06. All my winters end with you
Tuyết ngoài cửa kính rơi dày đặc tới mức gần như nuốt trọn toàn bộ màn đêm phía sau biệt thự nhà Riegrow. Cả căn phòng phủ kín mùi pheromone lạnh buốt của báo tuyết trưởng thành sau kỳ động dục kéo dài, hòa lẫn cùng hơi nóng còn chưa tan hẳn trên ga giường hỗn loạn.
Taeui tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc mơ hồ tới mức phải mất vài giây mới nhớ ra chuyện tối qua.
Ngay khoảnh khắc cử động thử, toàn thân cậu lập tức đau ê ẩm.
"...vãi thật."
Giọng Taeui khàn đặc vì ngủ dậy.
Phần eo dưới gần như mềm nhũn, bắp chân đau mỏi tới mức chỉ nhúc nhích nhẹ thôi cũng khiến cậu muốn chửi người. Chưa kể phần gáy phía sau còn nóng ran âm ỉ bởi dấu cắn vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống.
Cậu vừa nhíu mày chống tay định ngồi dậy thì một cánh tay phía sau đã lập tức siết ngang eo kéo cậu trở lại.
Mùi tuyết lạnh quen thuộc lập tức phủ kín toàn bộ giác quan.
Ilay vẫn chưa tỉnh hẳn.
Hoặc đúng hơn là hắn vốn chưa từng buông cậu ra từ tối qua.
Người đàn ông phía sau vùi mặt nơi hõm cổ Taeui rất sâu, chiếc đuôi báo tuyết lớn vẫn quấn chặt ngang hông như thể sợ cậu biến mất mất. Hơi thở nóng hổi phả lên dấu cắn sau gáy khiến sống lưng Taeui tê rần.
"...đồ điên."
Taeui khàn giọng mắng.
Lần này Ilay mới chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt xám còn vương chút lười biếng sau giấc ngủ rất nhanh đã dừng lại nơi dấu đánh dấu sau gáy cậu. Hắn im lặng vài giây rất lâu, sau đó kéo cậu cúi xuống ngửi rất nhẹ.
Pheromone vốn bất ổn suốt thời gian động dục gần như lập tức dịu xuống hoàn toàn. Giống như thú săn cuối cùng cũng xác nhận được con mồi của mình thật sự còn nằm trong lòng ngực hắn.
Taeui bị nhìn tới mức nóng mặt, lập tức kéo chăn lên che cổ:
"Anh nhìn cái gì?"
Ilay vẫn nhìn cậu.
Một lúc lâu sau mới thấp giọng:
"Tôi chỉ nhìn thứ thuộc về tôi thôi mà."
"...?"
Taeui chết lặng vài giây.
Không hiểu sao tự dưng tim lại mềm nhũn xuống.
Tên này đúng là nguy hiểm thật sự.
Rõ ràng tối qua còn giống thú săn mất kiểm soát tới đáng sợ, vậy mà sáng nay lại có thể dùng cái giọng bình tĩnh đó nói ra thứ khiến người khác chẳng biết đáp thế nào.
Taeui lập tức quay mặt đi chỗ khác đầy cáu kỉnh: "...tôi xuống giường."
Vừa định đứng dậy, chân cậu đã mềm nhũn ngay lập tức. Ilay đưa tay đỡ lấy eo cậu gần như theo phản xạ.
"Đi đâu?"
"Đi giết anh."
Khóe môi Ilay khẽ nhếch lên rất nhẹ.
Là kiểu cười hiếm tới mức cậu nhìn thấy xong lại càng muốn nổi điên hơn.
—
Ba ngày sau, hai người mới quay lại T&R.
Và gần như ngay khoảnh khắc Taeui bước ra khỏi thang máy tầng điều hành, toàn bộ khu thư ký đã rơi vào trạng thái chết máy tập thể.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Pheromone của Rick tỏa ra từ cậu hoàn toàn không giấu nổi.
Nhân thú cấp cao đánh dấu bạn đời vốn đã là chuyện cực hiếm, mà người thực hiện còn là Ilay Riegrow — kẻ đứng đầu huyết hệ báo tuyết thuần chủng nổi tiếng khó kiểm soát nhất.
Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Jeong Taeui gần như đã trở thành người không ai dám đụng vào nữa.
Một thư ký trẻ nhìn thấy dấu cắn trên cổ Taeui xong lập tức làm rơi luôn tablet xuống sàn.
Tiếng "cạch" vang lên giữa không gian im thin thít nghe đặc biệt rõ ràng.
Cậu giật mình quay đầu nhìn.
Người kia run tới mức mặt trắng bệch: "X-xin lỗi cậu Jeong..."
Ilay từ phía sau bước tới rất đúng lúc.
Ánh mắt hắn lướt qua dấu cắn nơi gáy cậu sau đó hắn rất tự nhiên đưa tay xoa xoa nhẹ như minh chứng quyền sở hữu.
Toàn bộ tầng điều hành đồng loạt nín thở.
Taeui: "..."
Mấy người này phản ứng hơi quá rồi đấy?
Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng ở đó.
—
Hai tuần trôi qua.
Trong cuộc họp cấp cao buổi chiều hôm ấy, Taeui vì thiếu ngủ nên tâm trạng đặc biệt tệ. Cậu ngồi chống cằm bên cạnh Ilay, mắt gần như díp cả lại vì tối qua bị người nào đó muôn được ôm tới tận gần sáng mới chịu ngủ tử tế.
Ilay đang nghe báo cáo bỗng nghiêng đầu nhìn cậu: "Em buồn ngủ?"
Taeui mặt vô cảm đáp:
"Tại ai chứ?"
Không khí trong phòng họp lập tức chết lặng.
Một giám đốc bộ phận suýt nữa đánh rơi luôn tập tài liệu trong tay.
Mà Ilay thì chỉ bình thản kéo ghế cậu sát lại gần mình hơn một chút rồi tiếp tục họp như chẳng có gì xảy ra.
Từ hôm đó trở đi, toàn bộ T&R gần như ngầm hiểu một chân lý mới.
