25
Sau năm phút nghỉ ngơi đầy ngột ngạt, cả hai một lần nữa bước vào set quay.
Lần này, không còn sự gượng gạo hay né tránh nữa. Khi khoảng cách thu hẹp, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của đối phương, cả Ling và Orm đều hiểu rằng họ không thể trốn chạy được nữa. Những tổn thương, sự nhớ nhung và cả nỗi đau đớn dồn nén suốt nhiều ngày qua bỗng chốc tìm thấy một lối thoát duy nhất.
Ling tiến lại gần, đôi mắt ngập tràn sự si mê lẫn đau xót. Cô cúi đầu, chầm chậm đặt lên môi Orm một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng đến run rẩy. Nụ hôn không vồ vập, nhưng nó chứa đựng tất cả những lời xin lỗi, những nhớ nhung mà cô không thể thốt ra bằng lời.
Theo bản năng và mạch cảm xúc đẩy lên cao trào, bàn tay Lingling từ từ dời khỏi má Orm, trượt xuống cổ rồi lướt nhẹ, vô thức luồn vào bên trong vạt áo sơ mi của nàng. Làn da ấm áp chạm nhau, cái chạm thực sự sau chuỗi ngày đóng băng khiến cả hai người cùng rùng mình.
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Lingling bất chợt rơi xuống, lăn dài trên gò má rồi thấm vào giữa nụ hôn của hai người.
Cảm nhận được giọt nước mắt của Ling, mọi sự bướng bỉnh và phòng bị của Orm hoàn toàn sụp đổ. Nàng không mím môi nữa, mà khẽ mở hé, chủ động đáp lại nụ hôn của cô một cách mãnh liệt.
Họ vừa hôn, vừa rưng rưng nước mắt. Nước mắt của cả hai hòa vào nhau, nụ hôn ấy mang theo cả sự đau đớn của ranh giới, sự tủi thân của ghen tuông, và cả tình yêu mãnh liệt chưa từng lụi tắt. Đó không còn là diễn nữa, đó là hai linh hồn đang nương tựa và cắn xé nhau để giải tỏa nỗi nhớ nhung đến phát điên.
Sau ống kính, đạo diễn và toàn bộ ekip lặng người đi. Không một tiếng động nào phát ra ngoài tiếng thở dốc và tiếng nấc nghẹn ngào đầy nghệ thuật của hai nữ chính. Góc máy quay chậm bắt trọn từng cái chạm tay run rẩy dưới vạt áo, giọt nước mắt lăn trên má và nụ hôn sâu đầy thổn thức.
— Cắt! Xuất sắc! Cảnh quay tuyệt vời hai đứa ơi!Tiếng đạo diễn vang lên, đầy sự thán phục.
Thế nhưng, dù tiếng Cắt đã dứt, cả Lingling và Orm vẫn đứng yên trong góc tối của căn nhà gỗ, trán tựa vào trán, hai bờ vai vẫn run lên bần bật theo từng nhịp khóc, bàn tay vẫn luồn trong áo đối phương chưa chịu buông ra. Họ vừa hoàn thành một cảnh quay để đời cho bộ phim, nhưng lại tự đẩy mình sâu hơn vào một mê cung cảm xúc không có lối thoát ngoài đời thực.
Lingling giật mình tỉnh táo lại. Cô như chợt nhận ra bàn tay mình vẫn còn luồn bên dưới lớp áo sơ mi của Orm, cảm nhận được từng nhịp tim đập dồn dập và làn da ấm áp của nàng.
Nghĩ đến đó, Lingling vội vã rút tay ra khỏi áo Orm như thể vừa chạm phải một khối than hồng. Cô lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách an toàn nhưng đầy lạnh lẽo.
Nhìn Orm lúc này, đôi môi đỏ mọng sưng lên vì nụ hôn sâu, đôi mắt ngấn nước, gương mặt vẫn chưa kịp thoát khỏi sự tình tứ của cảnh quay, Lingling không dám đối diện thêm một giây nào nữa.
— Xin lỗi...
