Truyen3h.Co

[pdtb] Destiny

Mission

rosaamii

Sáng hôm ấy, khi PN đang đi dạo quanh vườn địa đàng, ngân nga vài câu hát vu vơ và nghĩ về dáng vẻ bạn quỷ nhỏ nằm trên đùi nó hôm qua thì bỗng có một thiên thần hớt hải chạy tới gọi nó.

Cậu ấy nói rằng nó được triệu tập khẩn cấp bởi ngài Cassiel - một trong những quản thần điều hành các công việc của thiên giới.

Nếu đích danh ngài Cassiel đã gọi nó thì hẳn phải có việc vô cùng quan trọng. Nghĩ vậy, nó vội đi theo cậu bạn thiên thần tới Tháp Ánh Sáng, đến cánh cổng vàng to lớn của toà tháp, nó tạm biệt người kia rồi đẩy cửa bước vào.

Trước mắt thiên thần nhỏ là một kiến trúc cổ kính với trần mái vòm cao chót vót, ánh nắng lọt qua những ô cửa kính lớn với đủ sắc thái màu sắc chiếu xuống sàn đá cẩm thạch, cả toà tháp được bao trùm bởi một luồng ánh sáng nhẹ nhàng, ấm áp.

Đứng giữa chùm sáng ấm áp ấy là quản thần Cassiel, ngài cao lớn, có mái tóc trắng dài và đôi mắt lấp lánh màu hoàng kim. Đôi cánh của ngài dang rộng, mang một màu vàng lộng lẫy, khiến ngài toát ra khí chất uy nghiêm, tĩnh lặng. Quản thần khoác lên mình một chiếc áo choàng trắng dài với hoạ tiết ánh sáng, ngài trông giống hệt hình tượng các vị thần mà người ta vẫn thường nhắc tới trong những câu chuyện thần thoại cổ xưa.

Đây không phải lần đầu PN được diện kiến ngài, thế nhưng lần nào gặp nó cũng phải cảm thán trước phong thái của ngài. Thiên thần nhỏ ngơ ra một lúc rồi mới kính cẩn cúi đầu. Thấy vậy, Cassiel nói với nó bằng chất giọng trầm đều:

"Ngẩng đầu lên đi, Chúa vừa giao việc cho ngươi"

"Chính Chúa đã giao việc cho tôi sao, thưa ngài?"

"Đúng thế, ngươi là thiên thần hộ mệnh quyền năng nhất chốn này rồi, Chúa có việc khá quan trọng cho ngươi"

"Bầy tôi này cần làm gì ạ?"

"Ngươi biết Thánh quốc Luminaris chứ?"

"Tất nhiên ạ? Đó là Đế quốc thờ thần lớn nhất lục địa nhân giới mà?"

Nghe PN nói vậy, Cassiel từ từ nói tiếp:

"Có vẻ cô công chúa nhỏ của nơi đó đã mắc một cơn bạo bệnh vô cùng nghiêm trọng. Con bé được coi là người thừa kế của Thánh quốc, thế nên từ khi bệnh tình công chúa trở nặng, niềm tin của dân chúng vào Chúa dần mai một"

Ngài ngừng lại một lúc rồi nói:

"Ngươi biết mà, chúng ta tồn tại là do lòng tin mãnh liệt của con người. Nếu con người mất đi niềm tin vào Chúa, chúng ta sẽ khó có thể tiếp tục tồn tại.."

"Ngài muốn tôi bảo vệ công chúa?"

"Đúng vậy"

"Sao Chúa lại giao cho tôi trọng trách cao cả đến mức này?"

"Thiên giới có luật lệ không cho phép những thiên thần cấp cao can thiệp quá sâu vào nhân giới. Nếu việc này xảy ra, trật tự thế giới có thể bị phá vỡ"

"Nhưng những thiên thần cấp thấp như ngươi nếu can thiệp thì có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì quá lớn. Đây là việc vô cùng trọng đại, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ cho người thừa kế một cách chu toàn"

"..."

"Xin nhận lệnh"

"...Có vẻ những con người ấy đang khẩn thiết cầu xin sự nhân từ của Chúa? Đến lúc ngươi nên xuất hiện rồi. Đi đi, và nhớ làm tốt việc của mình..."

Sau khi nhận nhiệm vụ, thiên thể thiên thần hoá thành những đốm sáng vàng ấm áp, bay vòng rồi biến mất vào hư vô.

