Jealousy
Vì bệnh tình công chúa trở nặng, Hoàng đế đã khẩn thiết cầu xin thiên thần ở lại để tiện theo dõi cô bé. PN không thể từ chối, đành phải ở lại lâu đài cho đến khi cô khỏi hẳn. Hoàng đế chuẩn bị cho cậu một căn phòng lớn trong cung điện, ngay sát phòng công chúa. Để không bị nghi ngờ, PN còn phải giấu đi đôi cánh, hào quang của mình và sống dưới thân phận một thầy thuốc ẩn danh được Hoàng đế mời về.
Thế là, thiên thần nhỏ hoàn toàn không thể trở về thiên đường trong thời gian chữa trị cho công chúa Aurelia. Cậu buồn chứ, nhưng cậu cũng không muốn làm những người đã đặt niềm tin vào cậu thất vọng.
Ngày tháng trôi qua trong cung điện nguy nga của hoàng gia. Thiên thần đều đặn mỗi ngày đều đến chữa trị cho công chúa, dùng thần lực của mình xua đi căn bệnh bí ẩn đang giam cầm cô giữa ranh giới sống và chết. Không chỉ thế, cậu còn trở thành người bầu bạn với cô bé, giúp cô bớt cô đơn, lạc lõng.
___________
Bên kia thế giới, có một thân ảnh thuộc về bóng đêm vẫn luôn mòn mỏi chờ đợi cậu bạn thiên thần trở về. Những ngày không có PN, O.D thấy thời gian trôi chậm như bị nguyền rủa. Rõ ràng trước khi quen tên thiên thần kia, em vẫn giết thời gian bằng những trò quậy phá oái ăm, thế nhưng bây giờ những trò quậy phá ấy chẳng còn khiến em vui như trước. Em biết thời gian không có cậu là thời gian hoàn hảo để bản thân tạm quên đi tình cảm của mình, nhưng rồi em nhận ra mình không thể làm được việc ấy.
"Mày thở dài từ nãy giờ rồi đấy O.D"
"Kệ em đi, Bex"
"Nhớ tên thiên thần kia à?"
"..."
"Nhớ thì đi mà tìm hắn, anh nghe đâu hắn phải ở lại cung điện của lũ Thánh quốc rồi, mày đợi thì hắn cũng chả về đâu"
"Anh không cấm em à?"
"Mày nghe lời bọn anh được mấy lần? Mà anh cũng chán cái tiếng thở dài của mày lắm rồi"
O.D nghe vậy cũng trầm tư cân nhắc. Đúng là em muốn gặp PN, thế nhưng Thánh quốc là nơi thờ thần, đâu đâu cũng có những biểu tượng của Chúa. Một ác quỷ như em sẽ khó có thể sống ở nơi ấy.
"Đừng bảo mày định ở đấy luôn nhé?"
"Chứ sao?"
"? Anh tưởng mày chỉ định đi gặp nó thôi?"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, gặp được là về luôn cho anh, anh không cho phép mày ở lại nơi nguy hiểm như thế"
"Vâng.."
Tỏ ra nghe lời vậy thôi chứ em không về đâu, chán lắm, ở cái nơi toàn sự chết chóc này chả còn gì cho em chơi nữa.
Em là quỷ mà, mà ác quỷ thì đã nghe lời ai bao giờ?
Ngay hôm sau, quỷ nhỏ đã lên kế hoạch trà trộn vào lâu đài của Thánh quốc. O.D định bụng cải trang thành một người làm mới, thật ra em muốn làm chức vụ gì đó cao hơn thế. Là một ác quỷ, em chẳng muốn phải phục vụ lũ con người xíu nào nhưng đành chịu vì làm chức vụ cao thì sẽ dễ bị nghi ngờ.
Rồi O.D lại giấu đi đôi cánh đen, cặp sừng nhọn quen thuộc, thay bộ trang phục đẹp đẽ của em thành một bộ đồ trông "con người" hơn, đội thêm một chiếc mũ nâu. Đôi mắt đỏ rực cũng được thay bằng một màu nâu trầm, khiến em bớt đi sự bí ẩn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.
O.D may mắn đến Thánh quốc đúng lúc họ đang tuyển thêm nhân công cho cung điện. Đây rõ ràng là một cơ hội tốt cho em, nghĩ vậy, em liền đi ứng tuyển, cùng một đoàn dân thường tầm vài chục người tiến vào lâu đài.
