28
Cốc! Cốc! Cốc!
— Ling ơi! xuống ăn sáng cùng đoàn chuẩn bị chạy lịch trình nè!
Tiếng đập cửa rầm rầm cùng giọng nói oang oang của anh staff ngoài hành lang vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Lingling giật mình tỉnh giấc trước. Đầu cô hơi váng vất do dư âm của men rượu đêm qua, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng gọi, cô lập tức tỉnh táo hẳn. Nhìn sang bên cạnh, Orm vẫn đang ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng, bờ môi sưng mọng khẽ mở ra thở đều đều, hoàn toàn không có dấu hiệu bị tiếng động bên ngoài làm phiền vì quá mệt.
Nhìn những dấu hôn đỏ chói rải rác trên bờ vai trần của nhóc con đang thập thò dưới lớp chăn, Lingling thầm nghĩ trong đầu:
— Giờ mà để ai vào thấy cảnh này là to chuyện.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay Orm ra, nhanh chóng vớ lấy chiếc áo thun tròng vào người, rồi rón rén đi ra phía cửa. Lingling khẽ vặn chốt, chỉ mở hé một khe nhỏ vừa đủ để ló đầu ra ngoài, chặn đứng mọi tầm nhìn từ hành lang vào trong phòng.
— Dạ anh, em nghe rồi. Lingling khàn giọng nói, cố giữ tông giọng bình tĩnh nhất có thể.
— Mà thôi lát đoàn cứ ăn trước đi ạ, em không xuống đâu, tí em tự lo sau.
Anh staff gật gù, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ lời nói của Lingling.
— Vậy thôi em nghỉ thêm đi nha, có gì nhắn con bé Orm hộ anh luôn, chứ điện thoại nó anh gọi cũng không bắt máy. 8h cả đoàn tập trung dưới sảnh đó.
— Dạ, em biết rồi. Lát em thấy em ấy em sẽ báo lại liền. Cảm ơn anh.
Lingling đứng nép sau cánh cửa cố giữ nụ cười lịch sự cho đến khi tiếng bước chân của anh staff xa dần rồi khuất hẳn ngoài hành lang. Lúc này, cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, tự tay chốt chặt khóa cửa phòng lại một lần nữa để đảm bảo không ai có thể đột ngột xông vào.
Khi tiếng bước chân của anh staff vừa dứt hẳn ngoài hành lang, Lingling vừa quay người lại thì bất ngờ chạm phải một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Thì ra tiếng đập cửa dồn dập ban nãy đã làm Orm tỉnh giấc từ lúc nào. Nàng ngồi bật dậy, nhưng ngay khi tấm chăn tuột xuống để lộ bờ vai trần đầy những vết hoan lạc đỏ chói, kèm theo cảm giác đau nhức, trướng nghẹn ở vùng dưới truyền đến, toàn bộ ký ức đêm qua lập tức ùa về như một thước phim quay chậm.
Gương mặt Orm trong tích tắc đỏ bừng lên như tôm luộc, đỏ từ mang tai lan xuống tận cổ. Nàng hốt hoảng vớ chặt lấy tấm chăn kéo lên tận cằm, che kín mít cơ thể trần trụi của mình. Trong sự bối rối tột cùng ấy, lòng kiêu hãnh của nhóc con bỗng trỗi dậy, xen lẫn một chút giận dỗi.
Thấy Ling định bước lại gần giường, Orm khẽ lùi về phía góc, trừng mắt nhìn cô nhưng giọng điệu lại run run vì ngượng:
— Ling... coi như đêm qua vui vẻ đi. Chị đứng yên đó, cấm qua đây!
Thấy nàng xù lông nhím đến mức hai má đỏ bừng, Lingling không trêu nữa. Nhìn kỹ lại thì thấy bờ môi Orm vẫn còn hơi sưng, khóe mắt thì ngân ngấn nước vì hờn dỗi, lòng cô liền mềm nhũn ra.