Lời xin lỗi ấy vừa dành cho việc cô đã quá nhập tâm vào cảnh quay, vừa là lời xin lỗi cho tất cả những tổn thương mà cô đã và đang mang lại cho nàng.
Dứt lời, Lingling quay phắt người bước đi, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Cô bước thật nhanh ra khỏi căn nhà gỗ cổ kính, bỏ mặc sự xôn xao khen ngợi của ekip đằng sau, lao thẳng về phía phòng phục trang để trốn tránh thực tại.
Orm đứng trơ trọi lại giữa bối cảnh phim trường. Bàn tay nàng vẫn nửa vời đưa lên không trung, định níu lấy vạt áo cô nhưng không kịp. Hóa ra, sau một nụ hôn nồng cháy đến nghẹt thở, thứ duy nhất họ có thể trao cho nhau ngoài đời thực... chỉ là hai chữ xin lỗi đầy xa cách mà thôi.
Buổi quay phim kéo dài đến tận xế chiều mới tạm nghỉ để cả đoàn dùng bữa tối. Bàn ăn của các diễn viên được bố trí ở một góc sân ngoài trời, sương mù ngoại ô bắt đầu buông xuống mang theo cái lạnh thấu xương.
Orm ngồi cạnh anh diễn viên nam thứ chính trong phim. Tâm trạng nàng dạo này không tốt, lại vừa trải qua cảnh quay vắt kiệt sức lực lúc chiều nên sắc mặt trông khá nhợt nhạt, chỉ cầm đũa gẩy gẩy vài hạt cơm trong bát.
Anh diễn viên nam thấy vậy liền tỏ ra vô cùng ga lăng. Anh ta cẩn thận gắp một miếng thịt cá lóc kho tộ, gạt hết xương rồi nhẹ nhàng đặt vào bát của Orm, giọng điệu ân cần:
— N'Orm ăn nhiều cá vào cho có sức nè, quay ngoại cảnh mệt lắm đó.
Ngồi đối diện ở phía bên kia bàn ăn, Lingling nãy giờ vẫn im lặng cúi đầu bỗng khựng lại. Ánh mắt phượng của cô dời từ chiếc điện thoại lên nhìn chằm chằm vào miếng cá trong bát của Orm, đôi chân mày thanh tú ngay lập tức nhíu chặt lại thành một đường.
Sự lo lắng lấn át hoàn toàn cái gọi là lý trí hay ranh giới partner mà cô tự vạch ra. Cô biết rõ hơn ai hết, Orm bị dị ứng với các loại cá nước ngọt, đặc biệt là cá lóc.
Orm nhìn miếng cá trong bát, hơi giật mình. Nàng mím môi, đang định lên tiếng từ chối khéo léo:
— À, em...
— N'Orm không ăn được cá đâu.
Một chất giọng trầm thấp, dứt khoát và có phần lạnh lùng bất ngờ vang lên, cắt ngang lời của Orm.
Lingling nói xong liền tự nhiên đưa đũa sang, không một chút ngần ngại gắp thẳng miếng cá từ trong bát của Orm bỏ sang đĩa trống bên cạnh. Hành động của cô nhanh gọn và độc đoán đến mức cả bàn ăn bỗng chốc im bặt.
Nhận ra ánh mắt ngơ ngác của anh diễn viên nam và vài nhân viên xung quanh, Ling lúc này mới thu hồi lại sự gay gắt trong ánh mắt, cô khẽ hạ giọng, giải thích bằng tông giọng chuyên nghiệp nhưng vẫn không giấu được sự che chở:
— Cơ địa của Orm rất nhạy cảm với cá, dễ bị dị ứng lắm. Ngày mai con bé còn rất nhiều cảnh quay cận mặt, nếu ăn vào bị nổi mẩn thì không lên hình được đâu ạ.
Anh diễn viên nam kia nghe vậy thì mặt hơi sượng trân, vội vàng rụt tay lại, gật đầu lia lịa:
— À... dạ, dạ. Em không biết chuyện này, may mà có P'Ling nhắc. Xin lỗi N'Orm nha.
