Truyen3h.Co

PCHV7NN LT + GAMEKD PTDLD

59+60

njiklm


Chương 59: Hẹn hò (3)

Hẹn hò với Diệp Ngôn

Trước mắt Khấu Đông chỉ còn lại ánh sáng trắng chói mắt như tuyết. Trên bả vai y bỗng nhiên hơi nặng rồi lại nhẹ đi như vừa có gì nhảy xuống từ đó. Nụ cười trên môi thiếu niên ngồi trên xe lăn hoàn toàn biến mất, hắn ta lạnh giọng nói: "Sao mày ra được đây." Còi báo động cùng với khung nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên inh ỏi ——

Thế giới trong game hỗn loạn, vài khe hở lộ ra ánh đỏ nhàn nhạt. Tại khe hở đó Khấu Đông cố gắng mở mắt ra nhưng cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng người trước mặt.

Người nọ xoay lưng về phía y, liêm khiết mà lại sạch sẽ, dung mạo âm trầm, một tay che lại bảo vệ y ở phía sau, đúng chuẩn tư thế bảo hộ chuẩn xác.

Khấu Đông cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc. Nhưng rốt cuộc là đã gặp ở đâu... thì y hoàn toàn không nhớ ra được.

Ở đâu chứ?

Gặp khi nào?

Còn chưa để y nghĩ ngợi xong thì hệ thống đã nhảy ra một khung nhắc nhở, hết cái khung này đến khung khác cái nào cũng to oành, chữ được viết bằng màu đỏ như máu che hết tầm mắt của y.

【Người chơi chú ý, phó bản tồn tại vài khiếm khuyết không xác định, chuẩn bị tự sửa lỗi!】

【Người chơi chú ý, phó bản tồn tại vài khiếm khuyết không xác định, chuẩn bị tự sửa lỗi!!】

【Người chơi chú ý, phó bản tồn tại vài khiếm khuyết không xác định, chuẩn bị tự sửa lỗi!!!】

Khấu Đông theo bản năng cảm thấy có gì không ổn nhưng hiện tại đầu y bắt đầu hỗn loạn hết lên, trong tầm mắt cũng chỉ có những dòng chữ đỏ ngầu đến giật mình.

Một lát sau có âm thanh trầm thấp vang lên, người nọ như đang nở nụ cười trào phúng, "Bằng mày cũng đòi cản trở tao?"

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy đùng đùng một trận, vang động cả trời!

Mặt đất dưới chân Khấu Đông bắt đầu rung lên. Y cố gắng đứng vững, phát hiện khung chat của hệ thống cũng đang không ngừng run rẩy như bị ai đó dùng một đòn đập nát.

Trước mặt y xuất hiện một cánh tay.

Cánh tay nọ vươn vào từ vết nứt của khung nhắc nhở, ngón tay thon dài, tuy vậy nhưng không hề thô mà lại tao nhã thong dong đến lạ thường. Khấu Đông rùng mình, y cắn răng đặt tay mình lên trên.

Phía sau y truyền đến tiếng gầm nhẹ của thiếu niên, âm thanh nghe tê tâm liệt phế.

"A a a a a a a ... a a a a a!"

Khấu Đông không quay đầu lại nhìn, y bị cái tay kia kéo đi chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh không cho y cơ hội từ chối đẩy y một cái.

"Trở về đi," Giọng nói kia nói với y, âm thanh trầm thấp ôn tồn, "Đến lúc phải rời khỏi đây rồi."

——

Khấu Đông lần nữa mở mắt ra, vẫn là thế giới game quen thuộc. Y đang ngồi tại ngôi nhà trong game của mình, hai chân buông xuống bên giường cứ như đang chuẩn bị rời giường.

Biểu tượng hệ thống góc bên phải im lặng, không hề nhìn ra là nó vừa lên cơn điên vài phút trước. Cứ như là cái thứ điên cuồng cảnh báo cần phải sửa lỗi vừa nãy chỉ là một giấc mộng của Khấu Đông.

Y vỗ vỗ đầu, theo bản năng muốn bàn luận với nhãi con nhà mình, theo bản năng đưa tay lên vai nhưng lại vồ được một khoảng trống không.

Tim Khấu Đông như muốn ngừng đập trong chốc lát.

"... Nhãi con?"

Không có âm thanh nào đáp lại y, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của chuông đồng hồ đặt đầu giường.

Khấu Đông hoảng hốt, y kéo cổ áo của mình ra rồi nheo mắt tìm kiếm: "Nhãi con!"

Xảy ra chuyện gì rồi, nhãi con nhà y nhỏ như vậy không phải là bị rơi mất vào đâu rồi chứ?

Đừng nói là rơi mất thật nhé...

Khấu Đông đứng dậy phủi phủi quần áo rồi sau đó lục thùng rác.

Chờ đến lúc y cởi hết cả quần áo ra, điên cuồng phất phất một hồi mới nhớ ra mình chưa tìm trên giường. Vừa hất chăn lên đã thấy nhãi con nhà y đang ngắm mắt ngủ khò khò, kích cỡ của hắn vẫn vừa lòng bàn tay y, cánh tay nhỏ bé thò ra khỏi chăn.

Khấu cha già nhìn thấy con trai, trái tim nhỏ đập bùm bụp lúc này cũng yên lại. Y chạm vào người tí hon, chọc chọc trán hắn.

"Thật là..."

Hù chết ba cưng rồi.

Nhãi con này là con trai cưng của y đó.

Khấu Đông cực kỳ có trách nhiệm mà nhét cánh tay bé xíu của hắn vào trong chăn, sau đó mới phát hiện có gì đó thay đổi.

【Họ tên: Diệp Ngôn Chi.

Thân phận: Người thừa kế diệp gia.

