PN's POV
Duy à, anh Nguyên đây. Phúc Nguyên của Đức Duy đây.
Nếu Duy tìm thấy được cuốn băng này thì chắc là ngày đó cũng đến rồi nhỉ.
Ừm thì, mỗi năm chúng mình đều có một tập băng kỷ niệm đúng không, mà anh luôn là người cầm rồi mình sẽ chiếu cho nhau xem vào cuối năm ấy? Mọi năm trong tập băng kỷ niệm của chúng mình chỉ có những đoạn của chúng mình thôi chứ Duy với anh không quay riêng ha? Tại lúc nào mình cũng dính chùm nhau mà, hì hì.
Năm nay, à không, bắt đầu từ năm nay, anh sẽ quay riêng một video nhen, đến lúc Duy tìm thấy hoặc anh đưa cho Duy thì Duy sẽ được xem một lượt. Đây là video đầu tiên.
Chào Đặng Đức Duy, anh là Nguyễn Thanh Phúc Nguyên của năm hai mươi sáu tuổi.
Năm thứ mười chúng ta quen biết nhau rồi ha. Năm nay mình quá là nhiều dự định luôn, lần đầu tiên hai mình định ra album riêng mà không collab với bên nào cả, anh với Duy định thử hát và rap ha, để dành thời gian cho album này mà chúng mình đã cố gắng hoàn thành tất cả các đơn đặt hàng sớm nhất có thể. Lúc anh quay video này là Duy đang ở studio nè, mấy ngày rồi không chịu về nhà, chỉ có anh thỉnh thoảng quay về lấy quần áo rồi nấu ăn các thứ. Phải giữ gìn sức khỏe đó nha, không có anh thì Duy định sống sao đây?
À, còn nhớ hồi đầu năm mình đi khám sức khỏe định kỳ không? Lúc đó bác sĩ chẩn đoán não anh có bất thường, xin lỗi Duy vì đã giấu em. Hôm nay anh tranh thủ đi khám lại rồi.
...Anh bị Alzheimer.
Bảo sao, lâu lâu anh lại quên gì đó, may mà điểm đến hằng ngày chỉ có studio và nhà mình thôi.
Không biết sau này sẽ ra sao nữa, anh sẽ cố uống thuốc đầy đủ. Duy đừng có tò mò lọ thuốc nha, mấy lúc em như con mèo lục lọi khắp nơi là anh giật thót mình luôn đó.
Từ giờ anh sẽ phụ trách dọn dẹp và nấu ăn, làm hết tất cả mọi thứ luôn, không để Duy đụng tới cái gì cả, chứ một ngày đẹp trời Duy tìm thấy mấy cái video này rồi nước mắt tèm lem. Anh dỗ được, mà anh không muốn Duy khóc, nếu khóc thì chỉ được khóc vì vui thôi.
Cơ mà nếu có ngày Duy biết được thật thì mong là...anh vẫn nhớ ra em.
Anh phải đi rồi, gặp em sau nhé.
.
Duy à, anh Nguyên đây.
Anh định không quay tiếp đâu vì anh tưởng tình hình một năm qua có vẻ ổn.
Hôm nay Duy mắng anh vì quên hợp âm cơ bản. Anh tủi lắm đó. Mà thấy mắt Duy hồng hồng sắp khóc rồi lủi thủi đi sửa demo anh thấy tội lỗi vô cùng.
Xin lỗi Duy nhé, có vẻ tần suất anh quên đang nhiều lên rồi.
Chắc Duy quá dễ tính với anh chứ nhiều thứ đã thay đổi. Ban đầu chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng mà hôm qua mình về thăm trường, anh hầu như không gọi tên được bạn học cũ nào cả, lúc đó Duy tưởng anh đang lo nghĩ thứ khác ha?
Anh định đi khám thêm xem sao, 3 tháng định kỳ có vẻ không đủ, có lẽ phải thêm thuốc.
Dù sao thì ít ra những gì liên quan đến Duy, anh vẫn nhớ rõ lắm. Trên mạng hay có từ gì ý nhỉ? À, dặm bùa, chắc vì Duy mỗi ngày đều dặm bùa anh đó.
Vậy thôi anh phải đi đây, gặp em sau nha.
.
Duy à, anh Nguyên đây.