Em cùng những người khác được bước vào đại sảnh lớn của cung điện để tiến hành việc tuyển chọn. Thấy bức tượng Chúa cùng biểu tượng thánh giá ở khắp mọi nơi, em nhíu mày rồi vội kéo mũ xuống.
Chói mắt thật.
Trên bục cao ở đại sảnh, một người đàn bà trông hơi đứng tuổi với bộ đồ hầu gái, có vẻ là hầu nữ trưởng đang phổ biến về nội quy trong lâu đài. Rồi sau đó, lần lượt những dân thường được phỏng vấn về công việc phù hợp với bản thân và khả năng của họ. Đến lượt O.D, em bước lên, đứng đối diện hầu nữ trưởng với sự gượng gạo. Bà ấy thấy em cứ cúi gằm mặt thì hắng giọng nhắc nhở:
"Ngẩng mặt lên cho ta"
Em ngẩng mặt lên, ái ngại né tránh ánh mắt của người kia.
Bà hầu trưởng thấy khuôn mặt của em cũng bất ngờ nhẹ. Một dân thường lại có thể có vẻ đẹp như được tạc tượng thế này sao?
"Ngươi tên gì?"
"T-tôi là Joey"
Em nghĩ bừa một cái tên nghe giống người ở đây để đỡ bị nghi ngờ.
"Bao tuổi rồi?"
"Hai mươi"
"Ngươi có thể làm gì?"
Em trầm ngâm một lúc rồi lí nhí nói:
"T-tôi có thể giúp chăm sóc cây trồng.."
Ở địa ngục, lúc rảnh rỗi O.D cũng thường trồng và chăm mấy cây hoa ăn thịt nên em nghĩ em có thể làm được việc này. Mà vườn cây của cung điện là một trong số ít những nơi không có biểu tượng thánh giá hay mấy thứ giống vậy, O.D nghĩ ở đó là khoẻ nhất rồi.
"Tốt, chúng ta cũng đang thiếu người làm vườn. Ngày mai cậu có thể bắt đầu luôn nhé, ta sẽ cử người hướng dẫn cậu"
"C-cảm ơn.."
Vậy là em được nhận rồi à? Nhanh vậy sao?
__________
Ngay hôm sau, khi em vừa bước qua cánh cổng được chạm khắc tinh xảo của lâu đài thì đã thấy một cậu trai đang đi về phía mình. Cậu chàng ấy nom có vẻ cũng ưa nhìn, đang lon ta lon ton chạy lại phía em. Đợi đến lúc cậu ấy đứng trước mặt em, em mới nhận ra người này còn thấp hơn cả mình.
"Chào em, anh là Swan, lớn hơn em ba tuổi đấy, anh được giao việc hướng dẫn cho em. À anh cũng là người làm vườn luôn á"
"Chào anh.. em là Joey"
"Ừa anh biết rồi, em theo anh đi tham quan vườn với nhà kính nhá?"
O.D và Swan cùng nhau dạo một vòng quanh khu vườn và cả nhà kính, suốt dọc đường, em nhận ra người anh này vô cùng hoạt ngôn, luôn nói không ngừng mặc dù không được đúng trọng tâm cho lắm.
"Vườn của cung điện nhiều loại cây lắm, nên chăm sóc cũng khó"
"Anh chăm hết cả vườn này à?"
"Tất nhiên là không? Còn một vài thợ làm vườn nữa cơ, em sẽ được làm quen sau thôi"
Sau khi đi hết những nơi cần đi, Swan dẫn O.D về chỗ ở của những người làm vườn. Nơi ấy là một khu nhà phía sau cung điện, gần nhà kính và cũng khá rộng rãi. Swan dẫn em đi dọc dãy hành lang với những bức tranh sơn dầu cổ điển, dừng lại ở trước cánh cửa gỗ của một căn phòng đánh số 252.
"Này sẽ là phòng của em, cũng được dọn sơ qua rồi nhưng có lẽ là chưa gọn gàng lắm, em tự xử nhé anh về đây"
"Em chưa phải làm việc ạ?"
"Ngày đầu mà, phải làm quen với ổn định chỗ ở đã chứ? À mà em không mang đồ dùng cá nhân theo à?"
"Thật ra em cũng không có gì cần mang theo.."
"Thôi em vào xem phòng đi rồi tí xuống phố mua đồ với anh"
"Dạ"
Swan tạm biệt em rồi đi mất, để lại em trước cánh cửa. O.D mở cửa bước vào, trước mắt em là một căn phòng không lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Căn phòng mang tông màu lam trầm, sàn bạch dương trắng, tràn ngập phòng là mùi gỗ. Góc phòng có một chiếc giường đơn, bên cạnh đặt chiếc tủ đầu giường, trong phòng có vài thứ đồ linh tinh, ánh sáng bên ngoài tràn vào qua ô cửa sổ nhỏ ở chính giữa căn phòng.
