41
Năm năm.
Một khoảng thời gian đủ dài để một thế hệ thần tượng mới nổi lên, đủ để công chúng dần quên đi cái tên từng làm chao đảo truyền thông Châu Á.
Nhưng với Orm Kornnaphat, năm năm ấy trôi qua tựa như một án phạt tù vô thời hạn.
Lingling Kwong hoàn toàn biến mất. Không một tấm ảnh đời thường bị rò rỉ, không một tài khoản mạng xã hội, không một chút tin tức. Cô như một giọt nước bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới giải trí, và đúng hơn là vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của Orm.
Orm của tuổi 27 trở thành nữ minh tinh quyền lực bậc nhất, nắm giữ hàng loạt giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ, là gương mặt đại diện toàn cầu của nhiều thương hiệu xa xỉ. Nàng đẹp hơn, mặn mà hơn, rực rỡ hơn... nhưng đôi mắt lại chưa từng có lại ánh sáng trọn vẹn như năm 22 tuổi.
Những buổi phỏng vấn và kịch bản thuộc lòng
Mặc cho thời gian trôi qua, thỉnh thoảng trong các sự kiện lớn, giới báo chí vẫn cố tình đào xới lại quá khứ để tìm kiếm một câu tò mò:
— N'Orm! Hôm nay kỷ niệm 5 năm bộ phim tạo nên tên tuổi của bạn. Bạn có còn liên lạc hay biết tin tức gì về partner cũ từng rất thân thiết của mình không?
— Liệu hai người có khả năng tái hợp trong một dự án tương lai nào không, khi khán giả vẫn rất nhớ LingOrm.
Dưới vô số ống kính máy ảnh chớp nháy liên hồi, từng câu hỏi như một chiếc kim tiêm chọc thẳng vào vết sẹo chưa bao giờ lành trong tim Orm. Lồng ngực nàng thắt lại, đau đớn dội lên cay xè nơi sống mũi.
Nhưng Orm không còn là cô gái trẻ dễ bật khóc như trước. Nàng khoác lên mình chiếc mặt nạ của một ngôi sao hạng A chuyên nghiệp.
Nàng khẽ nghiêng đầu, giữ vững nụ cười chuẩn mực đã được công ty luyện tập hàng ngàn lần. Orm cất giọng bình thản, thanh tao, từng từ từng chữ trả lời chuẩn xác theo đúng kịch bản truyền thông mà hợp đồng công ty quy định:
— Cảm ơn sự quan tâm của báo chí và khán giả dành cho bộ phim cũ. Chị Lingling đã lựa chọn con đường riêng và rút khỏi ngành giải trí từ lâu. Hiện tại chúng tôi không còn giữ liên lạc. Tôi luôn tôn trọng quyết định của đồng nghiệp cũ và chúc chị ấy luôn bình an. Rất mong mọi người sẽ tập trung ủng hộ cho các dự án cá nhân hiện tại của Orm nhé.
Lời nói thốt ra nhẹ hẫng, khách khí và xa lạ như thể đang nói về một người dưng chưa từng chung lối.
Không một ai biết rằng, đằng sau nụ cười công nghiệp và câu trả lời đúng chuẩn hợp đồng ấy, bàn tay Orm giấu sau lưng đang siết chặt lấy vạt đầm dạ hội đến nhăn nhúm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay để nén lại tiếng khóc run rẩy.
Không còn giữ liên lạc...
Tôn trọng đồng nghiệp cũ...
Mỗi lần thốt ra những từ ngữ dối trá ấy trước truyền thông, Orm lại thấy tim mình rớm máu. Nàng phải gọi người con gái mình yêu hơn cả mạng sống, người từng ôm nàng qua những đêm lạnh giá, người đã hy sinh toàn bộ sự nghiệp vì nàng... bằng hai từ đồng nghiệp cũ.
Đêm muộn ở Bangkok
Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, Orm trở về xe riêng. Khi cánh cửa xe khép lại, gạt bỏ toàn bộ ánh đèn flash bên ngoài, nụ cười trên môi nàng lập tức vỡ tan.
Orm tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ra dòng người ngập tràn ánh đèn neon của Bangkok. Nàng đưa tay chạm vào chiếc dây chuyền giấu kỹ bên trong lớp áo.
