng đã nhanh chóng bước lên, đứng chen vào giữa hai người như một bức tường sống.
Chị quản lý đứng từ xa, ánh mắt sắc lẹm như một lời nhắc nhở vô hình. Orm bị xoay người kéo về phía phòng thay đồ của diễn viên nữ bên trái, còn Lingling cũng bị hộ tống đi thẳng về hướng ngược lại. Trong suốt những giờ giải lao dài đằng đẵng, họ bị cách ly ở hai khu vực hoàn toàn khác nhau.
Đến giờ ăn trưa, hai phần cơm hộp được mang đến hai phòng riêng biệt.
Sự tra tấn tàn nhẫn nhất không phải là không được gặp nhau, mà là việc phải ở ngay sát cạnh nhau, chạm vào nhau dưới danh nghĩa công việc, nhưng vừa kết thúc bổn phận là lập tức phải lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Mỗi lần di chuyển qua lại giữa các bối cảnh, Orm chỉ biết cúi đầu, bước đi thật nhanh để tránh ánh nhìn của mọi người. Còn Lingling luôn đi phía sau, đôi bàn tay cô siết chặt trong túi áo khoác, ánh mắt trầm mặc nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nàng đang bị bao vây bởi staff.
Cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, buổi quay kết thúc, hai chiếc xe van màu đen của công ty đã nổ máy chờ sẵn ở hai cổng khác nhau của trường quay.
Orm bước lên chiếc xe thứ nhất, nhìn qua cửa kính tối màu thấy chiếc xe thứ hai chở Lingling chầm chậm lăn bánh rẽ sang một đại lộ khác.
Hai chiếc xe lại lao đi về hai hướng ngược nhau của thành phố Bangkok, trả họ về với hai căn hộ cô độc. Họ đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của một cặp đôi hạnh phúc trước thế giới, để rồi khi màn đêm buông xuống, họ lại phải tiếp tục học cách chịu đựng nỗi cô đơn trong ranh giới nghiêm ngặt của riêng mình.
Hai ngày sau, hai đứa phải tham gia một buổi lễ trao giải lớn, sự kiện công khai đầu tiên kể từ sau đêm bão giông ấy.
Bên ngoài sảnh lớn của trung tâm hội nghị, hàng trăm ống kính máy ảnh của các cơ quan truyền thông đã bày sẵn trận địa. Ling và Orm bước đi trên thảm đỏ, vẫn khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, vẫn trao nhau những cử chỉ chăm sóc ngọt ngào đúng chuẩn một cặp đôi vàng. Sự chuyên nghiệp của họ khiến không một ai nhận ra họ vừa trải qua những ngày bị cô lập hoàn toàn sau cánh cửa công ty.
Tuy nhiên, sóng gió thực sự chỉ bắt đầu khi cả hai bước vào khu vực phỏng vấn chung (Media Junket). Ngay khi mic của các nhà đài vừa được đưa lên, bầu không khí lập tức trở nên nóng bỏng.
— N'Ling, N'Orm! Mấy ngày qua trên mạng xã hội xôn xao rất nhiều về hai tài khoản ẩn danh bị nghi là của hai bạn. Thậm chí fan còn bóc tách được rất nhiều phụ kiện trùng khớp trên chiếc xe của Ling. Chuyện đó có thật không ạ? Hai bạn có thực sự đang bí mật hẹn hò như lời đồn không? Một phóng viên của đài lớn nhanh chóng chen mic vào, đặt câu hỏi trực diện.
Cả rừng ống kính lập tức hướng thẳng vào gương mặt của hai cô gái, đèn flash nhấp nháy liên tục như muốn bắt trọn từng cái chớp mắt hay sự biến đổi nhỏ nhất trên cơ thể họ. Ở phía góc phòng, chị quản lý và đội ngũ staff truyền thông của CH3 đã đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm như một lời giám sát tối cao.
Đứng trước sự bủa vây đầy áp lực, cả Ling và Orm đều không hẹn mà gặp, cùng nở một nụ cười rạng rỡ và tự nhiên đến mức hoàn hảo, nụ cười mà họ đã phải tập luyện rất nhiều lần trong gương theo đúng kịch bản của công ty.
