76+7+78+79+80
Thấy nụ cười đó, Jeong Taeui bất giác cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Cậu lưỡng lự một lúc trước khi lẩm bẩm điều gì đó. Sau khi nói ra, cậu mới nhận ra đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng lời đã thốt ra thì không thể rút lại. Cậu cũng không biết phải nói gì khác.
"Một cậu thiếu niên dịu dàng và đáng yêu cứ tìm kiếm ai đó một cách vội vã, nên tôi tò mò đi theo sau. Khi cậu ấy trò chuyện với người khác khá lâu, tôi tranh thủ hút một điếu thuốc."
Ilay vừa nói, vừa ngậm điếu thuốc trên môi.
Jeong Taeui vô thức quay lại nhìn Xinlu. Xinlu đang nhìn chằm chằm vào Ilay không chút biểu cảm, ánh mắt thể hiện rõ sự căm ghét đến mức không chịu nổi. Đột nhiên Xinlu quay sang nhìn Jeong Taeui. Với vẻ mặt thoáng sững sờ, cậu ấy cắn chặt răng.
"Chắc trong tờ điều tra gửi cho cậu cũng đã ghi rõ rồi mà. Người duy nhất được hưởng vận may khi ở cạnh Jeong Taeui chính là Jeong Jaeui. Cậu vẫn muốn thử xác nhận điều đó sao?"
Ilay bình thản nói. Jeong Taeui khẽ nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Nhưng sự khó chịu ấy không chỉ dành riêng cho Xinlu. Cậu trừng mắt nhìn Ilay một cách dữ dội.
"Xinlu."
Jeong Taeui gọi tên Xinlu một cách trầm tĩnh, ánh mắt không rời khỏi Ilay. Ở rìa tầm mắt, cậu thấy Xinlu lập tức lắc đầu.
"Anh, không phải vậy đâu. Em không quan tâm đến những thứ như thế―――."
"Từ khi nào em biết về câu chuyện Gil Sang Cheon?"
"Anh, không quan trọng đâu, với em những chuyện đó chẳng đáng――――."
"Anh hỏi là khi nào cơ mà."
Jeong Taeui bực bội ngắt lời cậu. Không phải cậu nghi ngờ Xinlu, thực tế dù điều Ilay nói là sự thật thì cũng chẳng sao cả. Để tức giận hay thất vọng vì chuyện đó thì cậu đã sống cùng một người anh trai quá hoàn hảo rồi.
Nhưng một cảm giác chán nản cứ trào lên trong lòng cậu. Cảm giác như mình trở thành một kẻ mù mắt sáng, khiến cậu hơi thất vọng. Đó không phải lỗi của Xinlu. Sau khi thở dài không tiếng, Jeong Taeui giãn nét mặt cứng lại. Xinlu đang im lặng nhìn cậu, lên tiếng nhỏ nhẹ như thể những cảm xúc kích động trước đó chưa từng xảy ra.
"Em biết từ sau khi anh đến đây. Ngày hôm sau khi anh đến nơi này, gia đình gọi điện báo cho em. Nhưng... không phải vì điều đó mà em――――."
"Ừ, phải công nhận nhà cậu ta là một gia đình đầy tham vọng. Nhưng không ngờ cậu ta lại dám đánh cược để có được Gil Sang Cheon."
Lời nói từng nghe qua bất chợt vang lên trong tâm trí Jeong Taeui. Cậu nhìn sang người đã nói câu đó. Gã đàn ông kia đang ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu quan sát Xinlu với vẻ thích thú. Trong ánh mắt ấy thoáng hiện một nụ cười chế nhạo mờ nhạt, như thể hắn đang nhìn thấu tâm tư của đối phương.
Jeong Taeui thở dài một hơi sâu, đưa tay gãi mạnh đầu như muốn xoa dịu tâm trạng. Cậu cảm thấy buồn bã, nghĩ rằng mình có thể cần điều trị trầm cảm nếu cứ tiếp tục thế này. Những người này lúc nào cũng khiến tâm trí cậu không được yên ổn. Cậu trầm tư nhìn xuống đất rồi bất chợt đá vào một lon bia rỗng nằm dưới chân. Chiếc lon lăn tròn rồi đụng vào bức tường và dừng lại.
"...Ilay."
Jeong Taeui lầm bầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những ngón tay trắng thon dài đang gõ nhẹ để rũ tàn thuốc xuống. Ilay không đáp lại, chỉ nhướn mày rồi ngậm điếu thuốc trở lại.
"Tại sao――――."
Vừa mở miệng, Jeong Taeui lại im bặt. Ngay bên cạnh, Xinlu vẫn đứng lặng lẽ. Cậu đưa tay gãi đầu vẻ phiền phức.
"Tại sao――――cái gì?"
Ilay nhướng mày, xen vào. Jeong Taeui bực bội chậc lưỡi, trả lời:
"Tại sao anh cứ phải gây sự mãi. Rõ ràng đã nói rồi, đừng động đến Xinlu."
"Phải, cậu đã nói thế. Và tôi cũng làm đúng như vậy. Tôi có làm gì Xinlu đâu."
Ilay hất đầu về phía Xinlu.
Ngay lúc ấy, Xinlu bật lên, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao lạnh lùng:
"Tôi đã nói rồi, đừng bao giờ đụng đến anh Taeui nữa. Đừng đến gần anh ấy nữa. Anh đã đồng ý, nhưng giờ thì sao?"
Jeong Taeui hơi nhíu mày. Cậu không thích kiểu đối thoại này, cũng không muốn đối mặt với tình huống như thế này. Hơn nữa cậu chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện lẫn ý chính là gì. Khi định nói gì đó, ánh mắt cậu vô tình chạm vào ánh nhìn của Ilay.
Ilay đang chăm chú nhìn cậu như thể đang cân nhắc từng điều một. Mỗi lần chớp mắt, hắn khẽ lắc đầu khiến Jeong Taeui cảm thấy không thoải mái. Ai lại thích bị người khác lắc đầu trước mặt mình? Jeong Taeui tặc lưỡi, cau mày. Có vẻ như Ilay đã nghĩ xong hoặc có lẽ vì thấy biểu cảm của cậu, hắn bật cười khẽ rồi gã quay sang Xinlu.
"Đúng vậy, tôi đã nói rồi. Không cố ý làm thế, nhưng có vẻ tôi khiến cậu hiểu lầm. Tôi xin lỗi. Nhưng hãy rõ ràng rằng tôi không hề động đến Taeui. Tôi cũng chẳng muốn làm thế."
Jeong Taeui đứng ở góc khuất không thể bị Xinlu nhìn thấy, đột ngột cảm thấy bực bội. Có thể Xinlu không nhìn thấy, nhưng Ilay chắc chắn đã thấy rõ vẻ mặt không tin nổi của cậu. Vì vậy hắn đã cười ra tiếng. Dù có che miệng đi nữa, gương mặt của hắn rõ ràng đang cười khi nhìn Jeong Taeui.
Tuy nhiên Ilay không hề nói dối. Theo tiêu chuẩn của hắn, hắn thực sự không "động chạm" đến Jeong Taeui. Chỉ là tiêu chuẩn đó hoàn toàn khác biệt với người khác, ít nhất là khác với tiêu chuẩn của Jeong Taeui.
Ilay chỉ coi Jeong Taeui như một người dễ bắt nạt nhất để chơi trò nhảy ô trong cuộc đời này, chứ không có lý do gì nhất định phải là Jeong Taeui cả. Jeong Taeui nhìn Ilay với vẻ không thoải mái. Cậu rất muốn nói một câu mỉa mai, nhưng cậu không ngu ngốc đến mức phát ngôn bừa bãi trong tình huống này.
Được thôi, muốn làm gì thì làm. Tôi chẳng hiểu nổi mọi chuyện đang diễn ra thế nào. Tất cả những gì tôi biết là mình ngày càng cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi.
"Nhưng mà... nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy hai người vui vẻ thế này, tôi lại cảm thấy có chút khó chịu. Chỉ muốn thử chạm vào một lần xem sao."
Ilay bất chợt nói nhỏ, rồi tùy tiện nhả điếu thuốc trong miệng ra. Khi Jeong Taeui còn chưa kịp thốt ra lời trách móc "Tắt lửa cẩn thận không thì cháy chỗ khác bây giờ...", Ilay đã túm lấy cổ áo cậu.
Ngay lập tức, hắn kéo mạnh Jeong Taeui về phía mình, bàn tay kia thô bạo ôm lấy má cậu, giữ chặt cằm và ép cậu mở miệng. Không chút chần chừ, Ilay đẩy lưỡi vào trong miệng cậu, như thể muốn phô bày hành động này cho người khác thấy.
"...!"
"...!!"
Gần như cùng lúc đó, Jeong Taeui theo phản xạ tung một cú đấm vào cằm dưới của Ilay, Xinlu thấy vậy cũng lao đến can thiệp. Ilay như thể đã đoán trước, dễ dàng né cú đấm của Jeong Taeui và liếc nhìn Xinlu bằng ánh mắt sắc lạnh. Trong tích tắc, Xinlu đã đến sát bên, túm chặt cổ áo Ilay. Vào khoảnh khắc bị túm cổ, Ilay nhướng mày, trên môi hiện lên thứ gì đó giống như một nụ cười.
Đó chính là lúc.
Vẻ mặt của Jeong Taeui cứng lại.
Cậu biết rõ biểu cảm này của Ilay. Cậu hiểu khi nào hắn sẽ nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm như thế.
"Đừng làm thế, Xinlu!"
