7
Trưa hôm sau tại phim trường, cái nắng oi ả của buổi cận hè khiến cả đoàn phim ai nấy đều mệt mỏi, oải người. Đúng lúc mọi người đang uể oải chuẩn bị cho set quay tiếp theo thì một anh shipper khệ nệ bê vào ba thùng xốp to đùng, bên trong xếp đầy những ly trà sữa.
— Mọi người ơi, P'Ling bao trà sữa cả đoàn phim giải nhiệt nè! Tiếng anh trợ lý đạo diễn hô to làm cả phim trường lập tức rộn ràng, reo hò ầm ĩ.
Trong khi mọi người ùa vào lấy phần của mình thì ở góc phòng chờ, Orm đang ngồi dặm lại phấn bỗng khựng lại. Nàng nhìn chằm chằm vào đống trà sữa, trong lòng dâng lên một cục tức to đùng.
—Ủa cái gì vậy trời? Nàng nhớ rõ ràng tối qua bả nhắn tin hứa mua đền cho nàng cơ mà, sao giờ thành ra bao cả đoàn rồi? Hóa ra Orm cũng chỉ là một phần ké trong cái sự hào phóng của Ling thôi sao?
Vừa lúc Lingling thong thả bước vào phòng, gương mặt vẫn tỉnh bơ hệt như mọi ngày. Orm không nhịn được nữa, liền đứng phắt dậy, hậm hực tiến tới chắn trước mặt chị già, khoanh tay gặng hỏi với giọng đầy hờn dỗi:
— P'Ling! Cái đống trà sữa ngoài kia là sao hả? Sao hôm qua nói mua cho mình tôi?
Lingling khựng lại một nhịp, đôi mắt phượng khẽ chớp chớp nhìn Orm đang xù lông nhím, rồi thản nhiên buông một câu hỏi ngược lại đầy vô tội:
— Tôi bảo thế bao giờ?
— Chị...Orm tức đến mức nghẹn họng, hai má lập tức phồng lên.
— Rõ ràng tối qua trên Line chị nhắn hứa mua trà sữa còn gì? Giờ chị đem bao cả đoàn là ý gì hả?
Lingling nhìn cái bộ dạng vừa quê vừa giận của nhóc con, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ đầy trêu chọc. Cô không đôi co nữa, chỉ thản nhiên đưa tay ra phía sau lưng, lấy ra một chiếc túi giấy riêng biệt nãy giờ vẫn giấu kín rồi dúi thẳng vào tay Orm.
— Của em ở đây. Ling thong thả nói.
Orm hậm hực mở túi giấy ra nhìn vào bên trong. Đúng hai cốc trà sữa size L, loại đặc biệt đắt tiền nhất của quán, bên dưới ngập tràn một lớp trân châu hoàng kim bự chà bá đúng y như yêu cầu của nàng tối qua. Nhưng điều khiến Orm giật mình và đứng hình mất ba giây chính là dòng chữ viết tay nắn nót bằng bút dạ trên chiếc sticker dán ngoài ly:
— 2 ly, nhiều trân châu. Uống xong thì nhớ diễn cảnh kiss cho thật tốt, đừng ăn vạ tôi nữa nhé.
Orm đọc xong dòng chữ mà tim bỗng nhảy dựng lên một nhịp, hai gò má nhanh chóng đỏ ựng lên như quả cà chua chín. Nàng vội vàng ôm khư khư lấy túi trà sữa, lúng túng nhìn sang chỗ khác để giấu đi sự ngượng ngùng đang lan rực khắp mặt.
Lingling thấy nhóc con cuối cùng cũng chịu im lặng, liền khẽ gõ nhẹ lên trán nàng một cái rồi bước lướt qua để chuẩn bị vào set quay, bỏ lại một câu thì thầm trêu chọc:
— Uống nhanh đi rồi ra quay, không trân châu nó nở ra thì lại đổ thừa cho tôi.
Orm đứng chôn chân tại chỗ, vừa hút rột rột ly trà sữa ngọt ngào vừa chu mỏ lầm bầm một mình:
— Đồ đáng ghét... Coi như lần này tôi đại nhân đại lượng tha cho chị đó!
