43
Đêm hôm sau, Lingling ngồi gục trên băng ghế sofa da dài. Trên bàn là hai chai Whisky đã cạn đáy. Đôi mắt phượng đờ đẫn, đỏ ngầu vì men rượu và những đêm dài mất ngủ. Cô liên tục rót đầy ly rồi uống cạn như muốn dùng chất cồn thiêu đốt toàn bộ những dằn dắt, đau đớn đang gặm nhấm tâm can.
Cậu trợ lý riêng đứng bên cạnh vô cùng lo lắng, vội vàng tiến lại giữ lấy tay Lingling khi cô định rót tiếp ly thứ tư:
— Sếp Kwong! Chị uống nhiều quá rồi, để em gọi cho cô Miu đến đưa chị về nhé?
Mới nghe đến cái tên đó, Lingling lập tức gạt mạnh tay cậu trợ lý ra.
— Không được gọi! Giọng Lingling khàn đặc, gắt lên lạnh băng qua kẽ răng.
Cô tựa đầu vào lưng ghế, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu, đôi mắt nhắm nghiền như không muốn đối diện với thực tại.
— Cậu... cậu về trước đi. Cứ để tôi ở lại đây một mình...
— Nhưng sếp say lắm rồi ạ... Cậu trợ lý ngập ngừng, không lỡ bỏ đi.
— Tôi bảo cậu về!
Lingling co hai chân lên ghế, gục mặt vào hai tay, bờ vai gầy nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập.
Trong cơn say chếnh choáng, lý trí bất lực hoàn toàn trước trái tim đang tan vỡ.
— Orm... Orm ơi...
Tiếng thì thầm nghẹn ngào vỡ tan trong căn phòng vắng. Cô vò nát mái tóc, từng giọt nước mắt nóng hổi âm thầm chảy qua kẽ tay, rơi xuống mặt bàn kính lạnh ngắt.
Trận chiến với lý trí suốt năm năm qua đã hoàn toàn thất bại chỉ sau một lần gặp lại bên bờ sông Chao Phraya. Cô có thể lừa dối cả thế giới, lừa dối Miu, lừa dối chính Orm... nhưng cô không thể lừa dối nỗi khao khát đến phát điên được ôm lấy em một lần nữa.
Ling ngẩng đầu dậy, đôi mắt mờ đục vì nước mắt và men say. Cô với lấy chiếc điện thoại cá nhân trên bàn, run rẩy bấm số gọi thẳng cho quản lý của Orm.
Vừa thấy đầu dây bên kia bắt máy, Lingling không kịp để đối phương lên tiếng, cô cất giọng khàn đục, cầu xin trong sự tuyệt vọng tận cùng:
— Alo... Chị... chị bảo Orm đến đây được không?
— Làm ơn... bảo em ấy đến gặp em một chút thôi...
Trong căn phòng ngủ tối om, Orm đang nằm truyền nước biển trên giường. Cơ thể nàng kiệt sức hoàn toàn sau cả một đêm khóc ngất trên sàn nhà lạnh ngắt. Đôi mắt sưng húp, sẫm màu, bờ môi khô nát vì kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nàng nhắm mắt, cố dỗ giấc ngủ để trốn chạy nỗi
đau đang gặm nhấm từng thớ thịt.
Reng... Reng... Reng...
Orm mệt mỏi đưa bàn tay gầy gộc với lấy máy, nheo mắt nhìn màn hình. Là cuộc gọi từ chị quản lý.
— Alo... Chị ạ?
— Orm! Em đang ở đâu đấy? Nghe chị nói này Giọng chị quản lý ở đầu dây bên kia vô cùng dồn dập, vang lên tiếng hít thở sâu đầy lo lắng.
— Lingling... Lingling đang say khướt ở phòng VIP quán bar. Cô ấy vừa tự tay gọi điện cho chị... Lingling khóc, cô ấy năn nỉ, van xin chị bảo em đến gặp cô ấy một chút...
Cạch.
Cả thế giới xung quanh Orm như ngưng đọng lại trong một giây.
Cơn buồn ngủ, sự kiệt sức và cả vết truyền dịch trên cổ tay lập tức biến mất hoàn toàn. Đôi mắt sưng đỏ của nàng mở to, trái tim trong lồng ngực nảy lên một nhịp mãnh liệt, đập liên hồi như muốn vỡ tung ra.
Không một giây do dự, Orm bật dậy khỏi giường. Nàng tự tay giật phắt kim truyền dịch trên cổ tay ra, mặc kệ giọt máu đỏ tươi lập tức rỉ ra chảy xuống mu bàn tay.
— Orm! Em định làm gì đấy?! Cổ tay em... Chị quản lý ở đầu dây bên kia hoảng hốt khi nghe tiếng động mạnh.
— Gửi địa chỉ cho em! Ngay lập tức! Orm gạt đi lời chị quản lý, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết đến đáng sợ.
Nàng vội vã vơ lấy chiếc áo khoác mỏng treo trên giá, thậm chí chẳng kịp xỏ đôi giày đàng hoàng hay khoác thêm chiếc khăn ấm. Nàng lao ra khỏi căn hộ như một kẻ mất trí.