Khi Xinlu sắp kéo mạnh cổ áo của Ilay, Jeong Taeui kịp thời xen vào. Cậu đập mạnh tay vào cú đấm của Xinlu, khiến cậu ấy phải buông Ilay ra. Đồng thời Jeong Taeui cũng ngăn lại cú đấm khác của Xinlu, chắn hẳn trước mặt Ilay, gần như đứng sát vào hắn.
Một cảnh tượng lạ lùng: Ilay dựa nửa người ra ngoài cửa sổ, còn Jeong Taeui đứng chắn trước hắn như thể muốn bảo vệ, quay lưng lại hắn và đối mặt với Xinlu. Chỉ cách đó vài centimet, Xinlu sững sờ suýt nữa tung nắm đấm vào Jeong Taeui.
Xinlu tròn mắt nhìn cậu, không tin nổi vào những gì vừa xảy ra. Dường như không thể tin rằng Jeong Taeui luôn đứng về phía mình, giờ lại bảo vệ Ilay.
"Anh Taeui... tại sao...?"
"Đồ ngốc, hãy nhìn rõ đối thủ trước khi đánh!"
Tim của Jeong Taeui vẫn chưa nguôi cơn kích động, cậu vô thức hét lên. Xinlu chưa từng nghe thấy Jeong Taeui lớn tiếng như vậy trước đây, tròn mắt nhìn cậu. Jeong Taeui nhanh chóng bấm môi, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Có lẽ Xinlu không yếu đuối hay mỏng manh như Jeong Taeui nghĩ. Hoặc cũng có thể cậu ấy mạnh hơn sự tưởng tượng của cậu. Nhưng dù thế nào, Jeong Taeui không thể tin rằng Xinlu có thể vượt qua gã đàn ông quái vật này. Thêm vào đó nét mặt của Ilay lúc nãy... Nếu Xinlu thực sự động tay động chân, chắc chắn bây giờ cậu không thể toàn vẹn. Nhưng dường như Xinlu không nghĩ như vậy, cậu lắc đầu với vẻ bức xúc.
"Không phải vậy! Dù sức em không bằng, nhưng làm sao em có thể đứng yên nhìn chuyện này xảy ra! Em không thể làm vậy!"
"Ừ, vậy thì cậu sẽ phải đấu với Jeong Taeui thôi. Dù gì Jeong Taeui cũng là cấp dưới của tôi mà."
Trong tiếng hét của Xinlu, giọng nói pha chút cười cợt của Ilay vang lên. Jeong Taeui vô thức siết chặt nắm tay. Cậu muốn quay lại và đấm thẳng vào mặt gã kia, nhưng biết mình không thể làm vậy. Không chỉ vì cậu là trợ lý của Ilay, mà còn vì cậu hiểu rõ giá trị của việc chọn đối thủ để đấu.
Xinlu chuyển ánh mắt từ Ilay sang Jeong Taeui, hỏi với giọng trầm thấp:
"Anh, những lời đó là thật sao?"
Jeong Taeui im lặng một lúc. Nếu Xinlu có sức mạnh ngang cậu, liệu họ có thể cùng nhau đối phó với gã này? ...Không, khả năng đó rất thấp. Hơn nữa nếu chỉ mình cậu gặp nguy hiểm thì còn được, nhưng kéo cả Xinlu vào thì không đáng. Một tiếng thở dài nặng nề bật ra.
"Đúng vậy. Nếu em muốn đánh Ilay ở đây, anh sẽ phải ngăn em lại."
Nghe thấy Jeong Taeui trả lời, Xinlu cắn môi, nhìn cậu với ánh mắt trách móc. Nhưng chỉ trong chốc lát, Xinlu cúi đầu, siết chặt tay thành nắm đấm. Dù khuôn mặt vẫn đầy giận dữ và không cam tâm, nhưng dường như cậu đã hiểu rằng không thể đối đầu với Jeong Taeui. Cậu hít sâu một hơi, rồi từ từ thả lỏng cơ thể.
"Anh Taeui, anh chỉ cần trả lời một câu thôi."
Xinlu nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Jeong Taeui. Jeong Taeui cảm thấy căng thẳng, hy vọng cậu ấy không hỏi điều gì quá khó trả lời. Cậu khẽ gật đầu. Xinlu vẻ mặt nghiêm trọng và căng thẳng cất tiếng hỏi:
"Anh, anh thích em hơn, hay thích Riegrow hơn?"
Khụ! Jeong Taeui hít vào một hơi mạnh đến mức ho sặc sụa. Cậu không thể hiểu nổi mình vừa nghe điều gì, theo phản xạ quay lại nhìn phía sau. Ilay đang ung dung rút một điếu thuốc mới, cũng khựng lại với vẻ mặt sửng sốt. Rõ ràng câu hỏi của Xinlu nằm ngoài dự đoán của cả hai. Jeong Taeui muốn trả lời nhưng không biết phải nói gì, bởi sự ngạc nhiên đã làm cậu nghẹn lời.
Ở tuổi này, cậu không ngờ mình lại có thể nghe một câu hỏi như thế từ một chàng trai trẻ. Xinlu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Jeong Taeui lúng túng nhìn lại, lòng đầy khó xử.
Thực ra câu trả lời rất rõ ràng. Cậu vẫn thích Xinlu. Vẫn thấy cậu ấy đáng yêu và đáng thương. Dù không còn cảm giác hồi hộp, mong manh như trước, nhưng tình cảm của cậu dành cho Xinlu vẫn không hề thay đổi. Ngay cả khi Xinlu tiếp cận cậu với ý nghĩa khác, điều đó cũng không làm thay đổi cảm xúc của Taeui.
Xinlu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, trong khi Ilay ở phía sau thắp sáng điếu thuốc và nhả khói. Jeong Taeui lặng lẽ thở dài, đưa tay vén mái tóc rủ xuống má của Xinlu.
Tất nhiên là anh thích em.
Câu trả lời rất dễ dàng, nhưng cậu không nói ra. Không phải vì không có ý định, mà là vì cậu vẫn chưa sẵn sàng. Jeong Taeui im lặng, xoa nhẹ tóc Xinlu. Xinlu cúi đầu, nhìn chăm chăm xuống chân mình.
"Anh ơi... Em thích anh. Em thực sự rất thích anh."
Tiếng nói yếu ớt run rẩy như ngọn đèn dầu sắp cạn. Dù đang cúi đầu không thấy gì nhưng Jeong Taeui vẫn gật đầu nhẹ.
Lúc ấy khói thuốc bay lên sau vai Jeong Taeui. Cậu lặng lẽ nhìn Ilay đang thổi khói ra mà không một tiếng động. Ilay nhìn xuống họ với ánh mắt thờ ơ. Ánh mắt đó không thể hiểu được đang nghĩ gì, không giống như bình thường, không có chút ý cười nào, chỉ là vẻ mặt bất biến hướng về Jeong Taeui.
Có buồn cười không? Trong đôi mắt của hắn, không bao giờ coi trọng điều gì, liệu hình ảnh này có trông buồn cười không? Cổ họng Jeong Taeui đắng ngắt. Cậu cảm thấy tức giận, buồn thảm, và cũng thất vọng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Xinlu. Từ phía sau vai, một lần nữa khói thuốc lại bay tới rồi tan biến.
Mọi chuyện xảy ra khi Jeong Taeui tạm thời rời khỏi vị trí của mình.
Thực ra Jeong Taeui không thể được coi là một thành viên chính thức của UNHRDO. Điều đó xuất phát từ tâm thế của cậu. Cậu vẫn làm tròn nhiệm vụ được giao, nhưng trong thâm tâm, Jeong Taeui luôn cảm thấy mình là một người ngoài cuộc khi nhìn vào tổ chức này. Việc cậu cảm thấy không khác biệt nhiều giữa chi nhánh châu Á và chi nhánh châu Âu cũng xuất phát từ cảm giác ấy.
Chính vì vậy, Jeong Taeui có thể quan sát các luồng khí ngầm chảy bên trong tổ chức từ một khoảng cách nhất định. Ngay cả khi có những mưu đồ diễn ra giữa các phó tổng, cậu vẫn không nghiêng về phía nào một cách rõ ràng cả. Khi quyền lực giữa châu Á và châu Âu đối đầu, dù đứng ở phe châu Á trong những cuộc tranh đấu, tâm trí cậu vẫn giữ thái độ trung lập. Bởi lẽ cậu không phải tự nguyện hay lựa chọn bước vào tổ chức này, và ngay từ đầu, thời gian cậu gắn bó cũng đã bị giới hạn.
Tuy nhiên dù vậy Jeong Taeui vẫn hoàn toàn hiểu được cảm xúc của đồng nghiệp mình. Cậu không xa lạ với cảm giác căm ghét người đàn ông tên Ilay Riegrow giống như những người khác. Hắn một người người đàn ông đã giết chết đồng nghiệp của họ. Một kẻ không hề có chút cảm giác tội lỗi. Một kẻ có thể gây hại cho bất cứ ai vào bất cứ lúc nào, nhưng lại ngồi trên chiếc ghế cấp trên của họ.
Bảo họ đừng ghét hắn là một điều không thể. Nếu Jeong Taeui thực sự cảm thấy mình thuộc về chi nhánh châu Á, cậu cũng sẽ ghét người đàn ông đó. Jeong Taeui đã từng mất đi một đồng nghiệp, đó là một tai nạn. Người đó trẻ hơn cậu vài tuổi, còn rất nhiệt huyết.
Mỗi năm có bao nhiêu sinh mạng trẻ tuổi trong quân đội bị mất đi vì tai nạn? Trong số đó, có một người thuộc đơn vị của Jeong Taeui. Dù không thân thiết lắm, việc ở cùng đơn vị khiến hai người chạm mặt nhau hàng ngày và chào hỏi qua lại, đôi khi cậu còn đưa cho cậu ta vài món đồ vặt khi cậu ta gác đêm. Dẫu vậy Jeong Taeui vẫn nhớ rõ bầu không khí trong đơn vị khi người thanh niên đó qua đời, cũng như cảm xúc của chính mình lúc ấy.