Đoàn phim di chuyển ra một con đường dốc nhỏ lãng mạn ở ngoại ô thành phố, nơi có những tán cây xanh mát và ánh nắng chiều tà nhuộm vàng cả lối đi. Phân đoạn này là một cảnh hẹn hò bình dị của hai nhân vật thời đại học: họ vừa tan học, cùng nhau đi dạo, trò chuyện và chia nhau một que kem dưới hoàng hôn.
— Diễn viên vào vị trí! Cảnh này nhẹ nhàng, thể hiện sự hạnh phúc, trân trọng từng phút giây bên nhau là được nha hai đứa. Máy quay chuẩn bị... Diễn!
Orm diện một chiếc váy năng động, tóc xõa tự nhiên, tay cầm một que kem vị dâu bước đi bên cạnh Lingling. Cả hai phối hợp rất ăn ý, vừa đi vừa nói cười vui vẻ theo đúng kịch bản. Orm ăn kem vụng về thế nào lại để một vệt kem dính ngay trên chóp mũi.
Thế nhưng, ngay khi vừa lau sạch vệt kem, gương mặt hai người vẫn đang ở khoảng cách cực kỳ gần, Lingling không lùi lại ngay. Chị tận dụng góc máy đang quay từ phía sau lưng mình, khẽ nghiêng đầu, ghé sát bờ môi vào vành tai đang đỏ ửng của Orm. Ling vừa giữ nguyên nụ cười dịu dàng của nhân vật, vừa thấp giọng thì thầm bằng chất giọng trầm khàn chỉ đủ cho hai người nghe:
— Ăn kem thôi mà cũng dính đầy mặt, có phải là cố tình để tôi lau cho không đấy?
Hơi thở ấm áp phả vào tai cùng câu trêu chọc bất ngờ của Lingling làm Orm giật mình tròn mắt.
Lồng ngực nàng như có trống đánh liên hồi, hai má lập tức bùng nổ, đỏ rực lên như quả cà chua chín. Sự ngượng ngùng, bối rối lẫn một chút tức tối hiện rõ mồn một trên gương mặt nàng.
— Cắt!!! Xuất sắc! Biểu cảm của Orm đoạn này chân thực quá, đúng kiểu thiếu nữ vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc luôn! Hai đứa làm tốt lắm! Tiếng đạo diễn tâm đắc khen ngợi qua loa.
Ngay khi tiếng Cắt vừa dứt, Ling đã thong thả lui lại một bước, gương mặt trở về vẻ điềm nhiên như chưa từng có cuộc trò chuyện bí mật nào, tay vẫn cầm tờ khăn giấy vò nhẹ.
_ P'Ling! Chị lại tranh thủ trêu tôi đúng không?
Orm bừng tỉnh khỏi cơn ngượng ngùng, lập tức dậm chân gân cổ lên kiện cáo. Nàng xấu hổ đến mức vung nắm tay đấm bôm bốp vào vai áo Lingling để chữa ngượng.
— Ai cố tình để chị lau chứ? Đồ tự luyến! Mặt dày liệt cơ mặt!
Lingling không né tránh, cứ đứng im cười trừ chịu trận, đôi mắt híp lại đầy đắc ý dưới ánh chiều tà.
— Đi thôi, quay tiếp cảnh nắm tay đi dạo nào.
Orm hậm hực đi bên cạnh, miệng không ngừng lầm bầm lườm nguýt bà chị tiền bối cơ hội, nhưng bàn tay nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Lingling, để mặc cho chị dắt đi suốt cả đoạn đường ngoại cảnh đầy nắng.
Vừa về đến căn hộ của mình, Lingling ném chiếc chìa khóa xe lên bàn rồi thả người xuống chiếc ghế bành. Khác với vẻ điềm nhiên ở phim trường, khóe môi chị lúc này lại khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Nhớ lại trận khủng bố đấm bôm bốp vào vai mình sau cảnh hôn ở công viên của Orm, Lingling quyết định phải làm cái gì đó để trả thù cô nhóc đanh đá này một trận cho bõ ghét.
