Truyen3h.Co

[PASSION] RAGA

Chương 3

Xlatoinay

Một thành phố sắp gặp đại nạn, hiệp hội và chính phủ đã sớm đánh hơi được. Yuri quẹo qua mấy con đường, đều bắt gặp đoàn xe của hiệp hội trên con đường trở về thành phố Cllza.

Yuri vuốt tóc, lại rẽ vào một con đường. Bên kia lề, có vài người đang đi bộ, trên tay là dao, kiếm, đẫm máu, vóc dáng họ hơi gầy gò, nhỏ bé, ước chừng chỉ độ tuổi thiếu niên, anh nhìn cảnh tượng này, lại nhớ đến cánh cổng cấp A mình đã bắt gặp hôm nay, đột nhiên tâm trạng trở nên tệ hại, Yuri cắn môi, anh dừng xe sát bên lề, hạ cửa kính xuống.

Những thợ săn trẻ tuổi kia bất ngờ khi bị một chiếc xe chặn đứng, chúng ríu rít, nói một tràng gì đó mà Yuri không nghe rõ, anh mở lời, cắt ngang giữa chúng.

"Các em nhỏ đang đi đâu vậy?"

"Anh đẹp trai, bọn em đang đến thủ đô diệt quái vật đó!" Một đứa lên tiếng, là nữ, tóc xoăn xoăn, độ tuổi khoảng 12, nhỏ nhất trong số những thợ săn ở đây. Lùn hơn người cao nhất một khúc.

Một đứa nhóc nhíu mày nhìn tóc xoăn, tựa hồ không muốn cô bé nói ra mục đích của họ, nhưng đao kiếm thấm máu tanh cũng không giấu được, chỉ có thể im lặng trừng phía Yuri, thái độ rất bất lịch sự.

"Biết, anh nhắc mấy đứa, không muốn chết thì đừng có đi."

Chúng trao đổi ánh mắt với nhau đầy kì quái, một thiếu niên đến nắm lấy tay tóc xoăn, sau đó rẽ sang hướng khác, cả bọn vội vã chạy theo chúng, dường như thiếu niên đó là đội trưởng của "tiểu đội" này.

Yuri không vội rời đi, anh lại châm một điếu thuốc, dõi theo bước chân của lũ trẻ.

Một lát sau, anh hồi thần trở về trong tiếng cốc...cốc...cốc liên hồi.

Anh nhìn ra bên ngoài, là một cái đầu xoăn xoăn.

"Chuyện gì vậy?" Yuri từ tốn hỏi.

"Hì! Anh đẹp trai ạ, em là..."

Yuri đột nhiên dơ tay, lắc lắc đầu, tóc xoăn ngừng lại, cô bé thắc mắc mở to mắt.

"Không cần nghe tên, em muốn nói gì?"

Tóc xoăn ò một tiếng, sau đó vào thẳng vấn đề.

"Lúc nãy, xin lỗi anh nha, không phải bọn em hư đâu, mà bọn em đang có việc rất bận á!"

Yuri nhíu mày:"Việc gì?"

Anh thắc mắc, tuổi này chỉ có bận ăn, bận học, chứ bận ba cái chuyện người lớn này làm gì?

"Bọn em phải kiếm tiền! Như là đội trưởng của bọn em, anh ấy đã không còn ba mẹ rồi, chỉ có bà nội, nhưng bà anh ấy bị bệnh, không có tiền, nên hiệp hội đã tạo công việc cho ảnh á, chỉ cần đi theo những thợ săn, vậy là có nhiều tiền rồi!"

Yuri cụp mắt, anh hỏi :" Vậy còn em thì sao, em cũng như thế à?"

Tóc xoăn cười tít cả mắt, nói:"Anh đẹp trai, em thấy đội trưởng của em rất may mắn, anh ấy còn có bà, còn em thì chẳng có ai cả!"

Yuri mở to mắt, anh nhìn vào khuôn mặt cười đến ngốc nghếch của cô bé, hồi lâu không thể nói gì.

"Vậy nên, anh đừng trách bọn em nhé, bọn em hơi bất lịch sự mà, hơn nữa anh không phải lo đâu, hiệp hội luôn bảo đảm chúng em sẽ an toàn mà!"

Yuri giơ tay, vuốt ve mái tóc xoăn của cô bé.

"Ừm...mà sao lại chạy theo anh thế hả?"

Tóc xoăn nắm lấy cổ tay anh, vẫn cười ngốc.