Người duy nhất trên đời dám cáu với Ilay Riegrow mà vẫn còn sống khỏe mạnh chính là Jeong Taeui.
—
Mùa đông năm ấy kéo dài rất lâu.
Cho đến tới khoảng tháng thứ hai sau đánh dấu, Taeui bắt đầu thấy cơ thể mình có gì đó không ổn.
Ban đầu chỉ là mệt rồi dễ cáu hơn bình thường.
Mỗi sáng thức dậy đều khó chịu vô cớ tới mức chính cậu cũng thấy phiền bản thân. Có hôm đang ngồi dịch tài liệu rất bình thường, Taeui bỗng cau mày nhìn lon bia trên bàn thật lâu.
Sau đó đẩy ra xa.
"...ghê thật."
Thư ký cạnh đó suýt tưởng mình nghe nhầm.
Jeong Taeui chê bia? Đây gần như là chuyện bất khả thi mà cậu lúc ấy cũng thấy mình kỳ quặc chết đi được.
Mùi bia vốn luôn khiến cậu dễ chịu giờ lại làm dạ dày cậu cuộn lên khó chịu. Chỉ mới ngửi thôi đã muốn buồn nôn.
Ilay ngẩng đầu khỏi tài liệu ngay lập tức. Ánh mắt hắn dừng trên người cậu rất lâu.
Quá lâu.
"Taei."
"...gì?"
"Em khó chịu ở đâu?"
"Không biết." Taeui nhăn mặt. "Chắc do mệt thôi."
Nhưng hắn vẫn không dời mắt.
Mùi Taeui thay đổi rồi.
Nếu là người khác có lẽ sẽ không nhận ra. Nhưng với nhân thú đã đánh dấu bạn đời như Ilay, thay đổi ấy rõ ràng tới mức gần như không thể bỏ qua. Mà sâu bên trong còn lẫn một tầng hương cực nhạt khác.
Giống hắn.
Khoảnh khắc ý nghĩ ấy xuất hiện, bàn tay Ilay đang cầm bút khựng lại lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
—
Những ngày sau đó, Taeui càng lúc càng khó ở hơn. Cậu bắt đầu dễ nổi nóng vô cớ.
Có hôm đang ngủ giữa đêm lại tự nhiên cáu vì... Ilay ôm quá chặt.
"Ngộp chết đi được."
Cậu vừa đẩy người phía sau vừa bực bội.
Ilay lập tức nới lỏng tay.
Năm phút sau, Taeui lại quay sang cáu tiếp: "...sao anh không ôm nữa?"
Ilay im lặng vài giây.
Sau đó kéo cậu trở lại lòng mình rất tự nhiên.
Taeui tự biết mình vô lý nhưng không hiểu sao tâm trạng cứ thay đổi liên tục tới mức chính cậu cũng thấy mình như bị điên. Đặc biệt là từ khi bụng bắt đầu hơi nhô lên.
Ban đầu chỉ rất nhẹ thôi nhưng cơ thể thay đổi dần từng chút một vẫn khiến cậu khó chịu kinh khủng.
Quần cũ mặc chật hơn.
Dễ mệt hơn.
Cảm xúc cũng nhạy cảm tới đáng sợ.
Có lần chỉ vì Ilay nhìn điện thoại hơi lâu trong lúc ăn tối, cậu đã tự dưng thấy tủi thân vô cớ.
"...anh chán tôi rồi đúng không?"
Ilay ngẩng đầu lên ngay lập tức.
Hắn im lặng vài giây rất lâu như thể đang cố hiểu logic của câu nói ấy nằm ở đâu.
Cuối cùng chỉ đặt điện thoại xuống rồi kéo Taeui sang lòng mình.
"Không có."
"Anh vừa nhìn điện thoại."
"Vì Kyle gửi báo cáo."
"...vậy anh thích báo cáo hơn tôi."
Ilay: "..."
Sau đó hắn cúi xuống hôn rất nhẹ lên tóc cậu.
Taeui lập tức đỏ tai rồi quay mặt đi chỗ khác đầy cáu kỉnh: "...phiền chết đi được."
—
Cho tới một buổi tối nọ, Ilay trực tiếp gọi bác sĩ riêng của gia tộc Riegrow tới biệt thự.
Taeui lúc ấy đang ngồi trên sofa đọc tài liệu thì thấy người đàn ông lớn tuổi bước vào cùng vali y tế liền ngơ ngác:
"...ai vậy?"
"Bác sĩ riêng nhà tôi."
Ilay đáp rất bình tĩnh.
"Khám thử."
Taeui lập tức nhíu mày: "Tôi có bệnh gì đâu?"
"Kiểm tra thôi."
"Anh làm quá rồi đấy."
Dù miệng nói vậy nhưng cuối cùng cậu vẫn bị Ilay kéo ngồi xuống ghế rất tự nhiên. Bác sĩ lớn tuổi kia nhìn hai người vài giây rồi bật cười đầy hiểu ý. Sau gần một tiếng kiểm tra, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Cậu ngồi trên sofa với vẻ mặt khó hiểu.
Sau gần một tiếng kiểm tra, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Taeui ngồi trên sofa với vẻ mặt khó hiểu. Ilay đứng cạnh cửa sổ phía sau lưng cậu, ánh mắt từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi người trước mặt.
Bác sĩ chậm rãi tháo kính xuống. Sau đó mỉm cười:
"Chúc mừng ngài Jeong."
"...?"
"Cậu đang mang thai."
Không gian im lặng hoàn toàn.
Taeui đứng hình mất vài giây.
"...hả?"
Bác sĩ vẫn rất bình tĩnh: "Đứa bé hiện tại rất khỏe mạnh."
Không khí trong phòng yên lặng hoàn toàn.
Taeui vẫn còn ngơ ngác ngồi chết cứng trên sofa, đầu óc hỗn loạn tới mức chẳng kịp phản ứng gì nữa. Nhưng trái ngược với cậu, Ilay lại im lặng tới đáng sợ.
Hắn đứng cạnh cửa sổ rất lâu không nhúc nhích chỉ có chiếc đuôi báo tuyết phía sau đang siết căng tới mức khẽ run lên từng đợt rất nhỏ.
