44
Bàn tay Lingling siết chặt lấy gáy Orm, kéo nàng dán sát vào thân thể mình. Từ bờ môi, Lingling trượt dài nụ hôn xuống chiếc cằm thon, rồi ngấu nghiến cắn nhẹ.
— Nói cho chị biết... em còn yêu chị đúng không?Lingling khàn giọng thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm của Orm
— Em còn yêu chị đúng không, Orm? Trả lời Ling đi!
Nhưng Orm không trả lời.
Giữa sự giằng xé dữ dội của lý trí và sự vây hãm da thịt quá đỗi ngọt ngào, bờ môi Orm cắn chặt đến bật máu. Nàng quyết câm nín, không cho phép bản thân thốt ra từ "Có", cũng không thể tàn nhẫn thốt ra từ "Không".
Khi khuôn miệng Lingling tiếp tục miết mạnh, mút lấy làn da mỏng mỏng nơi xương quai xanh, cào xé từng thần kinh cảm giác, Orm không thể chịu đựng nổi nữa. Cơn nhói đau hòa cùng luồng điện chạy dọc sống lưng khiến nàng bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào:
— A... Ưm... P'Ling...
Tiếng rên rỉ mỏng manh, vụn vỡ ấy hoàn toàn không phải là câu trả lời Lingling muốn nghe. Sự lảng tránh của Orm như một gáo dầu dội thẳng vào cơn ghen tuông và nỗi tuyệt vọng đang cuồn cuộn trong lòng cô.
— Tại sao em không nói?! Tại sao em không chịu thừa nhận?
Cô ghì chặt hai cổ tay Orm đè nghiến xuống mặt đệm, hoàn toàn vứt bỏ sự dịu dàng thường nhật. Lingling cúi đầu, điên cuồng vùi nụ hôn xuống khắp làn da nàng
— A... Đừng mà... P'Ling! Orm hoảng loạn bấu chặt lấy ga giường, nước mắt trào ra dồn dập.
Trong ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng ngủ cũ, sự kiên quyết câm nín của Orm và cơn điên chiếm hữu của Lingling đã cuốn cả hai chìm sâu vào một trận cuồng phong dằn xé, nơi cảm xúc và thể xác va chạm mãnh liệt đến mức xé rách mọi ranh giới an toàn.
Bàn tay Lingling khẽ trượt dần xuống theo đường cong cơ thể Orm, lột bỏ lớp vải mỏng manh cuối cùng. Sự đụng chạm da thịt trực tiếp và chân thực đến mức khiến cả hai cùng run lên một đợt phản ứng mãnh liệt.
Ling ngước mắt nhìn Orm, đôi mắt phượng đầm đìa nước mắt dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng và kiệt sức vì xấu hổ của nàng.
— Orm... ở dưới không nói dối đâu... Ling khàn giọng thì thầm, từng từ thốt ra vừa như một lời khiêu khích, vừa như một sự thức tỉnh tàn nhẫn.
— Đồ điên! Orm nấc lên một tiếng khóc uất hận.
Nàng vung tay định đẩy đầu Lingling ra, giọng nói nghẹn lại nơi cuống họng, đẫm nước mắt:
— Lingling Kwong... Chị là đồ điên! Bỏ em ra... Buông em ra!
Nhưng câu chửi mắng cùng sự giận giữ yếu ớt ấy hoàn toàn bất lực.
— Ừ, chị điên rồi! Chị điên mới phát điên vì em suốt năm năm qua! Lingling khàn giọng đáp trả, rồi không để Orm kịp phản ứng, cô cúi thấp đầu xuống hoàn toàn.
Áp sát bờ môi rực cháy vào nơi riêng tư nhất của Orm, Lingling bắt đầu liếm nhẹ, chậm rãi nhưng vô cùng sâu sắc. Sự ẩm ướt, nóng rực và vị mặn ngọt tự nhiên của em hoàn toàn phản bội lại sự cứng cừu trên đôi môi kia. Lưỡi của Lingling miết qua những điểm nhạy cảm nhất, cuốn lấy sự ngập ngừng và thiêu rụi hoàn toàn chút lý trí mỏng manh còn sót lại của Orm.
— A... P'Ling... Ưm... Đừng mà...
Orm bấu chặt lấy ga giường, hai chân vô thức co lại nhưng lại càng ôm trọn lấy đầu Lingling.
