Truyen3h.Co

Partner

35

ling2kwong1209

Orm không những không chối mà còn đắc ý nhướng nhướng đôi lông mày, tay khẽ kéo kéo vạt áo thun rộng thùng thình lên che bớt cổ, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện:

— Chứ sao nữa... Gạo không chỉ nấu thành cơm đâu, mà là thành cháo chín nhừ luôn rồi đó!

— Cậu... từ bao giờ thế hả Orm? Jane ôm trán, cảm giác như cả thế giới quan của mình vừa bị đảo lộn hoàn toàn.

— Hai cái người vốn dĩ nhìn nhau bằng nửa con mắt, đùng một cái lại nhảy thẳng lên giường của nhau là thế nào? Khai mau, bắt đầu từ khi nào? Ai chủ động?

Orm ôm gối rúc sâu vào lòng, vẻ mặt lộ rõ nét ngượng ngùng của một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu, giọng lí nhí:
—Cậu nhớ hôm tớ đi đóng ở ngoại cảnh không...

— Ừm... nhớ, cái đợt đi quay tỉnh xa mấy ngày đúng không? Jane gật đầu cái rụp, mắt sáng rực hóng hớt.

— Lúc đó hai người xảy ra chuyện gì à? Là cậu tỏ tình hả?

— Ling chứ! Orm lập tức cãi lại, hai má đỏ bừng bừng vì ngượng.

— Chị ấy tỏ tình tớ trước. Nhưng mà... hôm ngoại cảnh đó... ừm... bọn tớ ngủ với nhau đó!

— HẢ?

Jane lại một lần nữa thét lên muốn nổ tung màn hình điện thoại, suýt chút nữa là làm rơi luôn cái máy xuống đất.
— Ở trong đoàn luôn á? Hai người bạo gan đến mức đó luôn hả Orm Kornnaphat?

Orm tủi thân lấy tay che mặt, cười khúc khích đến mức bờ vai khẽ run lên. Gương mặt nàng đỏ bừng như quả cà chua chín, lúng túng giải thích:
— Không phải... Lúc đó tớ say quá! Tự dưng uống chút cồn vào cái là không làm chủ được bản thân, thế là mò sang phòng tìm chị Ling. Ai ngờ đâu... lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tụi tớ không kiềm chế được...

Jane ở đầu dây bên kia há hốc mồm nghe chuyện, mắt chữ O mồm chữ A. Nhưng chưa kịp để cô bạn thân kịp tiêu hóa hết thông tin chấn động này, Orm đã vô tình nói hớ thêm một câu đầy ngây ngô:

— Mà lúc đó tụi tớ cũng đã là gì của nhau đâu... Mãi đến tận sáng nay, sau khi... ừm, sau đêm qua xong bọn tớ mới là người yêu đó.

Không gian bên kia đầu dây bỗng chìm vào một khoảng lặng kéo dài ba giây.
Sau đó, tiếng hét của Jane còn khủng khiếp hơn cả những lần trước, đến mức rung chuyển cả màn hình:
— CÁI GÌ?!!!

— Aaaa, cậu nhỏ tiếng thôi! Orm giật mình, vội vàng áp chặt điện thoại vào ngực để cản bớt âm thanh của Jane.

— Cậu điên thật rồi! Chưa là gì của nhau mà đã dám... dám lên giường với người ta ở ngay khu ngoại cảnh của đoàn phim? Rồi còn mập mờ đến tận hôm nay mới chịu chính thức á? Jane vừa ôm đầu vừa gào lên, hoàn toàn bất lực trước độ chơi lớn của cô bạn thân vốn tưởng là chú mèo nhỏ nhút nhát ngày nào.

— Ơ mà

Ting!
Màn hình
điện thoại của Orm bỗng hiện lên thông báo cuộc gọi video chờ từ cái tên được lưu kèm icon trái tim ngọt ngào.

Không một giây chần chừ, ngón tay của nàng lướt nhanh như chớp trên màn hình cảm ứng.
Phụt!

Cuộc gọi với Jane bị dập tắt không thương tiếc trong vòng một nốt nhạc. Tình bạn thân thiết mười mấy năm bỗng chốc hóa hư vô trước tiếng gọi của tình yêu.

Màn hình kết nối, gương mặt thanh tú của Lingling xuất hiện. Cô đang ngồi trong phòng chờ của studio, trên người đã thay trang phục diễn nhưng vẫn tranh thủ lúc ekip chuẩn bị bối cảnh để gọi cho nàng.

— Vợ chị dậy chưa? Ăn cháo chưa em?

— Em dậy rồi~ Orm nũng nịu áp một bên má vào gối, giọng điệu ngọt đến chảy nước, khác hẳn vẻ đanh đá lúc nãy nói chuyện với Jane.