Ling tựa cằm lên bờ vai nhỏ của nàng, ra sức dỗ dành bằng chất giọng trầm ấm, vừa cưng chiều vừa có chút nghẹn ngào:
— Orm... thôi mà, đừng nói mấy lời lạnh lùng như vậy với chị mà.
Orm bị ôm chặt thì khẽ cựa quậy định đẩy ra, nhưng sức lực vừa ngủ dậy làm sao bằng Lingling. Nàng hứ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
— Đừng coi như vui vẻ qua đường mà... Cho Ling chịu trách nhiệm đi được không em? Những ngày qua không có em bên cạnh, Ling nhớ em đến phát điên rồi... Chị thật sự không muốn hai đứa mình phải tách nhau ra nữa đâu.
Lời thú nhận chân thành và ánh mắt tràn đầy tình cảm của Lingling dội thẳng vào tim Orm, đánh maat hoàn toàn chút giận dỗi phòng bị cuối cùng của nàng.
— Ai... ai thèm bắt chị chịu trách nhiệm chứ...
Nhìn Orm tuy còn bướng bỉnh nhưng đã chịu ngoan ngoãn dựa vào ngực mình, trái tim Lingling thắt lại. Sự hối hận và xót xa dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng.
Ling buông một tay ra, dịu dàng nâng cằm Orm lên, ép nàngphải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt của cô lúc này không còn chút gian tà nào, chỉ còn lại sự chân thành, kiên định xen lẫn cả sự hối lỗi sâu sắc:
— Orm... chị xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả những ngày qua đã để em phải một mình chịu đựng. Chị thừa nhận, chị là một kẻ hèn nhát... Chị sợ dư luận, sợ áp lực từ công ty, sợ tương lai của hai đứa bị ảnh hưởng nên mới chọn cách né tránh và im lặng. Chị cứ nghĩ làm vậy là bảo vệ em, nhưng chị sai rồi. Sự hèn nhát của chị chỉ làm tổn thương em nhiều hơn.
Những lời bộc bạch của Lingling khiến sống mũi Orm bỗng chốc cay xè.
— Nhưng những ngày xa em, Ling mới nhận ra không có em bên cạnh, cuộc sống của chị chẳng còn ý nghĩa gì cả. Chị không muốn làm kẻ hèn nhát nữa, chị muốn bảo vệ em, muốn cùng em đi tiếp... Orm, chị yêu em. Làm người yêu của chị nhé? Cho chị một cơ hội để bù đắp và chịu trách nhiệm cho cuộc đời em được không?
Lời tỏ tình đột ngột nhưng quá đỗi chân thành giữa căn phòng tràn ngập ánh nắng sớm khiến đầu óc Orm trống rỗng. Nàng khóc nấc lên một tiếng, không màng đến tấm chăn đang vướng víu nữa, chủ động vươn hai tay ôm chặt lấy cổ Lingling, vùi đầu vào hõm vai cô mà gật đầu liên tục.
Orm cứ thế ôm chặt lấy cổ Lingling một hồi, khóc cho nhẹ bớt những tủi hờn kìm nén bấy lâu. Thế nhưng, khi những lời tỏ tình ngọt ngào của Ling vừa kịp thấm vào tai, nàng bỗng sực tỉnh. Lòng kiêu hãnh của nàng lại trỗi dậy.
Nàng đẩy nhẹ vai Lingling ra, quệt ngang nước mắt, bĩu môi bảo:
— Nói nghe dễ dàng quá ha! Em muốn suy nghĩ thêm! Ai thèm đồng ý ngay chứ.
Dứt lời không đợi Lingling kịp phản ứng, Orm vội vàng quấn chặt chiếc chăn quanh người, khập khiễng lao thẳng vào nhà vệ sinh như một cơn gió rồi chốt cửa cái rầm.