"Tại...nhìn anh rất giống ba của em thôi, ba em cũng đẹp trai như anh vậy đó!"

"Vậy à..."

Tóc xoăn gật đầu, sau đó có tiếng gọi từ xa xa gọi tới, Yuri cũng nghe được, tóc xoăn quay người lại, bối rối nhìn anh, Yuri bỏ tay ra khỏi mái tóc bông xù của em, tóc xoăn mắt long lanh, ngây ngô nhìn Yuri, sau đó vẫy vẫy tay, tạm biệt anh.

Tóc xoăn đi được một đoạn, bên tai là tiếng phàn nàn của đồng đội:"Em lúc nào cũng bốc đồng như thế, hứng lên là làm theo ý mình, có phải không coi lời đại ca ra gì không hả?"

Cô bé không mảy may để ý đến những lời đó, ngoái lại mấy lần, vẫn thấy chiếc xe cũ mèm kia đỗ bên lề.

Như để chứng minh cho đồng đội thấy, mình đúng là đứa trẻ bốc đồng, vẫn vô tư và ham chơi lắm. Cô bé hét lớn :"Anh ơi, sau này gặp lại!"

Trong một chốc nào đó, em cảm thấy mình và Yuri sẽ gặp lại vào một ngày không xa.

"Em bị ngốc à? Nói nhăng nói cuội hoài!"

"Em không có ngốc mà..."

Yuri hiển nhiên nghe được tiếng gọi đó, anh dựa đầu vào ghế lái, đầu óc bay bổng về cõi thần tiên.

Hồi lâu sau mới bừng tỉnh, chiếc xe cũ rích của anh lại băng băng trên đường quốc lộ, vòng vèo theo một lối mòn mới đến căn cứ tổ đội thợ săn cấp F.

Anh mở cửa bước vào, trong phòng khách chẳng có mấy người, trên sofa là Trần Duật, Lạc Ninh và Tiểu Trà ngồi cùng nhau.

Lạc Ninh thấy anh liền vội vã đứng lên:"Anh ăn tối chưa? Hôm nay Tiểu Trà nấu món ốp lết ngon lắm đó!"

Yuri đi đến bên ghế sofa đơn, lòng nặng trĩu buồn phiền ngồi xuống.

"Anh không, cảm ơn em."

Tâm trạng sa sút như vậy làm anh chẳng muốn động đậy, mặc dù có Trần Duật ngồi đây, không khí vẫn xem như thoải mái.

Anh nhìn qua màn hình TV, bốc một nắm hạt dẻ lên, dựa đầu vào sofa nhâm nhi.

Tin tức đang phát lại hình ảnh các thợ săn cấp S tại Đức tiêu diệt cổng cấp A trong tích tắc, Yuri bộc lộ sự kinh ngạc của mình qua việc làm rớt một quả hạt dẻ, cứ nghĩ như thế là lố bịch lắm rồi, không ngờ có người còn kinh ngạc đến nỗi đập đầu vào tường.

Tiểu Trà ôm cái đầu đau nhức của mình kêu oai oái, Lạc Ninh vội đến an ủi cậu, sau khi thấy Tiểu Trà chỉ bị chấn thương nhẹ, Lạc Ninh buông tay khỏi lưng cậu, ma xui quỷ khiến chỉ vào anh chàng lịch lãm trên phóng sự.

"Bộ gặp lại người yêu cũ hay gì vậy?" Lạc Ninh cười cười, muốn chọc cho Tiểu Trad vui, lại không hề để ý đến sắc mặt dần tái đi của Tiểu Trà.

Yuri thả nắm hạt dẻ lại vào khay, anh nhìn người đàn ông điển trai với mái tóc bạch kim trên TV, người này là đại đội trưởng đội cấp S thủ đô Berlin, từng lập nhiều chiến công và là thợ săn SSS duy nhất tại Đức, huy chương, huy hiệu thợ săn trên áo người này nhiều, sáng chói đến độ có thể chói chết người ngay tại chỗ.

Một tanker F so với Fighter SSS, chắc Tiểu Trà chỉ bị chói cho ngu người thôi.

Yuri nghĩ lại tính logic của việc xem một người xa lạ trên phóng sự đến độ đập đầu vào tường là bao nhiêu trong lúc chuẩn bị say giấc. Đang lúc lim dim ngủ, chợt một tiếng nổ, bùm! Vang lên trong đêm, Yuri lập tức tỉnh ráo cả mắt, vô thức liên tưởng đến cổng cấp A mình gặp trên đường hôm nay, lại nghĩ tới cô bé có mái tóc xoăn xù xù, nói anh giống với người cha đã mất của cô bé, anh ôm mặt, suy xét đến tình hình của Hàn Quốc hiện tại, thợ săn của nước bọn họ luôn thuộc diện bậc thấp nhất của một cấp. Không biết với tình hình này, diệt tận gốc một cổng cấp A sẽ thiệt hại bao nhiêu, dân số chết bao nhiêu người...