Orm ngồi im tại chỗ, hai bàn tay siết chặt lấy đôi đũa. Nàng không nhìn anh diễn viên nam, mà ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang cố tỏ ra bình thản của Lingling. Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót len lỏi vào tận tim. Hóa ra, dù có cố tình đẩy nhau ra xa đến thế nào, dù có buông lời tổn thương nhau đến mấy, thì mọi thói quen, mọi sở thích và cả những điều nhỏ nhặt nhất liên quan đến sức khỏe của nàng... vẫn luôn được Lingling khắc sâu trong lòng, không cách nào xóa bỏ.
Một lúc sau, mọi người trong đoàn phim cũng dần ăn xong và tản ra ngoài để chuẩn bị cho ca quay đêm, bàn ăn lúc này chỉ còn lại lác đác vài người và hai đứa.
Orm nhìn chăm chằm vào bát cơm đã nguội ngắt của mình, rồi khẽ ngước mắt lên nhìn người đối diện. Nàng hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình nghe thật tự nhiên và chừng mực, nhỏ nhẹ lên tiếng:
— Cảm ơn P'Ling nhé.
Lời cảm ơn vốn dĩ là một phép lịch sự thông thường, nhưng giữa hai người dạo này, nó lại nghe thật nặng nề và xa xăm.
Lingling đang thu dọn hộp cơm của mình, nghe thấy giọng của nhóc con thì động tác khựng lại một nhịp. Cô không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Orm, chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc, buông ra một câu trả lời đều đều:
— Không có gì đâu.
Giống như hai người thực sự chỉ là những đồng nghiệp chuyên nghiệp, một người chị tiền bối ra tay giúp đỡ hậu bối theo nghĩa vụ không hơn không kém.
Câu trả lời của Lingling như một gáo nước lạnh dội thẳng vào chút hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong lòng Orm sau nụ hôn ban chiều. Nàng khẽ cắn môi, nuốt ngược sự hụt hẫng vào trong, còn Ling thì sau khi dọn hộp cơm xong cũng đứng dậy, khẽ gật đầu chào rồi bước đi trước.
Sự quan tâm lúc nãy là thật, nhưng sự xa lạ bây giờ cũng là thật.
Đến tối, sau khi hoàn thành xong ca quay đêm lạnh giá ở ngoại ô, cả đoàn phim tụ tập lại ở khoảng sân chung của khu homestay. Giữa thời tiết sương mù se lạnh, mấy anh chị staff hào hứng bày ra mấy thùng bia địa phương cùng một bàn đồ nhắm, rủ cả đoàn chơi trò Thật hay Thách bằng cách xoay chai bia.
Orm ngồi ở góc bàn, vốn là nhỏ tuổi nhất đoàn nên ngay từ đầu đã trở thành mục tiêu bắt nạt đáng yêu của các tiền bối. Vòng đầu tiên, chiếc cổ chai quay trúng ngay anh đạo diễn, anh ta cười gian ác nhìn Orm:
— Orm! Chọn Truth hay Dare đây em gái?
— Em chọn Truth! Orm mạnh miệng đáp.
— Được! Khán giả đang thắc mắc dạo này mối quan hệ giữa em và P'Ling có biến gì đúng không? Trả lời thật lòng xem nào!
Câu hỏi khiến cả bàn ăn ồ lên thích thú. Orm khựng lại một giây, ánh mắt vô thức liếc về phía Lingling đang ngồi im lặng ở phía đối diện. Biết mình không thể trả lời thật, cũng không muốn đem mấy câu kịch bản mẫu giả tạo ra nói trước mặt Lingling, Orm dứt khoát cầm ly bia đầy ắp lên, phụng phịu:
— Huhu, em chịu phạt! Em uống, em uống là được chứ gì!
Nói rồi, nàng nhắm mắt nhắm mũi nốc cạn ly bia.
Nhưng trò chơi đâu có buông tha cho nàng dễ dàng thế. Vì nhỏ tuổi nhất, lại hay bị mọi người hùa vào trêu, mấy vòng tiếp theo Orm toàn bốc phải những câu hỏi hiểm hóc về chuyện tình cảm hoặc những thử thách oái oăm liên quan đến đối phương. Cứ mỗi lần không muốn trả lời, Orm lại chọn uống bia để né tránh. Tửu lượng thì có hạn mà cứ dốc hết ly này đến ly khác, chỉ sau chưa đầy một tiếng, nàng đã bắt đầu ngấm đòn.