Chị thong thả mở bộ sưu tập ảnh trong điện thoại ra. May mắn là lúc chiều, khi cả đoàn di chuyển bằng xe trung chuyển, cả hai vẫn chưa ngồi cạnh nhau. Nhờ khoảng cách một hàng ghế đó, Lingling mới có được góc chụp hoàn hảo để bắt trọn khoảnh khắc xuất thần của Orm mà không bị phát hiện.
Ling chọn tấm ảnh rồi đăng thẳng lên Story Instagram kèm theo hai emoji đầy thách thức:
@linglingkwong: 😪😂
Trong khi đó, Orm vừa bước chân vào nhà, mệt mỏi rã rời đổ ập người xuống ghế sofa. Nàng vừa bật mạng điện thoại lên, chưa kịp hoàn hồn thì thông báo vòng tròn đỏ rực trên Instagram của Lingling Kwong đã đập thẳng vào mắt.
Trong ảnh chính là nàng đang nằm ngủ gục một cách ngon lành trên băng ghế sau của xe đoàn. Chiếc áo thun màu vàng nổi bần bật, đầu nghẹo hẳn sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt ngủ say sưa đến mức chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa.
— Áaaa!!! Cái bà chị đáng ghét này!!!
Orm hét toáng lên giữa phòng khách. Nàng lập tức nhớ ra lúc chiều vì quá mệt nên đã tranh thủ chợp mắt, lại còn nghĩ thầm vì hai người không ngồi cạnh nhau nên bả sẽ không làm gì được mình. Ai dè bà chị liệt cơ mặt này lại cao tay đến mức đứng từ xa tỉ mỉ chụp lén nàng một vố đau đớn thế này!
Không thể chịu nhục, Orm lập tức bấm rep lại cái Story đáng nguyền rủa đó ngay và luôn:
Orm: : P'Ling chị điên rồi hả? Mau xóa ngay cái Story đó đi cho tôi.
Orm: Hồi chiều không ngồi cạnh nhau mà chị cũng ráng bò qua chụp lén người ta cho bằng được hả? Đồ biến thái!!!
Ling: Ai bảo em ngủ không thèm phòng bị gì hết làm gì?
Orm: Đề phòng cái đầu chị ấy! Fan mà nhìn thấy thì hình tượng cool ngầu của em bay biến hết! XÓA MAU!
Ling: Không xóa.
Story vừa đăng lên chưa đầy năm phút, mạng xã hội đã bùng nổ. Hashtag tên của hai người leo thẳng lên xu hướng toàn cầu. Hội fan hâm mộ được dịp hít ke rần rần, kéo nhau vào đẩy thuyền kịch liệt.
Trong khi đó, chính chủ Orm đang tức nổ đom đóm mắt ở nhà. Nhìn các tài khoản fan liên tục tag tên mình vào bài viết, nàng điên tiết bấm thẳng vào mục nhắn tin để mắng vốn Ling:
Orm: P'Ling!!! Chị quá đáng vừa vừa thôi chứ! Chị nhìn xem fan đang náo loạn hết lên rồi kìa!
Orm: Tự dưng đăng ảnh người ta ngủ lên làm cái gì không biết? Chị cố tình đúng không?
Ling: Thì lâu lâu fsv một chút để kéo nhiệt cho phim thôi mà.
Orm: Chị bớt viện cớ đi! Kéo nhiệt phim cái kiểu gì mà chị phải canh lúc không ngồi cạnh nhau, lén lén lút lút chụp từ xa như thế hả?! Biến thái rõ mười mươi!
Ling: Thì chụp từ xa mới thấy được toàn cảnh dáng ngủ ngoan ngoãn của em chứ. Nhờ vậy mà phim mình mới lên xu hướng nhanh thế đấy.
Ling: Thôi, đừng giận nữa. Coi như lần này tôi làm việc có tâm đi. Mai đền cho em thêm một ly trà sữa nữa nhé?