Thôi, không nói đến nữa...

Bởi càng nghĩ càng nhức đầu, tim anh lại nhói lên một trận.

Hai năm trở lại đây, tình trạng sức khoẻ của Yuri luôn ở mức báo động, việc mất đi người hàng đêm chung chăn chung gối cướp đi cả sức khoẻ lẫn tinh thần của anh.

Ngoại trừ những việc về Xinlu, thì hầu hết cả ngày Yuri vẫn luôn trong trạng thái tỉnh táo, anh cố gắng duy trì cuộc sống bình thường nhất có thể. Nhưng liệu có thực như vậy không? Yuri trở mình trong từng cái nhói lên của dạ dày... Cố gắng chịu đựng chút, rồi sẽ sớm qua đi thôi.

Anh bám lấy ga giường, vật lộn với cơn đau không tên từ trong bụng, cả đại não cũng như bị búa gõ vào.

Mồ hôi chảy dọc từ thái dương, những ngón tay bấu vào ga đến trắng bệch, Yuri quằn quại, những lúc như này, lại nhớ đến Xinlu. Tưởng tượng đến viễn cảnh cậu ấy chết đi trong đau đớn, hay giằng lấy sự sống đầy khó khăn, là anh lại hận, hận mình được sống đến tận xương tủy, hận mình chẳng thể che chở cậu ấy.

Những cơn đau thế này kéo dài rất dài, thực sự Yuri chỉ mong nó dài mãi, dài mãi thôi. Anh coi đây là hình phạt cho sự yếu đuối của bản thân, cũng coi đây là sự liên kết cuối cùng giữa mình và Xinlu.

Thực ra anh rất sợ đau, nhưng nghĩ lại, em từng đau hơn thế, thậm chí chẳng ai nhớ đến em, anh lại nghĩ, chỉ là tầm phào mà thôi.

Ít nhất thì, trong cơn đau, anh vẫn tìm thấy em.

Yuri không giày vò cái ga giường đáng thương nữa, anh quay sang cào cấu lấy thân thể mình, cuộn mình lại trong vô thức, như cào cấu mà cũng như tự ôm lấy mình an ủi.

***

"Anh ơi, anh ơi!!!"

Lạc Ninh lay lay Yuri, muốn đánh thức anh dậy từ canh ba.

Lạc Ninh nhìn ra bầu trời, nơi vốn dĩ nên tối mịt lại sáng trưng, tiếng bom nổ và la hét vang trời, báo trước một điềm gở.

Bên ngoài nhà cũng vang lên tiếng cãi nhau inh ỏi, cả tiếng la hét thất thanh, tiếp đến, ai đó dùng sức đập cửa cái uỳnh.

Yuri ngủ khá nông, chỉ cần vài ba tiếng gọi là có thể đánh thức anh. Huống chi từ nãy đến giờ đã không yên tĩnh.

Anh tỉnh dậy, chớp chớp mi khi thấy trong phòng mình có nhiều hơn hai người, tất cả đều mặc áo choàng đen, có lớp mạng che kín mặt, đang đứng im lặng ở cửa.

Cả Lạc Ninh cũng trong một bộ dạng như thế, anh vội ngồi dậy, giác quan mách bảo anh rằng đây tuyệt đối không phải tình huống may mắn gì, huống chi ngoài trời bom đạn nổ như pháo rang.

"Chuyện...---"

Chưa kịp nói hết câu, Lạc Ninh liền phủ lên mặt anh một lớp mạng đen, sau đó vội vàng mặc lên cho Yuri chiếc áo choàng đen, giống như cái bọn họ đang mặc.

Yuri được người ta mặc dùm cho một lớp áo ngoài, sau đó hoài nghi đứng dậy, mon men đi theo ba người bọn họ.

Trước khi rời đi, Yuri nghe rõ một tiếng nổ rất lớn, gần như ngay sau lưng anh, khiến anh không khỏi giật thót một cái.

Anh không hỏi, ba người kia cũng không rằng, cứ thế đi trong một đường tối tăm, nếu như không có tiếng hít thở hồi hộp của Tiểu Trà, anh chắc sẽ hoài nghi liệu bọn họ có phải là người thực hay không.

