81+82+83+84+85
Jeong Taeui chưa bao giờ nghĩ đến điều này.
Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều chuyện vượt xa sức tưởng tượng, cậu luôn nghĩ rằng Ilay Riegrow là người không bao giờ bị thương hay gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy khi nghe từ Kyoho rằng tình trạng của Ilay còn nghiêm trọng hơn cả người đàn ông bị đâm vào mắt, Jeong Taeui thực sự bàng hoàng.
"Một bên mắt có vẻ nguy hiểm, nhưng sẽ không đến mức bị mù đâu. Vì không thể xử lý tại đây nên hắn đã được đưa ra ngoài rồi. Vấn đề là cái tên Rick đó..."
Kyoho vừa nói vừa nhăn mặt.
"Cần phải kiểm tra thêm mới biết, nhưng dường như trên lưỡi dao có dính thứ gì đó nguy hiểm. Cái tên dai sức đến mức bị đâm rách mạng sườn mà vẫn có thể tự đi đến phòng y tế rồi gục ngã ngay khi tới nơi. Nhưng tình hình không mấy khả quan."
Phía sau Kyoho đang thao thao bất tuyệt là hình ảnh Ilay nằm trên giường bệnh. Cảnh tượng Ilay nhắm mắt nằm yên ở nơi có người khác thật quá xa lạ. Làn da trắng bệch, nhợt nhạt như người đã chết.
Ngay khi từ "người chết" xuất hiện trong suy nghĩ, Jeong Taeui vội lắc đầu. Có lẽ vì từ đó không phù hợp chút nào với người đàn ông này, cậu không muốn nghĩ đến điều đó.
Ngay cả Kyoho lúc nào cũng phàn nàn "Tên điên đó không thể biến đi đâu được sao," cũng cảm thấy tình huống này thật vô lý và khó tin. Tuy nhiên vẻ mặt anh ta lại không vui vẻ gì, có lẽ vì cảm giác phiền phức khi công việc tăng thêm. Jeong Taeui định hỏi thêm điều gì đó thì Kyoho đã xua tay đầy bực dọc và đẩy cậu ra khỏi phòng y tế.
"Làm sao tôi biết được ngay bây giờ chứ? Phải kiểm tra mới rõ! Đi làm việc của cậu đi, đừng đứng ì ở đây làm chật chội thêm!"
Bị Kyoho quát và đẩy ra khỏi phòng y tế, Jeong Taeui đứng thẫn thờ trước cửa một lúc, rồi thở dài và quay bước về nhận nhiệm vụ chiều nay. Có ở lại đó cũng chẳng giúp ích được gì.
Suốt buổi chiều, không khí trong trụ sở trở nên bất ổn và rì rầm. Dù Jeong Taeui vẫn hoàn thành công việc như mọi ngày, nhưng đi đến đâu cũng nghe thấy tên Rick và Riegrow vang lên từ khắp nơi. Sự việc này hẳn đã gây chấn động lớn, đến mức sau khi kết thúc công việc cậu còn bị triệu tập vào cuộc họp của các huấn luyện viên.
Thế nhưng Jeong Taeui chẳng có gì nhiều để nói. Chỉ biết kể rằng mọi chuyện diễn ra như thường lệ, và có lẽ rắc rối đã nảy sinh trong lúc hai bên tranh cãi. Cậu không biết gì hơn ngoài điều đó.
Cảm giác có chút kỳ lạ. Có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được chuyện này. Như thể Ilay vẫn đang bình thường, khỏe mạnh đi đâu đó, trong khi mọi người lại đến tìm cậu mang theo những lời đồn kỳ quái.
Sau khi cuộc họp kết thúc và hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong ngày, Jeong Taeui lại bước về phía phòng y tế.
Thực ra cậu không nhất thiết phải đến. Tính ra nếu tình trạng của Ilay trở nên tồi tệ hoặc nghiêm trọng đến mức phải chuyển đến bệnh viện bên ngoài, thì với Jeong Taeui điều đó có lẽ lại là điều tốt.
Dù vẫn còn căng thẳng với đồng nghiệp trong một thời gian, nhưng vì nguyên nhân chính là Ilay, nên nếu hắn biến mất, mọi thứ sẽ trở lại như trước. Cậu sẽ không bị cuốn vào các công việc của trợ lý huấn luyện viên nữa, cũng không phải chịu đựng sự bất an khi phải ở cạnh một con quái vật nguy hiểm mà không có gì bảo vệ.
Dù vậy, cảm giác không thoải mái vẫn khiến cậu bước tới phòng y tế, thế nhưng bây giờ ở đó chỉ là một chiếc giường trống rỗng.
Gì chứ? Hắn đã khỏe lại và rời đi rồi sao? Rõ ràng chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Trước căn phòng trống rỗng, Jeong Taeui bất giác cảm thấy như bị rút cạn năng lượng. Một điều gì đó trong lòng như được cởi bỏ. Có lẽ cậu đã căng thẳng hơn mình nghĩ mà không hề nhận ra.
Jeong Taeui vô thức vỗ vài cái lên quần như muốn lau khô lòng bàn tay. Bàn tay cậu cảm thấy hơi ướt.
"Nếu đã đủ sức ngồi dậy thì đáng lẽ phải tham gia cuộc họp huấn luyện viên đi chứ. Làm tôi phải bị gọi đi thật phiền phức."
Jeong Taeui thở dài, lẩm bẩm một cách mệt mỏi. "Chỉ cần đủ sức để ngồi dậy được thì tốt rồi." Cậu quay người định trở về phòng.
Đúng lúc đó, cửa phòng y tế mở ra và Kyoho bước vào. Có vẻ như không ngờ rằng bên trong có người, anh ta thoáng giật mình. Nhưng khi nhìn thấy Jeong Taeui, vẻ mặt anh ta ngay lập tức chuyển sang khó chịu như muốn hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"
"Ilay tỉnh rồi à?...Chết tiệt. Tôi không được thông báo gì cả nên bị gọi đi vòng vo một cách vô ích. Anh ta tỉnh từ khi nào vậy?"
Jeong Taeui hất cằm về phía giường trống và hỏi lại. Tuy nhiên Kyoho vẫn giữ vẻ mặt cứng nhắc rồi lắc đầu.
"Không, anh ta vẫn hôn mê. Vì để ở đây cũng không giúp ích gì, nên tôi đã chuyển về phòng riêng rồi."
"Phòng? ...Phòng của Ilay à?"
Jeong Taeui ngạc nhiên hỏi lại. Một cảm giác u ám lại ập đến. Nghe nói Ilay chưa tỉnh dậy suốt cả buổi chiều, và nếu tình trạng hắn tệ đến mức không thể giữ lại ở đây, đáng lẽ ra phải chuyển đến bệnh viện ngoài. Chuyển đến một căn phòng riêng, nơi không có thiết bị hay dụng cụ gì, là điều chưa từng nghe thấy.
Nhìn Jeong Taeui nhíu mày khó hiểu, Kyoho vừa thu dọn vài thứ từ bàn vừa lười biếng phẩy tay ra hiệu, rồi bước ra ngoài phòng y tế.
"Dù sao tôi cũng định đến chỗ anh ta. Muốn thì đi theo. ...Hừ, không chỉ tôi, cả cậu cũng vất vả vì cái tên đó rồi. Lần này cũng chẳng dễ dàng trôi qua đâu, nói thật đấy."
Jeong Taeui đứng chần chừ một lúc trước khi vội vàng bước nhanh để theo kịp Kyoho đang bước xa hơn mà không hề ngoái lại. Kyoho lẩm bẩm như tự nói với chính mình, rằng nếu đợt sau không được tăng nhân lực, anh ta sẽ bỏ quách công việc này.
"Được tự do từ bỏ công việc là may mắn đấy," Jeong Taeui lẩm bẩm, rồi lại thở dài. Không nhớ nổi trong ngày hôm nay cậu đã thở dài bao nhiêu lần.
Điều duy nhất giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút là việc Kyoho không ngừng nguyền rủa Ilay trong suốt đoạn đường. Điều đó khiến Jeong Taeui nghĩ rằng tình trạng của Ilay hẳn không đến mức nguy kịch.
"Tôi luôn nghĩ rằng cái tên đó không phải con người, và bây giờ có lẽ tôi đúng thật."
Giọng điệu quả quyết của Kyoho khiến Jeong Taeui bật hỏi một cách nghiêm túc.
"Anh phát hiện ra cấu trúc máu hoặc tế bào nào chưa từng thấy ở con người à?"
Khi Jeong Taeui thêm vào câu, "Hay một loại ký sinh trùng không thể tồn tại trong cơ thể người?", Kyoho ném cho cậu một ánh nhìn như đang nhìn kẻ ngốc. Sau đó anh ta vẫy vẫy một tờ giấy chỉ thị hóa học đã đổi màu ở góc, nói:
"Vấn đề là anh ta vẫn sống. Rõ ràng, vẫn sống sót."
Dù không nhìn theo hướng tờ giấy, Jeong Taeui cũng biết Ilay vẫn còn sống. Mồ hôi túa ra làm ướt trán, khuôn mặt và cổ hắn. Dù không phát ra tiếng rên rỉ nào, nhưng thỉnh thoảng môi hoặc mí mắt của hắn khẽ động đậy. Gương mặt Ilay tái nhợt như người chết, nhưng hắn vẫn sống.
