55
Orm nằm trọn trong lòng Lingling, một chiếc chân thon dài gác hẳn lên đùi cô, chiếc cằm nhỏ rúc sâu vào lồng ngực ấm áp. Còn Lingling thì một tay luồn đằng sau gáy nâng niu đầu nàng, tay còn lại đặt trên bụng Orm.
Orm là người tỉnh dậy trước.
Nàng chớp chớp đôi mắt tròn xòe còn ngơ ngác vì ngủ quá giấc, lông mi rủ xuống cong vút. Cảm nhận được sự nặng trịch dễ chịu từ bàn tay Lingling đang đè lên bụng mình, cùng với bờ vai rộng vững chãi ngay sát bên, Orm khẽ cựa quậy.
Nàng ngước đầu lên. Đập vào mắt nàng là gương mặt góc cạnh của Lingling ở cự ly gần đến mức thấy rõ từng hàng mi dài và nhịp thở đều đặn, sâu lắng.
Dù trên gương mặt ấy vẫn còn thoáng chút mệt mỏi và vết gạc trên tay vẫn gồ lên dưới lớp áo pijama, nhưng bờ môi Lingling lại hơi cong lên một nụ cười an tâm kỳ lạ trong lúc ngủ.
Orm khẽ mỉm cười. Nàng không rút chân xuống, cũng không gạt bàn tay đang đặt trên bụng mình ra. Nàng chỉ chậm rãi giơ ngón tay trỏ nhỏ nhắn của mình lên, tinh nghịch chấm nhẹ vào đầu mũi Lingling, rồi từ từ di chuyển xuống bờ môi mỏng của cô, khẽ thì thầm bằng giọng nũng nịu mới ngủ dậy:
— Đồ nhây... Mặt dày thế này mà cũng ngủ say như heo được.
Chạm nhẹ một cái, Lingling hơi nhíu mày, bờ môi khẽ mấp máy rồi lại rúc đầu sâu hơn vào tóc Orm, tay trên bụng nàng lại siết chặt thêm một chút như một phản xạ tự nhiên.
Orm thấy cô cựa quậy liền giật mình, định bụng nhút nhích rút chiếc chân đang gác trên đùi cô xuống rồi lén lùi người ra sau để giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nàng vừa chớm rút người ra được một phân, bàn tay Lingling đang đặt trên bụng nàng đã nhanh như chớp siết nhẹ lại.
Lingling không giấu nổi nụ cười hì hì. Cô không thả nàng ra, ngược lại còn nhướng người tới, chồm lên áp sát gương mặt mình vào sát rạt mặt nàng.
Chụt!
Một nụ hôn trộm bất ngờ, nhanh gọn và phát ra tiếng kêu rõ to đặt ngay lên gò má của Orm.
— Lingling Kwong! Orm giật thót người, hai má lập tức nóng bừng lên như lửa đốt. Nàng giơ bàn tay nhỏ nhắn lên che gò má vừa bị hôn, mắt trợn tròn nhìn cô, giọng gắt gỏng chữa ngại.
— Ai cho chị hôn trộm đấy?
Cô bật dậy nhanh như sóc, leo tọt xuống giường rồi đứng ở chân giường vừa xoa xoa cái gáy rối xù, vừa nháy mắt trêu chọc nàng:
— Giờ Ling đi nấu cơm cho em ăn đây, không thôi bị can này bị đói là trừng phạt Ling chết mất!
Nói rồi không để Orm kịp vơ lấy chiếc gối ném theo, Lingling đã xỏ vội đôi dép bông rồi rón rén, tót một mạch ra khỏi phòng ngủ, tiến thẳng vào bếp với tâm trạng vui vẻ như vừa trúng số.
Orm ngồi trên giường, tay vẫn áp lên gò má còn vương hơi ấm từ nụ hôn của cô. Nàng nhìn theo bóng lưng cao rều đang tung tăng ngoài hành lang, bất giác bĩu môi hừ nhẹ một tiếng, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười ngọt ngào đến ngốc nghếch.
Khoảng ba giờ chiều, Orm thay xong bộ đồ đơn giản chuẩn bị đi làm. Dù cổ tay vẫn còn hơi yếu sau đợt phẫu thuật nhỏ, nhưng vì lịch trình chụp ảnh cho nhãn hàng đã ký hợp đồng từ trước, nàng bắt buộc phải có mặt đúng giờ.