Giờ anh chỉ còn trí nhớ cơ bắp thôi, mấy cái nút điều chỉnh hay kiến thức mix âm anh phải nhìn theo Duy. Ngày nào Duy không ở studio là anh mày mò lung tung hết.
Nhưng mà vì sao đến cả mấy quyển sách được xếp theo thứ tự yêu thích của em, anh lấy ra đọc rồi anh không nhớ cách xếp lại nữa...
Anh nghĩ là anh không xong rồi.
Anh sợ một ngày nào đó anh sẽ quên mất âm nhạc và quên mất Duy. Âm nhạc cho anh biết anh là ai, còn Duy cho anh biết anh nên trở thành người như thế nào. Vậy mà anh lại dần đánh mất cả hai cùng một lúc.
Anh phải làm sao đây?
.
Duy à, lại là anh đây.
Sáng nay lúc thức dậy anh đã hốt hoảng, vài giây thôi, vì anh chợt không nhận ra khuôn mặt của em.
Những thông tin về Duy, tên, sinh nhật, sở thích, gia đình, tất cả anh đã đề phòng nên anh đều ghi chú vào điện thoại, vào sổ tay và ghi âm lại vào móc khóa anh hay cầm theo. Nhưng mà đến cả khuôn mặt Duy anh cũng bắt đầu quên thì anh thấy anh tồi tệ vô cùng.
Nếu một ngày anh không mang thứ gì thì biết làm sao anh nhớ ra Duy đây?
.
Duy ơi nhìn nè.
Hai hình xăm đầu tiên của anh.
Có tên và sinh nhật Duy rồi, anh muốn xăm cả mặt em nhưng thợ xăm không cho.
Cơ mà vị trí hơi khó nhìn. Lúc có Duy ở cạnh chắc là anh vẫn nhớ được nhưng Duy đừng mắng anh ngốc nghe chưa.
Anh chỉ sợ những lúc anh đi một mình thôi, có lẽ anh sẽ đơ ra. Vậy nên nếu Duy thấy anh lâu chưa về thì cố đợi anh chút nhé, anh sẽ nhớ và quay về với Duy mà.
À sắp đến sinh nhật Duy rồi, anh phải nghĩ xem tặng quà gì đã. Gặp em sau nhé.
.
Mất đi người yêu ngay lập tức hay người yêu quên đi mình từng chút một thì đau hơn?
Đức Duy không biết nữa, em đã sụp đổ từ khi xem video đầu tiên trong chiếc hộp kín được giấu dưới gầm giường. Đúng như Phúc Nguyên đã nói, trong sổ tay và trong ghi chú điện thoại đều để thông tin của Đức Duy ở chỗ nổi bật nhất, còn móc khóa Hirono thực chất là một máy ghi âm mini.
"Tôi là Nguyễn Thanh Phúc Nguyên. Người tôi yêu là Đặng Đức Duy. Tôi bị Alzheimer. Nếu tôi bị lạc xin hãy báo cho em ấy. Số điện thoại của em ấy là... Địa chỉ nhà là..."
Hơn một năm qua Phúc Nguyên đã lặng lẽ che giấu và một mình chống chọi với nỗi đau này, để rồi bây giờ nỗi đau ấy dồn lên Đức Duy cùng một lúc. Nếu như tai nạn ấy không cướp Phúc Nguyên đi, nếu như em biết sự thật sớm hơn, liệu điều đó có giúp Phúc Nguyên quay trở lại không, hay phải chăng em cũng sẽ đánh mất cậu sớm thôi, theo một cách không kém phần khổ sở.
Trái tim em từng lần bị bóp nghẹt rồi run rẩy, thoi thóp. Nước mắt cạn khô, hốc mắt đau nhói.
Em khóc cho những gì Phúc Nguyên đã một mình chịu đựng, cho sự vô tâm của chính mình, cho sự tréo ngoe của số phận.
Cây đã thay lá nhưng lá chỉ thay màu, lá mới vẫn mang theo những đường vân của lá cũ. Vết thương không thể lành vì phương thuốc đã không còn tồn tại.
Ngày x tháng y năm 20zz, bộ đôi O.D và PN biến mất khỏi thị trường âm nhạc.
Cùng ngày, vận động viên trượt tuyết Đặng Đức Duy thức tỉnh sau nửa năm hôn mê vì chấn thương.
Vỗ tay cho tất cả khổ qua con đã lết được đến đây :)) Cố lên hết đắng rùi ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co