6
Suốt cả ngày hôm đó, đạo diễn như muốn vắt kiệt chút ngượng ngùng cuối cùng của hai nữ chính khi liên tục xếp lịch toàn là cảnh hôn
Hết hôn nhẹ nhàng thời mới yêu, đến hôn sâu lúc giận dỗi, rồi lại đến những góc máy cận cảnh môi chạm môi.
Orm từ một cô nàng đanh đá, chảnh chọe thường ngày, nay bị Lingling hôn cho đến mức đầu óc quay cuồng, môi sưng vù và đỏ mọng. Cứ mỗi lần đạo diễn hô Cắt, nhìn thấy gương mặt điềm nhiên nhưng ánh mắt sâu hoắm của Ling là Orm lại ngượng đến mức chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống, trong đầu chỉ canh cánh một suy nghĩ duy nhất:
— Muốn về nhà ngay lập tức!
Chính vì vậy, ngay khi tiếng hô
— Cắt! Hôm nay kết thúc ở đây, mọi người nghỉ! vừa vang lên từ bộ đàm của đạo diễn, Orm đã như một mũi tên lao ra khỏi set quay. Nàng chẳng kịp dặm lại phấn hay thay bộ đồ cầu kỳ, chỉ vội vã vớ lấy túi xách, chào hỏi qua loa các anh chị trong đoàn:
— Em chào đạo diễn, em chào mọi người em về trước đây ạ!
Vừa trốn khỏi phim trường, Orm đã lao thẳng xuống hầm gửi xe của đài truyền hình để lấy xe riêng của mình về nhà. Suốt cả ngày hôm nay bị Ling đè ra hôn đến mức đầu óc quay cuồng, môi thì sưng mọng, cục tức này nàng không tài nào nuốt trôi được.
Vừa đi đến bên cạnh chiếc xe của mình, Orm vừa dậm chân bình bịch, hậm hực vứt túi xách lên capo xe. Nàng khoanh tay, chu mỏ lầm bầm chửi đổng một mình giữa cái hầm xe vắng vẻ cho bõ tức:
— Đồ điên biến thái!
— Nói gì đấy?
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đột ngột vang lên ngay phía sau lưng khiến Orm giật bắn mình, suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Nàng hoảng hốt quay phắt người lại, hai mắt mở to trân trân nhìn Lingling Kwong không biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Ling một tay đút túi quần, tay kia cầm chìa khóa xe, nghiêng đầu nhìn nàng với vẻ mặt tỉnh bơ.
— Chị... chị đi đường nào mà không có tiếng động thế hả? Định hù chết người ta à? Orm vội vàng vuốt ngực, vừa thẹn vì bị bắt quả tang nói xấu, vừa giận dữ gân cổ lên cãi để chữa ngượng.
— Tôi đi đường chính thống, tại em mải mê mắng nhiếc tôi quá nên không nghe thấy thôi. Ling thong thả tiến lên một bước, đôi mắt phượng nheo lại đầy thích thú khi nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng.
— N'Orm, em ăn nói cho cẩn thận nha. Giữa hầm xe vắng người thế này mà em bảo tôi điên biến thái là tôi lên bài bóc phốt em bôi nhọ danh dự tiền bối đấy. Tôi là đang cống hiến hết mình cho nghệ thuật, diễn đúng từng phân đoạn theo yêu cầu của đạo diễn thôi.
—Chị còn dám bảo nghệ thuật hả? Orm chống hai tay vào hông, mặt mũi đỏ gay từ tận mang tai xuống đến cổ.
— Diễn nghệ thuật cái kiểu gì mà... mà cứ mỗi lần đạo diễn bảo quay góc nghiêng che mặt là chị lại tranh thủ cắn môi người ta hả? Nhìn môi tôi đi, sưng vù lên như hai miếng xúc xích bò rồi này! Chị không biến thái thì là cái gì?
— Đó gọi là biểu cảm chân thực của nhân vật khi yêu sâu đậm, em hiểu không? Với cả, nếu tôi biến thái lợi dụng em, thì sao lúc tôi chạm vào mạn sườn, em không đẩy tôi ra mà lại còn vòng tay ôm cổ tôi chặt hơn thế?
— Chị... chị... Orm cứng họng, mặt từ đỏ hồng chuyển sang đỏ tía vì bị bóc mẽ ngay tại trận. Nàng lắp bắp cãi cùn:
— Lúc đó... lúc đó là tôi sợ té! Giường của đoàn phim vừa nhỏ vừa cứng, tôi không bám vào chị thì lỡ ngã lộn cổ xuống đất thì sao?
— À, hóa ra là sợ té nên mới siết cổ tôi suýt nghẹt thở. Lingling khẽ nhướn mày, bước qua người nàng để tiến về phía chiếc xe của mình cách đó vài mét, nhưng không quên buông lại một câu chí mạng:
— Vậy mà tôi cứ tưởng em bị sức hút của tôi làm cho mềm nhũn cả người, không buông ra nổi chứ.
— Tôi thèm vào ấy! Đồ mặt dày liệt cơ mặt! Tránh xa tôi ra!
Cãi không lại chị tiền bối lưu manh ngầm này, Orm tức đến mức muốn nổ đom đóm mắt. Nàng nhanh như chớp mở cửa xe, chui tọt vào trong rồi đóng cái rầm cửa xe lại để trút giận, dứt khoát đạp ga phóng đi trước, bỏ lại Lingling đứng một mình dưới hầm xe khẽ bật cười thành tiếng.
