Truyen3h.Co

Partner

22

ling2kwong1209

Sau đêm lễ trao giải đầy bão giông và những lời dằn xé dưới hầm xe, giữa Ling và Orm là một khoảng lặng kéo dài. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, sự im lặng đóng băng tất cả.

Chiêu bài của ban giám đốc đài CH3 lần này thực sự quá tàn nhẫn và cáo già. Ông ta không dại gì xé bỏ cặp đôi đang hái ra tiền, mà chọn cách lợi dụng chính sự rạn nứt và im lặng giữa hai người để làm chất xúc tác. Kịch bản của dự án lập tức bị chỉnh sửa: một nam diễn viên mới được đưa vào đoàn, sắm vai một thiếu gia giàu có, si tình và theo đuổi nhân vật của Orm một cách quyết liệt.

Giám đốc thừa biết, nếu ép hai đứa diễn cảnh ghen tuông bình thường thì có thể chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Nhưng nếu đặt một mồi lửa thật vào giữa khoảng lặng ngột ngạt này, Lingling và Orm chắc chắn sẽ phát huy 100% công suất vì những cảm xúc dồn nén từ đời thực.

Không khí tại trường quay hôm đó căng thẳng đến mức đóng băng. Sự im lặng kéo dài suốt mấy ngày qua giữa Ling và Orm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nay lại thêm sự xuất hiện của biến số mới.

Bạn diễn nam mới là một gương mặt đang lên, tính cách rất năng nổ và chủ động. Vừa đến set quay, anh ta đã lập tức mang nước và bánh ngọt đến bên cạnh Orm, lễ phép chào hỏi rồi chủ động ngồi xuống cạnh nàng để bàn về kịch bản:

— N'Orm, cảnh tiếp theo nhân vật của anh sẽ có hành động chỉnh lại tóc và nhìn em đắm đuối một chút. Lúc đó em cứ nhìn thẳng vào mắt anh nhé.

Orm đang ngồi trên ghế nghỉ, tâm trạng vốn đã nặng nề vì chiến tranh lạnh với Ling, nay lại bị vây quanh bởi staff và bạn diễn mới. Nàng khẽ liếc mắt về phía góc sân khấu nơi Lingling đang ngồi để dặm lại phấn. Nàng thấy Ling vẫn bất động như một pho tượng, dường như chẳng mảy may quan tâm đến những gì đang diễn ra ở đây.

Sự tủi thân xen lẫn chút tự ái nổi lên, Orm dứt khoát quay sang mỉm cười rạng rỡ với bạn diễn nam, giọng ngọt ngào vang lên cố tình để người kia nghe thấy:
— Dạ được chứ ạ, anh cứ thoải mái đi, em sẽ phối hợp hết mình mà!

— Cảnh 45, phân đoạn 2. Chuẩn bị... Action!

Tiếng hô của đạo diễn vừa dứt, Ling lúc này trong vai nữ chính chỉ có thể đứng từ xa, bất lực nhìn cảnh nhân vật của Orm đang bị người đàn ông khác tiếp cận.

Theo kịch bản mới, nam diễn viên kia bước đến chắn trước mặt Orm, ánh mắt tràn ngập sự si mê.

Anh ta đưa tay lên nhẹ nhàng vén một lọn tóc mai ra sau vành tai nàng, rồi cúi đầu ghé sát vào khoảng cách mập mờ, dịu dàng nói lời bày tỏ. Orm phối hợp cực kỳ ăn ý, nàng hơi cúi đầu, hai má ửng hồng, đôi mắt khờ khờ hiện lên vẻ bối rối bâng khuâng y như một cô gái đang lung lay trước tình cảm của đối phương.
Rắc.

Tiếng kịch bản bằng giấy trong tay Lingling bị siết chặt đến mức nhàu nát dưới góc máy quay. Cô đứng trong góc tối của bối cảnh, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào bàn tay của gã đàn ông kia đang chạm vào gương mặt nhóc con của mình.

Từng cử chỉ, từng nụ cười mà Orm trao cho người khác, dù chỉ là diễn, cũng giống như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào lòng ngực Ling. Đôi vai cô run lên bần bật, các đầu ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay gầy guộc.