Giai đoạn: Thành niên (đang chuyển giao)

Phương thức trưởng thành: Xin hãy trao cho hắn đầy đủ tình yêu! Tình yêu càng nhiều, hắn sẽ trưởng thành càng nhanh!

Năng lực: May mắn! (Đã mở, cấp hai, có thể chống đỡ thuộc tính E may mắn của người chơi); bày mưu tính kế (Đã mở, cấp một); vũ lực (Đã mở, cấp một); năng lực đặc thù (Chưa mở).

Giá trị thân mật hiện tại: cấp một.】

Ánh mắt Khấu Đông tập trung nhìn vào hai chữ "thành niên", lòng lạnh đi.

...?

Chuyện gì vậy?

Y nghĩ thầm, hay là đang mơ?

Y vẫn chưa hưởng thụ cảm giác làm ba đủ mà, sao đứa nhỏ nhà y đã trưởng thành rồi?

Y còn chưa suy nghĩ xong thì phần thưởng của phó bản cũng được hệ thống gửi tới, lần này Khấu Đông thu được 173 điểm thành tựu, dẫn đầu danh sách.

Vừa bấm nhận thưởng đã thấy biểu tượng "tổ đội" lập lòe nháy sáng.

Mở ra, là Tống Hoằng gửi tin nhắn cho y.

【Cậu ra được rồi à?】

Khấu Đông trả lời: 【Ra rồi, sao thế?】

Tống Hoằng gửi tới liên tiếp react như vừa nghe được chuyện gì khó tin lắm. Anh giải thích: 【Lúc trước hệ thống tuyên bố với tôi là nhiệm vụ thất bại.】

Khấu Đông nghĩ nghĩ, lúc đó y bị NPC dùng phép thuật nhốt lại nên không thể đi ra cùng với họ từ phó bản, đương nhiên nhiệm vụ mà những người chơi khác được giao làm không thành công.

Tống Hoằng: 【Vừa rồi hệ thống lại báo là nhiệm vụ thành công nên tôi đoán cậu ra được rồi. Cậu không sao chứ?】

Khấu Đông: 【Không sao.】

Khấu Đông: 【Hình như tôi được NPC cứu.】

Tống Hoằng gửi tới meme quả tranh bay vòng quanh [1]: 【May thế, lại được NPC cứu.】

[1]. Mình search thì nó ra cái này: kiểu như ghen ăn tức ở vì ai đó hơn mình cái gì.

Đều là NPC như nhau nhưng sao chỉ có Khấu Đông được thiên vị mà bọn họ cũng là người chơi mà chỉ có thể đứng dưới gốc cây chanh nhìn phân bón?

Khấu Đông gửi lại anh hình khuôn mặt nhe răng trợn mắt cười: 【Đúng thế, bọn họ không chỉ cứu tôi mà còn yêu thương tôi, yêu đến độ không muốn tôi đi ra khỏi phó bản, liều mạng để tôi ở lại đó —— anh thích à?】

Tống Hoằng: 【...】

Tống Hoằng: 【Cái này tôi chê.】

Tống Hoằng: 【Chúng ta đều là con người, không phải là dữ liệu do hệ thống lưu trữ trong bộ nhớ.】

Khấu Đông không trả lời nữa.

Y mở ra giao diện hẹn hò, không ngoài dự liệu y nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Ngôn, hắn so với lúc trước gặp nhau có vẻ là lớn hơn chút, con mắt hơi nheo lại như đang trầm tư.

Tựa hồ đã nhận ra Khấu Đông nên Diệp Ngôn trong khung hình ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám của hắn dừng trên người y, trong tay hắn vẫn đang cầm một con người gỗ, Khấu Đông nhìn xuống mới phát hiện hắn đang điêu khắc hình mình.

Diệp Ngôn nắm chặt người gỗ chặt trong lòng bàn tay.

Hắn vươn tay ra trước mặt Khấu Đông.

Khấu Đông rời tay khỏi nút chọn, không bấm luôn, y hơi do dự.

Y còn rất nhiều nghi vấn chưa tìm được câu trả lời —— người xuất hiện lúc kia là ai? Sao lại xuất hiện? Sao hệ thống lại làm loạn lên như bị virus vậy?

Tại sao lại khiến y mơ hồ cảm thấy quen thuộc?

Bây giờ nghĩ tới, y cũng bắt đầu không nhớ rõ tướng mạo người nọ, chắc chắn do hệ thống giở trò. Nhưng phản ứng và bản năng lúc gặp người nọ lần đầu vẫn lưu lại chút cảm giác, Khấu Đông cố gắng nghĩ đi nghĩ lại chỉ nhớ được rằng ấn tượng đầu tiên là người nọ rất —— đẹp trai.

Nếu như mà người nọ xuất hiện trong thế giới thật thì hẳn là sẽ có rất nhiều em gái theo đuôi gào thét đòi sinh con cho hắn.

Nhưng y lại không biết đối phương là ai.

Mà đáp án thì chỉ có thể tìm từ phó bản 《Thải sinh》.

Khấu Đông quay đầu nhìn nhãi con nhà mình. Mặt Diệp Ngôn Chi vùi trong ga giường, không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.

"Được rồi," Khấu Đông thấp giọng lầm bầm, ánh mắt dần trở nên kiên định, "Cưng ở đây đừng có đi đâu hết... ba đi mua cho cưng mấy túi quýt ha."

Y dứt khoát đặt tay lên lòng bàn tay Diệp Ngôn, trong mắt NPC lóe lên tia sáng mừng rỡ rồi kéo y vào ——

Trước mắt xuất hiện một mảng ánh sáng chói lòa, Khấu Đông như đang giẫm lên một tấm thảm bay bay lên, mấy giây sau mới lần nữa đạp chân xuống đất mềm.

Trên má y có cái gì lạnh lẽo chạm vào, y dùng tay quẹt qua một cái nó đã tan ra.

