Truyen3h.Co

[PASSION] You, Eventually

05. Em là của tôi

judyy_rie

Trong không gian rộng lớn của văn phòng riêng tầng cao nhất, chỉ còn tiếng giấy lật rất khẽ cùng âm thanh bàn phím đều đặn vang lên giữa bầu không khí ngập mùi tuyết lạnh quen thuộc của nhân thú báo tuyết cấp cao. Ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt đường trắng xóa thành thứ màu lạnh nhạt mơ hồ, khiến cả màn đêm trông yên ắng tới mức thiếu chân thực.

Taeui chống cằm ngồi trước màn hình máy tính thêm một lúc lâu nữa mới chậm chạp thở ra một hơi. Từ lúc tới T&R tới giờ đã gần hai tuần, vậy mà cậu vẫn chưa thể quen nổi nhịp làm việc ở đây. Không phải vì công việc quá khó, mà bởi sự hiện diện của một người nào đó trong căn phòng này gần như lúc nào cũng khiến thần kinh cậu căng lên một cách kỳ lạ.

Ánh mắt Taeui vô thức liếc sang phía đối diện.

Ilay vẫn đang đọc tài liệu.

Ánh đèn lạnh từ phía trên hắt xuống gương mặt nghiêng sắc nét của hắn, phản chiếu lên mái tóc bạc thành thứ cảm giác lạnh lẽo rất khó chạm vào. Từ góc nhìn này, Ilay gần như hoàn hảo tới mức đáng ghét. Đường nét trưởng thành hơn rất nhiều so với ký ức của Taeui, bờ vai rộng dưới lớp sơ mi tối màu hơi tựa ra sau ghế, ngón tay thon dài lật từng trang giấy với vẻ bình thản quen thuộc.

Chỉ là...

Taeui mím môi.

Dạo gần đây hắn quá yên lặng.

Không phải kiểu lạnh nhạt hoàn toàn, bởi Ilay vẫn làm mọi thứ như bình thường. Mỗi sáng cậu tới văn phòng đều sẽ có sẵn bia lạnh trên bàn. Những cuộc họp kéo dài tới khuya, hắn vẫn sẽ trực tiếp đưa cậu về. Mỗi lần đi ngang nơi đông người, chiếc đuôi báo tuyết kia vẫn vô thức quấn quanh eo cậu như bảo vệ theo bản năng.

Nhưng hắn không còn chủ động nói chuyện nữa cũng không chạm cậu nhiều như trước. Thậm chí từ sau vụ người yêu cũ hôm đó, Ilay gần như chưa từng cắn cậu thêm lần nào nữa.

Nghĩ tới đây, Taeui vô thức đưa tay gãi gãi má mình. Dấu răng hôm nọ tất nhiên đã biến mất từ lâu rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, cậu vẫn cảm thấy da đầu tê rần.

Thật ra cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại bắt đầu để ý chuyện này tới vậy. Dù sao hắn vốn cũng đâu phải kiểu người thích nói nhiều.

Nhưng...

Cậu lại cứ cảm thấy có gì đó khác. Ví dụ như lúc này.

Ilay vẫn đang đọc tài liệu, nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng sẽ dừng trên người cậu rất lâu. Không rõ ràng tới mức khiến người khác khó chịu, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem là bình thường. Đó là kiểu ánh mắt rất sâu, rất nặng, giống như đang âm thầm nghĩ điều gì đó mà chính Taeui cũng không hiểu nổi.

Giống như... hờn dỗi? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Taeui lập tức thấy da gà nổi hết cả lên.

"Hờn dỗi cái quỷ gì chứ..." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm rồi mở lon bia trên bàn.

Cậu càng nghĩ càng thấy bực.

Tầng điều hành của T&R gần như đã tắt hết đèn từ lâu, chỉ còn ánh sáng nhẹ cạnh khu sofa phía cửa kính lớn phản chiếu lên lớp kính phủ sương trắng bên ngoài. Taeui vừa xử lý xong phần tài liệu cuối cùng thì mới nhận ra đồng hồ đã gần nửa đêm.

Ilay đang ngồi trên sofa cách đó không xa.

Hắn dựa lưng ra sau ghế, chân dài tùy ý bắt chéo, một tay cầm tập tài liệu còn tay kia chống nhẹ lên thái dương. Cặp kính gọng bạc khiến khí chất quanh người hắn càng thêm lạnh lẽo trí thức tới khó chạm vào. Sơ mi đen mở vài cúc cổ lộ ra phần xương quai xanh sắc nét phía dưới, mái tóc bạc hơi rũ xuống trước mắt dưới ánh đèn vàng tối màu tạo thành cảm giác nguy hiểm lười biếng rất khó diễn tả.

