Truyen3h.Co

Partner

26

ling2kwong1209

Đêm ngoại ô càng về khuya càng tĩnh mịch, cái lạnh như đặc quánh lại qua lớp sương mù ngoài cửa sổ. Trong căn phòng homestay tối om, Lingling ngồi co gối trên chiếc giường đơn chật hẹp, hai tay ôm lấy khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Cô khóc không thành tiếng, bờ vai run lên bần bật theo từng nhịp nấc nghẹn. Những lời mắng chửi lè nhè trong cơn say của Orm lúc nãy như những nhát dao cứa thẳng vào tim cô.

— Chị ta là đồ tàn nhẫn... Đồ khốn khiếp... Tôi ghét chị nhất trên đời...

Giữa bóng tối bao trùm, ký ức của Lingling bỗng nhiên lội ngược dòng về quá khứ. Cũng là một chuyến đi quay ngoại ô ở tỉnh, cũng vào một đêm sương lạnh buốt giá như thế này, nhưng là câu
chuyện của vài tháng trước.

Ngày đó, bộ phim mới khởi máy, và mối quan hệ của cả hai mới chỉ dừng lại ở hai chữ "mập mờ".

Cái thời điểm mà tình trong như đã mặt ngoài còn e, hai đứa vẫn chưa chính thức gọi nhau là người yêu, nhưng ánh mắt nhìn nhau đã ngọt ngào đến tan chảy.

Thế rồi, hai đứa nằm chung trên một chiếc giường nhỏ. Họ quay mặt vào nhau, thì thầm đủ thứ chuyện trên đời cho đến tận ba giờ sáng. Lingling vẫn nhớ như in cái cảm giác run rẩy khi lần đầu tiên cô lấy hết dũng khí để vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán Orm, và nàng thì đỏ mặt, rụt rè rúc sâu vào lòng cô tìm kiếm hơi ấm. Đêm đó lạnh lắm, nhưng hai trái tim sát cạnh nhau lại ấm áp vô ngần.

Còn giờ đây...

Lingling nhìn khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh mình trên chiếc giường đơn. Vẫn là chuyến đi ngoại ô, vẫn là cái lạnh thấu xương ấy, nhưng tất cả đã thay đổi. Giờ đây, mỗi đứa ở trong một căn phòng riêng biệt. Khoảng cách giữa hai phòng chỉ cách nhau một bờ tường hành lang, nhưng lại giống như hai thế giới hoàn toàn xa cách.

Bên kia tường, đứa trẻ cô yêu đang khóc lóc, say khướt và oán hận cô. Bên này tường, cô ôm lấy nỗi cô đơn, tự dùng sự lý trí và trưởng thành tàn nhẫn của mình để gặm nhấm tổn thương.

Rầm! Rầm! Rầm!

Ling giật mình, tiếng đập cửa lớn đến mức khiến cô thót tim. Cô vội vã dùng vạt áo khoác lau sạch những giọt nước mắt còn lem luốc trên gò má, hít một hơi thật sâu để điều hòa lại chất giọng khàn đặc của mình, rồi nhanh chóng bước ra phía cửa.

Vừa kéo chốt, cánh cửa gỗ vừa hé mở, bóng dáng nhỏ nhắn của Orm đã đập ngay vào mắt cô. Nhóc con vẫn mặc nguyên chiếc áo khoác ban tối, mái tóc hơi rối bời trước gió lạnh, khuôn mặt đỏ bừng vì men bia xen lẫn sự tức giận.

— P'Ling mở cửa... Giọng Orm lè nhè, đứt quãng nhưng đầy sự bướng bỉnh và áp đảo của một kẻ đang say.

Lingling bối rối, cô nhìn quanh hành lang homestay vắng vẻ, sợ tiếng đập cửa lúc nãy đã làm thức giấc các staff phòng bên cạnh. Cô khẽ nhíu mày, hạ thấp giọng xuống mức tối đa:

— Orm, em làm cái gì thế? Sao không ở phòng ngủ đi? Chị staff đưa em về rồi cơ mà? Cả đoàn đang ngủ đó, đừng làm loạn nữa.

— Tôi không về! Tôi không làm loạn! Orm chống một tay vào thành cửa, thô bạo đẩy mạnh cánh cửa ra để lách người bước thẳng vào trong phòng của Lingling, hoàn toàn dẫm nát cái gọi là ranh giới mà hai đứa dày công chịu đựng suốt cả ngày hôm nay.