Ngẩng đầu lên mới nhận ra là một trận tuyết lớn.

Hoa tuyết như những cục bông gòn rơi xuống không ngừng, từng bông từng bông chạm vào người y rồi tan ra không dấu vết. Y đứng bên trong một khoảng sân xa lạ, nhìn hai ngọn đèn lồng màu đỏ được treo trước cửa.

Đây là sân nhà của một hộ nông, Khấu Đông chưa từng nhìn thấy nơi này bao giờ. Còn chưa chờ y quay đầu đã nghe thấy tiếng người run rẩy từ phía sau gọi mình: "Ôi, Tiểu Xuyên Tử..."

Nghe danh xưng này, cả người Khấu Đông khẽ run lên, y quay đầu lại nhìn thấy một bà lão đầu tóc bạc trắng đang chậm rãi chống gậy đi từ trong nhà ra.

"Tiểu Xuyên Tử," Bà lão cầm gậy gõ gõ xuống, "Đứng ngây ra đó làm gì? —— Diệp Tử không tới con cứ đứng ở đó chờ hả? Có biết lạnh là gì không..."

Bà lão cằn nhằn lải nhải nửa ngày trời, thấy cháu trai vẫn ngơ ra tại chỗ thì đưa tay ra kéo y lại, cũng may cháu trai bà tuy đứng sững sờ ở một chỗ nhưng khi bị kéo thì cũng có phản ứng, bé ngoan đi theo bà mấy bước đến cổng vòm.

"Cũng không còn sớm," Bà lão dịu dàng nói, mang chút oán trách, "Nhìn con xem, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chạy theo thằng bé như cũ."

Khấu Đông: "......"

Nhất định câu này là đang nói tới Diệp Ngôn.

Khuôn mặt y hơi cau lại.

Vậy là trong tưởng tượng của Diệp Ngôn y vẫn luôn long nhong chạy theo hắn hả?

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên: "Bà nội, con về rồi đây!"

Cửa gỗ vang lên tiếng cọt kẹt, một bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa, đợi đến lúc thanh niên đi vào thì thấy y đang đứng, hắn nhíu mày bước chân nhanh hơn.

"Sao lại đứng ngoài trời lạnh thế? Sao em không đi vào."

Khấu Đông cười cười lễ phép mang theo chút lúng túng, nghĩ thầm, chắc tui biết luôn á! Những tình tiết này không phải đều do anh bổ não quá đà mà ra sao?

Y vẫn chưa nắm được Diệp Ngôn bổ não đến cái dạng nào nên chưa đoán được thân phận của mình hiện tại.

Cuối cùng bà lão cất lời: "Bà bảo thằng bé đi vào nó cũng không nghe, bảo phải chờ con về mới vào. Nếu con mà không về thì nó cảm lạnh ngoài này mất..."

Diệp Ngôn nhíu mày càng sâu hơn, hắn tiến lên sờ sờ tay của thanh niên. Bàn tay lạnh lẽo không có chút độ ấm.

Hắn mím môi không nói lời nào, trực tiếp đưa tay cúi người. Khấu Đông nhìn thấy động tác này có chút choáng váng, chưa kịp nói gì đã bị người bế lên. Diệp Ngôn một tay ôm lấy vai y một tay nắm khuỷu chân y, đây là kiểu ôm công chúa kinh điển.

Khấu Đông cảm giác mình sắp điên rồi.

Dù gì thì cũng là một thằng đàn ông, mặc dù đã quyết tâm chịu nhục nhưng mà ——

Nhưng mà cái giới hạn nhục nhã tuyệt đối không có cái vụ cho NPC ôm công chúa như này nhá!

Khấu Đông bắt đầu đạp đạp hắn, "Thả em xuống! Anh làm gì thế?"

Vì đang ở trong hẹn hò nên Diệp Ngôn như được ăn gan hùm mật báo, cánh tay hắn vẫn bất động, vài ngón tay chạm tới eo Khấu Đông hơi khựng một chút, đầu ngón tay vuốt nhẹ, trầm giọng nhắc nhở y: "Em đừng quậy nữa."

Khấu Đông tức giận, thiếu chút nữa là chửi bậy.

Bớt đùa giỡn lưu manh đi anh trai!

Cái này là đùa giỡn lưu manh đó trời ơi!

Trong đầu y một đàn thảo nê mã chạy như điên, Diệp Ngôn vẫn nhỏ giọng nói: "Đừng chọc anh. Em đừng tưởng là có bà nội ở nhà thì anh không dám phạt em."

Khấu Đông: "......"

Đây là cái lời thoại yêu đương gì thế này, một NPC trong game kinh dị như anh nói ra câu này không thấy ngượng à?

Không cảm thấy mình nên xấu hổ một chút hay sao?

Diệp Ngôn đương nhiên không xấu hổ chút nào. Thế mà bà nội cũng hoàn toàn chấp nhận hành động của hai người trước mặt, bà bước nhanh lên phía trước, "Diệp Tử, con nói với ba mẹ chưa?"

"Rồi ạ." Diệp Ngôn nói, thái độ của hắn với bà nội vô cùng thân cận như là một tiểu bối ngoan ngoãn, "Ba mẹ con đều biết tối nay con ngủ với bé con, việc đồng áng con cũng xong xuôi rồi bà không cần lo lắng đâu ạ."

Bà lão đưa tay ra sau lưng, thở dài một tiếng: "Vậy thì tốt."

Hai người đồng loạt tỏ vẻ hiểu ngầm.

Khấu Đông: "...?"

Tốt?

Cái gì tốt thế hả ? ? ?