_________

Trong nhà thờ cổ của Thánh quốc, hàng ngàn ánh nến lập loè đang được thắp lên, chuẩn bị cho buổi cầu nguyện cuối cùng cho cô công chúa bất hạnh của nhà vua, cũng là chủ nhân tương lai của Thánh quốc uy nghiêm. Nơi đây có sự hiện diện của những người cao quý bậc nhất trong Đế quốc: Hoàng đế, Giáo hoàng và vài vị linh mục cấp cao.

Ngay khi lời nguyện cầu vang lên từ Giáo hoàng, tất cả những người có mặt đều chắp tay lại, quỳ xuống một cách cung kính trước bức tượng khắc hình Chúa. Họ mong muốn phép màu xảy ra, họ tin rằng Đấng tối cao sẽ không bỏ rơi những bầy tôi trung thành của mình một cách tàn nhẫn như thế.

Rồi một khắc, hai khắc trôi qua, không gian vẫn tĩnh lặng, đến mức nghe thấy cả tiếng gió thổi qua những ô kính màu hoà lẫn tiếng chim hót ngoài nhà thờ. Ánh nắng vẫn dịu dàng chiếu qua những mảng kính, chiếu xuống sàn đá cẩm thạch trắng tạo nên khung cảnh linh thiêng mà đẹp đẽ. Cảnh thì đẹp, nhưng những linh hồn hiện diện bên trong nhà thờ thì đang dần bất lực trước sự thờ ơ của thần linh.

Chẳng lẽ Ngài thật sự bỏ mặc tương lai của người thừa kế, bỏ mặc một Thánh quốc trung thành đã phụng sự Ngài qua hàng thế kỉ?

Vào lúc họ tuyệt vọng nhất, phép màu đã thực sự xảy ra.

Phía trên bức tượng của Chúa, một ánh sáng chói loà hiện ra, cả nhà thờ ngay lập tức bừng sáng trong khoảnh khắc ấy. Ẩn mình trong luồng sáng là một thân ảnh với đôi cánh trắng đang dang rộng, che khuất cả ánh nắng đủ màu từ cửa kính phía sau, đôi mắt cậu mở hờ, vầng hào quang vàng kim ấm áp toả ra quanh thân thể. Cùng lúc đó, tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong không trung, làm sự hiện diện của thiên thần càng thêm phần linh thiêng, huyền bí.

Đấng Cứu Thế đã nghe thấy lời thỉnh cầu của họ, phái xuống một thiên thần đẹp tựa như trong những bức tranh được vẽ một cách tỉ mỉ lên trần nhà thờ để cứu rỗi cô công chúa nhỏ, cứu lấy đất nước này.

"Tạ ơn Chúa!"

Những con người ấy đồng loạt cúi rạp xuống, reo hò trước sự hiện diện linh thiêng của cõi trời.

"Ngẩng lên đi, Chúa đã giao cho ta nhiệm vụ giúp đỡ các người"_ thiên thần nói bằng chất giọng trong trẻo tựa âm vang từ thiên đường.

"Công chúa đang ở đâu?"

"M-mời người đi theo chúng tôi"

Thiên thần nhỏ đành đáp đất, hoá thành những đốm sáng vô hình rồi cứ thế bước theo đoàn người ra khỏi nhà thờ cổ. Bên ngoài, đoàn kỵ sĩ hộ tống khi thấy Hoàng đế cùng Giáo hoàng bước ra liền vội vàng hộ tống họ lên xe ngựa, tiến về cung điện chính.

Những người lính lờ mờ cảm nhận được ai đó đang đi theo họ, nhưng khi nhìn lại thì chẳng có ai.

Theo chân đoàn kị sĩ hoàng gia bước vào cung điện, PN cũng phải bất ngờ trước độ nguy nga của nơi này. Những cột đá trắng cao chót vót xếp thành hàng dọc lối đi, hàng chục bức tượng thạch cao được điêu khắc tỉ mỉ theo hình dáng các vị thần, những đồ trang trí bằng vàng có ở khắp mọi nơi. Tràn ngập không gian là hương hoa, ánh nắng chan hoà hắt qua những ô cửa kính.

Đến trước một cánh cửa lớn, đoàn kị sĩ đứng lại ở bên ngoài, mở cánh cửa với hoa văn phức tạp để nhà vua cùng Giáo hoàng bước vào.