— Nhưng mà em chưa ăn, em lười ngồi dậy quá hà. Nhớ chị nữa...

Lingling nghe xong thì tim nhũn ra một góc, khẽ cười thì thầm vào màn hình:
— Ngoan, ráng ngồi dậy ăn vài muỗng cho ấm bụng đi em. Ling vừa đến nơi an toàn rồi nè, đang nhớ em muốn chết đây. Thấy chưa, chị đi làm mà đầu óc cứ để ở nhà với em thôi đó.

Nàng khúc khích cười, đưa ngón tay khẽ chạm vào gương mặt Lingling trên màn hình, lòng ngập tràn hạnh phúc, hoàn toàn vứt cô bạn thân tội nghiệp Jane ra sau đầu.

Sau khi nghe những lời dỗ dành ngọt ngào của Lingling, Orm ngoan ngoãn ăn vài thìa cháo ấm rồi lại rúc vào chăn ngủ tiếp. Cơn mệt mỏi sau một đêm cuồng nhiệt bám lấy cơ thể khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, mặc kệ ngoài trời mưa gió.

Đến khi Ling hoàn thành xong các cảnh quay trong studio và trở về nhà thì trời đã gần tối hẳn.
Cánh cửa căn hộ khẽ mở. Lingling bước vào nhà với dáng vẻ khẩn trương nhưng bước chân lại vô cùng nhẹ nhàng vì sợ làm thức giấc Orm. Trên tay cô lúc này không chỉ có chiếc túi xách cá nhân thường ngày, mà một tay còn ôm một bó hoa hồng trắng muốt, thơm ngát, tay kia xách theo một hộp dâu tây.

Đặt vội hộp dâu tây lên bàn bếp, Lingling ôm bó hoa tiến về phía phòng ngủ. Khẽ đẩy cửa bước vào, căn phòng mờ tối chỉ có chút ánh sáng le lói từ đèn đường hắt qua khe rèm. Nàng vẫn đang cuộn tròn trong chăn, mái tóc rối xòa ra gối, gương mặt xinh đẹp khẽ động đậy khi nghe thấy tiếng động nhẹ.

Lingling mỉm cười dịu dàng, bước đến bên mép giường, ghé sát tai nàng khẽ gọi đầy ngọt ngào:
— Vợ ơi, Ling về với em rồi nè!

Nàng từ từ hé mở đôi mắt to tròn vẫn còn mông lung, mơ màng chưa tỉnh táo hẳn. Thấy bóng dáng cao gầy của Lingling đang cúi xuống nhìn mình, nàng nũng nịu vươn hai tay ra, giọng khàn khàn:

— Ưm... Ling... bế em...

Lingling bật cười cưng chiều, cúi xuống luồn tay qua lưng và gối, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, để nàng tựa hẳn cả người vào lồng ngực ấm áp của mình. Ngay khi nàng vừa định thần lại một chút, Lingling đã xoay người, nâng bó hoa hồng trắng đưa đến trước mặt nàng:

— Vợ ơi dậy nào... Hoa đẹp cho người đẹp nhất của chị đây.

Orm ngơ ngác nhìn bó hoa hồng trắng muốt vẫn còn đọng những giọt nước li ti, hương thơm dịu nhẹ tỏa ra ngào ngạt khắp cánh mũi. Nàng chớp chớp mắt, ngước lên nhìn cô, giọng điệu ngái ngủ đầy vẻ hoang mang nhưng khóe môi đã bất giác cong lên:

— Ling... cái gì đây? Tự dưng hôm nay lại mua hoa tặng em thế này?

Lingling cười toe toét, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt ngập tràn sự dịu dàng. Cô khẽ đặt bó hoa sang một bên đùi nàng, rồi thọc tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ nhắn, tinh xảo màu đỏ sẫm. Cô mở hộp ra, để lộ chiếc nhẫn vàng trắng thanh mảnh, lấp lánh dưới ánh sáng mờ của phòng ngủ.

Ghé sát tai nàng, Lingling thì thầm đầy chân thành:
— Tỏ tình bù cho đêm qua đó. Đêm qua tại chị hấp tấp quá, chưa kịp chuẩn bị gì đàng hoàng đã tháo... khụ, đã hỏi em rồi. Giờ chị làm lại một cách nghiêm túc nha. Orm Kornnaphat, em đồng ý chính thức làm người yêu, làm vợ của chị nha?

Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh đặt trong chiếc hộp nhung đỏ, rồi lại nhìn khuôn mặt vừa hồi hộp vừa mong chờ của Lingling, tim Orm đập liên hồi. Cơn ngái ngủ hoàn toàn bay biến, thay vào đó là sự thẹn thùng xông thẳng lên não.