Nàng đứng trước gương, vớ lấy bàn chải đánh răng rồi ra sức chà chà để che giấu sự bối rối. Thế nhưng, khi bọt kem đánh răng còn chưa kịp súc sạch, Orm ngước lên nhìn kỹ mình trong gương. Vừa nhìn một cái, nhóc con tí nữa thì nghẹn họng.
Trời đất ơi! Từ cổ xuống đến xương quai xanh, rồi cả bả vai, chỗ nào cũng chi chít những dấu hickey đỏ chói, đậm hoắm, nổi bần bật trên làn da trắng.
— Lingling Kwong!!! Orm hét toáng lên, vội vội vàng vàng súc miệng rồi mở phăng cửa nhà vệ sinh, mặt vừa đỏ vừa tức.
— Chị vào đây nhìn xem! Chị xem chị làm cái gì thế này? Rồi tí nữa làm sao em đi quay phim đây hả? Mấy cái dấu này che kiểu gì?
Lingling nghe tiếng gọi thất thanh thì lật đật chạy vào. Nhìn nàng đang chỉ tay vào những chiến tích đỏ rực trên cổ với vẻ mặt muốn bốc hỏa, Lingling không những không sợ mà còn híp mắt cười hì hì, bộ dạng vô cùng đắc ý và mãn nguyện. Cô bước tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo Orm, mặt dày ghé sát tai nàng nói nhỏ:
— Đẹp mà... Thôi đừng lo, để tí nữa chị bảo với staff hóa trang lấy kem che khuyết điểm dặm dày dày lên che cho em là được chứ gì.
Nghe đến đây, Orm quay phắt người lại, cốc bộp một cái vào ngực Lingling, trợn mắt lên mắng:
— Chị bị ngốc à? Tự nhiên đi nói với staff hóa trang thì có khác gì lạy ông tôi ở bụi này, tự khai là đêm qua hai đứa mình làm cái chuyện đó không hả?
— À ờ nhỉ... Chị quên mất. Thôi thôi, để chị lo, để chính tay chị che cho em!
Ling lật đật chạy ra ngoài lục lọi trong túi xách của mình, lôi ra một hũ kem che khuyết điểm loại siêu lì rồi quay lại nhà vệ sinh. Cô ấn Orm ngồi xuống thành bồn tắm, còn mình thì khom người, tỉ mỉ chấm chấm tán tán kem lên những dấu hickey đỏ chói trên cổ nhóc con.
Thế nhưng, bàn tay Lingling cứ vừa dặm kem được vài cái lại run lên bần bật, mặt cô nhăn nhó, miệng không tự chủ được mà phát ra những tiếng xuýt xoa:
— Ui da... đau lưng quá... Ê ẩm hết cả người rồi.
— Ai mượn đêm qua chị hăng quá làm chi? Giờ than cái gì!
Lingling vừa xoa xoa cái thắt lưng đau nhức, vừa trưng ra bộ mặt tội nghiệp, bắt đầu giở giọng kể khổ:
— Thì tại em chứ bộ... Đêm qua ai mỏi chân xong bắt chị phải tự làm? Chị vừa phải bế em đứng ở cửa, vừa phải nhấp ngược từ dưới lên, dùng lực hông muốn gãy cả lưng luôn á. Giờ người nhức mỏi muốn rụng rời, chưa được ai xoa bóp cho mà đã bị em mắng mỏ xối xả từ sáng đến giờ rồi. Chị khổ quá mà...
Nghe đến mấy từ nhạy cảm như "bế đứng ở cửa", "dùng lực hông", mặt Orm vừa mới hạ nhiệt lập tức lại bốc hỏa rừng rực. Cái sự xấu hổ cộng với việc người kia dám vừa ăn cướp vừa la làng khiến nhóc con điên tiết đến mức chịu không nổi nữa.
— Lingling Kwong!!! Chị còn dám kể khổ nữa à?
Orm hét lên, không thèm nể nang gì nữa, giơ cái tay đang quấn chăn lên đấm bộp bộp liên tiếp vào bắp tay của Lingling cho bõ ghét.