Nàng tiến lên một bước, túm chặt lấy cổ áo khoác của Ling, lắc mạnh như muốn đánh thức người con gái đứng trước mặt:

— Chị giỏi lắm P'Ling! Chị đóng vai người chị tốt, vai đồng nghiệp chuyên nghiệp đạt lắm! Chiều nay lúc hôn nhau, rõ ràng chị cũng khóc, rõ ràng chị cũng nhớ tôi đến phát điên... sao lúc buông ra chị lại có thể tàn nhẫn nói một câu xin lỗi rồi bỏ đi hả?

Nước mắt Orm rơi lã chã, thấm ướt cả một mảng áo của Lingling. Giọng nàng lạc đi, nghẹn ngào trong tiếng nấc:
— Chị sợ cái gì chứ? Sợ fan quay lưng, sợ công ty mắng, hay sợ chính bản thân chị không kiềm lòng được? Tại sao chỉ có một mình tôi phải điên cuồng trong cái ranh giới chết tiệt này? Tôi ghen vì tôi yêu chị, tôi giận vì tôi muốn chị giữ khoảng cách với người khác... Tôi sai ở đâu chứ? Chị dứt khoát như vậy, chị tàn nhẫn như vậy... Chị có biết tim tôi đau đến mức nào không?

Nói đến câu cuối cùng, toàn bộ sức lực của Orm như bị rút cạn. Hơi men bốc lên cộng với sự kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần khiến đôi chân nàng khuỵu xuống. Orm không đứng vững nổi nữa, nàng gục hẳn người xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay ôm lấy mặt, tiếng khóc nức nở vỡ òa ra sau chuỗi ngày dài kìm nén. Dáng người nhỏ nhắn co rụt lại dưới chân giường, trông bất lực và đáng thương đến tội nghiệp.

Không một chút chần chừ, Ling quỳ thụp xuống sàn nhà. Cô lao đến, dùng cả hai cánh tay run rẩy ôm chặt lấy thân hình đang co rúm của Orm vào lòng.

— Chị xin lỗi... Orm ơi, chị xin lỗi... Chị sai rồi, đừng khóc nữa mà....

Orm ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Ling, khuôn mặt đỏ bừng vì hơi men và vì xúc động. Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa, sự khao khát và nỗi nhớ nhung dồn nén suốt bao ngày qua đã lấn át hoàn toàn chút lý trí cuối cùng của cả hai.

Orm chủ động nhổm người lên, dùng đôi tay còn run rẩy bấu chặt lấy cổ Lingling, kéo cô cúi xuống. Lingling cũng không thể trốn chạy thêm được nữa, cô đón lấy bờ môi của nhóc con, mãnh liệt và vồ vập hơn tất cả những lần trước đây.

Trong không gian chật hẹp và ngột ngạt của căn phòng ngoại ô, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập hòa vào nhau. Họ quấn lấy nhau như những kẻ sắp chết khát tìm thấy nguồn nước, một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy tính chiếm hữu.

Bản năng chiếm hữu trong lòng Lingling bùng lên mãnh liệt. Cô không muốn đẩy nàng ra xa nữa, cô muốn khảm đứa trẻ này vào sâu trong xương tủy của mình. Vừa hôn, Lingling vừa dùng lực cánh tay nâng hông Orm lên, dứt khoát bế xốc nàng đặt lên chiếc giường đơn chật hẹp.

Ling áp sát xuống đè chặt Orm dưới thân mình. Nụ hôn càng lúc càng trở nên sâu và mãnh liệt hơn khi khoảng cách giữa hai cơ thể hoàn toàn biến mất.

Bàn tay Lingling luồn vào tóc Orm, giữ chặt gáy nàng để nụ hôn không một chút kẽ hở.

Đôi bàn tay của Orm không còn chịu đứng yên nữa. Nàng lướt nhẹ từ vai xuống ngực áo của Ling rồi bằng một động tác dứt khoát nhưng có chút vụng về vì say, Orm bắt đầu gạt phăng từng chiếc cúc áo sơ mi của cô ra. Lớp vải mỏng buông lơi, để lộ ra làn da trắng ngần và bờ vai run rẩy trước làn gió lạnh tràn qua khe cửa.

Cái lành lạnh của không khí chạm vào da thịt đột ngột khiến Lingling giật mình tỉnh táo lại một chút. Ling khẽ khựng lại, dời bờ môi đang quấn quýt ra, hai tay giữ lấy cổ tay của Orm, giọng nói khàn đặc và thở dốc:

— Orm... em...

