115-118
Chương 115: Hẹn hò (5) cùng giáo viên tâm lý [1]
Bộ nào Khấu Đông cũng không muốn chọn.
Vì để đào thoát khỏi vận mệnh mặc đồ nữ, thậm chí y còn trầm mê với module hẹn hò hơn bao giờ hết —— dù sao so với việc phải mặc đồ nữ thì hẹn hò với con thiêu thân khổng lồ vẫn còn tốt chán.
Giác ngộ được điều này, thời điểm Khấu Đông tiến vào mục hẹn hò, nghĩ đến cảnh có thể tạm thời né thoát được đống đồ thuỷ thủ và đuôi thỏ, giọng điệu của y đều mừng rơn cả lên.
Theo như lời y nói, chính là trong ngôn từ đều ngập tràn khát vọng với tiền tài.
Nhưng nghe vào trong tai Diệp Ngôn Chi, hắn chỉ thấy khát vọng chạy trốn khỏi việc mặc đồ nữ của đối phương.
Nói thật, dáng vẻ sung sướng này làm Diệp Ngôn Chi có hơi chướng mắt, mặc dù kỳ thực hắn cũng chả khác gì NPC cho cam, nhưng cái đó hoàn toàn không hề ảnh hướng tới việc hắn cảm thấy khó chịu. Dưới ánh mắt thâm trầm sát sao của hắn, Khấu Đông nhấp vào mục hẹn hò, đám NPC cũng háo hức gấp không chờ nổi mà mải miết nhìn về phía y, nhưng ngay sau đó, y lại vươn tay mình cho giáo viên tâm lý mà chẳng chút nghĩ ngợi gì.
Suy cho cùng, đáng yêu là phải so sánh thì mới rõ được.
So với Cha thiên thượng, thiêu thân khổng lồ có vẻ còn đáng yêu hơn vô số lần.
Khấu Đông bị giáo viên tâm lý dùng sức nắm chặt, bàn tay thon dài ấy níu lấy y, đột ngột kéo mạnh y về phía mình. Khấu Đông nghe thấy tiếng gió cuốn vù vù tạo ra khi vỗ cánh, xúc cảm mềm mại cọ qua bờ môi cùng gò má y, giống như chuồn chuồn nhẹ nhàng chạm lướt lên mặt sen.
Có thứ gì bỗng chớp nháy trong bóng tối, đó chính là đôi mắt màu nâu đang lập lòe trên cánh bướm.
Bọn chúng đều đang nhìn y chăm chú. Ngay khoảnh khắc này, Khấu Đông đột nhiên nhớ tới đống đồ chơi lông xù trong giấc mộng kia. Tất cả bọn chúng đều có ánh mắt giống nhau, vừa kỳ dị lại xen lẫn thương hại, lẳng lặng nhìn y.
Giây tiếp theo, y đã hoàn toàn rơi vào bóng tối dày đặc, sâu không thấy đáy.
*
"Rối loạn tâm lý [1]."
Giáo viên tâm lý trẻ tuổi viết hoa bốn chữ này lên bảng đen, còn chấm thêm một dấu câu để nhấn mạnh.
"Con người có thể vì nhiều nguyên nhân sinh lí, tâm lý, hoặc xã hội khác nhau mà dẫn tới các quá trình tâm lý bất thường, nhân cách bất thường, cũng như những hành vi bất thường đặc thù cho cá nhân. Biểu hiện bằng việc năng lực hành vi của người đó mất hoà hợp với chuẩn mực của xã hội."
Đám học sinh dưới bục giảng ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng không có mấy người đang nghiêm túc nghe giảng. Hàng thứ ba có hai nữ sinh đang lén lút viết giấy, hàng thứ tư lại có một cặp tình nhân chưa thành đôi đang nhỏ giọng liếc mắt đưa tình với nhau. Đám học sinh còn lại thì chỉ tập trung vào việc thưởng thức gương mặt của thầy giáo, cẩn thận săm soi từng li từng tí một như đang đánh giá bức danh hoạ thế giới, chẳng mấy chốc mà ánh mắt đã lóa cả lên.
Khấu Đông ngồi ở dãy cuối cùng, lười biếng chống tay lên mặt.
Trong tích tắc, y bỗng đối diện với ánh mắt của giáo viên tâm lý.
Đồng tử của người đàn ông trẻ tuổi có màu rất nhạt, tựa như hổ phách bị pha loãng, thấm ướt tròng trắng như đang ngâm giữa suối nước lạnh. Hắn đẩy nhẹ gọng kính vàng tinh tế trên mặt, thanh âm càng trở nên bình tĩnh hơn, cứ như chỉ là nhìn về phía Khấu Đông nhiều thêm vài lần.
"Các vấn đề do rối loạn tâm lý gây ra chắc chắn nghiêm trọng. Nhưng tôi cho rằng, việc này quyết định bởi cách mọi người nhìn nhận thế giới."
Ý kiến này có hơi hiếm gặp, nhưng đám học sinh vẫn cười toe toét, chẳng ai thèm để ý.
Người đàn ông trẻ tuổi quay lưng lại, gạch thêm một dòng phấn vàng dưới tám chữ "Hoà hợp với chuẩn mực của xã hội".
"Hoà hợp với chuẩn mực của xã hội." Hắn bình tĩnh nói, "Theo sự phát triển kinh tế, chuẩn mực của xã hội cũng dần thay đổi, không lâu trước đây, xã hội còn không cho phép phụ nữ mặc quần, không chấp nhận tự do yêu đương, cũng không tán thành phát triển kinh tế tư nhân. Tất cả điều này đều đã thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn, vậy chứng tỏ rằng, chuẩn mực của xã hội không phải là một tiêu chuẩn tuyệt đối, không được công nhận cũng không đại biểu là sai trái."
Phía dưới có học sinh cao giọng hỏi: "Thầy ơi, thầy đang ám chỉ tình yêu đồng giới ạ?"
Câu hỏi này làm rất nhiều người phải bật cười, ánh mắt chuyển về phía cuối lớp. Khấu Đông ngồi ở dãy cuối cùng, nhận thấy ánh mắt đặc biệt sâu xa của từng người bọn họ đảo qua chỗ y, vẫn còn hơi mông lung.
Thật lâu rồi y đã không còn bị nhiều ánh mắt hóng hớt như vậy quét qua.
Giáo viên tâm lý cũng khẽ cười rộ, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi.
"Phải," Hắn nói, "Mà cũng không phải."
"Chúng ta đang nói về rối loạn tâm lý. Thầy tin rằng, không phải lúc nào rối loạn tâm lý cũng là vấn đề của mỗi cá nhân, dưới áp lực đang càng ngày càng tăng, nó sẽ biến thành vấn đề của toàn bộ mọi người ——"
"Nếu vấn đề này có ở tất cả mọi người, như vậy sẽ chẳng ai cảm thấy người nọ lệch lạc cả."
Hắn dừng lại một chút, cười sâu hơn, nói một câu khiến cho mọi người hoàn toàn không thể nào hiểu được.
"Cách tốt nhất để giấu một đóa hoa diên vĩ đi, chính là làm cho những kẻ khác đều biến thành hoa diên vĩ."
Tiếng chuông tan học vang lên, nhưng học sinh trong phòng cũng không rời đi hết, túm năm tụm ba bên cạnh giáo viên tâm lý. Nói là có vấn đề muốn được giải đáp, thực ra phần lớn các câu hỏi đều là chút tâm tư nhỏ thuở chớm yêu, còn đâu thì cũng là đứng ngắm trai với hóng chuyện thôi. Người đàn ông trẻ tuổi bị lũ nhóc choai choai này vây quanh, nhưng hắn không hề tỏ ra nôn nóng tẹo nào. Hơi thở của hắn ôn hoà sạch sẽ, âm thầm bao phủ lên những người xung quanh.
Thẳng đến khi có một nam sinh xách cặp lên, cười hì hì nói: "Đừng hỏi nữa, không thấy bạn trai của thầy Tư đã đợi ở đằng sau lâu lắm rồi à?"
"......"
Khấu Đông ngơ ngác ngẩng đầu, dò xét xung quanh. Mấy hàng ghế phía sau chỉ còn lại mình y, những người khác đã sớm đi cả rồi.
Y phản ứng chậm mất một nhịp.
... Sao thế?
Đang nói y hả?
Vài người mồm năm miệng mười:
"Hôm nay thầy Tư muốn đi hẹn hò ạ?"
"Valentine trắng, có bạn trai dễ thương như vậy, đổi là tao thì tao cũng đi hẹn hò..."
"Mày đi cái gì, còn muốn làm bài kiểm tra không hả?"
"Đừng có lải nhải nữa, tao chỉ muốn biết thầy Tư tặng quà gì cho bạn trai thôi, xem có lãng mạn không?"
Giữa tiếng cười nói hỗn loạn, giáo viên tâm lý tươi cười xua xua tay, chặn đám học sinh càng nói càng hăng này lại.
"Da mặt của em ấy mỏng, đừng nói giỡn nữa."
Tiếng "Ồ" kéo dài của đám học sinh lập tức rót vào linh hồn.
Người đàn ông cầm tập giáo trình mỏng trong tay, chậm rãi đi từ trên bục giảng xuống. Mỗi một bước lại gần, thần sắc trên mặt hắn càng trở nên nhu hoà, cuối cùng đồng tử gần như biến thành hổ phách tan chảy dưới ánh mặt trời.
Cứ như mật ong có thể chảy xuôi xuống vậy.
Chỉ khi nào quan sát thật kỹ, mới có thể phát hiện ra bước chân của hắn đang ngày một nhanh dần, sau đó bất chợt bắt lấy bàn tay cậu thanh niên nắm vào lòng bàn tay.