Khi bước vào tầng hầm, căn phòng của Ilay chìm trong bóng tối tuyệt đối, yên tĩnh đến mức không nghe được cả tiếng thở. Nó tạo cảm giác như không có ai bên trong. Nhưng khi đèn bật sáng, Jeong Taeui nhìn thấy Ilay nằm trên giường chìm trong chăn, đôi mắt nhắm nghiền. Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng cậu. Thoạt nhìn, Ilay có vẻ đang yên giấc, nhưng nếu nhìn kỹ hơn dưới ánh đèn, có thể thấy mồ hôi ánh lên trên làn da. Gương mặt trắng nhợt của hắn trông không khác gì mọi khi, nhưng chính điều đó khiến Jeong Taeui cảm thấy không thoải mái. Ilay chưa bao giờ ngủ sâu như thế ở nơi có người khác. Dù đôi khi hắn nhắm mắt ngay trước mặt Jeong Taeui, chỉ cần Jeong Taeui nói vài câu, Ilay lập tức mở mắt, nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, hoàn toàn không có chút mơ màng nào của người vừa thức dậy. Còn việc nằm bất động, không phòng bị trước mặt người khác thế này, Jeong Taeui thậm chí chưa từng thấy trong cả giấc mơ.
Lúc đó, Jeong Taeui mới thực sự nhận ra một cách sâu sắc rằng người đàn ông kia thực sự đang bệnh nặng.
"Cái gì, chất độc khiến người bình thường chết ngay lập tức lại làm anh ta trông như chẳng có gì sao?"
Jeong Taeui hỏi ngược lại Kyoho vừa nói rằng Ilay vẫn còn sống và "ổn". Sau đó, cậu nhận ra giọng mình đã trở nên gắt gỏng và khó chịu lúc nào không hay. Cậu chậc lưỡi rồi tự trách bản thân. Đây không phải chuyện để nổi nóng với Kyoho, nhưng cảm giác bực bội cứ âm ỉ trong lòng, không sao xoa dịu được.
Nhưng nói thẳng ra, nhìn vào gương mặt tái nhợt như người chết gần như không nghe thấy hơi thở, lại nằm bất tỉnh như thế, làm sao điều đó có thể được gọi là "ổn" được?
Dường như không để ý đến giọng nói đầy bất mãn của Jeong Taeui, Kyoho cau mày nhìn tờ giấy chỉ thị hóa học trong tay, sau đó vò nó lại và ném qua vai một cách bất cẩn.
"Không đến mức chết ngay, nhưng cũng gần như thế. Cậu có biết nhiệt độ cơ thể anh ta đang cao đến mức nào không? Thậm chí với chất độc này, với tình trạng hiện tại, anh ta không thể nằm im như vậy. Đáng lẽ phải co giật hoặc vật lộn giữa ranh giới sống chết. Nhưng... tên này không chết."
Jeong Taeui thoáng nghĩ rằng cậu thực sự muốn bịt miệng Kyoho lại ngay lúc này. Nếu chết là con người, còn không chết thì không phải, thì tốt hơn là làm một sinh vật "không phải người" để sống sót. Dù là ai cũng sẽ nghĩ vậy. Không cần biết là gì, chỉ cần sống là được.
"Vậy kết luận là sao? Anh ta sẽ chết hay không?"
Jeong Taeui hỏi, kèm theo một cái nhíu mày khó chịu. Kyoho chuẩn bị đưa ra một bài diễn giải dài dòng, có vẻ không hài lòng với ánh nhìn gay gắt của Jeong Taeui, lẩm bẩm vài câu không rõ ràng trước khi nhún vai.
"Đó là độc tố do vi khuẩn tiết ra. Thuộc nhóm exotoxin, cơ chế của nó khiến chất độc dễ dàng thoát ra ngoài cơ thể vi khuẩn... Nói đơn giản, đây là một loại độc đã được tinh chế, không phải kiểu độc mà chúng ta chỉ có thể bó tay ngồi nhìn và chờ chết."
Kyoho dường như muốn giải thích chi tiết hơn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt càng lúc càng cau có của Jeong Taeui, anh ta thở dài và đi thẳng vào vấn đề.
"Nhưng nó cũng không phải thứ dễ đối phó. Đối với người có thể trạng yếu, độc này đủ để lo lắng về tính mạng. Còn người có sức khỏe bình thường, có thể sẽ ốm nặng trong khoảng một tuần. Nếu thể lực đủ, họ sẽ hồi phục, còn nếu không, tình trạng sẽ trở nên nghiêm trọng. Nhưng với quái vật như hắn thì chắc chắn sẽ không chết đâu, dù vậy thi thoảng phải kiểm tra còn sống không đấy."
"Phòng trường hợp một ngày nào đó anh ta nằm bất động, lạnh như xác chết, thì nhớ báo ngay cho đội xử lý thi thể," Kyoho nói thêm và có vẻ muốn rời đi.
Jeong Taeui vội vàng túm lấy tay áo của Kyoho.
"Này, vậy tôi phải làm gì đây?!"
"Còn làm gì được nữa? Không có cách nào khác cả. Hắn sẽ nằm một tuần, gầy đi phân nửa rồi tỉnh lại thôi. Trong thời gian đó, nếu có ý thức thì tốt, còn không thì dùng dịch truyền để duy trì sự sống. Không ai có thể làm gì hơn. Hắn chỉ có thể tự dựa vào thể lực của mình mà tỉnh dậy."
"Vậy chuyển anh ta ra ngoài thì sao? Đưa đến bệnh viện với các thiết bị đầy đủ?"
Jeong Taeui hỏi, nhưng Kyoho chỉ lắc đầu.
"Đưa đi cũng chẳng giúp được gì đâu, mà di chuyển không cẩn thận thì có khi tình trạng còn tệ hơn. Cứ để anh ta nằm đấy. Coi như bị cúm nặng đi."
"Cúm nặng cũng có thể giết người mà."
"Đúng, tôi chưa bao giờ nói là sẽ không chết. Nhưng với thể trạng quái vật của tên này, bị cúm thôi chưa đủ để chết đâu. Kể cả có là tổ tiên của cúm đi chăng nữa, cậu nghĩ Rick sẽ chết sao?"
Jeong Taeui không thể lắc đầu phủ nhận, và điều đó làm cậu bực bội. Cậu nhìn xuống Ilay. Khuôn mặt hắn tái nhợt, dù vốn dĩ đã tái sẵn rồi, nhưng khi nghĩ đến việc đang bệnh, trông hắn chẳng khác gì xác chết. Nếu không phải vì lớp mồ hôi rịn nhẹ trên da, có lẽ cậu đã lắc hắn thật mạnh để xem có còn sống không.
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn hắn rồi đưa tay ra. Khi bàn tay gần chạm vào trán, cậu ngập ngừng một lúc rồi rụt tay lại. Nhưng con thú hoang này không gầm gừ hay có ý định cắn xé. Cậu do dự một lúc rồi lại đặt tay lên trán hắn.
Nóng. Đến mức khó tin rằng khuôn mặt tái nhợt kia lại phát ra nhiệt lượng như thế.
"Nhiệt độ cao thật."
"Lúc nãy tôi đã nói rồi mà, cậu có biết anh ta sốt đến mức nào không? Nếu nhiệt độ tăng thêm vài độ nữa thì có sống lại cũng thành kẻ ngớ ngẩn mất thôi."
Kyoho nói những lời đáng sợ với vẻ mặt bình thản, sau đó chậc lưỡi gãi đầu, rồi lùi lại một bước. Có vẻ anh ta định rời khỏi phòng, nhưng Jeong Taeui lại túm lấy người lần nữa. Kyoho khó chịu giật mạnh tay áo khỏi tay Jeong Taeui.
"Gì nữa! Tôi đã nói không còn gì để làm mà!"
"Nhưng anh định cứ để hắn sốt cao như thế rồi bỏ đi sao?!"
"Thế cậu muốn tôi ngồi đây cùng cậu, hai tay khoanh lại nhìn nhau và bàn chuyện nhân sinh sao? Tôi đã bận chết đi được vì hắn rồi. Còn cả đống công việc chất như núi thì ai sẽ làm, cậu sao? Cậu có thể phân tích 12 hồ sơ bệnh án trong đêm nay, hỗ trợ và gửi một xấp tài liệu qua fax cho bệnh viện bên ngoài không?!"
Kyoho hét lên như thể phát điên, ôm đầu kêu ca, "Tôi không nên bước chân vào cái chỗ chết tiệt này! Tại sao cái thứ ác quỷ như tên này lại cứ chọn nơi này để trú ngụ?"
Jeong Taeui nhìn anh ta với vẻ mệt mỏi rồi vội vã để người rời đi. Nghĩ lại thì Kyoho cũng thật đáng thương. Là người phụ trách y tế ở chi nhánh đầy những kẻ như quái vật và những người mang mối hận sâu sắc với Ilay, Kyoho hẳn cảm thấy bản thân cần có mười cái mạng mới đủ. Jeong Taeui biết rõ điều đó. Cậu cũng biết khi Kyoho nói "không còn gì để làm nữa," thì điều đó là thật.
Nhưng dù đã hiểu, cậu vẫn muốn níu kéo chút hy vọng nào đó trước hình ảnh người đàn ông đang nằm như một xác chết kia.
"Này, Ilay."
Không có câu trả lời nào vọng lại.
Trong căn phòng mờ tối, chỉ có một chiếc đèn bàn trên đầu giường được bật sáng, Jeong Taeui đứng lặng bên cạnh giường, nhìn xuống hắn.
"Này... Ilay Riegrow. Tỉnh lại đi chứ."
Nhưng Ilay vẫn bất động, chỉ lặng lẽ nằm đó như thể không còn chút sức sống nào. Jeong Taeui tiến sát hơn đến bên giường. Bình thường, Ilay sẽ không bao giờ để bất kỳ ai tiếp cận mình một cách bất cẩn như vậy. Nếu là ngày thường, hắn đã mở mắt và giữ khoảng cách. Hoặc thậm chí chẳng bao giờ để ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình.