Đôi mắt của Orm dại đi, hai má hồng rực. Nàng bắt đầu ngồi không vững, cái đầu nhỏ cứ lắc lư nhưng vẫn cố gồng để không ai nhận ra mình đã say.
Ngồi đối diện, Lingling nhìn chằm chằm vào cái ly liên tục đầy rồi lại cạn của Orm mà lòng nóng như lửa đốt. Đôi chân mày cô nhíu chặt lại. Cô giận mấy người trong đoàn chuốc bia con nít, nhưng lại càng giận nhóc con ngốc nghếch kia hơn.
Đến vòng tiếp theo, chai bia lại một lần nữa hướng thẳng về phía Orm. Chị stylist cười híp mắt:
— Nào Orm, lại đến lượt em. Chọn gì đây?
Orm lúc này đầu óc đã quay cuồng, nhìn một hóa hai. Nàng sợ mọi người lại hỏi mấy câu về Lingling, sợ mình lỡ lời lộ ra chuyện hai đứa đang rạn nứt trước mặt đoàn phim. Không đợi ai ra câu hỏi, Orm đã tự động cầm ly bia lên, lầm bầm:
— Em... em uống tiếp. Không trả lời đâu...
Nhìn bàn tay run rẩy của Orm đang cố đưa ly bia lên miệng, Lingling không thể chịu đựng thêm được nữa. Bỏ qua cái gọi là ranh giới hay sự xa cách mấy ngày qua, cô dứt khoát đứng bật dậy, thản nhiên đi vòng qua bàn ăn, đưa tay giật phăng lấy ly bia từ tay Orm trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người.
Biết có đoàn phim ở đây không thể làm càn, Lingling nhanh chóng thu hồi vẻ lo lắng, nở một nụ cười chuẩn mực, nhìn các tiền bối rồi nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:
— Mọi người ăn hiếp em út vừa thôi chứ ạ, nãy giờ toàn bắt em ấy uống. Ngày mai Orm còn có cảnh quay buổi sáng sớm, uống nữa là mai mặt bị sưng lên không lên hình được đâu. Ly này để em uống thay cho.
Nói rồi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Orm và tiếng reo hò
— Ồ quao, P'Ling ga lăng quá nha của các staff, Lingling dứt khoát ngửa cổ nốc cạn ly bia thay cho nàng.
Hành động bảo vệ kín kẽ ấy khiến cả đoàn phim chỉ nghĩ đơn giản là một người chị đang chăm sóc, đỡ lời cho cô em út của mình, hoàn toàn không một ai mảy may nghi ngờ về mối quan hệ thực sự đằng sau. Chỉ có Orm, ngước đôi mắt nhòe đi vì men bia lên nhìn bóng lưng Lingling, thấy lồng ngực mình vừa ấm áp, vừa nghẹn ngào đến thắt lại.
Sau khi cuộc vui tàn, các nhân viên trong đoàn phim cũng lục tục kéo nhau về phòng nghỉ, khoảng sân chung của homestay chỉ còn lại đống vỏ lon ngổn ngang và hai con người.
Ling lẳng lặng cúi người, gom mấy lon bia rỗng trên bàn bỏ vào túi nilon. Xong xuôi, cô không nhìn sang Orm lấy một lần, quay người định đi thẳng về phòng của mình.
Nhưng bước chân cô vừa động, một bàn tay nhỏ nhắn, có chút run rẩy vì hơi men đã lao đến, dứt khoát nắm chặt lấy gấu áo khoác của cô giật ngược lại.
Orm loạng choạng đứng không vững, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt và men bia, nàng nhìn chằm chằm vào tấm lưng lạnh lùng của đối phương, hét lên trong uất ức:
— Chị làm thế để làm gì chứ? Hết tình cảm rồi thì thôi! Thà cứ mặc kệ tôi đi, bày đặt quan tâm làm gì nữa?