Vừa thấy Orm xách túi bước ra hành lang, Lingling đã lách người đứng chắn ngay trước cửa. Cô mặc chiếc áo phông đơn giản, tay bó băng gạc cẩn thận, nét mặt nghiêm trọng như thể sắp đi làm nhiệm vụ giải cứu thế giới.
— Để Ling chở em đi.
— Không cần, em gọi xe công nghệ rồi. Chị đang thương tích đầy người, ở nhà nghỉ ngơi đi! Orm khoanh tay, lắc đầu quẩy quẩy.
— Ling chở được mà! Tay trái đau thì Ling lái bằng tay phải! Em không cho Ling đi theo, Ling ở nhà lo sốt ruột còn đau hơn ấy... Lingling bắt đầu giở giọng năn nỉ ỉ ôi, hai tay chắp lại trước ngực, mắt tớp tớp làm nũng không ngừng.
— Đi mà Orm... Cho Ling làm tài xế riêng một hôm thôi...
Orm nhìn cái dáng vẻ dai như đỉa của cô, cuối cùng đành bất lực thở dài một tiếng, gật đầu đồng ý.
Suốt cả quãng đường từ căn hộ đến studio, không khí trong xe không lúc nào yên tĩnh. Lingling một tay giữ vô lăng, mắt nhìn đường nhưng cái miệng thì lải nhải không ngừng nghỉ như một bà mẹ chồng khó tính:
— Đến nơi em nhớ ngồi nghỉ nhiều vào nhé. Tay còn đau thì không được bê đồ nặng đâu đấy. Cảm thấy trong người mệt hay choáng một cái là phải gọi cho Ling ngay lập tức nghe chưa? Ling đứng chờ ngay dưới sảnh studio chứ không đi đâu hết...
— Biết rồi mà! Orm nhíu mày, bĩu môi ngắt lời. Nàng bấm bấm điện thoại để che đi sự ấm áp đang cuộn lên trong lòng, nhưng lỗ tai đã đỏ ửng lên vì sự quan tâm dồn dập ấy.
— Chị nói từ lúc ở nhà đến giờ không biết mệt à? Em đi chụp ảnh chứ có đi đánh trận đâu!
— Thì Ling lo cho em mà... Lingling thì thầm, giọng xịu xuống đầy chiều chuộng.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng studio, Orm vội vã mở cửa bước xuống để chạy trốn khỏi sự lải nhải của cô. Nàng vừa quay người tính khép cửa xe lại thì Lingling đã hạ kính cửa sổ xuống, chồm nửa người ra ngoài, hai ngón tay đặt lên môi rồi làm một hành động vô cùng sến sẩm:
CHÓC!
Cô giơ tay hất mạnh một nụ hôn gió về phía nàng, mắt nháy nháy liên hồi, giọng vang lên giữa thanh thiên bạch nhật:
— Chụp hình vui vẻ nha!
Mấy nhân viên studio gần đó nghe thấy liền ngoái đầu lại nhìn. Orm giật thót người, hai má đỏ bừng. Nàng xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay tại chỗ, liền lườm Lingling một cái sắc lẹm, vội vã giơ nắm đấm nhỏ lên dọa nạt rồi quay lưng cắm đầu chạy tọt vào trong tòa nhà.
Buổi chụp hình kéo dài hơn dự kiến. Quay cuồng trong ánh đèn flash đến tận gần tám giờ tối, Orm mới mệt mỏi lê từng bước chân ra khỏi studio. Nàng đinh ninh cái tên Lingling kia nghe lời mình dặn đã vọt về nhà từ lâu rồi, nhưng vừa bước ra đến cổng thì...
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc xe familiar vẫn nằm lù lù ở đó.
Orm ngó đầu qua cửa kính ô tô. Lingling đang gục đầu lên vô lăng. . Dưới ánh đèn đường, bộ dạng ấy vừa buồn cười vừa dở khóc dở cười.
Orm gõ nhẹ lên cửa kính:
CỐC CỐC!
Lingling giật bắn người, cái đầu giật ngược lại làm cái BỘP vào trần xe. Cô mắt nhắm mắt mở, cuống quýt quơ tay gạt nước miếng, rồi lính quýnh mở khóa cửa cho nàng.
Vừa thấy Orm chui vào xe, Lingling lập tức bật chế độ mỉm cười cầu hòa, hai mắt chớp chớp liên hồi như đèn pha:
— Ơ... Orm! Em chụp xong rồi hả Chị mới... mới chợp mắt có hai giây thôi đó nha!