Không bằng một góc phòng của em ở địa ngục nữa, nhưng thôi có còn hơn không.
O.D nghĩ chắc mình phải tháo cái bức tranh vẽ Chúa kia xuống thôi, đúng là Thánh quốc, đâu đâu cũng có dấu vết của mấy vị thần thánh. Em bước đến cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, căn phòng này nhìn thẳng ra nhà kính, tiện thật.
Được một lúc thì em nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, bước ra mở cửa, đập vào mắt em là ông anh Swan đang đang dựa lưng vào tường.
"Đi thôi Joey, xuống phố anh em mình sắm tí đồ"
O.D theo anh ra khỏi cung điện, đứng chờ hai người là một chiếc xe ngựa đang đỗ bên ngoài.
"Anh thuê cả xe ngựa hả?"
"Chứ chả lẽ đi bộ? Xa lắm đấy? Đừng bảo anh là em đi bộ đến đây nhé?"
Không, O.D có đi bộ đâu, em bay mà.
"K-không.. em cũng đi xe.."
"Thế thì hỏi làm gì? À em có mang theo tiền không?"
"Em.. không.."
"Thế thôi nay anh trả cho em, lần sau có lương nhớ trả lại anh nhá?"
"Em biết rồi"
Hai người bước lên xe ngựa, ngồi đối diện nhau, không khí bỗng dưng trở nên gượng gạo khi cả hai chẳng ai chịu nói gì, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Được một lúc Swan mới cất tiếng hỏi:
"Joey.. có cái này anh thắc mắc.. em.. có phải con của gia đình quý tộc nào không đấy..?"
"Sao anh hỏi vậy?"
"Tại.. trông em kiểu cứ toát ra cái mùi.. quyền quý ấy?"
O.D bật cười.
"Thế ạ? Chắc tại em biết cách ăn mặc thôi, nhà em.. cũng không giàu có gì đâu.."
O.D nghĩ về cái dinh thự ba tầng đen xì của em với hai ông anh ở địa ngục, cũng có giàu lắm đâu ha?
Sau một hồi nói chuyện phiếm thì cả hai lại im lặng ngắm cảnh, xe ngựa chậm rãi đi khỏi cung điện, tiến về khu phố sầm uất ở trung tâm lục địa. Càng xa cung điện, những khối kiến trúc cổ kính lại hiện ra càng nhiều. Chiếc xe ngựa đi qua một cánh cổng lớn nối hai toà nhà cao tầng, phía trên cánh cổng là một chiếc đồng hồ lớn với những chữ số La Mã màu vàng kim. Đường đi được lát gạch đá khiến chiếc xe xóc nhẹ khi di chuyển, dọc đường có rất nhiều người đang đi qua lại, cả dân thường và quý tộc, khiến khu phố thêm phần nhộn nhịp. Được một lúc thì xe ngựa dừng lại bên đường, Swan và O.D bước xuống xe, trả tiền cho người đánh ngựa rồi tạm biệt ông ấy, cùng đi bộ trên phố.
"Được rồi, mình đi mua quần áo trước nhá Joey?"
"Sao cũng được ạ"
Hai người cùng dạo bước qua những toà nhà cao tầng cổ kính nằm sát nhau, dừng lại trước một cửa hàng quần áo nhỏ với ô cửa kính lớn, giúp người đi đường nhìn thấy được những bộ đồ đang được trưng bày bên trong.
Khi họ bước vào, chiếc chuông kêu leng keng ra hiệu có khách đến. Bà chủ cửa hàng, một người phụ nữ lớn tuổi nhưng thanh lịch bước ra, giới thiệu cho họ vài mẫu quần áo rồi để họ tự do lựa chọn.
"Chọn đi Joey, anh trả cho em mà, đừng đắn đo làm gì, mặt em mặc gì chả đẹp"
O.D đi một vòng cửa hàng, lựa vài bộ đồ tối màu trông có vẻ đẹp và thoải mái rồi cùng Swan tính tiền. Sau đó, hai người còn đi dạo, mua thêm một vài đồ dùng cá nhân cho O.D rồi cùng đi ăn trưa.
"Joey muốn ăn gì?"
"Thịt ạ"
Em không biết ngoài thịt thì em có thể ăn gì nên thôi cứ ăn thịt cho chắc.
