Truyen3h.Co

[PASSION] RAGA

Chương 2

Xlatoinay

Xinlu đã mất tích, một thợ săn cấp cao đã biến mất không dấu vết trong trận chiến tại cổng cấp S.

Yuri ngỡ như chính phủ sẽ thông báo trước truyền thông về việc này, nhưng ngày qua ngày, báo đài lặng ngắt, truyền thông chỉ đưa tin chiến thắng từ cái thợ săn cấp S, Yuri tuyệt vọng đổi kênh nhiều lần, anh đã lướt qua vài kênh đăng tin tiếc thương cho thợ săn cấp S, nhưng Xinlu... người yêu của anh, không có mặt trên bất cứ kênh truyền thông nào.

Không lẽ, bọn họ đã, quên mất cậu ấy?

Làm sao có thể chứ, đội trưởng của tổ đội cấp S, là người tiên phong vào cổng cấp S mở ra tại bán đảo Hasipak, ngày hôm đó rõ ràng có nhiều kênh truyền thông và cánh báo chí đưa tin, sao tin tức về Ling Xinlu vẫn lặng ngắt như tờ vậy?

Yuri lướt một hồi, có bài báo từ kênh chính phủ đưa tin, tiêu đề của nó nổi bật đến mức thu hút triệu mắt xem.

Chiến thắng vang dội tại bán đảo Hasipak!

Bên dưới là nội dung, vài lời trích từ bài phỏng vấn với các thợ săn tổ đội S, Yuri tìm kiếm thông tin về Xinlu trong từng dòng chữ, kết cục vẫn như cũ, cậu ấy không xuất hiện trong bất kì tờ báo, lẫn kênh mạng xã hội nào...

Đột nhiên, có một lực mạnh đẩy vai anh, khiến Yuri mất đi người yêu, suy nhược tinh thần nhiều ngày ngã dúi dụi xuống sàn.

Anh nằm trên mặt đất, muốn đứng lên, lại bị đạp thêm một cú.

Yuri quay lại, là đội phó - Kim Ji Hoon, một tanker cấp S.

"Yuri, đứng lên tôi xem nào? Thằng chó kia chết rồi nên yếu thành như vậy luôn à?"

Yuri vẫn đang bình tĩnh đột nhiên quay lại, anh trừng mắt với Ji Hoon, ánh mắt sắc lẹm khiến hắn giật mình lùi lại, nhưng ỷ vào việc Yuri chỉ là một Healer, hắn lấy lại dũng khí, ngạo nghễ đứng trước mặt anh, dùng chân đạp thẳng vào đầu Yuri.

Cú này cực kì mạnh, khiến mũi anh đầu mũi anh, răng môi va chạm mạnh với mặt đất, trong phút chốc, Yuri cảm thấy mặt mình sẽ nát bét.

"Đệt cò mẹ, thằng bóng già, kkkk...thằng bóng già và thằng bóng trẻ, thằng trẻ đã ra đi, làm thằng bóng còn lại xẹp lép..."

Nói xong liền đạp mạnh vào lưng anh.

"Đù má tao cay hai thằng gay tụi bay hơi lâu rồi đấy, bộ nghĩ mình là đội trưởng thì hay hả? Ranh con thua tao chục tuổi mà cũng đòi làm đội trưởng, cả mày nữa, thằng healer rác rưởi rẻ rách, đù mà nghĩ sao cả đội bị thương như nhau mà mày chữa cho thằng chồng mày đầu tiên? Đù má sống thiên vị coi vậy mà được hả mày, chồng trẻ vợ già...kkk, tưởng thằng già đi trước ai ngờ phải tiễn thằng trẻ...kkkk"

Gã xả một tràng nhục mạ họ, sau đó tiến đến, lấy chiếc điện thoại bên cạnh anh lên xem.