Taeui nhìn hắn rất lâu.

Cuối cùng cậu mở tủ cầm lon bia trên bàn đứng dậy bước lại phía sofa.

Đệm ghế hơi lún xuống khi cậu ngồi cạnh bên. Khoảng cách không quá gần nhưng cũng chẳng xa. Mùi tuyết lạnh pha chút xạ hương quen thuộc lập tức quấn quanh Taeui rất nhẹ khiến cậu nóng lạ thường.

Ilay không nhìn cậu.

Hắn vẫn tiếp tục đọc tài liệu như thể hoàn toàn không để ý người bên cạnh.

Taeui mím môi mở lon bia ra uống một ngụm lớn. Sau đó ánh mắt vô thức dừng lên chiếc đuôi báo tuyết đang lười biếng nằm phía sau sofa của hắn.

Lông đuôi bạc mềm dưới ánh đèn nhìn cực kỳ đẹp. Ngón tay Taeui vô thức chạm vào.

Chiếc đuôi khẽ động rất nhẹ nhưng không tránh đi.

Thấy Ilay không phản ứng, Taeui bắt đầu được nước lấn tới. Cậu chậm rãi vuốt dọc lớp lông mềm phía đuôi, đầu ngón tay vô thức nghịch phần lông dày gần chóp đuôi giống hệt hồi nhỏ mình từng làm.

Ilay vẫn im lặng.

Càng như vậy cậu càng bực.

Mùi bia lạnh nhàn nhạt quấn quanh hai người giữa không gian yên tĩnh tới mức gần như nghe rõ cả tiếng tuyết va lên mặt kính phía ngoài. Rất lâu sau, Ilay cuối cùng cũng khép tập tài liệu lại.

Ánh mắt kia sâu tới mức khiến cậu khựng lại ngay lập tức.

Không còn vẻ lạnh nhạt bình thường nữa.

Có chút hờn dỗi rất mờ nhạt.

Có cả dục vọng tối tăm gần như sắp tràn khỏi đáy mắt.

Taeui bị nhìn tới mức cổ họng khô khốc. Một lúc lâu sau cậu mới cau mày lên tiếng trước: "...xin lỗi được chưa?"

Ilay không đáp.

"Tôi còn chẳng biết mình sai chỗ nào nữa."

Vẫn im lặng.

Cậu bắt đầu nói nhỏ dần: "Người ta tự lao tới ôm tôi mà? Bộ tôi điều khiển được chắc?"

Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu. Cái nhìn nặng tới mức Taeui cảm giác nhiệt độ trên mặt mình bắt đầu nóng dần lên.

"...anh đừng nhìn tôi kiểu đó nữa được không?"

Cuối cùng Taeui tặc lưỡi.

Rồi bất ngờ kéo cổ áo Ilay xuống hôn hắn. Ban đầu chỉ là một nụ hôn rất ngắn kiểu bốc đồng để giảng hòa. Môi vừa chạm môi, cậu còn chưa kịp lùi lại thì Ilay đã lập tức giữ lấy gáy cậu.

Nụ hôn đổi khác gần như ngay tức khắc.

Mùi tuyết lạnh cùng pheromone nóng bỏng lập tức bao trùm toàn bộ giác quan Taeui tới mức đầu óc cậu trống rỗng trong nháy mắt. Ilay kéo mạnh cậu sát vào lòng mình, bàn tay lớn siết chặt ngang eo không để lại chút khoảng cách nào nữa.

Nụ hôn sâu và dữ dội tới đáng sợ.

Chiếc đuôi lập tức quấn chặt quanh chân cậu thật chặt.

Taeui ban đầu còn cố đáp lại. Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã bị hôn tới mềm người. Hơi thở bị cướp sạch khiến đầu óc cậu ong lên từng đợt, tay vô thức bấu chặt áo cánh tay rắn chắc. Bàn tay giữ gáy cậu càng lúc càng siết mạnh hơn.

Hắn hôn cậu tới gần như mất kiểm soát.

Đến lúc chịu hết nổi, cậu mới run run vỗ lên bắp tay hắn vài cái nhưng Ilay dường như hoàn toàn bị bản năng chiếm lấy.

Hắn kéo Taeui sát hơn nữa, nhấc cậu lên ôm trọn người cậu vào lòng. Nụ hôn càng lúc càng sâu tới mức cậu thật sự cảm thấy mình sắp nghẹt thở.

Rất lâu sau Ilay mới dừng lại. Trán hai người chạm sát nhau. Hơi thở hỗn loạn quấn lấy giữa khoảng cách gần tới mức nguy hiểm.

