56
Orm bứt rứt không chịu nổi nữa. Nàng bĩu môi, dằn dỗi tung chăn bước ra phòng khách, vờ như mình chỉ ra đây uống nước cho đỡ khát.
Đúng lúc nàng vừa rót xong ly nước ấm thì màn hình điện thoại trên bàn đột ngột sáng bừng lên.
Dòng chữ "Anh Gulf - Chung đoàn" hiện lên nhấp nháy
Đây là nam diễn viên đóng cùng dự án phim mới của nàng. Dạo gần đây anh ta vẫn luôn tận dụng mọi cơ hội để nhắn tin hỏi thăm, ân cần chăm sóc và không giấu giếm ý định muốn theo đuổi nàng. Dù bình thường Orm luôn giữ khoảng cách lịch sự, nhưng nhìn cánh cửa phòng phụ vẫn đóng chặt kia, trong đầu nàng đột nhiên nảy ra một ý tưởng vô cùng ma quái
Orm nhếch môi. Nàng cố tình đi lại gần sát cửa phòng phụ, ấn nút nghe rồi mở loa ngoài nho nhỏ, giọng cất lên ngọt ngào và đong đầy vẻ nũng nịu khác hẳn ngày thường:
—Alo... Anh Gulf à? Giờ này sao anh còn chưa ngủ nữa?
Vừa dứt câu, cánh cửa phòng phụ vốn đóng chặt khẽ hé ra một khe nhỏ. Một cái đầu với mái tóc xù xù rón rén ló ra. Lingling giương tròn đôi mắt phượng nhìn chằm chằm về phía phòng khách, lỗ tai vểnh lên nghe ngóng từng từ từng chữ.
Orm thừa biết có người đang rình mò, nhưng nàng giả vờ như không thấy gì cả. Nàng tựa lưng vào bàn đảo, tiếp tục nũng nịu vào điện thoại:
— Dạ... em cũng bớt nhức tay nhiều rồi. Cảm ơn anh Gulf nha, lúc chiều quay xong còn chu đáo mua cả trà dâu cho em nữa... Anh tốt với em quá hà.
Lingling đứng sau khe cửa, nghe cái giọng điệu "anh tốt với em quá hà" mà bình thường nàng chỉ dùng để nịnh mình, cổ họng cô như nuốt phải một cục đắng nghét. Bình xăng ghen tuông bùng nổ, không chịu nổi nữa, cô quyết định... đi qua mặt nàng.
CẠCH!
Lingling mở tung cửa phòng, cố tình dậm chân cộp cộp đi ngang qua trước mặt Orm. Mặt cô sầm lại, lạnh như tiền, hai mắt đăm đăm nhìn thẳng vào cái ly thủy tinh trên bàn bếp. Cô nhấc bình nước lên rót cái ừng ực, vừa uống vừa liếc xéo cái điện thoại trên tay nàng. Uống xong, cô đặt mạnh cái ly xuống bàn, dứt khoát quay lưng đi tót lại vào phòng phụ, sập cửa cái bộp.
Orm nhìn cái dáng vẻ giả vờ điềm tĩnh nhưng thực chất đang ghen lộn ruột của cô mà khoái muốn chết. Nàng lập tức tắt máy với anh đồng nghiệp, rồi đi lại gõ cửa phòng phụ, cất giọng vô tội:
— Chị chưa ngủ à?
Trong phòng yên lặng hai giây, rồi tiếng Lingling vọng ra, giọng nghèn nghẹn vô cùng gượng gạo:
— Ừ... Ling ngủ rồi mà tự nhiên khát nước nên tỉnh thôi.
Nàng quay lại sofa phòng khách, ngồi xuống tiếp tục bấm điện thoại. Nhưng nàng không nhắn tin với ai cả, chỉ mở lại mấy tấm ảnh chế hài hước trên mạng rồi ngồi cười khúc khắc một mình, cố tình tạo ra tiếng động.
Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau...
CẠCH!
Cánh cửa phòng phụ lại mở ra lần nữa. Lingling lù lù bước ra. Thấy Orm đang ngồi trên sofa, tay bấm điện thoại liên tục mà cái miệng cứ mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt Lingling như có lửa đốt.