Giờ đây, hắn giống như một con búp bê không còn chút sức mạnh, một hình nhân bằng sáp tái nhợt và không chút sinh khí. Nếu cắm dao vào người hắn lúc này, liệu hắn có động đậy không? Hắn giống như một ma cà rồng bị phát hiện giữa ban ngày, người từng là nỗi sợ hãi của tất cả giờ đây lại trở nên mong manh đến mức chỉ một cú tấn công nhẹ cũng có thể gây chết người.
"Cái quái gì đây?"
Jeong Taeui khẽ thì thầm, giọng nói hạ xuống như tự nói với chính mình.
"Cái quái gì thế này... Anh lúc nào cũng dồn ép người khác vào chân tường mà giờ lại thành ra thế này, thật chẳng giống chút nào."
Cậu chậm rãi đưa tay ra. Lần này không chút do dự nữa, cậu đặt tay lên trán hắn. Bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi từ trán hắn. Đổ mồ hôi đáng lẽ phải làm nhiệt độ giảm đi, nhưng nhiệt độ cơ thể hắn không có dấu hiệu hạ xuống.
"Hóa ra anh cũng là con người, cũng sốt như thường."
Jeong Taeui dùng mu bàn tay lau qua mồ hôi trên khuôn mặt và cổ cho Ilay, rồi rút tay lại. Cậu không ngồi xuống giường, chỉ đứng đó nhìn Ilay với vẻ trầm ngâm. Vẫn là cảm giác kỳ lạ khó chịu đó. Hiếm khi nào cậu thấy một cảnh tượng nào lại không hợp lý như thế này.
"Này, bao giờ thì anh tỉnh lại? Hoặc nếu không thì tình trạng trở nặng hơn hẳn để tôi còn chuyển anh ra ngoài. Anh cứ bệnh dở dang thế này trong chi nhánh thì thật phiền phức. ...Thật là."
Jeong Taeui bĩu môi tỏ vẻ khó chịu. Lâu nay mỗi lần chuyện rắc rối xảy ra, cậu luôn miệng than phiền rằng gã này cũng nên nếm mùi đau khổ một lần cho biết, nhưng đến lúc chuyện thực sự xảy ra thì cảm giác cũng chẳng dễ chịu là bao.
"Rõ ràng mắt người ta không có vấn đề gì, sao lại làm hỏng nó cơ chứ, đồ tàn ác. Ánh mắt đó khiến anh khó chịu đến mức không chịu nổi à? Theo tôi thấy thì cũng chẳng khác gì ánh mắt người khác. ...Nhưng đúng là cách nhìn đó cũng hơi khiến người ta nổi da gà thật."
Jeong Taeui cau mày khi nhớ đến ánh mắt khó chịu ấy, ánh mắt quét từ đầu đến chân người khác một cách không nể nang gì. Nhưng dù khó chịu đến đâu, người bình thường cũng không nghĩ đến chuyện làm hỏng đôi mắt của người ta. Gã này đúng là có cách suy nghĩ khác xa với người thường. Bảo sao hắn bị đâm dao hay trúng độc cũng chẳng ai bất ngờ.
Jeong Taeui im lặng nhìn Ilay, rồi bất chợt kéo má của hắn ra. Đây là hành động mà trong trạng thái bình thường cậu sẽ không bao giờ dám làm. Vì vậy bây giờ cậu quyết định thử một lần. Biết đâu khi gã đàn ông này tỉnh lại, cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào để làm thế nữa.
"Có bất mãn thì cứ đứng dậy đi. ...Đáng đời, đồ ngốc."
Jeong Taeui buông tay khỏi má Ilay. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ từ đầu đến cuối. Chết tiệt, nếu xui xẻo thì cứ để mình tôi gánh thôi, sao lại kéo cả người khác vào làm gì chứ? Đúng là một ngày xui xẻo kinh khủng.
***
Từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân. Tiếng bước chân bắt đầu từ cánh cửa phòng bên cạnh rồi xa dần về phía thang máy.
Ở tầng hầm 1 có mật độ người ở ít hơn hẳn so với tầng hầm thứ 6 nên việc nghe thấy âm thanh từ người khác là rất hiếm. Nếu không phải cố tình đến đây để gặp ai đó, thì gần như chẳng bao giờ có cơ hội chạm mặt người khác.
Dù sao thì những người sống ở tầng này cũng chỉ có mấy huấn luyện viên và những người hỗ trợ mà thôi. Các bức tường ngăn giữa các phòng cách âm khá tốt, nhưng dường như bức tường ngăn phía hành lang lại mỏng hơn nên âm thanh từ hành lang thường vọng lại từ khá xa. Nghe nói thiết kế này được cố tình thực hiện vì lý do an ninh.
Tuy nhiên những người sống ở tầng này không phải là loại dễ bị khuất phục nếu có kẻ lạ mặt xâm nhập. Nghĩ đến đây Jeong Taeui lắc đầu, bởi vì trong tâm trí cậu lúc này hiện lên hình ảnh của một người đang nằm bất tỉnh trong phòng sâu bên trong khu vực này.
"Người mà mình nghĩ là khó bị tổn thương nhất lại đang nằm gục như thế, thì ai mà an toàn nổi đây?"
Jeong Taeui lẩm bẩm trong khi nằm úp trên giường. Nghĩ đến điều đó, đầu óc cậu lại rối bời, khiến cậu phải bĩu môi một lần nữa. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ một chút. Những ngày gần đây, chú cậu cùng các huấn luyện viên khác dường như bận rộn hơn hẳn. Một nhân lực quý giá bị ngã quỵ ngay trong thời điểm chuẩn bị cho buổi huấn luyện hợp tác, có lẽ vì thế mà họ càng tất bật hơn để gánh phần việc của người đó. Điều này khiến những người bên hậu cần cũng phải chạy đôn chạy đáo, đến mức khó có thể bắt chuyện.
"Dù sao thì nếu đã gọi người đến, chú cũng phải đúng giờ chứ... Chú à..."
Buổi sáng Jeong Taeui tình cờ gặp chú mình. Trông chú vẫn bận rộn như thường lệ, kẹp điện thoại giữa vai và tai, vừa nhận vừa trả lại từng tờ giấy mà một cấp dưới đưa cho. Thấy Jeong Taeui, chú ra hiệu bảo cậu đến gần rồi dặn tối nhớ ghé qua. Khi cậu hỏi mấy giờ nên đến, chú trả lời qua loa rằng "khoảng 10 giờ là được" rồi đi mất mà không để cậu kịp hỏi lý do.
Huấn luyện hợp tác không phải chỉ là tập hợp người từ các chi nhánh, đưa họ đi huấn luyện rồi trả về là xong. Trong những trường hợp nghiêm trọng, người tham gia có thể mất mạng — dù điều này hiếm xảy ra, nhưng trong đợt huấn luyện trước, đã có đến ba, bốn người thiệt mạng, và chỉ dừng lại ở mức có nhiều người bị thương. Đó không phải là chuyện có thể chuẩn bị qua loa. Hơn nữa chi phí cho những lần huấn luyện này cao đến mức người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến đợt huấn luyện ở Nam Mỹ, và chú của Jeong Taeui ngày càng bận rộn với các công việc bên ngoài.
"Nhắc mới nhớ, có lẽ một thời gian nữa mình sẽ không thể đến đây được."
Jeong Taeui lẩm bẩm khi nghĩ đến quy định cấm các thành viên vào tầng hầm 1 trong thời gian diễn ra huấn luyện hợp tác, rồi nhìn lại đồng hồ. Chỉ một chút nữa là 10 giờ rưỡi. Nếu trễ hẹn đến mức này, dù biết là đang nằm nghỉ ngơi trong phòng chờ, chắc chú cũng sẽ gọi điện báo một tiếng.
Nghĩ rằng có lẽ chú đang rất bận, Jeong Taeui gãi cổ. Đúng lúc đó, một ánh sáng nhấp nháy từ bàn làm việc thu hút sự chú ý của cậu, kèm theo âm thanh nhẹ nhàng của máy móc. Là điện thoại. Jeong Taeui theo phản xạ nhăn mặt rồi quay lại nhìn. Khi tiếng chuông vang lên trong căn phòng này, cậu thường nghĩ ngay đến Ilay. Những ký ức về bàn tay trắng muốt xuất hiện trên màn hình, cùng những cuộc trò chuyện trôi chảy giả làm người môi giới sách cổ lại ùa về.
"Đúng là anh ta chưa bao giờ tự nhận mình làm môi giới sách cổ thật, nhưng mà..."
Jeong Taeui bước xuống giường, tiến về phía bàn làm việc. Điện thoại vẫn đang reo, nhưng màn hình không sáng. Nhìn kỹ thì đèn nhấp nháy màu xanh lục. Là nội tuyến. Có lẽ chú gọi điện cho cậu vì biết cậu vẫn đang chờ trong phòng này.
"Alo, đây là phòng của huấn luyện viên Jeong Changin."
Jeong Taeui nhấn nút và bắt máy. Dù không phải chú thì cũng là ai đó trong chi nhánh này gọi.
"..."
Đầu dây bên kia không phát ra âm thanh nào. Jeong Taeui nghiêng đầu thắc mắc, nghĩ rằng có thể đường dây có vấn đề hoặc mình nghe không rõ, nên lặp lại câu nói lần nữa. Sau một khoảng lặng, cuối cùng cũng có tiếng trả lời.
"Huấn luyện viên Jeong vẫn chưa về à?"
Giọng nói quen nhưng không thân thuộc. Jeong Taeui nhanh chóng nhận ra đó là Huấn luyện viên Grimsson.