"Gì đây? Tìm xác thằng chồng mày hả? Ê mày bị khùng không, dân chúng đứa đết nào cũng biết chồng mày làm gián điệp bị quái nó cắn cho lòi phèo rồi con, đáng đời lắm! Ê mà kẻo thằng này cũng làm gián đó bây! Mỗi thằng lên đạp nó phát, sau này nó có cắn ngược lại mình thì xả luôn cho bõ tức...kkkk"

Yuri nghe được nửa câu, anh không thể tin vào những thứ mình đang nghe, muốn đứng lên trang cãi với Ji Hoon, đột nhiên từ đâu ra, nhiều bàn chân đạp mạnh lên người anh, ở đây đều là cấp S và cấp A, thể lực rất kinh người, đạp cho anh đến mức gãy xương, cả cổ chân trái cũng bị ai bẻ đến vẹo thành góc 90°, Yuri nằm trên mặt đất, chịu đựng việc bị ăn đạp đến khi bọn họ ngưng lại theo lời Ji Hoon, đến khi chúng rời đi, Yuri mới từ từ chữa trị cho bản thân.

Yuri ngồi bần thần trên ghế, lấy điện thoại từ dưới đất lên xem, đúng như lời gã Ji Hoon nói, Xinlu là kẻ phản bội, thế nhưng bằng chứng chỉ có vài hình ảnh vụn vặt không nói lên điều gì, sự việc được bàn tán xôn xao trên mạng, nhiều người dân đăng tải video nhục mạ Xinlu bằng lời lẽ kinh tởm nhất, khiến Yuri sốc không nói nên lời, anh vùi đầu trong nước mắt, hình ảnh người anh yêu nhất bị gạch hai dấu đỏ, bị bọn họ ghép với hình động vật...

Rõ ràng Xinlu là thợ săn cấp S thuộc hiệp hội của chính phủ, thế nhưng bọn họ không hề lên tiếng minh oan cho cậu, Yuri càng bất lực hơn.

Thông tin không được đính chính, ngược lại còn nổi lên với tốc độ nhanh chóng. Trong bài báo về tin chiến thắng không hề có tên Ling Xinlu, như một cách thừa nhận cậu chính là kẻ phản bội.

...

"Mấy cậu nghĩ có chút thông tin trong tay là có thể làm càn sao? Hừ, cùng lắm chỉ là một lũ vô dụng chỉ chờ kẻ thù gục xuống là nhảy vào cắn!"

Kim Ji Hoon im lặng trong khi bị chỉ trích, gã cùng những thành viên khác trong đội cấp S đều bị phản đòn sau khi xông vào trụ sở hiệp hội nhằm uy hiếp.

Từ nãy đến giờ, chúng đã quỳ trước mặt chủ tịch, chịu đựng việc bị pháp sư ép trọng lực đến nghẹt thở, Kim Ji Hoon nghiến răng trong tức giận, chết tiệt thật, ai mà ngờ thằng già chủ tịch lại đếch sợ bọn chúng, gã nghĩ.

Kim Ji Hoon vừa khó khăn chống lại trọng lực khổng lồ đang đè ép mình, vừa phải ngăn những tên thợ săn ngu ngốc đang có ý định chống lại mệnh lệnh.

Gã khó nhọc ngăn cản một tên ở bên trái, sau khi chúng chạm mắt nhau, coi như đã hiểu ý, Kim Ji Hoon vui mừng vì có thể làm ra vẻ không có gì thoát khỏi đây, đột nhiên một tên pháp sư cấp A từ tay phải nhào ra trước, thoát khỏi vòng trọng lực.

Rõ ràng không còn chịu cả tấn trọng lực, nhưng đầu kẻ đó lại cúi rạp xuống thấp hơn, hắn run rẩy nói:"Chúng...chúng tôi sẽ nói với người dân, ngài đã vu tội cho đội trưởng, chúng tôi có đủ bằng chứng, nếu, nếu ngài...-----------"

Bùm, cái đầu của tên pháp sư lăn lông lốc trên mặt đất, hai mắt vẫn trợn trừng nhìn về phía chủ tịch hiệp hội. Kim Ji Hoon đã quá quen với cảnh này, nhưng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng gã, sự lạnh lẽo thấu xương thịt ấy nhắc nhở gã rằng, dù cho gã có là ai đi chăng nữa, chống đối và phản bội, đồng nghĩa với cái chết...!