Ánh mắt của Ling lúc này không còn là ánh mắt của nhân vật nữa. Đó là sự chiếm hữu, sự tức giận và một cơn ghen tuông tột độ của một người tình bị ép phải đứng ngoài rìa nhìn người mình yêu thuộc về kẻ khác. Nó sắc lẹm, lạnh lùng và đáng sợ đến mức đạo diễn ngồi trước màn hình monitor cũng phải run lên vì phấn khích:

— Tốt lắm! Ánh mắt của Ling xuất sắc quá! Đúng rồi, chính là cái sự ghen tuông, tức giận đến nghẹt thở này! Giữ nguyên cảm xúc đó nhé!

Đạo diễn không hề biết, và công ty cũng chẳng quan tâm, đằng sau sự xuất sắc đó là hai trái tim đang rỉ máu. Cả hai đứa đang dốc hết mười mươi công suất, một người cố tình diễn thật ngọt ngào với người khác để trả đũa sự im lặng, còn một người thì ghen đến phát điên nhưng chỉ có thể dùng tư cách của nhân vật trong phim để nhìn chăm chằm vào người mình yêu.

Cơn ghen tuông của Lingling được đẩy lên đỉnh điểm vào phân đoạn quay tiếp theo của buổi chiều cảnh quay mà chính giám đốc và biên kịch đã cố tình cài cắm để thử lửa hai đứa.

Theo kịch bản chỉnh sửa, nhân vật của Orm sau khi nghe lời tỏ tình của nam phụ thì khẽ gật đầu đồng ý thử hẹn hò, và hai người sẽ có một nụ hôn nhẹ lên má để đánh dấu bước chuyển biến mới.

Ngay khi nghe đạo diễn phổ biến cảnh quay, Lingling đang ngồi ở ghế nghỉ bỗng đứng bật dậy. Gương mặt cô lạnh tanh, đôi mắt phượng hằn lên những tia máu vì giận dữ. Cô định bước lên nói gì đó với đạo diễn, nhưng chị quản lý đã nhanh như cắt bước đến, đặt một bàn tay nặng nề lên vai cô, ghé tai nói nhỏ bằng giọng cảnh cáo:

— Ling, tỉnh táo lại đi. Đây là công việc, kịch bản đã qua kiểm duyệt của ban giám đốc. Em muốn Orm bị đóng băng tài năng, hay muốn cả hai cùng bị hủy hợp đồng?

Cái tên của Orm như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Lingling, ép cô phải đứng chôn chân tại chỗ. Cô nhìn về phía Orm. Orm úc này cũng đang nhìn lại. Trong ánh mắt của Orm không có sự hối lỗi, mà là một sự thách thức đầy bướng bỉnh và uất ức. Nàng muốn dùng sự quá đáng này để đập tan cái vỏ bọc lý trí đáng ghét của Ling, muốn ép Ling phải mở lời trước.

— Cảnh 46, phân đoạn 3. Diễn viên vào vị trí. Chuẩn bị... Action!

Dưới ánh đèn vàng của bối cảnh quán cà phê lãng mạn, nam diễn viên mới nhẹ nhàng nắm lấy hai bờ vai của Orm. Anh ta từ từ cúi đầu xuống, khoảng cách thu hẹp lại cho đến khi bờ môi anh ta chạm nhẹ vào gò má mịn màng của nàng.

Ling đứng sau máy quay, chứng kiến người đàn ông khác chạm môi vào làn da của Orm nơi mà trước đây chỉ thuộc về một mình cô trong những đêm dưới hầm xe.

Cơn thịnh nộ và sự chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ đến mức phá nát mọi quy tắc. Không đợi đạo diễn hô "Cắt", Lingling dứt khoát lao thẳng vào set quay trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Cô thô bạo nắm lấy cổ tay nam diễn viên kia, gạt mạnh ra ngoài với một lực đáng sợ:

— Tránh ra!

Tiếng quát lạnh lùng, khàn đặc của Ling khiến cả trường quay chết lặng. Đạo diễn đứng bật dậy khỏi ghế, các nhân viên làm tóc, trang điểm đều há hốc mồm kinh ngạc.

