34
Hơi thở của Lingling bắt đầu dồn dập hơn. Bàn tay cô lén lút luồn vào bên trong vạt áo thun rộng thùng thình của nàng, khẽ chạm vào làn da mịn màng, ấm nóng. Nụ hôn từ dịu dàng ban đầu dần trở nên nồng nhiệt và sâu sắc. Lingling khẽ nhấc bổng nàng lên, đặt nằm xuống giữa chiếc giường.
Trong cơn say mê, những ngón tay của Ling luồn ra phía sau lưng nàng, nhẹ nhàng và thành thục tháo đi chiếc móc cài bra. Khi chiếc áo lót mỏng manh vừa được cởi ra, để lộ những đường cong mềm mại và mướt mát nhất dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, lồng ngực Lingling phập phồng, lý trí dường như sắp đầu hàng trước bản năng.
Thế nhưng, ngay cái lúc không khí đang mờ ám, kích thích đến đỉnh điểm và chuẩn bị bước vào giây phút cuồng nhiệt nhất...
Lingling bỗng khựng lại.
Dù trong người đang hừng hực lửa tình, bờ vai khẽ run lên vì kiềm chế, cô vẫn cố lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng. Lingling cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu, thật mềm mại lên đôi môi đang hé mở của nàng để vỗ về, rồi khẽ tựa trán mình vào trán nàng.
— Orm... Em đồng ý làm người yêu của chị đi, nha? Chị không muốn em phải chịu bất kỳ sự thiệt thòi hay cảm giác không an toàn nào khi ở bên chị đâu.
Nàng đang trong tư thế vô cùng nhạy cảm, chiếc bra vừa bị cởi ra còn chưa kịp định thần, bỗng dưng nghe thấy câu tỏ tình siêu nghiêm túc phát ra từ cái người đang đè trên người mình.
Đơ ra mất ba giây, nàng lập tức trợn tròn mắt. Cơn xấu hổ xen lẫn bực mình xông thẳng lên não, nàng vớ ngay cái gối chặn ngang ngực mình, dứt khoát đạp mạnh một phát vào đùi Lingling rồi mắng:
— CHỊ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?
— Ơ... sao em lại mắng Ling? Lingling ôm lấy đùi, mặt nghệt ra đầy tội nghiệp.
— Ai đời lại đi tháo bra của người ta ra rồi đứng hình hỏi làm người yêu như chị không? Có ai tỏ tình vào cái lúc dở dở ương ương thế này không hả đồ đầu gỗ này?! Chị muốn em trả lời kiểu gì trong cái tình cảnh này đây? Điên mất thôi, mặc lại cho em mau lên!!! Nàng đỏ bừng mặt từ tận mang tai xuống đến cổ, vừa xấu hổ vừa tức tối quát um lên.
Nhìn Orm xù lông như một chú mèo nhỏ bị chọc giận, Lingling lúc này mới ngộ ra cái sự vô tri của mình. Cô lật đật vừa xin lỗi rối rít vừa cuống cuồng giúp nàng sửa sang lại quần áo, mặt mày méo xệch:
— Chị xin lỗi mà! Tại chị muốn tôn trọng em, muốn nghiêm túc với em trước khi làm tiếp thôi...
— Tôn trọng cái đầu chị ấy!
Nàng không thèm chỉnh lại chiếc bra đang lỏng lẻo nữa. Thay vào đó, nàng dứt khoát bò tới, vươn người leo hẳn lên đùi Lingling. Orm ngồi sụp xuống, hai chân vòng qua hông cô, khóa chặt Lingling lại trong tư thế vô cùng ám muội.
Khoảng cách một lần nữa bị kéo sát, hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng đặt lên bả vai cô, ngón tay khẽ mơn trớn sau gáy.
Orm hơi cúi đầu, ghé sát tai Lingling, phả làn hơi ấm nóng mang theo mùi sữa tắm hương đào ngọt lịm vào tai cô. Nàng nhếch môi, giọng điệu vừa kiêu kỳ, vừa quyến rũ đầy khiêu khích:
— Sao? Có muốn nữa không hả chị Ling?