Tại chi nhánh châu Á này, Ilay Riegrow đã giết bao nhiêu người? Nghe nói điều đó cũng đã xảy ra từ trước khi Jeong Taeui gia nhập. Dù hành động của hắn có tuân theo luật lệ hay được xem là tự vệ chính đáng, hắn vẫn giết người theo ý mình. Có lẽ nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể không làm vậy, nhưng hắn đã không chọn như thế.
Mình mà ở vị trí của họ, chắc cũng ghét hắn lắm. Một kẻ như vậy làm cấp trên thì ai mà chịu nổi. Đã không có ân oán gì mà còn ghét, huống hồ đằng này còn mang mối thù sâu đậm, cảm giác ấy thật sự rất tệ.
Jeong Taeui lẩm bẩm đủ nhỏ để người đàn ông đi trước vài bước không nghe thấy. Sáng nay như thường lệ, lại có một người nữa bị đưa vào phòng y tế. Những kẻ biết rõ mình không phải đối thủ mà vẫn lao vào cũng đáng trách, nhưng cậu không thể trách họ, bởi cậu hiểu được cảm giác đó.
"Sao? Cậu muốn tự ra tay khởi động cơ thể mình à?"
Khi Jeong Taeui đang làu bàu, Ilay quay lại và buông một câu như vậy khiến Jeong Taeui không dám ho he gì nữa. Kẻ quái vật này có đôi tai quá nhạy bén, chẳng thể nói bừa điều gì được.
"Không đời nào. Ngài tự xử lý giúp thì tôi chỉ biết cảm ơn thôi, thưa ngài huấn luyện viên."
Trừ việc lúc nào cũng bị nhân viên y tế cằn nhằn. Ilay luôn tự mình đối đầu với những kẻ lao vào hắn. Mỗi lần Jeong Taeui định can thiệp, Ilay đều nhìn cậu với ánh mắt rõ ràng mang ý nghĩa: "Nếu cậu dám xen vào, tôi sẽ đập cậu trước." Vì vậy dù có bị nhân viên y tế cằn nhằn, Jeong Taeui cũng thà hỗ trợ bằng cách dìu người khác đến phòng y tế hơn là tự biến mình thành bệnh nhân.
...Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì lần trước khi Xinlu định lao vào, Ilay lại ngoan ngoãn một cách lạ lùng.
Thông thường hắn sẽ chẳng ngần ngại nhe nanh chỉ vì ai đó chen ngang vào việc của mình. Đúng là kẻ thay đổi thất thường, Jeong Taeui thầm càu nhàu rồi bất chợt dừng bước. Lý do là Ilay đang đi trước vài bước, bỗng dừng lại. Khi Jeong Taeui đứng khựng lại và nhìn hắn chằm chằm, Ilay hất cằm ra hiệu bảo cậu đến gần.
Jeong Taeui cẩn trọng nhìn hắn với ánh mắt đề phòng, rồi miễn cưỡng bước tới. Ilay nhếch mép cười một cách khó hiểu, sau đó lại quay lưng đi tiếp như chẳng có gì xảy ra. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân, và Jeong Taeui nhíu mày bước theo sau.
Dạo gần đây, ngày nào tâm trạng cậu cũng nặng nề, nhưng hôm nay còn tệ hơn những ngày trước. Ngay từ lúc mở mắt buổi sáng, cậu đã cảm thấy u ám. Điều đó không chỉ vì tối qua lại bị quấy rầy, dù đó chắc chắn là nguyên nhân lớn.
Hôm qua không hiểu tên khốn đó kiếm đâu ra chất kích dục mà như phát điên. Trong khi hắn luôn miệng bảo rằng mình bận ngập đầu với công việc, thế mà đến quá nửa đêm, hắn bất ngờ mò tới đánh thức Jeong Taeui dậy và thản nhiên leo lên người cậu.
"Hôm nay là ngày làm việc, mai cũng thế, mà giờ này anh mới xong việc sao? Sáng mai tôi cũng phải dậy sớm nữa, không chỉ mình anh đâu!" Jeong Taeui tuôn ra hàng loạt lý lẽ, nhưng tất cả đều vô ích.
"Ngồi lì trên bàn cả ngày làm người tôi cứng đơ rồi. Nghĩ lại thì hôm nay tôi chẳng vận động gì cả. Một ngày không ngủ cũng chẳng sao, nhưng không vận động là chết đấy."
Dù cơ thể đang nặng trĩu buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở, Jeong Taeui vẫn không thể ngăn hắn. Hắn chỉ cười nhạt, lầm bầm những câu như: "Buồn ngủ thì cứ ngủ đi... nếu ngủ được." Rồi hắn dễ dàng lột bỏ bộ đồ ngủ của Jeong Taeui, kéo chân cậu ra.
Jeong Taeui cố gắng phớt lờ tất cả, quyết tâm tiếp tục ngủ, nhưng cuối cùng cậu cũng phải thua. Những kích thích liên tục khiến ý thức của cậu bị đánh thức. Dù tự nhủ rằng nếu không ngủ đủ, mình sẽ kiệt sức, nhưng khi Ilay cấu mạnh vào ngực cậu Jeong Taeui vẫn bật dậy, rồi lại bị đẩy ngã xuống giường.
"Này, đau đấy! Nếu muốn làm thì tự mình giải quyết đi! Đừng ép người khác tỉnh dậy!"
"6 giờ cậu có cuộc họp cùng huấn luyện viên đúng không? Còn khoảng năm tiếng nữa mà. Ngủ đi, tôi sẽ tranh thủ vận động trong lúc đó."
Ilay nói một cách tỉnh bơ, rồi nắm lấy bộ phận đã "xìu xuống" của Jeong Taeui. Dù không đến mức đau đớn, lực tay của hắn cũng đủ mạnh để khiến cậu co người lại. Cơn buồn ngủ dần tan biến.
"Đờ mờ."
Jeong Taeui buông một câu chửi thề, rồi thở dài nặng nề. Giọng cậu hạ thấp khi lẩm bẩm: "Tôi nhớ là mới hôm kia anh còn hứa không đụng vào tôi hay Xinlu nữa mà."
Ilay trả lời như đã đoán trước với lời biện minh rằng: "Chỉ thế này thôi mà, đâu đến mức gọi là 'đụng'." Dù có lẽ hắn thực sự nghiêm túc, nhưng Jeong Taeui chỉ thấy đau đầu, đến mức phải đưa tay lên trán than vãn.
"Đừng nói với tôi là anh cũng làm thế với Xinlu nhé..."
"Xinlu? Tôi không muốn. Nếu dám làm vậy, có khi bị cắn mất chỗ đó luôn ấy chứ. Mà tôi cũng chẳng hứng thú."
Ilay cười nhạt trong khi vẫn dùng một tay nắm cả vật cứng của mình lẫn của Jeong Taeui, chậm rãi vuốt ve. Jeong Taeui nhìn hắn với vẻ cực kỳ khó chịu, rồi lại thở dài và nhắm mắt, nằm bẹp trên giường. Cậu biết mình không thể ngủ tiếp được, nhưng cũng không muốn phí sức mà nổi giận.
Lý do cậu không tức giận là: thứ nhất, có tức cũng chẳng giải quyết được gì; thứ hai, cậu cảm thấy yên tâm phần nào khi biết Ilay không động đến Xinlu. Ít nhất thì tên khốn này cũng chịu từ bỏ ý định đen tối với cậu nhóc đáng yêu đó.
"Được thôi, cứ chơi trò bậy bạ của anh đi."
Mặc dù chỉ là nắm lấy "vật đó" rồi xoa mạnh lên, thế mà cơ thể của Jeong Taeui vẫn bị rung lắc trên giường như thể đang chơi trò chơi. Cậu thở dài, cố hòa theo sự hào hứng của kẻ kia. "Con người rồi cũng quen với mọi thứ," cậu tự nhủ trong lòng. Nhưng rồi bỗng một suy nghĩ thoáng qua khiến cậu lo lắng: nếu quen với những tình huống như thế này, liệu có ngày nào đó mình cũng trở thành một kẻ không có chút đạo đức cơ bản nào như hắn ta không? Nghĩ đến đây, tâm trạng cậu càng thêm u ám.
Người đàn ông kia sau khi giải tỏa một lần lên bụng của Jeong Taeui, vẫn không chịu rời đi. Hắn tiếp tục ra lần nữa giữa hai đùi, rồi thêm lần nữa ở khe mông, cứ thế đẩy mạnh hông mình với sự vui vẻ và năng lượng như thể đang chơi thể thao.
Trong lúc đó, bất ngờ thay, nhịp điệu không quá thô bạo và khá dễ chịu khiến Jeong Taeui đang trong trạng thái lơ mơ, rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đó là một giấc ngủ không sâu nhưng cũng không dễ tỉnh, kéo dài khoảng một hai tiếng. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là chiếc đồng hồ chỉ đúng 7 giờ. Ngay lập tức sự u ám tràn ngập trong lòng cậu.
Buổi họp sáng sớm lúc 6 giờ với các huấn luyện viên để chuẩn bị cho đợt huấn luyện hợp tác với chi nhánh Nam Mỹ đã trôi qua. Khi huấn luyện viên có mặt, đương nhiên trợ lý của người đó cũng phải có mặt. Nhưng giờ thì đã quá trễ rồi.