Giống như... hắn đã đoán được từ trước rồi.
Ánh mắt xám bạc kia chậm rãi dừng lại trên người Taeui. Không còn vẻ mất kiểm soát như kỳ động dục hôm nọ nữa, mà sâu hơn rất nhiều. Là thứ cảm xúc nặng tới mức Taeui gần như không đọc nổi.
Một lúc lâu sau, Ilay mới chậm rãi bước tới trước mặt cậu.
Hắn quỳ xuống.
Động tác rất thấp. Rất chậm.
Bàn tay lớn đặt cực nhẹ lên phần bụng còn chưa lộ rõ dưới lớp áo mềm, dịu dàng tới mức giống như chỉ mạnh thêm một chút thôi cũng sẽ làm đau người trước mặt.
"Taei."
Giọng hắn trầm thấp khàn đặc.
"...gì?"
Ilay im lặng vài giây rất lâu.
Ánh mắt hắn vẫn dừng nơi bụng Taeui, nhưng bàn tay đặt trên đó lại siết lại rất khẽ, giống như đang cố giữ bình tĩnh trước thứ cảm xúc nào đó quá lớn.
Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn cậu.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ do dự rõ ràng đến vậy trong mắt Ilay.
"...em muốn giữ đứa bé không?"
Taeui khựng lại.
Cậu chớp mắt vài cái như không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy.
Ilay cúi thấp mắt xuống thêm một chút.
"Tôi không sao cả." Giọng hắn rất thấp. "Dù em chọn thế nào cũng được."
"..."
"Nếu em không muốn thì không cần miễn cưỡng." Khoảnh khắc ấy Taeui mới thật sự hiểu ra.
Ilay không phải không vui.
Mà là sợ.
Sợ cơ thể con người của cậu không chịu nổi việc mang thai với huyết hệ báo tuyết thuần chủng.
Sợ cậu đau.
Và đáng sợ nhất là... hắn nhận ra mình hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh mất cậu.
Bởi vì đối với Ilay, từ đầu tới cuối, Jeong Taeui luôn quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Kể cả đứa con mang huyết thống của chính hắn.
Cậu nhìn người đang quỳ trước mặt mình rất lâu rồi tự dưng tim mềm nhũn tới mức khó chịu.
Tên ngốc này.
Rõ ràng từ lúc nghe bác sĩ xác nhận tới giờ, pheromone quanh hắn gần như hỗn loạn tới mức cả căn phòng đều ngập mùi tuyết lạnh mất kiểm soát. Vậy mà việc đầu tiên nghĩ tới vẫn là cảm xúc của cậu.
Taeui mím môi: "...nếu tôi không muốn thì sao?"
"Vậy thì không giữ."
Không chút do dự.
Cậu nhìn hắn thêm vài giây nữa rồi cuối cùng bật cười rất khẽ đầy bất lực.
"Anh đúng là đồ ngốc."
"..."
Cậu chậm rãi đưa tay kéo tóc Ilay ra sau, cúi xuống chạm trán mình lên trán hắn.
"Tôi có nói là không muốn đâu."
Khoảnh khắc ấy, Taeui gần như thấy toàn bộ cơ thể Ilay cứng lại.
Ánh mắt xám bạc mở lớn hiếm hoi tới mức buồn cười.
"...Taei."
"Dù sao..." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, vành tai bắt đầu đỏ lên, "cũng là con của chúng ta mà."
Cho nên từ ngày hôm đó trở đi, toàn bộ T&R gần như phát hiện tổng giám đốc nhà mình bắt đầu phát điên theo một kiểu khác.
—
Từ lúc biết Taeui mang thai, toàn bộ nếp sống trong biệt thự Riegrow gần như thay đổi hoàn toàn.
Ban đầu sự thay đổi ấy còn rất khó nhận ra. Cậu ngoài việc dễ buồn ngủ hơn bình thường thì gần như chẳng có khác biệt gì quá lớn. Cậu vẫn theo Ilay tới T&R mỗi sáng, vẫn ngồi co người trên sofa văn phòng.
Tháng thứ ba, Taeui bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Chỉ cần Ilay im lặng lâu hơn vài phút, cậu sẽ tự suy diễn ra đủ thứ chuyện linh tinh trong đầu. Có hôm đang ngồi dịch tài liệu rất yên ổn ở văn phòng, cậu đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm màn hình máy tính rồi quay đầu hỏi hắn bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
"Ilay."
"Hm?"
"Nếu tôi mập lên thật thì anh có chán không?"
Lúc đó Ilay đang xem báo cáo tài chính. Nghe xong hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu như thể vừa nghe thấy thứ gì đó cực kỳ vô lý. Taeui thì đang ngồi xếp bằng trên sofa, áo len hơi kéo lên để lộ phần bụng đã nhô ra một chút. Chính cậu cũng biết bụng mình không lớn tới mức ấy, nhưng không hiểu sao chỉ cần nhìn xuống thôi lại bắt đầu thấy khó chịu vô cùng.
Ilay im lặng vài giây rồi đặt tài liệu xuống hẳn. Hắn bước tới trước mặt Taeui, rất tự nhiên ngồi xuống chạm tay lên bụng cậu qua lớp áo mềm. Động tác quen thuộc tới mức dạo gần đây cậu gần như đã mặc định việc mỗi ngày Ilay đều phải kiểm tra mình vài lần là chuyện hiển nhiên.
"Không mập." Hắn thấp giọng đáp.
"Anh vừa im lặng hai giây."
"Tôi đang nghĩ."
"Nghĩ cách nói dối tôi à?"
Ilay nhìn cậu thêm một lúc rất lâu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên phần bụng còn nhỏ kia.
Taeui lập tức đỏ cả tai. Cậu chửi hắn là đồ thần kinh rồi quay phắt mặt đi chỗ khác, nhưng cuối cùng vẫn để mặc người kia kéo mình vào lòng dỗ dành như đang chăm thú con.
Mà điều đáng sợ nhất là Ilay thật sự rất thích việc ấy.