Sau một thoáng im lặng, Jeong Taeui trả lời: "Vâng, chú ấy vẫn chưa về." Cậu tự hỏi tại sao người này lại gọi. Trong thời gian bận rộn như hiện tại, họ vẫn thường xuyên gặp nhau, vậy liệu có việc gì cần phải gọi riêng thế này? Mà cũng phải, nếu làm việc với các phó tổng khác nhau, thì trong hệ thống cạnh tranh này, việc chia rẽ cũng chẳng có gì lạ. Dẫu vậy nghĩ đến mức làm việc không hiệu quả như thế, cậu lại thấy khó tin.
Grimsson không nói thêm gì mà chỉ ngắt máy. Jeong Taeui nhìn ống nghe một lát rồi đặt xuống. Cậu vẫn tham gia các bài giảng hàng tuần của Grimsson. Dù không thân thiết, nhưng họ cũng đã trò chuyện vài lần. Tuy nhiên cảm giác về người này thật khó đoán. Chỉ tiếp xúc vài lần khó mà có thể hiểu được con người ấy.
Dù vậy, huấn luyện viên này cũng không phải là người có tiếng xấu, và Jeong Taeui chưa từng có trải nghiệm tồi tệ nào. Nhưng... đúng là kiểu người khó có thể lại gần một cách thoải mái. Nghĩ đến đây, Jeong Taeui bật cười nhẹ.
"Trong số các huấn luyện viên ở đây, có ai mà dễ gần gũi được đâu. Đến cả chú, nếu không phải là họ hàng thân thiết từ nhỏ mà chỉ gặp lần đầu khi đã trưởng thành, thì mình cũng chẳng muốn lại gần đâu. Không phải vì chú là người xấu, mà là vì không thích những người mà mình không thể nhìn thấu được bên trong họ."
"Chú là kiểu người không thể lơ là được mà."
"Chú làm sao cơ?"
Jeong Taeui vừa dứt lời, câu hỏi đã vang lên ngay sau đó. Vội vàng quay đầu lại, cậu thấy chú đang mở cửa bước vào. Jeong Taeui giữ vẻ mặt lạnh lùng và nói:
"Chú làm con giật cả mình. Sao lại xuất hiện đúng lúc con đang nói xấu chú thế này?"
"Từ lúc bước ra khỏi thang máy, nghe tiếng chân là phải biết ngay rồi chứ."
"Nghe tiếng bước chân thì đúng, nhưng ai mà đoán được đó là chú chứ?"
"Chú cố ý dừng chân trước cửa đó, tưởng chú không biết chắc?"
"Chú nói gì vậy, đó là hiểu lầm đấy, chú à."
Với khuôn mặt hết sức nghiêm túc và chăm chỉ, Jeong Taeui đều đặn đáp lời, rồi thả lỏng nét mặt khi nhìn chú mình, người đang tỏ ra mệt mỏi và cởi bỏ áo khoác.
"Chú bận lắm à? Nhìn mặt chú kìa, nói hơi quá thì gầy đi phân nửa rồi đấy."
"Tất cả là tại cái tên nào đó, đang lúc bận rộn lại còn bị dao chém gục. À, chắc con chờ lâu lắm rồi nhỉ."
"Có gì đâu ạ. Chừng 30 phút thì cũng đủ để chợp mắt thôi mà."
Như thường lệ, vừa cởi áo khoác, chú liền đi tới tủ lạnh lấy nước. Khi chú đưa tay mời Jeong Taeui một lon bia, cậu khẽ lắc tay từ chối và chỉ vào hai lon bia rỗng đã đặt sẵn trên bàn. Chú gật đầu rồi chỉ lấy nước cho mình.
"À, có điện thoại gọi đến đấy."
"Điện thoại? Của ai?"
"Giảng viên Grimsson."
Chú dừng tay đang rót nước vào cốc, khẽ nhướng mày hỏi lại.
"Grimsson?"
"Vâng, ... nghĩ lại thì hình như người đó không xưng tên. Có thể là người khác. Nhưng điện thoại gọi vào số nội bộ, với cả giọng nói thì đúng là ông ấy."
"Hừm, ra vậy."
Chú khẽ gật đầu, lẩm bẩm. Gương mặt không chút biểu cảm như đang nghĩ ngợi gì đó, bỗng nhiên chú quay sang nhìn như vừa nhớ ra chuyện gì.
"Rick, thằng bé khá hơn chưa?"
Jeong Taeui im lặng một lúc, sau đó gật đầu một cách mơ hồ. Không hẳn là khá hơn hay gì cả. Ilay vẫn trong trạng thái mất ý thức, không khác gì đang ngủ say. Suốt hơn một ngày trời, cậu không thấy hắn tỉnh lại lần nào. Dù trong ngày hôm nay, cậu đã tới thăm ít nhất sáu, bảy lần, tình trạng của Ilay vẫn y như cũ.
"Chú vừa nhận được liên lạc từ anh trai của nó."
"À, chắc họ cũng đã báo về nhà rồi. Anh ấy lo lắng lắm không ạ?"
Nếu Ilay giống tính cách của anh trai mình, thì có lẽ từ 'lo lắng' sẽ rất xa lạ, nhưng cậu nghe nói rằng anh trai của hắn là một người bình thường và khá thân thiện.
"Ừm, không, anh ta liên lạc vì việc khác, tiện nhắc tới chuyện của Rick rồi cười có vẻ vui lắm."
"..."
Jeong Taeui nhìn chú với vẻ không tin nổi. Em trai đang nguy kịch, làm sao anh ta lại cười được chứ? Khi ánh mắt cậu thể hiện điều đó, chú như hiểu được tâm tư cậu, liền xua tay giải thích.
"Không phải ý đó. Sau khi xác nhận nó còn sống, anh ta mới cười. Kiểu như gặp chuyện kỳ lạ quá ấy."
Cảm giác đó cũng dễ hiểu. Có lẽ nếu Jeong Taeui ở đâu đó xa, nghe tin Ilay bị đâm và rơi vào hôn mê, cậu cũng sẽ cười ngỡ ngàng mà nói rằng làm gì có chuyện như thế được. Nhưng vì hiện giờ hắn đang nằm bất tỉnh ngay trước mắt mình, cậu không thể cười nổi.
"Anh ấy hẳn là người hiểu rất rõ về em trai mình. Dù sao thì cũng là chuyện đương nhiên."
Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm. Không hiểu sao, câu nói ấy khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nếu anh trai của Ilay có thể cười, điều đó đồng nghĩa với việc anh ta tin rằng Ilay sẽ không chết. Phải, một người mạnh mẽ và dai sức như Ilay làm sao có thể gục ngã chỉ vì chuyện này?
Jeong Taeui gõ nhẹ lên vùng ngực mình như để trấn an bản thân. Chú vẫn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt như đang quan sát điều gì đó.
"? Gì vậy ạ?"
"À, không có gì. Chỉ là nghĩ tới mấy điểm phi thường của Riegrow lại thấy lạ lạ thôi."
"Con cũng vậy. Mỗi khi nghĩ tới mấy điều phi nhân tính của Ilay, con lại thấy ngạc nhiên. Trước khi vào đây, con còn không nghĩ có người như thế tồn tại ngoài đời thực."
Chú bật cười thành tiếng. Chú nghĩ rằng mình vừa nói một điều hiển nhiên, nhưng lại có vẻ như vừa nghe được một câu chuyện thú vị. Khi Jeong Taeui nghi ngờ nhìn sang, chú bật cười khẽ một lúc rồi lắc đầu.
"Đúng là thế, nhưng chú thấy nó cũng khá là tốt với con đấy chứ."
"Thật vậy ạ?"
"Ừ, tất nhiên rồi."
"Chú từng nói rằng tốt nhất là đừng đến gần anh ta, thấy bóng dáng thôi là phải chạy ngay cơ mà."
"Đó là chuyện khác. Với lại có nói thì con cũng có chạy đâu."
"... Không dễ chịu chút nào."
Jeong Taeui lẩm bẩm với vẻ u ám. Lời chú không sai. Nghĩ một cách khách quan, tên quái vật ấy so với người khác thì có lẽ đã nhường nhịn cậu một bước. Nhưng để có được điều đó, cậu đã phải vô cùng cẩn trọng, suy nghĩ kỹ lưỡng từng lời nói và hành động. Dù có nhường nhịn một bước, chỉ cần lỡ sai một chút thôi là cái người kia cũng có thể bẻ gãy cổ cậu ngay mà không chớp mắt.
"Gần đây con và Xinlu thế nào rồi? À mà nghĩ lại thì chắc cậu ta bận quá, không có nhiều thời gian ở bên nhau nhỉ."
Chú hỏi thăm rồi chuyển sang chủ đề mới. Nghe đến đó, Jeong Taeui lại càng thêm u ám. Từ hôm đó, cậu và Xinlu hầu như không gặp nhau. Thỉnh thoảng có chạm mặt hay lướt qua nhau ở hành lang, nhưng ngoài ra chẳng có liên lạc gì. Jeong Taeui từng muốn gọi điện, nhưng rồi lại đặt điện thoại xuống. Tất cả mọi chuyện đều rối rắm chẳng có gì suôn sẻ. Quả thật là vận hạn ba năm đang đến.
Jeong Taeui thở dài như muốn trút hết gánh nặng trong lòng, rồi lắc đầu.
"Nhân tiện, chú gọi con đến đây có chuyện gì vậy?"
Có lẽ chuyển chủ đề là tốt hơn. Những chuyện vốn đã rối rắm, càng nghĩ đến chỉ càng làm tâm trạng thêm nặng nề. Chú nhìn Jeong Taeui, đan hai tay vào nhau trên đầu gối, rồi mỉm cười bình thản.