Orm đọc tới chữ trà sữa mà vừa tức vừa buồn cười, hai má lại bắt đầu nóng ran lên trước cái sự dẻo miệng của Ling. Nàng quay sang ôm lấy cái gối, lầm bầm mắng một mình:
— Fsv cái con khỉ... Cái đồ liệt cơ mặt lưu manh này chỉ giỏi gài bẫy mình!
Dù miệng mắng thế thôi, nhóc con cũng không thèm đòi xóa Story nữa, âm thầm tắt máy đi ngủ để mai còn lên trường quay tính sổ với Lingling sau.
Sáng hôm sau tại phim trường, bầu không khí náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày vì sự xuất hiện của một chiếc food truck hoành tráng do các fan gửi đến để ủng hộ đoàn phim. Chiếc xe được trang trí ngập tràn hoa tươi, bóng bay và đặc biệt là những tấm banner in hình Ling và Orm đứng cạnh nhau vô cùng đẹp đôi.
Hôm nay, hai đứa có một nhiệm vụ đặc biệt từ công ty: cầm máy quay tự sản xuất một đoạn vlog ngắn để cảm ơn fan và đăng lên kênh chính thức.
— Nào hai đứa ơi, cầm máy quay vlog tương tác với food truck rồi cảm ơn fan nha! Tiếng chị quản lý thúc giục từ xa.
Lingling thong thả nhận lấy chiếc máy quay nhỏ từ tay nhân viên, bấm nút ghi hình rồi giơ lên hướng về phía mình và Orm. Ling nở một nụ cười chuẩn chỉnh, chuyên nghiệp trước ống kính:
— Sawasdee kha mọi người, hôm nay Ling và Orm đang ở phim trường...
Chị còn chưa kịp nói hết câu thì từ trong khung hình, gương mặt của Orm đã hiện chình ình với một cái lườm rách mắt. Đôi mắt tròn xoe của nhóc con híp lại, nhìn Lingling đầy sát khí, môi thì chu ra một cục rõ to. Orm vẫn còn ghi hận cái vụ bức ảnh dìm hàng ngủ trên xe hồi tối qua, nên bây giờ nhìn thấy cái bản mặt tỉnh bơ kia là nàng không nuốt trôi cục tức.
Lingling nghiêng đầu, vừa nhìn vào màn hình máy quay vừa hỏi nhỏ:
— Sao thế N'Orm?
Đáp lại chị là một cái hất cằm đầy kiêu kỳ và một cái lườm tiếp theo, Orm quay ngoắt mặt sang hướng khác, cố tình đứng cách xa Lingling cả một mét, giả vờ tập trung chọn đồ ăn trên xe food truck. Suốt năm phút đầu của vlog, người xem sẽ chỉ thấy một khung cảnh vô cùng hài hước:
Lingling thì vừa nói vừa cười rất phối hợp, còn Orm ở bên cạnh thì cứ hở ra là lườm, mắt đá xéo liên tục, không thèm đứng gần partner một bước nào.
Đứng ở ngoài rìa, chị quản lý nhìn qua màn hình điện thoại mà đổ mồ hôi hột. Thấy tình hình chiến tranh lạnh này mà lên vlog thì fan chỉ có nước khóc thét, chị liền tiến lại gần, hạ thấp giọng nhắc nhở đầy nghiêm túc:
— Ê hai đứa kia! Quay vlog tương tác fsv mà đứng xa nhau thế hả? Orm, bớt lườm lại coi em! Sát lại gần nhau mau lên, nhanh lên để còn vào quay phim!
Nghe tiếng quản lý quát, Orm giật mình, dù trong lòng vẫn còn hậm hực nhưng bản năng chuyên nghiệp của một diễn viên lập tức trỗi dậy. Nàng khẽ cắn môi, miễn cưỡng bước chân lùi lại, khép nép sát vào cạnh Lingling.