Hai tay cô theo bản năng lập tức siết chặt lấy vòng eo thon gọn dưới vạt áo thun, kéo sát cơ thể nàng vào lòng mình để không còn một kẽ hở.
Cảm giác mềm mại cọ xát trực tiếp khiến cổ họng cô khô khốc, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang cong lên lấp lánh ý cười tinh nghịch của nàng, giọng khàn đặc, có chút run rẩy vì phải kiềm chế quá mức:
— Orm... em...
— Em làm sao? Nàng nhướng mày đầy thách thức, ngón tay khẽ vuốt dọc từ xương quai xanh của cô xuống đến trước ngực.
— Lúc nãy thì nói lý thuyết suông giỏi lắm mà. Giờ người ta dâng tận miệng rồi, có dám làm tiếp không đây?
Ánh mắt Lingling tối sầm lại, ngọn lửa tình bên trong bị câu khiêu khích của nàng châm ngòi bùng cháy dữ dội. Cô không thèm nhẫn nhịn hay giả vờ nghiêm túc nữa, bàn tay to bản luồn xuống dưới vạt áo, thô bạo nhưng đầy nâng niu vuốt dọc sống lưng Orm.
Cả một đêm dài, tiếng mưa rơi xối xả đập vào cửa kính hoàn toàn bị che lấp bởi những tiếng thở dốc nồng nàn, tiếng giường nệm rung chuyển và những thanh âm ngọt ngào đến đỏ mặt. Lingling như muốn bù đắp lại tất cả những ngày tháng phải kìm nén, điên cuồng dây dưa, nắc nàng hết lần này đến lần khác, chiếm đoạt rồi lại vỗ về, dây dưa không dứt cho đến tận khi trời hửng sáng.
Đến khi cả hai kiệt sức, ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ sâu thì đồng hồ cũng đã điểm gần bốn giờ sáng
Nắng sớm rọi qua khe rèm, Lingling khẽ cựa mình thức giấc trước. Nhìn sang bên cạnh, thấy Orm vẫn đang ngủ ngon lành, hai má phính áp vào gối trông cưng không chịu nổi, lòng Ling dâng lên một cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Cô không kìm được mà bật cười hì hì, lồng ngực ấm áp, liền xoay người ôm chầm lấy Orm.
Nhưng vì đang phấn khích quá đà, Ling vô ý dùng lực hơi mạnh, đè sụp cả người xuống làm Orm giật mình tỉnh giấc.
— Ui da... Ling... đau em! Orm nhăn mặt, giọng ngái ngủ đầy hờn dỗi.
Ling giật thót mình, vội vàng buông lỏng tay ra, mặt đầy vẻ hối lỗi:
— Ôi, Ling xin lỗi... Ling lỡ tay, Ling làm đau vợ à?
Thấy Orm vẫn còn nhắm nghiền mắt, mày hơi nhíu lại vì mệt và bị mất giấc, Ling liền xót xa ghé sát lại, một tay luồn dưới gối nhẹ nhàng ôm lấy cô nàng, tay kia nhịp nhàng vỗ nhè nhẹ vào lưng Orm như dỗ em bé:
— Ling xin lỗi mà... Để Ling vỗ vợ ngủ lại nha.
Được hơi ấm quen thuộc bao bọc cộng với nhịp vỗ đều đều, dễ chịu của Ling, Orm khẽ rúc đầu vào lồng ngực cô, hừ hừ vài tiếng trong cổ họng rồi nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ sâu.
Chờ cho hơi thở của Orm đều đặn hẳn, Ling mới nhẹ nhàng rụt tay về, rón rén bước xuống giường. Cô kéo lại chăn cho Orm thật cẩn thận, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng rồi mới mỉm cười, rón rén bước ra ngoài để vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Nấu ăn xong xuôi, Ling bưng khay đồ ăn thơm lức mũi bước trở lại phòng ngủ, trên môi vẫn là nụ cười.
Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, nụ cười của Ling bỗng chốc cứng đờ.