PN đi theo, thấy bên trong là một căn phòng ngủ lớn với màu sắc chủ đạo là tím, được điểm xuyết bằng những món đồ trang trí vàng. Trái ngược với ánh nắng chan hoà bên ngoài, căn phòng này đóng kín cửa, chẳng để lọt nổi một tia sáng vào trong.

Cậu chàng thiên thần thấy bên trên chiếc giường nằm chính giữa căn phòng là một cô bé nhỏ nhắn, chắc chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi. Nước da trắng đến mức tái nhợt, khuôn mặt tuy ưa nhìn nhưng hốc hác, gầy gò đến đáng thương. Cô bé mặc một chiếc váy lụa trắng, mắt nhắm nghiền nom có vẻ đang ngủ.

Nhà vua đến bên cạnh giường, khẽ lay cô con gái nhỏ:

"Aurelia yêu dấu, dậy thôi con, Chúa đã đến cứu con rồi.." _Ông nói với giọng nghẹn ngào.

"Cha..?" _cô bé nhẹ nhàng mở mắt, nói một cách thều thào.

PN bước đến bên giường cô bé, hoá trở lại hình dạng thiên thần quen thuộc.
"Th-thiên thần...?"

Cậu không trả lời mà cầm lấy tay cô bé, PN cảm nhận được hơi nóng như thiêu đốt từ đôi tay ấy. Thiên thần nhẹ nhàng nâng niu bàn tay công chúa nhỏ, một ánh sáng dịu dàng lan ra từ lòng bàn tay cậu. Một lúc sau, khi ánh sáng nhạt dần thì cơn sốt của công chúa nhỏ đã lắng xuống, cô bé lại chìm vào giấc ngủ.

Thấy mọi thứ có vẻ đã ổn, PN nói với nhà vua:

"Bệnh tình công chúa rất tệ, hiện tại ta chỉ có thể giúp đến mức này, ta sẽ còn quay lại sau"

"T-tạ ơn người!"

Nhà vua chưa kịp nói xong thiên thần đã vội vàng biến mất, chỉ để lại vệt sáng lờ mờ trong căn phòng tối.

_____

PN trở về thiên đường, nhanh chóng bước đến vườn địa đàng kiếm tìm bóng dáng quen thuộc của bạn quỷ nhỏ nhưng chẳng thấy đâu. Cậu thở dài rồi tự nhủ những ngày khác phải về sớm hơn, mới nửa ngày không gặp mà cậu đã nhớ em muốn phát điên rồi.

Bên này, O.D cũng đang buồn chán ngồi bên bệ cửa sổ. Em nhớ nụ cười của tên thiên thần kia quá, nhớ cả mùi hương ấm áp của nó mỗi khi em tựa vào nó. Cứ chốc chốc em lại thở dài, em muốn ngồi cùng tên thiên thần kia dưới ánh nắng chứ không phải ngồi một mình dưới cái ánh trăng ảm đạm này.

Những ngày sau đó, PN vẫn đều đặn đến chữa cho cô công chúa nhỏ, xong việc cậu vẫn về cạnh em, thế nhưng thời gian cậu và em ở cùng nhau lại ít hẳn đi. Giờ chúng nó chỉ có thể ngồi cùng nhau một lúc rồi lại vội vàng tạm biệt.

O.D cũng biết thiên thần nhỏ của em đang phải làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhưng em không kìm được mà thấy buồn lòng, tủi thân mỗi khi thiên thần bỏ em mà đi khi cả hai chỉ vừa mới trò chuyện được một chút.

______

Được thiên thần PN đều đặn đến chữa trị trong thời gian dài, cô công chúa nhỏ đã khoẻ lên rõ rệt. Giờ cô bé đã có thể đi lại và sinh hoạt trong khuôn khổ được cho phép. Cả thế giới của cô được gói gọn trong căn phòng ngủ, thư viện, Giáo hoàng, cha của cô và thiên thần trước mắt.

Cô bé vẫn nhớ lần đầu cô có thể nói chuyện với anh, cô nhận ra đằng sau vẻ ngoài lãnh đạm của thiên thần là một tâm hồn vô cùng tốt bụng, đáng mến và... ngây thơ một cách bất ngờ?

"C-chào ngài ạ... Em là Aurelia"

"Ta là PN, ta biết người, công chúa Aurelia"

"Ngài cứ gọi em là Aurelia thôi ạ.."