"Chúng ta sắp có buổi huấn luyện chung với chi nhánh Nam Mỹ, phải không?"
"Vâng, đúng vậy."
"Con ở lại đây đi."
Chú nói ngắn gọn. Jeong Taeui im lặng nhìn chú. Dù chú không nói gì, cậu vẫn nghĩ khả năng mình ở lại chi nhánh châu Á là rất lớn. Thực tế, gần như chắc chắn cậu sẽ ở lại. Là trợ lý đi theo huấn luyện viên, nếu huấn luyện viên ở lại chi nhánh này, cậu cũng sẽ ở lại.
"Vâng, con sẽ ở lại."
Jeong Taeui gật đầu đồng ý một cách dứt khoát. Sau đó chú tiếp tục nói.
"Và giúp đỡ McKin một chút."
Lần này, Jeong Taeui im lặng khá lâu. McKin là một trong những người phụ trách dưới quyền Rudolf Jangtil và làm việc cùng với chú. Việc nhờ cậu giúp McKin cũng không phải là điều khó hiểu, nhưng cậu không rõ mình có thể giúp bằng cách nào.
Huấn luyện chung vốn là sự kết hợp giữa hoạt động nhóm và cá nhân, không phải nơi để hỗ trợ một ai đó cụ thể. Hơn nữa, McKin không tham gia huấn luyện với tư cách thành viên đội, nên việc ông cần hỗ trợ cũng không dễ xảy ra. Jeong Taeui nhìn chú đầy thắc mắc, còn chú chỉ bật cười.
"Không cần phải làm vẻ mặt khó khăn như vậy. Nếu McKin nhờ con, thì khi đó hãy giúp đỡ ông ấy."
"Con không nghĩ ông ấy sẽ nhờ đâu."
Jeong Taeui lẩm bẩm với vẻ không mấy vui. Cậu hình dung gương mặt nghiêm nghị của McKin. Nếu ông có chuyện cần nhờ, chẳng phải sẽ có trợ lý của ông ấy giúp sao? Tại sao lại phải là cậu?
Dù nhìn chú hồi lâu, Jeong Taeui cũng không nhận được thêm lời giải thích nào. Chú chỉ mỉm cười khó xử, như thể không muốn nói thêm.
"Không bình luận gì sao?"
"Không bình luận."
Jeong Taeui thở dài nhẹ, rồi gật đầu.
"Con sẽ làm vậy, miễn đó là việc con có thể làm và không phải chuyện gây tổn hại hay sát hại ai."
"Ha ha, không đến mức như thế đâu. Tốt, cảm ơn con vì đã đồng ý."
"Không có gì đâu ạ." Jeong Taeui nhún vai trả lời.
Cảm giác không được tốt cho lắm. Ngay khi lời đồng ý rời khỏi miệng, cậu đã hối hận. Dù sao thì lý do cậu đến đây cũng là vì tiện lợi cho chú. Với thời gian rời đi chẳng còn bao lâu, cậu chẳng có lý do gì để từ chối mong muốn của chú. Thế nên dù không mấy vui vẻ cậu vẫn gật đầu đồng ý, nhưng cảm giác cứ bứt rứt không yên.
Chú cũng là một người khá ranh ma mà...
Nếu không tin rằng chú sẽ không làm hại mình có lẽ cậu đã từ chối rồi.
"Vậy con xin phép đi trước đây. Chú còn gì dặn dò nữa không?"
"Không, không có gì đâu. Con cứ nghỉ ngơi đi."
"Vâng. À... nhưng trong thời gian huấn luyện, nếu huấn luyện viên bị ốm thì trợ lý sẽ làm thế nào ạ?"
Khi đứng dậy và đi về phía cửa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Jeong Taeui quay lại hỏi. Chú khẽ nhướng mày, "hừm" một tiếng rồi suy tư trong giây lát. Có vẻ như chú cũng không biết rõ.
"Ừm, chuyện đó chú chưa từng nghe qua. Nhưng nếu không liên quan đến huấn luyện viên, thì có lẽ trợ lý sẽ tham gia huấn luyện như bình thường thôi. ...Dù vậy, cậu ta chắc không nằm đến khi huấn luyện chung bắt đầu đâu."
"Con cũng nghĩ vậy. Chỉ là con tò mò thôi."
Jeong Taeui nhún vai rồi quay người bước đi. "Chúc chú ngủ ngon," cậu nói, rồi vừa định bước ra khỏi cửa thì chú cậu đang nhăn mặt suy tư bất ngờ gọi.
"Taeui à."
Jeong Taeui quay lại nhìn chú. Chú sau khi gọi tên, lại im lặng một lúc rồi nói mập mờ:
"Chú nghĩ là con cần chăm chỉ hơn một chút."
"Con á? ...Con lười lắm sao?"
Jeong Taeui chỉ vào mình và hỏi lại. Cậu tự thấy mình khá siêng năng. Đúng là vào những ngày nghỉ hay lúc rảnh rỗi, cậu thường thả mình lười biếng, chợp mắt bất cứ khi nào có cơ hội, hoặc lén lút trốn những buổi giảng nhàm chán. Nhưng cậu không nghĩ mình lười đến mức bị phê bình. Jeong Taeui đang tự điểm lại những điều khiến chú nói vậy thì chú lại đưa ra một nhận xét khó hiểu.
"Con nhạy bén, khả năng phán đoán cũng tốt, nhưng có phần thiếu hành động. Không, phải nói là đôi khi con phán đoán lệch lạc. Đặc biệt là trong những vấn đề liên quan đến con người. Khi ai đó thúc ép, con làm ra vẻ né tránh, nhưng cuối cùng lại mặc kệ và để họ làm theo ý mình vì phiền phức."
"Con thật vậy sao?"
Jeong Taeui nghiêng đầu, ngạc nhiên vì điều này. Cậu chưa từng nghĩ mình như vậy. Dù suy nghĩ kỹ cũng chẳng nhớ ra tình huống nào. Huống chi cậu cũng chẳng bị ai ép buộc cả. Nếu có thì chắc chỉ là cái tên trung úy Kim đáng ghét đó, nhưng lần đó cậu đã trả đũa rồi. Khi Jeong Taeui vẫn đang tròn mắt suy nghĩ thì dường như đang định nói thêm gì đó, rồi lại chỉ nhún vai và im lặng.
"Dù sao thì cũng không thể đoán được lòng dạ người khác. Nhưng chú nghĩ con sẽ ổn. Dù có vô tình dính vào những kẻ rắc rối và phiền phức nhất, con vẫn sẽ xoay xở được."
"Ý chú là gì vậy?"
"Con vốn có tài xã giao mà."
"Con không nghĩ vậy đâu. Sao chú lại nói như kiểu đặt đám mây đen lên tương lai con thế, nghe thật xui xẻo."
Khi Jeong Taeui nhăn mặt giả vờ phàn nàn, chú cậu xua tay.
"Không, không. Chỉ là chú hơi lo xa thôi. Người càng có tuổi càng lo nghĩ nhiều."
"Nhìn tóc bạc của chú đi. Năm ngoái tóc vẫn còn đen tuyền, giờ thì đã bắt đầu bạc rồi," chú than thở. Jeong Taeui khi thấy vậy thì đành thở dài.
"Lần sau chú ra ngoài thì mua thuốc nhuộm đi. Chú không còn trẻ nữa đâu."
"Trong lòng thì vẫn tràn đầy nhiệt huyết, nhưng cơ thể chẳng theo nổi, thật buồn quá," chú nói với vẻ u sầu. Jeong Taeui vỗ vai an ủi rồi rời khỏi phòng.
Anh bạn ấy cười haha đúng như đã đoán một cách sảng khoái và nhẹ nhàng. Có lẽ phía bên kia điện thoại, anh ta đang lắc đầu cười khẽ.
"Chỉ cần còn thở là được rồi. Nếu là kẻ dễ chết như vậy thì đã chết từ lâu rồi. Nhưng sống lâu thì lại được chứng kiến đủ mọi chuyện kỳ quái... Ha ha ha."
"Này, này, em trai sắp chết mà cậu lại cười như thế thì không được đâu."
Nhưng ngay cả khi nói vậy, giọng điệu của Jeong Changin cũng không mấy nghiêm trọng.
"Không chết đâu, không chết đâu."
Câu trả lời đầy chắc chắn của người bạn khiến Jeong Changin dù cũng tin tưởng như thế, lại muốn chọc ghẹo một chút.
"Em cậu là thần bất tử hay gì, bị dao dính vi khuẩn đâm mà không chết sao?"
"Thằng nhóc may mắn lắm. Tuy không bằng Jeong Jaeui, nhưng nó cũng thuộc loại rất may mắn. Nếu dễ chết như thế thì đã chết cả trăm lần rồi."
"Ừ, cũng đúng... Mà này, có tin gì về Jaeui không?"
Đột nhiên, giọng điệu của người bạn trở nên trầm hẳn. Anh ta thở dài và trả lời một cách chán nản: "Không."
Jeong Changin xoay bút trên đầu ngón tay. Nếu so với cậu em trai mà anh ta vừa nói là "rất may mắn," thì đứa cháu được cho là "vô cùng may mắn" của y chắc chắn không gặp nguy hiểm ở đâu đó. Nhưng dù không phải lo lắng, trong lòng y vẫn dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Mạng lưới thông tin của UNHRDO không hề yếu kém. Y tự tin rằng nó không thua bất kỳ cơ quan tình báo nào. Và người bạn này của y cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực ấy. Dù có một số phần chồng chéo, nhưng phần lớn vẫn hoạt động độc lập. Vậy mà, sau nhiều tháng tìm kiếm khắp nơi, vẫn không có chút thông tin nào về đứa cháu.