Taeui gần như không còn sức ngồi thẳng nữa, cả người mềm nhũn tựa trong lòng hắn. Môi dưới đỏ tới mức đáng thương, hơi thở còn run nhẹ sau nụ hôn vừa rồi.

Mái tóc bạc rối nhẹ sau nụ hôn phủ xuống gương mặt sắc lạnh kia cảm giác nguy hiểm tới mức đáng sợ. Ilay tựa lưng ra sau sofa hơi thở phả qua lớp áo cậu từng nhịp rất chậm, mà bàn tay lớn đặt bên hông cậu thì siết tới nổi rõ cả gân tay như đang cố kiềm chế thứ gì đó bên dưới lớp bình tĩnh cuối cùng.

Đôi mắt xám bạc kia nhìn chằm chằm Taeui không rời, sâu tới mức khiến cậu có cảm giác mình đang bị một thứ gì đó nguy hiểm khóa chặt hoàn toàn.

Ánh nhìn ấy quá trực diện, quá tham lam, giống như Ilay thật sự muốn nuốt sạch từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu vào trong tầm mắt mình. Mà đáng sợ hơn là... cậu lại không hề muốn tránh đi nữa. Tim cậu đập loạn tới mức đầu óc cũng bắt đầu hỗn loạn theo. Trong khoảnh khắc ấy, Taeui chỉ có thể tuyệt vọng nghĩ rằng chắc mình thật sự bị tâm thần phân liệt mất rồi mới có thể để mặc bản thân chìm sâu vào ánh mắt của hắn như vậy.

Sau nụ hôn hôm đó, bầu không khí giữa Taeui và Ilay gần như thay đổi hoàn toàn.

Không ai nhắc lại chuyện trên sofa tối hôm ấy, cũng chẳng ai chủ động nói rõ mối quan hệ hiện tại giữa hai người rốt cuộc là gì. Nhưng có vài thứ vốn không cần nói thành lời cũng đủ khiến mọi thứ khác đi từng chút một.

Ví dụ như ánh mắt Ilay nhìn cậu càng lúc càng sâu hơn trước.

Hoặc ví dụ như chính cậu cũng bắt đầu quen với việc bản thân sẽ vô thức tìm kiếm hơi thở lạnh nhạt của người kia trong mọi không gian có hắn xuất hiện.

Chỉ là... càng quen, cậu lại càng thấy nguy hiểm.

Bởi vì Taeui nhận ra bản thân dường như đang thật sự chìm xuống quá sâu rồi.

Mà người nguy hiểm nhất trong chuyện này lại hoàn toàn không có ý định buông cậu ra.

Đêm hôm đó, gần như toàn bộ tầng điều hành của T&R đã tan làm từ lâu.

Taeui ngồi trên sofa cạnh cửa kính sửa lại đống tài liệu vừa dịch xong, trong tay vẫn là lon bia quen thuộc đã uống gần hết từ lúc nào không để ý. Cậu vốn định về sớm hơn một chút, nhưng vì Ilay còn cuộc họp trực tuyến với phía châu Âu nên cuối cùng lại bị giữ tới tận gần nửa đêm.

Ngoài cửa kính, tuyết rơi dày tới mức gần như không còn nhìn rõ nổi ánh đèn thành phố phía dưới nữa.

Tiếng gió va mạnh vào mặt kính kéo dài từng đợt trầm đục giữa không gian yên tĩnh khiến Taeui vô thức ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài.

"Bão lớn thật..."

Cậu lẩm bẩm rất nhỏ.

Phía bên kia bàn làm việc, Ilay vốn đang xem báo cáo cũng chậm rãi dừng động tác lại. Ánh mắt hắn lướt qua màn tuyết trắng xóa ngoài cửa kính vài giây rất lâu rồi mới hơi nhíu mày.

Ilay đưa tay mở nhanh hệ thống giao thông nội bộ của T&R trên màn hình phụ cạnh bàn. Tuyến đường phía bắc đã hiện cảnh báo đỏ từ gần nửa tiếng trước. Một vài đoạn dưới chân núi thậm chí còn bắt đầu mất tín hiệu do tuyết lở.

Ánh mắt hắn tối xuống rất khẽ.

Ngay lúc đó, điện thoại nội bộ cũng vang lên.

"Đừng nói với anh là hai đứa còn chưa về nhé?"

"Chưa."

"Bảo Taei đừng về nữa". Kyle thở dài. "Bão tuyết chặn hết đường rồi. Vừa có xe trượt khỏi tuyến phía đông cách đây mười phút."

Taeui lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn sang.