Thật ngu ngốc khi kéo cả một đám người đến đây chỉ để uy hiếp lãnh đạo, khi ấy gã nghĩ chủ tịch sẽ sợ hãi gã, bởi gã nắm trong tay bí mật lớn nhất của người này, nhưng gã đã sai...

Hiện giờ, Kim Ji Hoon chỉ ước mình toàn thây trở về.

"Đúng là giữa cấp S với nhau thì vẫn luôn có sự khác biệt nhỉ?" Chủ tịch liếc nhìn đám người đang quỳ dưới chân mình, lại chậm rãi nói tiếp:"Tìm được người như đội trưởng của các ngươi, thực sự rất khó..."

Trong giọng nói ẩn chứa sự nuối tiếc thực sự, là cảm giác rấm rức sau khi không triệt để làm gì đó, tựa như buồn bực chính bản thân vì đã không lợi dụng đến mòn da thịt một người.

Kim Ji Hoon nghe ra giọng điệu ấy, gã chịu đựng cảm giác như bị chục tảng đá lớn đè trên lưng, đương lúc nghĩ mạng mình sẽ tận, tên chủ tịch nói tiếp.

"Nhẹ một chút cho bọn hắn, toàn là hàng 'hiếm' đấy..."

Kim Ji Hoon khó tin ngẩng lên, lần này trên lưng gã nhẹ hơn rất nhiều, tuy vậy, cảm giác ớn lạnh vẫn còn đó.

Gã không chết, vậy sẽ phải làm gì đây?

Kim Ji Hoon lo lắng ngẩng lên, trước mắt liền hiện ra một tờ giấy trắng lơ lửng trên không trung, sau đó, những nét chữ rõ ràng dần xuất hiện, gã nhìn vào dòng chữ lớn nhất, cảm giác nơm nớp lo sợ khi đọc tiếp khiến gã chỉ muốn nhắm tịt mắt.

"Anh...anh Kim, phải làm gì bây giờ?"

Kim Ji Hoon không biết, bởi đây là một bản hợp đồng nô lệ, bọn gã chưa ngu tới mức tự mình ký vào hợp đồng như vậy, nhưng không kí thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

"Ta cho các cậu ba giây, sau ba giây, ai không kí thì..."

Ngừng lại một chút, giọng điệu dần trở nên cổ quái, sự biến hoá này ẩn dụ một điều không may, điều mà bọn gã đoán được.

Kim Ji Hoon chịu mở mắt nhìn xung quanh, trên đầu gã có số '3' màu đỏ, không ngoại trừ các thành viên khác, tất cả bọn họ đang bị ép kí vào hợp đồng sinh tử.

Chưa đến giây thứ hai, gần như tất cả đã cầm bút, kí tên mình lên đó, vì sự sống mà đánh mất cả tự do, vậy thì sống có ích gì chứ?

Kim Ji Hoon vẫn nghĩ, nhưng tay đã hạ bút xuống.

"Hết ba giây rồi nhỉ? Chà... để ta xem" Vừa nói vừa lật xem những tờ giấy bán mạng kia, "Được đó, nhưng mà, chậc...sao mười người đến, chỉ có tám người kí vậy?"

Tám người ư? Kim Ji Hoon hoảng hốt quay ra đằng sau.

"Thôi được, tám nô lệ vẫn ổn hơn là không có ai..."

Kim Ji Hoon cắn môi, không ngờ sẽ có hai người chết ở đây...

"Thả người không ký kia đi đi, đúng là kẻ bản lĩnh, sau này ta sẽ trọng dụng ngươi, ha ha ha!"

Như một tiếng chuông lớn gõ thẳng vào đại não Kim Ji Hoon, gã giật bắn mình, quay qua nhìn người đang đứng lên, hai tay gã cào lên mặt sàn, buồn bực và tuyệt vọng đan xen, Kim Ji Hoon không ngờ cái kết lại như thế, giả sử như gã không kí bản hợp đồng đó, có phải bây giờ...có phải bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co