"Chờ lâu chưa?"
Khấu Đông: "......"
Lúc này y đã xác định người bạn trai trong truyền thuyết chính là mình.
Giáo viên tâm lý thấy y lắc đầu, lại xách balo y đang đeo trên vai lên, cũng rất tự nhiên mà nắm lấy tay y dắt đi.
"Đi thôi."
Đằng sau truyền đến tiếng huýt sáo ồn ào, có học sinh cao giọng nói: "Chúc thầy Tư và bé bạn trai Valentine trắng vui vẻ!"
"Mãi mãi hạnh phúc nhé!"
Đứa nhóc nói hươu nói vượn kia lập tức bị bạn học uýnh cho một cú. Giáo viên tâm lý trẻ tuổi dường như cũng có chút dở khóc dở cười, bàn tay nắm lấy người yêu càng chặt hơn.
Thanh âm hắn trầm thấp, bên trong cũng chẳng có ý trách móc mấy, chỉ tỏ vẻ cưng chiều nói: "Đám nhóc con này."
Mùa xuân vẫn chưa dạm ngõ, trong gió còn thoang thoảng chút se lạnh.
Trên đường phố khắp nơi đều là các cặp đôi, Khấu Đông được giáo viên tâm lý quấn một chiếc khăn quàng thật dày lên cổ, cùng nắm tay với hắn đi về phía trước.
Nhìn khung cảnh này, y mơ hồ cảm thấy có gì đó thật lạ lẫm.
Bởi vì là Lễ Tình Nhân, trên đường có rất nhiều các cặp đôi, nhưng cứ trong mười cặp là lại có tám đôi đồng giới. Mặc dù Khấu Đông sống ở thời đại tương đối cởi mở với người đồng tính, thậm chí còn có một số quốc gia cho phép đăng ký kết hôn đồng giới, thừa nhận cuộc hôn nhân của họ là hợp lệ và có hiệu lực, nhưng thực ra bọn họ vẫn thuộc về nhóm thiểu số bị gạt ra bên lề xã hội.
Chẳng đâu xa, ngay ở trong phó bản y cũng thấy, phần lớn các cặp đôi đều mang xu hướng tính dục bình thường —— Mà bây giờ, hiển nhiên là tần suất xuất hiện này đang hơi cao quá.
Bên cạnh lại có thêm một cặp đôi đồng tính lướt qua, trên eo người nọ đang được một cánh tay khác ôm chặt lấy, hai người kia cứ như hai miếng bánh tổ dính lại với nhau. Khấu Đông không kìm lòng được mà quay đầu lại nhìn, giáo viên tâm lý thì vẫn bình tĩnh như trước, như thể cảnh tượng này chẳng hề làm hắn cảm thấy kỳ quái tẹo nào, trái lại hắn còn dùng tay xoay đầu y qua, hỏi y: "Muốn ăn Beef Steak không?"
Khấu Đông khẽ gật đầu.
"Anh đã đặt trước bữa tối ở nhà hàng Revolving rồi," Người đàn ông trẻ tuổi nói, đồng thời cũng nhét bàn tay của y vào trong túi áo khoác mình, híp mắt lại, thanh âm cực trầm, "Có tính là tâm hữu linh tê không?"
Khấu Đông tuân theo mục đích chính "Anh hẹn hò – anh định đoạt", lại gật đầu.
Tất cả đều là vì dỗ NPC vui vẻ, dù sao thì quy trình hẹn hò cũng đỡ hơn việc bị Vampire ghì chặt cổ hút máu mà.
Sau khi trải qua phó bản huyết tộc, Khấu Đông phải công nhận rằng tâm lý chịu đựng của mình đã cao hơn ngày trước rất nhiều rồi...
Quy trình hẹn hò do chuyên gia tâm lý [2] sắp xếp chắc chắn có thể dùng làm hình mẫu cho hầu hết bạn trai trên thế giới. Nhà hàng được chọn chính là tầng thượng của một tòa tháp dạng xoay tròn, vị trí kế bên cửa sổ, có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh đêm của thành phố từ trên cao xuống. Các món ăn cũng rất hợp với bầu không khí, chai champagne đã được mở ra, bên cạnh còn châm thêm một ngọn nến. Sau khi chếnh choáng hơi men, hai người lại nắm tay đi tản bộ ở bờ sông, vừa hóng gió, vừa chia nhau một que kem mật đào ô long màu hồng nhạt.
[2] Ở nước ta không có chức danh bác sĩ tâm lý, chỉ có bác sĩ tâm thần, vậy nên mình sẽ dịch thành chuyên gia tâm lý- nhà tâm lý học nhé.
Lúc nhìn về phía xa xa, ánh đèn ban đêm như nối với nhau thành dải lụa dài, một đầu sắp sửa chạm xuống mặt nước.
"—— Đợi đã."
Giáo viên tâm lý gọi y lại.
"Dây giày tuột rồi," Người đàn ông nói, ngữ khí dịu dàng bất đắc dĩ, "Cẩn thận chút đi, không sợ vướng ngã sao?"
Bước chân của Khấu Đông dừng lại, sau đó nhìn thấy đối phương ngồi xổm xuống trước mặt y. Ngón tay người đàn ông thon dài sạch sẽ, móng tay cũng được cắt tỉa tương đối gọn gàng. Đôi bàn tay ấy ngày thường đều cầm phấn viết, nhưng nó lại chẳng nhiễm lấy một hạt bụi, các đốt ngón tay cũng không rõ ràng.
Khi hắn giảng bài, đám học sinh ngoại trừ ngắm nghía gương mặt hắn thì cũng là thưởng thức đôi bàn tay này, hoặc mê mẩn tấm lưng vẫn luôn thẳng tắp kia, cùng với cặp chân dài được giấu dưới lớp ống quần của hắn.
Nổi tiếng là chuyện đương nhiên rồi, người như vậy muốn ẩn mình vào giữa đám đông, đó mới là việc khó khăn ấy.
... Chẳng giống như y.
Thành tích không tốt, gia cảnh cũng tệ, đặt ở chỗ nào cũng sẽ không tỏa sáng. Đứng chung với người đàn ông, y chả khác gì hạt cát mờ nhạt ở bên cạnh ngọc trai.
Sau khi nảy ra suy nghĩ này, chính bản thân Khấu Đông cũng cảm thấy sửng sốt.
Tại sao y lại có suy nghĩ tiêu cực thế nhỉ?
Giáo viên tâm lý dùng đôi tay mình vẫn thường viết bảng để buộc dây giày cho y thật chắc chắn, thời điểm đứng dậy hắn thoáng bắt gặp ánh mắt lơ đãng của người yêu, vẻ mặt chợt tối đi. Hắn bỗng duỗi tay sờ sờ sườn mặt hơi lạnh do bị gió thổi của thanh niên, cười nói: "Nghĩ gì thế?"
Khấu Đông không đáp lời, chỉ cau mày.
Y mơ hồ cảm thấy trạng thái của mình có chút kỳ lạ, như thể nó đã thay đổi sau khi tiến vào phó bản này vậy, cảm xúc không thể khống chế được mà ngày càng trùng xuống. Cho dù chỉ là một chuyện nhỏ, đều sẽ không nhịn được mà suy nghĩ đến hướng bi quan.
Tỷ như việc buộc dây giày.
Rõ ràng y cảm giác trong lòng mình rất khó chịu, nhưng trên mặt vẫn tươi cười như trước, không hề nhìn ra bất kỳ điểm bất thường nào, "Em chỉ đang nghĩ về mấy món ăn ban nãy thôi."
Giáo viên tâm lý bình tĩnh nhìn Khấu Đông, ngón tay di chuyển tới cằm y.
"Ngon à?"
Khấu Đông như bị ngăn cách bởi một lằn ranh giới vô hình, hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn đang quay cuồng trong lòng y, vô số cánh tay hắc ám muốn kéo lấy y lôi vào vực sâu. Y muốn kêu lên, muốn gào khóc, muốn chạy ngay đi —— Nhưng cho dù nội tâm y có xáo trộn như thế nào, nụ cười treo trên mặt vẫn chẳng hề thay đổi: "Ngon lắm."
Đây là lần đầu tiên y có cảm giác thế này, các cơ trên mặt giống như đang tự hoạt động vậy, chỉ chăm chăm tạo ra biểu cảm của riêng nó, không thèm nghe đại não chỉ huy.
Chuyên gia tâm lý im lặng hồi lâu, sau đó bỗng kéo áo khoác ra, ôm y vào trong lòng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn.
"Lại phát bệnh à?"
Nhiệt độ cùng mùi hương thuộc về hắn đều rất ôn hoà ấm áp, Khấu Đông bị hắn gắt gao ôm chặt, không khống chế được mà khẽ run lên.
"Không sao cả, không sao cả," Người đàn ông trẻ tuổi dịu giọng dỗ dành, gỡ gọng kính ở trên mặt xuống, lộ ra đôi mắt màu hổ phách bị che lấp phía sau thấu kính mỏng manh, "Nhớ ngày trước anh đã từng nói gì với em không. —— Rối loạn tâm lý, chẳng qua chỉ là một cái kén được giấu trong cơ thể em thôi."
Sự mê luyến bất thường chảy xuôi trong mắt hắn, gần như biến thành bệnh trạng.
"... Rồi một ngày nào đấy, nó sẽ hoá thành bươm bướm."
[22/10/2022]
[1] Gốc 心理障碍 (QT: chướng ngại/trở ngại tâm lý)- tên tiếng anh: Mental disorder. Theo như mình tìm hiểu thì ở nước ta không có văn bản chính thống nào định nghĩa cho hội chứng/bệnh "trở ngại tâm lý", cộng với việc tra tên tiếng anh của hội chứng/bệnh này trên pubmed, gg scholar, website của WHO... thì nó chỉ là tên gọi chung của các bệnh tâm lý/tâm thần thôi, vì vậy mình sẽ dịch thành "Rối loạn tâm lý/ rối loạn tâm thần/ bệnh tâm thần/ bệnh tâm lý" cho chuẩn từ ngữ y khoa nhé.