Nàng đỏ bừng hai má, xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu, liền giơ bàn tay nhỏ nhắn lên đánh bôm bốp vào bả vai rộng của cô:
— Ai đời lại đi cầu hôn, tỏ tình bù vào cái lúc người ta vừa mới ngủ dậy, mặt mũi còn chưa kịp rửa thế này không hả đồ đáng ghét?! Người ta đang ngủ mà... tự dưng vào làm người ta giật cả mình!

— Ui da... đau chị mà.

Không để nàng kịp trốn tránh, Lingling nhanh tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Cô nhẹ nhàng nâng ngón tay áp út của Orm lên, từ tốn nâng niu đẩy chiếc nhẫn vàng trắng tinh xảo vào góc ngón tay nàng.

Đeo xong cho Orm, Lingling hớn hở giơ bàn tay trái của chính mình lên ngay trước mắt Orm, lắc lắc ngón áp út cũng đang đeo một chiếc nhẫn y hệt.
— Nhìn nè! Ling cũng có một chiếc nè! Nhẫn đôi đó nha!

Nhìn hai bàn tay đặt cạnh nhau, hai chiếc nhẫn lấp lánh như một lời minh chứng ngọt ngào cho sự ràng buộc của cả hai, Orm không thể nhịn cười được nữa.

— Mua từ bao giờ thế hả? Sắm sửa nhanh gớm.
Nàng lí nhí hỏi, đầu tựa sát vào vai cô.

— Chị đã chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ đợi có cơ hội đường đường chính chính đeo vào tay em thôi.

Sau màn tỏ tình bù siêu ngọt ngào và lãng mạn ngay trên giường, Orm cuối cùng cũng chịu tha lỗi cho "đầu gỗ" Lingling. Cả hai sửa soạn, sửa sang lại quần áo thật chỉnh tề để chuẩn bị ra ngoài. Dù những vết hickey trên cổ vẫn còn lấp ló, nhưng hôm nay trời mát mẻ sau bão, Orm khéo léo chọn một chiếc áo len mỏng cổ cao vừa thời trang vừa che chắn hoàn hảo, còn Lingling thì cứ nhìn nàng rồi cười tủm tỉm suốt.

Thế là trước khi xuống xe bước vào mall, cả hai đã phải chuẩn bị một bộ giáp ngụy trang vô cùng kỹ lưỡng. Orm kéo chiếc khẩu trang đen lên sát mắt, đội thêm chiếc mũ sụp xuống, còn Lingling thì đeo kính gọng đen, mặc chiếc hoodie rộng để che bớt vóc dáng nổi bật của mình.

Ở những khu vực đông người qua lại, hai người phải cố gắng đi cách nhau một khoảng nhỏ, giả vờ như hai người bạn bình thường đi mua sắm cùng nhau để tránh bị camera của fan hay người qua đường bắt gặp.

Nhưng cứ hễ bước vào những góc khuất, gian hàng vắng người hay phòng thử đồ VIP, cái sự giữ kẽ ấy lập tức bay biến.

Khi Orm đang đứng trước gương ướm thử chiếc
váy mới trong một góc khuất của cửa hàng,

Lingling đã nhanh chóng lách người đứng chắn trước mặt nàng. Cô tận dụng lợi thế chiều cao để che khuất tầm nhìn từ bên ngoài, rồi lén lút nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng dưới vạt áo, khẽ bóp nhẹ đầy tinh nghịch.

— Này, buông ra, người ta nhìn thấy bây giờ!Orm thì thầm qua lớp khẩu trang, đôi mắt to tròn liếc ngang liếc dọc đầy lo sợ nhưng ngón tay thì lại vô thức đan chặt vào tay cô.

— Không ai thấy đâu mà, góc này kín lắm Ling cười hì hì dưới lớp khẩu trang của mình, ánh mắt dính chặt lấy dáng vẻ vừa hồi hộp vừa đáng yêu của nàng.

Đến lúc thanh toán, thay vì hiên ngang đưa thẻ trước mặt mọi người, Lingling đã khéo léo đưa chiếc thẻ đen của mình cho Orm từ trước. Lúc đứng ở quầy thu ngân, Orm là người đứng ra giao dịch, còn Lingling chỉ im lặng đứng phía sau làm nhiệm vụ vệ sĩ xách đồ, cúi đầu thấp để tránh bị nhận diện giọng nói.

Cảm giác đi hẹn hò lén lút, vừa ngọt ngào vừa hồi hộp như đang chơi trò trốn tìm thế này lại càng khiến cả hai phấn khích hơn.

— Hẹn hò với chị đúng là đau tim thật đó! Đi mua đồ thôi mà cứ như đi làm nhiệm vụ gián điệp vậy á.