— P'Ling... Chị đang ở đâu?
Nước mắt Orm lặng lẽ lăn xuống, tan vào bóng tối của chiếc xe đang lao đi trong đêm, mang theo nỗi nhớ khôn nguôi gửi về phía đại dương xa xôi.
Năm năm ở London, Lingling đã gặt hái được tất cả. Cô tiếp quản tập đoàn gia đình, đưa các dự án mở rộng thành công rực rỡ khắp Châu Âu, khẳng định vị thế của một bản lĩnh kiệt xuất trên thương trường. Nhưng càng đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp mới, căn nhà giữa lòng London lại càng thênh thang và lạnh lẽo.
Chiều Bangkok buông xuống nhạt nắng. Gió từ sông Chao Phraya thổi vào lồng lộng, mang theo vị ẩm ướt quen thuộc của hoàng hôn xứ chùa Vàng.
Rời khỏi cuộc họp đối tác tại khách sạn ven sông, Lingling từ chối xe đưa đón. Ling khoác chiếc áo sơ mi lụa đơn sắc, lặng lẽ bước dạo trên đoạn bến tàu vắng người. Năm năm xa cách, Bangkok đã đổi thay nhiều, nhưng mùi gió sông và ánh nắng chiều nhuộm vàng mặt nước vẫn nguyên vẹn như ngày cô rời đi.
Lingling dừng chân bên lan can bờ sông, mắt nhìn về phía những con sóng lăn tăn phản chiếu ánh hoàng hôn.
Cùng lúc đó, chỉ cách cô chừng vài chục bước chân...
Orm bước xuống từ chiếc xe riêng đỗ ở góc đường. Vừa hoàn thành một buổi chụp hình gần đó, nàng mệt mỏi bảo quản lý chờ ở xe rồi một mình đi dạo ra bến sông để hít thở khí trời. Chiếc kính mát to bản che đi nửa gương mặt đượm buồn. Nàng tiến lại gần lan can bờ sông, khẽ kéo chiếc khăn mỏng quanh cổ để tránh làn gió lạnh.
Định mệnh dường như chưa từng bỏ quên hai con người ấy. Giữa một Bangkok rộng lớn với hơn mười triệu dân, giữa muôn vàn ngã rẽ của cuộc đời, dòng sông Chao Phraya lại một lần nữa kéo họ về cùng một bờ bến.
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua mặt sông.
Chiếc khăn mỏng trên cổ Orm bị gió cuốn bay, tuột khỏi tay nàng và rơi nhẹ xuống gần chân một người đang đứng cách đó không xa.
— Ôi...Orm thốt lên, vội vàng bước lại gần để nhặt chiếc khăn.
Cùng lúc đó, người đứng bên lan can cũng khẽ cúi xuống, bàn tay thon dài nhặt chiếc khăn lụa lên.
Thời gian trong khoảnh khắc ấy dường như ngưng đọng hoàn toàn.
Bàn tay đang vươn ra của Orm khựng lại giữa không trung. Trái tim nàng đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Người đó từ từ ngẩng đầu dậy.
Gương mặt gầy hơn xưa nhưng thêm phần trầm ổn, sắc sảo...đôi mắt từng đẫm nước mắt ở hàng ghế 32 Thượng Hải giờ đây ngập tràn sự dịu dàng và thương nhớ vô bờ bến.
Tấm kính mát trên mặt Orm trượt khỏi sống mũi, rơi xuống mặt đất cạch một tiếng nhẹ hẫng.
Hai ánh mắt va vào nhau giữa nắng chiều Chao Phraya. Không còn hàng ngàn khán giả, không còn ánh đèn flash hay những kịch bản truyền thông dối trá.
Lingling run run nhìn người con gái trước mặt. Đôi môi cô rung lên, giọng nói khàn đặc vì đè nén biết bao ngọn sóng lòng suốt 5 năm qua:
— Orm? Là em đúng không?
Hai tiếng gọi ấy cất lên, xé tan mọi khoảng cách, xóa sạch năm năm dằn dặt và lạnh lẽo.