Hắn thích cảm giác cậu phụ thuộc mình từng chút một. Thích việc mỗi sáng mở mắt ra đều thấy người kia còn nằm trong vòng tay mình. Thích cảm giác được chăm sóc cậu tới mức gần như ám ảnh.
—
Tới tháng thứ năm, bụng Taeui bắt đầu lớn nhanh hơn hẳn. Mà tính tình cậu cũng bắt đầu thất thường rõ ràng hơn trước rất nhiều.
Không phải kiểu yếu đuối hay mít ướt, mà giống như hormone khiến cảm xúc của cậu dao động mạnh tới mức chính Taeui đôi lúc cũng thấy phiền chính mình. Có hôm đang yên đang lành lại nổi cáu vì áo mặc khó chịu. Có hôm chỉ vì không cúi xuống được mà ngồi bực cả buổi chiều. Thậm chí còn có lần tức tới mức quăng luôn gối vào người yêu vì hắn nhìn mình cười.
"Anh cười cái gì?"
"Không có."
"Rõ ràng anh đang cười."
"Nhiều khi tôi nghĩ em hành động rất dễ thương đấy."
"...im miệng đi tên khốn vì ai mà tôi mới vậy hả!!."
Ilay bị chửi nhưng tâm trạng rõ ràng lại tốt hơn hẳn.
Từ lúc Taeui mang thai, hắn gần như không còn che giấu bản năng chiếm hữu và chăm sóc của mình nữa. Hắn thích ôm cậu mọi lúc mọi nơi. Lúc ở T&R, Taeui chỉ cần ngồi không cần phải làm bất cứ việc gì, chỉ cần ngồi ăn và ngắm nhìn Ilay làm việc. Mỗi lần đi ngang qua, hắn đều phải cúi xuống hôn má hoặc chạm vào người cậu vài cái như xác nhận Taeui vẫn còn ở đó.
—
Toàn bộ tầng điều hành T&R hiện giờ gần như chẳng còn ai sợ việc thấy Ilay nổi giận nữa.
Thứ họ sợ là Taeui không vui.
Bởi vì chỉ cần tâm trạng cậu hơi xấu đi một chút thôi, bầu không khí cả tầng sẽ lập tức trở nên căng thẳng tới đáng sợ. Mà điều đáng sợ hơn nữa là Ilay hoàn toàn không thấy cậu "khó chiều" ngược lại hắn còn cực kỳ hưởng thụ việc chăm người.
Có hôm Taeui chỉ thuận miệng nói đau lưng một chút, sáng hôm sau trong văn phòng đã xuất hiện ghế sofa mới mềm hơn trước rất nhiều. Có lần cậu ngủ quên trong lúc chờ hắn họp xong, Ilay thậm chí còn trực tiếp bế người về biệt thự giữa ánh mắt chết lặng của toàn bộ thư ký tầng điều hành.
Thư ký trưởng nhìn cảnh ấy xong còn phải quay sang Kyle hỏi rất nhỏ:
"...ngài Riegrow trước đây thật sự là người lạnh lùng đúng không?"
Kyle nhìn Ilay đang cúi đầu chỉnh chăn cho Taeui trong lòng rồi bật cười.
"Ừ. Chết từ lúc yêu rồi."
—
Mọi thứ thật sự thay đổi rõ rệt từ tháng thứ bảy.
Đứa bé bắt đầu phản ứng với pheromone của Ilay.
Hắn cúi xuống hôn cậu rất chậm. Nụ hôn kéo dài dịu dàng hơn hẳn trước kia vì hắn luôn sợ làm cậu khó chịu. Nhưng đúng lúc pheromone bắt đầu đậm hơn một chút, bụng Taeui đột nhiên động mạnh.
Cậu giật mình bật khỏi lòng hắn.
Ilay cũng khựng lại.
Hai người cúi đầu nhìn xuống gần như cùng lúc sau đó phần bụng tròn dưới lớp áo len lại bị đạp thêm một cái rất rõ ràng.
Không khí yên lặng vài giây.
"...nó vừa đá tôi?" Ilay thấp giọng hỏi.
Taeui bắt đầu cười.
Ban đầu hắn còn nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng vài lần tiếp theo, Ilay dần phát hiện ra đứa bé cực kỳ nhạy với pheromone của mình.
Hôn sâu quá lâu sẽ bị đạp.
Cắn cổ cậu sẽ bị đạp.
Nhưng nếu chỉ ôm nhẹ Taeui ngủ hoặc vuốt tóc cậu thì hoàn toàn không có phản ứng gì.
Sau khi liên tục bị "cảnh cáo", Ilay cuối cùng cũng lạnh mặt kết luận rằng đứa bé thật sự không thích mình làm quá đáng với cậu.
Càng gần ngày sinh, bản năng bảo vệ của Ilay càng trở nên đáng sợ hơn trước.
Hắn gần như không ngủ sâu được nữa.
Chỉ cần Taeui trở mình hơi mạnh một chút thôi hắn cũng sẽ lập tức tỉnh dậy kiểm tra. Có hôm nửa đêm cậu chuột rút tới nhíu mày, Ilay đã trực tiếp ngồi dưới giường xoa chân cho cậu gần một tiếng đồng hồ tới khi cơn đau dịu hẳn.
Mà cậu thì càng về cuối thai kỳ càng dễ bực bội.
Bụng lớn khiến cậu khó ngủ, khó thở và cực kỳ dễ nóng tính. Có hôm chỉ vì mặc mãi không vừa cái áo len yêu thích mà Taeui tức tới mức ngồi ôm bụng cau có cả buổi sáng. Ilay lúc ấy chẳng nói gì, hắn chỉ ngồi xuống giúp cậu thay đồ rồi cúi đầu cắn nhẹ lên má người đang giận dỗi.
"...đừng cắn tôi."
"Haha."
"Anh nghĩ cười vậy là xong à?"
"Ừ."
Taeui cuối cùng vẫn bị chọc tới bật cười.
Mà Ilay thì nhìn cậu rất lâu như thể chỉ cần cậu còn cười được thôi, mọi thứ khác với hắn đều không còn quan trọng nữa.
—
Từ đầu tháng thứ chín, toàn bộ biệt thự gần như bước vào trạng thái cảnh giới cao nhất.