Chuyện gì mới vừa xảy ra vậy —— sao hai người lại có có cái dáng vẻ tự nói tự hiểu thế, còn cả, tối nay ngủ với bé con là sao — đụ má, đây là cái chuyện quái quỷ gì, y đường đường là một thằng đàn ông, cần gì tên Diệp Ngôn kia qua ngủ cùng!

Chớ nói hiện tại y vẫn là ...!

Không có ai quan tâm đến ý kiến của tui sao?

Khấu Đông cực kỳ không cam tâm, nỗ lực phản kháng: "Con lớn rồi, không cần anh ấy ngủ cùng."

Vừa mới dứt lời đã bị bà nội mắng, bà lão vỗ vỗ đầu y, không nặng không nhẹ nói, "Mê sảng cái gì thế."

Khấu Đông: "......"

Không phải chứ, thái độ của người này có gì sai sai ấy —— một thằng đàn ông khác đòi ngủ với cháu trai bà, sao bà lại cao hứng thế chứ!

"Năm đó Diệp Tử mang con về từ đám mẹ mìn, không phải nói đã chấp nhận rồi sao?" Bà lão híp mắt nhớ lại, "Con đó, chẳng khác gì vợ nhỏ được Diệp Tử chăm từ bé..."

Khấu Đông sững sờ, bỗng dưng hiểu chuyện.

"Đây là ơn cứu mạng," bà lão nói, "Còn chưa kể những việc khác... Bao năm qua chúng ta đều nhờ Diệp Tử biết bao nhiêu lần, trong nhà bao nhiêu việc đều là thằng bé giúp đỡ."

Diệp Ngôn đặt Khấu Đông xuống ghế, dùng tay xoa xoa lòng bàn tay y, mỉm cười nói: "Có gì đâu ạ, chúng ta vốn là người một nhà."

Bà lão ừ một tiếng, cười híp cả mắt, "Người một nhà, người một nhà."

Khấu Đông bị cái giả thiết ước hẹn này làm cho tuyệt vọng.

Diệp Ngôn đúng là biết mở đường cho mình... Một cái ơn cứu mạng nện xuống đúng là đập cho Khấu Đông không biết nói gì.

Bà lão nói: "Con không gọi ba mẹ sang ăn cùng à?"

Diệp Ngôn đáp: "Không cần đâu ạ."

Hắn xắn ống tay áo lên, quay ra nhìn Khấu Đông cười, hỏi: "Bé con muốn ăn gì nào? Mì cán tay nhé?"

Không đợi thanh niên đáp lời hắn đã đi vào nhà bếp, cực kỳ tự nhiên lấy tạp dề treo trên trường đeo vào. Khấu Đông đi theo hắn, nhìn hắn thành thạo nhóm lửa rồi quay ra vò mì, một lúc sau thì đổ nước ra bát, nhất thời không liên hệ nổi người này với thiếu niên ngồi trên ghế xe lăn gỗ âm trầm suốt ngày kia.

Hóa ra... Diệp Ngôn vốn nên có đôi chân thon dài như vậy.

Vừa thẳng tắp vừa đẹp đẽ vừa kiên cố lại mạnh mẽ.

Dường như đã nhận ra ánh mắt của y, Diệp Ngôn quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi: "Em đói rồi à?"

Giọng nói của hắn dịu dàng mà lưu luyến làm Khấu Đông nghe xong cũng thấy bối rối.

Một hồi sau y mới thấp giọng đáp lời: "... Không."

Diệp Ngôn cho là y nói một đằng cảm nhận một nẻo, bởi vì trên tay hắn dính bột mì nên chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ trán y.

"Không thể để cho bé con nhà chúng ta bị đói được —— bé con ngồi kia ăn chút ngô cho đỡ đói đi nhé?"

Khấu Đông hơi hơi khó chịu, nhỏ giọng phản bác: "Ai là nhà anh chứ."

Mặc dù nói như vậy nhưng y vẫn tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống, vừa gặm ngô vừa nhìn thanh niên đang bận bịu làm đồ ăn cho mình, trong lòng cảm thấy hơi mất mát.

Nếu như không có đám mẹ mìn kia thì đáng ra cuộc sống của Diệp Ngôn nên trải qua như thế này nhỉ.

Một cuộc sống ấm áp với đứa nhỏ mà hắn một tay chăm lo nuôi dưỡng, cùng nhau đi qua những tháng ngày bình thản chẳng phải lo nghĩ.

Y cúi đầu, bắp ngô trong tay cũng không còn vị gì. Một hồi lâu sau Diệp Ngôn vỗ vỗ y, nâng đứa nhỏ đang ngồi trên ghế nhỏ dậy, bật cười: "Em còn cầm nó làm gì nữa?"

Khấu Đông nhìn nhìn mới nhận ra bắp ngô trong tay chưa ăn xong đã bị y cắn lồi cắn lõm, nhìn có chút hài hước.

Y còn muốn ăn tiếp thì Diệp Ngôn đã cầm đi, dung túng nói: "Đợi lát nữa ăn cái khác."

Hắn bưng bát đi ra khỏi phòng bếp với Khấu Đông.

Bà lão cũng có tuổi, răng không còn bao nhiêu, bà được Diệp Ngôn nấu cho bát mì mềm nhũn cũng thấy ngon, bà nhìn cháu trai mình nửa ngày không phản ứng thì gõ gõ vào bát của y, "Ăn đi không nguội con ơi."

Khấu Đông đáp một tiếng, định động đũa thì đột nhiên Diệp Ngôn nói: "Đợi chút, anh quên mất."

Hắn đứng lên, xoay người đi vào nhà bếp, lúc trở ra tay cầm theo một quả cà chua đã được nướng chín, hắn lột vỏ quả cà chua ra cắt thành mấy miếng.

Từng miếng cà chua rơi vào bát Khấu Đông, khói trắng từ bát mì bắt đầu bay lên.

Con ngươi Khấu Đông hơi co lại.