Ilay lặng lẽ nghe thêm vài câu rồi đáp ngắn gọn:

"Tôi biết rồi."

Sau đó hắn cúp máy.

Không gian lại rơi vào yên tĩnh.

Taeui còn chưa kịp mở miệng hỏi gì, Ilay đã đứng dậy khỏi ghế rồi bước tới cạnh cửa kính phía sau cậu. Bóng người cao lớn phủ xuống rất gần, gần tới mức cậu vừa ngẩng đầu lên đã lập tức nhìn thấy đôi mắt xám bạc quen thuộc kia đang nhìn mình.

"Đêm nay ở lại đây."

Giọng hắn trầm thấp vang lên giữa tiếng gió tuyết ngoài kia.

Taeui chớp mắt vài cái.

"...Hả?"

"Em muốn đến chỗ Kyle bây giờ rất nguy hiểm."

Ilay hơi nghiêng đầu nhìn màn tuyết trắng dày đặc bên ngoài thêm lần nữa. Cậu im lặng vài giây.

Lúc này cậu mới thật sự nhận ra tình hình bên ngoài nghiêm trọng hơn mình tưởng rất nhiều. Tuyết lớn tới mức gần như chẳng nhìn rõ nổi đoạn đường phía dưới tòa nhà nữa, mà gió thì liên tục quất mạnh vào mặt kính tới mức âm thanh nghe lạnh sống lưng.

Cuối cùng Taeui chỉ đành thở dài.

"Vậy tôi ngủ đâu?"

"Phòng nghỉ bên trong."

Ilay đáp rất tự nhiên.

Bởi vì cậu biết rất rõ... phòng nghỉ bên trong văn phòng hắn chỉ có duy nhất một giường.

Ý anh là tôi phải ngủ cùng anh à.

Hắn xoay người đi vào phía trong văn phòng. Taeui lúc này mới nhận ra sau cánh cửa kính tối màu cạnh giá sách còn có một phòng nghỉ riêng. Không quá rộng nhưng đủ đầy mọi thứ cần thiết, từ giường ngủ, phòng tắm cho tới cả hệ thống sưởi riêng biệt. Không gian bên trong vẫn mang cảm giác lạnh nhạt rất giống chủ nhân của nó — sạch sẽ, tối giản và gần như chẳng có dư thừa bất cứ thứ gì.

Ilay kéo ngăn tủ lấy cho cậu một bộ quần áo sạch rồi đặt lên giường.

"Mặc tạm đi."

Taeui cầm lấy áo hắn theo phản xạ, đầu ngón tay vừa chạm vào lớp vải còn vương nhiệt độ cơ thể người kia thì tim đã vô thức lệch mất một nhịp.

"...Còn anh?"

"Tôi đi tắm."

Nói xong hắn liền xoay người bước vào phòng tắm phía trong.

Tiếng nước nhanh chóng vang lên giữa không gian yên tĩnh. Taeui đứng yên cạnh giường rất lâu mới chậm chạp thay đồ. Bộ quần áo của Ilay rộng hơn người cậu rất nhiều, tay áo gần như che khuất nửa bàn tay, mà mùi pheromone lạnh nhạt còn sót lại trên lớp vải lại khiến đầu óc cậu càng lúc càng hỗn loạn hơn.

Không hiểu sao chỉ nghĩ tới việc tối nay phải ngủ chung với hắn thôi, tim cậu đã bắt đầu đập nhanh tới mức khó chịu.

"...mình điên thật rồi."

Cậu lẩm bẩm rất nhỏ rồi ngã phịch xuống giường.

Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra.

Taeui gần như lập tức ngẩng đầu lên theo phản xạ.

Ilay bước ra ngoài với mái tóc còn hơi ướt, vài giọt nước theo sườn cổ chậm rãi trượt xuống lớp choàng trên người hắn. Không còn vest hay cà vạt như ban ngày, hắn lúc này trông nguy hiểm theo kiểu khác hẳn — bớt đi cảm giác áp bức nơi phòng họp nhưng lại khiến người khác khó rời mắt hơn rất nhiều.

Mà điều đáng chết nhất là hắn đang nhìn thẳng về phía Taeui.

Hắn không nói gì.

Hắn chỉ chậm rãi bước tới bên giường rồi bất ngờ kéo cánh tay cậu ra khỏi chăn. Động tác quá tự nhiên tới mức cậu còn chưa kịp phản ứng, thân người cao lớn kia đã trực tiếp cúi xuống, vùi đầu vào lòng cậu như một con thú lớn vừa kiệt sức sau thời gian dài căng thẳng.

Taeui cứng toàn thân.

"...Ilay?"

Không có đáp lại.