Không thèm để ý đến những lời xầm xì xung quanh, Ling xoay người lại, thô bạo nắm lấy cổ tay Orm kéo đi. Lực tay của cô mạnh đến mức làm lằn lên những vết đỏ trên làn da trắng ngần của nàng. Cô kéo nàng xồng xộc đi qua dãy hành lang dài, mặc kệ tiếng chị quản lý đang hét lên đuổi theo phía sau:

— Lingling Kwong! Cô điên rồi à? Buông con bé ra!

Ling dửng dưng trước tất cả. Cô đẩy mạnh cánh cửa phòng thay đồ cá nhân, kéo Orm vào trong rồi khóa trái cửa lại một tiếng rầm thật lớn.

Trong không gian chật hẹp của căn phòng, Lingling ép mạnh Orm vào cánh cửa gỗ. Hơi thở cô dồn dập, đôi mắt phượng đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trước mặt, giọng nói run lên bần bật vì tức giận và ghen tuông tột độ:
— Em giỏi lắm đúng không, Orm? Em cố tình làm vậy để chọc tức chị đúng không? Thân mật với hắn ta, để hắn ta hôn em ngay trước mặt chị... Em xem chị là cái gì?

Orm bị ép sát vào cửa, cổ tay đau nhói, nhưng nàng không hề chịu thua. Nàng ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, nhìn thẳng vào người con người đang phát điên trước mặt, hét lên đầy uất ức:

— Phải! Em cố tình đấy! Em quá đáng thì đã sao? Chẳng phải chị muốn bọn mình làm người xa lạ à? Chẳng phải chị bảo em phải ngoan ngoãn nghe lời công ty à? Em đi diễn với người khác, em hẹn hò với người khác thì liên quan gì đến chị?! Chị lấy tư cách gì mà quản em chứ?

Hai từ tư cách thốt ra từ miệng Orm như sợi dây lý trí cuối cùng của Lingling bị đứt đoạn.

Bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay Orm lỏng dần, rồi buông thõng xuống. Ling lùi lại một bước, nhìn nhóc con của mình bằng đôi mắt phượng đỏ ngầu, chất chứa nỗi đau đớn khôn cùng.

— Được. Vậy thì cứ như em muốn đi.

Nói rồi Lingling dứt khoát xoay người, vặn ổ khóa rồi mở toang cánh cửa phòng thay đồ, bỏ đi thẳng không một lần ngoảnh đầu lại. Tiếng bước chân của cô xa dần trên hành lang, lạnh lùng và dứt khoát như cách cô đẩy cả hai vào hố sâu của sự rạn nứt.

Orm đứng trơ trọi một mình trong căn phòng trống trải, lưng vẫn áp chặt vào cánh cửa gỗ. Nhìn cánh cửa mở toang và khoảng không gian vắng lặng trước mắt, đầu gối nàng bỗng chốc khuỵu xuống. Nàng ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, ôm lấy gương mặt đầm đìa nước mắt mà khóc nấc lên thành tiếng. Nàng đã thắng trong trận cãi vã này, đã ép được người con người lý trí ấy phải nổi giận, nhưng cảm giác chiến thắng này lại đau đớn và trống rỗng đến nghẹt thở.

Mối quan hệ mập mờ vốn đã bị công ty siết chặt, giờ đây sau câu nói ấy, ranh giới giữa hai người dường như đã chính thức vỡ vụn thành trăm mảnh.

Kể từ ngày hôm đó, Lingling Kwong thực sự biến thành một con người hoàn toàn khác, lạnh lùng, xa cách và chuyên nghiệp đến mức tàn nhẫn.

Cô không còn nổi giận, không còn những ánh mắt ghen tuông hay chiếm hữu. Mỗi ngày đến trường quay, Lingling chỉ tập trung hoàn toàn vào kịch bản.

Đối với Orm, Lingling thực sự coi nàng như một người xa lạ, hay đúng hơn là một người đồng nghiệp không hơn không kém.