"Không phải bé con thích ăn kiểu này ư?" Diệp Ngôn đưa đũa cho y, "Ăn đi,"

"......"

Thanh niên ngồi một bên hồi lâu không nhúc nhích.

Bát mì này làm y nhớ đến món mì làm bằng tay mà y vẫn hay ăn hồi cấp hai.

Đó là một trong số ít những ký ức mà y không đánh mất.

Y không giống như những đứa trẻ khác, ở nhà không có ai nấu cơm cho y ăn nên buổi tối nếu thấy đói bụng thì sẽ đi đến mấy quán ăn nhỏ bên đường lấp đầy bụng.

Sạp hàng này chỉ là một cái lều, ở đó hay đốt một ngọn đèn mờ nhạt, mở xuyên đến ba giờ sáng. Chủ sạp mì đó là một người tốt, một mình nuôi nấng con cái nhỏ, món ăn phổ biến nhất ở đó là mì cán bằng tay.

Khấu Đông cũng hơi kén ăn, mì mà y muốn nhất định phải là cán tay từ đầu tới cuối, không chiên lên, hơn nữa y còn không ăn gừng không ăn tỏi, rau thơm cũng không thích, ớt thì chỉ muốn hơi cay cay, lúc bê ra còn muốn thêm vài lát cà chua nướng cắt mỏng.

—— So sánh với bát mì trước mặt này, không sai chỗ nào.

Khấu Đông bắt đầu nhớ lại, y phát hiện ra từ khi mình vào game đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy món ăn nào mà mình không ăn được —— cứ như là có ai đó hiểu rõ khẩu vị của y như lòng bàn tay, người nọ cố gắng hết sức giúp y tránh đi những món ăn mà y không thích.

Y trước giờ cũng không nghĩ nhiều nhưng trong giây lát này ý nghĩ đó nổi lên trong đầu.

Nếu như đây là thật.

Vậy thì người chế tác game này nhất định rất hiểu rõ y, biết hết thảy sở thích sở ghét của y trước giờ.

Y lật qua lật lại mấy sợi mì, một quả trứng chần to đùng vàng óng ánh hiện ra.

Nãy ở trong bếp Diệp Ngôn có bảo, trong nhà còn đúng một quả trứng gà.

Hiện tại quả trứng đó được giấu trong bát của y.

Bà lão kinh ngạc nói: "Diệp Tử, bắp ngô trên tay con sao vậy? Ôi, bị gặm nát bét như thế..."

Khấu Đông ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy thanh niên đang đứng gặm lại bắp ngô cũ của mình, không có chút nào gọi là ghét bỏ. Cảm nhận được y đang nhìn qua, Diệp Ngôn cười cười, dịu dàng nói.

"Không sao đâu ạ," Hắn trả lời, "Nó ngọt lắm."

[01/04/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Khấu Đông: Cảm giác như mình vừa về lại game hẹn hò...

Diệp Ngôn: (*^▽^*)(*^▽^*)(*^▽^*)

Chương 60: Phát hiện manh mối

Khấu Đông: Dần dần tỉnh ngộ. jpg

Buổi tối ở nông thôn đến rất sớm, nhất là những đêm có tuyết rơi lạnh lẽo thế này.

Sau khi cơm nước xong, Khấu Đông đã tìm được cơ hội để lẻn ra ngoài một chuyến. Trong lòng y vẫn ấp ủ chút hy vọng, đi dạo vài vòng trong thôn, chỉ gặp vài người nông dân đang lầu bầu khó chịu vì phải ra ngoài gánh nước. Những người đàn ông này đều sở hữu diện mạo chất phác thuộc về nhà nông, mày rậm mắt to, khác biệt rất lớn với những kẻ mà y trông thấy lúc đó.

Khấu Đông quay đi quay lại mấy vòng cũng không tìm được người, không ngờ rằng Diệp Ngôn vẫn đứng đợi ở cửa, nhẹ nhàng thúc giục: "Bé con, còn chưa vào sao?"

Khấu Đông không muốn trì hoãn nữa, đành phải nói: "Vào đây ạ."

Bác gái hàng xóm cách vách cười khúc khích, đôi mắt tuần tra dừng lại giữa hai người.

"Nhóc Diệp," Âm thanh của bác gái phóng to vang dội, "Lại tới chăm vợ nhỏ của nhóc đấy à? Hửm?"

Gương mặt Khấu Đông bây giờ lúc xanh lúc đỏ, bị hai chữ vợ nhỏ này kích thích thẳng vào đầu óc đến choáng váng, răng cũng ngứa. Diệp Ngôn lại cố ý như không nhìn thấy phản ứng đó của y, chỉ coi màu sắc ửng lên ở hai bầu má là thẹn thùng, trong lúc nhất thời kìm lòng chẳng được mà cũng cảm thấy ngọt ngào.

"Thím đừng trêu em ấy," Hắn nghiêng người, giúp đứa nhỏ chặn lại ánh mắt kia, "Da mặt của em ấy mỏng lắm."

Tiếng cười của bác gái càng lớn hơn, nói: "Ai ui ui..."

Nhìn cái đôi này, rõ ràng đều là con trai, nếu muốn cưng nựng, vậy cũng là cưng chiều thái quá rồi.

Diệp Ngôn nắm lấy tay áo đứa nhỏ, dắt người đi vào.

Chăn đệm trong phòng đã được bà lão trải xong từ lâu, Diệp Ngôn dùng kìm sắt gảy mấy cục than đang cháy trong chậu, làm ngọn lửa kia càng bùng lên mãnh liệt. Bà lão chịu không nổi, đã sớm đi ngủ, căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Diệp Ngôn thấp giọng hỏi: "Em lạnh không?"

Hắn vươn tay, xoa xoa mu bàn tay đứa nhỏ nhà mình.