Lưỡi của Lingling miết sâu, hư hỏng và điên cuồng dạo chơi nơi nhạy cảm nhất.
— A... Ah... P'Ling... Ưm... Aaaaaaa
— Đồ... đồ điên... Chị... chị cút ra... Ah... P'Ling... Ah!
Nhưng bàn tay Orm lại hoàn toàn phản bội lời nói. Cả hai bàn tay của nàng luồn sâu vào mái tóc dài rối tung của Ling. Nàng không hề đẩy cô ra, mà ngược lại, các ngón tay siết chặt, ghì ghì, nhấn mạnh đầu Lingling áp sát hơn nữa vào giữa hai đùi mình.
Sự cuồng nhiệt, ma sát điên dại cùng lực nhấn từ bàn tay Orm kéo theo một trận sóng ngầm bùng nổ từ sâu bên trong.
— A... aaaaaaaa! P'Ling... Em... em không chịu nổi nữa...
Orm nấc lên một tiếng run rẩy, cả người co rút mãnh liệt. Một luồng mật ngọt nóng rực cứ thế trào ra dồn dập, thấm đẫm môi và chiếc lưỡi hư hỏng của Lingling.
Lingling ngẩng đầu dậy, bờ môi dính đầy vệt mật ngọt óng ánh. Không để Orm kịp thở dốc hay lấy lại thần trí, cô chồm lên, dùng hai tay tách rộng hai chân nàng ra, rồi dấn tới bằng tất cả sự cuồng nhiệt mãnh liệt nhất của thể xác.
— Aaaaaaaaaaaa Ling!
Orm chủ động vòng hai chân siết chặt lấy eo Lingling, hai tay ôm ghì lấy bờ vai, ngửa cổ đón nhận từng cú va chạm tàn nhẫn.
Căn phòng ngủ cũ rung lên theo từng nhịp va chạm điên dại. Họ trao nhau những nụ hôn cháy cổ, những vệt cào xé trên lưng, cuốn lấy nhau như thể ngày mai thế giới sẽ diệt vong.
Nhịp điệu dồn dập, cuồng dại kéo dài liên tục, đưa cả hai qua hàng loạt cơn khoái cảm bùng nổ cho đến tận 3 giờ sáng.
Khi trận cuồng phong dừng lại, không gian yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng mưa rơi rì rầm ngoài cửa kính.
Orm kiệt sức hoàn toàn, nằm gục trên đệm, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh, toàn thân đầm đìa mồ hôi và những vết hickey đỏ thẫm trải dài từ cổ xuống đùi.
Ling dù đầu óc đau vũ như búa bổ vì men say, cơ
thể mệt rã rời sau nhiều giờ vắt kiệt sức lực, nhưng cô vẫn cố gượng dậy.
Lau xong cho Orm, Lingling kéo chiếc chăn ấm đắp cẩn thận lên người nàng. Cô nhìn ngắm gương mặt ngủ say, đầm đìa vệt nước mắt đã khô của em, rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn Orm vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ nàng mà thiếp đi trong sự dằn vặt.
Trái ngược với cơn cuồng phong điên dại đêm qua, căn phòng ngủ chìm trong sự tĩnh lặng êm đềm của buổi sớm mai.
Cả hai vẫn cuộn tròn vào nhau dưới lớp chăn ấm. Lingling ôm chặt lấy Orm từ phía sau, gương mặt gục vào hõm cổ nàng, hơi thở đều đặn và bình yên như một đứa trẻ sau bao ngày giông bão. Orm khẽ mở mắt, cảm nhận hơi ấm nồng nã tràn ngập không gian và từng dấu vết ân ái rực cháy còn vương trên làn da. Nàng vô thức siết nhẹ bàn tay Lingling đang đặt trên eo mình, khao khát khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Chiếc điện thoại của Lingling đặt trên bàn trang điểm bất ngờ rung lên liên hồi.
Lingling vì quá mệt mỏi sau một đêm vắt kiệt sức lực và men say nên chỉ khẽ nhíu mày, vùi mặt sâu hơn vào cổ Orm rồi tiếp tục ngủ mê mệt.
Orm thở dài, chầm chậm gỡ tay Lingling ra rồi quờ tay lấy chiếc điện thoại để tắt chuông. Nhưng ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên, hai chữ hiện ra trên giao diện cuộc gọi như một luồng điện cao thế tạt thẳng vào thần trí nàng:
MIU
Cả người Orm đóng băng hoàn toàn. Mọi dư vị ngọt ngào, cảm giác đắm đuối và sự ảo tưởng về một đêm duy nhất lập tức vỡ tan thành muôn vàn mảnh vụn tàn nhẫn.
