Truyen3h.Co

Partner

29

ling2kwong1209

Vừa lên xe, Orm đã chọn ngay một ghế đơn sát cửa sổ ở hàng giữa, còn Lingling bị chậm chân nên lủi thủi đi xuống hàng ghế cuối cùng ngồi. Xe vừa chuyển bánh, không gian bắt đầu im ắng vì ai cũng mệt rã rời. Lingling ở phía sau không chịu nổi sự xa cách, lập tức rút điện thoại ra nhắn tin.

Ling: Tự nhiên bị tách ra ngồi xa em quá. Chị muốn ngồi cạnh Orm cơ 😭 Chỗ này lạnh lẽo lắm.

Orm: Bớt nhõng nhẽo đi. Ngồi cạnh để chị lại làm trò con bò gì nữa hả? Chân em vẫn còn đang mỏi nhừ đây này, tại ai?

Ling: Tại chị... Ling biết lỗi rồi mà, thương em muốn chết luôn á. Em còn đau nhiều không? Lát về phòng chị xoa bóp cho nha, hứa là chỉ xoa bóp thuần túy thôi, không bắt nạt em nữa đâu mà. Thề luôn.

Ling: Orm quay lại nhìn chị một cái nữa đi mà, một cái thôi....

Orm: Đang trên xe đoàn đó, chị tém tém lại giùm em đi! Cấm làm phiền, em ngủ đây.

Nhìn dòng tin nhắn đầy vẻ phũ phàng nhưng thực chất là đang ngượng ngùng của nàng, Lingling ở hàng ghế cuối khẽ cười tủm tỉm, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng nhỏ nhắn của Orm ở phía trước không rời.

Sau một chặng đường dài im ắng, chiếc xe van cuối cùng cũng dừng bánh trước sảnh. Mọi người trong đoàn uể oải thu dọn đồ đạc rồi lục đục bước xuống xe. Orm cố tình lề mề, đợi cho các anh chị staff xuống gần hết rồi mới chậm rãi đứng dậy xách túi.

Ling ở hàng ghế cuối đã nhanh chân lách lên trước. Lúc đi ngang qua chỗ Orm, cô dáo dác nhìn quanh xem có ai để ý không, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay đang buông thõng của nàng, nhanh như chớp nhét vào lòng bàn tay nàng một tuýp thuốc mỡ nhỏ xíu.

Orm giật mình, khẽ cúi xuống nhìn vật trong tay thì thấy đó là tuýp kem bôi giảm đau và làm dịu da. Đáng yêu nhất là trên thân tuýp thuốc còn dán một miếng sticker hình gấu con giận dỗi, kèm theo mấy dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bằng bút bi:

Đêm qua Ling làm em đau rồi, Ling tự phạt hối lỗi nè. Lát về phòng ngoan bôi thuốc nha, Ling thương nhiều.

Nhìn nét chữ quen thuộc cùng cái sticker không biết Ling lấy từ đâu ra, Orm vừa buồn cười vừa thấy tim mình mềm nhũn ra vì sự ngọt ngào trẻ con này. Nàng ngước lên nhìn thì thấy Lingling đã đi trước một đoạn.

Orm nắm chặt tuýp thuốc trong tay, cắn chặt môi để ngăn bản thân không bật cười thành tiếng giữa sảnh khách sạn, lòng thầm nghĩ:

— Cái đồ đáng ghét này, định dùng chút ngọt ngào này để người ta nhanh duyệt hồ sơ làm người yêu chứ gì!

Sau bữa tối ăn uống chớp nhoáng cùng cả đoàn, ai nấy đều mệt lả nên nhanh chóng giải tán về phòng nấy để nghỉ ngơi. Orm về đến phòng mình, việc đầu tiên là lao vào phòng tắm nước nóng để gột rửa hết sự mệt mỏi của một ngày dài quay phim.

Vừa mới leo lên giường, còn chưa kịp bật tivi lên xem thì...

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh của buổi tối. Orm khẽ giật mình, nghĩ bụng giờ này còn ai qua tìm mình nữa không biết. Nàng lật đật ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo thun cho ngay ngắn rồi đi ra phía cửa, cẩn thận hỏi vọng ra ngoài:
— Ai thế ạ?