Chắc chắn Ilay sẽ không trách mắng gì cậu, hắn ta thiếu thường thức nhưng cũng không phải không có chút lương tâm nào. Tuy nhiên cậu sẽ phải đối mặt với những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ các huấn luyện viên và trợ lý khác. Dĩ nhiên Ilay không còn ở đó nữa. Nếu sáng nay cả hai cùng thức dậy trên một chiếc giường thì cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng việc Ilay biến mất sau khi chơi trò "độc chiếm" một cách đầy tự mãn cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
Cơ thể cậu chẳng còn dấu vết gì, mọi thứ đều được lau sạch sẽ. Chỉ còn chiếc chăn đắp trên cơ thể trần trụi như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng, "Lại thêm một lần làm chuyện đó với hắn ta." Điều đó càng khiến Jeong Taeui thêm phần u ám.
Nhưng chưa hết, sự u ám của ngày hôm nay còn tăng thêm bởi một điều khác. Sau khi tỉnh dậy trên giường rồi nhìn đồng hồ và thở dài, cậu phát hiện ra rằng hôm nay trời đang mưa rất lớn.
Đầu gối và bên hông đau nhức. Cậu cố tự nhủ rằng cơn đau bên hông chỉ là do căng thẳng, nhưng đầu gối thì nhức nhối đến mức cậu chẳng muốn bước ra khỏi giường. Nếu nói ra chắc chắn sẽ bị cười nhạo là "ông già", nhưng mỗi khi trời mưa cậu lại bị như thế. Có thể cơn đau sẽ giảm đi sau một thời gian, nhưng hiện tại thì thời tiết chỉ cần âm u hoặc ẩm thấp một chút là đầu gối cậu lại đau.
Nghĩ lại thì cậu mới nhận ra còn chưa đến một năm kể từ lần phẫu thuật đó. Khi còn trong quân đội, sau vụ ẩu đả lớn với Trung úy Kim, đầu gối cậu gần như vỡ nát. Thời gian đầu, cậu thậm chí không thể di chuyển được. May mắn thay, tốc độ hồi phục của anh nhanh đến mức bác sĩ phải kinh ngạc. Anh nhanh chóng có thể đi lại và vận động như bình thường. Nhưng mỗi khi thời tiết xấu, cơn đau lại xuất hiện.
"Dù gì thì suốt ngày ở dưới tầng hầm, trời có nắng hay mưa cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng đây là vấn đề tâm trạng," Jeong Taeui than thở trong lúc đắp khăn nóng lên đầu gối đau nhức của mình. Sau khi chườm ấm và quấn băng hỗ trợ, cơn đau có vẻ thuyên giảm. Nhưng với một người không có phúc phận để thoải mái nghỉ ngơi khi cơ thể đau nhức, Jeong Taeui quyết định bắt đầu ngày mới trước khi mọi việc trở nên muộn hơn nữa.
Như dự đoán, mỗi khi gặp các huấn luyện viên hay trợ lý trước khi bắt đầu lịch trình, họ đều dành cho cậu những ánh nhìn khó chịu. Tuy nhiên Jeong Taeui chẳng hề bận tâm. Cậu đáp lại bằng ánh mắt dữ dằn đủ để khiến họ phải lảng tránh. Nếu có ai đó muốn trách mắng cậu vì không chăm sóc tốt cho huấn luyện viên của mình, thì cứ việc nói thẳng ra. Nếu muốn cậu từ chức, Jeong Taeui sẵn sàng hô vang "vạn tuế" và rời đi ngay lập tức. Nhưng thật đáng tiếc, chẳng ai nói với cậu điều đó.
Nghĩ kỹ thì liệu đây có phải là hình ảnh của một nhân viên đáng thương, bị cấp trên quấy rối nhưng không dám phản kháng vì bị áp bức bởi quyền lực? Jeong Taeui dừng bước. Cậu chưa từng nghĩ theo cách đó, nhưng nếu xét theo lý thuyết thì đúng là như vậy. Có khi nào cậu nên báo cáo lên cấp trên và chính thức khiếu nại không...?
"...Jeong Taeui."
Đứng bất động với ánh mắt như mất hồn, Jeong Taeui bất giác nhìn thẳng vào ánh mắt của Ilay đã quay lại từ lúc nào và đang nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Jeong Taeui nhướn mày lên, hỏi cộc lốc:
"Gì đấy?"
Ilay nhún vai nhẹ, trả lời:
"Không, chỉ thấy hôm nay trông cậu có vẻ phấn chấn hơn hẳn. Có chuyện gì vui sao?"
Trái ngược là đằng khác, Jeong Taeui nghĩ bụng, gương mặt càng nhăn nhó hơn. Ilay khẽ cười, quay người bước đi. Không được nghỉ ngơi tử tế, tâm trạng thì bất an, cơ thể lại đau nhức, mọi yếu tố khiến cậu u ám đều hội tụ đủ. Dường như Ilay chẳng hề để ý đến tâm trạng nặng nề của Jeong Taeui. Từ khu vực nhà ăn ở tầng lửng, những tiếng cười nói ồn ào của đồng đội đang ăn trưa vọng xuống qua lan can, xen lẫn trong đó là vài tiếng tranh cãi gay gắt.
Có thính lực tốt cũng chẳng phải chuyện hay ho gì; giữa những âm thanh ồn ào ấy, Jeong Taeui vẫn nghe rõ mồn một những lời chửi rủa hay xỉa xói nhắm vào mình và Ilay từ những kẻ giả vờ không nhìn thấy họ. Mấy chuyện như thế này đã trở thành thói quen hàng ngày không đáng để nổi giận, mà thực tế cậu cũng chưa bao giờ tức giận vì điều đó.
Nhưng hôm nay cơ thể không khỏe khiến tâm trạng cậu khó chịu hơn bình thường.
"Chậc..."
Jeong Taeui chậm rãi bước đi, nhận ra chiếc băng gối vốn được quấn chặt lúc này đã lỏng ra sau cả buổi sáng hoạt động. Có thể chỉ là cảm giác, nhưng đầu gối dường như càng nhức nhối hơn.
Cậu thở dài một hơi, cúi xuống xoa bóp đầu gối. Nhìn thế này chắc ai cũng tưởng mình vừa chạy nước rút mệt lử mà thôi, cậu nghĩ, rồi lại thấy bản thân thật đáng thương và thở dài lần nữa.
"Sao thế? ... Đau đầu gối à?"
Khi Jeong Taeui đang im lặng chờ cơn đau dịu đi thì Ilay bỗng nhiên quay lại. Đây đã là lần thứ ba hắn ta quay lại, đáng lẽ Jeong Taeui phải nổi cáu hỏi cho ra lẽ, nhưng Ilay chỉ nghiêng đầu đầy thắc mắc và chăm chú nhìn cậu. Đúng là tên này rất nhanh nhạy.
"Hừm... thôi, anh đi ăn đi. Tôi chẳng thấy đói gì cả, có khi về phòng nghỉ ngơi một lát còn tốt hơn. ... Đến chỗ ăn uống cũng đâu cần tôi phải lẽo đẽo theo sau nữa đúng không, thưa ngài huấn luyện viên?"
"Giờ mới nhớ ra cậu từng bảo đã phẫu thuật nhỉ. Ở chỗ nào thế?"
Jeong Taeui đứng thẳng người dậy, xua tay bảo Ilay cứ đi đi. Nhưng Ilay phớt lờ lời cậu, tiến thẳng tới trước mặt rồi bất ngờ ngồi xổm xuống, quỳ một chân dưới sàn.
Không kịp ngăn cản, Jeong Taeui chỉ có thể đứng đó nhìn Ilay xắn ống quần cậu lên. Chiếc băng gối quấn sơ sài hiện ra khiến Ilay tặc lưỡi không hài lòng. Hắn tháo nó ra ngay lập tức.
"Chậc chậc. Đến mức này mà còn cố gắng làm việc vì quân đội, có đáng không? Dù sao quân nhân cũng chỉ là công cụ thôi mà."
Ilay lẩm bẩm, giọng lạnh nhạt, rồi bắt đầu ấn vào đầu gối của Jeong Taeui. Tùy vị trí được ấn mà cảm giác đau buốt lại dội lên, khiến Jeong Taeui nhăn mặt. Cậu nắm lấy tay Ilay định đẩy ra, rồi càu nhàu:
"Tôi đã tự nguyện vào đó rồi, chẳng lẽ lại kiếm cớ mà lười biếng được? Với cả chuyện này cũng chẳng phải do tai nạn thực hiện nhiệm vụ gây ra."
"Vậy bị thương ở đâu?"
"Trước khi xuất ngũ, với Trung úy Kim... Ừm, giờ chắc tên đó đang bị đau nhức ở xương sườn với khuỷu tay."
Nói ra rồi cậu mới thấy ngại ngùng. Chẳng liên quan gì đến công việc cả, chỉ là đánh nhau linh tinh rồi thành ra thế này.
Jeong Taeui liếm môi, liếc nhìn phản ứng của Ilay. Ilay nhìn cậu bằng ánh mắt ngán ngẩm – hoặc có lẽ là thất vọng – nhưng chẳng nói gì, chỉ cúi xuống kéo ống quần của Jeong Taeui trở lại và đứng dậy.
"Trung úy Kim, cậu từng nhắc đến gã đó đúng không? Là đồng đội đã đánh nhau với cậu?"
"À... ừ."
Đúng rồi, hình như mình có kể chuyện đó, Jeong Taeui nghĩ và gật đầu.
"Hừm... Thật bất ngờ khi một vết thương như thế mà vẫn kéo dài đến giờ. Hóa ra cậu yếu hơn tôi nghĩ đấy."