Trái ngược với viễn cảnh ngọt ngào trong đầu cô, Orm lúc này đã tỉnh hẳn. Nàng không nằm nữa mà đang ngồi bó gối giữa giường, quấn cái chăn quanh người, môi dưới trề ra hết cỡ, đôi mắt to tròn lườm Lingling một cái sắc lẹm rồi quay ngoắt đi chỗ khác.
— Ơ... sao dỗi Ling? Ling đặt khay đồ ăn xuống bàn cạnh giường, chớp chớp mắt đầy hoang mang. Ban nãy rõ ràng đã dỗ ngủ ngoan rồi mà ta?
— Chị tự đi mà hỏi cái bản mặt đáng ghét của chị ấy! Tự nhiên sáng ra bị chị làm đau xong em tỉnh ngủ, nằm không ngủ lại được nữa nên em nhớ lại hồi đầu tụi mình gặp nhau ở CH3. Lúc đó rõ ràng là chị ghét em, thèm bơ người ta chứ gì!
Ling nghe xong chỉ biết đứng hình mất 3 giây. Chuyện từ đời tám hoánh nào, giờ cơm bưng nước rót tận giường rồi vẫn bị lôi ra tính sổ cho bằng được.
— Thôi mà... Lúc đó Ling là người hướng nội, gặp em vừa năng động, vừa rạng rỡ như mặt trời, Ling bị ngợp nên không biết bắt chuyện thế nào thôi. Chứ ai lại nỡ ghét một đứa trẻ đáng yêu thế này?
Orm đang định liếc nhìn đĩa đồ ăn liền khựng lại. Cô nàng quay sang nhìn Ling bằng nửa con mắt, mặt đầy vẻ kỳ thị.
— Ủa, chị xạo vừa vừa thôi nha Lingling Kwong.
— Ơ, không có mà... Ling nói thật mà...Ling giật mình, xua tay chữa cháy.
Orm chống nạnh, bắt đầu liệt kê tội trạng
— Mặt thì lạnh tanh, người ngoài nhìn vào tưởng em mới mượn nợ chị không trả á! Hướng nội mà cái mắt liếc liếc nhìn em dò xét vậy hả?
Ling bị bóc phốt trúng tim đen, nụ cười trên môi bắt đầu đông cứng lại. Chột dạ quá, cô chỉ biết gãi gãi đầu cười trừ cầu hòa:
— Thì... thì lúc đó... ai bảo em nhìn nghịch quá chi. Ling sợ em nghịch phá làm hỏng kịch bản của Ling...
— Đó! Thấy chưa! Orm được đà lấn lướt, chỉ tay thẳng vào mặt Ling
— Rõ ràng là ghét em, kỳ thị em nghịch ngợm đúng không?
Ling lúc này chỉ biết lí nhí, rụt cổ lại chịu trận. trước cơn thịnh nộ của Orm.
— Ling sai rồi... Ling xin lỗi mà... Thôi đừng mắng nữa, nguội hết đồ ăn ngon Ling nấu rồi nè. Em ăn thử một miếng đi rồi mắng tiếp được không?
Ling lật đật dùng nĩa xiên một miếng trứng cuộn cẩn thận đưa đến tận miệng Orm.
— Ngoan nào, ăn một miếng rồi muốn mắng gì Ling cũng nghe hết.
Orm hậm hực liếc nhìn miếng trứng cuộn vàng ươm, cuối cùng cũng chịu thua cái bụng đang biểu tình. Nhìn cái má phúng phính phồng lên như sóc con, lòng Ling mềm nhũn ra. Cô nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi vệt sốt dính bên khóe môi Orm, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.
Hôm nay Orm được nghỉ cả ngày, đáng lẽ cả hai sẽ có một ngày hẹn hò trọn vẹn ở nhà. Thế nhưng lịch trình của Ling lại kẹt một buổi chụp quảng cáo quan trọng, nhãn hàng đã lên lịch từ lâu và bắt buộc phải hoàn thành ngay trong hôm nay, không thể dời lại được.
Orm vừa nhai xong, nhìn thấy Ling bắt đầu liếc nhìn đồng hồ để chuẩn bị thay đồ đi làm, vẻ mặt hờn dỗi ban nãy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một chút lo lắng, bồn chồn. Cô nàng đột ngột buông cái nĩa xuống, ôm chầm lấy hông Ling, rúc đầu vào bụng cô giữ chặt:
— Ling...
