40
Hôm nay là Fanmeeting solo lớn nhất trong sự nghiệp của Orm, được tổ chức tại một trung tâm hội nghị sức chứa hơn mười ngàn người ở Thượng Hải, Trung Quốc. Sự kiện đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của nàng với tư cách một nghệ sĩ độc lập.
Cả khán phòng rộng lớn ngợp trong biển lightstick Tiếng reo hò, tiếng hô tên nàng vang rền cả một góc trời. Orm trên sân khấu diện chiếc đầm trắng tinh khôi, trang điểm lộng lẫy như một nàng công chúa. Nàng mỉm cười, vẫy tay đầy chuyên nghiệp trước hàng ngàn ống kính.
Nhưng không một ai biết rằng, ở hàng ghế thứ 32 góc khuất nhất của khu vực khán giả VIP có một người đang ngồi im lìm.
Lingling mặc chiếc áo hoodie đen rộng thùng tùng, đội mũ lưỡi trai sụp sâu xuống lông mày và đeo khẩu trang kín mít. Cô cố tình mua một tấm vé ở vị trí xa sân khấu, lẫn vào giữa biển người hâm mộ náo nhiệt.
Để có thể có mặt ở đây đúng hai tiếng đồng hồ, Lingling đã phải tự bỏ tiền túi bay chuyến bay sáng sớm, dùng tài khoản cá nhân của một người bạn để đặt vé, tránh toàn bộ sự kiểm soát của quản lý và giới truyền thông.
Từ khoảng cách xa xăm ấy, Lingling ngước ánh mắt đỏ hoe, mệt mỏi nhìn lên sân khấu.
Ling gầy đi nhiều, và nàng cũng vậy. Những đêm dài mất ngủ và áp lực đã bào mòn cả hai con người từng là tất cả của nhau.
Đến giữa buổi diễn, âm nhạc chợt chùng xuống. Lightstick của khán giả dịu lại, Orm bước chậm rãi về phía rìa sân khấu chính để giao lưu.
Nàng cất lời cảm ơn fan, giọng nói dịu dàng nhưng run run như đang cố đè nén một tảng đá nặng trong lồng ngực. Trong một khoảnh khắc vô tình, khi quét ánh mắt qua hàng ngàn gương mặt bên dưới, ánh nhìn của Orm dừng lại.
Ánh mắt nàng vô thức đâm thẳng vào góc khuất hàng ghế 32.
Giữa mười ngàn người đang hào hứng hò reo và giơ cao điện thoại, chỉ có duy nhất một bóng hình mặc áo đen ngồi lặng câm. Người đó không cầm lightstick, không giơ điện thoại, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên.
Dù chiếc khẩu trang đen che mất nửa gương mặt, dù chiếc mũ che khuất trán, nhưng bờ vai gầy run rẩy và đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nước mắt ấy... Orm nhận ra ngay lập tức.
Đó là dáng vẻ, là ánh mắt quen thuộc đến mức đã khắc sâu vào từng tế bào trong cơ thể nàng. Người con gái đã từng ôm nàng vào lòng mỗi đêm, người mà nàng đã dứt khoát đẩy ra ở hành lang ngày hôm ấy.
P'Ling...
Orm khựng lại ngay giữa câu nói. Môi nàng mấp máy, micro trên tay run lên bần bật.
Thời gian xung quanh họ như ngưng đọng hoàn toàn. Biển người náo nhiệt, tiếng nhạc xình xịch và ánh đèn nhấp nháy dường như biến mất, chỉ còn lại khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau giữa khoảng không.
Lingling dưới hàng ghế ngước nhìn lên. Ánh mắt cô đẫm nước, vừa tràn ngập sự xót xa, thương nhớ, vừa dằn dặc sự tạ lỗi tàn nhẫn:
—Chị xin lỗi...