Ling nhẹ nhàng cầm lấy chiếc micro từ tay trợ lý, phong thái điềm tĩnh, giọng nói phát ra vô cùng lưu loát và nhẹ nhàng:
— Chuyện này mấy hôm nay Ling cũng có nghe các bạn staff kể lại. Thật sự là Ling rất khâm phục tài thám tử và sự sáng tạo của các bạn luôn đó. Nhưng mà như công ty cũng đã có bài đính chính rồi ạ, những hình ảnh đó hoàn toàn là sản phẩm photoshop của một bộ phận fan cắt ghép để trêu đùa hai đứa thôi. Bản thân Ling không hề có tài khoản phụ nào như vậy cả.
Orm đứng bên cạnh liền nghiêng đầu cười khờ khờ, phụ họa theo một cách vô cùng tự nhiên để làm dịu bầu không khí gay cấn:
— Đúng đó ạ, lúc mới xem mấy bài phân tích trên Twitter, Orm còn kiểu "Ủa, cái ốp điện thoại này nhìn giống của mình ghê vậy ta?" Hiện tại cả hai chị em đang tập trung 100% tinh thần cho dự án sắp tới, mong mọi người sẽ ủng hộ phim thay vì để ý đến những tin đồn vui vơ này nha.
Sự tung hứng nhịp nhàng, nụ cười không chút tì vết và câu trả lời hoàn toàn trùng khớp với thông cáo báo chí của công ty đã nhanh chóng dập tắt sự tò mò của các phóng viên. Đám đông bắt đầu chuyển sang hỏi về các tình tiết trong phim.
Họ đã hoàn thành xuất sắc vai diễn trước công chúng, nói ra những lời dối lòng một cách ngọt ngào nhất. Chỉ có hai bàn tay đang giấu phía sau tà váy dạ hội là đang siết chặt đến mức trắng bệch, tự nhắc nhở bản thân rằng: từ nay về sau, sự thật giữa họ chỉ có thể tồn tại dưới những tầng hầm tối muộn, còn trước ống kính, họ buộc phải là những con robot của truyền thông.
Dù buổi phỏng vấn đã trôi qua êm đẹp theo đúng kịch bản của công ty, nhưng đối với những người hâm mộ đã dõi theo hai đứa từ những ngày đầu tiên, họ vẫn nhận ra có điều gì đó rất lạ.
Trong suốt mấy tiếng đồng hồ diễn ra sự kiện, ống kính của các master fansite liên tục bắt trọn những khoảnh khắc khác thường. Không còn những cuộc trò chuyện thoải mái, không còn những màn ghé tai thì thầm cười rúc rích hay những cái đập tay tinh nghịch đầy tự nhiên trước ống kính nữa. Thay vào đó là một bầu không khí ngột ngạt đến lạ lùng.
Fan chỉ thấy được rằng, Ling và Orm toàn lén nhìn nhau.
Mỗi khi người kia quay đi phát biểu hoặc nhìn lên sân khấu, người còn lại sẽ vô thức nghiêng đầu, dõi theo bằng ánh mắt chất chứa biết bao tâm sự, vừa thâm trầm lại vừa như muốn chở che. Nhưng chỉ cần đối phương vừa quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau chưa đầy một giây, họ sẽ lập tức giật mình né tránh, vội vã nhìn sang hướng khác.
Đặc biệt sự gượng gạo hiện lên rõ rệt nhất là mỗi khi các máy quay của ban tổ chức quét qua. Chỉ cần thấy đèn đỏ của ống kính lớn vừa lia đến hướng mình, cả Ling và Orm ngay lập tức ngồi im thin thít.
Cơ thể họ cứng đờ, nụ cười công nghiệp tự động bật lên, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi, giữ một khoảng cách an toàn và hoàn hảo như hai người đồng nghiệp xa lạ vừa mới quen biết. Họ không còn chủ động tương tác, không còn cùng nhau giơ tay chào hay làm biểu tượng trái tim hướng về phía camera nữa. Họ chỉ ngồi đó, như hai con robot được lập trình sẵn để không phạm phải bất kỳ sai lầm nào.
Lễ trao giải kéo dài mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. Khi ánh đèn sân khấu tắt hẳn và đám đông phóng viên dần giải tán, Ling và Orm lại bị tách ra theo hai lối đi riêng để di chuyển xuống hầm gửi xe.