Chiếc xe lao đi xé tan màn mưa đêm dồn dập của Bangkok.
Orm siết chặt vô năng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, chiếc nhẫn vàng trắng trên tay trái cạ vào vô năng phát ra tiếng két lạnh lẽo. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt nhợt nhạt, đầm đìa nước mắt của nàng.
Lý trí gào lên bảo nàng phải dừng lại. Lý trí nhắc nàng rằng người phụ nữ đó đã có "vợ sắp cưới", rằng hai người đã tự tay chúc phúc cho nhau bằng những lời dối trá tàn nhẫn bên bờ sông Chao Phraya...
Nhưng trái tim nàng đã hoàn toàn chiến thắng.
Nàng không cần biết ngày mai sẽ ra sao, không cần biết những lời dối trá kia sẽ hủy hoại nàng thế nào. Nàng chỉ biết người con gái nàng yêu trọn cả thanh xuân đang đau đớn, đang khóc, và đang gọi tên nàng trong cơn say.
Chiếc xe thắng gấp ngay trước cửa quán bar.
Orm đẩy cửa bước xuống, mặc cho cơn mưa rào trút thẳng xuống làm ướt sũng mái tóc và bờ vai gầy. Nàng bước nhanh vào trong, bỏ qua mọi ánh nhìn hiếu kỳ của bảo vệ và nhân viên, lao thẳng về phía dãy phòng VIP cuối hành lang
— P'Ling... Orm gọi khẽ, giọng nói nghẹn lại nơi cuống họng.
Nàng lao đến, quỳ gối xuống sàn nhà lạnh ngắt, nâng gương mặt đẫm nước mắt và bộc phát sự tàn nhẫn của men say của Lingling lên. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương hoa nhài quen thuộc, Lingling vô thức dụi đầu vào lòng bàn tay Orm, đôi môi run rẩy thì thầm trong vô thức:
— Orm... em đến rồi... em đừng đi mà...
Nàng dùng hết sức lực của cơ thể vừa giật kim truyền dịch để xốc Lingling dậy, một tay quàng qua eo, một tay đỡ lấy bờ vai đã gầy đi nhiều của cô, kiên cường dìu người con gái ấy rời khỏi quán bar.
Chiếc xe lăn bánh trong cơn mưa đêm trút xuống không ngừng.
Lingling nằm bất động ở ghế phụ, mắt nhắm nghiền. Ling không quấy phá, không cất lời nào nữa, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi cứ âm thầm chảy tràn qua gò má, thấm đẫm vào lớp đệm xe.
Orm vừa lái xe vừa liếc sang nhìn gương mặt phờ phạc của Lingling. Nàng gạt nước mắt, cất giọng run run hỏi:
— Nhà chị ở đâu?
— Chị nói cho em biết địa chỉ đi...Orm gặng hỏi lần nữa, giọng đã mang theo sự bất lực nghẹn ngào.
Đáp lại nàng vẫn chỉ là tiếng mưa đập vào kính xe và tiếng thở dốc nặng nề vì say rượu của Lingling.
Orm siết chặt vô năng. Đứng trước sự im lặng của cô, một ý nghĩ điên rồ nhưng mãnh liệt vụt qua trong đầu nàng.
Nàng cắn chặt môi, nhấn mạnh chân ga, tự tay xoay vô năng rẽ sang tuyến đường dẫn về khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, căn hộ cũ của hai người.
Nơi mà năm năm trước, cả hai đã từng trao nhau những nụ hôn cháy bỏng.
Nơi chứa đựng từng tiếng cười, từng lời thề nguyện ngọt ngào nhất của thanh xuân...
Và cũng là nơi mà suốt 5 năm qua, Orm chưa từng có đủ dũng khí để bước chân lại dù chỉ một lần.
Chiếc xe đỗ lại dưới bãi xe ngầm của tòa nhà cũ.
Orm bước xuống xe, mở cửa bên phụ rồi dìu Lingling đứng dậy. Khung cảnh xung quanh, từng mảng tường, từng lối đi trong hầm gửi xe... tất cả vẫn giống hệt như năm năm trước, như thể thời gian chưa từng trôi qua.
Orm dồn hết sức lực của thân thể mệt mỏi, một tay ôm chặt lấy eo Lingling, tay kia giữ lấy bàn tay đang xuôi lơ đễnh của cô.
Nhưng điều làm Orm đớn đau không phải là sức nặng thể xác, mà là những tiếng thì thầm đứt quãng, nghẹn ngào phát ra từ khuôn ngực đang phập phồng của Lingling.
Ling gục đầu vào hõm cổ Orm, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả lên làn da lạnh ngắt của nàng. Nước mắt cô chảy tràn, thấm đẫm một vệt dài trên vạt áo Orm.
— Ling không muốn cưới đâu... Orm ơi... Ling không muốn...