Thực ra Ling đơn giản là chỉ muốn trêu nhóc con một chút cho vui thôi. Suốt cả ngày dài đóng cảnh ngược tâm căng thẳng, nhìn gương mặt phụng phịu, xù lông nhím của Orm lúc cãi cùn dưới hầm xe lại là thứ khiến chị cảm thấy thoải mái và giải tỏa áp lực nhất. Chị đâu có ý định bắt bẻ hay ép uổng gì nàng, chỉ là cái tính bướng bỉnh, đanh đá của Orm cứ như một thỏi nam châm, khiến Lingling mỗi lần nhìn thấy là lại nổi hứng muốn chọc ghẹo cho nàng tức chơi vậy.
Ling thong thả bước đến xe của mình, mở cửa bước vào ghế lái. Nghĩ lại gương mặt đỏ bừng như quả cà chua cùng câu ví von "môi sưng như hai miếng xúc xích bò" của Orm, Lingling lại bật cười thêm lần nữa.
Về đến căn hộ của mình, Orm đá phăng đôi giày cao gót ra một góc, vứt túi xách lên sofa rồi lao thẳng vào phòng tắm. Nàng đứng trước gương, chu mỏ lên nhìn đi nhìn lại. Quả thực, bờ môi mọng của nàng lúc này đỏ ửng và hơi sưng lên một chút thật, nhìn vừa đáng thương mà vừa... có chút quyến rũ gợi đòn.
Nghĩ đến cái điệu bộ tỉnh bơ cùng câu nói trêu chọc của Ling dưới hầm xe, Orm tức đến mức giậm chân. Không thể chịu thua dễ dàng như vậy được, nàng quyết định phải tìm bằng chứng để bắt đền bà chị đáng ghét kia.
Tách.
Orm giơ điện thoại lên, bật camera trước, cố tình chu môi ra hết cỡ để trông cho thật sưng, chụp một tấm ảnh cận cảnh rõ mồn một rồi gửi thẳng qua Line cho Lingling.
Orm: Nhìn đi! P'Ling nhìn cho kỹ đi! 😤
Orm: Ngày mai mà lên hình trông như hai miếng xúc xích bò thật thì chị tự đi mà giải thích với đạo diễn nhé! Đồ biến thái lợi dụng công vụ!
Ở bên này, Ling vừa mới tắm xong, đang lau tóc thì điện thoại trên bàn liên tục rung lên. Chị cầm lên mở ra xem, vừa nhìn thấy tấm ảnh cận cảnh môi của Orm thì suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Nhóc con này đúng là đanh đá không ai bằng, còn dám chụp ảnh bằng chứng sang ăn vạ nữa chứ.
Lingling thong thả ngồi xuống giường, một tay bấu chặt gối để nhịn cười, tay kia gõ phím trêu tiếp:
Ling: Tôi thấy vẫn bình thường mà.
Ling: Với lại N'Orm ơi, em dùng app chỉnh ảnh hơi lố rồi đấy, môi bên phải bị méo kìa.
Orm ở nhà đọc xong tin nhắn mà suýt nữa thì ném luôn cái điện thoại vào tường. Nàng điên tiết gõ chữ như bay, màn hình cảm ứng muốn nứt ra đến nơi:
Orm: Méo hồi nào? Môi người ta tự nhiên nó quyến rũ như vậy đó! Là do chị cắn sưng lên thì có! Đồ điên!
Lingling nhìn màn hình ngập tràn emoji giận dữ phóng hỏa của nhóc con, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trêu đủ rồi, Ling mới chịu gõ một dòng tin nhắn mang tính xoa dịu nhưng vẫn không quên kèm theo chút điều kiện:
Ling: Thôi được rồi, sưng chút xíu thôi. Tối nay đừng ăn đồ cay nóng nữa, mai môi lại sưng thêm thì đạo diễn mắng cả hai đứa đấy.
Ling: Mai tôi mua trà sữa đền cho được chưa?
Nhìn thấy chữ trà sữa, máu của Orm lập tức trỗi dậy, cục tức trong lồng ngực cũng tự động vơi đi một nửa. Nhưng nàng vẫn phải cố giữ giá, bĩu môi gõ lại:
Orm: Hừ! 2 ly! Thêm trân châu hoàng kim bự chà bá! Không thì ngày mai tôi không diễn cảnh hôn với chị nữa đâu!
Ling: Được. Ngoan ngủ sớm đi. Mai gặp.
Orm nhìn dòng chữ "Ngoan ngủ sớm đi" của Lingling trên màn hình, hai má bỗng chốc lại nóng bừng lên một cách vô thức. Nàng vội vàng tắt phụt điện thoại, ôm lấy chiếc gối ôm rồi lăn lộn mấy vòng trên giường, lầm bầm:
— Cái bà chị này... tự dưng lại đổi giọng dịu dàng làm cái gì không biết, làm người ta nổi hết cả da gà!
Còn Lingling ở đầu dây bên kia, sau khi gửi đi tin nhắn cuối cùng, chị đặt điện thoại xuống bàn. Nụ cười nhẹ nhàng vẫn vương trên môi, chị nhìn ra cửa sổ ngắm ánh đèn thành phố, thầm nghĩ ngày mai đi quay chắc chắn sẽ có trà sữa để dỗ dành một cô nhóc sấu tính rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co