(Xin cảm ơn em TTH- sinh viên Y khoa trường Đại học Y Hà Nội đã giúp đỡ và giải thích cho mình).
Chương 116: Hẹn hò (6) cùng giáo viên tâm lý [2]
Ban đêm ở bờ sông có lẽ là địa điểm hoàn hảo để nói chuyện yêu đương, nhất là vào những ngày đặc biệt như lễ Valentine trắng này.
Việc phủ xanh ở ven sông được làm rất tốt, cây cảnh trồng xum xuê um tùm. Trong rừng cây nhỏ thấp thoáng hai bóng người đang lồng vào với nhau, dưới ánh trăng sáng, thỉnh thoảng có thể thấy được một phần góc áo be bé lộ ra.
Một cặp tình nhân đang ôm nhau thì thầm trong rừng cây, hô hấp giao triền.
Ngay vào thời điểm lơ đãng, nữ sinh đột nhiên cảm thấy da đầu ớn lạnh, giống như có thứ gì rơi từ trên xuống, chuẩn xác rơi trúng vào phần da đầu lộ từ tóc mái của cô.
Lạnh băng, cảm giác y hệt dòng điện truyền thẳng từ đỉnh đầu xuống phía dưới.
Cả người cô tê rần, lập tức duỗi tay lên sờ, nhíu mày nói: "Cái gì..."
Nam sinh cũng theo đó mà sờ lên phía mái tóc đen nhánh mềm mại của cô, còn có chút kỳ quái: "Làm sao vậy?"
"Có cái gì rơi xuống ý," Nữ sinh hậm hực oán giận, "Không phải là cứt chim chứ? —— Trước khi ra ngoài gặp anh em vừa mới gội đầu đó!"
Tắm rửa thơm tho đi hẹn hò ngày Valentine, nếu như bị cứt chim tập kích, vậy thì đen đủi quá rồi!
Nói ra khéo bị cười suốt nửa năm mất.
"Mau tìm xem," Cô lay tay nam sinh, "Nhanh ——"
Mấy hành động nhỏ nhặt này ở trong mắt những người đang yêu quả thực rất dễ thương, bạn trai cô gái cười rồi cúi đầu xuống, dùng đèn flash của điện thoại soi tìm. Dưới ánh sáng nhu hoà, mái tóc đen bóng hiện ra, bên trên đó chẳng có chút dấu vết nào. Nam sinh nhịn không được mà ơ một tiếng, lại cẩn thận quan sát, vẫn không phát hiện nửa điểm bất thường.
"Em suy nghĩ nhiều quá rồi," Cậu ta nói, lật kẽ tóc lên, "Chẳng có cái gì cả."
Nữ sinh không tin.
"Có!" Cô nói chắc chắn, "Nhất định là có!"
Loại cảm giác ấy cực kỳ rõ ràng, chắc chắn là có thứ gì đấy dính vào da thịt cô —— Cảm giác của cô tuyệt đối không thể sai được.
Hai người cố gắng tìm hồi lâu, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Nam sinh vén một bên tóc mái của cô sang bên kia, ánh mắt đột nhiên tập trung vào một hạt nhỏ màu trắng xám, lặng lẽ bám trên sợi tóc.
Đó là cái gì?
Cậu ta khẽ dừng lại, duỗi tay qua sờ theo bản năng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc chạm vào, thứ nọ lại hoà tan cực nhanh, cứ như giọt nước, đảo mắt một cái đã thấm vào trong mái tóc, biến mất tăm.
"......"
Chẳng lẽ là nước?
Không hiểu sao cậu lại khẽ ngẩn người, tới lúc nữ sinh ngẩng đầu lên oán trách mới lấy lại được tinh thần.
"Không sao cả," Nam sinh cười nói, "Chỉ là nước thôi."
Chỉ là một giọt nước nhỏ từ trên lá cây xuống ấy mà.
Có âm thanh loạt xoạt nhè nhẹ, giống như tiếng côn trùng vỗ cánh bay lên khỏi cánh rừng.
Tốc độ vỗ cánh của nó đột nhiên tăng mạnh, sau đó chợt đâm xúc tu của mình vào thứ gì đấy?
Là nhuỵ của một đoá hoa?
Bóng cây trên mặt đất nhẹ nhàng lay động, u tối một vùng. Chỉ khi nào dùng mắt thường cẩn thận phân biệt, mới có thể nhìn thấy những hạt nhỏ lợn cợn cất giấu trong đó. Bọn chúng mọc dày đặc trên từng chiếc lá cây, hình dạng nửa trong suốt, trắng xám lạ kỳ, cứ như đang chậm rãi uốn éo dưới tác động của gió, tìm cách chui ra khỏi lớp màng trong suốt bao bọc lấy chúng vậy.
—— Rồi một ngày nào đấy, nó sẽ hóa thành bươm bướm.
*
Gió đêm dường như ngày càng lạnh hơn. Từng cơn thổi lướt qua, tưởng chừng như muốn đẩy ngã Khấu Đông xuống mặt đất. Chiếc áo khoác giang rộng của giáo viên tâm lý phần nào đã chắn bớt giá lạnh cho y, dù là thế, y vẫn phải rướn cả người lên mới có thể hấp thu đủ hơi ấm từ thân thể phía sau.
Hai bàn tay y chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhét vào trong túi người đàn ông, cằm người nọ đặt lên đỉnh đầu y, vừa vặn tạo thành một cái ôm.
"......"
Cái ôm này càng khiến Khấu Đông cảm thấy kỳ quái.
Tính cách của y vốn dĩ đã không thích gần gũi với người khác, chưa kể còn sợ người lạ, rất khó để làm ra hành động thân mật quá mức như vậy. Nhưng lúc này ở trong vòng tay NPC, y lại chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, an tâm như quay về hồi còn nằm trong nước ối của mẹ. Con thú dữ nhăm nhe cắn nuốt trong lòng y giờ phút này cũng yên tĩnh trở lại, cứ như bị ai đó kìm chặt dây cương, không thể gào rú một câu nào.
Bàn tay giáo viên tâm lý nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Khấu Đông, xoa dịu cảm xúc của y. Khấu Đông yếu đuối dựa vào ngực hắn, bỗng dưng cảm thấy bản thân hiện tại cứ như một đoá hoa trắng nhỏ xíu đáng thương vậy, đã thế còn đang bị người khác sờ vào đài hoa.
Sờ tới độ cả người y đều nhũn hết ra.
Khấu Đông nghi ngờ rằng giáo viên tâm lý đã thôi miên thân thể này của y mất rồi.
Đồng thời y cũng vô cùng để ý cách nói chuyện của giáo viên tâm lý.
Bệnh?
Là chứng bệnh gì?
Lòng y chợt hồi hộp, sau đó liên tưởng tới cảm xúc tiêu cực bất thường kia, không khỏi bưng kín miệng: "......"
Không phải lại bị gieo kén đó chứ?
Đụ má đụ má đụ má, vậy chẳng phải lát nữa tên này muốn biểu diễn tiết mục nôn thiêu thân bằng miệng sao???
Khấu Đông không khỏi nhớ lại cảnh thầy Mạc nôn ra bướm tươi ngày trước, mặt mũi nhất thời xanh mét cả lên, tay bưng miệng càng chặt hơn, phải nuốt liên tục mấy ngụm nước bọt để thử xem trong cổ họng có cảm giác nào bất thường hay không.
Vẫn may, không có gì hết.
Không nôn ra thiêu thân, nhưng lại có xúc cảm lạ lẫm chợt phủ lên bàn tay mà y đang dùng để bịt lấy miệng, hơi ướt át, vừa chạm vào liền tách ra.
Người đàn ông trẻ tuổi thoáng cúi đầu, chạm môi lên mu bàn tay mềm mại của y.
"Che lại làm gì," Hắn lại cười nói, "Muốn anh hôn em à?"
"......"
Khấu Đông thả tay xuống, mặt vô cảm thầm nghĩ, bây giờ mạch não của NPC đều kỳ quái như vậy hả?
Hôn cái quần què, tui sợ mình bị ghê tởm chết luôn đó trời!
Bàn tay y vừa thả xuống, NPC lại khẽ cong mi mắt, hôn y thêm cái nữa. Lúc này không còn bàn tay ngăn cách, nụ hôn kia vững vàng đặt lên khuôn miệng y, hai bờ môi đấu tranh trực diện, cùng va chạm ở một chỗ.
Nụ hôn này giống như một trận chiến thân mật, chẳng đổ máu hay mồ hôi, là chiến tranh trường kỳ. Binh lực của Khấu Đông liên tục bại lui, đối phương lại tiến quân thần tốc, một hai phải phẩm ra ý vị giơ tay đầu hàng giữa môi lưỡi y. Hô hấp của người đàn ông này hoàn toàn bất đồng với vẻ bề ngoài ôn tồn lễ độ của hắn, lành lạnh, không hợp với lẽ thường, cứ như tuyết trên núi cao, hắn dùng lớp tuyết dịu dàng này để tập kích Khấu Đông.
Khấu Đông shock toàn tập bởi sự vô liêm sỉ của hắn, từ trước đến giờ y đã hẹn hò với kha khá NPC rồi, nghiêm túc mà nói thì cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng cái loại không biết xấu hổ nói hôn là hôn như giáo viên tâm lý, đây vẫn là người đầu tiên.
"Anh làm gì đấy?"