Thân thể Tiểu Xuyên Tử đã phải chịu không ít khổ cực trong tay đám mẹ mìn, mấy năm nay Diệp Ngôn đều chăm sóc rất cẩn thận, may mắn mà cũng dưỡng tốt lên. Bây giờ da dẻ y mịn màng, ấm áp như noãn ngọc, hai bầu má cũng hồng hào phúng phính, hoàn toàn khác biệt với đứa trẻ ăn mày năm nào lang thang ở đầu đường xin bố thí.

Khấu Đông lắc đầu, chọn quay lưng về phía hắn: "Không lạnh ạ."

Y cũng chẳng phải người không thấu tình đạt lý, chỉ là lúc này trời đã khuya, bà nội y lại không ở đây, trong lòng Khấu Đông không khỏi có chút cứng nhắc.

Mặc dù nói phần hẹn hò là nhằm dỗ NPC vui vẻ...

Nhưng dỗ kiểu này, cũng méo đủ để bao gồm cả việc y phải bán đứng thân thể chứ.

Khấu Đông còn muốn giữ lại chút tiết tháo lung lay sắp đổ cuối cùng của mình. Như vậy ít nhất khi nhìn lại cuộc đời, y vẫn có thể tự an ủi rằng: Tuy bản thân y một chân đạp tận mấy thuyền, làm tổn thương sâu sắc trái tim đám NPC, còn hay chặn họng khiến hệ thống câm nín, nhưng y biết, y vẫn là một người đàn ông tốt.

Nếu thật sự không thể thủ được phòng tuyến cuối cùng... Khấu Đông cũng chẳng còn mặt mũi để nói lời này nữa.

Không bằng dứt khoát đâm đầu chết quách cho rồi.

Y vẫn luôn cảnh giác mà trộm dùng đôi mắt liếc nhìn Diệp Ngôn, sợ lát nữa đối phương lại đột nhiên phun ra một câu "Ngủ với anh". Cũng may Diệp Ngôn trông vậy mà vẫn tính là có lương tâm, chỉ yên lặng ngồi ở đó không ngừng cời lửa.

Lửa cháy phát ra tiếng vang lách tách, trái tim Khấu Đông cũng bị thiêu đến nổ đùng đùng.

Thật lâu sau, Diệp Ngôn rốt cuộc cũng đứng lên.

Đôi mắt hắn không nhìn thấy Khấu Đông, chỉ duỗi tay dịch dịch chăn đệm, nhỏ giọng hỏi: "Ngủ chưa?"

Sắc mặt vậy mà có chút không tự nhiên.

Khấu Đông ngồi thẳng lưng, chỉ cúi đầu nhìn chậu than đang cháy: "Em chưa buồn ngủ."

Diệp Ngôn trầm mặc một lát, đứng dậy. Hắn xốc chăn lên trước, đặt một cái ấm tròn vào ổ chăn. Khấu Đông liếc mắt về phía bên đó, rồi lại dời tầm mắt đi, cảm giác có chút không ổn: "Ừm..."

Sao vẫn chưa tới thời điểm y phải rời đi vậy hả, phần hẹn hò với Diệp Ngôn rốt cuộc định tiến hành đến phần nào đây?

Thật sự sẽ không tới phần không thể miêu tả dưới cổ đó chứ?

Khấu Đông còn muốn giãy dụa, cũng không muốn ngoan ngoãn nằm lên giường. Diệp Ngôn cũng chẳng miễn cưỡng y, chỉ ngồi vào trong chăn, im lặng che lại giúp y. Khấu Đông ôm ý đồ mà chuyển vài đề tài, đều bị hai ba câu của đối phương chặn đứng, sau đó lại chìm vào trầm mặc lần nữa.

Ánh mắt hai người va vào nhau.

Diệp Ngôn: "......."

Khấu Đông: "......"

Diệp Ngôn: "......."

Khấu Đông: "......"

Khấu Đông quả thực muốn chửi thề, y lau mặt —— Mẹ nó đây là có ý gì, có phải không hẹn hò ở trên giường thì méo thể thúc đẩy cốt truyện đúng không hả?

Đã thế tên kia còn im như thóc, đây chẳng phải là ép y đi lên sao!

Thật ra NPC không để tâm chuyện này cho lắm, khả năng là do y ở chỗ này nên vui vẻ, Khấu Đông thì khác, y cảm thấy chẳng vui vẻ tẹo nào. Chung quy lại y cũng không thể bị nhốt mãi trong phần hẹn hò, rồi cũng phải tìm cách thoát ra.

Y cắn chặt răng, cuối cùng liều mạng, đứng dậy: "Em mệt rồi."

... Đậu mẹ!

Trong nháy mắt khi y nói ra lời này, NPC đã phản ứng ngay. Diệp Ngôn ngước mắt nhìn y, xốc ổ chăn tạo thành một góc nhỏ, đặt tay vỗ vỗ trên đệm.

"Anh cũng đoán là em mệt rồi," Hắn lại cười nói, "Ngủ sớm chút đi."

Khấu Đông: "......"

Đừng tưởng rằng y không nhìn thấy NPC sung sướng ra mặt, thần sắc vui mừng kia lộ hết lên rồi kìa!

Y đập nồi dìm thuyền, thật sự đi tới mép giường, ngồi ở trên mép giường cởi giày. Còn chưa cởi xong, đã có một bàn tay khác từ phía sau thăm dò đến, nhẹ nhàng giúp y đẩy ra.

Giày vải rơi xuống chân giường tạo thành tiếng vang.

Thân thể thanh niên toả ra nhiệt độ thuộc về người dồi dào khí lực, ấm áp như vầng mặt trời nhỏ. Trời đông buốt giá, bên ngoài thực sự rất lạnh, Khấu Đông không tự giác được mà nhích lại gần người hắn.