Ling hơi bất ngờ, vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ của Orm, dịu dàng vuốt tóc nàng:
— Nhãn hàng người ta set up xong hết rồi, chụp xong Ling sẽ về ngay với em liền mà.
— Nhưng mà... em cứ thấy lo lo sao á...Giọng Orm lí nhí, càng ôm chặt Ling hơn
— Dạo này thời tiết thất thường, mà hôm qua em vừa đọc tin thấy bảo đường xá dạo này nhiều xe chạy ẩu lắm. Tự nhiên trong lòng em cứ cồn cào, sợ Ling đi đường bị làm sao... Hay là xin nghỉ đi chị, đừng đi chụp nữa được không?
— Ngoan nào, chị đi xe của đoàn đưa đón tận nơi, an toàn lắm, em đừng lo nhé. Lingling bật cười, trái tim như tan chảy trước điệu bộ dính người này của nàng. Cô đưa tay vuốt dọc sống lưng mềm mại của nàng để trấn an.
— Không chịu đâu! Nàng chu môi, ngước đôi mắt to tròn, ươn ướt hơi nước lên nhìn cô đầy tội nghiệp.
— Em đau người muốn chết, không có chị ở nhà ai chăm em? Với lại... em lo cho chị thật mà. Mưa gió thế này, lỡ có chuyện gì thì sao... Chị ở lại ôm em ngủ tiếp đi...
Cái giọng nũng nịu dính như kẹo kéo cùng ánh mắt lo lắng chân thành của nàng khiến bước chân của Lingling hoàn toàn bị níu giữ. Nếu có thể, cô chỉ muốn vứt hết công việc sang một bên để ở nhà ôm nàng cả ngày.
Ling cúi xuống, dịu dàng hôn liên tiếp lên hai mắt, sống mũi rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi mềm mại của nàng.
— Ling đi quay một chút rồi sẽ xin đạo diễn cho về sớm với em liền. Chị hứa sẽ đi đứng thật cẩn thận, cập nhật tình hình liên tục cho em điện thoại, được không?
— Ling chuẩn bị nước ấm sẵn trong bồn rồi, lát nữa em ngâm mình cho đỡ mỏi người nhé. Ngoan ở nhà đợi chị, tối về chị lại làm osin cho người yêu trút giận, chịu chưa nào?
Nàng nhìn sự chu đáo và ánh mắt ngập tràn tình cảm của Lingling, biết là không thể bắt cô bỏ việc tập thể, đành hậm hực gật đầu. Nàng khẽ cắn nhẹ vào vai cô một cái như để đóng dấu bảo hiểm, lí nhí dặn dò:
— Chị hứa rồi đó nha... Đi đến nơi phải nhắn tin cho em liền. Không được để bị lạnh, cũng không được liếc mắt đưa tình với ai khác ngoài em đâu đó!
— Tuân lệnh người yêu của chị! Ling chỉ có một mình em thôi. Lingling cười toe toét, hôn một phát thật kêu lên má nàng rồi mới lưu luyến dứt ra để chuẩn bị sửa soạn đi làm.
Sau khi Ling đi làm, căn hộ rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Orm nằm lười biếng trên giường thêm một lát, ngắm nhìn những vết hickey đỏ hồng trên bờ vai mình rồi khẽ mỉm cười ngọt ngào. Cảm giác hạnh phúc và một chút phấn khích sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ khiến nàng không thể ngồi yên một mình được nữa.
Nàng vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, lập tức bấm cuộc gọi video call cho Jane.
Tiếng chuông điện thoại reo lên vài nhịp rồi màn hình nhanh chóng kết nối.
Orm lập tức vẫy vẫy tay, nở nụ cười rạng rỡ chào Jane:
— Jane! Lâu rồi không gặp cậu!
Đầu dây bên kia, Jane vừa nhìn thấy mặt Orm đã lập tức bĩu môi, giả vờ hờn dỗi trêu chọc:
— Còn nhớ gì đến tôi đâu mà! Dạo này bận rộn yêu đương đóng phim quá rồi bỏ quên cô bạn thân này luôn chứ gì?