Orm đứng chết lặng. Sống mũi nàng cay xè, tầm nhìn mờ đi bởi tầng tầng lớp lớp nước mắt vỡ tan. Nàng mấp máy môi, tiếng nấc nghẹn ngào nghẽn lại nơi cổ họng trước khi hai từ quen thuộc nhất cuộc đời nàng thoát ra:
— P'Ling...
Ánh hoàng hôn trên sông Chao Phraya từ từ sẫm lại, chuyển sang sắc tím thẫm dịu dàng. Tiếng sóng vỗ rì rào vào thân tàu ven bến nghe đều đặn, êm đềm như cố hòa giải cho hai tâm hồn vừa trải qua một trận cuồng phong của số phận.
Orm đứng đó, đôi mắt sưng đỏ đẫm nước dán chặt vào gương mặt đã lâu không gặp. Nàng cố nuốt ngược cơn nghẹn ngào đang trào dâng trong lồng ngực, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh.
— Chị... chị về nước từ khi nào? Orm khẽ cất giọng, âm thanh run run vỡ ra trong gió sông.
Lingling đứng đối diện, đôi mắt đong đầy
sự dịu dàng nhưng đã thêm phần điềm tĩnh, sâu lắng của một người trải đời. Cô khẽ mỉm cười một nụ cười nhẹ hẫng, bao dung:
— Chị mới về 2 ngày trước thôi... Ling lặng nhìn nàng, ánh mắt nhìn từng đường nét trên gương mặt người con gái cô từng đánh đổi cả sự nghiệp để bảo vệ.
— Em sống tốt không?
Orm khẽ mím môi, cố ngăn một giọt nước mắt chực trào ra. Nàng gật nhẹ đầu, dối lòng bằng một câu trả lời tròn trĩnh:
— Em có... Chị thì sao?
— Chị cũng tốt... Lingling nhẹ nhàng đáp.
Cả hai lặng lẽ bước lại gần băng ghế gỗ dài đặt dọc bờ kè, nơi ít ai chú ý tới. Họ ngồi xuống bên nhau, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Gió sông thổi làm tung bay vài sợi tóc mây của Orm. Lingling khẽ liếc nhìn, ngón tay cô hơi nhúc nhích như muốn đưa lên vén tóc cho em theo bản năng, nhưng rồi cô kiềm lại, lịch thiệp thu tay về đặt lên đùi.
— Dạo này công việc của em thế nào? Lingling cất giọng trước, tông giọng trầm ấm quen thuộc như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
— Bộ phim điện ảnh mới ra mắt tháng trước của em... chị thấy phản hồi rất tốt. Em diễn xuất thần lắm.
Orm hơi khựng lại, ngước nhìn Lingling với ánh mắt đầy ngỡ ngàng:
— Chị... chị vẫn xem phim của em sao?
— Ừ. Lingling không giấu giếm, khẽ mỉm cười.
— Phim nào của em chị cũng xem. Cả những giải thưởng em đạt được, những sự kiện em tham dự... Chị đều biết cả. Em giỏi lắm, Orm. Em đã tỏa sáng đúng như những gì em từng mơ ước.
Orm cúi mặt, nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau trên vế. Lòng nàng dâng lên một nỗi chua xát khôn tả, nhưng xen lẫn vào đó là một chút ấm áp len lỏi. Hóa ra, dù ở một nơi xa xôi, người này chưa từng thực sự rời bỏ nàng.
— Còn chị? Orm ngẩng đầu, khẽ hỏi.
— Cuộc sống ở Anh thế nào? Công việc bên đó tốt chứ ạ?
— Mọi thứ đều ổn.Ling thả tầm mắt ra giữa dòng sông thăm thẳm.
— Ban đầu hơi bận rộn vì phải quen với môi trường kinh doanh mới, nhưng giờ tập đoàn đã đi vào quỹ đạo rồi. Thời tiết London hơi lạnh và hay mưa... nhưng sống lâu rồi cũng quen.
— Chị vẫn dị ứng với thời tiết lạnh mà... Orm thì thầm, câu nói thốt ra tự nhiên như một thói quen chưa từng bị xóa mờ bởi thời gian.
Lingling khẽ giật mình, rồi nụ cười trên môi cô càng thêm sâu. Cô nhìn Orm, ánh mắt chất chứa biết bao điều muốn nói nhưng lại đành gói gọn vào sự bình thản:
— Bây giờ chị đỡ nhiều rồi. Biết tự chăm sóc bản thân hơn ngày trước.