Jeong Taeui suýt nữa buột miệng cãi lại, nhưng nghĩ kỹ thì tên này đã từng bị thương nặng hơn cậu rất nhiều. Mới chỉ gần đây thôi, vai của hắn từng bị bắn xuyên thủng bởi một quả bom chùng, nhưng giờ trông bề ngoài thì chẳng còn dấu vết gì.
"Không phải tôi yếu, mà là anh giống quái vật thì có."
"Ừ, cũng có thể. Dù sao thì đi thôi. Có vẻ ngoài đầu gối ra, còn chỗ khác cũng cần xem xét nữa."
Ilay tỏ vẻ muốn đi cùng cậu, điều này khiến Jeong Taeui thấy khó chịu. Nhưng trên hất là câu nói của Ilay làm cậu thấy bất an. Chỗ khác cần xem xét? Đầu gối là phần duy nhất thấy đau, mà thật ra nó cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Nếu còn chỗ nào cần "xem xét" nữa thì... chẳng lẽ hắn định "xử lý" cậu theo kiểu đó sao? Nhưng dạo gần đây cậu có làm gì khiến Ilay phật ý đâu.
Jeong Taeui chăm chú nhìn Ilay đầy nghi ngờ, nhưng hắn chỉ cười khẽ, nghiêng đầu rồi gõ nhẹ vào vùng dưới tai, phía trên gáy của mình.
"Lỗi của tôi, nhưng cậu cũng nên dán băng cá nhân gì đó vào chứ."
"Băng cá nhân? ...? ...!"
Vẻ mặt Jeong Taeui nhíu lại khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, cậu trợn mắt đưa tay sờ vào gáy mình, rồi nhìn chằm chằm Ilay.
"... Để lại dấu à?"
"Ừ, để lại dấu rồi."
"... Ở chỗ dễ thấy lắm hả?"
"Ngay đúng chỗ ngón giữa tay cậu đang chạm tới."
Khốn kiếp thật. Đó là vị trí nhìn thẳng vào là thấy ngay. Nếu ở bên ngoài, có vài vết hằn như thế cũng chẳng sao, nhưng trong này toàn đàn ông với nhau mà buổi sáng bất ngờ xuất hiện dấu như thế thì... đúng là chẳng hay ho gì.
Hơn nữa, đặc biệt là tuyệt đối không thể để Xinlu biết chuyện này.
"Sáng nay... không chạm mặt Xinlu, đúng không?"
Khuôn mặt Jeong Taeui tái xanh khi cố nhớ lại. Cảm giác bây giờ cậu chẳng khác gì một gã chồng lăng nhăng đang sợ bị bắt quả tang, mà nghĩ kỹ thì đúng là gần như thế thật. Chỉ cần Xinlu nhìn thấy cái dấu này, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó đáng sợ xảy ra.
Ilay nhìn gương mặt Jeong Taeui đang từ đỏ bừng chuyển sang tái xanh với vẻ không rõ là cười hay suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu sợ cậu ta biết chuyện đến thế sao?"
"Tất nhiên rồi."
Ngay cả khi chú biết chuyện, tôi cũng muốn độn thổ, Jeong Taeui lẩm bẩm rồi vò đầu bứt tai. Với vị trí này, nếu không phải kẻ nào ngốc nghếch hoặc không để ý thì chắc chắn đều đã thấy cả. Đáng chết, đúng là bực mình! Mặt Jeong Taeui đỏ gay, nhìn chằm chằm xuống đất rồi đột ngột quay phắt sang nhìn Ilay với ánh mắt dữ dằn.
"Anh thấy nó từ khi nào?"
"Sáng nay, khi cậu vào phòng huấn luyện."
Ilay trả lời tỉnh bơ, nghĩa là từ trước khi bắt đầu công việc sáng nay, hắn đã thấy rồi.
"Này! Thế sao không nói ngay từ lúc đó...!"
"Trông cậu chẳng để ý lắm nên tôi cứ nghĩ chắc không quan trọng."
Hôm nay đúng là từ sáng đã không gặp may. Nếu chú cậu mà ở đây có lẽ đã nhắc nhở rồi, nhưng chú đã ra ngoài trước đó vì công việc.
Jeong Taeui rên rỉ, vò đầu đến nỗi tưởng như tóc sắp rụng, rồi nhanh chóng bước đi. Cậu thô bạo đẩy Ilay đang đứng chắn lối. Phải mau chóng về phòng để xử lý...
Ngay lúc đó, một âm thanh xé gió vang lên.
"Rào――――."
"... Hả...?"
Trước khi kịp bước đi vài bước, Jeong Taeui đã dừng lại, chớp mắt liên tục trong vài giây. Những giọt nước nhỏ từ mi trên thấm vào mắt khiến cậu phải dùng mu bàn tay lau khóe mắt. Nhưng mu bàn tay cậu cũng ướt sũng. Không chỉ mu bàn tay, mà cả tóc, mặt và quần áo của cậu đều đã ướt đẫm. Jeong Taeui ngẩng đầu lên.
Trên lan can, một người đàn ông chậc lưỡi tỏ vẻ khó chịu rồi ném chiếc xô rỗng về phía Ilay. Ilay lùi một bước để tránh chiếc xô, sau đó cũng ngước nhìn người đàn ông đó.
Jeong Taeui liên tục gạt dòng nước đang nhỏ giọt từ mái tóc ướt sũng của mình và trừng mắt nhìn người đàn ông kia.
"Huấn luyện viên đúng là sung sướng nhỉ, còn có cấp dưới sẵn sàng che mưa thay cho mình."
Chết tiệt thật. Hôm nay lại thêm một chuyện nữa. Rõ ràng từ sáng đã là một ngày xui xẻo. Lẽ ra dù lấy lý do gì, cậu cũng không nên rời khỏi phòng, cứ nằm quấn chăn mà ngủ. Mà tệ nhất là cậu không cố tình đẩy Ilay để che chắn cho hắn, chỉ là muốn hắn tránh đường. Ai mà ngờ đúng lúc đó lại bị hất cả một xô nước lên người.
"Tại sao cứ phải gây chuyện theo kiểu lỗi thời và vô ích như thế này chứ..."
Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm. Đồng thời cậu nghĩ, rõ ràng kẻ kia muốn gây sự với Ilay, nhưng người nhận xô nước lại là mình. Vậy thì trong trường hợp này, ai mới là người nên đáp trả đây? Chắc lại là mình. Thật phiền phức. Nhưng dù sao thì cũng phải dạy cho kẻ mặt dày kia một bài học.
Đây là gương mặt cậu đã gặp qua vài lần. Dù không cùng đội, nhưng vì thường theo Ilay vào các buổi giảng dạy, Jeong Taeui cũng đã quen mặt một số người trong chi nhánh. Người đàn ông từ trên lan can cao hơn chiều cao trung bình của người lớn nhảy phịch xuống đất. Giống như phần lớn những kẻ gây sự khác, hắn nhìn Ilay bằng ánh mắt hung dữ.
"Này, người mà anh nên nhìn đầu tiên không phải là tôi sao? Đã hắt nước lên người ta rồi còn giả vờ như không liên quan."
Jeong Taeui vung cánh tay, rũ bớt nước đang nhỏ giọt rồi bước tới gần người đàn ông kia một bước. Đang chán nản thì lại thêm chuyện này khiến cậu càng bực bội hơn, nhưng ít ra có một điều đáng mừng. Trước khi Ilay kịp biến kẻ này thành một mớ hỗn độn, cậu đã có lý do để chen ngang. Việc chứng kiến một người bị ném bay ngay trước mắt mà không thể làm gì ngoài đứng nhìn cũng thật là khó chịu.
"Tránh ra chỗ khác đi. Nếu muốn đánh nhau, tôi sẽ đáp trả sau. Còn giờ thì tôi có việc phải nói với tên này."
Người đàn ông trừng mắt nhìn Jeong Taeui, sau đó gật đầu về phía Ilay.
Cách hắn hành động thế này thật là phiền toái, cứ như tất cả đều cố ý tìm cách tự hủy hoại bản thân vậy.
Jeong Taeui cân nhắc xem có nên để yên kẻ này sống sót hay không, nhưng cuối cùng cậu quyết định can ngăn hắn vì lý do nhân đạo. Cứ thế này chắc đến lúc rời khỏi nơi đây, cơ thể cậu sẽ chồng chất cả đống áp lực.
Đúng vào lúc đang trong trạng thái giằng co đó thì giọng nói của Ilay vang lên, chắn ngang đường cậu.
"Jeong Taeui. Đi thay quần áo và chườm đầu gối đi. Tôi vốn định đi cùng cậu, nhưng xem ra tôi có việc cần làm rồi, không đi được nữa."
Ilay đứng chặn trước mặt cậu.
Jeong Taeui biết rất rõ tính cách của Ilay, hắn không thể chịu được việc cậu xen vào những chuyện liên quan đến mình. Nhưng lần này cậu hoàn toàn có lý do chính đáng. Jeong Taeui cau mày khó chịu, chỉ tay vào cơ thể đang ướt sũng của mình.
"Người bị vạ lây bất thình lình là tôi. Trong tình huống này, anh không nghĩ rằng chính anh đang xen vào chuyện của tôi sao?"
"Câm miệng và đi đi."
Nhưng dường như Ilay chẳng hề có ý định lắng nghe lý lẽ của Jeong Taeui. Hắn chỉ hất đầu một cách dứt khoát ra hiệu cho cậu biến đi.
Jeong Taeui chép miệng. Tên này sáng nay vừa xử xong một người, giờ lại định tóm thêm một người nữa trước khi buổi chiều đến sao? Jeong Taeui liếc nhìn gã đàn ông kia.
