ii
Payne chưa từng nghĩ mình là kiểu người sẽ để tâm tới những chuyện vụn vặt.
Ít nhất thì trước khi quen Maple, anh luôn tin như vậy.
Từ trước đến nay, thứ anh ghi nhớ thường là những điều thực sự cần thiết. Chỉ số của đối thủ, thời gian hồi kỹ năng, quy luật tấn công của boss hay những thay đổi nhỏ trên chiến trường có thể ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Những thông tin đó có giá trị thực tế. Chúng giúp anh đưa ra quyết định chính xác hơn, giúp Holy Sword đạt được kết quả tốt hơn. Với Payne, đó mới là những thứ đáng để dành thời gian quan sát và ghi nhớ.
Còn những chuyện như một người thích ăn gì, thường xuất hiện ở đâu hay có thói quen gì khi rảnh rỗi vốn chưa bao giờ nằm trong phạm vi quan tâm của anh.
Anh không phải kiểu người tò mò về đời sống cá nhân của người khác.
Cũng không có thói quen để ý những điều chẳng liên quan đến mục tiêu trước mắt.
Thế nhưng Maple lại là ngoại lệ.
Một ngoại lệ kỳ lạ đến mức ngay cả bản thân Payne đôi lúc cũng không nhận ra nó xuất hiện từ khi nào.
Có lẽ là từ lần đầu tiên cô vô tình khiến cả máy chủ náo loạn.
Cũng có thể là từ những lần hai người cùng tham gia sự kiện.
Hoặc đơn giản hơn nữa, là từ lúc anh dần quen với việc luôn nhìn thấy cô xuất hiện ở đâu đó trong thế giới này.
Payne không biết.
Và có lẽ anh cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ về điều đó.
Ví dụ như giờ đăng nhập của cô.
Maple không giống anh.
Cô không có thời gian biểu cố định, cũng chẳng có thói quen đăng nhập đúng giờ mỗi ngày. Có hôm vừa mở mắt đã thấy cô chạy khắp quảng trường với vẻ mặt hào hứng quen thuộc, hết nhìn ngó cửa hàng này tới tò mò về nhiệm vụ khác. Có hôm lại biến mất cả buổi rồi mới xuất hiện cùng một phát hiện kỳ quái nào đó đủ để khiến cả nhóm phải sững sờ.
Mọi thứ ở Maple dường như luôn diễn ra theo một cách rất tự nhiên.
Không báo trước.
Không theo kế hoạch.
Cũng chẳng ai đoán được.
Payne chưa từng chủ động ghi nhớ những điều ấy.
Ít nhất anh vẫn nghĩ vậy.
Thế nhưng bằng một cách nào đó, chúng vẫn ở lại trong đầu anh.
Một cách tự nhiên đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Anh biết Maple thường xuất hiện ở quảng trường trung tâm trước khi làm bất cứ việc gì.
Biết cô có xu hướng bị thu hút bởi những thứ trông đáng ngờ hoặc thú vị.
Biết mỗi lần tìm được kỹ năng mới, cô sẽ vui vẻ kể cho mọi người nghe như thể vừa phát hiện ra kho báu.
Và cũng biết những ngày cô xuất hiện muộn hơn bình thường.
Những điều đó chẳng có lý do gì để ghi nhớ cả.
Ít nhất thì chúng không phải loại thông tin mà Payne thường quan tâm.
Thế nhưng chúng vẫn ở đó.
Rõ ràng đến lạ.
Điều đó trở nên đặc biệt rõ ràng vào một buổi chiều.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, Payne đang chuẩn bị quay về trụ sở Holy Sword.
Quảng trường trung tâm lúc này vẫn đông đúc như thường lệ. Người chơi đi lại không ngừng giữa các quầy hàng, tiếng trò chuyện hòa lẫn cùng âm thanh từ hệ thống tạo nên bầu không khí nhộn nhịp quen thuộc.
Payne vừa đóng giao diện nhiệm vụ thì nhìn thấy Dread đi ngang qua.
"Đội trưởng."