. Nàng không giải thích, cũng chẳng thèm tắt máy, chỉ mím mím môi rồi tiếp tục lướt lướt màn hình, ngón tay gõ lạch tạch liên hồi như đang nhắn tin hăng hái lắm.
Lingling đứng xát bên cạnh, mắt cứ đảo liên hồi muốn dòm lén vào màn hình điện thoại của nàng. Thấy Orm chẳng buồn thèm nhìn mình, cô lủi thủi đi vào bếp... rồi ba giây sau lại vác chiếc khăn lau bàn đi ra.
Cô đứng ngay trước bàn trà, vừa lau lấy lau để một góc bàn sạch tươm, vừa liếc xéo cái điện thoại trên tay nàng.
Lau bàn xong, thấy Orm vẫn bấm điện thoại cười hì hì, Lingling lại ấm ức quay vào góc nhà, xách luôn cái chổi lau nhà ra.
Nàng bật cười thành tiếng, cất giọng trêu chọc:
— Ủa? Đêm rồi chị lau gì thế?
Lingling khựng lại giữa chừng, tay vẫn giữ chặt cán chổi lau nhà. Cô giương đôi mắt phượng nhìn nàng, cố gồng giữ vẻ mặt thản nhiên hết mức có thể, bĩu môi đáp bằng giọng tỉnh rụi nhưng đong đầy sự hờn dỗi:
— Thì... thấy bẩn thôi.
— Thấy bẩn hay là thấy ghen? Orm nén cười, hỏi vặn lại một câu.
— Ai ghen chứ! Ling chăm chỉ thấy nhà bẩn thì lau thôi nha! Lingling hất cằm chữa ngại, nhưng hai tai đã đỏ ửng.
Orm nhìn cái vẻ mặt ghen đến mức sắp nổ tung mà vẫn cố ngẩng cao đầu của cô, lòng khoái chí muốn chết. Nàng chẳng thèm bóc phốt thêm nữa, chỉ khẽ cười khúc khắc rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống bấm bàn phím lạch tạch, cố tình để lộ nụ cười vô cùng ngọt ngào trên môi.
Ling vứt bộp cái chổi lau nhà sang một bên, không thèm lau chùi giả vờ gì nữa, bước những bước dứt khoát tới leo tọt lên sofa, giơ tay đòi giật lấy điện thoại của nàng:
— Nè! Nhắn tin với ai mà cứ cười hoài thế?
Thấy Ling sắp sửa bùng nổ đến mức tính nhảy vào cướp điện thoại, Orm nhanh tay bấm nút tắt màn hình, dứt khoát quăng chiếc điện thoại xuống sofa.
Nàng chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần, đặt hai bàn tài nhỏ nhắn khoác nhẹ lên cổ Lingling, vơi bớt khoảng cách giữa hai người. Orm nhếch môi mím cười tinh nghịch, đôi mắt tròn xòe đong đầy sự trêu chọc nhìn thẳng vào đôi mắt đang rối bời của cô:
— Chị ghen à?
Ling khựng lại. Khoảng cách quá gần cùng mùi hương dịu nhẹ quen thuộc trên người nàng khiến tim cô đập hẫng một nhịp.
— Chị... chị không!
— Không ghen thật à? Orm chớp chớp mắt, nụ cười càng lúc càng tươi.
— Vậy thôi... em về phòng đi ngủ đây.
Nói rồi, Orm dứt khoát buông hai tay khỏi cổ Lingling, quay người bước đi, định bụng thu tay lại để về phòng thật.
Nhưng nàng vừa mới hạ tay xuống được nửa chừng...
Lingling nhanh như chớp vươn bàn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay Orm, kéo ngược nàng quay trở lại. Không để nàng kịp phản ứng, cô ôm chồm lấy eo Orm từ phía sau, rúc đầu vào hõm cổ nàng, cất giọng vừa năn nỉ, vừa tủi thân đến muốn vỡ vụn:
— Orm! Đừng nhắn tin với anh ta nữa mà...
Thấy cái dáng vẻ nhẫn nại nhưng rốt cuộc cũng bị mình chọc cho ghen điên lên, trong mắt Orm ánh lên sự thỏa mãn mãnh liệt. Nàng xoay hẳn người lại, ánh mắt không còn chút trêu đùa nào nữa mà tràn ngập sự khao khát đầy táo bạo.