Nếu nói rằng nó không muốn ai biết đến tung tích của mình, có thể nghĩ rằng vận may trời sinh đang giúp nó. Nhưng với những gì Jeong Changin biết về cháu mình, nó không phải kiểu người quá tỉ mỉ hay nhạy cảm như vậy.
Vài năm trước, khi UNHRDO tiếp cận Jeong Jaeui tại trụ sở chính, nó từng nói một cách thản nhiên trong khi gãi đầu:
"Phía đó đang tìm con à? Chắc phiền lắm nhỉ. Con không thích đâu. Nhưng nếu họ tìm thì cũng phải ra mặt thôi, đúng không ạ?"
Vậy nên, việc Jeong Jaeui đột nhiên biến mất mà không có lý do như thể chán ngán cuộc sống là điều vô lý. Ban đầu y nghĩ có lẽ cháu mình chỉ ngẫu hứng đi du lịch đâu đó vài tháng, nhưng giờ lại không hề có chút tin tức nào.
Trong tình huống này, chỉ có một lý do: chính cháu y không muốn bị tìm thấy. Hoặc...
"Phía trước đây cậu bảo sẽ tìm thử, có manh mối gì không?"
"Không phải bên Costa Rica. Còn hai nơi nữa, nhưng tin tức bên đó hơi chậm. Có gì tôi sẽ báo ngay. ―――― Đừng lo lắng quá. Không phải người khác, mà là Jeong Jaeui cơ mà."
"Chính vì là Jaeui mới phiền đấy."
Jeong Changin lắc đầu. Nếu không tìm được thông tin ở mức độ này, thì có thể thằng bé đang ở nơi mà các tổ chức hoặc thế lực khó tiếp cận được. Trong trường hợp xấu, có khi nó bị giam giữ ở đâu đó.
Dù khả năng ấy thấp, nhưng nếu Jeong Jaeui vô tình tham gia phát triển vũ khí ở một nơi nào đó, tình hình sẽ trở nên phức tạp.
"Chỉ riêng chuyện đó cũng đã đủ căng thẳng rồi, giờ lại không rõ tung tích nữa."
Y than phiền, và như mọi khi người bạn kia chỉ cười nhẹ nhàng.
"Ngay cả nếu có ai muốn chọc vào cũng chẳng dám đâu. Ai cũng có điểm yếu cả."
Jeong Changin bật cười. Nói chuyện với người bạn này luôn khiến y cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì người bạn luôn nhìn nhận tình hình một cách khách quan, phân tích rõ ràng và đưa ra kết luận hợp lý nhất.
"Được rồi, dù sao thì chuyện đó cứ để cậu lo liệu đi. Còn Rick, nếu cậu muốn, tôi có thể đưa về Đức."
"Không cần đâu. Đưa về đây cũng chẳng giải quyết được gì. Khi nào nó tỉnh dậy, chỉ cần nhắn lại là đi làm nghiêm túc vào."
"Muốn tôi đuổi sang Hong Kong làm việc ngay sau khi vừa rời giường bệnh sao?"
"Changin, đừng có yếu đuối như vậy. Cậu còn nhớ vài năm trước khi tôi vừa tỉnh khỏi gây mê sau ca phẫu thuật, người đầu tiên tôi nhìn thấy là ai không? Là Ilay đang chĩa súng vào mặt tôi đấy."
"Phải, tôi nhớ chuyện đó."
Nhớ lại ký ức đã nghe qua từ lâu, Jeong Changin mỉm cười. Tên nhóc này quả thật là kiểu người không nương tay, kể cả với gia đình. Theo những gì y nghe được, vì lý do công việc mà người bạn của y đã phá hủy một tổ chức mà Ilay Riegrow từng tham gia. Biết rằng Ilay sẽ không để yên, anh ta cố ý sắp xếp phẫu thuật viêm ruột thừa mãn tính và nhập viện. Khi tỉnh dậy, anh thấy vệ sĩ của mình nằm la liệt trong máu, còn em trai thì ngồi trên ghế dành cho người nhà, xoay khẩu súng trong tay và nhìn chằm chằm vào anh.
"Nếu lúc đó tôi không đề nghị thỏa thuận, nó chắc chắn đã bắn tôi rồi."
"Có lẽ vậy. Đối mặt với ánh mắt sát khí của nó mà vẫn sống sót được, chắc chỉ có thể là Jaeui thôi."
Jeong Changin gật đầu lẩm bẩm. Dù chuyện Jaeui may mắn là điều ai cũng biết, nhưng lần đó thực sự đã khắc sâu điều đó vào tâm trí y, trong một sự kiện có liên quan đến tên điên đó.
Vài năm trước Jaeui từng phát triển một khẩu súng ngắn nhỏ gọn, sau đó được công ty của người bạn này đưa vào sản xuất thương mại. Khi đó, Ilay Riegrow đang ở thời kỳ nguy hiểm nhất. Tính cách ngông cuồng vẫn chưa hết, còn lý trí không đủ mạnh để kiềm chế bản năng.
Tại buổi thử nghiệm bắn, Riegrow đã nhắm bắn vào một chiếc đèn chùm bằng thủy tinh hình chuông trong phòng, khiến nó vỡ tan. Không dừng lại ở đó, hắn còn quay súng về phía Jaeui.
"Cậu mang vận may kỳ lạ bên mình, đúng không? Tôi nghe đến phát ngán rồi. Thế thì thử xem sao."
Ngay khi vừa dứt lời, hắn bóp cò. Không ai kịp ngăn cản.
Rõ ràng Riegrow không có ý định giết người, nhưng hành động ấy cho thấy nếu Jaeui gục ngã ngay tại đó thì hắn cũng chẳng bận tâm.
Nhưng đúng lúc đó, khẩu súng trong tay Riegrow bất ngờ phát nổ.
Sự im lặng bao trùm căn phòng khi đó vẫn còn in đậm trong tâm trí Jeong Changin. Jaeui khi bị nhắm bắn, chỉ lẩm bẩm vẻ lạnh nhạt: "Cơ chế của khẩu súng không có vấn đề gì cơ mà..."
Những người biết rõ khẩu súng đã được kiểm tra kỹ lưỡng cũng chỉ biết nhìn chằm chằm Jeong Jaeui trong kinh ngạc. Riegrow với bàn tay đẫm máu và rách nát, cũng chỉ cúi nhìn vết thương một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Jaeui. Đôi mắt hắn ban đầu ngỡ ngàng, sau đó pha chút bất lực, cuối cùng bật cười chua chát.
Chỉ đến lúc đó, Jeong Changin mới có thể thở ra, như thể y đã nín thở từ đầu.
Khi đó Riegrow trông như muốn thử thêm điều gì đó, nhưng khi những người xung quanh hớt hải chạy đến và định đưa vào bệnh viện, hắn mới ngoan ngoãn đi theo như thể đã từ bỏ ý định. Vừa đi hắn vừa cười và nói:
"Đúng là không thể nào chống lại được. Đúng là thú vị thật."
Sau đó Riegrow buông một câu không rõ là đùa hay thật: "Cái người em trai mà cậu gọi là vận may đó, tôi cũng muốn gặp thử một lần xem sao."
"... Nhà các cậu chắc chắn đã có vấn đề trong việc giáo dục rồi."
Khi Jeong Changin vừa lẩm bẩm điều này sau một hồi suy nghĩ, giọng cười lớn vang lên từ phía đầu dây bên kia.
"Quá đáng thật đấy. Lại dám bàn về việc giáo dục gia đình nhà người khác. Dù gì thì tôi cũng không có gì để phản bác, vì với tư cách là thành viên của gia đình đã sản sinh ra một kẻ rắc rối như vậy, tôi cũng cần xin lỗi thế giới. Nhưng nếu phải biện minh, thì cả tôi và Helena đều lớn lên hoàn toàn bình thường mà."
"Tất nhiên, em gái cậu vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi không chê vào đâu được. Nhưng việc cậu giao công ty vào tay Rick thì rõ ràng là quyết định của cậu có vấn đề."
"Ha ha, nhưng ít ra nó không phải kẻ bất tài đến mức làm công ty phá sản đâu. Chỉ là tính cách hơi có vấn đề thôi mà."
"Tính cách đó của cậu ta chính là vấn đề nghiêm trọng đấy."
Jeong Changin thở dài. Dù chẳng có lý do gì phải lo lắng cho công ty của người khác, nhưng y vẫn cảm thấy chút bất công trong cuộc sống.
"Sao chứ, nhờ vậy mà chi nhánh ở Hồng Kông vẫn phát triển ổn định. Hơn nữa là người nhà thì cũng không lo chuyện tham ô."
Bạn của y có vẻ muốn biện hộ cho em trai mình, nhưng Jeong Changin không nhịn được mà khịa:
"Việc sử dụng tiền công ty để xây dựng quan hệ với đồng nghiệp chẳng phải cũng là một dạng tham ô sao?"
"...? Tất nhiên là vậy. Nhưng như cậu biết đấy, điều đó không áp dụng cho Riegrow."
Người bạn cười lớn như thể không hiểu Jeong Changin đang nói gì. "Cậu già rồi nên bắt đầu nói linh tinh đấy à."
"Ừ thì cũng không thể khẳng định chắc chắn cậu ta đã sử dụng thẻ công ty. Dù sao thì cũng là dùng vào cuối tuần trong lúc làm việc cho công ty thôi mà."
"Nghe cậu nói như thể Riegrow từng mua gì đó cho ai vậy."
"Ừ, thì có thể mà."