Phản ứng này của y bị Diệp Ngôn phát hiện ra, vậy nên hắn vươn tay tới, ôm y chặt hơn nữa.

Lần này, cả hai người đều nóng hầm hập.

Khấu Đông gần như ngừng hô hấp.

Y vội vàng vươn tay đẩy người ra, trái tim đập thình thịch: "... Gần quá rồi."

Vốn tưởng rằng một câu này ít nhiều gì cũng sẽ làm NPC khó chịu trong lòng, nhưng ngược lại nhìn Diệp Ngôn chẳng có vẻ gì là để ý, chỉ cười cười, thấp giọng nói: "Dọa đến bé con à?"

Khấu Đông: "... Ừm."

Y rất muốn ném cả người NPC ra khỏi ổ chăn.

Diệp Ngôn vuốt ve mái tóc của y. Thanh âm ôn tồn, "Đừng sợ, anh ở chỗ này."

Khấu Đông: "......"

Vì anh ở chỗ này nên mới sợ đó, được chưa hả?

Diệp Ngôn quay sang vỗ lưng cho y, tâm tình giống như rất tốt.

"Bé con gọi một câu anh Diệp Ngôn ơi đi."

Khấu Đông không hé răng, chôn mặt giấu dưới chăn giả vờ làm đà điểu.

Thật ra câu này y đã gọi không biết bao nhiêu lần, chỉ là bây giờ bọn y đang dựa sát vào nhau, ý nghĩa xưng hô vậy mà cũng có chút biến đổi. Từ trước đến giờ Khấu Đông vẫn luôn khinh thường cách gọi anh trai ẩn chứa tình cảm đôi lứa đó, nhưng đặt vào trường hợp hiện tại, nếu y thực sự gọi danh xưng này lên, vậy chẳng khác gì ngầm thể hiện thứ tình cảm ấy là thật.

Điều này khiến Khấu Đông mơ hồ cảm thấy có chút xấu hổ.

Diệp Ngôn không nhanh không chậm vỗ nhẹ, thấp giọng nói: "Bé con à."

Sau khi hắn đợi một lúc lâu, mới nghe thấy đứa nhỏ nhà mình phát ra một câu không thành tiếng: "Anh Diệp Ngôn ơi..."

Trái tim Diệp Ngôn bỗng mềm nhũn.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mấy chữ ngắn ngủi có thể mang lại sức mạnh cho con người, nhưng giờ đây —— chỉ vì bốn chữ này, có bắt hắn phải vượt lửa băng sông cũng không thành vấn đề.

"Đợi thêm vài năm nữa," Hắn nhẹ giọng nói, "Đợi thêm vài năm nữa bé con trưởng thành rồi, dọn qua đây ở với anh."

Hắn dừng lại một chút, thanh âm hàm chứa tầng ẩn ý khác: "Đến lúc đó, mỗi ngày bé con đều ngủ với anh..."

Khấu Đông: "......"

Có ai không, gặp phải lưu manh rồi!

Y trừng mắt nhìn trần nhà chằm chằm.

Thanh âm của Diệp Ngôn vừa nhẹ nhàng lại chậm rãi, nắm tay y càng chặt hơn.

"—— Anh trai nhất định sẽ bảo vệ em cả đời."

Hắn vỗ vỗ cái trán đứa nhỏ.

"Em tin tưởng anh được không?"

Khấu Đông ngẩn ngơ một lát, cuối cùng khẽ cười rộ lên. Y nói: "Em tin."

Mặc dù đêm đã khuya, Khấu Đông vẫn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của thanh niên trước mặt, ngay tức thì, đôi mắt ấy lại được phủ thêm một tầng ánh sáng khác biệt.

Bão tuyết bên ngoài càng lớn hơn, gió gào ù ù, thổi cửa sổ đập thành tiếng vang phần phật. Trong ổ chăn ấm áp mềm mại, thanh niên vỗ lưng cho y, ngâm nga một khúc hát ru đứt quãng.

Đến giữa bài hát, Khấu Đông đã chậm rãi khép hai mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu mà chính y cũng không biết.

Diệp Ngôn vẫn thức, hắn ngắm nghía bàn tay đứa nhỏ nhà mình thò ra ngoài chăn.

Bàn tay ấy trắng nõn tinh tế.

Ý cười trên khoé môi hắn dần dần thu liễm, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm.

"Bé con..."

Nếu lúc này Khấu Đông tỉnh dậy, có lẽ sẽ kinh ngạc phát hiện, dáng vẻ lúc không cười của Diệp Ngôn, lại có vài phần tương đồng với NPC y muốn tìm.

Cũng có vài phần tương đồng với nhãi con của y.

Diệp Ngôn cúi đầu xuống, thổi một hơi nhè nhẹ ở bên tai người ngủ say. Lỗ tai từ trước đến giờ đều đặc biệt mẫn cảm của người trong mộng khẽ run lên, Diệp Ngôn nắm lấy vành tai mềm mại của y, mặt cũng dán sát lại gần, nhẹ giọng nói với vành tai y: "Phải nhớ kĩ hai việc."

"Một, đừng tin vào hệ thống."

"Hai, cho dù bọn hắn có ý đồ thuyết phục em như thế nào ——

Em cũng không thuộc về nơi này.

Nhớ phải chạy đi đấy."

Hắn dừng một chút, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lại đổi thành ba điều.

"Ba, dừng ý định bắt người khác gọi em là ba đi. Hắn không phải nhãi con của em... Hửm?"

Nói xong câu này, biểu cảm Diệp Ngôn cũng hơi dại ra. Nhưng tin tức này cùng hai điều trước là đột nhiên truyền vào cơ sở dữ liệu của hắn, Diệp Ngôn có thể nhận thấy hơi thở quen thuộc từ trên người chỗ phát ra số liệu.