— Hai giây cái đầu chị ấy!
— Đã bảo về nhà đi cơ mà! Chờ ở đây từ ba giờ chiều đến tận tám giờ tối, chị định hóa đá đấy à?
Lingling gãi gãi gáy, cười hì hì cái mặt nhây nhây, nhích người lại gần nàng nịnh bợ:
— Thôi mà... lỡ lúc em bước ra không thấy chị đâu, em lại tủi thân bảo: Ôi P'Ling tệ bạc quá, bỏ đi mất tiêu rồi thì sao? Ling phải cố thủ ở đây để làm vệ sĩ cao cấp cho em chứ!
— Ai cần chị làm vệ sĩ? Đã ngốc lại còn hay lý sự!"Orm bĩu môi đõng đảnh, nhưng khóe môi đã giật giật nhịn cười trước cái vẻ mặt giả vờ tội nghiệp của cô.
— Thật mà! Không thấy Ling là em nhớ Ling liền, đúng không? Lingling tớp tớp mắt, chồm sang giơ hai ngón tay làm hình trái tim ngay trước mặt nàng.
— Giờ vệ sĩ trung thành đói bụng muốn xỉu rồi nè, tiểu thư Orm có rủ lòng thương cho về nhà ăn cơm hông?
Orm giơ tay đánh nhẹ vào vai cô một cái rõ đau, nhưng lòng thì ngọt ngào đến muốn vỡ vụn. Nàng ngoảnh mặt ra cửa sổ để che đi nụ cười đang nở rạng rỡ trên môi, giọng nũng nịu gắt lên:
— Về nhanh! Muộn một phút nữa là em tống chị ra ngủ hành lang thật đấy!
— Tuân lệnh sếp lớn! Xuất phát liền đâyyy.
Vừa mở cửa bước vào nhà, không khí ấm cúng quen thuộc lập tức bao trùm lấy cả hai. Lingling tung tăng xỏ đôi dép bông, định bụng chui tọt vào bếp hâm lại đồ ăn thì chiếc điện thoại trong túi quần cô đột ngột rung lên dồn dập.
Nụ cười trên môi Lingling khựng lại trong nửa giây. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, nét mặt thoáng qua một chút mệt mỏi cùng sự đắn đo. Sau tất cả những ồn ào ở lễ đường ngày hôm qua, việc gia đình vị hôn phu cũ tìm cô để đòi lại một lời giải thích là điều không thể tránh khỏi.
Không một phút ngập ngừng, Lingling dứt khoát dập máy rồi nhét tọt điện thoại vào sâu trong túi quần, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô ngẩng đầu lên, lại nở nụ cười hì hì nhây nhây với Orm:
— Không có gì đâu em, cuộc gọi rác ấy mà. Để Ling đi hâm lại...
—P'Ling. Orm ngắt lời. Nàng đứng tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, đôi mắt tròn xòe nhìn thẳng vào cô đầy thấu hiểu. Nàng đã nhìn thấy rõ mốt tên người gọi nhấp nháy trên màn hình.
— Chị đi giải quyết với bên đó đi.
— Không! Không đi đâu hết! Ling vừa mới dắt được em về nhà, giờ mà đi lung tung nhỡ em đổi mật khẩu khóa cửa không cho Ling vào nữa thì sao?
— Em nói thật đấy! Orm bước lại gần hơn, giọng nàng mềm xuống nhưng đầy nghiêm túc.
— Dù sao chuyện ở lễ đường cũng là do chị bỏ đi. Bên nhà người ta có quyền tức giận, chị cần phải gặp họ để nói một lời xin lỗi tử tế và giải quyết cho xong xuôi.
— Nhưng mà... Lingling xịu mặt xuống, giọng thì thầm nũng nịu như đứa trẻ sắp bị phạt.
— Hôm nay Ling chỉ muốn ở nhà với em thôi. Mai Ling sẽ đi mà... Mai Ling đi giải quyết dứt điểm hết, nha Orm?
Orm nhìn cái dáng vẻ lo sợ, bất an giấu đằng sau sự nhây nhây của cô mà lòng dịu lại. Nàng thở dài một tiếng nhè nhẹ, bước tiến thêm một bước, vươn hai tay ôm lấy eo Lingling, tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn của cô.
Lingling hơi ngẩn người ra trước sự chủ động ôm mình của nàng, rồi vội vã đưa bàn tay lành lặn ra siết chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn.