— Thôi mà... Orm nũng nịu nghiêng đầu, cười hì hì để dỗ dành Jane. Rồi như nhớ ra mục đích chính, đôi mắt nàng sáng lên đầy vẻ lém lỉnh.
Nàng khẽ nhướng mày, ghé sát mặt vào camera thì thầm đầy bí ẩn:
— Mà đố cậu biết tớ đang ở đâu?
Jane nhìn biểu cảm mờ ám của Orm, chống cằm suy nghĩ một chút rồi đoán mò:
— Phim trường hả? À đâu... Hôm nay bão bùng được nghỉ quay mà, chắc đang ở nhà chứ gì.
— Không nha! Đố cậu biết nhà ai đó.
Jane nhíu mày, nhìn kỹ bối cảnh phía sau lưng Orm qua camera điện thoại. Thấy mảng tường phía sau có tông màu trung tính sang trọng khác hẳn phòng ngủ ngập tràn sắc hồng quen thuộc của Orm, Jane bèn phán một câu xanh rờn:
— Nhà cậu chứ nhà ai... Ủa, phòng cậu mới sơn lại màu xám à? Trông lạ thế?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn thân, Orm không nhịn nổi nữa, liền thì thầm vào điện thoại với giọng điệu cực kỳ tự hào và phấn khích:
— Nhà Lingling Kwong đó!
— CÁI GÌ?!!!
Tiếng thét thất thanh của Jane làm Orm giật bắn mình, vội vàng đưa tay vặn nhỏ âm lượng xuống kẻo màng nhĩ tội nghiệp bị chấn động.
— Cậu... cậu nói cái gì cơ? Nhà ai? Nhà P'Ling á?! Orm Kornnaphat, cậu không đùa tớ đấy chứ? Cậu đang ở trên giường của nhà người ta đó hả?
— Suỵt! Nhỏ tiếng thôi bà nội!
— Đúng vậy đó, tớ đang ở trên giường của P'Ling luôn nè.
Jane ôm lấy đầu, tỏ vẻ không thể nào tin nổi vào mắt mình. Làm sao cô không sốc cho được khi cô chính là người nắm rõ lịch sử đen tối của đôi trẻ này nhất. Jane chỉ tay vào màn hình, lục lại quá khứ một cách đầy bức xúc:
— Trời đất ơi! Cái người ngày xưa thề sống thề chết là ghét P'Ling đâu rồi? Orm, cậu còn nhớ ngày đầu tiên cậu bước chân vào đài không? Vừa về đến nhà là cậu gọi điện khóc lóc, than thở với tớ suốt hai tiếng đồng hồ về việc gặp phải một bà chị vừa ngơ vừa chảnh chọe, mặt lạnh như tiền, cạy răng không nửa lời! Lúc đó cậu còn bảo: Nhìn cái mặt là thấy không ưa nổi rồi cơ mà!
Orm nghe bạn thân khui lại chuyện cũ thì ngượng chín cả mặt, vội lấy tay che mặt cười khúc khích:
— Thì... thì lúc đó tớ chưa hiểu chị ấy thôi mà...
— Chưa hiểu cái đầu cậu ấy! Jane tiếp tục bóc phốt không nể nang.
— Rồi hai năm sau, cái ngày đài công bố dự án phim bách hợp, ai là người đã gọi điện cho tớ gào thét thảm thiết khi biết P'Ling là partner của mình hả? Thế mà bây giờ... bây giờ hai người...?
Jane vừa nói vừa nheo mắt nhìn kỹ vào cổ áo thun rộng thùng thình của Orm. Với mắt thần của một cô bạn thân, Jane lập tức phát hiện ra những vết hickey đỏ hồng mờ ám lấp ló trên xương quai xanh Orm. Jane hít một hơi khí lạnh, chỉ tay vào màn hình:
— Ủa... ủa khoan đã! Cái gì trên cổ cậu kia? Đừng nói với tớ là hai người đã... đã gạo nấu thành cơm rồi nha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co