Giáo viên tâm lý nhướng mày, thoạt nhìn thì có vẻ còn kinh ngạc hơn cả y.
"Hôn bạn trai của anh chứ sao," Hắn không nhanh không chậm nói, "Có gì sai hả?"
... Đệt!
Khấu Đông đúng thật là không thể nói "sai" được, muốn phản bác lại, nhưng lại sợ điều này sẽ ảnh hướng tới tâm trạng NPC, đành phải bỏ qua.
Trước khi tiến vào Diệp Ngôn Chi đã nói với y rằng, điểm giá trị tình cảm của NPC không chỉ là số dương, mà cũng có thể là số âm.
Chẳng may y phản bác điều đó trước mặt mọi người, tâm trạng của NPC vì thế mà tụt xuống đáy cốc, quay ra kéo ngược điểm thành tựu của y thì biết làm sao bây giờ?
Đây chính là mồ hôi công sức của y đó!
Còn cả kế hoạch ban đầu mua váy lolita cho nhãi con nữa!!
Đúng vậy, Khấu Đông vẫn chưa từ bỏ ý định này. Dù sao thì có mỗi ba bộ đồ được mở khoá thôi mà, chỉ cần tốc độ tay của y nhanh hơn Diệp Ngôn Chi, sau đó ở nơi Diệp Ngôn Chi không nhìn thấy mau chóng chốt đơn rồi thay quần áo cho hắn, như vậy hẳn là có thể thực hiện được nguyện vọng cho nhãi con y giả gái rồi.
Bị loại ý tưởng này ép buộc, lời phản bác của Khấu Đông đương nhiên không thể quang minh chính đại nói ra, chỉ có thể thầm chửi NPC trong lòng là cái đồ không biết xấu hổ.
Vừa mới tới thôi, thế mà dám thiết lập bản thân là bạn trai.
Da mặt của tên này dày vờ lờ.
Giáo viên tâm lý quan sát vẻ mặt y, chợt cười.
"Sao vậy," Người đàn ông nhẹ giọng nói, "Không bằng lòng à?"
Bấy giờ Khấu Đông mới nhớ ra tên này là chuyên gia tâm lý học, am hiểu đọc vị các loại biểu cảm của con người. Y vội vàng khống chế cơ mặt, thu lại tâm tư ban nãy: "Sao anh biết?"
Người đàn ông bỗng trầm tư.
"Vẻ mặt vừa rồi của em cứ như đang mắng thầm anh ấy."
Bị một câu của hắn vạch trần, Khấu Đông càng xấu hổ.
"Ha ha ha," Y cười sâu hơn, "Sao có thể chứ! Làm sao mà em lại mắng thầm anh được?"
Trên thực tế, trong lòng y vừa xổ một câu thô tục cực kỳ vang dội.
Mịa.
Mịa mịa mịa!!
Đôi mắt màu hổ phách của giáo viên tâm lý lẳng lặng nhìn y chăm chú, sau đó chợt cong lên.
"Thoải mái không?"
Khấu Đông: "... Cái gì cơ?"
"Nụ hôn vừa rồi." Giáo viên tâm lý dùng ngón tay mân mê bờ môi bị hôn đến đỏ bừng của y, thái độ nghiêm túc cứ như đang tiến hành thảo luận một bài nghiên cứu khoa học: "Thoải mái không?"
"......"
"Đừng nói dối," Thanh âm người đàn ông càng thêm nhẹ nhàng, "Anh nhìn ra được."
Khấu Đông: "......"
Khấu Đông: "Xin phép hỏi ngu một câu, em phải trả lời đáp án như thế nào thì anh mới cảm thấy vui vẻ?"
Nói thẳng đáp án cho y có phải dễ hơn không hả?
Người đàn ông bỗng bật cười thành tiếng, sau khi cười xong, hắn đã thật sự cho y một sự lựa chọn nghiêm túc.
"Nếu em có thể chân thành hôn lại anh một cái, anh sẽ rất vui."
... Được rồi, tui vẫn nên từ bỏ điểm thành tựu thì hơn.
Bắt y giả làm bạn trai thì thôi đi, vậy mà dám đòi cả cảm giác chân thành, đã thế khi diễn lại còn không được để lộ bất cứ sơ hở nào —— việc này đối với Khấu Đông mà nói, chả khác gì bắc thang lên trời.
Y đúng là diễn viên bậc thầy thật đấy, nhưng vấn đề ở chỗ người trước mặt đây là biến thái đó ạ.
Có diễn viên nào đủ khả năng vượt mặt biến thái hả trời?
Khấu Đông xoa mặt, bỗng dưng cảm thấy lần hẹn hò này gian nan quá, thậm chí còn hơi hối hận —— giáo viên tâm lý rõ ràng còn khó gạt hơn đám NPC kia nhiều.
Y sẽ không thua ở cái hố này chứ?
*
Sau khi tản bộ ven bờ sông, giáo viên tâm lý cực kỳ ga lăng lái xe đưa Khấu Đông về nhà.
Xe là xe xịn, tiếc rằng người không phải người tốt. Sau khi đưa y đến tầng dưới, hắn vẫn còn nấn ná chưa chịu đi, đòi phải đưa y lên nhà mới được; tới lúc đưa y đến cửa rồi thì người nọ lại nói cảm thấy hơi khát, muốn đi vào uống tách cà phê.
Khấu Đông dần nhịn không nổi, gân xanh trên trán giật liên hồi. Nếu bây giờ không phải ở mục hẹn hò với giáo viên tâm lý mà là phó bản, có khi y đã động thủ rồi.
Y chống cửa, "Đêm khuya rồi còn cà phê cà pháo cái gì? Không sợ mất ngủ hả?"
Khoé miệng giáo viên tâm lý nhếch lên, nói mất ngủ cũng không sao cả, cả hai người đều mất ngủ, vừa vặn có thể bầu bạn với nhau.
Cụm từ "bầu bạn" này, đã lộ rõ lòng muông dạ thú của hắn ngay trên mặt chữ.
Hai người trưởng thành ở cạnh nhau có thể "bầu bạn" cái gì hả —— nào phải đám con gái nít ranh hồi tiểu học đi WC là phải nắm tay nhau đâu chứ.
Khấu Đông không nghĩ ngợi gì lập tức muốn từ chối hắn.
Nhưng giáo viên tâm lý vẫn cứ đứng ì ở cửa, không thèm nhấc chân, cau mày, làm ra vẻ mặt đau khổ.
"Nếu mà em từ chối," Hắn thấp giọng nói, "Tâm trạng của anh sẽ không tốt đâu."
Khấu Đông: "......"
Y thật sự phiền chết với cái trò dùng tâm lý kiểu này rồi, giống như hắn có thể nhìn thấu y luôn vậy, ngay cả việc y sợ giá trị tình cảm của người nọ giảm xuống cũng biết rõ, chả khác nào nắm trọn nhược điểm quan trọng của y trong lòng bàn tay.
Chết mất thôi.
Khấu Đông sợ số điểm mà y phải liều sống liều chết mới có được bị giảm xuống, đành phải kéo cửa ra. Giáo viên tâm lý phía ngoài vẫn đang nho nhã lễ độ chờ đợi, thẳng đến khi cánh cửa được mở hoàn toàn, lúc này hắn mới thong thả ung dung bước vào.
"Đa tạ chiêu đãi."
Khấu Đông trừng mắt lườm hắn, kỳ thật muốn phang ngay một cú lên mặt tên này.
Căn nhà mà Khấu Đông sở hữu trong mục hẹn hò là nơi y chưa từng thấy qua, nhưng không hiểu sao lại có chút quen mắt. Từ chìa khoá nhà tới cách trang trí nội thất bên trong y đều rất quen thuộc, duỗi tay một cái đã tìm đúng vị trí mở công tắc đèn.
Y bật công tắc đèn lên, quay đầu lại hỏi người đàn ông đi theo sau vào: "Uống cà phê gì?"
Lần quay đầu này, Khấu Đông lại giật mình trước.
Giáo viên tâm lý chẳng biết đã tháo gọng kính vàng ở trên mũi xuống từ bao giờ, sau đó đặt lên mặt kính bàn trà. Hắn khẽ nghiêng người ngả vào sô pha, thần thái trông có vẻ cực kỳ tự nhiên, so ra thì còn giống chủ nhà hơn cả Khấu Đông.
"Đã muộn thế này, anh cũng không muốn em bận bịu nữa," Hắn nói, "Cà phê hoà tan là được rồi."
Khấu Đông thầm nói vô nghĩa, chả nhẽ đêm khuya anh còn định bắt tui đi xay cà phê?
Không thì bây giờ tui ôm một con mèo đang căng bụng cho anh xem nhá, để anh đoán coi bên trong là bé mèo con khác hay là cứt mèo?
Cứ làm như mình giỏi lắm ấy.
Y cũng không hỏi người đàn ông muốn uống loại cà phê hoà tan nào nữa, chỉ dùng tâm lý khó chịu pha cho hắn một cốc thật đặc mà thôi. Giáo viên tâm lý khẽ ngả vào chiếc sô pha mềm mại, nhìn bóng dáng bận rộn của y ở trước quầy, chưa tới một lát sau đã bưng một chiếc cốc sứ lại đây.
Người đàn ông liếc mắt nhìn vào chiếc cốc y cầm trong tay.
Không phải chiếc cốc tình nhân bình thường hay dùng, mà là loại chuyên để đãi khách.
Điều này khiến cho giáo viên tâm lý thoáng nhíu mày, càng dựa sâu sát vào ghế sô pha: "Sao lại cầm cái cốc này?"
[22/10/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Khấu Đông: ... Một tên biến thái, hai tên biến thái, ba tên biến thái...