Hắn chỉ chậm rãi siết cánh tay quanh eo cậu rồi nhắm mắt lại. Mái tóc bạc còn hơi ẩm cọ nhẹ qua lớp áo khiến Taeui gần như chẳng dám cử động nữa.

Không gian yên tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió tuyết đập ngoài cửa kính.

Mà Ilay thì cứ thế nằm yên trong lòng cậu.

Taeui cúi đầu nhìn hắn rất lâu.

Nhìn sống mũi cao sắc nét kia.

Nhìn hàng mi rũ xuống dưới ánh đèn vàng nhạt.

Nhìn gương mặt luôn lạnh lùng tới đáng ghét hiện tại lại hiếm hoi lộ ra chút mệt mỏi rất khó nhận thấy.

Càng nhìn, đầu óc Taeui càng trở nên rối loạn.

Rõ ràng người này tính cách có vấn đề thấy sợ. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn Ilay thế này, tim cậu lại mềm xuống tới mức chính bản thân cũng thấy bất thường.

Taeui vô thức đưa mắt xuống đôi môi đang khép hờ kia rồi lập tức giật mình quay đi chỗ khác.

"Mình chắc chắn bị tâm thần phân liệt rồi..."

Cậu nghĩ đầy tuyệt vọng.

Có cái gì đó thay đổi.

Mùi pheromone quanh người Ilay vốn luôn ổn định, lạnh nhưng sạch sẽ như tuyết mới rơi giữa đêm đông. Thế nhưng dạo gần đây, tầng hương ấy bắt đầu trở nên dày hơn rất nhiều. Không quá rõ với con người bình thường, nhưng với Taeui — người đã quen ở cạnh hắn suốt khoảng thời gian này — sự thay đổi ấy lại dễ nhận ra tới đáng sợ.

Nồng hơn.

Kiểm soát kỳ lạ.

Có đôi lúc chỉ cần Ilay bước ngang qua phía sau ghế cậu, toàn bộ sống lưng cậu sẽ vô thức tê dại như bị thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm lướt qua.

Mà đáng sợ nhất là... Ilay bắt đầu tránh chạm vào cậu.

Không còn chiếc đuôi lười biếng quấn ngang eo mỗi lúc đi ngang hành lang.

Không còn thói quen tự nhiên kéo Taeui lại gần khi đi qua nơi đông người.

Ngay cả ánh mắt hắn cũng giống như đang cố ép mình dời đi khỏi cậu nhiều hơn trước.

Ban đầu Taeui còn thấy dễ chịu hơn một chút nhưng chỉ sau vài ngày, cảm giác khó chịu kỳ lạ lại bắt đầu lớn dần.

Một buổi chiều cuối tuần, cậu vừa ký xong chồng tài liệu cuối cùng đã thấy thư ký trưởng bước vào với vẻ mặt cực kỳ cẩn thận.

"Cậu Taei."

"Hm?"

"Trong khoảng một tuần tới, ngài Riegrow sẽ tạm thời không tới T&R."

Động tác của Taeui khựng lại rất nhẹ.

"...đi công tác?"

"À... không hẳn."

Thư ký rõ ràng đang lúng túng. Ánh mắt anh ta đảo loạn một lúc như thể không biết nên trả lời thế nào mới đúng. Taeui chống cằm nhìn người đối diện thêm một lúc rồi rất chậm rãi cong khóe môi.

Suốt thời gian làm ở tầng điều hành T&R, cậu đã phát hiện ra gần như toàn bộ thư ký nơi này đều sợ Ilay tới chết. Chỉ cần nghe tiếng bước chân hắn ngoài hành lang thôi cũng đủ khiến cả tầng tự động im thin thít.

Nhưng người trước mặt lại có một nhược điểm còn đáng sợ hơn cả Ilay.

Crush.

Crush của anh ta hiện đang ở một bộ phận khác cách tận vài tầng lầu, mà mỗi lần nhắc tới người kia, biểu cảm trên mặt đều hiện rõ tới mức Taeui muốn giả vờ không biết cũng khó.

Cậu cố tình kéo dài giọng đầy chậm rãi:

"Nếu anh nói thật...tôi sẽ nói với Ilay cân nhắc chuyển crush anh tới bộ phận thư ký chỗ anh đang làm."

Thư ký lập tức ngẩng phắt đầu lên.

"Thật chứ?!"

Hai mắt người kia gần như sáng bừng lên ngay tức khắc.

"Ừ." Taeui rất bình tĩnh gật đầu. "Dù sao giờ tôi nói gì anh ta cũng rất nghe lời tôi mà."

Câu cuối cùng rõ ràng đánh trúng tim đen đối phương.