— Đừng sợ. Orm thì thầm vào ngực cô, bàn tay vỗ nhè nhẹ sau lưng Lingling như cách cô vẫn thường làm với nàng.
— Chuyện gì đúng là đúng, sai là sai. Chị đã dũng cảm chọn quay về bên em, thì em cũng sẽ không vì mấy cuộc gọi đó mà biến mất đâu. Giải quyết xong xuôi rồi, chúng ta mới có thể đàng hoàng bước tiếp chứ.
Lingling rúc đầu vào tóc nàng, hít một hơi thật sâu mùi thơm dịu nhẹ, mọi căng thẳng trong lòng cô như được trút bỏ hoàn toàn. Cô mỉm cười, siết chặt vòng tay:
— Ừm... Ling biết rồi. Hứa với em, sáng mai giải quyết xong Ling sẽ về ngay với em luôn.
Nói xong câu hứa, Lingling quay người, lặng lẽ đi về phía nhà tắm. Cái dáng mọi khi vốn tung tăng nhây nhây, giờ đây lại lủi thủi từng bước.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên rì rầm giữa không gian căn hộ rộng lớn.
Orm đứng ở phòng khách, nhìn theo bóng lưng ấy mà đôi lông mày khẽ nhíu lại. Nàng cứ đinh ninh rằng tắm xong, cmặt dày kia thế nào cũng sẽ lại ôm chiếc gối bông giở trò sợ ma, rón rén mò sang phòng ngủ chính để nịnh bợ nàng tiếp.
Thế nhưng...
Cạch.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Lingling bước ra với mái tóc còn hơi ướt, khoác lên mình bộ pijama dài tay che đi vệt băng gạc. Cô không hề nhìn về phía phòng ngủ chính, cũng chẳng hề buông lời trêu chọc nào. Cô chỉ lẳng lặng quay về căn phòng phụ ở cuối hành lang, nhẹ nhàng khép cửa lại.
CẠCH.
Orm đứng trước cửa phòng mình, ngơ ngác mất mấy giây. Nàng hết nhìn cánh cửa phòng phụ đang đóng chặt, lại nhìn xuống chiếc gối ôm trên tay mình.
— Ơ... Cái chị này bị làm sao đấy nhỉ? Orm bĩu môi, trong lòng dấy lên một cảm giác hụt hẫng đến kỳ lạ.
Mọi khi thì nhây như đỉa, đuổi cũng không chịu đi. Giờ người ta đã mở lòng an ủi cho rồi, thế mà lại tự dưng ngoan ngoãn biết điều chui về phòng riêng nằm một mình? Hay là vì cuộc gọi của gia đình Miu làm cô thấy bối rối? Hay là lại dỗi nàng chuyện gì rồi?
Orm tiến lại gần hành lang hai bước, định bụng gõ cửa hỏi cho ra lẽ. Nhưng vừa giơ tay lên, nàng liền khựng lại.
— Không được! Mình mà sang hỏi trước thì mất giá chết! Orm tự lẩm nhẩm trong miệng, bĩu môi đõng đảnh.
— Là tự chị chui vào đấy ngủ nhé. Tới lúc tí nữa lại kêu lạnh với sợ ma thì em khóa chặt cửa cho biết tay!
Nàng hừ nhẹ một tiếng rõ to cho người trong phòng phụ nghe thấy rồi dằn dỗi quay lưng đi thẳng về phòng ngủ chính, sập cửa lại cái BỐP.
Bên trong phòng phụ, Lingling nằm ngửa trên giường, gác một tay lên trán, ánh mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Cô không sang không phải vì dỗi, mà vì lòng cô đang rối như một cuộn chỉ vò. Cuộc gọi của gia đình vị hôn phu cũ như một lời nhắc nhở rằng ngày mai, cô sẽ phải một mình đối mặt với giông bão để bảo vệ cho tình yêu này.
Ling muốn dành trọn đêm nay để suy nghĩ thật kỹ cách giải quyết êm đẹp nhất, không muốn đem những âu lo ấy làm phiền đến giấc ngủ của nàng.
Còn bên phòng chính, Orm nằm trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn. Nàng ôm chặt chiếc gối ôm, mắt dán chặt vào khe cửa khép hờ, lòng đầy bứt rứt:
— Đồ Lingling ngốc nghếch... Để xem chị nhịn ôm em được bao lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co