Chương 1
"Anh à, ở yên đây chờ em, nhất định em sẽ trở về!"
Một bóng dáng quen thuộc hiện ra, lại là khung cảnh ấy, lời nói vẫn như cũ, quen thuộc và chân thực, thứ đã ám ảnh anh một thời gian dài.
Anh trong giấc mơ ấy cố níu giữ đôi tay cậu lại, nhưng bóng người đó vẫn kiên quyết rời đi.
"Anh cứ yên tâm đi, em là ai chứ? Thợ săn cấp S đó, thứ tầm thường này chỉ như kiến cắn với em thôi!"
Người ấy đặt lên trán anh một nụ hôn, Yuri nhìn thấy mình đã giơ tay níu giữ cậu lại, nhưng bàn tay anh xuyên qua cậu, chẳng thể chạm vào, chẳng thế ngăn cậu ấy lại.
KHÔNG!
KHÔNG!
QUAY LẠI ĐI!
QUAY LẠI ĐI!
XINLU À!
...
"Anh Yuri đâu rồi?"
"Hình như đã đến phòng nghiên cứu từ sớm rồi"
"Nghe nói anh ấy lại hét làm mọi người tỉnh giấc hả?"
"Chuyện như cơm bữa ấy mà, nếu cậu mất đi bạn đời của nình, tôi cá chắc cậu còn không thể ngủ được!"
"Thì năm đầu tiên anh ấy cũng có ngủ được đâu...
Bên bàn ăn, mọi người sôi nổi bàn tán về Yuri Gable - Người đã mất đi bạn đời của mình sau trận chiến với thủy quái.
Lạc Ninh nhớ lại dáng vẻ của anh sau trận chiến với Yunath, lại thở dài thườn thượt.
Bọn họ không ai quen Yuri, bởi trước đó, anh là Healer cấp S, ở tổ đội mạnh nhất tại thủ đô, sau khi bạn đời của mình mất tích, Yuri không muốn chữa trị cho bất cứ ai, phía trên vì thế điều anh đến tổ đội cấp F này.
Tổ đội này có thể gọi thân thương với cái tên nồi cám heo. Sở dĩ gọi như vậy, vì trong đội họ, người có khả năng tấn công cừ nhất, thì cụt chân, người làm pháp sư thì bị suy giảm trí nhớ nặng, không nhớ tên phép mà triệu hồi, người làm tanker thì đã 75 tuổi. Ngoài ra, tất cả bọn họ cấp cao nhất cũng chỉ là D.
...
...
...
Đúng là một tổ đội phế vật!
Đầu năm ngoái, bên trên điều xuống 2 người, một healer cấp S, một người SS.
Cả tổ đội vui mừng hớn hở, thật may quá! Đội bọn họ đã được cứu rồi!
Có người thấy lạ, tay chân lành lặn, dáng vóc mỹ miều, sao lại bị điều đến nồi cám này?
Điểm đến Healer - S, tức Yuri, anh là người thân thiện nhất, hỏi gì cũng đáp, cái gì không biết thì làm ngơ, là một người bình thường, chỉ là không muốn chữa trị cho ai.
Nhưng Healer mà không chữa trị thì nói làm gì!
Điểm đến người còn lại, Trần Duật, cả đội không rõ gã có chức nghiệp gì, nhưng là cấp SS đó!
Biết trên đời này hiếm SS như thế nào không?
Đùng một cái, cả đội phát hiện ra gã này bị tâm thần, còn là bệnh tâm thần siêu cấp điên rồ!
Hở điên lên là đập cái phòng tổ đội thành sắt vụn, lúc đi đánh nhau chỉ ngồi một góc, chăm chăm nhìn vào hư không...
Trần Duật bị làm sao, cấp trên không nói, mọi người chỉ rõ tình hình của Yuri, thế nên ai cũng bàn tán về anh.
Là một tổ đội thất bại, người tốt thì ít mà kẻ ấm ớ thì nhiều, Yuri nhiều lần bị nhắc tên với lời lẽ không hay, chính Lạc Ninh và Trà đã nói đỡ cho anh.
Lại nói đến cậu bạn Trà này, cậu là một cung thủ, nhưng không có tiền mua cung, tên. Cũng không phải người được cấp trên điều đến, nên tổ đội không muốn trích quỹ ra cho cậu.
Trà nói mình chỉ muốn một chỗ trú ẩn, mong Lạc Ninh đừng kể nó với ai.
...
...
...
"Anh Yuri à, nhìn mặt anh như muốn đập bể lồng ra vậy, anh có thể đứng xa xa ra được không?"
Nhà nghiên cứu đứng bên cạnh Yuri, nhìn vẻ mặt của anh, nỗi lòng kìm nén đã bật ra thành lời, ông chỉ sợ, Yuri đập một cái, con quái này đổ ùm ra ngoài, kinh dị nhất là bọn họ còn bơm cả thuốc tiến hoá cho thủy quái - với mong ước biến nó thành vũ khí của nhân loại, kẻo chừng Yuri cáu giận, cả cái toà nhà thí nghiệm này, lẫn người dân xấu số bên ngoài đều bị ăn sạch.