"Thế mình ăn beefsteak nhá? Anh biết một cửa hàng làm món này ngon lắm"
Rồi một lớn một bé dẫn nhau đi tìm hàng ăn, đánh chén một bữa no nê rồi lại tiếp tục công việc sắm đồ đến tận chiều tối.
Khi hai anh em trở về thì mặt trời cũng sắp lặn hẳn, con đường lát đá được phủ đầy sắc đỏ của hoàng hôn, mặt trời đỏ rực khiến O.D nhớ đến trăng máu ở địa ngục.
Không biết hai người anh của em giờ sao rồi, có nhớ đến đứa em này không..
Tạm biệt Swan ở cổng cung điện, O.D một mình vác đống đồ lỉnh kỉnh về lại phòng, sắp xếp lại mọi thứ rồi nằm bẹp dí trên giường. Em mệt rồi, em cần nghỉ ngơi, thế là em ngủ một mạch từ chiều đến tận sáng hôm sau.
_____
O.D thức giấc bởi tiếng gõ cửa dồn dập ngoài cửa phòng, em bật dậy, nhận ra giờ mình không còn rảnh rỗi nữa mà phải đi làm. Em bước ra mở cửa, thấy Swan đang đứng đó với nụ cười công nghiệp.
"Ngày đầu tiên đi làm mà muộn thì không hay đâu Joey ạ"
"Em xin lỗi.. tại em không biết trời sáng rồi"_ O.D cười gượng.
Swan ngó vào phòng, thấy phòng tối om, không lọt nổi một tia sáng vì O.D kéo rèm kín mít thì thở dài.
"Anh không gọi thì em định ngủ tới trưa à? Thôi được rồi, vệ sinh cá nhân đi rồi theo anh ra vườn"
"Vângg"
O.D thề, ở địa ngục em chưa nghe lời người khác đến mức này bao giờ. Mà đành chịu, giờ em chỉ là một người làm thấp cổ bé họng thôi, đanh đá với người ta khéo bị đuổi trước khi gặp được PN mất.
Quỷ nhỏ vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, thay đồ mới rồi theo ông anh Swan ra khu vườn của cung điện. Hôm nay địa phận làm việc của em là mảnh vườn trước cửa sổ phòng công chúa nhỏ. Swan hướng dẫn em trồng mấy cây hoa hồng đỏ, nói là công chúa thích loài hoa này mà mấy cây trước héo rồi nên phải trồng lại.
Ông anh cứ thao thao bất tuyệt về điều gì đó nhưng em chả lọt nổi chữ nào vào tai, O.D ngước mắt lên cánh cửa sổ phòng công chúa, thấy cánh cửa ấy mở toang, bên trong có vẻ là công chúa đang đứng cạnh ai đó. Em nhìn kĩ hơn vào người kia thì nhận ra hình như đó là cậu bạn thiên thần của mình?
Em thấy "thiên thần của mình" đang đưa tay vuốt những lọn tóc thừa của công chúa nhỏ ra sau tai, còn cô bé kia thì cười khúc khích, nom có vẻ đang kể chuyện gì vui lắm?
"Joey, có nghe anh nói không? Em nhìn gì vậy?"
Swan nhìn theo tầm mắt O.D, cũng thấy cảnh tượng kia rồi thì thầm với em:
"Đó là công chúa và thầy thuốc được Hoàng đế mời về đấy, anh thấy mối quan hệ của hai người này không đơn giản đâu, mấy cô hầu nữ còn đồn là thấy hai người đó hôn nhau trong thư viện cơ"
Não O.D trống rỗng, tai thì lùng bùng chữ được chữ mất.
Mối quan hệ không đơn giản? Hôn nhau?
Em chết trân tại chỗ, cảm xúc đấu tranh giữa ghen tị và buồn bã.
Sao PN lại đối xử với con bé kia y như cái cách mà nó từng đối xử với em vậy? Em biết mình không thể đến với PN nhưng em cũng không muốn thấy cảnh PN ở bên người thương của nó sớm đến mức này...
Phía bên này, PN vẫn đang lắng nghe những câu chuyện mà Aurelia kể, chợt tầm mắt cậu dừng lại ở một hình bóng có vẻ quen thuộc đang đứng dưới khu vườn bên ngoài cửa sổ. PN khựng lại khi thấy người ấy nhìn thẳng về phía mình.
"O.D..?"
Sao bạn quỷ nhỏ xinh đẹp của nó lại ở đây? Mà sao mắt em lại rưng rưng như sắp khóc thế kia?
________
Wattpad cứ lỗi mãi:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co