Chương 117: Hẹn hò cùng giáo viên tâm lý [3]
Khấu Đông nhìn vào cốc sứ trong tay mình.
Màu trắng, sáng bóng tròn trịa, chẳng có gì đặc biệt —— là một chiếc cốc hoàn toàn bình thường. Như vậy rồi mà NPC còn không muốn dùng, y chỉ có thể lý giải rằng do tật xấu của tên này lại tái phát rồi, cứ phải vẽ chuyện cho y.
Vì thế y xách toàn bộ ấm trà mang qua cho hắn, cũng chân thành dò hỏi: "Hay là anh uống thẳng từ miệng ấm đi?"
Y còn chưa gặp tên NPC nào khó chơi như vậy đâu —— uống có cốc cà phê thôi mà còn đòi uống ra hoa nở sao?
Giáo viên tâm lý ngả nửa người vào sô pha, cười đến gần như mất khống chế, qua nửa ngày mới bình tĩnh lại được. Hắn vỗ vỗ khoảng trống nho nhỏ ngay bên người mình, ra hiệu y ngồi xuống.
Khấu Đông thấy hắn cười thì không sao vui nổi, rề rà mãi mới trèo lên chen chúc với hắn trên chiếc sô pha.
Sô pha không lớn, bình thường cũng chỉ đủ chỗ cho một mình Khấu Đông ngồi đọc sách, bây giờ lại thành nơi cho hai người đàn ông trưởng thành sóng vai chen lên, không thể tránh khỏi việc phải dựa vào nhau. Hơi thở ôn hoà nhã nhặn truyền tới từ cơ thể người đàn ông, như gió xuân phả vào mặt, hoàn toàn không nhìn ra chút khí chất biến thái nào. Hắn cầm lấy bàn tay của người yêu mình rồi vuốt ve, mân mê nó giữa lòng bàn tay mà chẳng hề biết chán, ngón tay thân mật đan vào với nhau: "Giận rồi à?"
Khấu Đông không trả lời.
"Đừng giận mà," Ngữ khí của giáo viên tâm lý càng thêm dịu dàng, nửa ôm lấy y, trầm giọng nói, "Anh tới đây là để chăm em thôi."
"......"
Khấu Đông nghĩ thầm, chỉ được cái mồm, cuối cùng là anh chăm tôi hay tôi chăm anh?
Mặc dù y không nói ra những lời này, nhưng ánh mắt rõ ràng đã chứng minh tất cả.
Người đàn ông trẻ tuổi thoáng dừng lại, khoé môi chợt cong lên, cười như không cười.
"Sao bé yêu lại nhìn anh như vậy? —— Muốn tưới hoa à?"
Khấu Đông chẳng biết là bị từ "bé yêu" hay "tưới hoa" kia kích thích —— nhưng nhìn vẻ mặt của giáo viên tâm lý, y có thể xác định rằng "tưới hoa" này chắc chắn không phải hành động tưới nước đơn thuần bình thường —— chưa biết chừng thứ bị tưới lại chính là "đóa hoa" của y.
Vì để chứng minh mình không muốn, y lập tức dời ánh mắt đi.
Giáo viên tâm lý lại bắt đầu cười. Khấu Đông liếc hắn, lần đầu cảm thấy NPC có khả năng là tên điên.
Đây có lẽ lần đầu tiên y nhìn thấy dáng vẻ sung sướng như thế ở người nọ. Trạng thái vui vẻ này vẫn được duy trì từ lúc bọn họ hẹn hò đến hiện tại, y nghĩ rằng chắc mình chẳng còn giống bánh ngọt nhỏ nữa đâu, mà là hạt dẻ cười có tác dụng cực mạnh mất rồi, bằng không thì tại sao y cứ nói câu nào hay tỏ thái độ gì là tên này lại mừng như được ăn kẹo vậy chứ.
Ngứa mắt chết đi được.
Ý đồ đuổi người của y không thực hiện thành công, thanh niên cũng chẳng chịu đi, cứ ở lì chung một phòng với y, thậm chí còn bày ra tư thế muốn bầu bạn đêm khuya với y như thật, lấy một bàn cờ nhảy từ trong ngăn kéo ra.
Huyệt thái dương của Khấu Đông nhảy lên thình thịch, cuối cùng vẫn không lay chuyển được hắn, đành phải đặt mông ngồi ở trước bàn cờ.
Nghĩ thoáng lên, y tự nói với bản thân, dù sao thì chơi cờ cũng đỡ hơn thưởng cúc.
Ít nhất là an toàn.
Nghĩ như vậy, nhân sinh của Khấu Đông đều sáng tỏ thông suốt. Y ngồi thật vững, hỏi: "Anh dùng quân cờ màu gì?"
Giữa ngón tay giáo viên tâm lý kẹp một quân cờ màu xanh lam.
Khấu Đông thấy vậy, liền duỗi tay đi đủ màu đen. Không đợi y xếp xong, phía trên bàn cờ đột nhiên xuất hiện một bàn tay khác. Người đàn ông giữ lấy tay y, không cho phép cự tuyệt mà kéo y sang một hướng khác: "Em dùng màu đỏ đi."
Khấu Điềm Điềm càng hỏi chấm cực mạnh.
"Vì sao?"
Mịa nó chẳng lẽ còn đòi cả yêu cầu về màu sắc nữa hả? Làm gì vậy chứ, tính bày cờ nhảy thế vận hội Olympic sao?
Giáo viên tâm lý chống cằm, thần thái có chút biếng nhác. Đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt của hắn mải miết nhìn người phía trước mà chẳng nỡ chớp cái nào, bị đồng tử như thế nhìn chăm chú, nội tâm y cứ có cảm giác giống hệt bị nhìn trộm vậy.
Đột nhiên, giáo viên tâm lý bỗng trả lời: "Bởi vì xứng đôi."
Khấu Đông: "......"
Vẻ mặt của y dần chuyển từ ngơ ngác sang bừng tỉnh đại ngộ, lại từ bừng tỉnh đại ngộ chuyển sang biểu cảm "kinh ngạc khinh thường của ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm". [1]
Chẳng lẽ bởi vì từ trước đến giờ đỏ xanh luôn tạo ra CP ư?
Y thầm nghĩ trong lòng, NPC này rốt cuộc đã tịch mịch thành cái dạng gì mới có thể sắp xếp nhiều nội dung hẹn hò não tàn như vậy hả?
Nhưng hiển nhiên là giáo viên tâm lý còn biến thái hơn cả tưởng tượng của y, vì để trò chơi cờ nhảy này càng trở nên kích thích thú vị, hắn lại đề xuất thêm ý kiến mới: Chơi thua một ván thì cởi một thứ trên người.
Khấu Đông cảm thấy tình tiết này mình đã từng xem qua rất nhiều ở dòng giới thiệu vắn tắt trong các bộ phim "chữ cái đầu tiên" và "chữ cái thứ 23" thể loại hành động Nhật Bản.
Sau khi hắn nói xong lời này, Khấu Đông trộm xốc cổ áo hoodie của mình lên coi thử, xác định lại xem mình mặc mấy cái áo.
Vâng, hay lắm. Liếc mắt một cái chỉ toàn thấy da thịt trắng bóc.
Quần áo chạy đâu cả rồi?
Khấu Đông cảm giác mình phải chịu thiệt khi chơi trò này, tuân theo nguyên tắc bình đẳng, y tiên phong hỏi trước: "Anh mặc mấy cái áo thế?"
"Anh á?"
Áo khoác trên người giáo viên tâm lý đã treo ở sảnh chờ, hiện tại cũng chỉ có một lớp áo sơ mi mỏng manh, thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua lớp vải dệt này mà thấy được màu da như ẩn như hiện, hắn tỉnh bơ nói: "Anh chỉ mặc một cái, rất công bằng."
Khấu Đông không tin trò mèo này của hắn, cho dù hắn chỉ mặc duy nhất một cái áo kia thì cũng thành bất công, bất kể hắn cởi hay y cởi thì đối với y vẫn chẳng phải chuyện gì tốt hết. Đầu óc y rất tỉnh táo, không hề buồn ngủ tẹo nào, chưa đến mức bị dăm ba câu của NPC lừa gạt qua mặt đâu.
Nhưng NPC quyết tâm muốn chơi, ở sân nhà hẹn hò của đối phương, Khấu Đông cũng chỉ có thể lựa chọn phối hợp: "Tất được tính là hai cái."
Ánh mắt người đàn ông bỗng chuyển về phía chân y.
Khấu Đông vô cùng cảnh giác, lập tức thu chân lại.
Bờ môi mỏng của giáo viên tâm lý khẽ mím lại.
"Tính là một."
"Hai cái," Khấu Đông nói, "Có hai chiếc tất lận, mắc gì tính là một cái?"
"......"
Người đàn ông không phản bác nữa, chỉ hơi nheo đồng tử màu hổ phách lại, liếc mắt đánh giá y từ trên xuống dưới như một chú mèo.
"Tự ti vậy sao?"
Mức độ khích tướng này hoàn toàn không có chút tác dụng nào với Khấu Đông. Bây giờ da mặt y cũng dày rồi, cũng không phải là người trẻ tuổi có thể bị vài câu nói như thế châm chọc kích động, cho nên nội tâm y càng bình tĩnh không một gợn sóng, thậm chí còn lên tiếng thúc giục tiến độ: "Nhanh lên, nhanh lên."
Tranh thủ thời gian rồi kết thúc nhiệm vụ hẹn hò, y còn có thể quay lại nhà trong game đánh một giấc thật ngon.
Trong phòng chỉ bật một bóng đèn đọc sách, ánh đèn ôn hoà không hề lóa mắt, phủ lên vách tường cùng bề mặt nội thất một màu vàng ấm áp. Khấu Đông ngồi ở đối diện người đàn ông, tập trung tinh thần chơi cờ nhảy.