Thư ký kích động tới mức suýt làm rơi cả tập tài liệu trong tay, hoàn toàn quên sạch lời dặn "bất cứ lý do gì cũng không được để Taei biết" trước đó của Ilay.

"Cậu Taei đúng là thiên thần..." anh ta nghẹn ngào siết chặt tập tài liệu trong tay, "ngài Riegrow về biệt thự riêng để qua kỳ động dục rồi ạ."

Không khí yên lặng đúng hai giây.

"...Hả?"

"Kỳ động dục ấy." Thư ký ho khan một tiếng. "Nhân thú cấp cao tới giai đoạn trưởng thành thường sẽ có chu kỳ nhất định. Đặc biệt là huyết hệ báo tuyết thuần chủng như gia tộc Riegrow..."

Taeui chết lặng nhìn anh ta.

"Khoan đã— cậu Taei, chuyện này không được nói ra ngoài đâu đấy..."

Nhưng Taeui gần như chẳng còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu cậu chỉ còn sót lại hình ảnh Ilay những ngày gần đây.

Pheromone bất ổn.

Khoảng cách cố tình giữ lại.

Ánh mắt luôn như đang kiềm chế điều gì đó mỗi khi nhìn cậu.

Và cả việc hắn đột ngột rời khỏi T&R.

Cậu không rõ cảm giác trong ngực mình lúc đó là gì. Chỉ là ngay khoảnh khắc biết hắn đang một mình ở biệt thự để vượt qua giai đoạn ấy, cậu gần như không thể ngồi yên nổi nữa.

Đêm hôm đó, tuyết rơi rất lớn.

Chiếc xe đen lao đi giữa con đường phủ trắng dẫn lên khu biệt thự nhà Riegrow gần như bị bão tuyết che kín tầm nhìn. Taeui ngồi phía sau xe, đầu óc hỗn loạn tới mức chính cậu cũng không hiểu nổi mình đang làm gì.

Cậu đáng lẽ không nên tới.

Đáng lẽ chỉ cần giả vờ không biết chuyện này là đủ nhưng càng lên gần khu núi tuyết phía bắc, mùi pheromone quen thuộc trong không khí lại càng rõ hơn.

Tuyết lạnh.

Xạ hương.

Thứ mùi hương lạnh buốt quen thuộc gần như phủ kín toàn bộ khu biệt thự giữa đêm đông dày đặc tuyết trắng.

Ngay từ khoảnh khắc bước xuống xe, Taeui đã cảm thấy phần gáy mình nóng ran tới mức tê dại. Gió lạnh quét qua hành lang dài phủ ánh đèn mờ nhạt, vậy mà cơ thể cậu lại nóng lên từng chút một dưới lớp áo khoác dày. Pheromone của Ilay ở khắp mọi nơi. Trên không khí, dọc hành lang, len lỏi trong từng hơi thở khiến nhịp tim cậu đập loạn tới mức chính cậu cũng không hiểu nổi rốt cuộc mình đang làm gì ở đây nữa.

Cậu vốn chỉ định tới xem hắn thế nào.

Chỉ định xác nhận hắn còn sống tử tế thôi.

Nhưng càng bước sâu vào bên trong, cảm giác bất an trong lồng ngực lại càng lớn dần. Mấy ngày qua Ilay hoàn toàn biến mất khỏi T&R mà không để lại lời giải thích nào cho cậu. Không nhắn tin. Không gọi điện. Thậm chí ngay cả lúc Taeui cố hỏi thư ký, người kia cũng chỉ ấp úng mãi không dám mở miệng.

Nếu không phải cậu lừa rằng sẽ giúp cậu ta chuyển bộ phận để được ở gần crush, có lẽ tới chết Taeui cũng chẳng biết Ilay đang tự nhốt mình trên núi để vượt qua kỳ động dục.

Tên điên đó.

Tự dưng biến mất như vậy rồi còn không nói lấy một câu.

Cậu siết chặt tay hơn quanh tay nắm cửa cuối hành lang. Tim đập mạnh tới mức đầu ngón tay cũng lạnh toát theo. Nhưng cuối cùng Taeui vẫn hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong tối hơn cậu tưởng rất nhiều.

Chỉ có ánh đèn vàng nhạt cạnh đầu giường phản chiếu lên bóng người đang ngồi tựa phía cuối phòng. Hơi lạnh trong không khí đặc quánh pheromone tới mức cậu vừa bước vào đã thấy đầu óc choáng nhẹ. Mùi tuyết lạnh quen thuộc pha lẫn thứ nhiệt độ gần như mất kiểm soát của thú săn mồi trưởng thành khiến toàn bộ thần kinh cậu run lên theo bản năng.