Orm trên sân khấu nhìn xuống. Nhìn thấy giọt nước mắt của Lingling lăn qua mép khẩu trang, lòng nàng như có hàng ngàn lưỡi dao cứa rách. Nàng đau đến mức lồng ngực thắt lại, sống mũi cay xè. Sự kiên cường mà nàng gồng gánh suốt hai tháng qua hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Nàng hoảng loạn vội vàng quay mặt đi, lấy tay che ngang mắt rồi vờ như mình bị bụi bay vào để che giấu giọt nước mắt rơi trước hàng ngàn ống kính. Nàng không dám nhìn tiếp. Nàng sợ chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, nàng sẽ vứt bỏ toàn bộ sự nghiệp, vứt bỏ bản hợp đồng và cắm đầu chạy xuống hàng ghế 32 để ôm chầm lấy cô.
Dưới góc tối, Lingling thấy Orm quay đi, thấy vai nàng rung lên vì nghẹn ngào. Cô cay đắng nhắm chặt mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm lớp vải khẩu trang.
Họ ở đây, cùng một tòa nhà, cùng hít thở một tầng không khí, hai ánh mắt va vào nhau giữa mười ngàn con người... nhưng lại cách nhau bằng một khoảng cách tàn nhẫn nhất trên đời.
Vừa bước chân về đến phòng khách sạn ở Thượng Hải sau khi buổi fanmeeting kết thúc, Orm đóng chặt cửa lại. Nàng ngã gục xuống thảm, chiếc đầm trắng lộng lẫy nhăn nhúm, lớp trang điểm hoàn hảo bị vệt nước mắt làm cho lem luốc.
Ánh mắt đẫm lệ của Lingling ở góc khuất hàng ghế 32 liên tục hiện về trong tâm trí nàng, cào xé lồng ngực Orm từng đợt đau đớn không thể thở nổi.
Trong cơn yếu lòng, tay Orm run rẩy mò mẫm lấy chiếc điện thoại cá nhân. Nàng mở tài khoản clone bí mật nơi chưa từng dọn dẹp bất kỳ kỷ niệm nào rồi bấm vào biểu tượng cuộc gọi.
Tút...
Chỉ mới một tiếng tút ngắn ngủi vang lên, cuộc gọi đã lập tức được kết nối.
Ở một căn phòng khách sạn khác cũng nằm ngay trong lòng thành phố Thượng Hải, Lingling bắt máy ngay tức khắc. Cô vẫn chưa kịp cởi chiếc áo hoodie đen, vẫn ngồi chôn chân trên thành giường trong bóng tối, cầm chặt điện thoại như thể cô đã biết trước em sẽ gọi.
Nhưng... không một ai lên tiếng.
Không một lời, không một câu hỏi thăm, cũng chẳng có một lời giải thích hay xin lỗi nào được thốt ra.
Qua chiếc loa điện thoại nhỏ bé, trong sự tĩnh lặng tàn nhẫn của đêm Thượng Hải, chỉ còn lại tiếng khóc vụn vỡ của hai con người đang kiệt cùng.
Tiếng nấc đầu tiên bật ra từ cổ họng Orm. Nàng gục mặt vào hai đầu gối, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang thắt lại. Nàng khóc cho những tủi hờn, cho sự cô đơn trên sân khấu rực rỡ nghìn người, và cho cả sự bất lực xé lòng khi thấy người mình yêu phải trốn tránh dưới hàng ghế tối mờ.
Ở đầu dây bên kia, Lingling áp sát chiếc điện thoại lạnh ngắt vào tai. Nghe thấy tiếng nấc run rẩy của Orm, sự kiên cường gượng gạo suốt mấy tháng qua của cô sụp đổ hoàn toàn.
Lingling cắn chặt mu bàn tay đến bật máu để không gào lên, nhưng những tiếng khóc nghẹn ngào, khàn đặc vẫn thoát ra qua kẽ răng. Giọt nước mắt chảy xuống cằm, rơi bộp xuống màn hình điện thoại.
Không một lời nói. Sự im lặng kéo dài giữa những tiếng nấc dồn dập, tiếng hít thở cay xè, đau đớn của cả hai. Tiếng khóc ấy đã chở gánh tất cả: sự nhớ nhung kiệt cùng, niềm đau xé lòng và cả một tình yêu chấp niệm mà dư luận hay công ty chẳng bao giờ có thể dập tắt được.
Đêm Thượng Hải trôi dần về sáng.
Màn hình hai chiếc điện thoại vẫn sáng lập lòe trong bóng tối, hiển thị thời gian cuộc gọi chạy liên tục....