Đội ngũ y tế tư nhân được điều tới ở hẳn trong khu phía đông của biệt thự. Thiết bị theo dõi, phòng phẫu thuật vô trùng cùng toàn bộ hệ thống cấp cứu hiện đại đều được chuẩn bị đầy đủ từ trước nhiều tuần. Dù bác sĩ đã nhiều lần nhấn mạnh thai kỳ của Taeui ổn định hơn dự đoán ban đầu, Ilay vẫn không chấp nhận bất cứ khả năng rủi ro nào.
Hắn gần như không rời Taeui nửa bước.
Ngay cả công việc ở T&R cũng đùng đẩy cho Kyle – kẻ nghiện sách và James tội nghiệp.
Bụng Taeui lúc này đã rất lớn.
Cơ thể bắt đầu nặng nề tới mức việc xoay người lúc ngủ cũng khó khăn hơn trước. Những ngày cuối thai kỳ khiến cậu mệt rõ rệt, nhưng tính cách lại bình tĩnh hơn kỳ lạ. Có lẽ vì được chăm sóc quá tốt nên phần lớn thời gian Taeui chỉ thấy buồn cười nhiều hơn khó chịu.
Ilay gần như tự tay làm mọi thứ cho cậu.
Hắn chỉnh nhiệt độ phòng mỗi tối trước khi ngủ vì sợ cậu lạnh. Mỗi sáng đều kiểm tra độ sưng ở mắt cá chân rồi mới chịu đi thay quần áo. Thậm chí tới mức đội ngũ y tế nhiều lần phải nhắc hắn rằng thai phụ cần vận động nhẹ thay vì bị ôm bế mọi lúc như vậy.
Nhưng Ilay hoàn toàn không nghe.
Có lần cậu chỉ mới chống tay định tự đứng dậy khỏi sofa, hắn đã lập tức bước tới đỡ lấy eo cậu trước cả khi người kia kịp mở miệng.
"Tôi chỉ đứng lên thôi."
"Ừ."
—
Những ngày cuối cùng trước khi sinh, ngay cả Kyle cũng bắt đầu căng thẳng theo bầu không khí trong biệt thự.
Ngày Taeui bắt đầu cơn đau kéo tỉnh.
Ban đầu cậu còn nghĩ chỉ là co thắt bình thường nên không quá để tâm, nhưng chưa tới mười phút sau, bụng dưới đã đau tới mức cậu phải siết chặt ga giường mới chịu nổi.
Ilay gần như tỉnh dậy ngay lập tức.
Chỉ cần cậu dao động mạnh hơn bình thường một chút thôi cũng đủ khiến hắn mở mắt.
"Taei?"
Khoảnh khắc ấy, Ilay cảm giác toàn bộ máu trong người mình đông cứng lại.
Đội ngũ y tế được gọi tới chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Cả biệt thự sáng đèn giữa đêm tuyết lạnh, nhưng bầu không khí lại yên tĩnh tới đáng sợ vì pheromone mất kiểm soát của Ilay đang phủ kín toàn bộ hành lang.
Hắn vẫn bình tĩnh bên ngoài.
Bình tĩnh tới mức đáng sợ.
Tự tay bế Taeui tới phòng phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn từ trước nhưng chỉ có cậu mới nhận ra bàn tay ôm mình của hắn đang run rất nhẹ.
Cơn đau khiến cậu gần như không còn sức để nghĩ nhiều nữa, vậy mà lúc nhìn lên vẫn thấy Ilay đứng đó với ánh mắt giống như người sắp mất đi cả thế giới của mình.
Cậu đau tới mức thở khó khăn nhưng cuối cùng vẫn bật cười rất khẽ.
"Anh làm mặt gì vậy..."
Ilay không trả lời.
Hắn chỉ cúi xuống đưa tay dịu dàng xoa mặt cậu.
"Taei."
Giọng hắn khàn đặc tới mức đáng sợ.
Nếu lúc này cậu biến mất—hắn biết mình sẽ phát điên thật sự.
Không có thiên đường hay địa ngục nào giữ nổi hắn lại cả.
Cho nên Taeui chỉ có thể cố nhấc tay lên chạm vào mặt hắn rồi thấp giọng nói giữa những cơn đau dồn dập:
"Không chết đâu."
"...."
"Tôi còn phải nuôi anh nữa mà."
Ca phẫu thuật diễn ra gần bốn tiếng.
Bên ngoài phòng mổ, Kyle lần đầu tiên trong đời thấy Ilay im lặng lâu tới vậy. Hắn ngồi đó không nói một lời nào, nhưng pheromone lạnh buốt quanh người lại khiến toàn bộ khu vực gần như nghẹt thở.
Cho tới khi tiếng khóc trẻ con vang lên.
Khoảnh khắc bác sĩ bước ra báo cả hai đều an toàn, Kyle gần như thấy không khí quanh Ilay sụp xuống ngay tức khắc.
Hắn không nhìn đứa bé đầu tiên.
Việc đầu tiên Ilay làm là bước thẳng vào phòng hồi sức của Taeui.
Sau gây mê, cậu ngủ gần như suốt một ngày.
Mà Ilay cũng ngồi cạnh giường suốt từng ấy thời gian.
Đứa bé được y tá chăm sóc ở phòng bên cạnh, nhưng hắn thậm chí còn không hỏi lấy một câu. Trong mắt Ilay, từ đầu tới cuối chỉ có Jeong Taeui mà thôi.
Mãi tới chiều hôm sau, cậu mới tỉnh lại hoàn toàn. Cơn đau sau phẫu thuật vẫn còn âm ỉ khiến đầu óc cậu nặng trĩu, nhưng vừa mở mắt đã thấy Ilay ngồi cạnh giường nhìn mình không chớp mắt.
"...anh chưa ngủ à?"
Ilay không trả lời câu đó.
Hắn chỉ cúi xuống hôn rất nhẹ lên trán cậu rồi thấp giọng: "Còn đau không?"
"Đau."
"...xin lỗi em."
Taeui bật cười khàn khàn. Phải một lúc rất lâu sau, cậu mới chậm chạp nhớ ra chuyện khác.