Y chẳng nhớ hồi nhỏ mình đã từng chơi trò này hay chưa, bởi ký ức tuổi thơ đã không còn cách nào lấy lại được. Nhưng thứ nọ cứ như đã khắc vào bản năng vậy, ngay từ lúc bắt đầu cầm quân cờ, y đã rất quen thuộc mà bắc cầu trải đường cho chính mình, hòng đâm thẳng vào hang ổ của đối phương.
Trái lại thì chuyên gia tâm lý thoạt nhìn lại chẳng thuần thục mấy, các quân cờ đều bị y chắn hết, đường đẹp thì bị chặn mất ở mấy chỗ, gắng gượng lắm mới lê lết được đến giữa bàn cờ, còn hẳn vài quân cờ lẻ loi ở bên rìa giống hệt Ngưu Lang Chức Nữ đang đợi cứu viện.
Vẻ mặt của hắn cũng dần nghiêm túc lên, ngón tay thon dài kẹp lấy nửa đầu tròn quân cờ, định xây lại cho Ngưu Lang Chức Nữ của mình một cây cầu Hỉ Thước.
Khấu Đông nhanh tay lẹ mắt, thừa dịp đến lượt mình, đi tới đánh sập cây cầu Hỉ Thước của hắn.
Giáo viên tâm lý còn kẹp quân cờ trong tay: "......"
Biểu cảm của hắn nhất thời trông thật ngờ nghệch.
Khấu Đông cuối cùng cũng thấy sảng khoái, cảm giác cay cú ban đầu khi bị đối phương nắm giữ trong lòng bàn tay bấy giờ mới xoay chuyển lại chút ít, tinh thần tăng cao tột độ. Y mang theo binh tướng thủ hạ tuỳ ý công kích, rất nhanh đã giết sạch bàn cờ của người đàn ông không còn mảnh giáp, hạ quân cờ nhảy thôi mà khí thế cứ như đại sư cờ vây vậy.
Chờ quân cờ cuối cùng của y quy vị, giáo viên tâm lý nhún vai, giống như nói thêm lời nào cũng thành thừa thãi, rất tự nhiên cởi áo sơ mi xuống, thả lên ghế sô pha.
Dáng người của hắn không được tính là quá cường tráng, nhưng nhìn đường cong mượt mà cùng các múi cơ săn chắc kia lại chả khác gì được thấm đẫm hormone, là kiểu vóc dáng mặc đồ nhìn thì gầy mà cởi đồ lại có thịt, dưới ánh đèn cam nhạt hiện ra màu sắc đẹp đẽ.
Một màn này khiến cho Khấu Đông chấn động tới độ phải khẽ nín thở, không ngờ rằng đối phương lại cởi áo sơ mi đầu tiên, còn hai chiếc tất thì để lại lần sau. —— Toàn bộ sự biến đổi tâm lý ấy đều lộ hết trên mặt y.
Giáo viên tâm lý làm như chẳng để ý chút nào, căn bản không thèm quan tâm bản thân đang cởi trần ra trận: "Tiếp đi."
Cởi trần thì đã sao? Khấu Đông thuyết phục chính mình, lúc trời nóng, trên đường vẫn có đầy đàn ông cởi trần đấy thôi.
Y dời ánh mắt đi, tập trung vào ván cờ. Ván thứ hai, lại là giáo viên tâm lý thua.
Khấu Đông mở to mắt xem lúc này hắn chuẩn bị làm cái gì, nếu thật sự dám chạm vào quần, y chắc chắn sẽ không đồng ý.
Cũng may là giáo viên tâm lý vẫn nhã nhặn hơn tưởng tượng của y, không hề vội vàng phơi bày, ngược lại còn thản nhiên cởi một chiếc tất ra.
"Một cái."
Khấu Đông gật đầu.
Hai bên bắt đầu ván thứ ba, lần này, Khấu Đông trộm nương tay thả nước cho hắn. Nhưng không hiểu là vận khí của y quá tốt hay do NPC cố tình nhường y, y vẫn dùng ưu thế ba quân cờ kết thúc trò chơi đầu tiên.
Một chiếc tất màu đen khác của giáo viên tâm lý cũng bị đặt lên sàn nhà, hắn chỉ còn đúng một chiếc quần, cặp chân dài hơi trùng xuống. Trái lại thì Khấu Đông vẫn quần áo chỉnh tề, ngồi khoanh chân ngay ngắn, đôi mắt dán vào bàn cờ.
"Ván thứ tư!"
Ván thứ tư, thế cục bắt đầu xoay chuyển.
Ưu thế ban đầu của Khấu Đông dần cạn kiệt, cuối cùng bị giết gần như chẳng còn sót lại chút gì. Các quân cờ đáng thương của y bị ép ra bên rìa, muốn tới gần mục tiêu thôi mà cứ như Đường Tăng đi thỉnh kinh, ước chừng phải vượt qua vạn dặm xa xôi, hứng đủ 9981 cái kiếp nạn vậy. —— Huống hồ, con đường chính trong này cũng bị đối phương coi giữ nghiêm ngặt, không hề để lại tiên cơ cho y.
Mỗi lần Khấu Đông nhìn ra một con đường mới, giây tiếp theo liền bị quân cờ của giáo viên tâm lý phá hỏng. Lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, đồ ngốc cũng có thể nhận ra điều gì đấy không ổn.
Mấy ván trước đó, rõ ràng là người nọ đang giấu tài.
"......"
Đầu óc Khấu Đông hiện giờ đã hoàn toàn căng lên, tập trung tinh thần xem xét bàn cờ thật cẩn thận, điều động tế bào não đi phá trận. Y nhìn cực kỳ nhập tâm, không hề ý thức rằng ánh mắt của người đàn ông đã ngước khỏi bàn cờ từ lúc nào, lặng lẽ nhìn y chẳng hề chớp mắt.
Nếu Khấu Đông bắt gặp ánh mắt ấy, có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi vì nó.
—— Đó là ánh mắt như nào chứ?
Là ánh mắt thương xót, là ánh mắt hàm chứa dục vọng độc chiếm điên cuồng tựa thế như chẻ tre. —— Chúng nó giống như mây đen tích tụ trong đáy mắt thâm trầm của người đàn ông, ngay sau đấy chúng lại bị sóng biển dày đặc che giấu đi. Giáo viên tâm lý rũ mắt xuống, nghe thấy y reo lên một tiếng nho nhỏ: "Tìm được rồi!"
Thanh niên đặt quân cờ ở ví trị gần chính giữa, chiếm toàn bộ đường tắt của đối phương cho riêng mình.
Cục diễn lại lần nữa xoay chuyển, dựa vào con đường này, hiển nhiên là y đã chuyển được phần lớn quân cờ quân cờ qua, khó khăn tới trước một bước.
"Em thắng," Khấu Đông bổ sung nốt một bước cuối cùng, nói, "Anh..."
Y muốn nói "Anh thua, dừng ở đây nha", thì đúng lúc này lại cảm nhận được động tĩnh bất thường. Âm thanh kia tương đối quen thuộc với y, giống như có thứ gì đột nhiên vỗ cánh trên không trung, sau đó lại thu về một chỗ.
Thậm chí cái vỗ cánh kia còn tạo ra cơn gió nhè nhẹ phả vào mặt y, kéo thêm cả lớp bột phấn loé sáng.
Hô hấp Khấu Đông bỗng ngưng lại.
Y nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Nơi đấy có hai bóng đen.
Ở đằng sau người đàn ông ngồi đối diện, có một độ cong mềm mại đang chậm rãi đẩy lên —— Chúng nằm co lại một cách yên tĩnh ở trên lưng người nọ, trông thật lớn và tuyệt đẹp.
Bàn tay người đàn ông đặt lên thắt lưng.
"Anh lại thua rồi," Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, cũng chẳng vì liên tục bại trận mà không vui, ngược lại còn lộ ra vẻ mừng rỡ cổ quái.
"—— Tới lượt anh hả?"
[25/10/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Giáo viên tâm lý: Anh với bọn hắn không giống nhau, bọn hắn đều không bằng anh.
(Đột nhiên kiêu ngạo)
Bọn hắn đều không được!
Diệp Ngôn Chi: ...???
Ai không được cơ?
————
Có người hỏi tui tại sao lại phác hoạ giáo viên tâm lý không giống với những người khác.
Ở trong phó bản tui cũng từng nói rồi, hắn là NPC thân thiết nhất với Đông Đông ở thế giới thực, vậy nên Diệp Ngôn Chi cho hắn nhiều quyền hạn nhất.
Hắn là SSR, người khác chỉ là SR thui...
Chương 118: Hẹn hò cùng giáo viên tâm lý [4]
Cái bóng đen kịt kia lặng lẽ cuộn tròn dưới chân hắn, ngoan ngoãn lạ thường, chỉ có đôi cánh phía sau là đang nhẹ nhàng phe phẩy. Trái tim Khấu Đông nhảy lên thình thịch, ánh mắt lại thản nhiên rời khỏi mặt đất, làm như vốn dĩ chưa từng phát hiện ra điều gì bất thường.
Tầm mắt của y một lần nữa quay về tập trung trên bàn cờ.
Bên tai vang lên tiếng lạch cạch, người đàn ông vẫn chưa cởi bỏ quần dài, chỉ cụp mắt xuống, rất tự nhiên rút dây thắt lưng từ giữa cạp quần ra, thả ở cạnh bàn, âm thanh trầm thấp.
"Được rồi."
Khấu Đông há miệng thở dốc, vốn muốn hỏi tại sao dây lưng cũng được tính, nhưng vừa liếc mắt về phía giáo viên tâm lý, y liền sáng suốt mà lựa chọn buông tha vấn đề này.