Họ cứ giữ máy như thế suốt cả đêm.
Khi tiếng khóc dần chùng xuống vì kiệt sức, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ, nặng trĩu của nhau vang lên qua loa thoại. Không ai nỡ cúp máy trước. Dù không thể ở bên, dù trước ống kính truyền thông họ phải coi nhau như người dưng ngược lối, thì trong đêm đen này, qua dòng tín hiệu mỏng mong ấy, hai trái tim vụn vỡ vẫn đang nương tựa vào nhau để bước qua cơn bão.
________
Sáng hôm sau, Lingling đón chuyến bay sớm nhất rời Thượng Hải về lại Bangkok, để lại Orm tiếp tục chuỗi lịch trình cá nhân kéo dài tại Trung Quốc.
Tại phòng họp lớn trên tầng cao nhất của trụ sở công ty, không khí lạnh đến đóng băng. Tờ bản thỏa thuận thanh lý hợp đồng độc quyền vốn đã được hai bên thảo luận từ nhiều tuần trước.
Đứng trước khoảnh khắc đặt bút chấm dứt tất cả, giám đốc điều hành nhìn người con gái trước mặt bằng ánh mắt đầy phức tạp, vừa tiếc nuối vừa bất lực.
— Ling... cô đã suy nghĩ kỹ thật chưa? Giám đốc trầm giọng, ánh mắt xoáy sâu vào cô.
— Toàn bộ các điều khoản thanh lý chúng ta đã chốt trước đó. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại cô một lần cuối. Sóng gió dư luận đang hạ nhiệt, dự án điện ảnh cá nhân ở Châu Âu đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ cần cô ký vào đây, hào quang của cô sẽ chính thức khép lại hoàn toàn.
Lingling ngồi đối diện, diện chiếc sơ mi trắng đơn giản.
Cô nhẹ nhàng cầm cây bút máy lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ban giám đốc, cất giọng bình thản đến tàn nhẫn:
— Em nghĩ kỹ lắm rồi ạ. Ling khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ hẫng như trút bỏ được tảng đá nặng ngàn cân trên lồng ngực.
— Em không muốn theo nghề diễn viên nữa.
Xoạt.
Nét chữ viết tay dứt khoát của Lingling hạ xuống trang cuối cùng của bản hợp đồng.
— Em cảm ơn công ty đã nâng đỡ. Lingling đứng dậy, cúi đầu chào lịch sự.
— Số tiền bồi thường còn lại em đã ủy quyền cho luật sư chuyển đủ trong hôm nay. Chúc công ty và các dự án sắp tới luôn thành công.
Sau khi rời khỏi phòng họp, Lingling không đi bằng sảnh chính. Cô đi xuống bãi đỗ xe dưới hầm, nơi trước đây chiếc xe riêng của cô vẫn thường âm thầm đỗ lại chờ Orm sau mỗi giờ quay muộn.
Quản lý riêng của Orm đã đứng chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy Lingling tay xách một chiếc vali nhỏ, gương mặt hốc hác, người quản lý không kìm được mà quay mặt đi lau nước mắt.
Lingling lấy từ trong túi áo ra một chiếc phong bì màu kem không dán keo. Cô dùng hai tay trân trọng trao nó cho người quản lý, ánh mắt đẫm nước nhưng cố giữ giọng thật bình tĩnh:
— P'Nam... em nhờ chị một việc cuối cùng được không ạ? Khi nào Orm hoàn thành xong đợt fanmeeting ở Trung Quốc và trở về Bangkok... chị hãy đưa tận tay lá thư này cho em ấy nhé. Đừng đưa bây giờ, em không muốn em ấy vì em mà bỏ dở công việc.
Người quản lý nhận lấy chiếc phong bì, siết chặt lấy bàn tay gầy gộc, run rẩy của Lingling:
— Em thực sự sẽ rời đi sao, Ling? Không một lời tạm biệt trực tiếp sao?
— Nếu nhìn vào mắt em ấy một lần nữa... Giọng Lingling nghẹn lại, giọt nước mắt vội vã lăn qua mi.
— Em sẽ không bao giờ đủ nhẫn tâm để bước đi được nữa.
Nói rồi, Lingling quay lưng bước thẳng ra chiếc xe taxi đang chờ sẵn, không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Một tuần sau.