Họ ngồi bên nhau như thế, trao đổi những câu chuyện ngắn gọn về cuộc sống, về thời tiết, về những thay đổi của Bangkok sau 5 năm. Không ai nhắc lại buổi tối Thượng Hải đẫm nước mắt, không ai nhắc đến lá thư tay hay bản thông cáo giải nghệ tàn nhẫn năm nào.
Họ trò chuyện bằng sự điềm tĩnh của những người trưởng thành nhưng sâu thẳm dưới đáy mắt vẫn là dòng chảy ngầm của một tình yêu chưa từng lụi tắt.
Không gian dịu êm giữa hai người đột ngột bị xé rách bởi tiếng bước chân giầy cao gót dồn dập trên nền gạch.
— P'Ling! Đi thôi, em đói lắm rồi nè...
Một cô gái trẻ trung, khoác chiếc áo cardigan màu kem trang nhã, từ phía nhà hàng ven sông vui vẻ bước lại gần. Cô gái có nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đong đầy sự nũng nịu tự nhiên khi tiến đến tự nhiên khoác lấy tay Lingling.
Không khí bên bờ sông Chao Phraya trong phút chốc đóng băng hoàn toàn.
Ling khẽ khựng người lại. Cô không gạt tay cô gái ra, nhưng ánh mắt nhanh chóng lướt qua Orm.
Cô gái trẻ lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Orm. Cô khẽ chớp mắt, rồi tròn xoe nhìn nữ minh tinh bằng sự ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ:
— Đây là...
Lingling đứng thẳng người, giọng nói khôi phục lại sự điềm tĩnh và lịch thiệp vốn có của một doanh nhân:
— Đây là Orm.
— Ôi! Chào P'Orm ạ! Cô gái vội vàng cúi đầu chào một cách lễ phép.
—Ừm... chào em. Orm cất giọng. Âm thanh mỏng dính, run rẩy thoát ra qua kẽ răng.
Ánh mắt Orm dán chặt vào bờ vai hai người đang chạm vào nhau, rồi trượt xuống bàn tay cô gái trẻ đang siết nhẹ lấy cánh tay Lingling, vị trí mà năm năm trước vốn dĩ chỉ thuộc về một mình nàng.
Trong đáy mắt Orm, sự bàng hoàng sụp đổ nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi đau đớn đến xé lòng. Nó cay xè, buốt giá và tàn nhẫn hơn cả khoảng thời gian năm năm xa cách. Nàng tưởng rằng Lingling trở về là vì mình, tưởng rằng tình yêu của họ vẫn nguyên vẹn sau bao bão tố...
Lingling nhìn thấy trọn vẹn sự vỡ vụn trong đôi mắt ấy. Lồng ngực cô thắt lại đau đớn, nhưng gương mặt vẫn không một chút dao động. Cô quay sang nhìn cô gái bên cạnh, giọng dịu dàng:
— Em đi ra xe trước chờ chị một chút nhé. Chị nói chuyện với Orm vài câu rồi ra ngay.
— Vâng ạ, chị nhanh nhé! Cô gái ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười chào Orm một lần nữa rồi thong thả bước về phía chiếc xe sang trọng đang đỗ gần đó.
Bờ sông chỉ còn lại hai người. Gió đêm thổi qua lạnh ngắt, hắt từng đợt hơi nước tê buốt vào mặt.
Orm đứng chôn chân tại chỗ. Nàng nhìn thẳng vào mắt Lingling, ngón tay giấu trong túi áo siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào thịt, rớm máu.
— Ling... Giọng Orm nghẹn lại, từng từ thốt ra như một câu hỏi rút cạn chút hy vọng cuối cùng.
— Chị... có người yêu rồi à?
Lingling đứng đối diện với nàng. Ánh đèn đường vàng võ hắt xuống nửa gương mặt nghiêng sắc sảo của cô, giấu đi đôi mắt đang nổi sóng cuồng phong.
Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói cất lên bình thản, gãy gọn và lạnh lùng như một lưỡi dao băng đâm thẳng vào tim Orm:
— Ừm... Vợ sắp cưới của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co