Ilay ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức.

Khoảnh khắc ánh mắt xám bạc kia chạm thẳng vào cậu, Taeui cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

Hắn trông tệ hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Mái tóc bạc rũ loạn trước trán, vài chiếc cúc áo nơi cổ bị kéo bung để lộ làn da nóng tới bất thường phía dưới. Tai báo tuyết cùng chiếc đuôi lớn đã hoàn toàn lộ ra ngoài, mà ánh mắt hắn lúc này tối tới mức gần như chẳng còn sót lại chút lý trí nào nữa.

"Taei..."

Giọng hắn khàn đặc.

Chỉ hai âm tiết đơn giản thôi lại khiến lồng ngực Taeui nhói mạnh tới kỳ lạ.

Cậu nhìn hắn vài giây, đột nhiên cảm thấy tức tới mức muốn đánh người.

Tên khốn này.

Nếu khó chịu tới vậy thì tại sao không nói với tôi? Tại sao cứ luôn tự mình chịu đựng rồi đẩy tôi ra phía sau như thể tôi chẳng có chút liên quan nào tới anh hết?

Cậu bước nhanh tới phía trước, chân gần như giẫm mạnh xuống sàn vì bực bội.

"Tại sao anh không nói với tôi?"

Ilay lập tức đứng bật dậy.

"Đừng lại gần."

Pheromone trong không khí chấn động dữ dội theo chuyển động của hắn. Chiếc đuôi phía sau siết căng tới mức run nhẹ, giống như toàn bộ bản năng săn mồi đang bị ép tới giới hạn cuối cùng.

Nhưng Taeui vẫn không dừng lại.

"Tự dưng biến mất cả tuần không nói tiếng nào, anh có biết tôi—"

Cậu khựng lại đúng một nhịp.

Ilay nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt kia sâu tới mức gần như muốn nuốt trọn toàn bộ cảm xúc vừa lỡ bật ra khỏi miệng Taeui.

"...em lo lắng cho tôi sao?"

Giọng hắn rất thấp.

Khàn tới mức gần như hòa tan trong không khí lạnh buốt quanh căn phòng.

Taeui nghẹn họng vài giây.

Rồi vành tai lập tức đỏ bừng lên.

"Tên ngốc..." cậu nghiến răng lẩm bẩm, "nếu không lo thì tôi lên đây làm gì chứ?"

Khoảnh khắc ấy, cậu gần như thấy thứ gì đó trong mắt Ilay đứt hẳn.

Bàn tay hắn siết mạnh tới mức nổi đầy gân xanh, giống như chút kiềm chế cuối cùng đang bị nghiền nát ngay trước mặt cậu. Pheromone lạnh buốt vốn chưa được giữ ổn định lúc này gần như bùng lên dữ dội, ép không khí xung quanh trở nên ngột ngạt tới mức Taeui phải vô thức lùi nửa bước.

Nhưng chưa kịp phản ứng, Ilay đã xuất hiện trước mặt cậu.

Chiếc đuôi lớn lập tức quấn chặt ngang eo kéo mạnh cậu vào lòng. Hơi nóng từ cơ thể nhân thú trưởng thành gần như thiêu cháy toàn bộ khoảng cách giữa hai người, còn bàn tay phía sau gáy Taeui từ vuốt ve sau đó siết chặt tới mức cậu cảm nhận rõ cả nhịp mất kiểm soát của hắn.

Nụ hôn đầu tiên gần như chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa.

Mạnh bạo tới mức Taeui vừa chạm môi đã bị ép sát vào người hắn. Hơi thở nóng rực tràn ngập khoang miệng, toàn bộ cảm giác đều bị mùi tuyết lạnh quen thuộc của Ilay phủ kín. Hắn hôn cậu như thể đã nhịn quá lâu rồi. Mọi bản năng bị kìm nén suốt từng ấy năm cuối cùng cũng hoàn toàn vượt khỏi giới hạn ngay khoảnh khắc Taeui tự mình bước vào lãnh địa của hắn.

Taeui bị hôn tới mức đầu óc trắng xóa.

Lưng bị ép sát vào ngực Ilay, bàn tay đang ôm phía sau gáy khiến cậu gần như không thể trốn nổi. Nụ hôn dữ dội tới mức môi lưỡi đều tê dại, mà chiếc đuôi phía sau còn siết chặt hơn quanh eo như thể sợ cậu biến mất mất.

Cậu khó khăn phát ra tiếng thở dốc rất nhỏ rồi vô thức bấu lấy áo hắn.

Ilay lập tức ôm cậu sát hơn nữa.