"Không, không có đâu. Nó thậm chí còn chưa từng mua một bông hồng để tặng phụ nữ."
Nghe thấy bạn mình nói với giọng tự hào: "Cái duy nhất nó từng mua để dụ dỗ phụ nữ là thuốc giãn cơ pha trong cocktail," Jeong Changin á khẩu trong giây lát. Y đã biết tính cách và đạo đức của Riegrow tệ thế nào, nhưng đến mức này thì...
Jeong Changin nhấp môi, thì thầm một cách cay đắng:
"Ừ, chắc là tôi nghe nhầm thật. Nghĩ đi nghĩ lại thì Riegrow chẳng có lý do gì để mua âu phục cho cháu trai tôi cả."
"... Cháu trai cậu? À, cậu nói đến đứa thứ hai ấy hả?"
"Đúng vậy. Cậu từng gặp nó chưa?"
"Chưa từng. ... Riegrow mua âu phục cho cháu trai cậu thật á? Nó tự nói vậy à?"
"Không, là cháu tôi kể. ... Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng thấy mình nghe nhầm rồi."
Không muốn bị bạn coi là kẻ bịa đặt, và chính bản thân cũng cảm thấy khó tin, Jeong Changin quyết định nghi ngờ trí nhớ của mình.
"Nhắc mới nhớ, hình như lần trước Riegrow có nhắc thoáng qua rằng nó từng gặp em trai Jeong Jaeui."
"Không phải chỉ gặp, mà Riegrow chính là huấn luyện viên của thằng nhóc đó. Cậu ta có nói gì khác không?"
"Không, không nói gì cả. Nó không phải kiểu người đi rêu rao chuyện của người khác. Sao thế, có chuyện gì à?"
"Không đời nào. Cháu trai tôi thông minh, nhạy bén, biết cách bảo vệ bản thân."
Jeong Changin nhún vai nói, dù người bạn ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy. Thực tế ngoại trừ vận may và sự khéo léo, đứa cháu thứ hai của y chẳng thua kém đứa cháu cả chút nào. Ít nhất đó là quan điểm của Jeong Changin. Nhưng đúng là vận may là một vấn đề cực kỳ quan trọng.
Chuyện xảy ra không lâu trước đây.
Trong một lần gặp riêng để bàn công việc với Riegrow, cuộc trò chuyện bất chợt chuyển sang việc hắn từng gặp Jeong Taeui ở Hồng Kông. Ngay trước khi Jeong Changin kịp nhắc đến chuyện bộ vest, Riegrow đã làm bộ như nhớ ra điều gì đó và nói:
"Anh nói xem, anh dạy dỗ cháu trai kiểu gì vậy?"
Jeong Changin im lặng. Đầu tiên, y phải suy nghĩ xem hắn đang nói đến đứa cháu nào. Thứ hai, y nhớ ra người dạy dỗ đứa cháu đó không phải anh. Thứ ba, y cố đoán ý nghĩa của từ "kiểu gì" là gì. Và cuối cùng, y khá bất ngờ khi nhận ra rằng người đàn ông trước mặt cũng biết cười kiểu này.
Riegrow khẽ cười, như thể vừa nhớ ra điều gì hài hước. Nụ cười ấy trông khá bình thường, khiến Jeong Changin thoáng ngỡ ngàng. Y đã từng thấy hắn cười nhiều lần. Đã nghe không biết bao nhiêu câu cảnh báo kiểu "Khi cười là lúc hắn nguy hiểm nhất." Và hơn một nửa trong số đó y đồng tình. Một kẻ điên có thể cười và làm những điều khủng khiếp một cách thản nhiên. Vì vậy nụ cười của hắn không bao giờ khiến người ta an tâm. Nhưng nụ cười lần này thì khác, thật sự khác.
"Taeui? Thằng nhóc đó thì sao?"
Dù không rõ cháu mình đã làm gì, nhưng tốt nhất là hãy tha thứ. Dù gì đó cũng là đứa cháu yêu quý của mình, Jeong Changin nghĩ thầm và bật cười cùng với Riegrow. Đứa cháu thông minh ấy chắc chắn sẽ không làm điều gì ngu ngốc để gây nguy hiểm cho bản thân. Vậy mà gã điên này lại nổi giận vì lý do gì đây?
Căn phòng chìm trong bóng tối. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang tràn vào tạo thành một hình chữ nhật trên sàn nhà.
Ngoài ánh sáng dài theo hình dáng của cánh cửa, bóng tối đen kịt bao trùm khắp căn phòng mang theo sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Khi dừng bước, một tiếng thở nhẹ nhàng vang lên trong sự im lặng ấy.
"Vẫn chưa chết à..."
Jeong Taeui lẩm bẩm một cách thờ ơ rồi bước vào trong. Cậu đóng cửa lại phía sau, và bóng tối lại ùa đến, che khuất mọi thứ trước mắt. Cậu bật chiếc đèn màu vàng mờ ngay trước cửa, dù ánh sáng yếu ớt đó cũng đủ để quan sát khắp căn phòng.
Trên giường, Ilay nằm bất động như thể đã chết. Người đàn ông nhạy bén đến mức có thể cảm nhận được người khác từ cách đó hàng trăm mét, giờ lại không hề nhúc nhích dù có người bước vào phòng. Điều này khiến Jeong Taeui có chút kỳ lạ. Hơn nữa, so với lúc trước khi cậu ghé qua, không có gì thay đổi cả. Tấm chăn phủ lên người hắn vẫn ngay ngắn, không có lấy một nếp gấp.
"...Có khi nào chết thật rồi không."
Jeong Taeui lẩm bẩm nghiêm túc, tiến một bước lại gần giường. Cậu đặt bát cháo cầm trên tay xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi cúi người, ghé sát tai vào khuôn mặt Ilay. Vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dù rất yếu ớt.
Sau một lúc do dự, cậu nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trán người đàn ông. Nóng. Nóng đến mức khiến cậu nghĩ rằng nên dùng nhiệt kế để kiểm tra. Tuy vậy Ilay vẫn im lặng, bình thản nhắm mắt, không hề giống một người đang bị cơn sốt hành hạ. Vốn dĩ là người có làn da trắng đến đáng kinh ngạc, giờ đây hắn còn nhợt nhạt như một bóng ma, nhưng nếu bỏ qua điều đó thì nhìn vào chỉ giống như đang ngủ.
'Độc này đủ để một kẻ có thân thể yếu ớt phải lo lắng đến cả mạng sống. ...Nhưng với một quái vật như hắn thì chắc không chết đâu. Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn phải để ý đến hắn một chút. Nếu một ngày nào đó hắn nằm lạnh ngắt, thì phải báo cho đội xử lý xác chết.'
Hình ảnh người anh chàng nhân viên phụ trách y tế lẩm bẩm, nhăn nhó mỗi khi nói lại hiện lên trong đầu cậu. Dù là quái vật, Ilay vẫn là con người và không thể tránh khỏi việc cơ thể bị ảnh hưởng. Bị sốt cao thế này và nằm bất động là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ, việc hắn vẫn còn phản ứng đến mức này đã là kỳ tích rồi, khiến người ta cảm nhận rằng hắn vẫn là con người. Không biết trong tương lai, có khi nào cậu sẽ lại được chứng kiến cảnh tượng Ilay nằm đó, sốt cao và yếu ớt như sắp chết thế này một lần nữa?
"Đấy, tôi đã bảo anh là đừng có mà gây thù chuốc oán quá nhiều. Tôi đã biết sẽ có ngày anh lâm vào tình cảnh như thế này mà."
Jeong Taeui tự nhủ. Dù nghĩ đến việc cho uống thuốc hạ sốt, nhưng cậu đã cho Ilay uống thuốc vào buổi chiều. Nếu cho thêm thuốc vượt quá liều, có lẽ cũng không phải cách hay. Thay vào đó, nếu hắn tỉnh dậy và vận động chút ít, cơ thể có thể hồi phục phần nào. Nhưng với dáng vẻ nằm bất động như thế này, dường như không có chút hy vọng nào.
"Này... dậy ăn chút cháo đi được không?"
Dù thử cất tiếng gọi khẽ, nhưng dĩ nhiên vẫn không nhận được lời đáp lại nào. Có vẻ như ý thức của Ilay đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, nếu có kẻ nào độc ác xông vào và vung dao một cái, chắc hắn sẽ mất mạng ngay. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì việc Ilay để cửa không khóa và mở toang thế này cũng thật kỳ lạ, mà đám kẻ thù tiềm tàng bên dưới kia không tận dụng cơ hội này cũng đáng thương.
Dù vậy Jeong Taeui chỉ lẩm bẩm: "Đành phải tự mình vượt qua thôi," rồi vừa càu nhàu vừa lấy một túi nhựa, đổ đầy đá vào đó, quấn trong một chiếc khăn mỏng và đặt lên trán của Ilay. Nếu đồng đội nào nhìn thấy, chắc hẳn họ sẽ khuyên cậu nhân tiện làm ướt khăn và đắp kín lên mặt. Nếu làm vậy, Jeong Taeui có thể sẽ trở thành anh hùng trong mắt họ, đổi lấy những tiếng cổ vũ thay vì sự trách móc thường ngày.
Nhưng những đồng đội chết tiệt đó dạo này chỉ khiến cậu thêm bực mình. Jeong Taeui cởi áo khoác ngoài, vứt bừa ra một góc rồi bước vào phòng tắm. Phòng dành cho huấn luyện viên có phòng tắm riêng, điều này ít nhất cũng khiến cậu hài lòng. Khi cởi quần, cậu vô tình nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong chiếc gương lớn trước buồng tắm. Khuôn mặt này càng ngày càng "sặc sỡ." Vết bầm tím loang lổ trông như một bức tranh đầy màu sắc, cứ hễ lành đi một chút thì lại bị đánh bầm thêm, vết thương vừa khỏi thì lại rách ra. Suốt một thời gian dài, khuôn mặt cậu chẳng bao giờ được yên ổn. Gần đây, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại đến mức cậu gần như quên mất khuôn mặt thật sự của mình trông như thế nào.