Hắn cũng đang nhìn Jeong Taeui. Khuôn mặt dữ tợn như thường lệ, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Jeong Taeui như thể đang ngắm nhìn điều gì đó rất bất ngờ. Ánh mắt đó khi quay lại từ chân lên đầu còn như cố tình lướt chậm rãi hơn, làm Jeong Taeui cảm thấy khó chịu không thôi. Gì đây, đã dội nước vào người rồi còn nhìn chằm chằm thế là sao?
"Jeong Taeui, cậu không định đi à? Muốn đi khắp nơi suốt buổi chiều với bộ dạng đó sao?"
"Nhưng tên này tôi―――."
Jeong Taeui định lên tiếng thêm lần nữa, cố bấu víu chút lý trí còn sót lại, nhưng tiếng chép miệng ngắn gọn của Ilay đã khiến cậu im lặng. Nguy hiểm. Nếu nói thêm câu nào nữa, chắc chắn Ilay sẽ hạ gục Jeong Taeui trước rồi mới xử lý gã kia.
Chết tiệt. Đồ điên này. Thôi được, làm gì thì làm, cứ thêm một người nữa cũng chẳng sao. Tôi hết cách rồi.
Jeong Taeui thể hiện rõ sự bực tức trên khuôn mặt, chậc lưỡi rồi quay lưng đi. Trước khi đi, cậu liếc nhìn gã đàn ông kia một lần nữa. Tên này sẽ bị thương chỗ nào đây? Gãy tay, gãy chân, hay xương sườn? Nếu xui xẻo, có khi xương gãy đâm vào nội tạng. Nhưng ít ra nước tạt vào người cậu chứ không phải Ilay, coi như mọi chuyện cũng kết thúc nhẹ nhàng.
Jeong Taeui kéo chiếc áo sơ mi ướt sũng, cố vắt bớt nước. Dường như ánh mắt gã đàn ông kia vẫn đang bám chặt lấy cậu, từ khuôn mặt, cổ, ngực cho đến vòng eo, khiến cậu thấy cực kỳ khó chịu.
"......?"
Jeong Taeui nghiêng đầu nghĩ có lẽ hắn cũng bất mãn điều gì đó với mình chăng rồi quay đi. Khi ánh mắt chạm vào Ilay, không cần nói lời nào, Ilay đã hất đầu về phía hành lang, ra hiệu cho cậu mau biến khỏi đây. Jeong Taeui lẩm bẩm "Biết rồi, đi ngay đây," rồi cất bước rời đi.
Đằng sau cậu, những vệt nước in hằn thành dấu chân trên hành lang. Kiếm nước từ đâu đổ xuống mà bốc lên mùi khó chịu thế này?
"Chết tiệt. Hình như lúc nãy có vài giọt rơi vào miệng mình... Khụ khụ―..."
Jeong Taeui nhăn nhó, dùng mu bàn tay lau miệng. Nhưng nước trên tay cũng chẳng sạch sẽ hơn. Cậu tự an ủi rằng ít ra mình có bụng dạ tốt, không thì đã nôn ra ngay rồi, và tiếp tục lê bước xuống tầng sáu. Chắc tên kia đang nằm lăn lóc trên sàn, hoặc nếu may mắn, có khi chỉ bị gãy tay và đang nằm trong phòng y tế.
"Giờ này chắc họ đang ăn trưa, mấy người ở phòng y tế cũng khổ thật. Có việc là bị gọi đi ngay," Jeong Taeui lẩm bẩm, bước đi uể oải. Sau khi bị dội nước lạnh, đầu gối của cậu lại càng đau hơn. Có lẽ cũng một phần do Ilay lúc nãy vô tình đè mạnh lên đầu gối.
Dẫu vậy chuyện Ilay để ý đến việc này lại làm cậu bất ngờ. Chuyện cậu bị đau đầu gối không phải điều dễ nhận ra, ấy thế mà Ilay lại tinh ý đến mức ngồi xuống sàn để xem xét vết thương. Với tính cách không bao giờ cúi đầu trước ai, hành động này của Ilay thật sự ngoài dự đoán.
"Chắc hắn cũng có chút quan tâm đến sức khỏe đồng đội đấy chứ... Không đời nào."
Jeong Taeui tự lẩm bẩm, rồi lắc đầu ngán ngẩm. Nói ra rồi lại thấy mình thật nực cười. Nếu Ilay thật sự có lòng quan tâm, chắc chắn người ở phòng y tế đã không nhìn Jeong Taeui với khuôn mặt đầy căm ghét như thế. Cuối cùng với chiếc đầu gối đau nhức và quần áo ướt đẫm, Jeong Taeui cũng lê lết về đến phòng. "Ehh... trời ơi," cậu thở dài. Trong căn phòng vốn chỉ có một mình cậu sử dụng, tất nhiên là không có ai cả. Jeong Taeui vừa bước vào phòng, lập tức đá phăng đôi giày. May mà giày không ướt sũng, nhưng đôi tất thì ẩm ướt đến khó chịu.
"Mấy cái nhóm tinh anh cũng chẳng đáng tin cậy gì. Toàn là xạo hết. Đứa nào cũng lắm trò ti tiện, có cả sát nhân, rồi cả mấy thằng liều lĩnh ngu ngốc..."
Vừa lột đôi tất ra ném vào giỏ, Jeong Taeui vừa lẩm bẩm đầy bực bội. Cậu tự nhủ để giảm bớt số nạn nhân vô tội bị lừa vào đây, nhất định phải quay lại toàn cảnh thực trạng nơi này rồi gửi cho một chương trình phóng sự điều tra. Jeong Taeui vừa bước về phía nhà tắm chung vừa tiếp tục làu bàu không ngừng. Đến giờ này, nhà tắm trống không, cậu đẩy cửa bước vào, không khí khẽ xao động mang theo mùi ẩm mốc xộc vào mũi, khiến Jeong Taeui nhíu mày, tay vẫy vẫy để xua bớt.
Bất chợt ánh mắt cậu bị hút về phía chiếc gương lớn đối diện. Trong gương, hình ảnh một người đàn ông ướt như chuột lột phản chiếu rõ mồn một. May mà da đầu và một chút quanh cơ thể khô ráo, nhưng cổ áo và ống tay thì vẫn còn đang rỉ nước.
"..."
Jeong Taeui bất giác ngậm miệng, nhìn chằm chằm vào gương. Một tiếng thở dài như rên rỉ bật ra.
"Thật là... mình đã đi loanh quanh với bộ dạng này sao? Hôm nay đúng là xui đủ đường mà, Jeong Taeui ơi."
Cậu xoa xoa sau gáy đang nóng bừng, thở dài ngao ngán. Chiếc áo sơ mi đồng phục dính sát vào da thịt, khiến cậu khó chịu không thôi. Thường ngày cậu chỉ mặc chiếc sơ mi có hoa văn đơn giản, nhưng nếu theo đúng quy định, sẽ cần mặc thêm một lớp áo khoác ngoài, nên chất liệu của sơ mi không dày lắm, chỉ nhỉnh hơn áo sơ mi thường một chút.
Chiếc áo ướt sũng, dính chặt vào người, để lộ từ xương đòn, ngực, đến cơ bụng rõ mồn một. Dù có mặc áo, mọi thứ vẫn phơi bày quá mức, mà trông còn có vẻ phản cảm hơn cả việc không mặc gì.
"Chậc... nhìn chẳng khác nào vừa chui ra từ tạp chí khiêu dâm đồng tính. Nhưng nghĩ lại, ở đây toàn đàn ông thì cũng may."
Jeong Taeui vừa nhanh tay cởi cúc áo, vừa lắc đầu ngao ngán. Nghĩ đến việc Ilay đuổi mình đi cũng có chút đáng cảm kích. Có lẽ trong một số trường hợp, tên đó cũng coi như biết nghĩ đến người khác.
Vừa cởi chiếc áo dính chặt, cậu bước vào buồng tắm, mắt thì liếc nhìn đồng hồ. Nếu rửa ráy xong e là chẳng còn thời gian để ăn cơm nữa. Mà kể cả còn thời gian ăn, theo trách nhiệm cậu cũng phải ghé qua phòng y tế một chuyến. Cần xác nhận xem tên đó bị thương nặng đến mức nào và báo cáo lại.
Chắc chắn lại bị y tá trưởng mắng cho té tát.
Dạo gần đây, y tá trưởng không chỉ quở trách Ilay và Jeong Taeui mà còn trút giận lên cả những người khác. Anh ta than phiền về lũ ngốc không biết tự lượng sức, cứ lao đầu vào quái vật dù biết trước kết cục, mắng rằng dù dùng đến vũ khí hay số đông, cả nhóm cũng chẳng thể đấu lại một người tay không.
Dẫu vậy Jeong Taeui không hoàn toàn trách cứ họ. Cậu hiểu tâm trạng bức bối khi không thể ngồi yên, dù biết sẽ thất bại.
Thật ra nếu truy ngược nguồn cơn, hầu hết vấn đề đều bắt nguồn từ tên Ilay chết tiệt đó. Nhưng dù vậy, Jeong Taeui vẫn luôn cản trước mặt Ilay. Không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn bởi trái tim con người không chỉ vận hành dựa trên lý trí. Dù biết rằng tên đó chết đi thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn, nhưng chưa bao giờ cậu thật lòng mong Ilay Riegrow biến mất mãi mãi.
"Chắc có lẽ mình cũng không ghét tên đó lắm."
Jeong Taeui lẩm bẩm. Dẫu sao Ilay cũng đối xử với cậu không đến nỗi nào.
Ít nhất thì cậu đã đi cạnh hắn bao lâu mà vẫn chưa bị đánh chết, thậm chí chưa từng phải nằm viện, quả thật là một kỳ tích.