"...đứa bé đâu?"
Ilay im lặng vài giây rồi cuối cùng mới bảo người đưa vào.
Đứa bé được bọc trong chăn trắng rất dày, ngủ ngoan tới mức gần như không phát ra tiếng động nào. Nhưng ngay khoảnh khắc Taeui nhìn thấy nó, cậu đã chết lặng vài giây.
Tóc bạc nhạt.
Tai báo tuyết trắng mềm.
Ngay cả cái đuôi nhỏ xíu cũng mang màu trắng lạnh quen thuộc của huyết hệ Riegrow giống Ilay tới mức như copy nguyên bản thu nhỏ.
Taeui nhìn đứa bé rất lâu rồi cuối cùng bật ra một câu đầy phức tạp: "...sao chẳng giống tôi tí nào vậy?"
Ilay ngồi cạnh giường không đáp.
Cậu cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ xíu kia thêm lần nữa rồi càng cảm thấy khó tin hơn.
"Nhìn kiểu nào cũng giống tôi đẻ thuê cho anh quá."
Khóe môi Ilay cuối cùng cũng hơi cong lên rất nhẹ lần đầu tiên sau hai ngày.
Taeui vẫn nhìn đứa bé với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"...sau này chắc không phải như anh đâu nhỉ?"
Đúng lúc ấy, đứa nhỏ đang ngủ ngon bỗng cau mày rất nhẹ rồi khóc um xùm như thể không tán thành ý kiến đó.
Cả căn phòng im lặng vài giây.
Taeui: "..."
Ilay: "..."
Cuối cùng cậu chỉ có thể ôm trán thở dài: "...xong rồi."
Mà Ilay ngồi cạnh bên thì vẫn im lặng nhìn hai người quan trọng nhất đời mình rất lâu.
Ánh mắt lần đầu tiên dịu xuống hoàn toàn như tuyết tan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ba nhỏ!"
Giọng trẻ con vang lên từ phía hành lang gần như ngay đúng khoảnh khắc Taeui sắp bị Ilay hôn tới nghẹt thở.
Cậu đang ngồi lọt thỏm trong lòng hắn trên sofa phòng khách, áo len mỏng màu kem bị kéo lệch khỏi vai từ lúc nào không biết. Một tay Ilay vòng ngang eo giữ người sát lại, tay còn lại chống trên lưng sofa, gần như khóa trọn cậu giữa mùi tuyết lạnh quen thuộc. Cà vạt của hắn vẫn chưa tháo sau giờ làm, áo sơ mi đen mở hai cúc đầu tiên, mà ánh mắt thì tối tới mức chỉ cần nhìn thôi cậu đã thấy nguy hiểm.
"Ilay— khoan..."
Hắn chẳng thèm nghe.
Nụ hôn vừa mới chạm xuống khóe môi, Taeui đã nghe tiếng dép lạch bạch chạy càng lúc càng gần. Gần như theo phản xạ, cậu lập tức đưa tay che miệng Ilay lại.
"Con tới kìa."
Ilay: "..."
Cửa phòng khách bật mở.
Một cục bông trắng nhỏ chạy thẳng vào trong rồi leo luôn lên sofa như thú con quen ổ. Elian sáu tuổi, tóc bạc mềm hơi rối sau giấc ngủ trưa, đôi tai báo tuyết trắng muốt nhô khỏi mái tóc giống Ilay tới mức đáng sợ.
Thằng bé mặc sơ mi trắng mềm bên trong, cổ áo chỉnh tề tới mức nhìn là biết có người chăm kỹ từ nhỏ. Bên ngoài khoác một chiếc sweater len mỏng màu xanh đen kiểu cổ điển, ống tay hơi dài phủ xuống mu bàn tay tạo cảm giác vừa sang vừa lười biếng kiểu thiếu gia nhà giàu. Quần short tối màu cắt may gọn gàng dài trên gối để lộ đôi chân trắng nhỏ thon dài, còn cái đuôi báo tuyết lớn phía sau thì phe phẩy đầy mất kiên nhẫn trên mặt thảm.
"Ba nhỏ ôm con."
Nói xong liền chen thẳng vào giữa hai người thật.
Taeui bật cười bất lực khi bị con trai ôm chặt cổ kéo về phía mình, còn Ilay thì ngồi phía sau lạnh mặt nhìn cái đầu trắng đang nằm gọn trong lòng Taeui như nhìn thứ gì cực kỳ chướng mắt.
"Xuống."
Elian ôm Taeui chặt hơn.
"Không."
"Con vừa ngủ trưa dậy mà?" Taeui xoa tóc thằng bé. "Sao lại chạy xuống đây rồi?"
"Con tỉnh không thấy ba nhỏ."
"..."
"Với lại cha định cắn ba nhỏ nữa đúng không?"
Taeui nghẹn họng.
Ilay im lặng vài giây rồi rất chậm rãi hỏi: "Ai dạy con nói vậy?"
"Con tự biết."
Cậu bắt đầu đau đầu thật sự.
Sáu năm trước, lúc vừa nhìn thấy Elian lần đầu tiên, cậu còn từng hy vọng đứa bé ít nhất sẽ thừa hưởng chút tính cách dịu dàng nào đó của mình. Nhưng càng lớn, Taeui càng nhận ra thằng bé này giống Ilay gần như từng chút một.
Từ đôi mắt xám lạnh lùng, cái kiểu im lặng nhìn người khác tới phát rén, cho tới bản năng chiếm hữu trời sinh.
Thằng bé gần như không chịu rời cậu quá lâu. Đi ngủ phải ôm áo cậu. Ăn sáng phải ngồi cạnh cậu. Có hôm cậu chỉ theo Ilay tới T&R nửa ngày thôi mà Elian đã cau có tới mức Kyle phải đau đầu dỗ nguyên buổi.
Mà điều khiến Taeui cạn lời nhất là hai cha con này cực kỳ thích đấu đá nhau.
Âm thầm.
Trẻ con.
Ví dụ như hiện tại.