Đi một quãng đường dài đằng đẵng trong vô định, Yuri mệt lả người, phải bám vào vách tường đen ngòm để lấy lực bước tiếp.

"Được rồi" Đột nhiên có tiếng nói, sau đó là một ngọn lửa được thắp sáng trong con đường tối tăm.

Yuri nhìn rõ hai người còn lại, là Trần Duật và Tiểu Trà.

Anh đảo mắt một vòng, rồi sờ lên cái mình gọi là bức tường, bị mình bám lấy nãy giờ.

Nãy giờ bọn họ không đi ở đường ngầm, mật thất hay trong hầm ngục như anh vẫn nghĩ.

Vốn dĩ đây chỉ là một không gian, bốn xung quanh là màu đen ngòm, không gian này rộng đủ cho hai người đi song song cùng nhau, chiều dài thì kéo dài vô tận.

Anh có hơi hoang mang, không gian như thế chỉ có pháp sư mới có thể tạo ra, không biết là người mạnh đến mức nào mới có thể duy trì lâu như vậy.

"Ra đến rìa thủ đô rồi" Trần Duật thông báo, rõ rành rành hắn là người tạo ra không gian này.

Yuri âm thầm ngưỡng mộ, mình so với hắn không bằng, nhưng hắn so với Xinlu, chắc chắn không bằng.

Sau đó, chỉ thấy Trần Duật phất tay, không gian đen ngòm đó biến mất, bầu trời đêm dần hiện ra, xa xa là khu đô thị sầm uất, bọn họ đứng ở một đồng cỏ heo hút, ở đây nhiều cây cối hơn hẳn trong thành thị, không khí quang đãng, khác với sự bí bách của không gian khi nãy, làm người ta thoải mái, dễ chịu.

Yuri hơi mệt mỏi ngồi xuống, sau đó Lạc Ninh cũng đến ngồi kế bên anh, cậu hất áo choàng ra sau, không để mình ngồi lên nó, thở hổn hển vài cái, dường như còn mệt hơn cả Yuri, sau đó bắt đầu giải thích cho anh sự tình, mặc dù Yuri từ đầu không hỏi đến:"Là thế này, khi nãy canh ba em đang ngủ, thì Trần Duật đến...---"

Đang nói giữa chừng thì dừng lại, Yuri quay sang nhìn cậu, liền thấy Lạc Ninh đang chớp chớp mắt với Trần Duật.

Hình như không được nhắc đến chuyện xảy ra giữa cả hai, Lạc Ninh e hèm, nói lại:"Là thế này, người của hiệp hội tới, muốn chúng ta đi đến một cổng ở thành phố, cụ thể là toàn đội, bọn em ở trên lầu nhìn thấy mấy người cấp F bị lôi xềnh xệch lên xe, sau đó họ bắt đầu hỏi mấy người còn lại, thằng cụt khai sạch ra, em thấy không yên tâm nên tìm cách chuồn luôn"

Yuri gật đầu, sau đó nheo mắt lại, đáp:"Không phải cổng bình thường, là cổng cấp A-S, nếu không có thợ săn cấp S đến, thủ đô sớm bay thôi."

Lạc Ninh ngạc nhiên mở to mắt, Tiểu Trà và Trần Duật đang đứng nhìn xa xăm cũng chú ý đến, sáu con mắt đổ dồn về phía Yuri, anh vẫn không nói tiếp, Tiểu Trà liền hỏi:"Cổng cấp A, nhưng sao cần dùng đến đội cấp F như chúng ta...Ừm, không nói đến hai người, lúc nãy cả người tàn phế cũng bị kéo đi..."

Yuri lại nghĩ đến đội thợ săn nhí kia, anh vò đầu bứt tai, rất lâu không nói gì.

Không khí chìm trong im lặng, sau vài phút, Trần Duật lạnh nhạt lên tiếng:"Đủ rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp."

Tưởng đã thoát, chỉ cần ngồi đây chờ đến sáng rồi về, không ngờ còn phải đi tiếp, lại chẳng biết điểm đến rốt cuộc ở đâu, Lạc Ninh yếu ớt nhất trong đội, cậu nhíu mày, bực bội càm ràm:"Đi đâu là đi đâu, ở đây là được rồi, đi nãy giờ em rất mệt!"

"Mặc kệ em, đứng lên, không đi được thì có chân làm gì?"