Jeong Taeui nhớ lại lần chú từng nói đùa nửa thật nửa đùa rằng:
"Ilay có vẻ nể cháu một chút. Dù có lý do gì đi nữa, cũng coi như may mắn."
Khi đó, chú còn cười bảo rằng biệt danh "Ngôi sao may mắn" cũng không đến nỗi tệ. Nhưng Jeong Taeui đã đáp lại:
"Cháu chẳng thấy vui gì, chú ạ."
Rõ ràng không mấy vui vẻ, nhưng dù lý do gì đi nữa, việc Ilay ít nhất cũng đối xử khoan dung với cậu hơn so với kẻ gây sự vừa rồi là một sự thật. Loại người như hắn, vốn không tồn tại chút nhân tính nào kiểu "ở gần thì phải đối xử tử tế hơn", khiến điều này trở nên kỳ lạ đến mức không ngờ.
Jeong Taeui thở dài khi xả nước làm sạch lớp bọt xà phòng trên cơ thể. Qua cửa kính, đồng hồ hiện lên rõ ràng. Nếu không ăn được cơm thì ít nhất phải kiếm được mẩu bánh mì để lót dạ. Tốt nhất là nên nhanh chóng ghé qua phòng y tế rồi tới nhà ăn lấy bánh mì mang đi ăn dọc đường.
"Không biết lần này tên kia bị gãy chỗ nào đây... Buổi sáng thì tay rồi, lần này chắc chân cho cân bằng nhỉ?"
Trong mười người thì tám, chín người bị thương nhẹ ở tay chân, nhưng có hai, ba người kém may mắn lại gặp chấn thương nặng hơn và phải nằm lại phòng y tế. Tên đó dù gây sự với Ilay nhưng người trực tiếp gánh chịu là Jeong Taeui, nên lần này chắc chỉ là vết thương nhẹ ở tay hoặc chân mà thôi. Tự dưng cậu cảm thấy như mình đã hy sinh bản thân để cứu hắn. Nghĩ đến cảnh mình qua đời mà còn để lại xá lợi, cậu không khỏi bật cười chua xót.
Rời khỏi phòng tắm, Jeong Taeui quấn lại băng hỗ trợ lên đầu gối vốn đã bị đau. Nước nóng làm giảm bớt phần nào cơn đau, và tâm trạng u ám từ sáng cũng vơi đi chút ít.
Dù đã lau khô tóc bằng khăn, nhưng mái tóc cậu vẫn còn hơi ẩm. Vuốt lại tóc, cậu rời khỏi phòng tắm và nhìn đồng hồ trước khi hướng về phía nhà ăn. Cậu tính toán nếu mang theo bánh mì đi ăn khi đến phòng y tế, thì thời gian sẽ được tối ưu hơn. Nhưng kế hoạch đó nhanh chóng bị gián đoạn bởi sự việc không ngờ tới.
Không ai dự đoán được điều này, kể cả người gây ra chuyện.
Khi Jeong Taeui bước vào nhà ăn, một bầu không khí kỳ lạ bao trùm. Không phải là yên tĩnh, mà là những tiếng thì thầm thấp thoáng đầy bất ổn. Không giống như những tiếng ồn náo nhiệt thường thấy vào giờ ăn trưa, điều này khiến mọi thứ trở nên lặng ngắt.
Không cần ai nói cũng có thể cảm nhận, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó. Jeong Taeui cau mày bước chậm lại. Trong đầu cậu chỉ có một suy đoán duy nhất: Ilay và kẻ kia.
"Chắc hẳn là bị thương nặng rồi..." Cậu lẩm bẩm.
Không ai không biết cách Ilay trừng trị những kẻ dám gây sự với hắn tàn nhẫn đến mức nào. Thậm chí giờ đây, việc có người bị thương nặng vì hắn cũng chẳng còn là chuyện để bàn tán.
Chẳng lẽ... hắn đã giết người?
Jeong Taeui chần chừ. Đáng lẽ cậu nên ghé qua phòng y tế trước thay vì tới đây. Nhưng rồi trong khoảnh khắc, ý nghĩ "đã đến thì nên ăn chút gì đó" khiến cậu tiếp tục tiến vào nhà ăn.
Ngay lúc đó, cậu gặp được một gương mặt quen thuộc đang rời khỏi nhà ăn sau khi trả lại khay đựng thức ăn.
"Tou."
Khi nghe thấy Jeong Taeui gọi tên người kia khựng lại, mặt thoáng nhăn nhó.
"Không khí gì kỳ lạ thế này? Trong lúc tôi đi vắng, có chuyện gì xảy ra à? ... Đừng nói là giết người đấy nhé?"
Như mọi khi, Jeong Taeui nói chuyện một cách tự nhiên, bất chấp thái độ của đối phương. Nhưng lần này, cậu ngay lập tức cảm nhận được sự bất thường.
Thông thường Tou sẽ chỉ chép miệng khó chịu, không nói gì thêm, hoặc chỉ ném ra vài câu ngắn gọn rồi bỏ đi. Nhưng giờ đây biểu cảm của anh ta kỳ lạ đến mức khó diễn tả.
Không chỉ là tức giận. Dường như có chút gì đó hân hoan, nhưng lại không hẳn là vui vẻ. Không cười, nhưng ánh mắt cũng không hoàn toàn tối sầm, mà như lấp lửng giữa bất an và bồn chồn.
"Ê, chuyện gì thế?"
Jeong Taeui cau mày hỏi lại, cảm giác lo lắng trong lòng càng tăng. Đúng lúc này thì Nobuo, một đồng đội cũ khác bước tới từ phía sau Tou.
Nobuo từng thuộc nhóm phản đối Ilay kịch liệt nhất. Từ khi Jeong Taeui nhận nhiệm vụ bảo vệ Ilay, Nobuo cũng thường xuyên nhắm vào cậu mà trút cơn giận.
Không thoải mái khi phải hỏi Nobuo, nhưng sự bất an đang lớn dần khiến Jeong Taeui không thể im lặng.
"Nobuo, đã xảy ra chuyện gì? Hắn... cuối cùng cũng giết người rồi à?"
Chỉ có suy nghĩ đó lởn vởn trong đầu cậu lúc này. Nhưng hình như cũng không phải. Không khí xung quanh mang vẻ như một điều gì đó nghiêm trọng, nhưng lại có chút khác biệt. Cảm giác này là gì vậy, sao mà lạnh sống lưng thế này.
――Không, không phải là lạnh sống lưng. Đây phải gọi là "khó chịu" mới đúng. Một cảm giác âm u, khó chịu len lỏi từ mắt cá chân bò lên.
Câu trả lời không mất nhiều thời gian để quay lại. Nobuo buông một lời khó chịu:
"Không giết đâu. Chỉ khiến người ta mù cả đời thôi."
"Cái... gì cơ..."
Jeong Taeui không thốt lên được lời nào. Cậu chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm Nobuo với ánh mắt trống rỗng. Thấy vậy, Nobuo tặc lưỡi như muốn nuốt chửng sự bức xúc rồi mỉa mai:
"Muốn tôi kể kết quả thôi, hay cậu tò mò cả quá trình? Lúc đó tôi đứng ngay trong lan can, nhìn từ đầu đến cuối. Thậm chí tôi còn thấy hắn dùng ngón tay nào để cào vào mắt nào của thằng đó. Muốn biết thêm gì nữa? Tôi kể hết cũng được. Cậu muốn nghe cái gì nữa nào?"
Jeong Taeui chỉ im lặng nhìn Nobuo. Khi cậu chuyển ánh nhìn sang Tou, anh ta chỉ nhếch môi cười cay đắng.
"Thằng điên đó lại gây chuyện nữa rồi à. Lần này là mắt sao. Không phải chân tay tầm thường nữa, đúng là không đoán trước được."
Jeong Taeui cúi đầu. Lúc này cậu bỗng thấy đồng cảm với những đồng đội trong nhà ăn. Có thể nói, mất mắt còn tốt hơn là mất mạng, nhưng mắt thì khác hẳn với tay chân. Đó không phải là thứ có thể tự lành lại hay hồi phục hoàn toàn ngay cả khi được điều trị. Hơn nữa, nếu là mắt thì cuộc sống sẽ không thể diễn ra như bình thường. Dù rằng trong trường hợp gặp tai nạn tại chi nhánh, họ sẽ được bồi thường đủ để sống phần đời còn lại, nhưng đây không phải loại vấn đề có thể giải quyết bằng tiền.
"Thằng điên khốn nạn này..."
Một tiếng chửi rủa bật ra khỏi miệng Jeong Taeui. Dù đã biết rõ nhưng cảm giác phẫn nộ lại dâng trào một lần nữa.
"Sao tự dưng lại phá hủy mắt của người ta? Bình thường cứ làm gãy tay chân là được rồi, sao lần này lại là mắt? Mẹ nó, dù hắn có là huấn luyện viên hay gì đi nữa thì cũng nên để hắn mục ruỗng trong nhà lao ở Eoryeong đi!"
Trong ánh mắt của kẻ không xem người khác là người, thì sinh mạng rốt cuộc là gì? Từ lâu Jeong Taeui đã tò mò điều này. Cậu không định nói đến những lý tưởng xa vời, nhưng ít nhất cũng có thứ gọi là đạo đức tối thiểu mà con người cần tuân theo. Tuy nhiên vẫn có những kẻ sống ngoài lề điều đó. Jeong Taeui không hẳn ghét Ilay với tư cách con người, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu rất khó chịu với khía cạnh này.
Lẽ ra cậu nên chạy ngay đến phòng y tế thay vì đứng đây phí thời gian. Hoặc là bất chấp mọi thứ, cậu nên ở lại hiện trường đến cùng để quan sát. Hay tốt hơn, cậu nên ra tay trước, đấm một cú vào mặt tên đó rồi kéo hắn vào phòng y tế.