"Hửm?"
Anh đáp lại theo phản xạ, ánh mắt vẫn còn dừng trên giao diện hệ thống chưa kịp tắt hẳn.
Dread nhìn quanh quảng trường một vòng.
Sau đó đột nhiên hỏi:
"Có thấy Maple đâu không?"
"Có lẽ hôm nay cô ấy chưa đăng nhập."
Câu trả lời xuất hiện gần như ngay lập tức.
Nhanh đến mức không cần suy nghĩ.
Như thể đáp án ấy vốn đã nằm sẵn trong đầu anh từ trước.
Payne thậm chí còn không nhận ra điều bất thường.
Cho đến khi thấy Dread đột nhiên dừng bước.
"Có lẽ?"
"Ừ."
"Có lẽ là sao?"
Payne hơi nhíu mày.
Anh không hiểu tại sao Dread lại quan tâm đến cách dùng từ của mình đến vậy.
"Hôm qua cô ấy nói hôm nay có việc."
Anh đáp.
Giọng nói vẫn bình thản như thường lệ.
Nhưng ngay khi câu nói vừa kết thúc, Payne mới nhận ra Dread vẫn đang nhìn mình.
Không phải kiểu nhìn bình thường.
Mà là kiểu ánh mắt của một người vừa vô tình phát hiện ra điều gì đó thú vị.
"Cậu nhớ cả chuyện đó à?"
"..."
Payne khựng lại.
Không phải vì không biết trả lời thế nào.
Mà vì chính câu hỏi ấy khiến anh phải suy nghĩ vài giây.
Có gì lạ sao?
Maple đã nói chuyện đó ngay trước mặt anh.
Anh nghe thấy.
Và anh nhớ.
Chẳng phải đó là chuyện rất bình thường à?
Nếu ai đó nói điều gì trước mặt mình thì việc ghi nhớ nó đâu có gì đặc biệt.
Ít nhất Payne thật sự nghĩ như vậy.
Thế nhưng vẻ mặt của Dread lại cho thấy cậu ta hoàn toàn không đồng tình.
Sự im lặng kéo dài vài giây.
Rồi Dread bật cười.
"Không có gì."
"Vẻ mặt cậu không giống không có gì."
"Tôi chỉ thấy thú vị thôi."
Nụ cười trên mặt Dread càng lúc càng đáng ngờ.
Kiểu nụ cười đó thường xuất hiện mỗi khi cậu ta đang nghĩ tới điều gì đó mà bản thân cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Payne nhìn cậu ta vài giây.
Sau đó lại nhìn đi nơi khác.
Anh đã quen với chuyện này từ lâu.
Kinh nghiệm nhiều năm cho anh biết rằng mỗi khi Dread nói mình thấy thú vị, tốt nhất đừng hỏi tiếp.
Bởi đáp án thường chẳng mang lại lợi ích gì.
Ngược lại còn khiến anh đau đầu hơn.
Vì thế Payne chỉ khẽ thở dài.
"Cậu đúng là rảnh thật."
"Đội trưởng mới là người thú vị."
"Tôi không thấy vậy."
"Ừ."
Dread gật đầu rất nghiêm túc.
"Đó mới là vấn đề."
Payne quyết định không hỏi thêm nữa.
Anh quay người tiếp tục bước về phía trước, để mặc Dread đứng lại phía sau với nụ cười đầy ẩn ý.
Ánh nắng dịu nhẹ phủ xuống quảng trường.
Dòng người vẫn qua lại tấp nập như thường lệ.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Hoàn toàn bình thường.
Payne cũng nghĩ vậy.
Anh hoàn toàn không nhận ra rằng trong đầu Dread lúc này vừa xuất hiện thêm một bằng chứng mới.
Một bằng chứng nhỏ thôi.
Nhưng đủ để củng cố điều mà mọi người xung quanh dường như đã bắt đầu nhận ra từ lâu.
Rằng đội trưởng của Holy Sword đang để ý tới một người nhiều hơn mức chính bản thân anh nhận thức được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co