Người đàn ông làm ra bộ dáng như muốn mở công tắc xả nước, quả thực khiến cho người khác hoảng loạn.
"Tiếp nữa không?"
"Đương nhiên," Giáo viên tâm lý khẽ cười nói, "Kết quả còn chưa có, đương nhiên phải tiếp tục."
Khấu Đông trầm mặc một lát, hỏi: "Anh thấy như nào thì mới là có kết quả?"
5 ván thắng 3 rồi, hiện tại phải là y thắng mới đúng chứ.
Giáo viên tâm lý nói: "Không còn vật thế chấp thì tính là thua."
"......"
Đậu má, vậy có khác gì bắt một bên phải trần truồng mới được đâu!
Toàn thân Khấu Đông đều cảm thấy khó chịu, y nghĩ, nếu cứ chơi như vậy thì y sẽ thua cái trò này mất —— bởi cho dù có là bên nào khỏa thân đi chăng nữa thì y cũng là người toang cả thôi!
Y há miệng thở dốc, đang định nói gì đó, giáo viên tâm lý phía đối diện bỗng mỉm cười cất lời: "Chỉ là giết thời gian đêm khuya thôi, bé yêu sẽ không từ chối chứ?"
"......"
Toàn bộ lời nói của Khấu Đông đều bị hắn chặn lại trong bụng.
Thế này ai mà dám nói không đồng ý nữa hả, đụ má, điểm thành tựu của y không thể tụt được!
Y đành phải cầm quân cờ của mình lên, trong lòng âm thầm tính toán.
Thời điểm bắt đầu ván mới, Khấu Đông nhân lúc người nọ không chú ý, trộm kéo một góc áo hoodie lên, nhìn xuống cái quần mình đang mặc. —— Đáng tiếc, style trưng diện ngày hôm nay của y là thoải mái, phía trên là áo hoodie rộng thùng thình, bên dưới lại xỏ quần thể thao màu đen —— không có dây lưng, chỉ có dây rút quần thôi. Y thử túm một đầu dây rút kéo ra ngoài, kéo nửa ngày cũng không thể lôi ra được, đành phải lẳng lặng buông nó ra.
Giáo viên tâm lý dùng ngón tay thon dài khẽ mân mê đầu tròn trong suốt lấp lánh của quân cờ, nhìn y một cái đầy ẩn ý.
Một cái liếc mắt này làm Khấu Đông càng thêm luống cuống, giống hệt gà con bị chồn chặn ở góc tường, sợ rằng chỉ cần mình duỗi cổ ra thôi là sẽ bị mần thịt luôn.
Sự thật chứng minh, dự cảm của y không hề sai. Bởi vì một ván này, kết quả của bọn họ đã bị đảo ngược.
Có vẻ ván vừa rồi người đàn ông chỉ đang thử, sang ván này, kịch bản Khấu Đông quen dùng đã bị người nọ nhìn thấu triệt để, hắn đem toàn bộ quân cờ của y sung hết biên cương dễ như ăn cháo. Đại quân của Khấu Đông chỉ còn lại lác đác vài ba con, bên quân đối phương thì đã tập kết xong toàn bộ, khí phách hiên ngang, hùng dũng oai vệ xếp hàng đứng trong hố.
Khấu Đông cắn răng, muốn liều mình một phen, mặc dù cũng gỡ gạc được chút ít, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, chỉ thiếu đúng một hai bước.
Giáo viên tâm lý khẽ đẩy bàn cờ ra, đôi mắt màu hổ phách hơi híp lại, thong dong nói: "Anh thắng."
Đồng tử sáng màu của hắn nhìn thẳng vào Khấu Đông, bên trong có ý cười nhàn nhạt.
Khấu Đông cởi một chiếc tất màu trắng ném xuống sàn nhà.
"Tiếp!"
......
Vài phút sau, một bên tất trắng còn lại của Khấu Đông cũng đoàn tụ với bạn lữ của nó.
Qua vài phút nữa, áo hoodie của Khấu Đông cũng bị đặt lên trên. Đường cong thân thể y cực kỳ xinh đẹp, đó không phải loại hình thể có cơ bắp rõ ràng, khung xương y lại nhỏ, lông trên người cũng thưa thớt, làn da bởi vì ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời nên càng trông trắng nõn mượt mà, giống như một ly đá lạnh thuỷ tinh chân cao vậy, mang lại cảm giác tinh khiết trong sáng, khiến cho người thưởng thức cũng thấy thoải mái khoan khoái.
Xương quai xanh hõm sâu xuống tạo thành hai vệt bóng mờ nhạt, dưới ánh nhìn từ phía đối diện, dường như nó còn hơi căng chặt lên.
Đột nhiên, đôi cánh kia chợt giang rộng ra, ngay sau đó tăng mạnh tốc độ đập cánh. Nhưng vẻ mặt của giáo viên tâm lý vẫn chẳng hề thay đổi, thậm chí hắn còn không cố gắng nhìn y nhiều hơn, cũng làm giảm sự khó xử cho y, chỉ thấp giọng hỏi: "Em có muốn đổi màu quân cờ không?"
Không thể không nói, NPC đúng là đã trau dồi tâm lý học đến cực hạn, khi căng khi lỏng như chơi thả diều, sẽ không tạo quá nhiều áp lực cho Khấu Đông, ngược lại còn nho nhã lễ độ giữ lại cho y một con đường sống, trông có vẻ khá ân cần.
Tiếc rằng Khấu Đông thực sự không mắc bệnh Stockholm, thế nên y sẽ chẳng cảm nhận được cái gì là ân cần cả.
Thay vào đó, y lại cảm giác được có gì đấy là lạ.
Ván nào người đàn ông cũng thắng hiểm ở phút chót, không phải là thắng lớn, mà chỉ giống may mắn thuần túy, thường chỉ cách hai tới ba nước. Liên tục như thế, Khấu Đông càng cảm thấy mình sẽ có khả năng chuyển bại thành thắng, nhưng đợi thua liền tù tì ba ván, trong lòng y cũng đã mường tượng được vấn đề rồi.
Lấy sự hiếu thắng làm cà rốt dụ mình, NPC này từng sống ở sòng bạc hay gì?
NPC làm chân chia bài sexy hả?
"Uống nước không?"
Người nọ đột nhiên hỏi y, như thể là hắn đang khát vậy.
Khấu Đông gật đầu, quay lại nhìn theo bóng lưng hắn đi vào trong bếp.
Chưa tới một phút sau, người đàn ông cầm theo một cốc nước trở lại. Điều mà không ai ngờ tới là cốc nước kia đột nhiên chao đảo, bởi vì nước trong cốc khá đầy nên bọt nước bắn tung toé, văng ướt hết cả người Khấu Đông.
Cũng may là nước ấm nên không làm bỏng người, nhưng phần da bị nước hắt vào thì lạnh buốt lên, khiến cho Khấu Đông phải rùng mình một cái.
Người nọ nhíu mày, không chần chừ lập tức đi qua lau cho y. Khấu Đông ngây thơ như tờ giấy trắng ban đầu còn không nghĩ gì nhiều, đợi tới khi ngón tay của đối phương dừng lại ở hõm xương quai xanh y cứ như đóng quân thì mới cảm giác được có gì đấy sai sai.
Y có phải cục bột đâu, lau thì không lau đi, sao cứ phải nhào mãi thế?
......
Qua một lúc, não y mới hoàn toàn nhảy số.
Đệt đệt đệt, mẹ nó, cái này vẫn là kịch bản của NPC!
Khấu Điềm Điềm suýt nữa thì văng tục một câu, phải nhéo mạnh đùi mình một cái mới có thể kiềm chế lại được. Y lạnh mặt, đẩy cánh tay người đàn ông nọ ra, nói: "Có văng tới chỗ đó đâu?"
Đang định làm gì đấy hả, tính thiết lập quan hệ ngoại giao giữa núi Ngũ Chỉ của anh với núi Trường Bạch của tui hay gì? [1]
[1] Núi Trường Bạch (Paektu) là một ngọn núi lửa nằm trên biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc, trên đỉnh núi có một hồ miệng núi lửa (hồ Thiên Trì): tác giả ám chỉ cái hõm trên xương quai xanh của Khấu Đông.
Núi Ngũ Chỉ là một dãy núi gồm 5 ngọn núi, còn có tên khác là núi 5 ngón tay: tác giả ám chỉ cho bàn tay của giáo viên tâm lý.
Giáo viên tâm lý chỉ khẽ cười.
Khấu Đông cướp lấy khăn lông từ trong tay hắn, hầm hừ choàng lên người mình.
"Em tự làm được, khỏi cần anh."
NPC lộ ra ánh mắt cực kỳ tiếc nuối, Khấu Đông lại giả vờ như không hề trông thấy, lúc quay ra nhìn cái cốc kia thì đột nhiên trong đầu y nảy ra ý tưởng mới.
Đảm bảo lần này sẽ thoát thân được.
Y ho khan hai tiếng, tỏ vẻ cổ họng mình đang hơi ngứa ngáy, có lẽ ban nãy bị hắt nước nên cảm lạnh mất rồi, không cẩn thận là thành ốm mất.
"Bị cảm không được phơi lạnh, phải che kín lại."
Nói xong, y lập tức nhìn NPC bằng đôi mắt long lanh.
Thân là bạn trai, giáo viên tâm lý đương nhiên không thể gan lì tiếp tục trò chơi này. Người yêu sắp bị ốm tới nơi rồi, chẳng nhẽ còn muốn chơi tiếp hay sao.