— Dạ dạ!Ling sai rồi, Ling không dám nói nữa, không dám ho he một câu nào nữa đâu!
Sau một hồi vật lộn che che đậy đậy, cuối cùng hai đứa cũng dọn dẹp xong hiện trường để chuẩn bị xuống sảnh.
Lúc ra khỏi phòng, Orm hậm hực đi phăm phăm
phía trước để giữ khoảng cách, còn Lingling thì lủi thủi vác túi đi theo sau như một cái đuôi nhỏ. Thế nhưng, đời không như là mơ. Orm vừa bước được vài bước, cơn đau buốt và ê ẩm từ nơi nhạy cảm đêm qua truyền đến khiến chân nàng khuỵu xuống, dáng đi lập tức trở nên hai hàng, khập khễnh thấy rõ.
Mà buồn cười nhất là người đi phía sau. Lingling do đêm qua còng lưng gánh team, dùng lực hông quá đà ở tư thế đứng nên giờ thắt lưng đơ cứng, hai chân cũng run rẩy đi không vững, bước đi cứ chấm phẩy như người vừa bị đòn roi.
Vừa xuống tới sảnh, anh staff ban sáng đang đứng uống cà phê nhìn thấy hai đứa thì tí nữa thì sặc. Anh mắt chữ O mồm chữ A, nhìn hết đứa đi trước đến đứa đi sau với dáng đi lạ lùng y hệt nhau:
— Ơ kìa hai đứa? Làm cái gì mà đứa trước đứa sau đi đứng như phim hành động vậy? Sao chân cẳng khập khễnh hết cả đôi thế kia?
Cả hai nghe hỏi thì giật thót mình, tim đập loạn nhịp. Orm đứng hình mất ba giây, mặt đỏ bừng không biết trốn vào đâu. Lingling ở phía sau nhanh trí, mặt dày đỡ lời ngay bằng giọng điệu không thể giả trân hơn:
— À... dạ... tại tối qua tụi em rủ nhau đi dạo ban đêm ngoài sân á anh. Mà trời tối quá, vùng ngoại ô này đường trơn, hai đứa không chú ý nên... bị ngã oạch một phát chồng lên nhau. Dạ đúng rồi, ngã đau lắm nên giờ khớp xương nó hơi đơ đơ xíu ạ!
Anh staff nhìn hai đứa từ đầu đến chân, nửa tin nửa ngờ:
— Ngã kiểu gì mà đứa thì đau lưng đứa thì đau chân đồng đều dữ vậy? Thôi tí ra xe anh đưa dầu gió cho mà xoa bóp nhé.
— Dạ dạ em cảm ơn anh! Hai đứa đồng thanh đáp, chỉ biết liếc nhìn nhau rồi cắn răng chịu đựng.
Suốt cả buổi sáng hôm đó, không khí xung quanh Lingling và Orm thay đổi 180 độ khiến cả đoàn phim từ đạo diễn đến nhân viên hậu cần đều phải dụi mắt mấy lần vì tưởng mình nhìn nhầm.
Trên phim trường, dù là lúc chuẩn bị bối cảnh hay lúc nghỉ giữa giờ, ánh mắt của Lingling chưa từng rời khỏi người Orm quá ba giây. Cô cứ đứng từ xa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt híp lại, ngắm nàng đang dặm phấn một cách đắm đuối. Trên môi cô lúc nào cũng thường trực một nụ cười tủm tỉm, ngọt ngào đến mức chảy nước, dịu dàng như thể Orm là báu vật duy nhất trên đời.
Mỗi lần Orm đi ngang qua hay quay sang bắt gặp ánh mắt ấy, nàng lại đỏ bừng mặt, khẽ lườm một cái sắc lẹm như muốn cảnh cáo:
— Nhìn cái gì mà nhìn! Tem tém lại giùm cái!