Lạc Ninh xù mặt, quay sang Yuri thì thấy anh đã đứng dậy, chỉnh lại mạng che mặt và áo choàng từ lâu, ba người đứng một người ngồi, nhìn thế nào cũng thấy mình lạc lõng, thế là cậu đành đứng lên.

Yuri nhìn Trần Duật đầy nghiêm túc, Trần Duật hết nhìn Lạc Ninh rồi quay sang anh, hai người đấu mắt một hồi, Yuri từ tốn nói ra suy nghĩ của mình:

"Tôi cảm thấy, trang phục của chúng ta hơi...---"

"Đúng rồi, thật là lố bịch, nãy giờ chúng ta chỉ chạy trốn mà cứ như sắp sửa làm chuyện xấu gì vậy!" Lạc Ninh bất bình xen vào.

*Ảnh minh hoạ, các bạn tưởng tượng anh Yuri, em Taeui ( Bé Trà ) mặc thường phục như trong Manhwa và khoác thêm cái áo choàng đen, mạng che mặt đen như này nha.

Trần Duật xoa thái dương, xem ra hơi bực mình với Lạc Ninh,"Đúng vậy, chúng ta sắp làm chuyện cực kì xấu xa, Lạc Ninh, em sẽ là người phải hưởng án tử hình!"

"Cái gì???--"

Chưa kịp tranh cãi, Trần Duật đã lột mạng che mặt và áo choàng của Lạc Ninh xuống, nói:"Có thể cởi ra rồi, chỉ là đồ để đi trong không gian. Nhưng chúng ta sẽ rất dễ bị bắt gặp, hoặc phóng viên chụp lại"

Dứt lời liền tháo luôn của mình xuống.

"Thế là chúng ta đi làm cái gì, cậu nói sơ qua được chứ?"

Yuri hơi thắc mắc, nhìn Trần Duật cũng khôi ngô, tuấn tú, nhưng trong hai con ngươi lại đen ngòm, ắt hẳn không phải chuyện tốt lành gì.

Trần Duật vuốt cằm, Lạc Ninh nghĩ suốt ngày làm vẻ quý ông chi không biết, rồi nổi cáu lên mấy cái áo choàng của hắn.

"Chúng ta, phá, tan, hiệp, hội."

Yuri chắc chắn mình không nghe lầm, sau đó gật đầu,"Duyệt"

Lạc Ninh cảm thấy đây là một kế hoạch trẻ trâu kinh khủng, nhưng dựa vào cái danh SS của Trần Duật, cả chuyện hắn đột ngột bị chuyển đến tổ đội F, rất có khả năng hắn sẽ nỗ lực phá tanh bành hiệp hội.

Đến Yuri, anh cũng đồng ý, thế nhưng Lạc Ninh vẫn do dự.

"Chúng ta đã trốn rồi, hiệp hội thế nào cũng truy nã, đừng do dự nữa, đây định sẵn là một chết hai sống rồi"

"Chúng ta không làm gì xấu, sao lại bị truy nã chứ?"

"Anh đã ném bom"

Hẳn là tiếng nổ lớn lúc bọn họ rời đi.

Lạc Ninh không thể tin vào hai lỗ tai hai con mắt của mình, cậu quỳ rạp xuống đất, bộ dạng rất tuyệt vọng kêu lên:"Tại sao!!! Tại sao anh lại làm vậy hả, đã thế còn kéo em đi!!!"

Yuri tiến lên đỡ cậu ta dậy,"Đi hay không đi cũng chết, em sẽ bị ném vào cổng để thăm dò tình hình, sau đó cấp S mới vào, nếu như em không chết trong cổng cấp cao, thì chắc chắn sẽ lên cấp, ra khỏi cổng liền bị ép thành thợ săn không công, ném em vào cổng vừa để thăm dò, vừa để đào tạo lính mới, chung quy lại, một là tự mình bước đi, hai là chờ bị sai khiến."

Lạc Ninh vịn vào Yuri đứng dậy, như bị sốc mà đứng yên như một pho tượng.

Trần Duật đi đến, vác Lạc Ninh trên vai như một cái bao tải, không hơn không kém, mà Lạc Ninh cũng để cho hắn vác, sau đó chỉ thấy hắn chạy một chốc, rồi nhảy lên một toà nhà cao vút.

"Hơn vận động viên luôn..." Tiểu Trà trố mắt.

Yuri nhìn họ, nhớ trước đây, Xinlu và anh không có xe đi, cũng rất thích nhảy nóc nhà như vậy.

Sắp có sếc public 🚨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co