Elian đang nằm gọn trong lòng Taeui với vẻ mặt vô cùng bình thản, nhưng cái đuôi trắng sau lưng lại cố tình quấn lấy eo cậu như khoe khoang. Ilay nhìn thấy lập tức nheo mắt.
Một giây sau, chiếc đuôi báo tuyết lớn hơn rất nhiều của hắn trực tiếp kéo cả Taeui lẫn Elian về phía mình.
"..."
Ông già đáng ghét.
Taeui thở dài.
"Hai người thôi ngay."
Không ai nghe.
Elian quay đầu nhìn Ilay, mặt lạnh tanh giống hệt hắn.
"Ba nhỏ nói thôi ngay kìa."
Ilay cười nhạt.
"Con xuống trước."
"Không."
"..."
"Ba nhỏ đang ôm con."
Taeui nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc trước mặt mà đột nhiên thấy đau đầu tới mức muốn cười.
Nhiều lúc cậu thật sự có cảm giác mình đang nuôi hai Ilay.
Một lớn.
Một nhỏ.
Mà cái lớn còn khó chiều hơn cái nhỏ.
—
T&R gần như ai cũng biết thiếu gia nhỏ nhà Riegrow rất khó đối phó.
Không phải kiểu hỗn hào vô lễ, mà là quá thông minh.
Thông minh tới mức đáng sợ.
Elian mới sáu tuổi đã có thể tự mở khóa hệ thống phòng làm việc của Ilay chỉ vì "muốn tìm ba nhỏ".
Kyle đứng cạnh cười tới đau bụng.
"Bản mini của em có khác."
Mà Ilay thì rõ ràng chẳng thấy vui vẻ gì với chuyện đó. Đặc biệt là những lúc Elian phá hỏng thời gian riêng của hắn với Taeui.
Có hôm hiếm hoi lắm hai người mới có thời gian yên tĩnh sau giờ làm. Taeui vừa tắm xong, còn đang mặc hoodie rộng ngồi trên giường đọc sách thì Ilay đã kéo cậu vào lòng từ phía sau. Hơi thở lạnh lướt dọc cổ khiến cậu nhột tới bật cười.
Kết quả đúng lúc Ilay chuẩn bị cắn xuống—
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Elian ôm gối đứng ngoài cửa, mặt không cảm xúc.
"Con ngủ không được."
Ilay: "..."
"Lại gặp ác mộng à?"
"Vâng."
Năm phút sau.
Elian nằm chính giữa hai người trên giường. Ilay nằm bên trái với vẻ mặt âm u chưa từng thấy.
Mà Elian thì còn cố tình kéo tay Taeui ôm mình trước khi nhắm mắt ngủ.
Cậu nhìn hai cha con rồi cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng.
Thật ra cậu biết hắn không ghét Elian chỉ là hắn ghét việc có người cướp mất sự chú ý của cậu khỏi mình. Mà buồn cười nhất là người đó lại chính là con ruột hắn.
—
Đêm nọ, Taeui ôm Elian ngủ quên trên sofa phòng khách.
Bên ngoài gió đang thổi mạnh.
Đèn trong phòng chỉ còn ánh vàng dịu nhạt phủ lên hai cha con nhỏ đang tựa vào nhau ngủ say. Elian cuộn tròn trong lòng cậu như thú con, còn cậu thì một tay ôm thằng bé, đầu nghiêng nhẹ trên thành sofa.
Ilay đứng im nhìn rất lâu.
Rất lâu.
Cho tới cuối cùng hắn vẫn bước tới, cúi người kéo chăn phủ lên cả hai rồi ngồi xuống bên cạnh. Đuôi báo tuyết lớn chậm rãi quấn lấy cả Taeui lẫn Elian vào lòng mình.
Động tác dịu dàng tới mức gần như không thật.
Bởi vì dù có ghen tới đâu đi nữa...đây vẫn là hai người quan trọng nhất đời hắn.
—
Elian bị Kyle dụ đi chơi là chuyện xảy ra vào đầu mùa đông năm ấy.
Nói đúng hơn thì là Kyle bị Ilay ép mang thằng bé đi.
Nguyên nhân bắt đầu từ việc Elian càng lớn càng giống hệt cha mình theo mọi nghĩa — đặc biệt là khoản chen ngang đúng lúc. Mỗi lần Ilay vừa mới có chút thời gian riêng với Taeui, thằng bé bằng một cách thần kỳ nào đó luôn xuất hiện đúng lúc rồi lạnh mặt chui vào giữa hai người như thể đó là quyền lợi hiển nhiên của mình.
Mà đáng sợ nhất là Taeui còn mềm lòng với con cực kỳ.
Thành ra người duy nhất khó chịu trong căn nhà ấy chỉ có Ilay.
Kyle sau khi nghe Ilay rất bình tĩnh nói rằng nếu anh không mang Elian đi vài ngày thì toàn bộ phòng sách sẽ "vô tình gặp tai nạn", cuối cùng chỉ có thể hoảng hốt gật đầu. Bởi vì nhìn vẻ mặt kia là biết hắn hoàn toàn không đùa.
Taeui biết chuyện xong thì cười tới mức ngồi không vững trên sofa. Cậu thật sự cảm thấy Ilay đôi lúc trẻ con tới mức buồn cười, nhất là mỗi lần ghen với chính con trai mình.
Elian ban đầu tuyệt đối không chịu rời cậu. Thằng bé ôm cứng lấy cậu như mèo con bám chủ, cái đuôi lớn phía sau quấn cả lên chân cậu đầy cảnh giác khi nghe Kyle nhắc tới chuyện đi vài ngày ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết phía bắc. Cuối cùng vẫn là Taeui dỗ dành rất lâu, hứa sẽ gọi video mỗi tối thì Elian mới miễn cưỡng chịu nhượng bộ.
Trước lúc lên xe, thằng bé còn ôm cổ Taeui rất lâu, nghiêm túc tới mức như chuẩn bị đi xa nhiều năm. Mái tóc bạc mềm cọ nhẹ bên cổ cậu, còn đôi mắt xám thì đầy vẻ lưu luyến không nỡ rời.