Lý trí bừng tỉnh trong sự bàng hoàng và tủi hổ tột cùng. Orm hoảng loạn vội vã kéo chiếc chăn bông lên che kín thân thể trần trụi chằng chịt vết hickey của mình, như muốn giấu đi sự tội lỗi vừa diễn ra.
Không một chút đắn đo, nàng vung tay ném mạnh chiếc điện thoại đang rung dồn dập về phía Lingling.
Bốp!
Chiếc điện thoại đập trúng vào lưng Lingling rồi rơi xuống đệm.
Lingling giật mình tỉnh giấc, đầu óc còn choáng váng vì men rượu dội lại. Cô ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại vẫn đang rung dồn dập bên cạnh, rồi ngẩng đầu nhìn Orm
Nhưng thứ làm Lingling đau đớn nhất không phải là những dấu vết ân ái đêm qua, mà là đôi mắt của Orm.
Không còn sự mềm yếu, không còn tiếng khóc nấc hay nỗi khát khao đắm đuối. Đôi mắt ấy giờ đây lạnh ngắt, trong suốt như thủy tinh, đẫm nước mắt nhưng lại chứa đựng sự ghẻ lạnh đến ghê người.
— Orm... Chị... Lingling khàn giọng, run rẩy đưa tay về phía nàng.
— Đêm qua... chị không dối em... Chị và Miu..
— Cút.
Một từ duy nhất thốt ra từ miệng Orm, nhẹ hẫng nhưng nặng tựa ngàn cân.
Ling khựng lại giữa chừng, bàn tay lơ lửng trong không trung rung lên bần bật. Cơn đau đầu vì men rượu dội lại không bằng một phần mười nhát dao vừa đâm thẳng vào lồng ngực cô.
Orm hít một hơi thật sâu, cố nén lại cơn nghẹn đang trào dâng nơi cuống họng. Nàng nhìn thẳng vào mắt Lingling, ánh nhìn phẳng lặng đến đáng sợ, từng từ thốt ra tàn nhẫn như một bản án chung thân kết thúc tất cả:
— Cứ coi như đêm qua là tình một đêm. Chị say, em thiếu... Chúng ta giải tỏa cho nhau thôi.
Câu nói ấy vang lên giữa căn phòng từng chứng kiến những tiếng rên rỉ cuồng dại, những lời van xin "Em còn yêu chị đúng không", và những cái ôm siết chặt đến kiệt sức lúc 3 giờ sáng.
— Orm... Em nói cái gì cơ? Lingling bàng hoàng, giọng nói run rẩy đến nghẹn ngào.
— Tình một đêm? Em bảo những gì chúng ta làm đêm qua... chỉ là giải tỏa sao? Em coi chị là cái gì?
— Vậy chị coi em là cái gì? Orm bộc phát gào lên, gạt phắt nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu chìm trong uất hận.
— Chị coi em là người thứ ba? Là chỗ để chị tìm đến mỗi khi chị xích mích với vợ sắp cưới của chị sao? Lingling Kwong, chị có vợ rồi! Chị sắp đeo nhẫn cho người ta rồi! Chị lấy quyền gì để đòi hỏi tình yêu từ em?
Lingling đóng băng tại chỗ. Lời nghẹn lại nơi cuống họng, không thể thốt ra thành tiếng.
— Từ bây giờ... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Orm quay mặt đi, cắn chặt môi đến bật máu, không để bản thân yếu lòng thêm một giây nào nữa.
— Không ai nợ ai... Không ai liên quan đến ai nữa hết.
— Orm... Chị Ling lỗi... Chị xin lỗi em! Đêm qua chị say quá, chị không kiềm chế được... Là chị sai, tất cả là lỗi của chị... Em đừng như vậy có được không? Xin em...
Tiếng van xin nghẹn ngào của Lingling không còn làm trái tim Orm mềm yếu được nữa. Nàng dứt khoát né tránh, rụt vai lại, tự tay gạt phắt bàn tay Lingling ra khỏi người mình.