Những lời lẩm bẩm vô thức, mơ hồ của người đang chìm trong cơn say khiến tim Orm thắt lại. Nàng không hiểu. Nàng hoàn toàn không hiểu vì sao một người đã có "vợ sắp cưới", một người đã chọn quay lưng bỏ đi năm xưa lại cất lên những lời đau đớn đến thế. Sự mơ hồ ấy như một làn sương mù dày đặc che khuất tất cả, chỉ để lại một nỗi chua chát mênh mông tràn ngập lồng ngực.
— P'Ling... cố một chút nữa thôi. Orm thầm thì, giọng khàn đi vì nén nước mắt.
Cạch.
Cánh cửa căn hộ mở ra. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc tràn ngập khoang mũi.
Trong không gian tối om, Orm mò mẫm bật ngọn đèn ngủ nhỏ ở góc phòng. Nàng chật vật dìu Lingling bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc giường rộng lớn.
Ngay khi lưng chạm xuống đệm mềm, Lingling khẽ rên lên một tiếng nhỏ, gương mặt hốc hác nhăn lại vì cơn đau đầu bộc phát từ men rượu. Cô xoay người cuộn tròn lại, hai tay vô thức co lên trước ngực.
Orm đứng bên cạnh giường, thở dốc vì kiệt sức. Cổ tay vừa giật kim truyền dịch ban nãy bắt đầu nhói lên từng đợt, vệt máu đỏ tươi đã khô lại trên mu bàn tay. Nàng lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt nghiêng của Lingling dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, gương mặt mà năm năm qua nàng chỉ có thể ngắm nhìn qua những giấc mơ đứt đoạn.
Orm từ từ quỳ gối xuống bên cạnh giường. Bàn tay nàng run rẩy đưa lên, định chạm vào mái tóc rối của Ling, nhưng rồi khựng lại giữa không trung.
Chiếc nhẫn cưới trên ngón tay Orm phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, nhắc nhở nàng về bức tường ranh giới mà cả hai đã tự tay dựng lên.
— Tại sao chứ, P'Ling... Orm nhìn người con gái đang say ngủ, hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gò má.
— Đã chọn rời đi rồi... tại sao còn bắt em phải đau đớn như thế này...
Bất chợt, mi mắt của Ling khẽ chớp động.
Lingling từ từ mở mắt. Đôi mắt đờ đẫn, ngợp màu men say và đỏ ngầu vì những đêm mất ngủ slowly lấy lại chút tiêu cự. Ánh nhìn mơ hồ của cô lướt qua trần nhà, rồi dừng lại ở bóng hình nhỏ bé đang quỳ gối ngay sát mép giường.
— Orm... Lingling khẽ cất giọng, tiếng thì thầm khàn đục như từ trong cõi mộng vọng về.
Trước khi Orm kịp lùi lại hay giấu đi những giọt nước mắt, Lingling đã run rẩy đưa bàn tay gầy gộc lên. Bàn tay mang theo hơi ấm quen thuộc chầm chậm áp vào gò má ướt đẫm của Orm.
Lingling ngơ ngác hỏi, ánh mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng lẫn nỗi đau xé ruột.
— Chị lại mơ thấy em rồi...
Bàn tay Lingling áp chặt hơn vào má Orm, như muốn níu giữ khoảnh khắc này, sợ rằng chỉ cần cô thả tay ra hay chớp mắt một cái, bóng hình trước mặt sẽ vỡ tan thành mây khói như hàng nghìn đêm cô độc ở London.
Lingling bất ngờ nhổm người dậy, ghim chặt ánh mắt vào đôi môi rung run của Orm. Không để nàng kịp phản ứng, Lingling chầm chậm nghiêng đầu, vội vã vây lấy đôi môi ấy bằng một nụ hôn nồng nặc vị rượu.
— Ưm... P'Ling...
Nụ hôn chủ động, cuồng nhiệt nhưng tràn ngập sự tuyệt vọng của Lingling như một nhát dao tàn nhẫn đâm thắt lồng ngực.
— Không được... Chị ấy đã có vợ sắp cưới... Còn mình...
Lý trí bừng tỉnh trong chốc khắc. Orm hoảng loạn đưa hai tay lên, chống vào lồng ngực gầy gộc của Lingling, cố sức đẩy cô ra. Nàng quay đầu né tránh, đôi môi run rẩy rời khỏi nụ hôn:
—Ling... Dừng lại đi! Chị say rồi... Đừng làm như thế này...
Nhưng Lingling không buông tay. Bàn tay cô siết chặt lấy gáy Orm, kéo nàng trở lại.
— Đừng đẩy chị ra... Xin em... Một lần thôi, Orm... Lingling thì thầm trong tiếng nấc, giọng nói van xin kiệt sức ngay trên môi Orm.
Lời van xin nghẹn ngào ấy hoàn toàn đánh gục bức tường phòng thủ cuối cùng của Orm. Sự kháng cự trên hai tay nàng yếu dần rồi biến mất.
Nước mắt Orm trào ra như mưa. Nàng nhắm mắt lại, chủ động ngửa đầu, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Lingling, điên rồ đáp lại nụ hôn ấy.
Nụ hôn nồng nặc vị cay đắng của rượu, vị mặn chát của nước mắt và sự tuyệt vọng của hai kẻ điên cuồng yêu nhau nhưng bị hoàn cảnh chia cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co