Lý trí cuối cùng của Lingling cố ngoi lên, nhắc nhở cô rằng đây là homestay của đoàn phim, rằng ngày mai họ còn lịch quay sớm. Nhưng ngay khoảnh khắc cô định dừng lại, Orm ở dưới thân cô lại khẽ nghiêng đầu. Orm nhìn cô bằng đôi mắt ngập nước, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười vừa kiêu kỳ, vừa quyến rũ, lại có chút gì đó đầy thách thức.

Nụ cười ấy chính là giọt nước tràn ly, đánh sập hoàn toàn chút kiên nhẫn sót lại của Lingling. Đầu óc cô vốn đã quay cuồng vì mấy ly bia gánh tội lúc tối, giờ nhìn thấy biểu cảm này của Orm, máu trong người cô như sôi lên.

— Là em tự chuốc lấy đấy nhé. Lingling trầm giọng, ánh mắt tối sầm lại vì ham muốn chiếm hữu.

Không còn kìm nén, không còn ranh giới, Lingling cúi rạp người xuống, thô bạo ngậm chặt lấy bờ môi nồng mùi rượu của Orm một lần nữa.

Ling vừa tham lam mút mát bờ môi mềm mại của Orm, vừa đưa tay xuống tháo chiếc cúc quần của nàng. Tiếng khóa kéo hạ xuống nghe thật rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng. Chẳng mấy chốc, chướng ngại vật cuối cùng trên đôi chân
thon dài của Orm đã bị dứt khoát kéo tuột ra.

Orm khẽ rùng mình. Nhưng chưa kịp để nàng định thần, Lingling đã tách hai chân nàng ra, rồi dùng đôi bàn tay thon dài, ấm áp của mình áp vào đùi trong, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết banh rộng hai chân nàng ra.

Tư thế quá mức trống trải và trực diện này khiến Orm lập tức giật mình, một luồng điện xấu hổ chạy dọc sống lưng. Dù đã say, nhưng bản năng con gái vẫn khiến nàng ngượng chín người. Đôi má vốn đã hồng vì men bia nay lại càng đỏ bừng lên như muốn nhỏ máu.

— P'Ling... đừng nhìn mà...

Ling vươn tay kéo chiếc áo đang che mặt Orm ra, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình:
— Bây giờ mới biết ngại sao?

Ngay khi đầu lưỡi mềm mại của Lingling vừa chạm nhẹ vào điểm mật ngọt, một luồng điện tê dại lập tức xộc thẳng lên não. Orm không kiềm chế nổi nữa, nàng ưỡn cong người, ngửa cổ hét lên một tiếng thật khẽ nhưng chứa đầy sự kích thích, đôi bàn tay bấu chặt lấy ga giường đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

Nơi tư mật ấy đã hoàn toàn đầu hàng, dòng nước tình xuân trào ra, ướt sũng cả ngón tay đang giữ chặt bên đùi của Lingling.

Ling ngước khuôn mặt cũng đang đỏ ừng vì tình dục lên, ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào nơi ẩm ướt lấp lánh kia rồi khẽ cười khàn, trêu chọc bằng chất giọng đầy mê hoặc:
— Mới chạm một chút mà đã ướt sũng như này rồi sao, N'Orm...?

Sự xấu hổ và kích thích cùng lúc ập đến làm đầu óc Orm muốn nổ tung. Nàng vừa thở dốc vừa dùng hai tay che mặt, uất ức hét lên:
— Đừng nói nữa mà! Chị im đi!

— Ừm, chị không nói nữa.

Vừa dứt câu, cô lập tức ấn sâu đầu vào giữa hai chân nàng, dứt khoát đá mạnh chiếc lưỡi điêu luyện vào sâu bên trong rãnh thịt đang mở rộng.

— Aaaaaaaaa

Sự tấn công bất ngờ và thô bạo ấy khiến Orm giật nảy người lên, hai chân vô thức kẹp chặt lấy đầu Lingling nhưng lại càng tạo cơ hội cho cô mút mát sâu hơn.

Chiếc lưỡi của Ling như một con rắn nhỏ, điên cuồng càn quét, liếm láp từng ngóc ngách đẫm nước, liên tục gảy mạnh vào hạt mầm nhạy cảm phía trên. Tiếng nước nhóp nhép vang lên đầy ám muội hòa cùng tiếng rên rỉ lạc giọng của Orm vang vọng khắp căn phòng tối, triệt để dìm cả hai vào bể tình không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co