Khi Orm kết thúc chuỗi lịch trình dày đặc tại Thượng Hải và trở về căn hộ ở Bangkok trong sự kiệt sức, người quản lý lặng lẽ bước vào phòng, đặt chiếc phong bì màu kem lên bàn trang điểm của nàng rồi im lặng lui ra ngoài, đóng chặt cửa lại.
Orm ngồi chôn chân trước gương. Nàng nhìn chiếc phong bì màu kem quen thuộc. Dưới ánh đèn ngủ mờ xám, nét chữ viết tay sắc sảo của Lingling hiện lên trên mặt giấy:
— Gửi Orm của chị.
Tim Orm thắt lại từng nhịp đau đớn. Nàng run rẩy rút tờ giấy thư ra.
—Ling xin lỗi vì đã không dũng cảm đối diện với em. Ling đã sống cho công chúng, cho nhãn hàng, cho sự kỳ vọng của bao nhiêu người... Nhưng từ hôm nay, chị trả lại sự tự do đó cho bản thân mình.
Chị rời khỏi giới giải trí, trả lại sự an toàn và con đường rộng mở cho sự nghiệp của em. Đừng dằn dắt hay tự trách mình nhé.
— Hãy thay cả phần của chị, tiếp tục tỏa sáng thật rực rỡ nhé. Ling yêu em. Luôn luôn là như vậy.
— Không... Không phải như thế này... P'Ling ơi...
Tiếng gào khóc nghẹn ngào vỡ tan ra trong căn phòng vắng. Orm ôm chặt lấy tờ giấy thư vào lồng ngực, quỳ gục xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Nước mắt nàng rơi xuống như mưa, thấm đẫm mặt giấy, làm nhòe đi từng dòng chữ mực đen. Orm hoảng loạn lấy tay quệt đi, nhưng nước mắt càng rơi nhiều hơn, làm nhòe rách cả bức thư.
Nàng dùng sức đập mạnh tay xuống sàn, gào lên trong tuyệt vọng. Hào quang này, sự nghiệp rực rỡ này, biển lightstick màu cam hay sự săn đón của hàng ngàn người... giờ đây đối với nàng chẳng còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa.
_______
Đêm hôm đó và những ngày sau đó đối với Orm dài dằng dặc như một thế kỷ. Căn hộ từng ngập tràn hơi ấm của hai người giờ đây lạnh lẽo và cô độc đến nghẹt thở.
Tút... Tút... Tút...
Không có tiếng bắt máy. Chỉ có những hồi chuông kéo dài trong vô vọng, rồi bỗng ngắt quãng bởi một giọng tổng đài tự động khô khốc, lạnh lùng vang lên qua loa:
— Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, hoặc đã ngừng hoạt động...
Orm bật khóc nấc lên, bấm gọi lại lần thứ hai, lần thứ ba, rồi hàng chục lần liên tiếp. Nhưng kết quả vẫn chỉ là một âm thanh vô cảm đến tàn nhẫn.
Nàng hoảng loạn thoát ra, mở ứng dụng nhắn tin trên tài khoản clone bí mật, nơi chứa đựng toàn bộ những dòng tin ngọt ngào, những lời thủ thì yêu thương của hai người.
Ảnh đại diện của Lingling đã chuyển về mặc định. Trạng thái hoạt động sáng đèn hằng đêm giờ đây tắt ngúm. Nàng cố gõ dòng tin nhắn dài đẫm nước mắt gửi đi:
Orm: P'Ling... chị đang ở đâu? Trả lời em đi mà...
Nhưng dấu tích duy nhất nhận lại chỉ là dòng chữ xám xịt: Tin nhắn không thể gửi đến người dùng này.
Tài khoản đã bị xóa. Mọi ký ức số hóa, mọi dấu vết của Lingling Kwong trên thế giới mạng đều bị gạt bỏ sạch sẽ, không sót lại dù chỉ là một mảnh vụn.
Bản thông cáo định mệnh
Trưa hôm sau, khi ánh nắng ngoài trời chói chang chiếu rọi qua khung cửa kính, màn hình điện thoại của Orm bỗng sáng lên bởi một thông báo đẩy từ trang chủ chính thức của công ty quản lý.