— Ling nè... Một giọng nói trầm trầm, có chút nhỏ nhẹ và nũng nịu quen thuộc vang lên từ phía sau cánh cửa.

Nghe thấy giọng Ling, tim Orm bỗng nhảy dựng lên một nhịp. Nàng khẽ vặn chốt rồi mở hé cửa ra. Đập vào mắt Orm là Lingling đang đứng lóng ngóng ngoài hành lang, trên người đã thay bộ đồ ngủ pijama thoải mái, một tay ôm khư khư cái gối ngủ to đùng, tay kia thì xách theo một túi bánh ngọt nhỏ.

Thấy cửa mở, Lingling liền trưng ra bộ mặt tội nghiệp, chớp chớp mắt nhìn nhóc con như một chú cún bự đang đi xin thức ăn:

— N'Orm... Chị qua xoa bóp lưng cho em như đã hứa trên xe nè. Cho Ling vào phòng với...

Orm nghe thấy giọng điệu mè nheo của Ling thì lườm nhẹ một cái, nhưng tay thì đã tự động mở rộng cửa ra cho cô bước vào. Ngay khi Lingling vừa ôm gối lọt thỏm vào phòng, Orm lật đật ngó đầu ra hành lang xem có ai không rồi mới đóng phăng cửa lại, chốt khóa cẩn thận.

Lúc ở ngoài hành lang thì mặt dày nhõng nhẽo là thế, vậy mà vừa bước vào không gian riêng tư của hai đứa, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng lạ kỳ. Lingling tự dưng lại thấy ngại, cô lóng ngóng đặt cái gối ngủ xuống giường rồi ngoan ngoãn ngồi dịch xuống phía cuối giường, ngoắc ngoắc tay bảo Orm nằm lên để mình bóp chân cho.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy rì rầm. Lingling vừa cúi đầu chăm chú bóp chân cho Orm, hai tai bỗng chốc đỏ ửng lên. Sau một hồi im lặng ngập ngừng, cô mới dám lấy hết can đảm, vừa bóp nhè nhẹ vừa ghé sát lại gần, lí nhí nói nhỏ bằng chất giọng vừa ngượng vừa nôn nóng:

— Orm ơi... chuyện lúc sáng chị nói ở phim trường á... Orm trả lời sớm cho chị được hông? Cả ngày hôm nay lòng chị cứ bồn chồn, không làm ăn được gì hết trơn hà...

Nàng quay phắt lại, khoanh hai tay trước ngực, trừng mắt nhìn cái con người đang cúi đầu ra vẻ khép nép kia rồi mắng xối xả:

— Chị còn dám giục em nữa hả? Người ta xét duyệt hồ sơ xin việc ít nhất cũng phải mất ba ngày, đây chuyện đại sự cả đời mà mới có một ngày chị đã đòi kết quả rồi? Chị bị ngốc à?

Bị mắng đột ngột, Ling giật bắn mình, hai tay vẫn đang đặt trên chân Orm liền rụt phắt lại.

— Với lại chị nghĩ xem, mấy tháng qua chị hèn nhát chị trốn chui trốn lủi ở đâu? Để một mình em chịu đựng áp lực, lúc đó sao chị không nhanh như bây giờ đi Giờ đè người ta ra ăn sạch sành sanh xong là muốn lật kèo, bắt em phải đồng ý ngay lập tức hả?

Orm càng nói càng hăng, vừa tức vừa buồn cười vì cái bộ dạng nghệt mặt ra của Lingling.

— Ngoan ngoãn mà làm việc cho tốt đi! Coi thái độ biểu hiện của chị mấy ngày tới thế nào đã, nghe chưa?

— Dạ... Ling biết lỗi rồi, Ling không dám giục nữa đâu mà. Orm đừng giận, giận là mau già lắm đó...Lingling ngước mắt lên, lí nhí thanh minh, giọng điệu vừa sợ vừa có chút nịnh nọt.

— Chị nói gì đó? Orm lườm một cái sắc lẹm.

— Dạ không! Ling nghe lời Orm hết! Cô vội vàng xua tay, rồi lại khép nép bò xích lại gần, hai bàn tay thon dài lén lút mò mẫm nắm lấy gấu áo của Orm, lay nhẹ nhẹ.