Dưới tầng hầm lấp loáng ánh đèn neon mờ ảo, tiếng động cơ của hai chiếc xe van công ty đã nổ máy chờ sẵn. Bầu không khí ngột ngạt và sự im lặng kéo dài suốt mấy ngày qua giống như một sợi dây vô hình, siết chặt lấy lồng ngực Lingling đến mức cô cảm thấy không thể thở nổi. Nhìn bóng lưng gầy guộc của Orm đang chầm chậm bước đi phía trước giữa vòng vây của staff, sự lý trí thường ngày của cô hoàn toàn sụp đổ.
— P'Mam, cho em xin năm phút thôi. Chỉ năm phút thôi ạ. Ling quay sang giữ tay chị quản lý lại, giọng cô khàn đặc, ánh mắt chứa đựng sự khẩn cầu chưa từng có.
Chị quản lý nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô, thở dài một tiếng đầy bất lực rồi khẽ gật đầu, ra hiệu cho các trợ lý khác lùi lại vài bước để tạo không gian riêng tư.
Ling không chần chừ thêm một giây nào, cô sải bước thật nhanh về phía trước, giữ lấy bả vai của nàng.
— Orm... Orm!
Bước chân của Orm khựng lại. Nàng không quay đầu, hai bàn tay siết chặt gấu váy dạ hội đến mức run rẩy. Sự im lặng tàn nhẫn của những ngày qua đã mài mòn đi chút kiên cường cuối cùng trong lòng nàng.
— Ling... chị về đi. Giọng Orm nghẹn ngào, nàng cố ép bản thân phải giữ khoảng cách, không muốn nhìn vào đôi mắt có thể làm mình yếu lòng.
— Orm... chị nhớ em lắm. Thật sự rất nhớ em.
Ling bước lên một bước, từ phía sau ôm lấy bả vai nàng, thanh âm run rẩy phát ra từ tận đáy lòng.
Mấy ngày qua phải đối diện với nhau như
người xa lạ trước ống kính, nỗi nhớ nhung ấy đã tích tụ thành một cơn bão lòng càn quét lấy cô.
Lời nói của Ling như một nhát dao đâm thẳng vào sự nhẫn nhịn của Orm. Nàng dứt khoát xoay người lại, gạt tay cô ra.
— Đừng nói mấy lời đấy nữa! Chị nói nhớ em thì có ích gì chứ? Bọn mình có thể làm được gì sao?
Orm nghẹn ngào, lồng ngực phập phồng vì tổn thương:
— Mấy ngày qua... chị có biết em đã phải chịu đựng thế nào không? Nhìn thấy chị ngay trước mắt nhưng không được chạm vào, không được nói chuyện, đến cả một ánh mắt cũng phải trốn tránh. Nếu cứ tiếp tục như thế này, em thà rằng bọn mình đừng gặp nhau nữa còn hơn!
Nói xong những lời dằn xé từ tận đáy lòng, Orm không dám nhìn vào gương mặt đang sững sờ vì đau lòng của Ling thêm một giây nào nữa. Nàng vội vàng quay lưng đi, gạt phắt giọt nước mắt lăn dài trên má, dứt khoát sải bước thật nhanh về phía chiếc xe van đang chờ sẵn.
Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh, lao vút đi ra khỏi hầm xe ngột ngạt, để lại một mình Ling đứng trơ trọi dưới ánh đèn neon mờ căm. Cô nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần sau khúc cua, đôi bàn tay vô thức buông thõng, lòng ngực trống rỗng đến tận cùng.
Trên xe, Orm ngồi sụp xuống băng ghế sau, áp mặt vào cửa kính tối màu nhìn thành phố Bangkok lùi dần về phía sau. Ánh đèn đường nhòe đi qua làn nước mắt. Nàng biết mình vừa nói những lời gây tổn thương cho Ling, nhưng nỗi bất lực của sự mập mờ bị bóp nghẹt khiến nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Chiếc xe công ty cứ thế lạnh lùng chở nàng về nhà, kéo dài thêm khoảng cách giữa hai người, trả họ về với thực tại tàn nhẫn của những ngày tháng phải tập cách xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co