Dưới dòng nước nóng đổ xuống đầu, Jeong Taeui thở một hơi thật dài. Dù sao thì hôm nay cũng đã hoàn thành xong công việc thường ngày. Lại thêm một ngày trôi qua, và khi về phòng, cậu sẽ đánh dấu một ô nữa trên lịch. Nhưng liệu có khả năng sau khi cậu trở lại phòng nghỉ ngơi qua đêm, rồi sáng mai tới đây, Ilay vẫn nằm trên giường trong dáng vẻ này nhưng đã trở thành một cái xác lạnh lẽo không?
Ilay ốm nhưng không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu nào, nếu chết đi một cách lặng lẽ mà không ai nhận ra cũng chẳng có gì lạ.
Cái chết của Ilay Riegrow.
Jeong Taeui lẩm bẩm cụm từ đó trong miệng. Và cậu nghĩ rằng khó có từ nào không hợp với Ilay hơn thế. Với một người đàn ông kỳ quái như hắn, cái chết nghe chẳng phù hợp chút nào. Đặc biệt là nếu cái chết đến do bị trúng độc của thú hoang, thì quá bất ngờ đến mức khiến người ta bất ngờ vì... chẳng có gì bất ngờ.
Dẫu khó tin rằng hắn sẽ chết như thế, nhưng khi nào hắn mới ngồi dậy đây? Dù là một người sống chỉ khiến người khác thấy bị đe dọa, việc Ilay cứ nằm đó cũng gây ra cảm giác khó chịu không ít. Ngoài việc đang đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên, hắn còn đảm nhận cả công việc của gia đình ở đây nữa, nên việc này hẳn đã khiến nhiều chuyện gặp khó khăn.
Jeong Taeui cũng nghĩ rằng, nếu người đàn ông này chết đi, cuộc sống của cậu có thể sẽ dễ thở hơn. Nhưng nếu Ilay còn sống cũng chẳng phải là điều khiến cậu bớt phiền lòng.
"Ít nhất, tôi cũng không mong anh chết đi..."
Sau khi rửa sạch xà phòng trên người, Jeong Taeui rùng mình khi cảm giác lạnh từ làn da ẩm ướt bắt đầu lan tỏa. Cậu trùm khăn tắm lên đầu rồi vội bước ra khỏi phòng tắm. Phòng đã được sưởi ấm nên ấm áp hơn hẳn. Cậu lau khô cơ thể trước, dùng khăn để lau tóc, rồi bước lại gần giường.
Bát cháo trên bàn vẫn y nguyên, và dáng vẻ của Ilay vẫn không thay đổi.
"Này. Khi nào thì anh định dậy đây? ...Trông anh như đang hấp hối thế này tôi thấy không quen."
Jeong Taeui vừa lau tóc bằng chiếc khăn vắt qua cổ vừa lẩm bẩm một mình. Nếu mọi thứ trên đời đều có một trạng thái phù hợp với bản chất của chúng, thì người đàn ông nằm bẹp thế này không hợp chút nào. Hắn hợp với việc bóp cổ người khác hơn nhiều, bất kể điều đó có phù hợp với khái niệm công lý xã hội hay không.
"Xét về sự kỳ lạ, thì việc cậu tự tiện ra vào phòng tôi mà chẳng phòng bị gì cũng chẳng bình thường chút nào."
Một giọng nói trầm thấp mang theo sự mệt mỏi thoát ra. Jeong Taeui giật mình, theo phản xạ siết chặt chiếc khăn trong tay, rồi cúi xuống nhìn Ilay. Hắn vẫn nhắm mắt, bất động như một khúc gỗ, không có vẻ gì là vừa lên tiếng. Đã ba ngày rồi. Giọng nói khàn đặc, yếu ớt hơn nhiều so với ký ức của Jeong Taeui, nhưng chắc chắn đó là giọng của Ilay.
"Cái gì thế, anh tỉnh từ bao giờ vậy?"
"......."
"Nếu tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi. Tôi đã nấu loãng, chỉ cần uống là được."
Tuy nhiên không có lời đáp lại. Hắn vẫn nhắm mắt, nằm bất động với khuôn mặt nhợt nhạt khiến Jeong Taeui tự hỏi có phải mình vừa nghe nhầm không.
"Này, ...Ilay."
Jeong Taeui gọi hắn một cách nhẹ nhàng. Cậu cúi người xuống gần sát mặt Ilay để nhìn kỹ hơn. Khuôn mặt tái nhợt hơn bình thường chỉ thỉnh thoảng cất lên một tiếng thở yếu ớt.
"Đang nằm vật vã thế này mà còn tâm trí nói chuyện ra vào phòng người khác không phòng bị à."
"Thằng đó sao rồi?"
Có vẻ như Jeong Taeui không nghe nhầm. Dù không nhúc nhích hay mở mắt, đôi môi của Ilay hơi mấp máy phát ra giọng nói. Giọng hắn tuy trầm thấp và mệt mỏi nhưng lại rõ ràng và sắc nét hơn Jeong Taeui tưởng.
Jeong Taeui suy nghĩ một lát. Cậu nhanh chóng hiểu ra Ilay đang hỏi gì. Vừa tỉnh lại, thay vì lo cho bản thân, việc đầu tiên hắn hỏi lại là tin tức của kẻ đã đâm mình. Một hành động đúng chất của Ilay, khiến Jeong Taeui chỉ biết thở dài.
"Mắt gã bị tổn thương, đã phải chuyển đến Hồng Kông rồi. Không đến mức mù hẳn, nhưng nghe nói rất nguy hiểm. Sau đó tôi không theo dõi thêm nhưng có lẽ gã khó mà quay lại được."
"Thế à? Vậy sau này tôi phải tìm gã thôi."
"......Tìm làm gì?"
"Cũng phải đâm một nhát vào sườn bằng con dao tẩm độc mà gã đã dùng."
Giọng nói mệt mỏi như thể đang ngái ngủ. Ilay nói những lời đó như đang kể một câu chuyện không liên quan. Nghe vậy, Jeong Taeui chỉ biết ngán ngẩm nghĩ: Đúng là hắn thật, dù sức lực chẳng còn bao nhiêu.
"Nếu muốn làm thế thì trước tiên phải lấy lại sức đã, được chứ? Ba ngày nay chỉ truyền nước, chắc cơ thể anh chẳng còn chút sức lực nào. Ít nhất hãy uống chút cháo để làm ấm người đi."
Dù sao thì nghe được giọng của một người vừa cận kề cái chết như thế khiến Jeong Taeui cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu ngồi xuống mép giường, nghĩ rằng có lẽ bản thân mình cũng mong muốn người đàn ông này sống sót. Ánh mắt cậu bất chợt dừng lại trên tay của Ilay. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi tay trắng bệch đến mức gần như ánh lên sắc xanh đang để ngửa trên chăn. Đầu ngón tay của Ilay khẽ, rất khẽ, cử động một cách không đều đặn, như thể chỉ có những ngón tay còn sống động.
À, thì ra là vậy.
Jeong Taeui gật đầu, dường như đã hiểu được Ilay đang làm gì. Hắn đang thử cảm nhận.
"Bao nhiêu ngày nằm bất động thế này, liệu anh có còn cử động nổi không? Cơ bắp chắc cũng cứng ngắc cả rồi,"
Jeong Taeui nói rồi chạm vào đầu ngón tay đang động đậy của Ilay. Đáp lại, Ilay khẽ bật ra một âm thanh nhỏ như tiếng gió rít, và một nụ cười thoáng qua trên môi hắn rồi nhanh chóng biến mất.
"Ừ, đúng là không còn sức như mọi khi. Có khi đến cả cầm thìa cũng không nổi. Cháo đã mang đến rồi, cậu không định đút cho tôi à?"
Dường như Ilay đã hoàn toàn tỉnh táo, giọng nói dù yếu ớt nhưng mạch lạc. Tuy nhiên âm thanh của hắn vẫn lộ rõ sự mệt mỏi như thể nó có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào.
Jeong Taeui nhăn mặt tỏ vẻ không vui, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ilay. Cuối cùng cậu đành thở dài, cầm lấy bát cháo.
"Được rồi, được rồi. Thầy bảo thì học trò yếu đuối này phải nghe theo thôi."
Trong đầu cậu thoáng hiện lời Maurer từng nói về việc đâm đầu vào miệng hổ, nhưng khi thấy Ilay yếu ớt như vậy, Jeong Taeui không khỏi lơi lỏng phòng bị. Dẫu cậu biết rõ hổ dù đang hấp hối vẫn là hổ, và nếu có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ dùng hết sức lực cuối cùng mà úp bát cháo vào khuôn mặt tái nhợt kia rồi bỏ chạy. Có lẽ cậu sẽ phải trốn khỏi hòn đảo này, tìm một nơi hẻo lánh để ẩn náu.
Nghĩ tới đó, Jeong Taeui lại thở dài. Đây không phải là chuyện đùa. Nếu không biết rõ Ilay vốn có làn da trắng nhợt như vậy, chắc cậu đã nhầm tưởng đây là một xác chết. Với người khác, bị sốt cao suốt mấy ngày và không ăn uống gì như Ilay lại còn đang sốt bừng bừng, thì có lẽ sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu hắn qua đời ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co