"Được rồi.. Aurelia"

Sau khi hoàn thành việc chữa bệnh thường ngày, PN đang định rời đi để về gặp O.D của cậu thì cô công chúa nhỏ níu tay cậu lại, nói với cậu một cách ngại ngùng:

"N-ngài PN, ngài có thể ở lại chơi cùng em thêm chút được không..? Cả ngày cứ quanh quẩn một mình trong này, em buồn lắm, em cũng muốn có bạn.."

Aurelia làm ra bộ dạng ủy khuất, đáng thương, ngước đôi mắt lóng lánh nước lên nhìn cậu.

Vì lòng thương người, thiên thần đành ở lại trò chuyện, chơi với công chúa nhỏ thêm một lúc. Rồi một lúc biến thành một giờ, hai giờ, tới tận khi hoàng hôn chiếu những tia sáng đỏ vào căn phòng ngủ cậu chàng mới nhận ra mình đã ở đây lâu đến mức nào. Cậu vội tạm biệt công chúa, ngay lập tức trở về thiên đường thì đã không thấy bạn quỷ của mình đâu, cậu tìm hỏi Lavm:

"Này, ngươi có thấy O.D đâu không?"

"Cả ngươi và hắn đều không muốn chào ta một câu đúng không?"

"Trả lời đi nói nhiều quá"

"Hắn vừa mới về thôi, hắn đợi ngươi lâu lắm rồi đấy, ta khuyên mãi mới chịu về"

Thiên thần chết lặng, cậu đã để người thương một mình đợi cậu trong khi cậu đang "vui vẻ" chơi cùng người khác?

Cảm thấy tự trách, cậu lại vội vàng định đi tìm em muốn nói lời xin lỗi. Nhưng cậu bạn Lavm níu tay cậu lại, nhắc nhở:

"Định đi đâu? Muộn rồi, để O.D ngủ đi, muốn nói gì để mai"

Thấy Lavm nói cũng đúng, mà cậu cũng không muốn phiền em nghỉ ngơi. PN đành theo cậu bạn về tháp chung, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Kể từ hôm ấy, tần suất PN gặp được bạn quỷ nhỏ của mình thậm trí còn ít hơn trước. Có những ngày cả hai chẳng thể nhìn thấy hình bóng đối phương dù chỉ một giây. Mọi thứ như quay trở về những ngày cả hai chưa gặp nhau, chỉ khác một điều là nỗi nhớ dai dẳng trong tim cả hai vẫn còn đó, không hề nguôi ngoai.

______

Đến một buổi sáng đẹp trời, chào đón thiên thần nhỏ là tiếng chim trong trẻo, nắng ấm tràn ngập cả căn phòng. Thế nhưng, ngay khi vừa thức dậy thứ PN cảm thấy không phải cảm giác khoan khoái mà là một cơn đau quặn thắt trong lồng ngực mình.

Điềm gở.

Cậu vội vã đến nhân giới, xuất hiện trong căn phòng ngủ quen thuộc của cô công chúa nhỏ.

Rồi cậu thấy con bé ngồi đó, vẫn chiếc váy lụa trắng, mái tóc đen xoã, nhưng gương mặt mới hồng hào được mấy ngày nay đã lại xanh xao. Con bé ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu, đôi bàn tay đang giơ lên, hứng lấy thứ chất lỏng màu đỏ đang từ từ nhỏ xuống chiếc nệm trắng.

"Ngài PN..?"_ Aurelia thều thào rồi ngay sau đó ngất lịm đi.

PN hoảng hốt đến bên giường, đặt tay lên trán cô, dùng thần lực cố gắng giúp cô bé thấy tốt hơn. Sau một khoảng thời gian dài, PN thấy nhịp thở của Aurelia dần đều lại, mồ hôi không còn chảy mới dám rút tay ra.

Rõ ràng PN đến chữa bệnh cho cô rất đều đặn, tình trạng cũng đã tốt hơn nhưng hôm nay cô bé lại bị thổ huyết. Thiên thần không biết mình sai ở đâu, nhưng với tình hình này có lẽ trong thời gian tới cậu sẽ phải theo dõi cô công chúa nhỏ sát sao hơn.

Cậu chàng thở dài, cứ thế này thì đến bao giờ cậu mới có thể về gặp O.D đây?

________

Dạo này ôn thi nên k có thời gian viết, xin lỗi mng😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co