—Tại... tại Ling lo quá thôi hà. Sợ Orm giận quá rồi bỏ Ling luôn, chứ Ling biết mấy tháng qua Ling tệ lắm. Thôi, Orm cứ xét duyệt hồ sơ từ từ nha, bao lâu Ling cũng đợi được hết. Miễn là... đừng có đánh trượt Ling là được rồi.

Nhìn cái mặt vừa tội nghiệp vừa ngơ ngác của Lingling, Orm dù có muốn nghiêm túc tiếp cũng không tài nào nhịn nổi. Nàng mím chặt môi để không bật cười, cố tình hứ một tiếng rõ to rồi quay mặt đi chỗ khác:

— Còn tùy vào biểu hiện của chị nữa. Giờ thì xoa bóp tiếp đi, mỏi chết đi được đây này!

— Tuân lệnh! Để Ling phục vụ Orm nhiệt tình luôn! Thấy đối phương đã bớt giận, Lingling lập tức cười toe toét, hăng hái bắt tay vào công việc xoa bóp, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất mình vẫn còn cơ hội vớt vát.

Sau một hồi xoa bóp nhiệt tình đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán, Lingling nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, liền tủm tỉm cười, nhanh nhẹn ôm cái gối ngủ to đùng của mình định leo lên giường nằm cạnh Orm.

Thế nhưng, chân cô còn chưa kịp gác lên nệm thì Orm đã dùng hai chân đạp một phát vào hông cô, thẳng thừng ra lệnh:
— Đi về phòng chị đi! Hết giờ phục vụ rồi, về ngủ đi cho tôi còn đi ngủ.

Ling bị đẩy ra thì mếu máo, ôm khư khư cái gối trước ngực, đứng chôn chân tại chỗ:
— Ơ... cho Ling ngủ lại đây đi mà. Phòng chị rộng quá, một mình chị ngủ sợ ma lắm Orm ơi...

— Không có ma mãnh gì hết á! Đi về! Orm khoanh tay, mặt lạnh tanh từ chối.

— N'Orm... cho Ling ở lại đi, Ling hứa là chỉ ngủ thôi, không làm bậy đâu mà. Lingling bắt đầu giở giọng năn nỉ ỉ ôi, hai chân dậm dậm xuống sàn, người cứ lắc qua lắc lại đầy bất lực.

— Với lại thắt lưng của Ling còn đang đau nhức lắm này, đi về phòng một mình lỡ đêm nay nó đơ ra không dậy nổi thì sao? Cho Ling ngủ chung nha, nha Orm nha... Chị hứa sẽ ngoan mà!

Orm nhìn cái dáng vẻ năn nỉ đến đáng thương của Lingling, lại nghĩ đến cái thắt lưng tội nghiệp của cô vì trận cuồng nhiệt đêm qua mà giờ đi đứng cứ chấm phẩy, lòng nàng lại mềm xuống. Nàng thở dài một tiếng, xê dịch người vào sát vách tường, chừa ra một khoảng trống lớn rồi hậm hực bảo:

— Chỉ nằm ngủ thôi đó! Bước qua vạch giữa giường là em đá xuống đất luôn, nghe chưa?

— Nghe rồi, nghe rồi! Orm là nhất!

Ling nằm ngay ngắn ở mép giường bên kia, đắp chăn cẩn thận rồi quay sang nhìn Orm với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ, trong lòng thầm tự đắc vì kế hoạch ăn vạ đã thành công mỹ mãn.

Được một lúc, khi căn phòng đã hoàn toàn chìm vào im lặng và tiếng điều hòa, Lingling nằm bên kia giường bắt đầu rục rịch. Cô rón rén, chậm rãi xịch từng chút, từng chút một sang phía Orm.

Ling nhẹ nhàng vòng một tay qua eo Orm, kéo sát tấm lưng của đối phương vào lòng ngực ấm áp của mình, gục đầu vào hõm cổ Orm.

Orm đang nhắm mắt thiu thiu ngủ thì giật mình, khẽ cựa quậy nhưng không đẩy ra, chỉ nhàn nhạt hỏi:
— Gì đấy? Đã bảo là không được bước qua vạch rồi mà?

— Orm ơi... cho chị xin lỗi nhé. Giọng Lingling trầm xuống, không còn vẻ nhõng nhẽo, cợt nhả lúc nãy nữa, mà tràn đầy sự chân thành và dịu dàng.