Giống như chỉ cần buông lỏng một chút thôi, hắn sẽ thật sự phát điên mất.

Hơi thở nóng bỏng dọc bên cổ khiến Taeui run lên từng đợt. Cậu chưa từng nghĩ Ilay mất kiểm soát sẽ đáng sợ tới vậy. Người đàn ông luôn lạnh nhạt và bình tĩnh kia lúc này gần như hoàn toàn bị bản năng chiếm lấy. Từng cái hôn đều sâu tới mức khiến cậu không thể nghĩ nổi gì ngoài hắn.

Ngoài nhiệt độ của hắn.

Ngoài mùi hương của hắn.

Ngoài việc bản thân đang được hắn ôm chặt tới mức gần như tan vào lòng ngực ấy.

Không biết qua bao lâu, Ilay mới chậm rãi buông môi cậu ra.

Hơi thở hai người đều rối loạn.

Taeui bị hôn tới mức mềm nhũn cả người, đầu óc choáng váng phải bấu chặt lấy vai hắn mới đứng vững nổi. Môi dưới nóng rát tới mức vừa chạm nhẹ đã đau âm ỉ, mà ánh mắt Ilay lúc này lại càng đáng sợ hơn trước.

Hắn nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt tối tới mức gần như không còn giống con người nữa.

Giống thú săn đang nhìn thứ duy nhất mình muốn giữ lại cả đời.

"Taei..."

Giọng hắn khàn tới mức trầm đục.

Bàn tay ôm phía sau eo cậu siết mạnh hơn rất khẽ, giống như đang cố ép chính mình dừng lại trước khi hoàn toàn mất kiểm soát.

Nhưng Taeui lúc này cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa rồi.

Cậu nhìn hắn rất lâu.

Rồi lần đầu tiên chủ động đưa tay chạm lên gương mặt người trước mặt.

"Ilay."

Tiếng gọi rất khẽ.

Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến chút lý trí cuối cùng của thú săn mồi hoàn toàn đứt gãy.

Hắn cúi xuống hôn Taeui thêm lần nữa, dữ dội tới mức gần như muốn cướp sạch hơi thở của cậu. Bàn tay ôm phía sau gáy siết chặt không cho người trước mặt trốn đi dù chỉ nửa bước, còn chiếc đuôi lớn phía sau thì quấn kín lấy eo cậu như đang khóa chặt con mồi vào lãnh địa của mình.

Nhưng đáng sợ nhất vẫn là ánh mắt Ilay lúc này.

Tối tới mức gần như chẳng còn chút tỉnh táo nào nữa.

Giống như toàn bộ bản năng chiếm hữu bị đè nén suốt mười ba năm cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra trước mặt cậu không chút che giấu.

"Của tôi..."

Giọng hắn khàn đặc bên môi Taeui.

Không biết là đang nói với cậu hay tự nhắc chính mình nữa.

Bàn tay ôm bên hông siết mạnh hơn, gần như muốn ép cả người Taeui tan vào lòng ngực mình. Hơi thở nóng rực của thú săn mồi vùi sâu nơi cổ cậu, mà pheromone lạnh buốt quanh căn phòng thì hoàn toàn mất kiểm soát, tràn ngập thứ dục vọng và chiếm hữu mạnh tới mức khiến Taeui run lên từng đợt.

"Em là của tôi."

Từng chữ gần như bị nghiền nát giữa hơi thở hỗn loạn.

Khoảnh khắc răng nanh Ilay ghim xuống phần gáy nóng ran ấy, toàn bộ pheromone trong căn phòng gần như bùng nổ dữ dội. Taeui bật run trong vòng tay hắn, đầu ngón tay siết chặt lấy áo người trước mặt tới trắng bệch. Cơn đau nhói nhanh chóng bị thứ cảm giác tê dại khác nuốt mất, giống như toàn bộ cơ thể đều đang bị pheromone của Ilay ép buộc ghi nhớ duy nhất một điều—

Người này thuộc về hắn.

Vĩnh viễn.

Không còn là dấu cắn trẻ con năm đó nữa.

Mà là đánh dấu bạn đời thật sự của nhân thú báo tuyết.

Ilay ôm cậu chặt tới mức gần như phát sốt. Đầu hắn vùi sâu nơi hõm cổ Taeui rất lâu sau đó vẫn không nhúc nhích, giống như cuối cùng cũng thật sự giữ được người mình đã khao khát suốt hơn mười năm qua trong vòng tay.

Không cho phép ai chạm vào nữa.

Không cho phép ai cướp đi nữa.

Từ nay về sau, Jeong Taeui hoàn toàn là của riêng Ilay Riegrow.

— To Be Continued — 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co