Đến lúc hai đứa vào cảnh quay chung, cái sự tình nó bùng nổ đến mức đạo diễn cũng phải nổi da gà. Những cử chỉ đụng chạm nhỏ nhặt như sửa lại lọn tóc, chỉnh lại cổ áo cho nhau đều được hai người thực hiện một cách tự nhiên, mượt mà và tràn ngập mật ngọt.
Chị staff hóa trang đứng bên cạnh, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn hai đứa giậm chân khập khễnh đi qua đi lại mà vẫn không quên dính lấy nhau, liền huých tay anh staff ban sáng, thì thầm:
— Này, em thấy hai đứa nó sai sai nha. Hôm qua như người dưng ngược lối, hôm nay cứ như yêu nhau từ mười kiếp trước chưa bằng ấy! Cái ánh mắt của con Ling nhìn bé Orm, nói thiệt, mấy đứa đang yêu nhau say đắm còn chưa chắc diễn ra được cái nét đến mức đó đâu.
Anh staff ban sáng nhìn theo dáng đi vẫn còn hơi hai hàng của hai đứa, gãi gãi đầu đầy suy tư:
— Ờ... Chắc là cú ngã chồng lên nhau tối qua nó thần kỳ thế đấy. Ngã một phát mà thông suốt luôn cả tình cảm luôn, hay thật!
Chẳng ai biết đêm qua đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, chỉ biết là hôm nay, cả phim trường đều bị diện kiến một Lingling Kwong chính thức gia nhập hội cuồng người yêu, còn Orm tuy miệng thì vẫn bảo em còn đang suy nghĩ thêm nhưng trên môi lúc nào cũng đang cười.
Đang giữa buổi quay hình, tận dụng lúc đạo diễn đang bận rộn setup góc máy mới cho các diễn viên phụ , Ling liền lén lút rút điện thoại trong túi quần ra. Cô bấm bấm vài cái rồi ngước lên, lén nhìn về phía Orm đang ngồi bấm điện thoại ở hàng ghế nghỉ ngơi đối diện.
Ting.
Ling: Orm, ra đằng sau khu lều bạt với chị một chút, Ling bảo
Orm: Ra làm gì? Mọi người thấy thì sao?
Ling: Thì cứ ra đi mà... Đi đường vòng ấy, không ai để ý đâu. Chị đợi nha
Orm đọc tin nhắn xong thì khẽ bĩu môi, lầm bầm trong miệng:
— Lại bày trò gì không biết. Nàng cất điện thoại vào túi, giả vờ đứng dậy đi tìm nước uống, rồi rón rén đi đường vòng, lách qua mấy tấm phông nền lớn để ra phía sau khu lều bạt vắng người của đoàn phim.
Vừa mới bước qua góc khuất, chưa kịp nhìn dáo dác xung quanh, Orm đã bị một lực cánh tay mạnh mẽ kéo tuột vào bên trong khoảng trống chật hẹp giữa hai tấm bạt lớn.
— Á...
Tiếng kêu khẽ của Orm bị chặn đứng khi cả cơ thể nàng lọt thỏm vào một cái ôm ấm áp quen thuộc.
— Thả ra coi! Ở đây là phim trường đó nha! Lỡ staff đi ngang qua thấy thì em biết giấu mặt vào đâu? Thả ra mau!
— Không thả, không thả đâu... Lingling càng ôm chặt hơn, liên tục dụi dụi cằm vào vai Orm ăn vạ.
—Cho Ling ôm ba mươi giây thôi, nha Orm nha...
Nhìn bộ dạng từ tổng tài lạnh lùng hóa thành em bé ba tuổi của Lingling Kwong, Orm thật sự là vừa buồn cười vừa bất lực. Nàng ngừng giãy giụa, đôi môi sưng đỏ khẽ cong lên một nụ cười ngọt ngào, đành đứng yên chịu trận để cho Ling sạc pin giữa giờ làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co