Không để Lingling kịp thốt thêm lời nào, Orm kiễng chân, chủ động vươn người tới, kéo đầu cô xuống và hôn thẳng lên bờ môi mỏng của Lingling.
Nụ hôn bất ngờ, cuồng nhiệt và ngọt ngào như ngọn lửa bùng lên giữa đêm tối.
Cú chạm môi ấy như giọt nước làm tràn ly, đập tan hoàn toàn sự kiềm chế cuối cùng của Lingling. Sự ghen tuông hừng hực hòa cùng tình yêu mãnh liệt bấy lâu nay bùng nổ.
Ling không còn giả vờ ngoan ngoãn hay nhẫn nại nữa. Bàn tay lành lặn của Lingling siết chặt lấy eo Orm, kéo sát rạt cơ thể mềm mại của nàng vào lồng ngực mình, tay còn lại luồn vào sau gáy nàng, giữ chặt đầu Orm để đáp trả nụ hôn một cách cuồng nhiệt và sâu lắng nhất.
Khi cả hai tách nhau ra để hít thở, đôi môi Orm đã hây hây đỏ ướt át, đôi mắt long long quyến rũ nhìn cô. Lingling trán tựa vào trán nàng, lồng ngực phập phồng, giọng khàn đục đầy đe dọa nhưng chan chứa tình yêu:
— Em còn dám chọc chị ghen nữa không?
Orm mím môi cười rạng rỡ, ôm chặt lấy cổ cô, rúc đầu vào ngực Lingling thì thầm:
— Lần sau còn dối lòng bảo không ghen... em lại chọc tiếp!
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt tỏa ra dịu nhẹ, cả hai quay trở lại chiếc giường rộng lớn của phòng ngủ chính.
Lingling kéo chăn trùm qua người cả hai, nhẹ nhàng kéo Orm rúc vào lòng mình. Nàng ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, tựa cằm lên lồng ngực ấm áp của cô, một tay vòng qua eo Ling siết nhẹ.
Thế nhưng, dư hạch từ nụ hôn cuồng nhiệt và sự đụng chạm da thịt ở phòng khách khi nãy vẫn chưa hề lắng xuống.
Hơi thở của Lingling bắt đầu trở nên dồn dập và khàn đục. Cảm giác rạo rực cùng phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể cuộn lên mãnh liệt, khiến toàn thân cô căng cứng. Bàn tay đang ôm eo Orm bất giác siết chặt thêm một chút, rồi lại ngập ngừng thả lỏng ra, làn da cô nóng bừng như phát sốt.
Orm nằm trong lòng cô, nhận ra sự khác lạ rõ rệt ấy.
Nàng ngước mắt lên, thấy gò má Lingling đỏ ửng, quai hàm bạnh ra kiềm chế, đôi mắt tràn ngập sự khao khát đến nghẹt thở nhưng lại đang cố gắng né tránh ánh nhìn của nàng.
Orm khẽ cựa quậy, bàn tay nhỏ nhắn trượt nhẹ lên ngực cô, thì thầm bằng giọng nũng nịu xen lẫn trêu chọc:
— Chị... làm sao thế? Khó chịu lắm à?
Lingling nuốt ừng ực một ngụm nước bọt để đè nén ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Cô nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi vùi đầu vào tóc Orm, giọng khàn đặc, rung lên từng hồi vì phải kiềm chế:
— Ngoan... Đừng cựa quậy nữa Orm, không là Ling không chịu nổi đâu..
— Thế sao chị không... Orm ngập ngừng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, gò má nàng cũng hây hây đỏ.
Lingling nhẹ nhàng vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng, cằm tựa lên đỉnh đầu Orm. Cô siết chặt vòng tay ôm trọn lấy nàng, cất giọng trầm lắng nhưng đong đầy sự trân trọng và kiên định:
— Ling muốn lắm chứ... Nhưng không phải đêm nay. Ling muốn ngày mai đi giải quyết xong xuôi tất cả mọi chuyện, trả lại sự tự do và danh phận đàng hoàng nhất cho chúng ta. Lúc đó... Ling mới danh chính ngôn thuận yêu em, được không?