Jeong Taeui vò đầu bứt tai. Còn gã điên kia chắc giờ này đang ở đâu đó ngồi ung dung ăn cơm. Nếu khuôn mặt hắn xuất hiện trước mắt, cậu chắc chắn sẽ đấm cho một trận.
"Ilay... thằng đó đang ở đâu?"
Jeong Taeui lầm bầm như tự nói với mình, dù biết chẳng ai trả lời được. Nhưng thật bất ngờ, câu trả lời đến ngay lập tức.
"Có lẽ đang nằm ở phòng y tế. Ha, cũng đáng đời. Nhân tiện cứ để thằng chó đó chết quách đi cho rồi."
Nobuo nghiến răng đáp lại. Dù bật cười như thể thỏa mãn, nhưng ánh mắt gã vẫn sắc lạnh đầy giận dữ, như thể điều đó chưa đủ làm hắn hài lòng.
Jeong Taeui từ từ nghiêng đầu. Cậu chưa hiểu lời vừa nghe.
"Phòng y tế... Ilay, nằm ở đó?"
Có vẻ như vừa nghe nói Ilay nằm trong phòng y tế, không phải người đàn ông kia, nhưng điều đó hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của Jeong Taeui, khiến cậu phải hỏi lại. Tou đứng bên cạnh chen vào, "Có lẽ cả hai đều đang ở phòng y tế," nhưng ngay cả vậy, Jeong Taeui vẫn không thể hiểu nổi.
Cậu nhìn Tou như muốn tìm câu trả lời. Tou tặc lưỡi, vẻ mặt không thoải mái, buông giọng bực bội:
"Tên kia đâm vào sườn vì có cầm dao mà. Dù bị Rick đâm vào mắt, hắn vẫn chẳng màng đến cơ thể mình mà tự cắt vào sườn. Kết quả là mắt của hắn thành ra như vậy... Thật là ngu ngốc."
Cơn giận của Tou truyền đến rõ ràng. Một nửa là giận Ilay, nửa còn lại là giận đồng đội của mình. Anh ta phẫn nộ vì sự ngu xuẩn của một đồng đội, sẵn sàng tự làm tổn thương mình nặng nề hơn để hại kẻ khác.
Jeong Taeui vẫn chưa thể hiểu rõ tình huống, cậu liên tục nhìn qua lại giữa mọi người. Ilay đã hủy hoại mắt của người kia. Đổi lại người đó đâm dao vào sườn Ilay. Nobuo thậm chí còn buông lời cay nghiệt, "Cứ để hắn chết luôn đi cho rồi."
"...Có vẻ như vết thương sâu nhỉ."
Jeong Taeui lầm bầm. Có thể Ilay đã bị thương nặng hơn cậu nghĩ. Không khí hỗn loạn và lo lắng bất thường này có lẽ cũng vì điều đó.
Ilay có lẽ cũng đang trong tình trạng nguy kịch.
Hoàn toàn không thể hình dung nổi. Jeong Taeui cảm thấy như đang nghe một trò đùa, hoặc lạc vào một cơn mơ. Nobuo bất ngờ gằn giọng, cất cao tiếng như cười như hét:
"Ha, đúng, bị đâm đấy! Nhưng không sâu lắm. Với mức độ vết thương thì không nguy hiểm đến tính mạng đâu.
Hắn là một con quái vật mà, không chết dễ vậy đâu. Nhưng chắc chắn sẽ chịu đau khổ. Giờ này, chất độc trên lưỡi dao có lẽ đã lan khắp cơ thể hắn rồi. Ha, thật tuyệt nếu có thể nhìn thấy cảnh hắn lăn ra chết luôn!"
Jeong Taeui không nói gì, cậu bắt đầu hiểu được tình huống. Người kia bị hủy mắt. Đổi lại, Ilay đang gặp nguy hiểm ở mức độ cụ thể thế nào vẫn chưa rõ.
Jeong Taeui đồng cảm với sự giận dữ của Tou. Dù cậu không quen biết người kia hay Ilay, nhưng điều đó nằm ngoài mối quan hệ cá nhân. Người kia đã làm một việc ngu ngốc. Hắn không nhận ra hành động trút cơn giận bằng cách hy sinh cuộc sống còn lại của mình khiến những người xung quanh đau lòng đến mức nào. Jeong Taeui nghiến răng, cúi đầu cay đắng. Chỉ cần lơ là một chút, mọi chuyện tồi tệ lại xảy ra. Hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo.
Cậu cảm thấy mệt mỏi giống như cơ thể phải kéo theo một mỏ neo khổng lồ. Dù chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần, cậu vẫn không thể quen được cảm giác này.
"Sao? Nghe nói hắn bị thương thì khó chịu à? Không thoải mái khi nghe tin hắn bị đâm à? Trong khi có người vừa bị hủy mắt đó?"
Ngay trước mặt Jeong Taeui, Nobuo càng lúc càng kích động, giọng mỉa mai buông ra những lời cay độc.
Jeong Taeui không muốn trả lời, cũng chẳng có sức để đáp lại, chỉ liếc nhìn Nobuo một cách hờ hững. Nhưng Nobuo dường như không hài lòng với thái độ đó.
"Vậy thì đi mà nói với tên chết dẫm đang nằm chảy máu ở phòng y tế ấy đi! Nói rằng Nobuo đã nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ đấy! Xem thử hắn có móc cả mắt tôi không nào!"
"...Nobuo, tôi biết anh đang giận, nhưng đây không phải chuyện anh nên trút lên tôi."
Jeong Taeui thở dài, trả lời bằng giọng mệt mỏi. Nhưng Nobuo không dừng lại. Giọng điệu giễu cợt của hắn càng trở nên gay gắt.
"Sao? Cậu đang phục tùng dưới quyền tên điên châu Âu đó thì cảm thấy tốt lắm à? Hả, đồ không có lòng tự trọng?"
"Nobuo!"
Tou lớn tiếng quát như muốn can ngăn Nobuo. Dù có lẽ sâu thẳm bên trong, Tou cũng đồng tình với lời Nobuo, nhưng rõ ràng anh ta không thoải mái với tình huống hiện tại.
Nobuo thậm chí còn liếc nhìn Tou với ánh mắt giận dữ, nhưng gã không buông lời gì với Tou. Sau một hồi im lặng hít thở hổn hển, Nobuo buông ra vài tiếng chửi thề ngắn như thể không muốn nói thêm gì nữa, rồi quay người đi. Tuy nhiên cơn giận dữ của Nobuo dường như vẫn chưa lắng xuống. Gã ngoảnh đầu lại một nửa, buông ra những lời nặng nề chứa đầy ác ý:
"Cậu nói không muốn làm thuộc hạ của tên đó à? Nếu không muốn, thì đừng để lại dấu vết đó trên cổ mình. Địt mẹ, cậu nghĩ bọn này không biết mấy trò bẩn thỉu của các người sao? Đồ dơ bẩn!"
"Nobuo!"
Giọng Tou trở nên nghiêm khắc hơn. Nhưng Nobuo sau khi nói hết những gì muốn nói, bỏ đi với bước chân nặng nề. Tou thở hắt rồi liếc nhìn Jeong Taeui thoáng qua.
Gương mặt Jeong Taeui trở nên trống rỗng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cậu chỉ im lặng dõi theo bóng lưng của Nobuo. Tou với vẻ mặt bối rối và khó xử, nhìn Jeong Taeui một lúc, rồi thở dài như một tiếng rên nhẹ và quay người đi.
Thì ra, có những lời đồn như vậy sao?
Jeong Taeui tựa đầu vào tường, khẽ gõ nhẹ đầu mình vào bề mặt cứng ấy. Cái đầu vốn đã nặng nề giờ càng nặng hơn. Tin đồn luôn được thổi phồng so với thực tế. Một chi tiết nhỏ nhặt có thể bị biến thành một câu chuyện lớn lao qua lời đồn. Vì vậy nếu Nobuo đã nói những lời như vậy, thì chắc chắn ở đâu đó còn có những lời đồn còn cay nghiệt và độc địa hơn đang lan truyền.
"..."
Jeong Taeui thở dài. Cậu đã nghĩ mình đã quen với những chuyện như thế này. Trong cái môi trường này, chẳng còn gì khiến cậu phải bận tâm thêm nữa.
Nhưng thật sự... khó chịu thật đấy.
Cậu thầm nghĩ giá như có thể tập hợp tất cả những kẻ trẻ con, hẹp hòi này lại, tát cho vài cái để tỉnh táo, rồi tạt cho họ một xô nước lạnh thì thật là hả dạ. Sau đó, bắt tên đầu têu đã chất đầy oán hận này lại, đánh cho đến khi mặt mày sưng vù, rồi nhấn đầu hắn xuống nước lạnh để tỉnh ngộ, thì cậu chẳng còn mong ước gì hơn.
"UNHRDO thật biết cách tập hợp những kẻ như thế này. Cái bài kiểm tra nhân cách chết tiệt trước khi gia nhập là để tìm kiếm và tuyển chọn loại người này sao?"
Jeong Taeui lẩm bẩm với chính mình rồi tách mình ra khỏi bức tường. Cơ thể cậu vẫn nặng nề, từng bước chân như đeo chì nhưng cậu không thể đứng yên thêm nữa.
Dù cho những kẻ đó đáng bị ném ra giữa Thái Bình Dương, cậu vẫn phải kiểm tra xem tình trạng của họ như thế nào. Jeong Taeui lau khô khóe mắt bằng mu bàn tay và bắt đầu bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co