— Mấy ngày qua phải tách nhau ra, Chị nhớ em lắm luôn á... Nhớ đến mức điên lên được. Lúc ở trên đoàn, nhìn thấy Orm ngay trước mắt mà không thể chạy lại ôm, không thể nói chuyện thoải mái, Ling khó chịu lắm. Cứ tối về phòng một mình, Ling lại nghĩ không biết Orm có khóc không, có giận Ling nhiều không. Ling biết mình tệ, biết mình nhút nhát nên mới làm cả hai phải khổ sở như vậy... Ling xin lỗi nha.

Nghe những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của Lingling, Orm thẫn thờ mất một lúc. Cơn giận dỗi hay muốn hành hạ đối phương bấy lâu nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Nàng khẽ xoay người lại, đối diện với khuôn mặt đang tràn ngập vẻ hối lỗi của Lingling trong bóng tối.

Orm không nói gì, chỉ chủ động vòng tay ôm lấy cổ cô, vùi đầu vào ngực cô như một câu trả lời rằng nàng đã hoàn toàn tha thứ.

Nàng khẽ đẩy vai cô ra một chút để tạo khoảng cách, ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang tràn ngập vẻ ăn năn của cô, rồi nhướng mày hỏi bằng giọng điệu đầy mùi giấm chua:
— Ủa, sao tự nhiên lại nhớ em? Sao mấy ngày qua không qua mà nói chuyện với Minnie nữa đi?

Cái tên "Minnie" vừa thốt ra khiến bầu không khí lãng mạn, sướt mướt trong phòng lập tức bay biến sạch sẽ. Ling nghe xong giật thót mình, mắt trợn tròn, suýt chút nữa là bật dậy khỏi giường vì sợ.

— Ơ... ơ kìa Orm! Sao lại nhắc tới Minnie ở đây? Chị với em ấy có gì đâu, hoàn toàn là chuyện công việc, là kịch bản của đạo diễn bắt tương tác thôi mà! Chị thề là trong lòng chị, trong mắt chị chỉ có một mình Orm thôi, không có một ai khác hết á!

Nhìn điệu bộ cuống cuồng, mặt mày tái mét vì sợ bị hiểu lầm của Lingling, Orm không nhịn được nữa mà bật cười.

— Nhìn cái mặt kìa. Em trêu chút xíu thôi mà làm gì cuống cuồng lên dữ vậy? Đồ nhát gan!

Lingling khựng lại một nhịp, ánh mắt lập tức thâm trầm nhìn xoáy vào đôi môi cong cớn của Orm.

Không để nàng kịp lùi lại, cô đưa bàn tay thon dài lên sau gáy nàng, giữ chặt lấy rồi cúi xuống, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu dấn sâu vào một nụ hôn thật sâu.

Cánh môi hai người chạm vào nhau, quấn quýt không rời. Đầu lưỡi Lingling tách mở hàm răng của Orm, tiến vào bên trong càn quét, hút hết mọi mật ngọt và hơi thở của nàng. Nụ hôn sâu tràn ngập sự ngọt ngào, chất chứa tất cả những dồn nén, nhớ nhung lẫn lời xin lỗi chân thành nhất của cô.

Orm khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng, hai tay siết chặt lấy bờ vai của Lingling, hoàn toàn chìm đắm và đáp lại một cách nhiệt tình. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn vang lên tiếng thở dốc ái muội và tiếng môi lưỡi quấn quýt dây dưa đầy tình tứ.

Lingling vòng tay qua eo, ôm trọn Orm vào lòng ngực ấm áp của mình. Orm cũng vô cùng ngoan ngoãn, tựa cằm vào ngực cô, một chân gác đại lên người cô tìm một tư thế thoải mái nhất.

— Ngủ ngon nhé, người yêu tương lai của chị Lingling khẽ thì thầm vào tai nàng, giọng trầm ấm đầy cưng chiều.

— Ngủ ngon. Orm lí nhí đáp, khóe môi cong lên hạnh phúc.

Dưới hơi ấm của nhau, hai người khép mắt lại, chìm vào một giấc ngủ thật sâu và bình yên, khép lại một ngày đầy biến động nhưng ngập tràn mật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co