"Không sao, tôi chỉ nhìn một chút thôi..."
"Nhưng...bây giờ đã trưa rồi, thật tình không phải tôi đuổi cậu, mà là ngày nào cậu cũng đến đây, đều khiến chúng tôi sợ hãi, nhỡ có sơ suất xảy ra, người chịu trách nhiệm chỉ có chúng tôi thôi!"
Mọi nhà nghiên cứu đằng sau ông đều đồng tình, nhưng không có gan mở miệng nói.
Yuri từ tốn quay người lại, nhìn một đám người mặt mày ranh mãnh như đang giấu thứ gì đó, rồi quay người lại, đối diện với thủy quái Yunath.
"Không sao, tôi không làm việc gì xấu, các ông...cũng không làm việc gì xấu, chúng ta không có gì phải sợ hết"
Lời anh nói khiến cho các nhà nghiên cứu giật nảy mình, bọn họ quay sang nhìn nhau, rồi quay trở lại nghiên cứu, giả vờ như không có gì xảy ra.
Yuri đi lại xung quanh, khi đến bụng thủy quái, đột nhiên tim anh đập mạnh, dạ dày co thắt lại trong đau đớn, Yuri khuỵu xuống, hành động này của anh làm chấn động đến các nhà nghiên cứu.
Bọn họ đã muốn đuổi Yuri đi cho rảnh nợ, tất cả giả vờ như có chuyện rất lớn, nháo nhác hô lớn.
Yuri được đưa đến phòng y tế của trạm nghiên cứu, khi tỉnh dậy thì bên cạnh anh là một tờ giấy mệnh lệnh, đã có chữ kí của chủ tịch hiệp hội.
Nội dung yêu cầu anh không được đến phòng nghiên cứu SSS102, lí do là các nghiên cứu sinh và tiến sĩ đều lo lắng cho sức khoẻ của anh, anh đã bị thủy quái Yunath ảnh hưởng đến cả thể chất và tinh thần, hôm nay phát bệnh trong phòng nghiên cứu, bác sĩ cũng phát hiện nhịp tim và chỉ số của anh không bình thường, nên tờ đơn này đã ra đời.
Yuri day day mi mắt, anh tựa đầu vào giường bệnh suy nghĩ.
Tại sao gần hai năm trời, anh qua lại trong phòn nghiên cứu bọn họ không cấm, đến nay mới cấm?
Mà lão già chủ tịch đó, chưa bao giờ quan tâm đến các thợ săn như vậy, lão chỉ một lòng muốn bòn rút họ, đến khi hết giá trị lợi dụng liền ném đến các tổ đội cấp F.
Điều này khiến Yuri sinh ra nghi ngờ, vốn anh không phải người đa nghi, nhạy cảm. Nhưng thủy quái Yunath là thứ duy nhất tiếp xúc với Xinlu trước khi cậu mất tích, thế nên con thuỷ quái này chính là cái gai trong lòng anh.
Yuri siết chặt tờ giấy trong tay, vứt xuống sọt rác.
Anh đứng dậy khỏi giường trong cơn choáng váng, nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ, Yuri cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật, bây giờ đã là bảy giờ tối rồi.
Anh đến bên máy lọc, rót một cốc nước lạnh, từng ngụm từng ngụm, khiến cổ họng anh buốt rát, khiến da đầu anh tê dại đi, Yuri nhớ rằng người anh thương rất thích uống nước lạnh thế này, nhưng nó không tốt cho sức khoẻ, nên Yuri đã cấm cậu ấy, khi cậu ấy ra đi, Yuri lại nhiễm tất cả tật xấu của cậu.
Anh đến bên giường khoác áo vào, vừa mở cửa đã có vệ sĩ đứng bên ngoài chờ, Yuri đi theo họ ra đến ngoài cổng, anh lên xe của mình, khởi động xe và phóng đi, sau khi đến đoạn đèn đỏ, Yuri dừng lại châm một điếu thuốc, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đỉnh một toà TTTM, có một cánh cổng xanh lục lớn , đoán chừng là cổng cấp B, Yuri mở cửa cho khói thuốc bay bớt, lần này thì màu sắc cổng rõ ràng hơn, vẫn là màu xanh lục, nhưng nhưng vệt sáng xung xanh là màu xanh đen bí ẩn.
Anh quay lên nhìn đèn đỏ, bất an lấy ra một điếu nữa, suy đoán của anh đã sai, đây chính là cổng cấp A, phỏng chừng, đêm nay nửa thành phố này sẽ chết hết.
Hết đèn đỏ, anh lại phóng đi, gió từ cửa hắt vào thổi bay những suy tư ngổn ngang trong lòng.
Nửa thành phố chết, hay cả một thành phố chết cũng không liên quan đến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co