Còn nếu hắn vẫn muốn chơi tiếp, Khấu Đông chắc chắn sẽ lên giọng khiển trách hắn. Cái loại chỉ biết sướng cái thân mà bất chấp sức khỏe của người yêu, tuyệt đối là đồ trai tồi khốn nạn cặn bã.
Theo lý mà nói, lúc này giáo viên tâm lý hẳn sẽ đau lòng rồi ôm lấy bờ vai y, bảo y mặc thêm 2 cái áo nữa, nhân tiện thì kết thúc luôn mấy trò mèo kia. Nhưng giáo viên tâm lý lại là đứa trẻ mang Xtep mà lớn lên, đương nhiên sẽ không đi con đường bình thường: "Vậy thì vào trong chăn cho đổ nhiều mồ hôi đi."
Nói xong, hắn đứng dậy, lập tức ôm Khấu Đông bế lên giường.
Khấu Điềm Điềm bỗng dưng hoa mắt chóng mặt.
... Chỗ nào cơ?
"Trong chăn," Người đàn ông trả lời, ẩn ý đặc biệt sâu xa, "Ra nhiều mồ hôi thì mới có lợi cho em."
Khấu Đông: "......"
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Sao có thể thở ra câu dâm dục như vậy hả!!!
Khấu Đông bị kẹt trong chiếc chăn mềm mại, định bụng xoay người chạy trốn, ai ngờ người nọ lại dùng tay đè chặt y, nhìn từ trên cao xuống một cách trìu mến. Sau khi tháo kính ra, ngũ quan của giáo viên tâm lý càng trở nên rõ nét sáng tỏ, đôi mắt phượng và bờ môi mỏng đều làm tôn lên hương vị cấm dục lãnh đạm của hắn, khí chất lịch lãm văn nhã ấy cứ như đoá hoa ngự trị trên đỉnh núi cao chót vót vậy.
Đáng tiếc là lúc này Khấu Đông đang bị cánh hoa kia đè dưới thân.
Y cuộn mình lại thành cái bánh bao hình người, kẹp góc chăn vào.
"Em quậy gì đấy?"
Khấu Đông co người rụt vào trong chăn sâu hơn nữa, tha thiết nhìn hắn. Nếu nói ánh mắt ấy trông thật đáng thương, thì nó nhìn thực sự đáng thương vô cùng; còn nếu nói là nó dễ thương, thì sẽ là dễ thương chuẩn 100%.
"Không quậy nữa," Thanh niên tội nghiệp nũng nịu nói, "Ngủ ngon."
"Được."
Người đàn ông cũng theo đó mà nhích vào trong chăn, cũng chẳng biết là có chạm vào hay không, nhưng chưa đầy một lát Khấu Đông đã giật mình như thỏ nhỏ, dùng cả tay lẫn chân kinh hoàng bò ra bên ngoài, "Em không nói là "ngủ"..."
Tui không hề nói là "ngủ" với tui!
Giáo viên tâm lý bật cười thành tiếng.
Cười cho đã đời, tới khi đáy mắt ửng đầy hơi nước, hắn mới phủ chăn che kín người bên cạnh một lần nữa, "Đừng ầm ĩ nữa, ngủ sớm chút đi."
Khấu Đông không thể tin được mình vậy mà thật sự tránh được một kiếp.
"Ngủ?"
Người nọ nhướng mày.
"Thích động từ à?"
Chắc chắn là không rồi, Khấu Đông lập tức trùm chăn lên đầu, định bụng tự thôi miên chính mình.
Vài phút sau, bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chăn, dịu dàng vỗ từng cái trên sống lưng y.
Nằm ở bên cạnh NPC như vậy, vốn dĩ Khấu Đông không hề buồn ngủ. Nhưng dưới sự vỗ về của bàn tay kia, trái tim y dường như cũng dần thả lỏng, y chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp cũng trở nên dài hơn, chìm vào giấc mộng mơ màng.
Y đã ngủ rồi.
Ánh đèn trong phòng mờ ảo, giáo viên tâm lý nghiêng người, kéo một góc chăn của y xuống, nhìn chăm chú vào gương mặt lộ ra trong ngực mình. Thời điểm thanh niên say giấc, cơ thể y cuộn tròn lại tạo thành tư thế ngủ của trẻ sơ sinh trong vô thức, cứ như co thành một chiếc bọc nho nhỏ.
Đây là biểu hiện điển hình của việc không có cảm giác an toàn.
Đôi mắt màu hổ phách của hắn chẳng hề lay động, chỉ nhìn thật nhập tâm.
Từ mỗi sợi tóc, cho tới cần cổ tinh tế lộ ra bên ngoài kia.
Giáo viên tâm lý lẳng lặng ngắm nghía hồi lâu, bấy giờ mới ngồi dậy, kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường ra.
Trong nơi đó chứa đầy những loại thuốc chật kín cả ngăn tủ, thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm... Lọ thuốc đã vơi gần nửa, đủ để nhìn ra bệnh tâm lý của thanh niên đã đạt tới mức độ nào rồi.
Đầu giường lúc nào cũng có nước ấm để có thể sẵn sàng uống thuốc bất cứ lúc nào. Giáo viên tâm lý nhìn đống thuốc này, đột nhiên vặn một chiếc lọ trong đó ra, sau đấy chợt vươn tay, nghiền từng viên một thành bột mịn.
Nhìn bàn tay dính đầy bột phấn màu trắng, vẻ mặt của hắn càng trở nên đạm mạc.
Sau một hồi lâu, khoé môi hắn khẽ cong lên, lộ ra nụ cười có phần châm chọc.
"Đề phòng tao?"
Hắn thử chạm vào thanh niên, nhưng lại không thể với tới được. Nơi này đã có một bức tường vô hình chắn giữa thanh niên và hắn, hiển nhiên là hệ thống đã âm thầm đi trước một bước ngăn cản hành động của bọn họ.
Đương nhiên hắn sẽ không cho rằng đây là chủ ý của hệ thống. Hệ thống chỉ mong rằng đám NPC bọn hắn có thể vĩnh viễn giữ lại người ở nơi đây.
Đáp án duy nhất, chính là kẻ ban đầu đã sáng lập ra trò chơi, cũng là kẻ đã hạ cấm chế lên người thanh niên.
—— Ngoại trừ bản thân kẻ đó.
Cho dù là NPC kế thừa ý chí của hắn, cũng tuyệt đối không thể đụng tới bảo vật trân quý của hắn.
Nụ cười nơi khóe miệng giáo viên tâm lý càng kéo rộng hơn. Trên tay hắn phủ đầy thuốc bột khô ráo màu trắng, sau đó, hắn chợt vung tay lên, lớp thuốc bột cứ vậy mà rơi ào ạt xuống mặt đất. Cùng rơi xuống với lớp bột thuốc này, còn có vài thứ sáng lấp lánh.
Đó là lớp bột phấn chấn động rơi xuống từ đôi cánh.
"Hà cớ gì phải thay đổi em ấy? —— quá vô dụng."
Ngay cả dáng vẻ bệnh tật của người này hắn cũng yêu tha thiết. Bởi vì khi thanh niên bị bệnh, y càng có thể dựa dẫm vào hắn, tin tưởng hắn vô điều kiện, hắn chính là liều thuốc khơi thông duy nhất, là lương y và là trụ cột tinh thần của thanh niên.
Ngoại trừ hắn, thanh niên căn bản không cần những loại thuốc này.
Giáo viên tâm lý khẽ chạm vào gương mặt người yêu.
"Anh đã nói với em rồi."
Hắn nhẹ giọng nói.
"Nếu em là diên vĩ, toàn bộ thế giới này đều sẽ biến thành hoa diên vĩ ——"
Đôi cánh phía sau hoàn toàn giang rộng. Ngoài cửa sổ tối đen như mực, vô số trứng côn trùng đang chui vào ký sinh trong cơ thể vật chủ chúng nó, trắng trợn ăn mòn cái xác máu thịt của con người. Khắp thế giới ngập tràn âm thanh cãi vã, trên tầng, dưới tầng, bọn họ mở miệng ra, mặc sức để cảm xúc đáng sợ thống trị trái tim bọn họ, dẫn dắt họ làm ra những việc mà trước đây chính họ cũng không dám tưởng tượng ra.
Bọn họ hét to, gào thét, phát điên.
Thù hận hừng hực thiêu đốt bọn họ.
Giữa khung cảnh náo nhiệt như vậy, thanh niên trái lại vẫn yên giấc như thường. Sườn mặt y bình thản ôn hoà, hơi thở chầm chậm kéo dài.
Khi cả thế giới đều bị bệnh, sẽ chẳng có ai nói người nọ bị bệnh nữa.
Giáo viên tâm lý ngâm nga hát, hắn khẽ nghiêng người, đem giác hút thật dài thăm dò vào bên trong bờ môi thanh niên.
Bướm nhỏ xinh đẹp của anh.
Em không cần lo lắng vẻ đẹp đặc biệt của mình sẽ bị kẻ khác ghé mắt nữa đâu ——
Chung quy lại rồi cũng có một ngày, nơi này sẽ ngập tràn bươm bướm.
[25/10/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Thực ra phần này nên coi là tiền truyện của phó bản thiêu thân khổng lồ.
Đông Đông mắc bệnh tâm lý, bị người khác tổn thương, thế nên thiêu thân khổng lồ đã thúc phát tâm trạng tiêu cực của toàn bộ thế giới, làm cho tất cả mọi người đều có vấn đề như thời điểm trước.
Cuối cùng khi Đông Đông phát hiện mình biến thành bươm bướm thì tự bẻ gãy cánh chạy trốn.
Sau đó Đông Đông "mới" tiến vào phó bản...
*
Editor có lời muốn nói: Yêu cầu giáo viên tâm lý đọc lại lời thề Hippocrates, đề cao y đức nha. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co