Trái tim Orm hẫng đi một nhịp. Tay nàng run lẩy bẩy khi nhấp vào đường dẫn. Đập vào mắt nàng là bản thông cáo báo chí chính thức từ công ty:
THANH LÝ HỢP ĐỒNG ĐỘC QUYỀN VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT CỦA NGHỆ SĨ LINGLING KWONG
—Kính gửi quý khán giả, các đối tác truyền thông và cộng đồng người hâm mộ,
— Công ty quản lý xin chính thức thông báo: Kể từ ngày hôm nay, nghệ sĩ Lingling Kwong đã hoàn tất toàn bộ thủ tục thanh lý hợp đồng độc quyền theo nguyện vọng cá nhân.
— Đồng thời, nghệ sĩ Lingling Kwong sẽ chính thức rút lui khỏi toàn bộ các hoạt động giải trí, dừng mọi dự án nghệ thuật và chấm dứt sự nghiệp diễn xuất trước công chúng. Mọi hợp đồng đại diện thương hiệu và lịch trình cá nhân sắp tới sẽ bị hủy bỏ theo đúng thỏa thuận pháp lý.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của quý khán giả dành cho Lingling Kwong trong suốt thời gian qua.
Đọc xong từng chữ trong bản thông cáo, chiếc điện thoại trên tay Orm trượt khỏi ngón tay, rơi chát xuống mặt sàn gỗ. Thế giới trước mắt nàng sụp đổ hoàn toàn.
Nàng lùi lại vài bước rồi ngã quỵ xuống góc phòng, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, gào thét đến xé lòng giữa căn phòng trống rỗng.
Hóa ra, bức thư tay không phải là một lời tạm biệt tạm thời. Bản thông cáo lạnh ngắt ấy chính là di bút của một người chấp nhận tự tay bóp nát sự nghiệp, rũ bỏ toàn bộ hào quang và danh vọng để đổi lấy sự an toàn tuyệt đối cho nàng.
Ling cắt đứt mọi liên lạc, xóa sạch mọi dấu vết, ném bỏ cả ánh hào quang rực rỡ nhất để chìm vào lãng quên, chỉ để lại một mình Orm đứng giữa đỉnh cao danh vọng, nơi ngập tràn ánh đèn flash, nhưng lại lạnh lẽo, cô độc và tối tăm đến cùng cực.
Tại sảnh đến của sân bay Heathrow, không còn những tiếng reo hò cuồng nhiệt của người hâm mộ, không còn ánh đèn flash dồn dập từ lực lượng phóng viên hay sự vây quanh của đội ngũ quản lý. Chỉ có một người tài xế mặc âu phục đen kính cẩn cúi chào, mở sẵn cửa chiếc xe gia đình đã chờ từ lâu.
Lingling khẽ siết chặt chiếc áo măng tô xám, lặng lẽ bước vào xe. Cô gầy đi thấy rõ, gương mặt nhạt nhòa, mệt mỏi nhưng ánh mắt lại mang một sự kiên định tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Xe dừng lại trước trụ sở tập đoàn của gia đình cô tại trung tâm London.
Lingling nhìn vào màn hình, nơi tên thật của cô được khôi phục, chức danh mới trong bộ máy tập đoàn gia đình đã được điền sẵn.
— Con cảm ơn ba. Lingling khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ hẫng nhưng dứt khoát.
— Con thực sự không hối hận sao? Ba cô nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi một câu cuối cùng.
Lingling đứng bên khung cửa kính lớn nhìn xuống dòng xe ngược xôi dưới cơn mưa sương mù của London. Lòng cô đau thắt lại khi hình ảnh Orm khóc nấc ở Thượng Hải hay nụ cười rực rỡ của em lại hiện lên trong tâm trí.
— Con không hối hận.... Lingling thì thầm, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn qua má.
Từ hôm nay, ở London có một nữ doanh nhân trầm lặng, khép kín, ngày đêm vùi đầu vào công việc để trốn tránh nỗi nhớ nhung; còn ở Bangkok xa xôi, có một ngôi sao rực rỡ đang tỏa sáng đỉnh cao nhưng trái tim đã vĩnh viễn khuyết mất một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co