Taeui vừa buồn cười vừa mềm lòng tới mức chỉ có thể cúi xuống chỉnh lại khăn quàng cho con trai rồi xoa đầu thằng bé thật khẽ.
Chiếc xe cuối cùng cũng rời khỏi biệt thự giữa màn tuyết trắng dày đặc.
Mà lần đầu tiên sau rất nhiều năm, căn nhà phủ đầy mùi trẻ con ấy cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh trở lại.
—
Buổi tối hôm ấy, Taeui ngồi cạnh cửa sổ phòng khách đọc sách.
Cậu mặc hoodie rộng màu tối cùng quần short ngắn ngang đùi, tóc đen mềm rũ xuống trước trán sau khi tắm xong. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt khiến cả người trông mềm đi rất nhiều.
Ilay từ phía sau bước tới rồi ôm lấy cậu như thói quen.
Mùi tuyết lạnh quen thuộc chậm rãi bao quanh. Đuôi báo tuyết lớn quấn hờ ngang eo cậu giống hệt rất nhiều năm trước.
Taeui bật cười khẽ khi bị hắn kéo tựa sát vào ngực.
"Cuối cùng tên nhóc đó cũng đi rồi."
Giọng Ilay thấp và lười biếng hiếm thấy.
Taeui khép sách lại, nghiêng đầu tựa lên vai hắn.
Ilay vùi mặt vào hõm cổ cậu vài giây rất lâu. Hơi thở lạnh lướt qua da khiến cậu khẽ rùng mình. Sau đó hắn mới chậm rãi đáp: "Tôi nhớ em lắm."
Qua nhiều năm như vậy rồi, Ilay vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Cậu xoay người lại trong lòng hắn, hai tay nâng mặt Ilay lên rất tự nhiên rồi cúi xuống dụi nhẹ trán mình lên trán hắn. Động tác mềm mại mang theo chút dỗ dành vô thức giống hệt hình ảnh đã lặp đi lặp lại suốt rất nhiều năm qua.
Ilay im lặng nhìn cậu.
Qua nhiều năm như vậy rồi, Ilay vẫn giữ thói quen nhìn Taeui bằng ánh mắt gần như cố chấp ấy.
Giống như bây giờ.
Taeui ngồi nghiêng người trên sofa cạnh cửa kính, chiếc hoodie rộng màu tối trùm hờ lên người khiến cậu trông nhỏ hơn bình thường rất nhiều. Phần quần short ngắn kéo cao vì tư thế co chân làm lộ ra đôi chân trần dưới ánh đèn vàng nhạt, còn mái tóc đen mềm thì hơi rối sau một hồi bị Ilay ôm từ phía sau không chịu buông.
Khoảnh khắc cậu vừa quay đầu lại, hăn đã cúi xuống sát hơn theo bản năng.
Gần tới mức đầu mũi chạm nhẹ lên gò má cậu.
Hơi thở lạnh mang theo mùi tuyết quen thuộc lướt qua da khiến Taeui bật cười rất nhỏ. Cậu không né tránh nữa, chỉ lười biếng đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, đầu ngón tay luồn vào mái tóc bạc mềm phía sau gáy rồi kéo người kia cúi thấp hơn.
Ilay để mặc cậu kéo mình xuống.
Tư thế của hắn lúc này gần như ép Taeui lọt thỏm hoàn toàn trong khoảng không giữa sofa và cơ thể mình. Một tay chống bên cạnh người cậu, tay còn lại giữ ngang eo rất chặt, giống như chỉ cần thả lỏng một chút thôi thì người trước mặt sẽ biến mất mất vậy.
Cậu nhìn hắn rất lâu.
Rồi chậm rãi đưa tay áp lên má Ilay.
Đầu ngón tay mềm mại lướt qua khóe mắt lạnh bạc kia đầy dịu dàng, sau đó lại chuyển xuống vuốt nhẹ phần môi mỏng vẫn luôn mang cảm giác lạnh nhạt. Động tác thân mật tới mức gần như khiến không khí xung quanh cũng mềm xuống.
Mà Ilay từ đầu tới cuối vẫn im lặng nhìn cậu.
Ánh mắt hắn chưa từng thay đổi.
Vẫn là cảm giác chăm chú tới mức đáng sợ ấy, như thể dù đã nhìn người này suốt nhiều năm, hắn vẫn không biết đủ.
Taeui cuối cùng không nhịn được cúi người hôn nhẹ lên khóe môi hắn.
Nụ hôn rất ngắn.
Nhưng Ilay lại giữ cậu lại ngay lập tức.
Hắn nghiêng đầu hôn sâu hơn, chậm rãi ép Taeui tựa hẳn vào lưng ghế sofa mềm phía sau. Mùi pheromone quen thuộc quấn lấy cơ thể cậu từng chút một, không còn mang cảm giác chiếm hữu dữ dội như lúc trước nữa mà giống một thứ bản năng đã lắng xuống thành dịu dàng sau quá nhiều năm ở cạnh nhau.
Taeui bị hôn tới mức khó thở vẫn còn bật cười rất khẽ giữa những lần môi lưỡi quấn lấy nhau. Hai tay cậu vòng sau gáy Ilay, đầu ngón tay vô thức vuốt ve phần tóc mềm phía sau tai hắn như dỗ dành một thú lớn đang cực kỳ nghiện hơi ấm của mình.
Mà Ilay thật sự nghiện.
Nghiện tới mức dù đã qua bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn vô thức cúi đầu tìm Taeui đầu tiên mỗi khi mở mắt.
Vẫn luôn muốn ôm người này sát vào lòng mỗi lúc trời lạnh.
Vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt giống như ngày đầu tiên đem cả bản năng méo mó của mình đặt hết lên Jeong Taeui.
Ngoài cửa kính, những cơn gió lạnh buốt thổi từng đợt.
Còn bên trong căn phòng yên tĩnh ấy, cậu ngồi lọt thỏm trong vòng tay Ilay, vừa cười vừa để mặc hắn ôm mình chặt tới mức gần như không còn khoảng cách.
Giống như suốt quãng đời còn lại sau này, người nọ vẫn sẽ luôn là nơi người kia quay về.
— End —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co