Ngay khi khoảng cách giữa hai người kéo về con số không, Lingling nhanh như chớp đưa một tay ra sau eo, siết nhẹ một cái kéo hẳn nhóc con dính chặt vào người mình. Ling ghé sát đầu vào tóc Orm, vừa cười rạng rỡ trước máy quay vừa thì thầm trêu nhỏ:
— Đấy, quản lý nhắc rồi kìa. Ngoan ngoãn sát lại đây đi chứ lườm tôi hoài rách mắt bây giờ.
Orm tức đến mức tim đập thình thịch, nhưng vì máy quay đang chĩa thẳng vào mặt nên nàng đành phải nở một nụ cười thân thiện giả trân hết cỡ, hai tay đan vào nhau trước bụng, nói giọng ngọt xớt vào mic:
— Dạ, Orm cảm ơn các fan rất nhiều vì đồ ăn ngày hôm nay ạ! Ngon lắm luôn~
Nhưng vừa dứt câu cảm ơn, lợi dụng lúc Lingling đang mải nói phần tiếp theo, Orm liền dùng cái gót giày của mình, âm thầm dẫm một cú thật đau lên mũi giày của Ling để trả thù. Ling bị dẫm bất ngờ, cơ mặt khẽ giật một cái nhưng vẫn phải cắn răng giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp trên môi.
Sau khi tắt máy quay vlog, hai bạn trẻ được đoàn phim cho phép nghỉ ngơi ít phút để nạp năng lượng. Trong khi Orm chỉ dám ăn loe ngoe vài miếng hoa quả cắt sẵn để giữ dáng lên hình cho chuẩn, thì quay sang bên cạnh, nàng đã thấy chị già thong thả xử lý hết món này đến món khác. Từ bánh sandwich kẹp thịt nướng, gà viên chiên giòn, cho đến ly nước ép cỡ bự, món nào qua tay Lingling cũng vơi đi một cách chóng vánh.
Nhìn cái má phúng phính của Ling cứ nhai liên tục không ngừng nghỉ, Orm đang ôm cục tức từ tối qua đến giờ cuối cùng cũng bắt được cơ hội ngàn năm có một để phục thù. Nàng khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn chằm chằm vào cái đĩa đồ ăn trên tay Lingling, rồi cất giọng trêu chọc đầy đắc ý:
— Kinh thật nha P'Ling! Ăn nhiều như vậy không sợ tí nữa vào set quay, cái áo sơ mi thời sinh viên nó nổ cúc áo ra hả?
Lingling đang nhai dở miếng bánh, nghe Orm khịa liền chậm rãi nuốt xuống. Ling không hề bối rối, gương mặt lại trở về vẻ điềm nhiên, liệt cơ mặt như thường ngày. Chị nhìn Orm, rồi thản nhiên cúi xuống nhìn cái đĩa đã vơi quá nửa của mình, buông một câu tỉnh bơ:
— Tôi ăn nhiều là vì phải tích lũy năng lượng. Em không biết là tí nữa vào set quay diễn mấy cảnh bế em, rồi cõng em chạy vòng vòng công viên tốn sức lắm à? Em đâu có nhẹ như bông đâu, N'Orm.
— Chị... P'Ling!!!Orm tức đến mức xém chút nữa là nhảy dựng lên. Nàng vừa quê vừa thẹn, hai má đỏ bừng vì bị chê nặng cân ngay trước mặt mấy anh chị trợ lý đoàn phim.
— Ai không nhẹ hả? Người ta có bốn mươi mấy ký thôi nha đồ đáng ghét! Chị béo thì có ấy, đồ ăn nhiều như heo!
Thấy nhóc con lại xù lông nhím đúng như dự đoán, Lingling khẽ cong môi cười đắc ý. Chị thong thả đặt cái đĩa không xuống bàn, tiến lại gần rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai Orm, giọng ngập mùi trêu chọc:
— Đấy, thấy chưa? Tức giận đùng đùng thế này là calo tiêu hao bớt rồi đó.
Orm hậm hực quay ngoắt mặt đi, miệng không ngừng mắng Ling là lưu manh, nhưng trong lòng thì lại vừa buồn cười vừa không tài nào giận nổi Ling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co