Nàng mím chặt môi, sống mũi hơi cay cay vì xúc động. Người con gái này dù đang chật vật với khát khao của chính mình, nhưng chưa bao giờ ngừng tôn trọng và nghĩ cho tương lai của cả hai.
Orm không trêu cô nữa. Nàng mỉm cười dịu dàng, rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp ấy, hai tay ôm chặt lấy eo cô như một sự tiếp thêm sức mạnh:
— Ừm... Em chờ chị.
Lingling mỉm cười nhẫn nại trong bóng tối, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng. Cô cố gắng thả lỏng cơ thể, điều hòa lại nhịp thở, cùng nàng chìm vào giấc ngủ yên bình trước ngày sóng gió cuối cùng.
Sau một đêm trằn trọc kiềm chế, Lingling ngủ quên đến tận giữa trưa mới mở mắt. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ với gương mặt ngái ngủ cùng mái tóc rối xù, cô đã ngửi thấy mùi thơm ngạt ngào từ căn bếp nhỏ.
Orm đã dậy từ sớm, lặng lẽ chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn. Thấy Lingling bước ra, nàng quay lại, mỉm cười dịu dàng:
— Mau vào rửa mặt rồi ăn cơm nè.
Lingling ngơ ngác nhìn bàn ăn đầy những món mình thích, rồi lại nhìn Orm đang cẩn thận xới cơm ra chén. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực khiến mọi lo âu, căng thẳng trong cô như tan biến sạch. Cô bước tới, tựa cằm lên vai nàng từ phía sau, giọng nũng nịu:
— Biết Ling chuẩn bị đi đánh trận nên bồi bổ cho Ling đúng không?
— Ăn nhanh đi rồi còn có sức mà nói chuyện! Orm xoay người, cốc nhẹ vào đầu cô một cái nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự chiều chuộng.
Suốt bữa ăn, Orm liên tục gắp thức ăn vào chén cho Lingling. Đến khi cô buông đũa, nàng tỉ mỉ lau mép cho cô, rồi nắm lấy bàn tay lành lặn của Lingling, siết nhẹ.
— Chị đi gặp gia đình Miu, cứ thẳng thắn và chân thành giải quyết hết mọi việc. Dù người ta có tức giận hay trách mắng, chị cứ nhận lỗi phần mình, nhưng đừng dao động nhé. Em sẽ ở nhà chờ chị về.
Lingling nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nàng, gật đầu kiên định:
— Ừm, Ling biết rồi. Giải quyết xong xuôi, Ling sẽ đàng hoàng về đón em.
Ling chỉnh lại gấu áo, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tự tin. Nhưng khi vừa bước đến sát cánh cửa ra vào, cô đột ngột khựng lại, quay ngoắt người nhìn về phía Orm đang đứng tựa vào bàn bếp.
Không kiềm chế được cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, Lingling bước nhanh tới, vươn bàn tay ra ôm chầm lấy Orm.
Orm ngẩn người ra một giây, rồi mỉm cười ngoan ngoãn, giơ hai tay ôm trọn lấy lưng cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ như tiếp thêm dũng khí.
Lingling nới lỏng vòng tay một chút, nâng gương mặt nhỏ nhắn của Orm lên. Cô nhìn sâu vào đôi mắt tròn xòe tràn ngập sự tin tưởng của nàng, giọng trầm thấp, nghẹn ngào nhưng đong đầy sự kiên định:
— Ling yêu em, Orm...Chị yêu em nhiều lắm.
Dứt lời, Lingling cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu, ngọt ngào và chan chứa sự lưu luyến lên bờ môi mềm mại của Orm. Nụ hôn không còn sự nếm trải kiềm chế hay trêu đùa của đêm qua, mà là một sự cam kết chân thành nhất của người phụ nữ sẵn sàng gánh vác mọi giông bão để bảo vệ tình yêu này.
Orm nhắm mắt, vụng dại nhưng đầy chủ động đáp lại nụ hôn ấy.
Khi cả hai rời nhau ra, bờ môi Orm ướt đẫm, đôi má hây hây đỏ. Lingling mỉm cười rạng rỡ, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng rồi dứt khoát quay người mở cửa bước ra ngoài:
— Chờ Ling về nhé!
Cánh cửa khép lại, Orm đứng nhìn theo bóng lưng dũng cảm ấy, khóe môi cong lên một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co