— Nhưng mà kích thích đúng không vợ yêu? Hôm nay chị mua cho em nhiều đồ thế này, tối nay nhớ thưởng bù cho Ling nha~~

Orm nghe xong câu đó liền giật mình. Nàng vội liếc ngang liếc dọc xem có ai xung quanh chú ý không, rồi thẳng tay đánh một phát vào bắp tay Lingling.

— Chị điên rồi hả? Đang đi bộ giữa chỗ đông người mà dám nói cái giọng dê xồm đó ra hả? Có tin em búng thẳng vào mũi chị cho rớt cái kính ngụy trang ra luôn không?

Lingling bị ăn đau nhưng không dám kêu to, chỉ biết ôm cánh tay xoa xoa, đôi mắt sau lớp kính gọng đen chớp chớp đầy tủi thân.

— Ling... nói nhỏ xíu à, có ai nghe thấy đâu mà..

— Không nghe cái gì! Tai em nghe rõ mồn một đây này! Orm khoanh tay trước ngực, bước chân nhanh hơn một chút để bỏ lại cái đồ lưu manh kia ở phía sau. Nàng vừa đi vừa lầm bầm mắng tiếp.

— Đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó thôi. Đêm qua cắn người ta ra nông nỗi này chưa chừa đúng không? Em nói cho chị biết, tối nay về nhà chị dẹp ngay cái ý định bước lên giường đi, ra sô pha mà ngủ với đống túi hiệu này!

Lingling khệ nệ xách đống túi đồ lớn nhỏ chạy lạch bạch theo sau chú mèo nhỏ đang xù lông. Cái dáng cao gầy khúm núm, vừa đi vừa cúi đầu dỗ dành trông thảm hại hết sức:

— Vợ ơi, Ling sai rồi mà... Đừng đi nhanh thế, đau chân đó. Chị thề là tối nay chỉ ôm em làm gối ôm thôi, không làm gì hết mà.

Mắng thì mắng thế thôi, chứ nhìn cái dáng vẻ khúm núm, vừa xách đồ khệ nệ vừa lật đật chạy theo sau của Ling, Orm lại thấy vừa thương vừa buồn cười. Nàng chủ động đi chậm lại một chút, đợi cô bước lên song song rồi khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, len lỏi qua đống túi xách để nắm lấy những ngón tay dài của cô.

Ling đang mếu máo dỗ dành, bỗng cảm nhận được hơi ấm mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay liền đơ ra một giây, rồi lập tức siết chặt lấy tay nàng.

Hai người cứ thế nắm chặt tay nhau, vừa đi dạo lững thững qua những dãy hành lang bật đèn sáng choang, vừa khẽ đung đưa tay như hai đứa trẻ.

Đi ngang qua một quầy kem tươi trang trí vô cùng bắt mắt, Orm bỗng dừng chân lại, kéo kéo tay Lingling:
— Ling... em muốn ăn kem.

— Trời mát thế này mà ăn kem ạ? Có lạnh lắm không đó? Lingling ngoài miệng thì lo lắng hỏi han, nhưng chân thì đã tự động rẽ vào quầy kem từ lúc nào.

— Không lạnh, em muốn ăn kem dâu tây cơ!

— Được rồi, chiều em hết.

Vì đang ở chỗ đông người không tiện tháo khẩu trang ra ăn, Orm liền kéo Lingling đi nhanh về phía một góc ban công lộ thiên khá vắng vẻ của trung tâm thương mại, nơi có thể ngắm nhìn đường phố lên đèn sau cơn mưa.

Đến góc khuất, Orm mới vui vẻ kéo khẩu trang xuống cằm, há miệng cắn một miếng kem mát lạnh, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn:
— Ngon quá đi mất thôi~~

Lingling đứng bên cạnh, một tay vẫn xách đống túi hiệu, tay kia đút vào túi quần, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt rạng rỡ của người yêu. Thấy một vệt kem hồng hồng vô tình dính trên khóe môi nhỏ của nàng, Lingling không kiềm chế được liền ghé sát lại. Cô không dùng tay lau, mà dứt khoát cúi xuống, nhanh như chớp hôn nhẹ một phát vào khóe môi nàng, liếm đi vệt kem ngọt lịm đó.

— Ling! Orm giật thót mình, đỏ mặt nhìn xung quanh rồi đánh nhẹ vào ngực cô.

Lingling cười hì hì, liếm môi một cái đầy thỏa mãn rồi trêu chọc:
— Kem dâu ngon thật, nhưng mà... vợ chị còn ngọt hơn kem nhiều.

—Im đi! Orm thẹn quá hóa giận, liền múc một thìa kem thật to, không chút nhân nhượng ấn thẳng vào miệng Lingling để khóa mồm cái đồ dẻo miệng này lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co