Lingling đứng khựng lại. Cô nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để nén lại cơn quặn thắt trong lồng ngực. Khi quay người lại, gương mặt cô đã lấy lại vẻ bình thản đến tàn nhẫn, cô trầm giọng:
— Orm, em đang say quá rồi. Về phòng ngủ đi.
— Say? Orm bật cười một tiếng đầy chua chát, nước mắt lăn dài trên má. Nàng tiến lên một bước, ép sát vào Lingling, giọng nói lạc đi:
— Hay là chị đang sợ? Chị sợ đối diện với tôi, sợ phải thừa nhận là chị vẫn còn quan tâm đến tôi đúng không? Chị hèn nhát vừa thôi P'Ling!
ự dồn nén, mệt mỏi và cả những ấm ức suốt nửa tháng qua của cô cũng theo đó mà bùng nổ. Lingling cau mày, giọng cô cao lên đầy giận dữ:
— Em thôi cái kiểu nói chuyện vô lý đó đi Orm! Tôi làm vậy là vì cái gì? Vì ngày mai em còn có lịch quay, vì tôi không muốn cả đoàn phải chờ đợi một mình em! Em lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân mình thôi sao? Chuyện của hai đứa mình chưa đủ rắc rối hay sao mà em còn muốn làm loạn lên ở đây nữa?
— Tôi làm loạn sao? Ai mới là người thay đổi trước? Ai mới là người đồng ý tách ra trước? Chị dửng dưng như vậy, chị đóng kịch giỏi như vậy, có giỏi thì đóng kịch cả đời đi! Orm hét lên, hai bờ vai run bần bật vì tức giận và tủi thân.
Giữa lúc cuộc cãi vã đang lên đến đỉnh điểm, tiếng bước chân sột soạt trên cỏ bỗng vang lên. Chị staff hậu trường lúc chiều đi ra ngoài định tìm đồ bỏ quên, thấy hai nữ chính đang đứng căng thẳng giữa sân liền ngơ ngác:
— Ơ... Hai đứa chưa về phòng nghỉ sao? Có chuyện gì thế?
Nhìn thấy ánh đèn pin của staff, Lingling lập tức thu hồi lại biểu cảm giận dữ. Cô quay sang chị staff, khéo léo che đi nửa khuôn mặt đang đỏ hoe của mình, cố giữ giọng thật bình tĩnh:
— À, không có gì đâu chị. Orm em ấy uống nhiều bia quá nên đang hơi say, đứng nói lảm nhảm nãy giờ. Chị... chị đỡ em ấy về phòng hộ em với được không ạ? Em phải vào gặp đạo diễn trao đổi lại kịch bản ngày mai một chút.
Chị staff nhìn bộ dạng loạng choạng của Orm liền tin ngay, vội vàng đi tới đỡ lấy cánh tay nàng:
— À, được rồi, để chị đưa con bé về. Say khướt thế này cơ mà.
Lingling gật đầu, dứt khoát quay lưng bước đi thật nhanh vào bóng tối, không dám ngoảnh lại nhìn thêm một giây nào vì sợ bản thân sẽ mủi lòng.
Orm bị chị staff giữ chặt, nàng nhìn bóng lưng Lingling khuất dần trong sương mù, mọi sự uất ức, bất lực dâng lên tột cùng. Nàng không còn sức để đứng vững nữa, cứ thế gục hẳn cả thân hình nhỏ bé vào vai chị staff.
Vừa đi bước thấp bước cao về phòng, Orm vừa khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng những lời mắng chửi lè nhè trong cơn say:
— Huhu... Chị ta là đồ đáng ghét... Đồ tàn nhẫn... P'Ling khốn khiếp... Chị cậy chị lớn tuổi hơn rồi chị bắt nạt tôi đúng không... Tôi ghét chị... Ghét chị nhất trên đời...
Chị staff chỉ biết lắc đầu cười trừ, tưởng nhóc con say rượu rồi dỗi hờn vu vơ với đàn chị, hoàn toàn không biết rằng mỗi lời mắng chửi trong nước mắt của Orm lúc này... đều là những mảnh vỡ vụn từ một trái tim đang yêu đến cuồng điên nhưng bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co