Khi đóng những cảnh chung trong phim, Ling vẫn thể hiện một tình yêu sâu đậm qua ánh mắt của nhân vật. Nhưng ngay khi đạo diễn vừa hô Cắt! ánh mắt ấy lập tức thu hồi lại toàn bộ cảm xúc. Cô không nhìn nàng lấy một giây, dứt khoát quay lưng bước đi, lướt qua Orm như một làn gió thoảng mà không để lại bất kỳ hơi ấm nào.

Nửa tháng tiếp theo trôi qua trong bầu không khí đóng băng ấy. Orm như phát điên trong sự lạnh lùng của cô.

Nàng cố tình diễn thật ngọt ngào, thật thân thiết với partner nam của mình để tìm kiếm một chút phản ứng từ Ling, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ tuyệt đối. Lingling có thể đứng ngay bên cạnh nhìn bạn diễn nam chỉnh áo cho Orm, nghe họ cười đùa với nhau mà gương mặt không chút gợn sóng, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ mùa đông.

Sự trừng phạt bằng sự im lặng và dửng dưng của Ling còn tàn nhẫn hơn cả những trận cãi vã lớn tiếng. Nó như một bức tường thành kiên cố mà Ling tự dựng lên để bảo vệ chính mình, đồng thời đẩy Orm vào một nỗi cô độc và hối hận tột cùng ngay trong chính ranh giới mà nàng từng tự tay vạch ra.

Sự xuất hiện của Minnie, staff mới thuộc đội ngũ stylist giống như một cơn gió lạ thổi vào bầu không khí đóng băng của trường quay. Minnie nhỏ nhắn, khéo léo, tính cách lại vô cùng tinh tế và đặc biệt là cực kỳ biết cách chăm sóc người khác.

Có lẽ vì thấy Ling dạo này luôn cô độc, gương mặt lúc nào cũng mệt mỏi và trầm mặc, nên Minnie thường xuyên chủ động lui tới cạnh cô. Lúc thì là một ly cà phê ít đường đúng gu Ling, lúc lại là chiếc quạt cầm tay được bật sẵn mỗi khi cô vừa bước ra khỏi set quay nóng nực.

Điều đáng nói là Lingling không hề bài xích sự quan tâm đó.

Cô không còn đẩy người khác ra xa như trước nữa. Mỗi lần Minnie đến chỉnh lại cổ áo hay dặm lại chút phấn son cho mình, Lingling đều đứng yên, khẽ cúi đầu để cô nàng dễ làm việc, đôi môi thỉnh thoảng còn nở một nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự.

Thậm chí, có những lúc giải lao, người ta còn thấy
Ling ngồi ở góc sân khấu, chăm chú nghe Minnie nói chuyện về các xu hướng thời trang rồi khẽ gật đầu đồng tình.

Sự thân thiết nhẹ nhàng, tinh tế ấy của Lingling và Minnie lọt vào tầm mắt của Orm không sót một chi tiết nào.

Nếu như trước đây, Orm dùng bạn diễn nam mới để chọc tức Lingling theo kiểu trẻ con bướng bỉnh, thì giờ đây, nhìn cách Ling đối xử với Minnie, lồng ngực Orm thắt lại vì một nỗi sợ hãi thực sự. Đó không phải là diễn, đó là tương tác ở đời thực.

Ngồi ở bàn trang điểm phía đối diện, Orm nhìn chằm chằm vào chiếc gương lớn phản chiếu hình ảnh Minnie đang cười nói rồi tự nhiên phủi đi chút bụi phấn vương trên vai áo của Ling. Bàn tay Orm siết chặt lấy hộp phấn mắt đến mức móng tay bấm sâu vào lớp nhựa, khớp ngón tay trắng bệch. Nàng cắn chặt môi để ngăn bản thân không lao đến gạt tay cô gái kia ra.

Sự tủi thân, ghen tuông và hối hận dâng lên nghẹt thở. Hóa ra, khi Lingling thực sự thu hồi lại sự dịu dàng của mình, cô ấy có thể tàn nhẫn đến mức ban phát sự dịu dàng đó cho một người con gái khác ngay trước mặt nàng, như để chứng minh câu nói:

— Vậy thì cứ như em muốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co