Orm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Ling với đôi mắt đỏ ngầu, hai hàng nước mắt lăn dài nhưng giọng nói lại đanh lại, lạnh ngắt đến tàn nhẫn:
— Chị xin lỗi cái gì chứ? Chị có vợ rồi, Lingling! Chị sắp thành hôn với người ta rồi, chị có hiểu không?
— Đừng làm như thế này nữa... Đừng dùng sự yếu đuối của chị để giày vò em thêm một lần nào nữa!
Orm hít một hơi thật sâu, cố nuốt ngược sự đau đớn xé lòng vào bên trong. Nàng quay mặt đi, nhìn vạt nắng chiếu qua khung cửa kính, tự cất lên bản án kết thúc tất cả:
— Đêm qua... cũng là lỗi của tôi. Giọng Orm run rẩy nhưng kiên quyết.
— Là do tôi yếu lòng, là do tôi không đủ tỉnh táo. Nhưng chuyện đã qua rồi... Xem như chưa có gì xảy ra, có được không?
— Xem như chưa có gì xảy ra...? Lingling lặp lại từng chữ, giọng khàn đục như vỡ vụn.
— Em bảo chị phải xem như chưa từng có gì sao, Orm?
— ĐÚNG VẬY! Orm bộc phát gào lên, gạt phắt giọt nước mắt lăn trên gò má.
— Xem như một sai lầm! Xem như một cơn ác mộng đi!
Lời nói ấy vừa dứt, Lingling dường như sực tỉnh. Trong cơn choáng váng của men rượu tan dần, mảnh ký ức về chiếc nhẫn trên tay Orm và thông tin nàng đã có chồng bất giác dội ngược về trong tâm trí cô.
Ling nhận ra mình vừa hành động như một kẻ ích kỷ, xông vào cuộc sống đã yên bình của Orm, dùng sự cuồng dại của bản thân để chày đạp lên danh dự và cuộc hôn nhân của người con gái cô yêu nhất.
Lingling từ từ cúi gập mặt xuống. Mái tóc dài rủ xuống che đi đôi mắt đỏ ngầu. Cô không dám nhìn Orm nữa, hai tay siết chặt lấy gấu ga giường, khàn giọng cất lời xin lỗi nhỏ vụn:
—Ling xin lỗi... Chị quên mất em đã có gia đình rồi... Giọng Lingling nghẹn lại, cay đắng đến tột cùng.
— Là chị sai... Chị không nên làm vậy với một người đã có chồng như em. Chị xin lỗi, Orm... Chị sẽ đi.
— CÁI GÌ MÀ CHỒNG CHỨ?
Orm bộc phát gào lên, gạt phắt chiếc chăn bông ra khỏi người. Nàng rùng mình trong cái lạnh của buổi sáng, giương đôi mắt đỏ ngầu, đầm đìa nước mắt dán chặt vào gương mặt bàng hoàng của Lingling:
— Không có cái gọi là người chồng nào hết! Không có ai hết! Tôi tự dựng lên chuyện đó đấy! Tôi đeo chiếc nhẫn này để gạt chị, để chị thấy tôi sống tốt mà biến khỏi cuộc đời tôi!
— Orm... em... em...
— Tôi nói là tôi dối chị đó! Orm nấc lên một tiếng xé lòng, hai tay vung lên đánh mạnh vào vai của Lingling.
— Năm năm trước chị đối xử với tôi thế nào?! Chị tàn nhẫn thu dọn đồ đạc, lặng lẽ bỏ đi London không một lời giải thích! Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, vứt bỏ tôi như một món đồ cũ!
Nàng gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào:
— Chị bỏ mặc tôi một mình ở lại với đống đổ nát đó... Chị có biết năm năm qua tôi sống thế nào không? Mỗi ngày tôi đều tự hỏi mình đã làm sai cái gì để chị vứt bỏ tôi... Vậy mà bây giờ chị quay về, say khướt rồi đè tôi ra, rồi lại cúi đầu đóng vai người bị hại sao? Lingling Kwong, chị lấy quyền gì? Chị lấy quyền gì mà đối xử với tôi như vậy?
Căn phòng ngủ chìm trong tiếng khóc xé ruột xé gan của Orm. Sự thật trần trụi về chiếc nhẫn giả và nỗi đau câm lặng suốt năm năm qua cuối cùng cũng phơi bày dưới ánh nắng ban mai, bỏ lại Lingling ngồi đơ cứng, tâm trí hoàn toàn sụp đổ trước bản án tàn nhẫn nhất do chính sự trốn chạy năm xưa của mình gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co