Đó chính là hắn. Hoặc nói khác đi, là một phần của hắn.

Cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng.

"Nhớ phải bình an đấy." Hắn lẩm bẩm nói, kéo chăn bông phủ lên người thanh niên, mày nhíu chặt, hốc mắt đỏ bừng, dáng vẻ đáng thương hiếm thấy.

Cơ thể Khấu Đông dần trở nên trong suốt, Diệp Ngôn trông thấy rõ ràng, nhưng cũng không cố gắng ngăn cản. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú tất cả mọi thứ, không khóc, chỉ thì thầm phân phó một câu cuối cùng: "... Trở về rồi nhớ nhìn xem nhé."

Khi Khấu Đông tỉnh lại, bản thân đã thoát ra khỏi mục hẹn hò. Đầu của y tựa vào khung hình của một số nhân vật, lúc mở to mắt, nhóm nhân vật trong khung hẹn hò đều liều mạng vươn tay ra, ý đồ muốn chạm vào y dù chỉ một chút. Đặc biệt nhất là hành động vồn vã của nhân ngư, ngay cả đuôi cá cũng suýt chút nữa móc vào tay y.

Vừa trông thấy ánh mắt gắng gượng từ y, hắn bỗng hoảng sợ, vội vàng quy củ thu lại đuôi cá của mình.

May mắn là Khấu Đông vẫn chưa để ý tới bọn hắn, ngược lại sau khi đứng dậy thì đi khắp phòng tìm bút. Lúc tìm được rồi, y nhanh chóng cầm bút, viết soàn soạt trên giấy hai chữ: Biến cố.

Ở dưới y chia thành bốn nhánh nhỏ, phân biệt là Cha đỡ đầu, Nhân ngư, Tà thần và Diệp Ngôn.

Biến cố của cha đỡ đầu, ở chỗ căn bệnh của con trai đỡ đầu.

Biến cố của Nhân ngư, ở chỗ hắn lạc mất tung tích người mình muốn tìm kiếm.

Biến cố của Tà thần, ở ngay chỗ Chính thần ngã xuống.

Biến cố của Diệp Ngôn, ở chỗ Tiểu Xuyên Tử chết.

Đây có thể nói là sự kiện quan trọng quyết định mọi thứ trong phó bản. Thời điểm trước khi xảy ra những sự kiện này, cố sự của phó bản vẫn luôn êm ấm hài hoà. Trên thực tế, phần hẹn hò là dựa theo diễn biến khi không xảy ra chuyện ấy —— Con trai đỡ đầu không có bệnh di truyền, cha đỡ đầu tự mình dạy y khiêu vũ; Chính thần chưa bao giờ ngã xuống vì chúng tin, sẽ kết thành một đạo phu thê với Tà thần. Tiểu Xuyên Tử được Diệp Ngôn cưng chiều che chở, trúc mã với trúc mã, chẳng cần nhiều lời cũng ngọt ngào bên nhau.

Không có tiếc nuối, cũng chẳng có đau buồn. NPC cùng nhân vật mà Khấu Đông sắm vai, cả đời đều sẽ thông thuận, không gặp phải tai ách thống khổ.

Mà cái gọi là quy tắc trò chơi, đều xuất hiện sau khi biến cố nảy sinh. Hệ thống bắt đầu dẫn người chơi vào, người chơi và NPC đều có thể tử vong trong trò chơi, chủ yếu là nội tâm NPC dần trở nên vặn vẹo, nhân tính cũng bắt đầu tan vỡ...

Tất cả những thứ này đều quy thành điều gì?

Khấu Đông tì mạnh trên giấy viết xuống từ thứ hai, rời đi.

Chết cũng được, đi cũng được, đối với NPC mà nói, đều là người quan trọng bên cạnh bọn hắn biến mất. Từ việc biến mất này mà dẫn đến hàng loạt phản ứng dây chuyền phía sau, đợi tới khi Khấu Đông tiến vào phó bản, bối cảnh bên trong đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ ban đầu của chuyện cũ.

Ngòi bút y dừng lại một chút, dường như là vì do dự, cuối cùng viết xuống từ thứ ba.

—— Sụp đổ.

Ý tưởng này nói ra có vẻ rất hoang đường, nhưng Khấu Đông vẫn luôn có một loại cảm giác kì dị —— giống như toàn bộ trò chơi, đều không tương xứng với ý đồ của người sáng lập.

Trong lần hẹn hò thứ ba, loại cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn.

Nếu người chế tác trò chơi thật sự tồn tại, vậy thì người chế tác này sẽ hiểu rõ y như lòng bàn tay. Bởi mỗi một cốt truyện, ít nhiều gì cũng dính chút bóng dáng của y. Cho dù không phải y tự luyến, Khấu Đông cũng có thể kết luận, đối phương không hề ôm ác ý làm mình sợ hãi.

Những thứ mà hắn muốn bày ra cho y, không phải huyết tinh, cũng chẳng phải thế giới chết chóc.

Thay vào đó, vốn dĩ nó nên ngập tràn ái tình.

Khấu Đông suy nghĩ, trái tim chợt run rẩy.

Y quay đầu nhìn về phía khung hẹn hò, nhóm NPC còn đang đứng thẳng trong dàn khung, lưu luyến không rời vươn tay với y.

Lần đầu tiên Khấu Đông nhìn kĩ ánh mắt của bọn hắn để đánh giá, tiện đà thanh minh trong lòng.

... Đúng rồi.

Thế giới hẹn hò...

Vốn dĩ mới là thế giới chân chính mà người chế tác thực sự sáng tạo.

[01/04/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Khấu Đông: Tức ghê, tui đột nhiên phát hiện, ban đầu tui có khả năng được người bình thường yêu thương...

Cái cứt chó gì đã biến NPC thành đám biến thái thế hả!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co